CHƯƠNG 4
Sau hôm ấy, mọi chuyện dường như chưa hề phát sinh. Ngày thưởng hoa quỳnh cũng nhanh chóng đến, Quỳnh Trinh quận chúa xuất môn đến phủ Lục Gia làm khách.
-" Tiểu thư, sắp tới giờ rồi người nhanh chút được không ạ?"- Lân nhi kéo kéo chăn của nàng ra cố gắng gọi nàng dậy. Ngày trước tiểu thư giậy sớm lắm mà sao giờ lại ăn cũng nhiều mà ngủ lại càng nhiều hơn.
-" Lân nhi em yên lặng chút đi.."- Nàng bực bội lật chăn ra, ngủ một chút cũng không yên nữa, hôm qua luyện đoản đao mệt chết đi được tưởng được ngủ bù ai ngờ dậy sớm.
-" Người dậy đi ạ, vừa nha hoàn của Đại phu nhân tới dặn dò Quỳnh Trinh quận chúa tới phải dậy sớm thu dọn, còn dùng bữa sáng ở sảnh chính."- Lân nhi nhìn nàng khéo léo nói, đồng thời đẩy nàng về phía bình phong kia thay đồ còn mình sửa soạn lại giường chiếu.
-" Rồi em không phải lo ta biết mà.. nói nhiều quá."- nàng vừa thay đồ vừa nói. Quận chúa tới thì kệ đi, ta đây có liên quan sao ngày thường giờ giấc bị đảo lộn quen rồi, giờ ở đây có chút khó thích nghi.
-" Lân nhi em ra ngoài kiếm chút Dương mộc và Linh Tri quả đi."
-" Tiểu thư định làm trà sao ạ?"
-" Ừ đi đi"
Sau khi Lân nhi đi rồi, liền mang miếng ngọc bội ra, liền biến thành điện thoại như cũ.
-" Ta nói nghe này con chồn điên kia sao ở trước ngực ta lại có bông hoa ly xanh như thế này hả?"- nàng nhìn vào nàn hình đồng thời vạch ngực ra cho con cáo trắng xem.
-" Ngươi không cần phải dí sát như vậy ta không mù. Do ngươi tu luyện Huyễn lực lên có thôi, mỗi người một loại mà."
-" Nhưng sao là hoa ly xanh chứ?"
-" Đơn giản vì nó hợp với tố chất của cô, nhiều hương vị lại rất nồng nàn."- con cáo vô tư nói.
-" Ta kinh. Đậu nhà nó sao không ở đâu mà ở ngực ta làm gì che hết sức quyến rũ của ta."
Sau khi nàng nói xong câu này, con cáo cảm giác mình hắc tuyến đầy mặt. Tự cho mình là xinh cô ta phải giống hoa xương dồng=.=
-" Cẩn thận chút tí nữa nhớ ăn nói khéo léo ta đây không mang rắc rối tới đâu nhé, do cô đấy tự lo đi."- Con cáo trắng nói xong liền biến mất, trở lại thành miếng ngọc bội hình hoa sen.
-" Tiểu thư, đồ người cần đã có rồi ạ."- Đúng lúc ấy Lân nhi cũng trở về, nàng thay một bộ y phục màu xanh lam nhạt áo xanh váy trắng thoát tục mà trong trẻo.
-" Đi nấu ấm nước sôi đi. Nhớ lấy nước mưa trong đấy."
-" Vâng ạ."
Ngày trước hay ra nhà ông nội chơi, ông có thú vui tao nhã không ai bằng. Pha trà truyền thống, thi thoảng ra ông câu cá ngắm cảnh liền học được chút ít bí kíp của ông, không ngờ giờ phải dùng tới để gây chú ý. Gian nan quá đi!
Nàng cũng không hề sợ muộn đi ra vườn sau thẩm các hái chút linh dược Tiên cỏ. Loại này ông nàng tìm mua rất lâu mới lấy được ông nâng niu không dùng nhiều, ai ngờ giờ nàng có cả vướn đây này. Loại Tiên cỏ này dùng để an thần mùi hương dịu nhẹ nhưng lại kiến con người không tỉnh táo lên phải cho thêm chút quế chi với giảm đi được mùi của nó.
Để hết đồ đã tìm vàp phòng bếp, bảo Lân nhi rửa sạch nhẹ tay rồi mang phơi ráo. Đợi một lúc thì thả vào ấm nước sôi đun nhẹ lửa đi đón khách quay về là được.
-" Lân Nhi đi thôi."
-" Vâng tiểu thư"
Lúc hai người ra thì đã thấy mọi người đứng chờ ngoài cửa rồi. Nàng cũng không nói nhiều thong thả đi tới đứng chỗ khuất tầm nhìn.
-" Hừ đã là thứ xuất còn không biết thân biết phận ra tự sớm giờ mới xuất hiện. - Lục Vân Kỳ vừa thấy nàng liền mở miệng nói lời kinh bỉ.
-" Lân nhi em có nghe thấy tứ muội nói gì không? Sao ta nghe không rõ vậy."- Nàng không thèm liếc mắt nhìn Lục Vân Kỳ tiếp lời.
-" Tiểu thư em không thấy ạ."- Lân nhi nghe nàng nói liền hiểu ý phụ họa theo, lần trước muốn mưu hại tiểu thư lần này cứ nhìn tiểu thư là gây sự, ta đây cho ngươi tức chết.
-" Ngươi, con nha hoàn này dám hỗn với bản tiểu thư." Nói xong liền hung hăng muốn tát Lân nhi. Nhưng tay chưa hạ xuống liền nghe tiếng nam nhân trầm ấm thốt lên.
-" Tứ muội sao phải đôi co với một thứ xuất không danh không phận làm gì chứ như vậy khác gì hạ thấp mình đây."- Một thân trường bào đen đẩm trên người tỏa ra mùi dầm hương nhạt nhạt. Đây đích danh là Lục Vãn Hiên rồi huynh trưởng của Lục gia.
-" Vậy tiểu muội phải chào huynh trưởng một tiếng rồi. Huynh trưởng đây ý tứ thật không rõ ràng ta là thứ xuất vậy tứ muội à chính thất sao? Đây là không đúng rồi a."
Nàng nhìn Lục Vãn Hiên cười nhạt không nhanh không chậm đáp trả. Lục Vãn Hiên không ngờ nàng sẽ nói lại được, nhãn quanh liền có chút kinh ngạc rồi lại bình tĩnh:
-" Thật không ngờ muội muộn càng ngày càng biết ăn nói rồi. Ta đây ám chỉ ai đương nhiên muội phải minh bạch rồi."
-" Ồ vậy đúng rồi là tứ muội đây mà. Huynh trưởng nói tứ muội như vậy tứ muội sẽ không vui đâu, có thể lại nửa đêm thăm người không chừng."
-" Lục Gia Thư người mặt dày vô sỉ." Lục Vận Kỳ tức giận giậm chân đưa tay ra chửi nàng, bây giờ Di nương vẫn chưa tới nàng liền không dám nói to tiếng.
-" Ta đây chỉ là đáp lại ý huynh trưởng mà thôi. Đâu có ý gì khác chứ tứ muội nhạy cảm quá."- Nàng cười khẽ nói. Sau khi nàng nói xong thấy Lục Thường Nghi là cha của nàng cùng mấy vị phu nhân oanh oanh yến yến đi tới.
Theo sau còn vài tỷ muội muội nữa xiên y màu sắc bắt mắt vẻ đẹp như nụ hoa chớm nở, nhìn thật sự sắp mù mắt nàng rồi.
-" Ồn Ào cái gì ở đây mau chóng chuẩn bị Quỳnh Trinh quận chúa sắp nghênh phủ rồi."
-" Lão gia người đừng nóng để ta, để ta."- Mẫn Gia Như cũng chính là đại phụ nhân mẫu thân của huynh trưởng Lục Cẩn Hiên và chính thất chi nữ Lục Cẩn Vân.
-" Mọi người xếp hàng vào đi theo cấp bậc."- Mẫn Gia Như lạnh nhạt phân phó một câu. Mấy di nương phu nhân thứ liền dẫn con mình xếp theo cấp bậc như lời Đại Phu nhân.
-" Quỳnh Trinh quận chúa hồi phủ."- tiếng nhân gia ngoài cổng lớn của Lục phủ cất lên. Một nữ nhân xinh đẹp, dáng người thướt tha xuất hiện mặc trên người một bộ y phục tím nhạt không quá sặc sỡ nhưng lại nổi bật hơn hắn những màu hồng vàng.
-" Thần Lục Thường Hi cung nghênh quận chúa hồi phủ."- nói xong đồng loại hành lễ nàng cũng nhìn vậy liền làm theo.
-" Được rồi, chỉ là ngắm hoa quỳnh thôi mà có gì mà làm ầm ĩ vậy. Mọi người đứng lên đi."- Quỳnh Trinh quận chúa nhẹ giọng nói, giọng nhạt nhạt bảo mọi người đứng dậy.
-" Quận chúa đi đường từ hoàng cung tới mệt mỏi, hay vào trong dùng ly trà nhé!"- Đại phu nhân Mẫn Gia Như liền tiến lên nói chuyện.
-" Được thôi."
Quận chúa đồng ý mọi người liền thi chân nhau đi vào sảnh chính, Lục phủ là phủ của Thượng thư đại nhân bảo to cũng không to nhưng đi dạo cũng hết cả ngày. Đại sảnh lớn bình thường nàng cũng không được đặt chân tới nhiều, thứ nữ nên như vậy.
Trà nhanh chóng được hạ nhân trong phủ bưng lên, Quỳnh Trinh thong thả ngồi xuống lấy ly trà trên bàn uống nhấp một ngụm liền thấy vị thanh mát ngập trong khoang miệng.
-" Nếu ta không nhầm đây là trà Long uyển mới được nước Lạc Dân cống hiến quý hiếm mà lại ngọt thanh."
-" Quận chúa đúng là có phẩm vị loại trà này là được thái hậu thưởng cho con gái thần Lục Cẩn Vân."
-" Ồ Thái hậu đúng có lòng, chỉ là tặng cho người không biết thưởng trà thật lãng phí."
-" Quận chúa, Cẩn Vân học thức hạn hẹp nhưng đối với trà khá là thân thuộc nếu không chê cùng người đàm đạo."
Lục Cẩn Vân thấy có người cố ý nói tới tên mình, liền cất tiếng đàm đạo cho bản thân. Nàng không nói gì chỉ ngồi đó nhàn nhã thưởng trà, Lục Vận Kỳ nhìn nàng oán hận nhăn trán hừ! Lục Gia Thư ngươi chờ đó ta đây không tin không kiến người nhục nhã một lần.
-" Đàm đạo trà sao? Được thôi nói ta nghe trà Long uyển được pha chế như thế nào?"
- Quỳnh Trinh cười nhạt nói.
-" Bẩm quận chúa trà Long quyển là loại trà thanh mát nhưng có hàn khí uống nhiều sẽ dễ mang bệnh lên khi pha chế thường tỉ mỉ hơn. Để trà riêng biệt pha qua nước nóng rồi tráng qua hoa hồng, để trà vừa thanh mát lại có vị ngọt nhẹ, thêm vào đó khi pha trà không được để quá lâu lá trà nát sẽ mất đi vị nguyên bản của nó."
-" Cũng không tệ."
-" Quận chúa quá khen-" Lục Cẩn Vân cười nhẹ nụ cười của sự tự hào với bản thân, nàng là chính thất đương nhiên phải hơn những nữ nhân khác rồi. Mẫn Gia Như nhìn con gái mình mà cưới.
-" Lục Gia Thư ngươi nói xem."- Quỳnh Trinh hướng ta nói chuyện. Nàng lần đầu thấy Lục Gia Thư đã thấy trên người nàng có khí chất hơn người rồi, thanh tao, thoát tục? Không hẳn, giống như kiểu hiện đại lại mới mẻ hấp dẫn. Mọi người thấy vậy trên dưới người ngồi trong sảnh đều ngạc nhiên, nhưng cũng không để lộ quá nhiều.
Lục Vận Kỳ cười nhẹ, đúng là trời giúp mình phen này phải cho nàng ta thấy bẽ mặt được viết như thế nào.
-" Gia Thư học hành không nghiêm, kiến thức có hạn hẹp nên đối với trà không dám nói bừa."- Nàng cười độ lễ đáp lại Quỳnh Trinh quận chúa. Cái gì chứ trà sao? Đối với nàng là chuyện cỏn con nhưng thôi cái gì cũng phải có trình tự mới viên mãn được.
-" Không ngại không ngại"- Quỳnh Trinh lên tiếng nói, phất phất tay ý bảo không sao cứ nói.
-" Tam tỷ, nói đi quận chúa đang muốn nghe mà. Đừng làm mất mặt Lục gia."- Lục Vận Kỳ nhìn nàng mỉa mai cười. Lục Cẩn Hiên ngồi phía trên từ lâu tới giờ không nói lại bắt đầu góp vui xem người khác gặp họa.
-" Đúng vậy, Tam muội chớ nghiêm tốn từ từ nói."
Lục Cẩn Hiên và Lục Vận Kỳ thừa biết Lục Gia Thư nàng vừa không có khí chất lại học hành không ra sao sách đọc chưa xong, nói gì tới đàm đạo về trà chứ. Di nương mẫu thân của Lục Vận Kỳ khí khái cười nhấp một ngụm trà cũng góp lời.
-" Gia thư con cứ nói xem sao? Có gì quận chúa chỉ thêm cho."
-" Nếu đã vậy, Thư nhi cũng mạo muội nói vài câu."- Nàng cười khẽ, lũ người này hùa vào ăn hiếp mình à? Mơ đi.
-" Nói xem."- Quận chúa gật đầu nói với nàng.
-" Trà Long uyển đúng là có hàn khí khá nặng, nhưng đây là mùi vị khiến nó đặc biệt nếu cho cả nước hoa hồng mùi sẽ thay đổi từ nồng cay sang thanh ngọt. Nếu ai thưởng nhiều loại trà sẽ biết khi uống loại trà mà mất đi bản chất sẽ khó chịu, thay vì dùng nước hoa hồng sao ta không thay chút Tiên cỏ?"
-" Trà Tiên cỏ?"- Lục Cẩn Vân tuy có hơi ngạc nhiên khi thấy nàng nói được như vậy, sức am hiểu không thua kém những vị trà nhân trong nội thành. Nhưng nàng hơi thắc mắc Tiên cỏ rất đắng cho vào trà Long uyển thanh cay được sao?
-" Gia Thư không rõ đừng nói linh tinh."- Mẫn Gia Như hơi nhăn trán, nhỏ nhẹ nói sao tự dưng con nhỏ này lại hiểu biết vậy.
Mọi người ngồi trong sảnh ai cũng bị lời nói của nàng làm ngỡ ngàng, Lục Gia Thư từ lúc nào lại có phong thái tự tin tới vậy chứ. Nàng cười nhẹ khẽ phân phó Lân Nhi mang đồ chuẩn bị sẵn ra, Lân Nhi liền lui xuống đi lấy đồ.
-" Đúng vậy. Đắng sao? Không hề gì có trà nào lại toàn ngọt chứ? Nếu Tiên cỏ đắng vậy cho Dương mộc và Chu quả sẽ ra sao?"
-" Dương mộc hơi nhạt mùi nhẹ, Chu quả ngọt át đi vị đắng ba thứ hòa vào nhau đúng là phẩm vị."- Quỳnh Trinh nghĩ ngợi rồi nói, ngạc nhiên thật lần đầu thấy người bạo dạn pha trà như vậy đấy.
-" Nếu chưa đủ thuyết phục hãy dùng thử nhé."
Nói xong đồ cũng mang đến một khay đồ pha trà được đặt nên bàn. Lục Vận Kỳ tức giận vò ngăn tay, Lục Cận Hiên nhàm chán khi thấy không còn trò hay quay ra dùng điểm tâm.
Nàng cẩn thận dót trà đã được pha vào ly, lấy một ấm trà Long Uyển đã pha rót ra ly, hòa vào với nhau rồi rắc lên chút Tiên cỏ. Mùi hương thơm ngát tỏa khắp đại sảnh, thanh dịu lại có chút ngọt ngọt thật mỹ vị.
-" Quận chúa mời dùng."
Quỳnh Trinh gật đầu, cầm ly trà nhấp một ngụm, vị trà thật mát không còn cảm giác cay cay của lá trà nguyên chất nữa, thoang thoảng chút ngọt đắng mà không nhàm chán trà này đùng thật tuyệt.
-" Không tệ đúng là ta nhìn không nhầm người mà."
Trà cũng được mang cho hết mọi người, Lục Cẩn Vân uống xong cũng không thể không thừa nhận cách pha như này đúng là khác biệt, nhưng trong lòng vẫn không vui vị bị người khác chiếm đi sự ngưỡng mộ.
-" Thần cảm tạ quận chúa khen ngợi." - nàng cười nhè hành lễ tạ ơn.
-" Thưởng."
-" Cảm ơn quận chúa."
-" Được rồi, hôm nay vậy thôi ta cũng mệt rồi. Mọi người đi chuẩn bị đi tối nay sẽ đông khách đấy ta đi trước. Gia Thư theo ta".
Quỳnh Trinh nói vậy mọi người cũng không lán lại lần lượt hành lệ rồi đi ra khỏi đại sảnh. Di nương và Lục Vận Kỳ hậm hực đi ra ngoài tưởng cho con bé được bài học ai ngờ giúp nó được quận chúa để mắt tới thật tực chết mà. Còn Mẫn Gia Nhu nhìn nàng như muốn đâm vậy, chiếm chỗ con gái bà ta cơ mà cả cái Lục Gia này chả nơi nào bình yên.
-" Ta thấy ngươi pha trà rất tốt có gì dậy ta đi ta có hứng với cái này lắm."
-" Thần nữ không giám-"
-" Thôi bỏ kính ngữ đi gọi ta là Quỳnh Trinh được rồi-"
-" Được-"
Nàng với Quỳnh Trinh cùng nhau về phòng nói chuyện, hai người khá hợp nhau nên nói vui vẻ hơn hẳn.
-" Quận chúa người có muốn xem kịch vui không?"
-" Có sao? Ở đâu?"- Quỳnh Trinh ăn một khối bánh quế chi nói với ánh mắt hứng thú.
-" Tối nay. Nhưng phải xem người ta có phạm tới ta không đã. Lúc đó người nhớ bênh ta đó."- Nàng cười nói với giọng thần bí.
-" Được thôi, trò vui mà ta góp chút cho náo nhiệt."
-" Vậy Gia thư yên tâm rồi."
Chỉ cần như vậy là đủ, đối với nàng có quận chúa chính là có công lý rồi. Ta không tin tối nay không có trò vui gì đổ lên đầu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro