Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap3: |Thế Giới Thứ Nhất| Yêu Em Hơn Cả Thế Giới Này

Khi tiếng chuông reo cả lớp bắt đầu yên tỉnh lại, Tô Mỹ Nhi cùng Liễu Nhược Hi cũng về chổ ngồi. Lấy sách vở ra đặt lên bàn, Tô Mỹ Nhi quay sang nói với Liễu Nhược Hi: "Cậu kéo bàn lại gần đây đi, mới chuyển đến chắc cậu chưa năm bắt kiệp với tiền độ học ở đây, cậu đến đây để tớ hướng dẫn cho"

Nghe thấy lời của Tô Mỹ Nhi, Liễu Nhược Hi mỉm cười nói cảm ơn, sau đó nhấc nhẹ bàn lại gần Tô Mỹ Nhi.

"Đinh- nữ chủ đối với chủ kí sinh mức độ hảo cảm tăng 10%"
"Đinh- độ hảo cảm của nữ chủ đối với chủ kí sinh hiện tại 25%"

Lúc này hai đạo âm thanh của hệ thống vang lên, trong đầu Tô Mỹ Nhi đang vui như trẩy hội: "aa~ độ hảo cảm của nữ chủ dễ xoát thật, cố lên 50 điểm vận khí đang đợi mình rồi"

Lúc trước vừa xuyên qua, hệ thống đã giao cho cô ba nhiệm vụ chính tuyến, một là xoát độ hảo cảm của nam chủ đến 100%, hai là của nữ chủ, sau khi kết thúc hai nhiệm vụ này chính là nhiệm vụ thứ ba, thân chủ cảm thấy hạnh phúc thì cô sẽ nhận được 100 điểm vận khí. Đồng nghĩa là cô sẽ có được 200 điểm vận khí, vì vậy độ hảo cảm xoát lên càng cao càng có lợi cho việc nhiệm vụ cuối cùng.

———

Kết thúc giờ học, cả lớp kéo nhau tụm ba tụm bảy nói chuyện, còn có thì đi ra ngoài chơi. Tô Mỹ Nhi đứng dậy, nắm lấy tay Liễu Nhược Hi cười tươi nói: "Hôm nay tớ sẽ làm hướng dẫn viên du lịch đưa cậu tham quan trường, tiền công cậu phải trả là một ve kem ok không"

Liễu Nhược Hi nghe xong khoé môi một phen co giật, nhìn Tô Mỹ Nhi lúc này nào giống bộ dáng nghiêm khắc buổi sáng, rỏ là một con ma tham ăn kia mà, nghĩ vậy nhưng Liễu Nhược Hi vẫn gật đầu đồng ý: "Được thôi, được lớp trưởng đưa đi tham quan trường tớ rất vinh hạnh đấy chứ, tớ không chỉ trả cậu một ve kem, thêm một ve nữa cũng được"

Tô Mỹ Nhi cười ha ha nắm lấy tay Liễu Nhược Hi hướng cửa mà đi, hai người nhìn vào có vẽ rất thân thiết.

"Đinh- nữ chủ đối với chủ kí sinh mức độ hảo cảm tăng 5%"
"Đinh- độ hảo cảm của nữ chủ đối với chủ kí sinh hiện tại 30%"

Đi đến đâu Tô Mỹ Nhi liền giới thiệu đến đó, lúc sau đi qua một căn phòng Tô Mỹ Nhi liền dừng lại, cô nhìn vào cây dương cầm mãi không dời mắt, không che đậy được vẽ yêu thích với dương cầm. Liễu Nhược Hi cũng nhận ra phản ứng của Tô Mỹ Nhi, mỉm cười kéo Tô Mỹ Nhi đi vào trong, ấn cô ngồi lên ghế dành để ngồi chơi đàn, cô cười lên xinh đẹp động lòng người: "Tớ đột nhiên rất muốn nghe dương cầm, tớ thấy hình như cậu biết chơi dương cầm, nên có thể chơi cho tớ nghe một bảng được hay không?"

Xửng sốt một hồi Tô Mỹ Nhi liền cười, ho khan một tiếng nói: "Nếu quý cô đây muốn nghe như vậy, tôi làm sao có thể nở từ chối đây"

Nói xong tay cô trượt trên từng nốt nhạc, những nơi ngón tay cô chạm vào đều phát ra âm thanh hài hoà, khắp căn phòng giờ đây yên tỉnh đến lạ, chỉ còn nghe được tiếng dương cầm du dương. Liễu Nhược Hi đắm chìm trong thứ âm thanh thanh nhã ấy, đôi mắt lấp lánh nhìn lấy Tô Mỹ Nhi đang ngồi nơi đó, nhìn từng ngón tay Tô Mỹ Nhi nhịp nhàng trên từng phím đàn, dấy lên một sự thích thú nhỏ.

Ngoài cửa sổ một bóng dáng nam nhân đang đứng, cậu nhìn chăm chú vào người con gái đang chơi đàn, ánh mắt lúc này nhu hoà hơn lúc sáng nhiều, Lăng Hàn thầm nghĩ: "Khi chơi đàn cô ấy mới toả ra sức hút như vậy, khiến người khác cứ mãi đắm chìm không thể rời mắt ra, nếu như lúc nào cô ấy cũng nhu hoà như thế này thì tốt, sao cứ phải đanh đá hung dữ làm gì chứ?"

"Đinh- nam chủ đối với chủ kí mức độ hảo cảm tăng 10%
"Đinh- độ hảo cảm của nam chủ đối với chủ kí sinh hiện tại 25%"

Nghe qua hai đạo âm thanh của hệ thống, Tô Mỹ Nhi khẻ đưa mắt nhìn qua cửa sổ lúc này đã không thấy bóng dáng Lăng Hàn ở nơi đó nữa, không nhìn lâu lắm cô lại tiếp tục dở bỏ suy nghĩ, quay lại chơi nốt đoạn cuối cùng.

Tiếng nhạc kết thúc cùng lúc âm thanh vỗ tay vang lên, Liễu Nhược Hi trong ánh mắt đầy hâm mộ nhìn cô, háo hức nói: "Oa nhìn cậu cứ như nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp vậy, nào có như tớ tay chân vụng về. Lúc trước tớ cũng thử học qua, nhưng không hề có năng khiếu cho chuyện này nên đã từ bỏ. Nay thấy cậu chơi như vậy, tớ thật sự trở nên hứng thú rất nhiều a"

Tô Mỹ Nhi mỉm cười đứng lên, kéo tay Liễu Nhược Hi ấn xuống ghế ngồi, khẻ cười duyên nói: "Vậy tại sao cậu không thử chơi xem nào, tớ cũng rất muốn nghe cậu chơi a"

Nghe xong Liễu Nhược Hi trong ánh mắt hiện sự bối rối, cô thật sự chơi rất tệ, bối rối suy nghĩ lát nữa khi Tô Mỹ Nhi nghe xong cô chơi đàn có phải sẽ trêu cô không, liền đỏ mặt xấu hổ sua tay từ chối: "Không thể a, tớ thật sự chơi không được đâu"

Tô Mỹ Nhi chu chu đôi môi nhỏ, giả vờ bất mãn nói: "Hừm, cậu muốn nghe tớ cũng đã chơi cho cậu nghe rồi, giờ tớ muốn nghe lại cậu lại không muốn"

Nghe xong lời của Tô Mỹ Nhi, cô càng hoảng, nghĩ nghĩ thật sự phải chơi sao.

Phốc—

Gặp cái phản ứng ngốc trệ này của Liễu Nhược Hi, Tô Mỹ Nhi không thể nhịn cười được, liền bật cười thành tiếng: "Tớ chỉ đùa thôi, nếu cậu không muốn cũng không sao, khi nào cậu có thể chơi được thì hãy để tớ nghe, nhé."

Hai má Liễu Nhược Hi đỏ ửng gật gật đầu, khuôn mặt không dám ngẩn lên, hai má nóng phừng lên, cô biết lúc này mặt cô rất đỏ.

"Đinh- nữ chủ đối với chủ kí sinh mức  độ hảo cảm tăng 15%"
"Đinh- độ hảo cảm của n chủ đối với chủ kí sinh hiện tại 45%"

Nghe được âm thanh hệ thống nhắc nhở, Tô Mỹ Nhi cười càng thêm tươi nắm lấy bàn tay Liễu Nhược Hi kéo đi.
———
Rời khỏi phòng nhạc, hai người liền hướng phòng thể dục đi đến, khi gần đến nơi âm thanh hô hào cổ vũ vang lên, trong đó cô bắt được thật nhiều đạo âm thanh đang gọi tên Lăng Hàn, đôi mắt cô sinh lên sự bất mãn điều này Liễu Nhược Hi liền thấy được, cũng không suy nghĩ gì nhiều tiếng về phía trước mà đi.

Vừa vào đến chính là nhìn thấy phía dưới kháng đài đang có vài cậu thanh niên, chia ra hai màu áo tương tự cho hai đội. Bọn họ đang chơi bóng rổ, sâu trong đó Tô Mỹ Nhi thấy được bóng hình của Lăng Hàn. Cô đến đây vào lúc này đúng là có lí do, lúc trước Liễu Nhược Hi được Lăng Hàn đưa đến nhận lớp khiếng các cô gái trong lớp đều bất mãn với cô, nên không hề kết bạn được với ai cả. Thế nên cô liền tự một mình đi tham quan trường, không ngờ lại đi lạc vào trong này. Vừa nhìn thấy Lăng Hàn chơi bóng rổ vô cùng xuất sắc, trái tim của cô cũng vì vậy mà hơi dấy dấy lên tia thưởng thức, độ hảo cảm dân lên xoá tan đi điểm bất mãn ban sáng. Đứng đó nhìn chăm chú vào Lăng Hàn, không ngờ lại bị quả bóng của Lăng Hàn bay đếm đập vào mặt, mũi của cô liền ăn trầu, hai dòng máu đỏ chảy ra Lăng Hàn liền đưa cô đến phòng y tế, lúc này hai người tiếp xúc càng thân mật thêm, cũng vì có chút áy náy Lăng Hàn liền đối với cô tốt hơn trước. Cái chuyện này cáng không thể phát sinh, nên Tô Mỹ Nhi đến đây dự định chính là đánh dấu chủ quyền, hai là làm độ hảo cảm của nữ chủ đối với nam chủ đi xuống, âm điểm càng tốt.

Tô Mỹ Nhi vừa nghĩ xong, quay qua liền chứng kiến ánh mắt say ngốc của Liễu Nhược Hi, cái này chính là yêu thích luôn rồi, đâu giống như miêu tả trong ký ức đâu nhỉ, chắc có lẽ hai người chưa phát sinh chuyện cãi nhau đúng như kịch bản, cho nên nữ chủ đối với nam chủ độ hảo cảm vẫn là 0 chứ không phải âm. Nên cái này không bị cảng trở, liền gặp liền yêu, với cái bộ dạng anh tuấn tiêu sái đó của Lăng Hàn muốn không yêu cũng thật khó a ʅ(◞‿◟)ʃ

Lúc này cô khiều tay của Liễu Nhược Hi cười nói, ngón tay thì chỉ vào Lăng Hàn: "Cậu thấy cậu ấy thế nào" ánh mắt thì hiện rỏ vẻ như đang muốn nói mình rất yêu anh ấy, hận không thể để cho cả thế giới đều biết.

Nhìn thấy Liễu Nhược Hi liền thất thần, nhìn lại Lăng Hàn đôi mắt khẻ trùng xuống. Liễu Nhược Hi lúc này liền biết cô bạn mà cô mới kết bạn ngày hôm nay chính là rất yêu người cô để ý, dù sao Tô Mỹ Nhi là bạn của cô còn Lăng Hàn chỉ là vừa gặp liền có cảm giác thân cận thôi, cũng không phải là như Tô Mỹ Nhi yêu say đắm. Là bạn không nên tranh giành người yêu của bạn, nghĩ đến đây cô cũng cảm thấy khâm phục chính mình trong đầu liền cười ha ha. Suy nghĩ xong, cô đối với Tô Mỹ Nhi khẻ gật đầu cười nói: "Rất đẹp trai, lại tài giỏi nữa chỉ đáng tiếc này không phải là hình mẫu bạn trai lí tưởng của tớ đâu"

Tô Mỹ Nhi mới không tin, nhưng đối với nữ chủ người biết điều như vậy cô cũng rất yêu thích, nổi lên hứng thú muốn kết làm hảo bạn tốt nha.
"Ừm, vậy sao. Đó là vị hôn phu của tớ đấy, là mẫu hình của không biết bao nhiêu cô gái, làm ngày nào tớ cũng phải lo lắng sợ bị người nào cướp đi thôi('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro