Chương 4 : Hạ Mạt tiểu thư ( 3 )
Vân Nguyệt không ngờ mình ngủ một mạch cho đến khi bị cậu bác sĩ nào đó đánh thức. Vừa ngồi vừa ngủ gà ngủ gật, đưa cả thân thể phó mặc cho cậu ta kiểm tra sức khỏe rồi thích ghi chép gì thì ghi. Đến khi bác sĩ đi ra ngoài, Vân Nguyệt chỉ nghe loáng thoáng tiếng gọi của cô y tá là " bác sĩ Sở ".
Đến khi bản thân tỉnh hẳn Vân Nguyệt mới nhận ra là mình đã tỉnh được một ngày nhưng chưa ăn uống gì cả, chỉ ăn mấy thứ trái cây để trên bàn, chắc là do đem đến thăm Hạ Mạt.Thân thể mỏi nhừ, bụng réo lên thì ba mẹ Hạ bước vào.
Bà Hạ nhào đến ôm Vân Nguyệt cứ vậy rồi khóc nức lên, ông Hạ chỉ đến rồi xoa đầu con gái bé bỏng này rồi đứng ra xa một tí.
Từ lúc con ông được bác sĩ chẩn đoán là không cứu được, ông dường như rơi vào tuyệt vọng, gia đình chỉ có đứa con gái duy nhất này thế mà còn lo không xong, trái tim ông đau như cắt, khoản tiền ông hợp tác chung với công ty Lăng Diệp rút hết và không tài trợ nữa. Vì thằng đó con gái ông mới bị như vậy. Nếu biết trước như vậy ông đã không đưa nó về nhà nuôi chỉ vì ông mang ơn ông Lăng đã cứu ông năm đó mà chết, Lăng Diệp mất mẹ từ lúc sinh ra và trở thành người mồ côi. Nghĩ đến đây ông cũng thở dài. Cuộc đời đâu biết trước được điều gì mà tránh may mắn rằng ông trời không nỡ mang đứa con gái này rời xa gia đình ông nên đã trả nó trở về đây với chúng ta. Ông nhìn bà Hạ rồi lại nhìn Vân Nguyệt.
Bà Hạ khóc xong liền mang tô cháo mình nấu cho Vân Nguyệt. Vì đói quá nên ăn cảm thấy rất ngon, húp hết cả nước cháo cảm ơn bà Hạ.
- Không sao, không sao rồi đứa con gái ngốc của mẹ : Bà Hạ ôm lấy Vân Nguyệt vỗ về
- Vâng, ba mẹ có thể cho con xuất viện không ? Vân Nguyệt nhìn về phía hai người trước mắt này vì không thể nào nói rằng con gái hai người đã mất còn tôi không phải là con hai người được. Bây giờ phải ra ngoài làm nhiệm vụ trước đã
- Được nhưng là sáng mai : Ba Hạ lên tiếng
Vân Nguyệt hài lòng với câu trả lời liền nói chuyện với ông bà Hạ vài câu rồi họ cũng ra về để con gái họ nghỉ ngơi. Lúc đóng cửa ông Hạ để lại một câu :" Không được liên lạc với người đó" rồi đi mất. Bản thân biết đó là ai cũng chả quan tâm liền nằm ngủ tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro