Chap 1: Tô Vỹ Nhi
Tại thành phố A, biển người tấp nập tràn ra đường. Lớp người cứ ồ ạt không dứt, họ bận rộn không để ý những việc chung quanh, chỉ vội vã nhắm một hướng đến. Trong một con hẻm nhỏ, nơi đây ẩm ướt và âm trầm chỉ có một con chó nhỏ đang bới rác.
Hai chân trước của nó sốc ra những miếng rác thải, cái mũi dài ngửi ngửi đột nhiên giật bắn, nó trợn to mắt sủa ầm vang.
"Suỵt, đừng có to tiếng a, ta chỉ trốn một chút thôi, đi chổ khác chơi đi" một cái đầu nhỏ ló ra ngoài, đôi tay quơ loạn xạ phẩy phẩy sua đuổi chó đi.
Con chó không im lại, thậm chí còn sủa to hơn, nó đâm sầm vào thùng rác làm thùng rác ngã ra đất, cô gái bên trong bị té ra ngoài. Con chó không bỏ, liền nhào đến cái miệng mở rộng ra lộ hàm răn nhọn và sắc bén. Cô gái giật mình bỏ chạy thật nhanh, miệng thì không ngừng la hét.
"Aaaaaa, chó đi a. Ta có làm gì mi đâu, đừng có đuổi theo tao mà. Cứu tôi với aaaaa" miệng thì la chân thì vẫn không ngừng hoạt động, lao nhanh về phía trước như vận động viên maratong.
Một đám người đang tìm kiếm gì đó bên cạnh cũng giật mình quay lại nhìn, một cô gái trừng lớn mắt chỉ về hướng cô la lên "Tô Vỹ Nhi ở hướng đó, mau đuổi theo"
Một buổi sáng cứ thế gà bay chó sủa diễn ra.
Lại là nơi cô gái ấy đứng, cô không ngừng thở dốc. Khuôn mặt cô lộ rỏ nét sợ hải, chuyện lúc nãy đã làm cô cạn kiệt hết cả sức lực rồi. Giờ mà bọn người đó đuổi đến, rất có khả năng cô sẽ mặt cho số trời định đoạt.
"Tô Vỹ Nhi ơi là Tô Vỹ Nhi, số mày sao vẫn là cái khí vận phân chó như vậy hả. Antifan đuổi theo không bỏ, đến chó cũng không tha cho mày, khó lắm ngày hôm nay mới nhận được lịch trình haizzz" cô không ngừng thở ra, tự cảm thán số vận xúi quẩy của mình.
/Ring~ Ring~ Ring~/ tiếng chuông điện thoại cắt đứt thời gian cảm thán, cô rút điện thoại trong túi sách ra khuôn mặt lập tức tái xanh. Người gọi đến là quản lí Vân, người nổi tiếng là ác ma trong công ty, cô hiện tại lại gần trễ buổi biểu diễn. Có lẽ lão bà nương này sẽ không tha cho cô rồi, cô nhấc máy môi run run nói.
"Alo, chị Vân ạ...." lời còn chưa kiệp ra hết, một tràn tiếng mắng phát ra muốn phá huỷ màng nhỉ của cô.
"Tô Vỹ Nhi, em đang ở đâu đó hả. Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? hôm nay là ngày gì em có biết không? Em có biết vì để em nhận được lịch trình này mà chị phải tốn biết bao nhiêu tâm huyết không hả? số phận nghề nghiệp của em lên hay xuống liền là dựa vào ngày hôm nay, vậy mà giờ sao em còn chưa có mặt nữa hả?" Quản lí Vân không ngừng thao thao bất tuyệt, làm đầu óc Tô Vỹ Nhi muốn xoay vòng liền vội cắt ngang.
"Dạ em biết, chỉ là em gặp chuyện trên đường đến, xin lỗi chị ạ. Với lại chị có thể cho xe đến đoán em không, hiện tại em không ra ngoài một mình được" Tô Vỹ Nhi đứng trên sân thượng nhìn xuống dưới, ở bên dưới đám người đó vẫn không rời đi, quanh quẩn tìm kiếm cô.
Đối với lời Tô Vỹ Nhi nói quản lí Vân cũng chỉ có thể thở dài, đã làm quản lí của cô lâu năm cô sớm đã quen với tình trạng này của Tô Vỹ Nhi. Chỉ là cô thắc mắc, không biết vì sao với cái vận khí đó của Tô Vỹ Nhi mà lại được debut, đối với việc này cô chỉ có thể dùng nhan sắc của Tô Vỹ Nhi đến để lí giải.
"Được rồi, em đang ở đâu. Ừm đợi ở đó đi, chị sẽ cho xe đến đón"
———
Ở nơi nào đó trong thành phố, bên trong nhà hát đang tấp nập người ra vào, bận rộn và ồn ào. Những ông lớn cấp cao miệng không ngừng thét lớn, tay thì vương ra chỉ chỉ. Còn những nhân viên thấp bé chỉ có thể nghe theo, bận rộn qua lại.
Một chiếc xe hiệu VIOS nhẹ nhàng chạy đến tấp vào lề, Tô Vỹ Nhi từ trên xe bước xuống, chẳng có ai quay lại nhìn cô biểu hiện như cô chỉ là người bình thường chứ không phải là một idol. Đối với việc này cô cũng đã quen, nếu mà chú ý mới là kì lạ.
Cộ cước bộ nhanh về hướng nhà hát, bước đến căn phòng thay đồ dành cho idol, trong này quản lí Vân vẫn ngồi một mực chờ đợi. Sắc mặt âm trầm cho thấy cô đang tức giận, khi thấy Tô Vỹ Nhi lông mày càng nhíu chặt lại, quản lí Vân khẻ quát.
"Tô Vỹ Nhi, em đi trễ thôi thì cũng đã rồi, còn cái bộ dạng này là sao? Em mới đi bới rác về sao, hình tượng này một chút nào giống idol hả?"
Tô Vỹ Nhi mặt cúi xuống đất, mắt nhìn mũi chân, miệng lí nhí nói.
"Em xin lỗi, trên đường em bị antifan đuổi theo, em không còn cách nào mới chui vào..." thùng rác vẫn không thể nào nói ra, đó chính là sự sỉ nhục, đối vợi việc này cô là người hận chính mình nhất, cô không cam lòng với số phận này, trời cho cô nhan sắc nhưng lại không cho cô sự may mắn, leo được đến vị trí ngày hôm nay đã là cạn hết sự may mắn của cô rồi. Nhưng làm gì được bây giờ, trời không cho cô cơ hội, cô tự tìm cơ hội...nhưng vẫn là dập tắt hết nữa đường, dù không cam lòng cũng không thay đổi được gì.
Quản lí Vân nhìn Tô Vỹ Nhi, một lát sau liền thở dài, phất phất tay nói: "Em đi thay đồ đi, sắp đến tiết mục của em rồi, sự nghiệp của em ngày hôm nay sẽ quyết định hết tất cả"
Tô Vỹ Nhi nhẹ gật đầu rồi rời đi.
———
Đứng sau cánh gà, Tô Vỹ Nhi nhìn thấy những nghệ sĩ nổi tiếng đang biểu diễn, tiếng hò hét của fan, những ánh đèn nhấp nháy của từng cây lighstick hiện ra như những vì sao, tim cô không ngừng ao ước, thật tốt biết mấy khi những tiếng reo hò xúc động này là dành cho cô, thật tốt biết mấy khi nhưng ánh sáng ấy là đang cổ vũ cho cô.
Âm nhạc kết thúc, cô từng bước tiến lên sân khấu, sau khi thấy được khuôn mặt cô các fan bên dưới từ những tiếng reo hò cổ vũ, biến thành những lời nghi hoặc, dần dần là tiếng chửi mắng đuổi người. Những ánh đén lấp lánh trước đó dần dần tắt hết, tứng đóm sáng vụt tắt đi, cũng theo đó trái tim cô cứ rơi lọp bọp, cô không ngừng oán trách số phận. Tại sao, tại sao lại là cô.
Nước mắt không ngừng dâng trào, cô nhìn xuống kháng đài, nơi đây chính là ước mơ của cô, sân khấu này là hy vọng của cô, nhưng hôm nay có lẽ cô phải tạm biệt nơi này rồi, ước mơ cứ thế chấm dứt, tim cô đau lòng đôi môi run run, cô muốn hét thật lớn, muốn hỏi vì lí do gì đổi sử với cô như vậy, cô không làm gì sai cả, nhưng tại sao những điều bất hạnh luôn xảy đến với cô. Từ khi sinh ra đã là một cô nhi, sống trong cô nhi viện cô không ngừng bị ức hiếp, rồi một ngày được kéo ra khỏi bóng tối này cô cứ ngở phía trước chính là ánh sáng đang đợi cô, nhưng không cô đã sai lầm, ở công ty cô cũng trải qua số phận bị ức hiếp, thậm chí còn đau đớn hơn nhiều. Nhưng nghị lực vẫn không vụt tắt, cuối cùng cô đã thành công, nhưng lại một lần nữa hy vọng rồi lại thất vọng, chân cô mổi rồi, tâm cô cạn rồi, muốn được nghỉ ngơi.
Đôi mắt cô đột nhiên trừng lớn, nước mắt không thể ngăn được nữa trào ra, sâu trong biển đen tối, cô thấy được ánh sáng, tuy nhỏ nhưng lại sáng nhất trong biển đen này, đôi môi run rẩy, cô siết chặt tay nắm mic từ từ đưa lên bờ môi đang run rẩy ấy, cô nhẹ nhàng nói.
"Xin chào, tôi là Tô Vỹ Nhi. Hôm nay được đứng nơi đây biểu diễn làm tôi rất vui mừng, có người nói hôm nay chính là sân khấu quyết định số phận của tôi, đi tiếp hay dừng lại chính là ở các bạn quyết định. Dù nơi đây các bạn không chào đoán tôi, tôi vẫn sẽ hát cho ánh đèn sáng duy nhất đêm nay, bài hát này tôi dành riêng cho bạn. Cảm ơn bạn đã soi sáng cho tôi lúc tôi suy sụp nhất, dù ra sao chỉ cần có một người vẫn còn hy vọng vào tôi, tôi vẫn sẽ tiếp tục hát, cho bạn ấy cũng chính là cho tôi thêm cơ hội, cảm ơn đã nghe tôi nói"
Sau lời phát biểu những ánh đèn vẫn cứ như vậy tối đen, tiếng nghị luận phàn nàn vẫn cứ phát ra, nhưng ánh đèn duy nhất ấy vẫn phất phơ cổ vũ cô, cô nhìn lấy khẻ cúi đầu hít thở sâu cô cất lên tiếng hát trong veo khoẻ khoắn, thân hình cô nhảy múa theo giai điệu, biểu diễn xuất sắc như nghệ sĩ chuyên nghiệp, điều đó làm nên nghi vấn tại sao không ai thích cô mặc dù cô không hề có khuyết điểm, chỉ có thể trách vận khí.
Tiếng hát vẫn cứ thế du dương, ánh đèn đột nhiên rung lắc, sợi dây cột chặt đột nhiên đứt rơi nhanh xuống bên dưới, Tô Vỹ Nhi nhìn thấy sắc mặt liền tái nhợt. Kết thúc rồi, đây là điều duy nhất cô có thể nghĩ.
Nói thì chậm nhưng mọi việc xảy ra lại rất nhanh, chiếc đèn rơi vào trên đầu cô, máu tràn ra sân khấu, tiếng hét phàn nàn đột nhiên tắt hẳng, mọi người ngườc nhìn thân hình cô trên tấm màng chiếu sau sân khấu, đột nhiên một tiếng thét vang lên đánh tan sự im lặng, chiếc đèn ánh sáng duy nhất nơi đó đứng yên lặng, mặt cho ai bỏ chạy rời đi. Nó vẫn yên lặng đứng đó, Tô Vỹ Nhi cảm nhận được sự đau đớn, sinh mệnh của cô đang nhanh chóng tiêu tán, đôi mắt nhìn nơi ánh đèn môi mấp máy thì thầm.
"Cho...tôi biết...tên của bạn..."
Lời thì thào nhỏ bé phát ra lên chiếc mic đang nằm cạnh, cô không ngừng thì thầm.
Tiếng hét dưới sân khấu vẫn không ngừng vang lên, dập tắt đi những âm thanh khác, tai cô cứ ù ù lên đôi mắt nhắm nghiền lại, đôi môi cô vẫn cứ cong lên nụ cưới "kết thúc rồi"
———
"Beep beep beep, chủ kí sinh xin hay tỉnh lại, beep beep beep" một âm thanh máy móc vang lên bên tai, Tô Vỹ Nhi mệt mõi dùng tay tạo lực để đứng dậy, mắt đảo vòng cô quan xác chung quanh. Đôi mắt đột nhiên trừng lớn đầy nghi vấn, trong đầu cô không ngừng xuất hiện những câu hỏi "đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Mình còn sống hay đã chết?"
Như nghe được suy nghĩ của cô, khuôn mặt như robot trên tivi lại vang lên, trả lời các nghi vấn của cô.
"Xin chào chủ kí sinh, nơi đây là phòng làm việc mới của cô, vì tôi chọn cô là chủ kí sinh mới nên cô mới có mặt ở đây, còn về cô đã chết hay sống thì tạm không thể nói"
Tô Vỹ Nhi hoảng sợ nhìn khuôn mặt trên tivi, đôi chân lui lại về phía sau.
Khuôn mặt trên tivi lại tiếp tục động đậy: "Mong chủ kí sinh đừng sợ, tôi chỉ là một hệ thống thay đổi khí vận thôi, không có lực uy hiếp gì đến chủ kí sinh cả, chúng ta hiện tại chính là quan hệ hợp tác, tôi cần cô và cô cần tôi"
Tô Vỹ Nhi nghe được câu trả lợi, khuôn mặt càng thêm hoảng sợ hỏi hệ thống: "Ngươi đọc được suy nghĩ của tôi?"
Khuôn mặt ngay vị trí môi nhấp nháy, lại phát ra âm thanh: "Đúng vậy, vì tôi và chủ kí sinh đã kí khế ước linh hồn, nên tôi có thể biết được chủ kí sinh đang nghĩ gì"
Tô Vỹ Nhi lại hướng hệ thống hỏi thêm: "Vậy tại sao tôi không đọc được suy nghĩ của ngươi?"
Hệ thống như không hề mất kiên nhẫn, vẫn cứ lành lạnh đáp lại nghi vấn của cô: "Vì tôi là hệ thống, không hề mang theo suy nghĩ gì, chỉ có thể đáp lại những nghi vấn của kí chủ"
Khẻ gật đầu như đã hiểu, cô lại đối với hệ thống bớt đi sự lo lắng lại hỏi: "Vậy tại sao lại chọn tôi, và hệ thống thay đổi khí vận là gì?"
Hệ thống tiếp tục trả lời: "Bởi vì linh hồn của chủ kí sinh thích hợp với tôi nên được chọn, và "Hệ thống thay đổi khí vận" dùng để thay đổi vận khí, ví dụ người xui xẻo mấy cũng sẽ trở nên may mắn, mà người may mắn sẽ trở nên may mắn hơn"
Đôi mắt Tô Vỹ Nhi trừng lớn, đây chính là điều cô cần, cũng bởi vì khí vận không tốt cho nên cô mới có mặt ở đây, nay lại có thể thay đổi được khí vận đương nhiên cô phải kinh hỉ rồi.
"Vậy tôi phải làm gì để thay đổi khí vận đây?"
Hệ thống nhấp nháy, lại tiếp tục trả lời: "Hiện nay ở thế giới tiểu thuyết đang không tốt, những nhât vật trong các cuốn tiểu thuyết không ngừng đề đơn kiện cáo các tiểu thuyết gia. Đáng lí số phận của họ rất hoàn mỹ, nhưng lại bị ba chữ "tiểu thuyết gia" thay đổi số phận họ. Bị cái gọi là nhân vật chính và bàn tay vàng khiến họ thân bại danh liệt, nên cuối cùng thế giới tiểu thuyết đã tạo ra những hệ thống như chúng tôi, kí khế ước với những linh hồn phù hợp đến những thế giới đó để cải tạo lại số phận của họ, như vậy thế giới tiểu thuyết mới quay lại hoà bình"
Tô Vỹ Nhi nghe xong liền vổ tay cái bộp, mỉm cười nói: "Cái này tôi biết, tôi từng đọc truyện về hệ thống văn rồi, tôi sẽ chính là người đi giải cứu những nữ phụ có số phận đen đủi, giúp họ quay lại với cuộc sống mà họ nên có được đúng không?"
Hệ thống âm thanh lành lạnh lại vang lên: "Đúng vậy, hơn hết sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, tuỳ theo độ khó chủ kí sinh sẽ nhận được điểm khí vận. Khí vận của chú kí sinh cũng sẽ tăng theo, còn có thể dùng để mở ra các chức năng của hệ thống, ví dụ như thương bảng. Trên đó có bán các loại mặt hàng khác nhau, quan trọng là có hồi sinh đan, có thể giúp chủ kí sinh quay trở về thân thể"
Tô Vỹ Nhi càng nghe mắt càng trừng to, có thể quay lại thân thể, khí vận lại tăng lên. Một khi khí vận tăng cao không phải cô sẽ sẽ là người may mắn nhất sao, còn có ước mơ của cô nữa. Giọng nói càng gấp hơn, cô hướng về phía hệ thống hỏi: "Vậy tôi phải làm gì đây"
Hệ thống nhấp nháy hiện ra hàng chữ : "Nhiệm vụ đầu tiên, "Yêu em hơn cả thế giới này" thể loại vườn trường có hay không chấp nhận nhiệm vụ này?"
Tô Vỹ Nhi không suy nghĩ, liền tiếng lên về hướng hệ thống nhấp vào ô đồng ý: "Đương nhiên là đồng ý rồi, đến đi nào giúp tôi thay đổi vận mệnh"
Đèn trong phòng đột nhiên nhấp nháy, cô liền theo đó biến mất, hệ thống cũng biến mất sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro