Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Sau khi bắt đầu trò chơi thì Tùng Quân Vận được đưa đến Lục gia với thân phận mới là Lục Gia Thư.( Từ bây giờ sẽ danh xưng là Lục Gia Thư nhé).

-" Cái con cáo chết tiệt không thể cho mình hạ xuống một cách nhẹ nhàng sao, nát mông mình rồi." -Lục Gia Thư xoa xoa cái mông đau của mình rồi đứng dậy, xung quanh là một tẩm phòng cũ đa số vật dụng đã hỏng gần hết, nhìn bàn ghế cũng không chắc chắn. Chỗ này cho người ở sao? Cứ như giống nhà kho vậy.

-" Thứ xuất chỉ có vậy thôi ai bảo cô số đen đủi chứ?" -tiếng con cáo trắng xấu xa cất lên. Lục Gia Thư nhìn cái điện thoại có con cáo đang nói phẫn uất lắc vài cái, con cáo đang đứng liền trao đảo ngã xuống.

-" Cho chết cái tội mở miệng là kinh người."

-" Dừng cô không được phép hành hạ hệ thống nên biết hệ thống sẽ đưa cô về nhà.."- Tiếng con cao run run cất lên.

-" Ta nể tình người có thể mang ta về không đừng hòng ta thỏa hiệp." Vừa nói vừa đi ra ngoài liền thấy xung quanh heo hắt im lặng đến rợn người, không khí thì âm u lạnh lẽo. Khẽ rùng mình một cái nói với hệ thống:

-" Giờ phải làm sao nữa?"

-" Vòng một đã chính thức khởi động để có thể thuận lợi tìm linh thạch cô phải tham gia Học Viện Trung Vân. Hiện tại cô phải dẹp hết trướng ngại trở thành người giỏi thì với có thể làm vậy."

-" Cuối cùng thì vẫn là ta tự biên tư diễn. Hệ thống mi thật vô dụng."

-" Rắc rối sẽ đến ngay thôi. Chúc may mắn." -nói xong liền tắt luôn màn hình chiếc điện thoại biến thành miếng ngọc bội đeo vào bên hông.

-" Tiểu thư tiểu thư..."- tiếng nói gấp gáp của một nữ tử truyền đến, từ trong sân xuất hiện một nha hoàn mặc bộ y phục màu xanh lục, trên mặt hớt hải chạy đến chỗ Lục Gia Thư.

Lục Gia Thư nhăn trán nhìn, chưa biết chuyện gì sảy ra thì đã thấy vài người nữa tiền vào thẩm các của nàng. Đi đầu một nữ tử y phục màu đỏ chói mắt chó nhà người khác, õng ẹo ưỡn ngực đi vào. Khuôn mặt cũng xinh đẹp mang vẻ đẹp ma mị quyến rũ ánh nhìn đôi mắt màu hổ phách càng tôn thêm lên nước da cùng dáng vẻ đẹp động lòng ấy. Bên sau là một nữ tử tuổi tầm tầm nàng cầm trên tay một cái gioi da hiên ngang đi vào cứ như đây là nơi mà mình muốn đến là đến vào là vào.

-" Tiểu thư vào trong đi ạ ở đây... ở đây có Lân nhi rồi... họ tới họ tới người mau..." -Nha hoàn tên Lân Nhi liền kéo tay nàng đẩy đẩy nàng vào trong phòng. Lục Gia Như nhìn nàng cười nhẹ, cẩu huyết quá đi chưa gì lũ chó này đã đến gây sự với nàng rồi. Cũng lâu rồi không hoạt động xương cốt, hôm nay hoạt động chút vậy.

-" Lục Gia Thư ngươi thật không biết điều mà đã là một phế vật rồi ngoan ngoãn như vậy hết đời đi chứ, còn muốn quyến rũ Thái tử của tỷ tỷ người chán sống rồi?"- Nữ nhân cầm doi da đi vào cất tiếng nói thẳng vào mặt nàng. Bỗng nhiên trong đầu có một loạt kí ức của thân chủ lấp đầy. Hóa ra là Thái tử này tâm địa bất chính định làm sàng bậy với nàng, nàng chống cự thì bị hắn nói oan là quyến rũ hắn muốn chèo cao, xong ai cũng kinh bỉ nàng và sẽ là có truyện này đây. Nhưng cái gì mà Thái tử của tỷ tỷ theo trí nhớ rõ là nữ nhân áo đỏ này đơn phương muốn làm Thái tử phi thôi. Vậy kết lại là nàng ta chơ chẽ tới đây muốn ra oai đây mà.

-" Không phải như vậy... tiểu thư không có làm... tứ tiểu thư đừng nói bừa..."- Lân Nhi sợ hãi như vậy bảo vệ nàng thay nàng nói công đạo.

-" Cái thứ nha hoàn thấp bé này mà cũng đòi nói chuyện với ta."- Lục Vận Kỳ nghiến răng tát Lân Nhi một cái. Nữ nhân áo đỏ vẫm như vậy ở bên xem trò vui, được để xem ngươi xem tới bao giờ.

-" Dừng tay lại. Cả ngày ngươi ngoài mấy việc đi bắt nạt người ta thì làm được cái gì nữa thế? Ngu ngốc." - Lục Gia Thư cầm tay của Lục Vận Kỳ hất ra nói.

-" Hừ ngươi dám chửi ta khẩu khí lớn đấy thứ xem ngươi còn dám nữa không?" -Nói xong liền lấy doi da quất vào người nàng nhưng giữa chừng thì bị bắt được.

-"Trên đời này ta ghét nhất là bị đánh bằng doi da đấy biết không?"

Nói xong liền kéo doi da về hung hăng vất xuống, chạy đến túm tóc của Lục  Vận Kỳ nói với ả:

-" Người không phạm ta ta không phạm người nhưng người phạm ta ta phạm gấp đôi. Mặt đẹp như vậy thêm vài đường thì sao nhỉ?"

Chưa nói xong một đạo lực đã tiến đến chỗ nàng muốn công hạ. Bằng việc đã học qua võ nên né tránh đối với nàng là rất nhẹ nhàng, vì vậy đạo lực quang kia không thể trúng vào Lục Gia Thư mà đâm về phía cái cây trước mặt kiến chỗ đó nổ tung.

-" Lục Gia Thư phế vật nhà ngươi dám ở đây không coi ta ra gì cả có giỏi thì đấu với ta một trận."- Lục Cận Vân tự đắc nói, hoàn toàn không coi nàng vào mắt.

-" Lục Cẩn Vân ngươi có gì mà tự đắc vậy? Chẳng lẽ sắp được làm Thái tử phi rồi? Ây da thật tiếc nhưng Thái tử lại thích ta hơn rồi."

-" Lục Gia Thư ngươi ép ta đấy." - nói xong liền biến ra một thanh kiếm hướng chỗ nàng lao tới. Do chưa quen với khí lực nơi này, né tránh cũng có chút khó khăn đánh làm liền rút ta thanh đoản kiếm, dùng tốc độ chân của mình để di chuyển chẳng mấy chốc đoản kiếp đã kề ở cổ của Lục Cẩn Vân.

-" Ta bảo rồi. Nếu ngươi muốn đấu với ta một tháng sau ta sẽ tiếp ngươi còm bây giờ ta không có hứng. Biết điều thì biến đi không ta không biết lương tay là gì đâu."

-" Hừ ngươi cứ đợi đấy ta không tin không đánh lại phế vật nhà ngươi. Lục Vận Kỳ chúng ta đi." 
Sau khi ồn ào cuối cùng cũng tản đi, nàng vừa cũng không tự tin cho lắm vì mình chưa học bất kỳ một công phát nào. Nàng chỉ dựa vào xem Lục Cẩn Vân có phải hỏa hán không thôi nếu phải bị kề ở cổ sẽ nhận thua mà đi và y rắng là vậy. Nữ nhân này bị nuông chiều quá rồi, nếu không cũng không thàng dáng vẻ tự mãn như bây giờ.

-" Tiểu thư người không sao chứ? Người... người sao lại.... làm Lân Nhi thực lo lắng."

-" Không sao đỡ ta vào đi... có gì nói sau."

Lục Gia Thư đưa tay cho Lân Nhi đỡ vào trong. Ở đây ai cũng nghĩ Lục Gia Thư vô dụng sống được đến bây giờ cùng lắm chỉ làm con cờ cho công danh của gia tộc mà thôi. Bình thường sức khỏe không tốt, thân thể cũng không đủ dinh dưỡng nàng vào thân thể này liền chút sẽ thấy mệt mỏi.

-" Tiểu thư người..."

-" Lân Nhi ta không sao chỉ là thấy em mệt nhọc muốn học chút gì đó phòng thân. Thân là chủ tứ mà không thể bảo vệ em." - Nàng thấy Lân nhi là cô gái tốt có thể để bên mình được, cầm tay Lân nhi nàng nói tiếp.

-" Ta với em lớn lên bên nhau, ở Lục gia khó khăn bổn bể nếu muốn sinh tồn em phải hiểu chúng ta cần thay đổi trở lên mạnh mẹ hơn. Vì vậy chúng ta cùng nhau phấn đấu nhé được không?"

-" Tiểu thư sao lại khách sáo với Lân nhi vậy chứ người yên tâm cho dù có thế nào Lân nhi cũng bảo vệ bên cạnh và chăm sóc tiểu thư."- Lân Nhi nhìn nàng chắc chắn nói.

-" Ngoan được rồi bây giờ chúng ta bắt đầu làm nhé em đi kiếm giúp ta vài thứ: lấy 1 tấm vải tới đấy, mang một cái cuốc nhỏ và chút gỗ chắc chắn chút. Chúng ta làm cho biện viện khác đi."

-" Dạ tiểu thư" - Lân Nhi nghe xong liền nhanh chóng đi làm. Nàng liền mang miềng ngọc bội thì biến thành điện thoại luôn ấn lên thì thấy con cáo điện đã hiện ra.

-" Con cáo chết tiệt chưa chuẩn bị gì đã mang rắc rối tới, nếu ta không nhanh trí chắc ta giờ thành cái xác rồi."

-" Cô phải linh hoạt chút chứ. Ta đây không biết nhé tại ngươi ấy đen đủi thôi trách ta làm gì chứ?"

-" Cái gì? Mi nói gì đấy nói lại xem nào.."

-" Hèm hèm nghiêm túc đi"

Nàng bĩu môi đúng là nhát gan, mới nói vậy đã sợ vô dụng.

-" Bây giờ việc quan trọng là cô phải học phát thuật và tu luyện linh khí càng sớm càng tốt. Ở đây chỉ có vậy với bảo vệ được bản thân, ngươi lên xem thiên thư để học công pháp kiếm khí cho thành thạo dành chút thời gian nghiên cứu đan dược nữa."

-" Ta biết vậy cấp bậc ở đây như thế nào vừa ta thấy Lục Cẩn Vân có chút dễ đối phó."

-" Đó là các nàng ta chỉ học để hộ thân và cho người khác thấy mình có huyễn lực thôi chưa có cấp bậc. Bình thường chia ra làm 12 cấp bậc khác nhau bọn họ chỉ học hộ thân nhiều nhất đến cấp 3 thôi."

-"Hóa ra là vậy."

-" Cấp 1 : Huyễn linh
Cấp 2: Huyễn Tụ
Cấp 3: Huyễn Trì
Cấp 4: Huyễn Trụ
Cấp 5: Huyễn Tôn
Trung cấp:
Cấp 6: Tôn Linh sư
Cấp7: Huyền tống sư
Cấp 8: Dục Tự sư
Cấp 9: Minh Hoàng tống sư
Thượng cấp:
Cấp 10: Thượng Đằng Linh sư
Cấp 11: Đại Thượng Đằng Linh sư
Cấp 12: Tông Trủ Tông Linh Sư.
Có nhiều người phá tôn cấp 12 lên đến tôn cấp 15 đa số là nhờ linh dược Vân Chi hoặc thú thần thượng viễn cổ.
Trùng tông:
Cấp 13: Trùng tông sở
Cấp 14: Trùng Tông Tượng
Cấp 15: Huyền Trùng Tông đại lục linh sư."

Lục Gia Thư nghe thấy hệ thống nói xong lòng cảm giác dạo rực chỉ cần chăm chỉ mình co linh lực rồi. Mỗi cấp bậc cho thêm rất nhiều kỹ năng và bảo bối tốt, đây đúng là không dễ dàng gì mới được trải nhiệm nha.

-" Tiểu thư tiểu thư em mang đồ về rồi đây."- Lân Nhi mang hết đồ mà nàng cầm về đặt nên bàn, nhìn qua một lượt nàng lại đeo ngọc bội lại bên hông.

-" Bây giờ em đi nấu cơm đi cũng sắp trưa rồi. Ta ra vườn làm cho xong vài việc bao giờ có cơm gọi ta vào." - Nói xong liền không đợi Lân nhi trả lời cầm cuốc và gỗ ra vườn rau sau thẩm các.

-" Tiểu thư thật là khác, nhưng cũng không sao chỉ cần là tiểu thư thì mìng sẽ hầu hạ tới cùng."

Lân nhi đi lấy đồ liền vào bếp nấu cơm canh, còn nàng ra dọn dẹp lại thẩm các một chút. Lấy lọ đan dược màu xanh ra cho vài viên xuống dưới đất tươi chút nước liền mọc lên đầy thảo dược, có nhiều thảo dược thì sẽ làm được nhiều đơn đan.

-" Cái gì, con bé đó sao giờ có thể như vậy không phải nó bệnh tật không có huyễn lực sao?"- Tiếng nữ nhân lanh lảnh tức giận nói.

-" Mẹ, con chắc chắn tam tỷ dấu gì đó mà chúng ta không biết con người sao có thể thay đổi nhanh như vậy chứ?"- Lục Vận Kỳ nói với giọng chắc lịch.

-" Không được nó sẽ là hiểm họa phải xem thám thính một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhilitia