Chương 8:
*Sâu trong rừng*
"Loạt soạt! Loạt soạt!"
Bạch Tử Linh trèo lên cây, quan sát xung quanh, bỗng dưng thấy hai bóng người đang đi ở phía đằng xa. Cô bé ngay lập tức nhảy xuống, phóng đến chỗ hai người nọ.
"Xột xoạt! Xột xoạt!"
"Hửm? Đại ca, huynh có nghe thấy tiếng gì không?"
Tên gầy còm quay sang hỏi người đàn ông râu quai nón. Ông ta nhíu mày, dừng lại quan sát động tĩnh xung quanh.
"Tên ngu ngốc!" "Bốp!!"
Tên râu quai nón tức giận lấy chùy đập vào đầu tên gầy còm. Hắn ngay lập tức ôm đầu kêu oai oái.
Trong bụi rậm, một đôi hỏa lưu ly như phát sáng, ẩn sau một cái cây to. Bạch Tử Linh phải gắng hết sức để vận chuyển lượng linh lực ít ỏi trong người để ẩn thân. Phải nhấn mạnh rằng giờ đây cô bé mới chỉ là luyện khí kỳ tầng một, tên gầy còm kia theo như suy đoán của Bạch Tử Linh thì có lẽ hắn ít nhất cũng phải là kim đan kỳ, còn tên râu quai nón kia chắc cũng phải là nguyên anh kỳ. Dù sao thì đây cũng là đại lục Huyền Thiên mà, mấy tên đạo tặc ở đây có tu vi cao lắm.
Hai tên đạo tặc sau khi không phát hiện ra điều gì lạ thường cả, chúng tiếp tục vác cái bao tải chứa Minh Kỳ Điệp tiến về phía trước. Bạch Tử Linh cũng lập tức bám theo chúng.
.
Sau một hồi bám theo, hai tên đạo tặc dừng lại tại một căn nhà gỗ nhỏ sập xệ cũ kỹ. Bạch Tử Linh di chuyển nhẹ nhàng theo chúng.
"Hầy~~, mệt chết ta rồi! Thế quái nào mà tên nhóc này lại nặng như thế chứ"
Tên râu quai nón vừa vào đến cửa liền vứt "bao tải Minh Kỳ Điệp" vào một xó, còn ông ta thì ngồi xuống ghế lau mồ hôi. Tên gầy còm theo sau ông ta thì ngay lập tức chạy sang phòng khác, một lúc sau thấy hắn quay lại bưng một khay trà.
"Nào nào đại ca, uống hớp nước nào"
Tên râu quai nón thấy vậy giật luôn ấm nước từ tay tên kia ngửa ra tu
"Ực ực - phụt!!! Khục khục khục! Nước gì mà bẩn thế! Toàn cặn là cặn, ngươi hầu hạ ta như thế mà cũng gọi là hầu hạ à!!"
Tên râu quai nón tức giận, quăng ngay cái ấm vào mặt tên gầy còm làm hắn ngã xuống đất ôm mặt kêu lên.
"Xí! Nếu không phải hắn ta bảo phải chờ ở đây thì còn lâu ta mới ở cái nơi dơ bẩn này"
Ta đồng tình! Bạch Tử Linh thầm hét trong lòng, ngay bây giờ cô bé đang phải trốn trong bụi rậm bên dưới cửa sổ sau lưng tên râu quai nón. Phải nói là CỰC HÌNH!!! Côn trùng ở khắp nơi, mạng nhện vướng víu trên bụi cây, và hiện tại đang có một con nhện ngay trước mắt cô bé. May mà cô không có tật giật mình, nếu không thì việc liều bám theo coi như công cốc. Thế nên là phải NHỊN!!!!!
.
"Sột xoạt! Sột xoạt!"
Cái bảo tải trong góc động đậy, Minh Kỳ Điệp đã tỉnh!
Tên râu quai nón để ý, hắn đứng dậy, lại gần cái bao tải, mở ra.
"Ha! Sắp ngạt chết ta rồi!"
"Ranh con, cuối cùng cũng tỉnh rồi à"
Nói rồi hắn lấy cây chùy đập đập vài cái xuống đất. Minh Kỳ Điệp mắt mở to, đồng tử hơi dao động, xong cậu bỗng bình tĩnh lên giọng:
"Hừ! Đám hèn hạ các ngươi vậy mà lại bần cùng đến ngu rồi ư?"
"!!!!???"
Thấy Minh Kỳ Điệp không những không sợ hãi mà lại còn lên giọng mỉa mai chúng, tên râu quai nón nổi gân xanh, tay phải cầm chùy giơ lên cao, rồi "UỲNH!!" , căn nhà đã sập xệ giờ lại thêm một cái lỗ to. Ông ta nghĩ Minh Kỳ Điệp chỉ đơn giản là tỏ vẻ, còn bên trong thì đang sợ chết khiếp. Liền dùng cây chùy đe dọa, ai ngờ
"Hừ! Chỉ được cái to xác, có mỗi cầm cây chùy thôi mà cũng để nó rơi phá cả nhà"
Một cái gân nữa nổi lên, tên râu quai nón nghiến răng, nếu không phải "hắn ta" nói không được gây thương tổn đến đứa trẻ thì giờ đây thằng ranh con này đã không còn có thể mạnh miệng như thế rồi. Thông thường thì đám trẻ con như này đã sớm khóc thét gọi cha mẹ rồi. Nghĩ vậy ông ta lại cúi xuống, mặt hằm hằm, tỏa ra uy áp của mình để đè nén Minh Kỳ Điệp.
Nhưng hắn ta đã lầm ngay từ đầu. Thân là một nhi tử được sủng ái nhất, lại còn là con của một phi tần bậc thấp (tức là không thuộc tầng lớp thượng lưu), Minh Kỳ Điệp đã bị bắt cóc rất nhiều lần. Có những lần còn bị nguy hiểm đến tính mạng, Minh Kỳ Điệp đều cố gắng chống chọi với nỗi sợ bị giết. Vậy nên giờ đây mới có thể mặt không biểu cảm đối diện với tên râu quai nón hung dữ. Tuy nhiên, cậu có thể cảm nhận được lần bắt cóc này có vẻ khác.
Bởi vì phải rèn luyện thân thể, nên Minh đế đã lấy đi toàn bộ pháp bảo của cậu. Vốn là để chuyên tâm rèn luyện, ai ngờ lại bị bắt cóc ngay lúc này. Đúng là mệnh kém.
"Ngươi đừng nghĩ là có thể hù dọa ta bằng cái khuôn mặt chai sạn đó. Nói cho ngươi biết, ta đã gặp những kẻ còn hung hăng, tàn bạo hơn ngươi nhiều, nên đừng có nghĩ rằng ta sẽ run sợ chỉ vì ngươi là kẻ đã bắt ta đâu"
Cái gân thứ ba nổi trên trán. Tên râu quai nón điên tiết định vung chùy vào Minh Kỳ Điệp thì bị tên gầy còm ngăn lại
"Đại ca đừng nóng đừng nóng! Không được làm tổn hại đến đứa nhóc này! Nếu không chúng ta sẽ không nhận được tiền từ hắn ta đâu!"
"THẢ TA RA! TA PHẢI ĐẬP CHẾT THẰNG OẮT NÀY!"
Bạch Tử Linh nấp trong bụi rậm như phát hiện ra gì đó. "Hắn ta"!? Hai tên này từ nãy đến giờ đều nhắc đến cái người ẩn danh kia. Chẳng lẽ người đó có liên quan đến vụ bắt cóc này!! Có thể vượt qua hơn ngàn cái cấm chế của Bạch gia thì chắc chắn không phải là một kẻ tầm thường. Nghĩ vậy, Bạch Tử Linh ngó đầu lên cửa sổ nhìn vào bên trong, thấy hai tên đạo tặc đang tranh cãi, cô bé lại nhìn về phía góc nhà. Là tiểu Điệp Điệp!!!
Minh Kỳ Điệp cũng phát giác có ánh nhìn, đảo mắt ra cửa sổ thấy ngay Bạch Tử Linh đang vẫy tay ra hiệu với mình. Cậu ngạc nhiên khi thấy cô bé ở chỗ này, phải nói là vụ lần này không hề đơn giản một chút nào, thậm chí cả hai đứa có thể bị bắt cùng một lúc. Âm thầm nghiến răng trong khi cố gắng ra hiệu bằng mắt bảo Bạch Tử Linh đi về tìm trợ giúp, còn bản thân thì cật lực nới lỏng dây trói tay. 'Chậc! Lại là lúc ta không có pháp bảo.Hy vọng nha đầu kia hiểu được'
Rất tiếc! Sinh thời Bạch Tử Linh chưa bao giờ bị bắt cóc cũng như tiếp xúc với các ký hiệu ngầm. Cô bé HOÀN TOÀN KHÔNG HIỂU.
"TRÁNH RA! Tên vô dụng này!"
Sau một hồi vùng vẫy, cuối cùng tên râu quai nón cũng thoát khỏi cái tay dai dẳng của tên gầy còm. Ông ta nhanh chóng tiến lại gần Minh Kỳ Điệp, giơ chiếc chùy lên cao, vung thật mạnh!
"Tiểu Điệp Điệp nín thở!" "Xì -!!!"
Một đám khói từ bên ngoài xông vào, đồng thời ẩn trong đó có một bóng hình nhỏ lẻn vào.
"Ngươi. . . Làm sao lại. . .!" - đã bảo là đi về báo tin rồi mà!
"Không có thời gian đâu tiểu Điệp Điệp! Nào, đưa ta cởi trói cho ngươi"
Bỗng nhiên -!!!
"Đám ranh con tụi bây!! Grừ-!!! TA GIẾT HẾT!!!!"
Mặt của tên râu quai nón lộ ra sau màn khói, có vẻ như đã bị thấm độc, tên gầy còm thì đã bất tỉnh. Ông ta hung hăng vung cây chùy về phía hai đứa. Minh Kỳ Điệp có kinh nghiệm lâu năm cộng thêm Bạch Tử Linh luyện khí tầng một, đã nhanh chóng né được cây chùy to đùng đó. "UỲNH-!!". Lại một cái lỗ nữa. Căn nhà có vẻ như không chịu nổi đòn này, đã có dấu hiệu sụp đổ. Từng mảnh gỗ rơi xuống, Bạch Tử Linh và Minh Kỳ Điệp đều nhanh chân chạy ra khỏi ngôi nhà, tiến thẳng vào trong rừng, lẩn vào bóng cây.
"ĐUỲNH!!!!!"
Ngôi nhà gỗ đã sụp đổ hoàn toàn.
Tuy nhiên. . .
"Lạch cạch, lộp cộp!"
Một cánh tay đột nhiên vươn lên trong đống đổ vỡ, tên râu quai nón dỡ từng mảnh gỗ và đá ra khỏi người mình, mặt hằm hằm, đôi mắt hằn từng tia máu. Hắn gào to:
"BỌN RANH CON!!!!!"
.
*Trong rừng*
"Bịch bịch bịch!" "Hộc hộc!"
Bạch Tử Linh dừng lại nghỉ lấy sức cho Minh Kỳ Điệp. Dìu cậu ngồi xuống, bản thân leo lên cây để quan sát.
Bên dưới, Minh Kỳ Điệp thở hổn hển, lấy vạt tay áo thấm mồ hôi trên trán, lại nhìn lên cây. Thấy Bạch Tử Linh đang chăm chú quan sát động tĩnh xung quanh, cậu thầm than thở chính mình thật sự yếu đuối, phải để một nha đầu dìu mình chạy.
"Bộp! Bộp! Bịch!"
"Tiểu Điệp Điệp, ta nghĩ là ông ta vẫn còn sống đấy, ta nghe thấy tiếng động lớn từ phía ngôi nhà"
"Ờ, vậy giờ sao đây, đi tiếp hay là, à mà ngươi có mang theo pháo hiệu không?"
"Hả, pháo hiệu ư! Hình như là. . . ở đây" - lục tìm
"Ơ! À, ở đây"
-Lục tìm
"Ớ! Hay là ở đây"
-Lục tìm
Đừng nói là. . .
"Ta. . . Ta không mang theo"
Minh Kỳ Điệp tỏ vẻ bất lực, cậu rất lo cho tương lai sau này của mình sẽ đi về đâu khi có một nương tử hậu đậu như vậy ( rồi sau này sẽ khác :)))) ).
"Ngươi thì có bao giờ nhớ gì đâu! Đến cả nội y của mình để đâu cũng không nhớ nữa là"
"Éc!! Đó. . . Đó là vì ta không . . .không. . ."
"Thôi được rồi, không nói nữa, giờ chúng ta phải nhanh chóng quay trở lại Bạch gia, nếu còn nán lại lâu hơn nữa e là sẽ bị phát hiện, đi nào"
Nói rồi kéo tay Bạch Tử Linh.
.
"Quác quác!"
Xung quanh là một vùng hẻo lánh, nhiều cây, nhưng lại toát lên vẻ đẹp tự nhiên thanh tịnh, lại giàu linh khí. 'Nếu có dịp sẽ cho người xây một ngự viện ở đây'. Mải mê ngắm cảnh vật xung quanh, hai đứa trẻ tiếp tục tiến về phía trước. Đột nhiên. . .
"Ọc ọc ọc!"
Im lặng-ing
. . .
". . .Ngươi đói?"
Minh Kỳ Điệp rất muốn độn thổ ngay bây giờ, để cho một kẻ không mấy thân thiết biết một chuyện xấu hổ của mình thực sự rất mất mặt. Huống chi còn biết nhiều hơn một.
"Ngươi. . .ngươi im miệng!"
Từ đằng sau không thấy được biểu cảm quả cà chua của Minh Kỳ Điệp, Bạch Tử Linh tưởng rằng cậu đói đến mức không thể nói chuyện. Ngay lập tức chạy về phía trước, ngó nghiêng một hồi, leo lên một cái cây, nói vọng xuống
"Ngươi chờ đó, ta đi lấy hoa quả cho ngươi"
Không! Ngươi đừng!
Mặc cho nội tâm Minh Kỳ Điệp đang gào thét, Bạch Tử Linh thoáng cái đã túm được một cành có một trái xoài nặng trĩu, rồi đến trái thứ hai, thứ ba.
"Tiểu Điệp Điệp! Nhìn này! Có rất nhiều xoài chín đấy!"
Nói rồi cô bé nở nụ cười tươi rói, mái tóc trắng đung đưa trong ánh nắng, trông như những tia nắng đang nhảy múa vậy. Đôi hỏa lưu ly hơi động, trong suốt, đọng lại trong đó là hình ảnh phản chiếu của Minh Kỳ Điệp. . . Thật rực rỡ
"Đừng. . . Đừng có gọi ta là tiểu Điệp Điệp. . .!" - lấy tay che gương mặt phiếm hồng của mình
Cho đến vạt áo đã đầy ắp xoài, cô bé mới vừa lòng, nhảy xuống. Minh Kỳ Điệp giật mình, hô lên
"Cẩn thận-!" "BỊCH!!"
Minh Kỳ Điệp kinh ngạc khi thấy Bạch Tử Linh nhảy từ trên cao xuống, phải biết là trước đó cô bé đang ở độ cao khoảng 2 trượng (tức là khoảng 7m). Vậy mà có thể đáp xuống đất mà không hề hấn gì, đây là cái thể loại quái vật gì vậy!!
"Này, cho ngươi"
Đưa cho Minh Kỳ Điệp ba quả xoài, còn để lại cho mình một quả. Thấy vậy, Minh Kỳ Điệp ngạc nhiên,
"Sao lại cho ta nhiều thế!?"
"Chẳng phải ngươi đang đói sao, đấy, ta hái nhiều vậy là để cho ngươi đấy"
Nghe thế, Minh Kỳ Điệp đỏ mặt, vội quay đi chỗ khác
"Thế. . .thế còn ngươi thì sao? Thân là nữ nhi chân yếu tay mềm không thể để cạn kiệt sức lực được. Nà. . .Này, ăn đi" - đảo mắt qua nơi khác
Đưa cho Bạch Tử Linh một quả xoài
"Thế là bằng nhau -!"
"À! Ta luyện khí tầng một rồi" - cắn một miếng xoài - "nên ngươi không cần lo ta sẽ kiệt sức trước ngươi đâu"
*crắc* Tiếng nứt vỡ của lòng tự trọng vang vọng trong tâm trí của Minh Kỳ Điệp
"Ơ kìa! tiểu Điệp Điệp! Ngươi làm sao vậy? Á! Hồn phách của ngươi đang siêu thoát kìa!"
----------- To be continue ------------
*đôi lời của tác giả*
"Sorry mọi người, lâu quá rồi nhỉ, cũng tại mị lười quá, và lại còn phải lo làm bài tập nữa nên đăng muộn. A hi hi"
"Lâu quá điiiiiiii~~~~~~" - BTL
[Kiên nhẫn]
"Không nổi a! Ta muốn gặp ngươi~~" - Ôm cứng người ******
"Này! Thế còn ta thì sao!!" - MKĐ
"Ngươi hết giận rồi à tiểu Điệp Điệp" -BTL
"Đừng có gọi ta là tiểu Điệp Điệp! Mà nãy giờ ngươi nói chuyện với ai vậy?" - MKĐ
"Á! À. . .không có ai đâu, a ha ha, a ha ha" - BTL
Vọt lẹ
"Này! Ta vẫn đang nói chuyện với ngươi mà!"- MKĐ - Đuổi theo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro