Chap 5: |Thế Giới Thứ Nhất| Yêu Em Hơn Cả Thế Giới Này
Lăng Hàn hai mắt trừng to môi giật giật, không biết từ khi nào cô gái này lại lưu manh đến như vậy.
"Tôi ném phải cô là do tôi sai, cô nói đi tôi nên bù đắp như thế nào đây"
Nghe Lăng Hàn nói vậy Tô Mỹ Nhi rất muốn nói to lên, độ hảo cảm của anh có thể tăng lên hay không, như vậy tôi rất biết ơn đấy. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng không thể nói như vậy được nha, cô trầm tư giây lát xong quay lại cười tươi nói: "Một ngày hẹn hò thế nào"
Đôi mắt Lăng Hàn lại một lần nữa trừng to, thầm mắn mặt dày. Nhưng nhìn thấy đôi mắt đầy trông đợi, hắn không đành lòng từ chối cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý nói: "Ngày mai tôi đến đón cô".
Lúc này Tô Mỹ Nhi cười càng tươi đáp: "Ừm"
Thấy được biểu cảm của cô, trong lòng hắn có chút thích ý, được một cô gái tài năng như vậy yêu thương cũng không hẳn là tệ đi.
"Đinh- nam chủ đối với chủ kí mức độ hảo cảm tăng 10%
"Đinh- độ hảo cảm của nam chủ đối với chủ kí sinh hiện tại 35%"
Nghe được âm thanh của hệ thống cô liền vui hơn trước rỏ là còn rạng rở hơn, hướng hắng rời đi quẩy quẩy tay nói: "Tớ đợi cậu a"
Hắn cũng không quay đầu lại nhìn, nhưng cô cũng không thất vọng. Vì lúc này âm thanh của hệ thống lại vang lên trong đầu cô, cứ thế tiến triển a.
"Đinh- nam chủ đối với chủ kí mức độ hảo cảm tăng 5%
"Đinh- độ hảo cảm của nam chủ đối với chủ kí sinh hiện tại 40%"
———
Ngày hôm sau, đúng giờ Lăng Hàn đã chạy xe đến dưới nhà đợi cô, đứng trên lầu cao cô vui vẻ quẩy quẩy tay hướng hắn, kèm thêm một nụ cười toả nắng, sau liền quay người gấp gáp chạy xuống lầu.
Vừa xuống liền bắt gặp hắn đang ngồi trên ghế nói chuyện với ba mẹ cô, phong cách ăn mặc trẻ trung, áo hoodie kèm áo khoác mỏng bên ngoài, quần đen được cách điệu rách nhẹ hai bên đùi, đôi giày Vans năng động. Đúng là mẫu bạn trai lí tưởng dành cho các cô gái ở độ tuổi 17, 18 thanh thuần này.
Nhìn thấy cô xuống, hắn cũng quay người lại đánh giá cô, không biết hắn nghĩ gì nhưng cô thấy môi hắn cong lên. Chắc là ấn tượng tốt, nhưng sao hảo cảm lại không tăng a.
Cô mặc một chiếc áo màu trắng có cổ, được bỏ gọn gàng vào trong làng váy xoè màu đen, bên ngoài cũng là một chiếc áo khoác mỏng, kết hợp cùng đôi giày cổ cao, cô mỉm cười đi đến đầy năng động nói: "Ba mẹ sáng hảo, cậu đến rồi sao sáng hảo"
Hắn khẻ gật đầu không nói, liền đứng dậy xin phép ba mẹ của cô rồi rời đi. Cô cũng cúi chào rồi nhanh chóng chạy theo sau, lẻo đẻo phía sau hắn như gà con mới nở. Ba mẹ cô nhìn theo bóng dáng một nam một nữ, ánh mắt ẩn chứa tia vui vẻ, bọn họ nhưng lại không ngờ sẽ có cảnh này, từ nhỏ Lằng Hàn chính là rất ghét Tô Linh Nhi, hắn đối với cô không ngừng xa cách.
———
Bên ngoài xe hắn leo lên xe, một lúc sau liền nhíu nhíu mày: "Bây giờ cô có muốn đi hay không"
Cô mỉm cười nói: "Đương nhiên là muốn rồi"
"Vậy cô đang làm gì đấy, còn không mau lên xe"
Cô khẻ bậm lấy đôi môi, chu chu rồi nói: "Nhưng mà cậu không có mở cửa cho tôi mà"
Hắn trừng to mắt, đối với cô nói: "Cô không có tay sao?"
Đối với câu hỏi của hắn, cô không giận ngược lại còn vui vẻ hơn nói: "Có chứ, nhưng mà hôm nay cậu là bạn trai của tôi, cho nên cậu phải mở cửa xe giúp tôi chứ"
Trên trán hắn khẻ giật, nhưng nghĩ đến lời mình đã hứa. Hắn nhíu mày rồi xuống xe, đi qua mở cửa xe cho cô. Tô Mỹ Nhi cười tươi đối với hắn nói hai chữ "cảm ơn" rồi leo lên xe, làm xong hắn liền quay lại ngồi vào ghế, nói với tài xế: "Chạy đi"
Trong xe bầu không khí im lặng đến cực điểm, trong lòng Tô Mỹ Nhi liền tục oán than, "này này, còn trẻ như vậy có cần tảng ra bầu không khí âm hàn thế không, không tốt cho tính tình tí nào đâu đấy."
Nhằm muốn dở bỏ bầu không khí lạnh thấu xương này, Tô Mỹ Nhi liền hướng hắn cười cười nói: "Cảm ơn cậu hôm nay đã đến, tối qua tôi cứ sợ cậu sẽ không đến chứ".
Lăng Hàn nhíu nhíu mày nhìn cô rồi nói: "Tôi là người thất hứa như vậy sao?"
Gặp câu hỏi này của Lăng Hàn, Tô Mỹ Nhi liền hoảng hốt xua xua tay nói to, dần dần nhỏ lại tựa như buồn phiền : "Không...không phải đâu. Tại vì từ nhỏ cậu luôn cách xa tôi, hình như rất ghét tôi...nên vì vậy tôi sợ cậu sẽ không đến, không ngờ cậu lại đến khiến tôi rất vui" nói xong từ vui cô cười tươi nhìn hắn đôi mắt thì nhắm lại, nhìn kỉ thì thấy đôi mi cô run run ẩn ẩn có tia nước đọng bên trên.
Hắn cảm nhận được đôi má mình đang nóng, liền lấy tay đẩy mặt cô qua bên khác, hắn cũng quay mặt nhìn ra cửa sổ không nói gì.
"Đinh- nam chủ đối với chủ kí mức độ hảo cảm tăng 5%
"Đinh- độ hảo cảm của nam chủ đối với chủ kí sinh hiện tại 45%"
Hắn thật ra cũng không phải ghét cô, từ nhỏ hai người chơi với nhau cũng rất vui vẻ, nhưng cái ngày hôm đó hắn nghe ba mẹ hắn nói chuyện về hôn sự của hắn. Chính là chuyện hắn sẽ cùng với Tô Mỹ Nhi đính ước với nhau, để sau này hai nhà có thể hợp tác tốt hơn, nếu như ngày hôm đó hắn không nghe được những lời này, sẽ không liên tưởng đến việc mình trở thành công cụ giúp công ty phát triển, hắn cũng sẽ không đối với Tô Mỹ Nhi xa cách, vì hắn nghĩ Tô Mỹ Nhi chơi với hắn cũng là vì mối hôn sự này. Thật ra sâu trong lòng hắn vẫn lưu lại kí ức hai người chơi thân từ bé, lúc đó hắn có nghĩ đến việc lớn lên sẽ cưới cô vì là thích, không phải vì liên hôn giữa hai gia đình, biết sao được suy nghĩ lúc còn bé ảnh hưởng đến sự trưởng thành của hắn quá lớn. Tính ra Tô Linh Nhi thật sự rất oan, đáng lí có thể sống tốt hơn, thật là muốn vì cô thở dài.
Nghe được âm thanh hệ thống, thay vì bất mãn việc hắn thô bạo đẩy đầu cô qua, mà ngược lại còn vui trong lòng nghĩ "thích còn ngại".
Lúc này không khí lại trở nên ngượng ngùng.
———
Không qua bao lâu xe liền dừng lại, lần này không để cô đợi hắn vừa xuống xe, liền vòng qua mở cửa cho cô, điều này lại khiến cô ưa thích, vì sao à? Không phải là càng có cơ hội tiến xa hơn hay sao.
"Công viên vui chơi?" Cô nhìn tấm bảng to gắn trước cổng công viên đọc, rồi quay lại nhìn hắn.
Hắn nhìn thấy cô quay lại nhìn mình, thì quay mặt đi ngón trỏ khẻ gải gải vào má nói: "Tôi nghe nói các cặp đôi rất thích hẹn hò ở nơi này".
Nói xong những từ này hắn liền cảm thấy hối hận, liền im bặt.
Tô Mỹ Nhi cười ha ha, đi đến nắm lấy tay hắn kéo đi, hắn nhìn lấy tay mình được cô nắm. Cảm nhận được mềm mại từ bàn tay truyền tới, hắn cũng không giật ra cứ để yên cho cô nắm.
"Đinh- nam chủ đối với chủ kí mức độ hảo cảm tăng 5%
"Đinh- độ hảo cảm của nam chủ đối với chủ kí sinh hiện tại 50%"
Nghe được âm thanh hệ thống, cô thầm nghĩ "người này cũng không hẳn là lạnh lùng như trong nguyên tác a.
"Này chơi cái đó nha?" cô vui vẻ chỉ vào trò tàu hải tặc nhìn hắn nói.
Hằn không đáp chỉ gật đầu, liền bị cô kéo đi đến đó, đợi một lát không lâu liền đến chuyến tàu của hai người. Hai người ngồi cạnh nhau, tay cô cũng không bỏ ra cứ mãi nắm lấy, hắn cũng không thấy khó chịu.
Không bao lâu tàu liền đu đưa lên cao rồi hạ xuống lại lên cao, gió mát ập vào mặt làng tóc dài của cô bay theo hướng gió, cô không ngừng cười to trông rất vui vẻ, rất nhanh liền kết thúc hai người bước xuống dưới, cô vẫn mỉm cưới hướng hắn hỏi.
"Chơi vui chứ, đây là lần đầu tôi đến đây đó. Cảm ơn cậu, không ngờ nơi này lại chơi vui như vậy thảo nào các cặp tình nhân thường đến đây."
Hắn quay đầu đi, đi về hướng bán kem nói: "Không có gì, cậu vui là được" nói xong hắn liền nhìn anh bán kem nói "Cho hai cây kem"
Cô liền te te chạy đến đứng cạnh hắn, mắt thì đăm đăm nhìn vào tay anh bán kem đang nắm hai cây kem ốc quế, đôi mắt lấp lánh chỉ rỏ cô rất muốn ăn, chỉ thiếu không chảy ra nước bọt thôi.
Anh bán kem cười đưa kem cho hai ngừoi, lại bổ sung thêm một câu làm hắn mặt liền nóng bừng: "Hai người thật đẹp đôi nha, chúc hai người hôm nay có một ngày hẹn hò thật vui vẻ"
Cô nhận lấy kem, cười tươi nói: "Cảm ơn anh, hôm nay bán thật tốt nha" nói xong liền dùng tay còn lại nắm tay hắn kéo đi, còn bổ sung thêm câu: "Đi thôi nào darling*"
*|anh yêu|
"Đinh- nam chủ đối với chủ kí mức độ hảo cảm tăng 10%
"Đinh- độ hảo cảm của nam chủ đối với chủ kí sinh hiện tại 60%"
Nghe hai đạo âm thanh hệ thống lại vang lên, kết hợp cùng ve kem trên tay cô cảm thấy hôm nay thật mỹ mản a, chỉ một ngày xoát được độ hảo cảm lên cao như vậy, còn gì tuyệt hơn a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro