Văn Án
Mở mắt ra liền thấy cmn cái hệ thống ngu ngốc, Cố Lam muốn một đao chém chết nó. Một tiểu thuyết gia đình đám như cô mà phải dính vào mấy cái việc ngớ ngẩn như này? Bản thảo còn chưa xong, ở đây rong chơi cái mẹ gì?
Nhiệm vụ giả? Cút, bà đây không rảnh.
Boss phản diện đuổi theo từng ngày? Lại gần một mét, bà đây liền chém mi.
Tóm lại là, hệ thống nó có một ký chủ hễ mở miệng ra là chém, là giết. Hệ thống nó thấy mệt rồi. Ai rước cái bà điên này về cái đi.
***
Tiểu Kịch Trường
Tử Vĩ: Cmn Cố Lam, mau buông tha cho lão nương.
Cố Lam: Bảo bối, đừng làm loạn nữa.
Tử Vĩ: Ai là bảo bối của ngươi? Khôn hồn thì câm miệng lại.
***
Tử Vĩ: Hôm nay, lão nương sẽ giết chết ngươi.
Cố Lam: Ta chết cũng được. Chết dưới tay nàng là vinh hạnh của ta.
Tử Vĩ: ... [Lặng lẽ bỏ kiếm xuống]
***
Tử Vĩ: Có nam nhân khác, có phải nên buông tha cho lão nương hay không?
Cố Lam: Đám nam nhân này đều là mang về cho nàng.
Tử Vĩ: Hả? Mang về cho ta làm gì?
Cố Lam: Để ta có cơ hội chém chết bọn chúng vì dám đứng cạnh nàng.
Tử Vĩ: ...
Đám chúng nam sinh: ... [Nữ nhân này có bệnh, lão tử muốn về nhà]
(Một vòng tuần hạn vô hạn=))
***
Lưu ý: Bách hợp trá hình. Ai dị ứng, mời click back.
Đôi lời của con tác giả:
Thể loại mới, muốn thử đôi chút=)) Một cái kết vặn vẹo không phải hay hơn sao? Đừng hiểu nhầm, trẫm vẫn theo chủ nghĩa BG. y(^ヮ^)y
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro