Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Cuộc sống-Ăn đạn- Xuyên không.


An An (Tôi): Bắt đầu luyện tập nhé Bảo Ngọc.

Tôi nháy mắt với trợ lý kế bên ra hiệu bật nhạc.

Hello, it's me
I was wondering if after all these years you'd like to meet
To go over everything
They say that time's supposed to heal ya
But I ain't done much healing

Hello, can you hear me?
I'm in California dreaming about who we used to be
When we were younger and free
I've forgotten how it felt before the world fell at our feet

Nhạc dạo lên, một cô bé 3.5 tuổi nhỏ nhắn, đáng yêu mặc chiếc váy lụa màu đỏ đứng sau lưng bắt đầu nhảy theo động tác múa đương đại mà tôi đã dạy bé được hơn 2 tuần con bé còn khá vụng về và quên nhiều động tác. Bảo Ngọc là đứa bé khá ngỗ nghich vì sinh ra trong gia đình bố là Tổng giám đốc tập đoàn lớn, mẹ là ca sĩ nổi tiếng khi mới đến dạy bé mấy buổi đầu tôi gặp khá nhiều khó khăn để lựa chọn phương pháp giảng dạy và bộ môn nhảy phù hợp với bé.

Khi hai cô trò đang nhảy hăng say thì một người phụ nữ trẻ, xinh đẹp bước vào cắt ngang.

Lệ Thủy (Mẹ Bảo Ngọc): Cô An hôm nay kết thúc buổi học sớm đi ra ngoài chúng ta nói chuyện. Nói xong người phụ nữ ra hiệu cho bảo mẫu dẫn Bảo Ngọc vào phòng khác để luyện piano.

Tôi bước chầm chậm theo Mẹ Bảo Ngọc ra đến phòng khách.

Lệ Thủy: Cô giáo An mời ngồi.

Tôi: Dạ vâng. Có việc gì chị cứ nói ạ.

Lệ Thủy: Như hôm chúng ta đã trao đổi về việc lựa chọn bộ môn nhảy phù hợp với Bảo Ngọc.

Tôi thì đề xuất với cô An cho Ngọc học ballet, chồng tôi thì muốn con học sexy dance, bố chồng lại muốn con học nhảy múa đương đại. Tôi muốn cô kết hợp cả 3 bộ môn này dạy đan xen nhau được không? Học phí không thành vấn đề tùy theo yêu cầu của cô. Học hơn 2 tuần rồi mà Tôi chỉ thấy cô dạy bé mỗi cái đoạn nhạc đấy dạy đi dạy lại mà con bé vẫn quên động tác lóng nga lóng ngóng.

Ô. Tôi tức nha. Dám nghi ngờ năng lực của Tôi. Có tiền nói gì thì nói à? Nhưng với đứa bé 3.5t đang tuổi ăn tuổi chơi có khi còn đái dầm thì việc học 3 bộ môn nhảy này... là đơn giản với tôi.

Tôi nhìn kỹ người phụ nữ trước mặt: Chỉ ở nhà thôi nhưng trang điểm rất đậm, hai tay khoanh trước ngực vẻ cao cao tại thượng trong ánh mắt lại nhìn tôi với vài tia khinh thường.

Tôi nghĩ với người đã có kinh nghiệm 12 năm lăn lộn trong nghề thì sự chuyên nghiệp của tôi còn cần cô ta dậy sao. Mà cái vấn đề mà cô ta đòi hỏi cũng là mong muốn của hầu hết các bậc phụ huynh có con cái đã qua tay tôi chỉ dạy. Thiết nghĩ kiếm tiền của người giàu cũng khó mà cũng dễ. Chỉ cần thuộc và nằm lòng các bước cơ bản. Tôi nở nụ cười thảo mai. 

Tôi:

+Bước 1(Khen con họ có khả năng, bẩm sinh đã tài năng, khen con kết hợp khen mẹ để xoa dịu tinh thần) – Bảo Ngọc là đứa bé ngoan lại có khả năng cảm nhạc rất tốt chắc cũng là vì con nhà nòi nghệ sĩ như chị đây.

+Bước 2 (Khẳng định): Tôi sẽ cố gắng hết sức đào tạo cho bé chị cứ yên tâm việc này là việc đơn giản với tôi. (Chú ý với người giàu không cần nói nhiều, nói hay quá hoặc giảo biện quá cũng là con dao hai lưỡi).

Lệ Thủy: Vậy tôi nghĩ từ buổi học sau chắc cô An cũng biết mình nên làm gì rồi. Vì tháng sau sinh nhật bố chồng tôi, tôi muốn Bảo Ngọc phải có món quà đặc biệt cho ông nội. Và tôi tin cô phải làm được. Buổi học sau tôi sẽ vào xem con học.

Tôi: Dạ vâng chị.

Lệ Thủy: Tôi chỉ trao đổi thế thôi. Cô An có thể về được rồi.

Tôi: Dạ vâng chị.

Ngay khi bước chân ra khỏi chiếc cổng lớn màu vàng họa tiết tinh tế khẳng định sự giàu có của chủ nhà tôi đã thốt ra câu chửi

Mẹ nó chứ, có giỏi thì tự đi mà dạy. Bà đây không vì tiền đã không phải hạ mình làm bảo mẫu cao cấp như thế này. Chẳng khác nào cô giáo mầm non. Chỉ cái việc bảo nó đứng yên một chỗ đã bở hơi tai rồi giờ còn bắt phối kết hợp 3 thể loại nhảy. Buổi sáng dạy học cho những đứa trẻ con nhà tài phiệt là khoảng thời gian stress nhất trong ngày của tôi. Nhưng không dạy thì không được vì ngoài tiền ra còn rất nhiều thứ tôi cần phải giữ đó là quan hệ, là danh tiếng để lăn lộn trong nghề. Tôi thở dài và nghĩ cuộc sống của một cô công chúa sinh ra ở vạch đích như Bảo Ngọc có thích không? Buồi đầu đến dạy con bé ko hề chào tôi cho dù mẹ bé đã yêu cầu, nó nhìn tôi với ánh mắt xa lạ, lảng tránh khi tôi cố gắng muốn tiếp xúc hay trò chuyện. Bé không thích học nhảy hoặc không có bất kỳ nhận thức gì về bộ môn này. Nhưng là vì còn nhỏ nên việc chọn lựa là nằm ngoài khả năng của bé. Việc chọn lựa là ở người lớn. Người lớn ở đây là tôi, tôi có cách dạy và cách nhìn để nhận ra bé có khả năng nhất ở thể loại nào, nhưng bây giờ lại có sự góp ý của mẹ bé rồi nên tôi cũng cần phải suy nghĩ. Thật đau đầu. Cách tôi cho bé tiếp cận đầu tiên đó là với âm nhạc buổi học đầu tiên bắt đầu với cảm nhạc việc này bé làm rất tốt, bé thích nhạc Adele thích tiết tấu chậm, chỉ có âm nhạc với làm bé chú ý. Khi cho bé xem các video nhảy của các bạn nhỏ thì ánh mắt bé sáng rỡ và chú ý hơn với múa đương đại nên tôi đã lựa chọn múa đương đại để dạy bé nó vừa mang nét uyển chuyển để sau này bé tiếp cận với ballet dễ dàng hơn và cũng như những bộ môn khác tôi đã trao đổi với mẹ bé nhưng cô ấy không hiểu. Bọn trẻ con không phải siêu nhân, ngoài yêu thương chúng cần sự thấu hiểu, động viên và gần gũi ở người thân. Bảo Ngọc 3.5t thời gian vui chơi của bé hầu như không có cả ngày quanh quẩn với đàn, với nhảy, với tiếng Anh, tiếng Trung, với đứa bé 3.5t thì có tàn nhẫn quá không? Người lớn đang áp đặt quá nhiều kỳ vọng lên một đứa trẻ rồi. Nhưng điều làm tôi thật sự lo lắng ở đây không phải là cái yêu cầu quái thai của mẹ bé mà ở việc tôi nhận ra bé có những biểu hiện nhẹ của chứng tự kỷ. Cái điều nãy tôi muốn góp ý nhưng lại sợ quá phận. Lại thở dài chấm dứt những suy nghĩ lo toan trong đầu. Nhìn lên bầu trời xanh trong, cái tôi nhận thấy là dù ở đâu thì bầu trời cũng cao và đẹp như thế này thôi. Lặng lẽ bước chậm trên con đường có hàng cây xanh trong khu biệt thự cao cấp, xa hoa nhất thành phố là khoảng thời gian tôi sống chậm nhất. Vì đây là khu nhà cao cấp nên ô tô không được đi vào tôi phải để xe ô tô ở hầm và đi bằng xe điện chuyên dụng vào biệt thự mình cần đến. Đúng là hiện đại hại điện, nhiều tiền thì phiền nhiều. Nay tôi từ chối đi xe chuyên dụng tôi muốn đi bộ hít hà cái mùi của cây xanh hai bên đường mùi của nắng, của gió , của hương hoa.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Là cuộc gọi của Ngân Anh trợ lý đạo diến. Tiếng trong điện thoại vang lên

Ngân Anh: Alo An An 2h chiều nay lịch ghi hình chị nhé. Hôm nay là tập 5, tuần này của Bình An đã xuống 5.6kg. Chúc mừng chị đây là thí sinh có cân nặng giảm nhiều nhất tuần này.

Tôi: Ok em. Chị hiểu rồi chị sẽ chuẩn bị 1h chiều chị đến nhé.

Sau cuộc điện thoại này thì tôi nghĩ ngày hôm nay cũng đâu quá tệ nhỉ. 10h30 rồi nhanh về ăn cơm nào

Kể sơ sơ qua về tôi

Tôi là An An, công việc của tôi là một huấn luyện viên fitness cá nhân, một dancer và biên đạo múa ngoài ra tôi cũng dạy thêm karate ở một trung tâm tôi có kinh nghiệm làm việc 12 năm và nhiều thành tích cao trong thi đấu nên cũng có tiếng trong nghề. Hàng ngày mỗi buổi sáng tôi có lịch dạy nhảy khoảng 2 tiếng cho hai bé con nhà tài phiệt 6 buổi/tuần chia đôi xen kẽ cho hai bé (ưu tiên vì mầm non tương lai của đất nước). Buổi trưa nào cũng tranh thủ chạy xe về ăn cơm cùng bố mẹ. Sau đó 1h có mặt ở trường quay , quay một chương trình thực tế giúp người chơi giảm cân, nâng cao sức khỏe, chia sẻ kinh nghiệm ăn uống tập luyện , biên đạo bài nhảy giúp thí sinh giảm cân qua từng tuần .Đến 5h chiều đến dạy karate ở một trung tâm ( 1 tuần chỉ 4 buổi) ,7h thì tham gia dạy nhảy đường phố cho một nhóm bọn trẻ trong một mái ấm tình thương (Dù không nhận được bất kỳ lợi ích gì nhưng hễ đến nơi đây tôi nhìn thấy nhiệt huyết , đam mê sự thích thú của lũ trẻ thì mọi cố gắng ,mệt mỏi của tôi tan đi hết). Thỉnh thoảng có một vài chương trình truyền hình lớn tôi cũng tham gia làm biên đạo múa hoặc tham gia múa cho các ca sĩ nổi tiếng. Và nếu không có gì thay đổi thì 9h tối tôi cũng có mặt ở nhà. Và trong lịch trình của tôi không có sự hiện diện của người yêu thì là vì tôi không có chắc bởi vì duyên chưa tới hoặc do ông tơ bận quá nên quên tôi rồi.

Thôi nào vẫn cứ là phải về ăn cơm cùng mẹ. Chạy xe về nhà. Chưa bước hẳn vào nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức.

Tôi: Con chào bố mẹ, nay mẹ cho con ăn gì đây?

Mẹ: Rửa tay vào ăn cơm con, nay có canh riêu cua, cá kho với đậu phụ rán nhé.

Tôi: Tuyệt vời. Đại ca bố đi ăn cơm nào con đói lắm rồi. Tôi tươi cười tiến tới đẩy chiếc xe bố đang ngồi tới bàn ăn.

Bố tôi bị tai biến nên một bên người không thể vận động được. Ông phải ngồi xe lăn và hàng ngày phải tập vật lý chị liệu với chuyên gia, đồng thời mẹ cũng phải nghỉ dạy ở trường để ở nhà chăm sóc .

Căng bụng xong thì phải đi làm kiếm tiền. Chạy xe đến trường quay gặp thí sinh của mình. Bạn thí sinh tôi theo dõi có số cân cao nhất trong nhóm tham gia chương trình là 129 kg nhưng trong 5 tuần đã giảm được gần 25kg. Một chàng trai 21 tuổi đam mê nhảy poping là một đứa trẻ thiếu tình thương mồ côi cả cha lẫn mẹ vì ám ảnh tâm lý từ nhỏ phải ăn uống kham khổ, thèm đủ mọi thứ nên khi lớn lên có thể tự kiếm tiền thì tiền đó đa phần dùng cho việc ăn, ăn là đam mê bất tận, ăn mọi lúc mọi nơi và tất nhiên là nó không khoa học một chút nào. Ngoài việc tập luyện cùng tôi bạn ấy cũng luyện tập với huấn luyện viên thể hình riêng. Tôi cũng yêu cầu hàng ngày sau khi luyện tập cùng tôi bận ấy phải điều chỉnh chế độ ăn không tinh bột và luyện tập thêm 2 bài tập nặng cùng huấn luyện viên thể hình riêng sau 7h tối. Những hôm không đi dạy karate tôi dành thời gian để theo sát hoạt động ăn và tập luyện của cậu ta và HLV thể hình. Thời gian đầu tôi gặp khá nhiều khó khăn vì chỉ có ý thức giảm cân thì chưa đủ, cậu ấy còn quá ì ạch trong luyện tập chưa cố gắng và tôi HLV lại phải ngồi nói chuyện trao đổi và làm công tác tư tưởng và hướng cậu ta đến số tiền nhận được sau chương trình là 1 tỷ, đây không những giảm cân vịt hóa thiên nga mà còn đổi đời chứ còn gì nữa, biết ngay cái bài đánh vào kinh tế này lúc nào cũng hợp lý .Vì là người có trí cầu tiến và ý thức được việc quá thừa cân ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như khả năng lao động nên cậu ấy rất chăm chỉ, cố gắng , vì nghèo nên cậu ấy cũng hiểu thiếu ăn với thiếu tiền nó khổ như thế nào nên vì cái tương lại đẹp trai lắm tiền hiện ra trước mắt nên thí sinh của tôi đã tìm ra chân lý sống là trở thành quán quân của chương trình(nhưng cái chân lý ấy 24 thí sinh đều có^ ^)

Vừa bước chân ra khỏi xe đã có một chàng béo mồ hôi nhễ nhại chạy đến gần tôi

Bình An: Sư phụ đến rồi. Tuần này em giảm được 5.6kg đấy.

Tôi: Sao ít thế? Mục tiêu là 7kg mà.

Gương mặt đang hăm hở ủa cậu ta tự dưng trùng xuống

Tôi lại tiếp tục nói: Nay ghi hình đấy nhớ hết động tác chưa?

Bình An: Dạ rồi ạ.

Tôi: Em đi chuẩn bị đi, chị đi thay đồ rồi makeup. Nay thể hiện cho tốt nhé.

Bình An: Dạ vâng chị.

Tuần này có yêu cầu là thể loại múa đương đại có khá nhiều động tác bưng bê phức tạp nên tôi khá lo lắng cậu ấy có thân hình quá béo phần sức ở tay lại yếu vì béo tốt chưa chắc đã khỏe nha. Tôi 41kg nhưng mấy động tác bưng bê Bình An phải gồng với có thể xách tôi lên được động tác còn chưa chuẩn xác và hơi lóng ngóng. Trước phần thi tôi phải gọi cậu ấy ra căn dặn.

Tôi: Phần thi này khó nhất là động tác em bê chị lên qua đầu cần chú ý trọng tâm chân và lực tay nhé không là chị lại bị vứt như miếng thịt từ trên cao xuống đó.

Bình An: Dạ vâng ạ.

Tôi: Bớt run đi cha đàn ông con trai sợ cái gì mà mồ hôi nhễ nhại. Nghe nhạc lại một lần nữa cho tâm lý thoải mái nhé.

Bài nhảy hôm nay là bài In my blood của Shawn Mendes. Nhạc vang lên làm cho cả hai chị em đều thấy thoải mái hơn. Còn 2 phút là lên biểu diến, Cổ vũ tinh thần lần cuối nào.

Tôi Vỗ vai Bình An: Chiến nào. Lần này mà sai sót là chị khô máu với mày.

Bình An cười gượng gạo: Trước khi bị chị trừng phạt vì sai thì em cũng đã khô máu với bài nhảy này rồi. Thôi thì đi chiến nào chị. Vì 1 tỷ.

Tôi: Cố lên!

Vừa cổ vũ cậu ấy cũng vừa cổ vũ bản thân mình.

Nhạc dạo lên chúng tôi nhảy khá ăn ý và nhịp nhàng. Nhưng đến lúc động tác khó nhất bài diễn, động tác này cần Bình An phải nhấc cả người tôi lên qua đầu rồi lật tay quắp ngang hông và xoay hai vòng sau đó thả tôi xuống. Nhưng khi đưa được thân người tôi lên đầu rồi thì lại gặp vấn đề tay cậu ấy bị trượt không chuyền tay mà đỡ người tôi ngang hông được, lực tay quá yếu, nhận ra điều không bình thường khi cậu ấy chậm một nhịp nhạc chắc vì lo sợ tôi ngã, tập tành cùng nhau hơn tháng nên tôi rất hiểu khi có vấn đề trong bài tập thì phải phản ứng nhanh nhạy. Biết là cậu ta không thể đẩy tay đưa người qua ngang hông được nên tôi chủ động lách hông rơi xuống và có 2 tình huống xảy ra 1 là tay kia cậu ta hiểu ý nhanh nhạy đỡ được ngang hông tôi và bài diễn vẫn êm nhưng đời đâu như mơ đúng không vì vậy tình huống thứ 2 đã xảy ra là tôi rơi như bị cát xuống cái nền diễn kia chắc chắn rất đau vì cậu ta 1m8 giơ cao tay thì khoảng 2m . Ôi đúng là nghĩ đã thấy đau. Và phải suy nghĩ ngã xuống đáp sao cho hợp lý. Và đúng đến câu nhạc " Sometimes I feel like giving up" quả này chắc buông xuôi thật nhảy sao cho đáp thật là buông xuôi vậy thì vì bạn diễn nên phải buông xuôi thôi đành phải để cái tay trái chịu lực văng rồi.

-Bịch (Tôi đúng là bị cát rơi tự do ) lăn hai vòng mắt ngấn nước vì tay trái chuyền đến một cảm giác đau đớn.

Tự động viên kết thúc động tác lăn cho thật hung hồn rồi chiến tiếp nào. Bình An ngớ người nhưng chắc do thấy có lỗi nên chạy ngay đến đỡ người tôi. Tôi ra hiệu không cần tôi ổn và tiếp tục bài nhảy. Cuối cùng, chúng tôi kết thúc bài diễn và nghe nhận xét của giám khảo, Tôi không ngờ vì cái gọi là bị gạo rơi lại được đánh giá rất cao thể hiện rất rõ nội dung bài nhảy đội tôi được 2 điểm 10 và 1 điểm 9 và với hệ số giảm cân và kết quả bài nhảy Bình An đứng nhất tuần.

Khi hai chị em bước vào sau hậu trường

Bình An: Chị à em xin lỗi. Chị có sao không?

Tôi: Thằng này mày chết với chị rồi đã tập đi tập lại rồi mà còn để chị rơi như bao cát. Đau đớn bầm dập nhá. Đấm chết mày. Tôi vừa nói vừa thụi vào lưng nó. Tuần này không giảm được 7 kg thì mày chết với chị. Tuần này chị bảo với huấn luyện viên thể hình thêm 1 tiếng học boxing nhớ.

Bình An: Dạ vâng chị. Em cảm ơn chị.

Tôi có cách trả thù của mình ^ ^. Kiểu trả thù này mang lại cảm giác ngọt ngào khi nó đứng lên cân và cái kim quay sang bên trái. Rồi nó sẽ phải cảm ơn tôi thôi.

Kết thúc quay hình cũng là 4h30 chiều, Tôi vội vàng ra xe đi dạy karate ở trung tâm. Tay cầm vô lăng truyền đến một trận đau nhức gỡ tay áo nhìn qua tôi thấy nó bị bầm một đoạn thấy rõ. Tôi dừng lại ở một hiệu thuốc nhỏ ven đường và mua cao lạnh để chườm tạm. Với một người hay tập luyện, đấu giải thì chấn thương là chuyện thường tình gặp phải, tôi đã quen với việc này rồi.

Dạy xong 2 tiếng karate ở trung tâm tôi thay quần áo để chuẩn bị về nhà. Đang đóng cửa thì tôi nghe thấy tiếng chạy, tiếng hét và tiếng chửi bới. Đây là tầng 3 của một tòa nhà chung cư, tầng 3 này có một phòng sinh hoạt tôi thuê làm lớp dạy, còn phòng bên kia là một văn phòng luật sư. Tôi vội chạy theo nơi phát ra tiếng, có 4 người đàn ông mặc áo đen chạy đuổi theo một người, người này tôi nhận ra anh ta là luật sư thuê văn phòng bên cạnh chỗ của tôi, có vài lần tôi gặp và chào hỏi qua. Tôi vừa chạy vừa nghĩ anh ta là đàn ông nếu chạy và giúp anh ta thì tôi là mỹ nhân cứu anh hùng à? Nhưng mỹ nhân là đúng rồi còn anh ta là anh hùng hay không thì tôi không biết nhưng cũng chạy nhanh thật đấy tôi chạy theo và cố gắng không phát ra tiếng động tôi nghe loáng thoáng tiếng chửi bới và đại ý hiểu được là anh luật sư này nay đã nhúng vào vụ kiện liên quan đến xã hội đen. Khựng lại tôi phân vân có nên bao đồng mà chạy tiếp, nhưng thôi vẫn cứ là chạy đi giúp được gì thì giúp ít gì tôi cũng có võ mà. Tôi nghĩ hay là công an, nhưng thiết nghĩ gọi bây giờ chắc chẳng kịp đâu nên vẫn cứ là chạy theo. Vì là 7h tối cái giờ mà người ta nghỉ ngơi ăn cơm tối nên tầng 3 hầu như trống không họ chạy dọc hành lang nhưng ôi thôi đến chỗ đường cụt rồi. Họ dừng lại và rút súng. Ôi không đó là súng đấy, thứ mà tôi chỉ nhìn thấy trên phim ảnh, trên tivi, họ chĩa súng về phía anh luật sư, và tôi thì không thể thấy chết không cứu, tôi lao ra về phía hai người đàn ông một người tôi đá văng súng đồng thời người kia tôi bắt tay kìm giật súng tay trái chuyền lại cảm giác đau buốt do trấn thương trong buổi ghi hình nên tôi không đỡ được khẩu súng nó bị văng mất. Và vì họ có 4 người, chỉ khống chế súng của 2 người thì không thể kịp còn hai người kia chắc chắn quả này ăn đạn rồi. Tôi thấy người trước mặt tôi rút súng bắn 2 phát vào anh luật sư. Anh luật sư ngã xuống nền đất, còn tôi bị tên bên trái mình rút súng bắn một phát.(Thiết nghĩ trên phim 1 người cân 10 người có súng là điều không thể nhé mọi người, phim mãi là phim thôi. Ảo tưởng)

Pằng- Tiếng súng vang lên và tôi thấy tôi cũng ngã xuống nền đất phía cánh tay đau va xuống sàn làm tôi nhăn mặt nhìn về phía truyền lại cảm giác đau đớn chưa từng có phía bụng tôi thấy máu của mình đổ ra. Lúc này tôi vẫn đang tỉnh sau đó là cảm giác choáng do đau và mất nhiều máu tôi nhắm mắt nghe loáng thoáng người đàn ông bắn tôi hỏi một người

Bắn chết nó không?

Người kia: Thôi. Xem thằng kia còn sống không?

Người kia tiến lại chỗ anh luật sư rồi trả lời

Nó chết rồi.

Sau khi nghe câu này thì tôi thật sự rơi vào hôn mê.

Một hồi lâu sau đó không rõ là bao lâu tôi thấy người mình được nhấc lên, nhìn thấy có người chạy theo chiếc giường mà tôi đang nằm trên đó. Và ký ức cuối cùng của tôi là một ngọn đèn sáng rọi vào mắt.

Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu. Mắt tôi muốn mở ra những ký ức còn lại trước khi nhắm mắt là ánh sáng .tôi tự hỏi trong đầu là tôi còn sống hay tôi đã chết? Nhưng sống hay chết thì cũng phải mở mắt cái đã nào. Tôi mở mắt ra và nhận ra tôi đang nằm lơ lửng trong một không gian toàn màu trắng có tiếng nói không biết phát ra từ nơi nào nói chuyện với tôi.

Chào mừng An An đến với hệ thống kết nối tương lai và quá khứ. Nơi này là trung gian hai nơi nên trước khi vào nhiệm vụ tôi xin thông báo. Cô sẽ tiếp nhận xuyên không về thời vua Hùng Vương và nhiệm vụ là giảm cân cho công chúa Ngọc Hoa công chúa có cân nặng 130kg có bệnh về xương, mỡ máu, tổn thương gan, động mạch ở tim cũng có vấn đề, thận và tụy có sỏi. Thật ra là chỗ nào cũng có vấn đề do quá béo. Thời hạn tối đa 2 năm phải giảm xuống còn 48kg nếu hoàn thành trước thì cô có thể trở về thế giới hiện tại còn không hoàn thành nhiệm vụ thì cô sẽ thực sự chết ở thế giới hiện tại. Mỗi tuần thông qua giấc mơ tôi sẽ thông báo số cân nặng mà cô phải giúp công chúa giảm. Và đã là nhiệm vụ thì có thưởng và phạt, phần thưởng cô sẽ được biết sau khi hoàn thành nhiệm vụ, còn hình phạt cô sẽ được biết trước khi nhận nhiệm vụ. Vừa nghe tôi vừa nghĩ có nhầm lẫn gì ở đây không? Hay là tôi cứ thế mà nhắm mắt lại và chết đi chứ cái hệ thống quái quỷ gì đây? Tôi không thích ứng kịp. Tiếng nói lại tiếp tục vang lên đồng thời xuất hiện một màn hình. Cô An An xuyên không sẽ vào thân thể của Mai Thiện (hay còn gọi là Trần Thị Đoan) em họ đằng ngoại nhà công chúa Ngọc Hoa thân thế của cô là mẹ thân sinh ra Trưng Trắc và Trưng Nhị. Eò cái quái gì thế này? Giọng nói lại tiếp tục vang lên và vì nhiệm vụ giảm cân nhưng cũng có thể liên quan đến lịch sử nên cô cũng sẽ bị phạt nếu làm thay đổi lịch sử và hình phạt sẽ rất rất nghiêm trọng. Do có quan hệ gia đình gần gũi với công chúa cũng là con của gia đình danh gia vọng tộc lại chơi thân với công chúa nên cô được Hùng Vương cho sống ở Thảo Viên sát cung của công chúa Ngọc Hoa cũng tiện cho việc huấn luyện. Cô có 2 tiếng để tìm hiểu về công chúa Ngọc Hoa.

ÉC ÉC. (quạ bay) Màn hình vẫn tiếp tục chạy.

Công chúa Ngọc Hoa 15 tuổi là con gái thứ 2 của Hùng Duệ Vương (Hùng Vương thứ 18) là em gái của Mỵ Nương Tiên Dung, là chị gái của Mỵ Nương Ngọc Nương. Số cân nặng 130kg, chiều cao 1m62 số đo 3 vòng hiện tại 90- 200-230, thân hình quả lê. Là linh vật quốc gia tượng trưng cho sự hưng vượng của đất nước. Tính cách: hòa đồng, vui vẻ, dễ tin người, nhân hậu. Sở trường: thêu thùa, dệt vải. Kèm với lời nói ra màn hình cũng hiện lên hình ảnh công chúa. Sau đó là các chỉ số về mỡ dưới da và các bệnh nàng mắc phải do quá béo. Sao tôi càng nghe lại càng chóng mặt như thế này. Thiết nghĩ cái hệ thống này bắt tôi biến một con lợn thành công chúa chân ái à? Sao lại có cái nhiệm vụ cẩu huyết như thế này? Ừ thì đây cũng là đúng chuyên môn nhưng nó cũng khó quá rồi đi. Hình như cái hệ thống cũng hiểu ý của tôi nên cũng giải thích luôn nó tiếp tục nói. Chắc cô đang nghĩ tại sao lại chọn cô để thực hiện nhiệm vụ này vì nó ảnh hưởng đến dòng chảy lịch sử công chúa Ngọc Hoa quá béo nên 15 tuổi vẫn chưa thể gả được chồng theo tiến trình cô ấy sẽ kết hôn với Sơn Tinh nhưng cho dù Sơn Tinh đã 3 lần tới rước bằng voi vẫn chưa thể rước được nàng ấy về núi. Hùng Vương đã làm lễ tế thần xin cử người giảm cân cho công chúa. Vì ông ta đánh trống 3 ngày 3 đêm chúng ta điếc tai quá nên phải cử cô hoàn thành nhiệm vụ này. (Nhưng từ 130kg xuống còn 48 kg cũng quá đáng đi, đào tạo người mẫu à?)

ÉC ÉC.

Đây cũng là vì ở kiếp hiện tại cô là người thiện lương nên chúng tôi cho cô 2 năm giúp công chúa. Và 2 năm trải qua ở thế giới quá khứ chỉ bằng 2 tuần ở thế giới hiện tại khi tỉnh dậy cô sẽ chỉ là ngủ 2 tuần nếu như cô hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng có điều bất thường thì chúng tôi sẽ họp bàn và quyết định hướng giải quyết đúng đắn nhất về thời gian.

ÉC ÉC

Sau đây tiếp tục là tài liệu cách xưng hô thời này, lễ giáo, quy củ cô cũng phải học không thì có thể bị chết chém trong quá trình làm nhiệm vụ thì cũng chính là sẽ chết ở thế giới tương lai.

ÉC ÉC

Tại sao tôi thế mà lại xuyên không? Người ta xuyên không thành mỹ nhân khuynh quốc, khuynh thành rồi thì viết một thiên tình sử đẹp với vua, thái tử, không thì bét nhất là đại tướng quân. Tôi lại là em họ công chúa lại phải làm huấn luyện viên giúp công chúa giảm cân. Ông trời cũng ác quá đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #102#river