Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:

Mị cảm thấy trình viết truyện của mị không được trôi chảy cho lắm. Vì môn tủ của mị ko phải là văn, là toán anh cơ. Vậy nên nếu mạch truyện có nhanh hay chậm thì hãy comment cho mị nhé. Tại mị sợ đến khi đọc lại không hiểu cái mô tê gì thì chắc mị chết mất .

À mà cho đến giờ mị mới phát hiện ra là mị còn thiếu một cách xưng hô nữa, đó là "y" , hì hì, sorry mọi người

*********

"Loạt xoạt! Loạt xoạt!"

"Hừm~~"

Một cục bông trắng bỗng ló ra khỏi bụi cây, ngó nghiêng một hồi, lại lủi vào bụi cây.

"Không có ai hết, ta đi thôi tiểu Điệp Điệp!"

Bạch Tử Linh dắt tay Minh Kỳ Điệp ra khỏi bụi cây, hai đứa chạy nhanh về phía trước.

                                                 --------------------------

"CHOANG!!!!"

Một chiếc cốc trà nóng bị ném lên đầu Lạc Tĩnh, hắn bất động hứng chịu sức nóng của nước trà, im lặng không nói một lời. Trước mặt hắn, Bạch Viêm đang vô cùng giận giữ

"Ta đã nói với ngươi những gì! Ta bảo ngươi phải làm những gì! Tại sao. . . TẠI SAO! " "CHOANG!!"

Lại một cốc trà nữa, nhưng lần này nó đã được Thanh Yên làm chệch hướng rơi xuống đất

"Chàng bình tĩnh lại đi! Bây giờ không phải lúc để trách A Tĩnh!"

"Hừ. . .!"

Ngồi xuống ghế, Bạch Viêm xoa mạnh trán, cảm thấy bản thân thật bất lực. Cứ nghĩ rằng để Linh nhi ở ngoại viện đã có Lạc Tĩnh rồi thì không phải lo, ai ngờ. . . Cũng do ông bất cẩn, kẻ địch hoàn toàn có khả năng lẻn vào trong sân tập để hạ thủ.

"Haizz~~"

Thấy y nhíu mày suy ngẫm, Thanh Yên cất tiếng:

"A Tĩnh! Ta không trách ngươi, sự việc lần này một phần cũng là lỗi của chúng ta, nhưng ta lại không thể bỏ qua cho đệ được"

"Đệ cũng không mong hai người bỏ qua cho đệ. Chỉ là. . ."

"Chỉ là?" – Bạch Viêm liếc mắt hỏi

"Sự việc lần này, hãy để cho đệ là người giải quyết nó!"

                                                 ---------------------------

"Cá tươi đây, cá tươi đây!"

"Thịt tươi đây! Thịt tươi đây!"

. . .Một khu chợ.

"Ọc~ọc~ọc!"

. . .

Lại đói!!???

"Tiểu. . .tiểu ca ca ơi! Tiểu ca ca. . . có. . .có gì. . .ăn được. . .không?"

Minh Kỳ Điệp lườm Bạch Tử Linh một cái, gì chứ, vừa nãy hai đứa ăn no xoài rồi mà, làm gì có chuyện đói nhanh như thế, thì ra là đứa trẻ này.

"A Đậu! A Đậu đệ đây rồi!"

Một cậu bé chừng 11,12 tuổi chạy tới, nhanh chóng bế đứa trẻ tên A Đậu kia lên.

"Xin lỗi hai đứa, A Đậu nó đói quá nên chạy lung tung ấy mà, ta vừa tìm được thức ăn thì lạc mất nó từ lúc nào rồi, hy vọng hai đứa không để bụng"

Cậu bé nói một tràng rồi chuẩn bị quay bước đi, thì. . .

[Đi theo !]

Bạch Tử Linh như bị điều khiển, tay không tự chủ nắm lấy vạt áo cậu bé kia.

"Có chuyện gì nữa ư?" – quay đầu hỏi

"Có. . .có thể cho chúng ta đi cùng được không!?"

!!!!!!!

Cả hai đều ngạc nhiên, Minh Kỳ Điệp miệng há hốc, trên đầu xuất hiện hắc tuyến, cậu hoàn toàn không ngờ rằng nha đầu này lại có thể làm ra quyết định như vậy, và đương nhiên là chính bản thân Bạch Tử Linh cũng cảm thấy như vậy. Nhưng đã làm thì phải làm cho chót, hơn nữa, cô có dự cảm là người trước mắt này có cái gì đó rất lạ, dù sao cũng lang thang nửa ngày trời ở khu chợ rồi mà.

"Ta. . .chúng ta bị lạc, không biết tiểu ca ca này có thể chỉ đường cho chúng ta không?"

Bạch Tử Linh làm vẻ mặt đáng thương nhìn vào cậu bé kia, hàm ý là sẽ không bỏ ra trừ khi cậu ta đồng ý.

. . . .

Không thể kháng cự – "Được rồi! Các ngươi đi theo ta"

Đại thành công!

Nghĩ rồi Bạch Tử Linh cầm tay Minh Kỳ Điệp đi theo cậu bé kia, ngoảnh đầu lại nói nhỏ với Minh Kỳ Điệp:

"Đi nào, lát nữa ta sẽ giải thích cho"

Nghe vậy, Minh Kỳ Điệp chỉ còn cách thở dài mà để mặc Bạch Tử Linh đưa mình đi.

**********

"Mặc ca ca!!!"

Một đám trẻ từ trong ào ra, ôm cứng Mặc, đến mức sắp ngạt thở rồi cậu mới gỡ từng đứa ra khỏi người mình, bám chặt như đỉa vậy.

"Ý!! Mặc ca ca, huynh đưa thêm người về à"

Một đứa nhóc tò mò chỉ tay về phía hai người hỏi Mặc

"À. . .à. . , không hẳn, chỉ là hai đứa trẻ này bị lạc đường, mà trời lại sắp tối rồi nên huynh đưa về đây trú tạm ấy mà"

Nghe vậy, đứa trẻ "à, à" hiểu ra, lập tức chạy lại chỗ hai người kia.

"Hai người vào nhanh đi, ngoài này ban đêm có nhiều kẻ xấu lắm, Mặc ca ca đã mắc công đưa hai người đến đây rồi, không thể gây thêm việc cho ca ca được"

. . . .

Minh Kỳ Điệp đen mặt, cái gì mà gây rắc rồi, có biết là hai người bọn ta hợp sức cũng có thể đánh cho bọn bay tơi bời không hả!!!

Dường như cảm nhận được hào quang u ám của Minh Kỳ Điệp, Bạch Tử Linh vội nói

"À ừ! Bọn ta sẽ theo sau ngay đây!"

Lại quay sang dắt tay Minh Kỳ Điệp, cô bé nói nhỏ với cậu

"Tiểu Điệp Điệp! Ngươi thu liễm lại chút đi, nó chỉ là tiểu hài tử, không cần phải so đo với nó"

"Ngươi. . . Đừng có gọi ta là tiểu Điệp Điệp nữa!"

"Thế ngươi muốn ta gọi ngươi là gì?"

"Gọi ta Kỳ ca"

"Vậy ngươi gọi ta là Linh nhé"

Thịch!

Cậu không nghĩ là Bạch Tử Linh lại đồng ý nhanh như thế, nhất thời không đỡ được, vội xoay mắt ra chỗ khác, tai đỏ ửng

"Đư. .được"

.

Cả hai đi vào trong

. . . .quác. . .quác. . .quác. . .

Nhà của những đứa trẻ vô gia cư, theo tầm hiểu biết của cả hai thì nó sẽ rất rách nát. . . Nhưng này cũng là nát quá rồi

"Mặc. . .Mặc ca, đây là. . ."

"Hửm? Đây là nhà của bọn ta, chứ các ngươi nghĩ là gì?"

"À!! Không. . .không dám"

Mặc tỏ vẻ khó hiểu, song đưa cho hai đứa mỗi đứa một cái bát. Thấy cả hai ngơ ngác, cậu nói:

"Đến giờ ăn cơm rồi, hai đứa ra sau nhà để có cháo ăn"

Cháo!!!!

Trong đầu Minh Kỳ Điệp hiện lên hình ảnh một nồi cháo nghi ngút khói tím đặc do mấy đứa nhóc con này làm, đảm bảo không phải thứ gì đó ngon. . .

Đúng là vậy

Một nồi cháo to, nhưng cháo lại loãng như nước uống, chỉ có vài hạt cơm ở dưới đáy, thêm một chút muối vào và húp, thế là no.

. . .

Nó thế quái nào được!!!!!!!

Nội tâm cả hai gào thét, vốn một người là hoàng tử, một người là thiên kim tiểu thư, đã nhìn thấy những thứ này bao giờ đâu, trên bàn ăn không phải là sơn bào hải vị cũng là bồi dưỡng linh lực, cháo cũng là loại sang.

"Hử? Hai đứa sao vậy, không đói hay sao mà lại ngồi đờ ra đó, nguội là mất ngon đấy"

"A. . .à ừ!"

Sụp!

. . . . . . . .

Vô vị

Bỏ muối vào rồi mà, tại sao!!!!!???

"À. . .ừm. . .ngon lắm. . ."

!!!!

Tiểu Điệp Điệp!! Ngươi thật tốt!!!!!

"Hai đứa. . .chắc phải đói lắm đúng không!!!"

Hử!!!!!

"Vậy nên mới ăn ngon như vậy, thật tội nghiệp"

"Ban đầu ta nghĩ hai đứa là con cháu của một gia tộc nào đó, nên không chắc là cả hai sẽ ăn, chắc hai đứa phải khổ sở lắm đúng không"

Nhưng bọn ta đúng là con cháu của gia tộc lớn mà!!

"Đây! Hai đứa có thể ăn hết chỗ này, chúng ta nhịn đói quen rồi, các ngươi chắc là bị bỏ lại đúng không, tội nghiệp quá"

Ặc!!

"Cám ơn, nhưng bọn ta không có. . ."

"Nào nào! Hai đứa ăn nhiều chút đi"

Bị đưa cho hai bát "nước" đầy. . .

.

"Thà đem theo xoài còn hơn là như này"

"Tiể. . .Kỳ ca! Nước, à cháo đang chảy ra khỏi miệng huynh kìa!!!"

.

"Soạt! Soạt"

Những đứa trẻ tự giác bốc rơm tụ lại một chỗ, rải thêm một lớp vải lên trên, lăn đùng ra ngủ.

Trừ hai đứa mà ai cũng biết

"Ơ kìa! Hai đứa lại đây nào, ta đã tự mình làm chỗ ngủ cho hai đứa rồi nè"

Anh rất tốt nhưng tụi em rất tiếc. *nước mắt thành dòng*

Song vẫn bị kéo vào ngủ chung.

.

"À mà ta vẫn chưa biết tên của hai đứa, hai đứa tên gì thế?"

Bạch Tử Linh ngó sang Minh Kỳ Điệp, thấy cậu nhìn mình hơi gật nhẹ thì quay sang Mặc nói:

"Muội là Tử Linh, còn đây là Kỳ ca, còn huynh tên gì vậy? Ta chỉ thấy đám trẻ kia gọi huynh là Mặc ca"

"À, ta tên Lâm Mặc"

XẸT—!!XẸT—!!

Một âm thanh quái dị vang lên trong đầu Bạch Tử Linh, làm cô bé nhất thời hơi choáng, nhắm chặt mắt lại.

Thấy Bạch Tử Linh đột nhiên lạ thường, Lâm Mặc vội ngồi dậy sờ trán cô bé

"Tiểu Linh muội sao vậy!!?"

Không nóng?

Xẹt!! Nam. .hụ. . . Xẹt!! Lâ. . . Mặc. . .!! Xẹt!!!!

Bạch Tử Linh thở dốc, những tiếng vang trong đầu cô bé như đang muốn bộ não nhỏ nổ tung. Và ngay lập tức, cô bé cảm thấy một vòng tay ôm lấy mình, ghì chặt vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng.

"Bình tĩnh, thở đều nào"

Và như một điều kỳ diệu, Bạch Tử Linh không cảm thấy như sắp nổ tung nữa, chỉ còn tiếng thở nhịp nhàng của người đang ôm mình.

Lâm Mặc không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho lắm, nhưng có vẻ như đã được giải quyết ổn thỏa rồi. Cậu lại nằm xuống, nhìn Minh Kỳ Điệp như muốn lời giải thích, chỉ thấy một tiếng thở dài

"Hầy~~, Li. . .linh thường hay có triệu trứng như vậy vào buổi tối, nên ta cũng dần biết được cách làm cho con bé bình tĩnh lại"

Lâm Mặc như hiểu ra, cậu nằm xoay người nằm ngửa, thở phào nhẹ nhõm, mắt hướng lên trần nhà. Đột nhiên, một cái đầu nhỏ trồi lên khỏi đống rơm, một bé gái tinh nghịch nhe chiếc răng khểnh của mình ra cười với Lâm Mặc, ôm eo cậu nũng nịu nói:

"Mặc ca ca kể chuyện đi"

"hả, tự nhiên thế. . ."

Mắt long lanh đả kích—hựa!!!

"Được, được, được, huynh kể, huynh kể, đừng nhìn huynh như thế nữa!"

"Hoan hô!! Mặc ca ca kể chuyện về kỹ nữ tên Điệp đi"

!!!!!!!

Cơ thể Minh Kỳ Điệp run lên mạnh mẽ, làm cho Bạch Tử Linh giật mình, cô bé ngẩng đầu lên nhìn cậu, thì thấy. . .một gương mặt tràn đầy căm phẫn cùng tủi nhục.

"Được rồi, để ta kể này, kỹ nữ tên Điệp đó là kỹ nữ xuất sắc nhất toàn bộ 7 lục địa, nghe nói những người được chứng kiến nhan sắc của nàng thì cả một đời này không thể quên. Nàng đẹp đến tiên nhân trên núi lúc nào cũng đem theo kỳ trân dị bảo đến để ngỏ lời với nàng"

"Oa! Tiên nhân thực sự lợi hại nhỉ Mặc ca"

"Ừm, nhưng thế cũng không làm sao xuyến trái tim của vị mỹ nhân đó, dù cho có là thứ quý hiếm nhất cũng không thể đổi được một nụ cười từ nàng. Tuy vậy, đã có một người khiến cho nàng phải rung động, một người khiến cho trái tim băng lạnh của vị mỹ nhân kia tan chảy. "

"Đó là ai vậy Mặc ca"

"Cái đó thì. . .ta cũng không biết, huynh chỉ được nghe kể đến đó thôi, còn diễn biến tiếp theo thì không có người nào là thực sự biết cả, nhưng ta nghe đồn người nam nhân là một người rất mạnh và có thế lực đấy"

"Chắc có lẽ vì thế mà vị mỹ nhân kia mới siêu lòng, ai lại có thể từ chối một người nam nhân tuyệt vời như vậy cơ chứ"

"Nhưng suy cho cùng thì chẳng phải vị mỹ nhân đó chọn người dựa vài thực lực, gia thế, và ngoại hình sao"

Nghe đến đó, Minh Kỳ Điệp bật dậy, chạy nhanh ra khỏi căn nhà, hướng về phía khu rừng.

"Tiểu Điệp Điệp đợi đã!!" – Bạch Tử Linh ngay lập tức đuổi theo

"Kỳ! Linh!"

Lâm Mặc ngồi dậy, định đuổi theo nhưng cả hai đều chạy rất nhanh, cậu nhìn mà giật mình.

Đó không phải là tốc độ của một đứa trẻ bình thường.

.

"Bịch! Bịch! Bịch!"

"Tiểu Điệp Điệp! Đợi đã! Đợi ta với!

Rồi bỗng dưng dừng lại

"Hộc! Hộc! Ngươi, tại sao lại đột ngột như vậy? Ngươi đang làm mọi người lo lắng đấy, ai mà ngờ được vị kỹ nữ đó lại có tên giống ngươi"

Minh Kỳ Điệp chậm rãi xoay người lại, nhìn thẳng vào Bạch Tử Linh

Đó là lần đầu tiên Bạch Tử Linh nhìn thấy biểu cảm này của cậu, sự căm ghét tột cùng

Lùi một bước ra đằng sau, cô bé nắm chặt tay đến rỉ máu, không dám mở miệng.

"Bạch Tử Linh, ngươi là giả ngu hay ngu thật vậy, ngươi biết gì không, ta CỰC KỲ GHÉT lúc ngươi gọi tên ta, cái gì mà "tiểu Điệp Điệp" với "Minh Kỳ Điệp", đều là chế giễu ta!!"

Minh Kỳ Điệp đột ngột hét lớn, làm cho Bạch Tử Linh giật mình, nhưng cô bé vẫn chọn cách im lặng.

"Cái gì mà tam hoàng tử, cái gì mà đứa con được sủng ái nhất, nó cũng không thay đổi được sự thật rằng ta là con của một kỹ nữ hèn hạ, kể cả sau khi chết rồi vẫn còn muốn ta được biết đến như "đời sau", đặt tên cho ta là ĐIỆP!!"

Càng nói, nước mắt càng rơi, lăn trên gò má của cậu, bờ vai nhỏ run lên từng đợt, trông rất nhỏ bé và. . . cô quạnh.

"Ngươi đi đi, ta không cần ngươi phải đi theo ta làm gì cả, ngươi có thể tự tìm được đường về Bạch gia mà không cần có ta"

Nghe vậy, Bạch Tử Linh cúi gằm mặt xuống làm cho Minh Kỳ Điệp không thể nhìn rõ là cô bé đang có loại biểu cảm gì.

Chắc là cảm thấy vui lắm. . .

Minh Kỳ Điệp tự dằn vặt bản thân khi nói ra những lời lẽ như vậy đối với nha đầu này. Nhưng thà thế còn hơn là phải đợi đến mai sau, phải nhìn thấy ánh mắt khinh thường từ Bạch Tử Linh, dường như cậu cảm thấy đau nhói trong lồng ngực. Thế này là. .  .được rồi, là ổn rồi, tốt rồi, nên. . .hức. . .như vậy, như thế này. . . Một đứa con của kỹ nữ thì như vậy là quá đủ rồi. . .

Bỗng nhiên—

"KỲ ĐIỆP!!! CẨN THẬN—!!!!!"

------------------ còn típ ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro