Chap 37: Kim Lan Thành
Chuyện quá khẩn cấp, không có thời gian ngựa xe chậm rì, đoàn người lấy Lạc Băng Hà làm đầu nhất loạt ngự kiếm đến Kim Lan Thành.
Lạc Băng Hà gạt vạt áo tung bay, xuyên qua đám mây nhìn xuống dưới. Hai dòng sông giao nhau chảy trôi, tựa như hai mảnh ruy băng bạc uốn lượn uyển chuyển, ở dưới ánh nắng mặt trời mà tỏa sáng lấp lánh.
Một trong số đó, chính là dòng sông mà hắn bị thả trôi khi mới chào đời, được lấy làm họ của hắn: Lạc xuyên.
Mấy người bọn họ chọn một chỗ bằng phẳng quang đãng trên đỉnh núi làm nơi tiếp đất. Từ nơi này ẩn ẩn có thể nhìn thấy những mái nhà cong cong ở Kim Lan Thành, còn có cửa thành đóng chặt cùng những chiếc cầu bắc ngang sông.
Một đệ tử nói: "Sao chúng ta không trực tiếp phi vào thành đi?". Người này tên Mã Nguyên, trời sinh mặt rỗ, thể trạng nhỏ gầy nên thường bị bọn đồng môn trêu chọc là Mặt Rỗ Nhỏ.
Lạc Băng Hà mỉm cười giải thích: "Chiêu Hoa Tự từng đáp ứng thành chủ Kim Lan Thành, lập cho họ một kết giới khổng lồ trên không, cấm tiên kiếm hay bất luận đồ vật mang linh khí hay ma khí bay qua, nếu không đều sẽ bị đánh văng".
Chiêu Hoa Tự nổi danh thiên hạ với bản lĩnh lập kết giới, các khóa Tiên Minh đại hội trước đây đều do bọn họ phụ trách.
Mặt Rỗ Nhỏ nói: "Đã không thể bay vào, cũng không thể đi cửa chính, chúng ta vào trong thế nào đây?"
"Đi theo ta": Lạc Băng Hà dẫn mọi người đi vào một rừng cây, giữa bóng râm thấp thoáng truyền đến tiếng nước chảy róc rách.
Thanh âm kia truyền tới từ một huyệt động thấp bé, hắn nói: "Nơi này có một cái sông ngầm, có thể đi thông vào trong thành".
Công Nghi Tiêu nói: "Thương nhân buôn vũ khí kia chạy ra từ nơi này?"
Lạc Băng Hà gật đầu: "Mấy tên buôn hàng lậu thường sẽ gặp nhau ở đây, hoặc là vận chuyển hàng hóa. Người biết con đường này kỳ thật không nhiều lắm, nhưng vị thương nhân kia cùng vài phương trượng của Chiêu Hoa Tự có giao hảo, đã được tiết lộ đôi chút".
Miệng động phủ đầy dây leo xanh mướt, chỉ cao đến ngực nên phải khom lưng mới có thể vào. Mọi người đi một đoạn, đến khi lưng eo đều đau nhức mới cảm giác trên đầu rộng hơn chút. Đến lòng sông, nước chảy mạnh hơn hẳn, có mấy con thuyền bỏ hoang khắp nơi. Bọn họ chọn vài chiếc còn tốt, đảm bảo nó không bị thủng.
Lạc Băng Hà búng đầu ngón tay, chiếc đèn cũ kĩ treo trên đầu thuyền liền bốc lên một đoàn ánh lửa.
Lạc Băng Hà đi lấy mái chèo, Mặt Rỗ Nhỏ đột nhiên nhảy qua giật lấy, nói: "Lạc sư huynh, loại việc nặng nhọc này để bọn ta làm là được, huynh nghỉ ngơi đi". Lạc Băng Hà không lay chuyển được hắn, liền để hắn làm.
Mấy con thuyền nhỏ song hành trên sông, Tần Uyển Ước nhìn thấy ánh sáng lấp lánh của nước bên mạn thuyền, còn có cả mấy chú cá nhỏ vẫy đuôi vui vẻ tung tăng, cười nói: "Nước trong thật đấy".
Nhưng mà vừa dứt lời, phía sau cá nhỏ, một đồ vật dài kì lạ bọc vải đen trôi đến.
Mặt Rỗ Nhỏ dùng mái chèo khều lấy đồ vật kia, xoay nó lại, vậy mà lại là một khối xác chết trôi, chỉ còn xương trắng!
Tần Uyển Ước khẽ kêu lên, nhích lại gần hướng Lạc Băng Hà. Hắn thoáng trấn an nàng.
Đi ngược dòng nước, nếu không trèo chắc chắn sẽ bị đẩy lùi. Thuyền nhỏ đã bị đẩy ngược về sau một khoảng, Mặt Rỗ Nhỏ lại khởi động chèo, sau một lát nói: "Phía trước vẫn còn".
Năm sáu cỗ xác chết lục tục trôi tới, đều là xương trắng quấn vải đen, cùng cỗ thi thể đầu tiên không có bao nhiêu khác biệt.
Bỗng nhiên Lạc Băng Hà đoạt lấy cây trúc trong tay Mặt Rỗ Nhỏ, hướng lên cạnh trên vách đá mà cắm xuống. Gậy trúc cao thẳng, vậy mà cắm vào vách đá cứng rắn vô cùng, cố định chiếc thuyền ở đó bất động.
Công Nghi Tiêu cũng phát hiện dị thường, bỗng nhiên đứng dậy nói: "Ai?"
Sâu trong chỗ tối phía trước truyền đến tiếng hô hấp dồn dập. Ngọn đèn dầu ở đầu thuyền ẩn ẩn chiếu ra hình dáng người nọ, chỉ nghe thanh âm thiếu niên nói: "Các ngươi là ai? Lén lút từ sông ngầm vào thành là muốn làm gì?"
Mặt Rỗ Nhỏ đáp trả: "Vậy ngươi làm gì ở đây?"
Thiếu niên kia nói: "Trong thành có ôn dịch! Không muốn chết thì cút đi!"
Mặt Rỗ Nhỏ cười lạnh: "Tính tình cũng thật xấu". Công Nghi Tiêu bất mãn trừng mắt hắn một cái, quay đầu nhẹ nhàng nói với thiếu niên: "Vị huynh đệ này, chúng ta cũng vì thế mà đến đây". Công Nghi Tiêu bạch y tóc đen, phong mạo hợp lòng người, lưng đeo trường kiếm, ôn nhuận lại vẫn có chí khí quân tử.
Thiếu niên kia nhìn đến ngây ra một lúc, liền nói: "Các ngươi đi đi, hiện tại không được vào thành".
Thiếu niên này một mặt ngăn cản, có mấy đệ tử đã mất kiên nhẫn rút kiếm ra, Lạc Băng Hà giơ tay ngăn bọn họ, nói với thiếu niên: "Kim Lan Thành nước sôi lửa bỏng, bọn ta nguyện tận lực giúp đỡ".
Thiếu niên thấy lại một người nữa tới, người sau càng khí độ hơn người trước, tức hộc máu nói: "Được được được, mấy người tu tiên các người đều chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bao nhiêu người đến nói dập tắt ôn dịch rồi, ngay cả mấy vị hòa thượng tai to mặt lớn cũng không ra được. Vừa rồi lại tới thêm ba người, lại đến các ngươi. Để ta nhìn xem ba người kia chết trước hay các ngươi chết trước".
Ngay sau đó y liền quay đầu thuyền đi.
Mọi người có lòng tốt lại bị mắng chửi, tức giận ồn ào mắng lại. Công Nghi Tiêu bất đắc dĩ khuyên giải bọn họ, chỉ có Lạc Băng Hà ngồi một mình một bên, biểu tình hắn ẩn trong bóng tối không nhìn được rõ ràng.
Đi vào giữa thành, so với vừa rồi không một bóng người thì có nhân khí hơn, nhưng cũng chỉ lắc đắc hai ba thân ảnh.
Chỗ ngoặt chợt xuất hiện một người, là thiếu niên vừa nãy, y tức giận nói: "Đã bảo các ngươi đừng tiến vào! Vào thì được ích gì! Thôi quên đi, theo ta, đừng chạy, ta đưa các ngươi đến chỗ mấy vị hòa thượng".
Mấy người nhìn nhau, bọn họ đều không mấy quen thuộc Kim Lan Thành, có người chỉ dẫn khỏi mất công đi lòng vòng là tốt nhất. Công Nghi Tiêu hỏi: "Bọn họ đều ở đâu?"
Thiếu niên nói: "Ta tên Dương Nhất Huyền, là con trai tiệm binh khí chữ vàng trong thành, bọn họ đều ở nhà ta".
Ánh mắt mọi người gặp nhau, vừa định đáp ứng, lại nghe Lạc Băng Hà lạnh nhạt nói: "Đa tạ, bọn ta đã có nơi để đến trong thành rồi".
Đi trên đường, tử khí thâm trầm, nhà nào nhà nấy đều đóng chặt cửa. Dĩ vãng cũng có không ít người vô gia cư lưu lạc đầu đường không dám xuất đầu lộ diện ở đường cái đông đúc ngựa xe. Nhưng hôm nay vắng tanh hiu quạnh, bọn họ cũng không kiêng nể gì, bày chảo sắt lớn, đun nước canh nóng hôi hổi, vây quanh đó ăn thịt.
Người nào người nấy đều quấn vải đen không hở chỗ nào. Bọn họ nhìn đám người Lạc Băng Hà khác biệt cũng không chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn bọn họ như người chết. Rốt cuộc thì mấy ngày nay, bao nhiêu tu sĩ uy phong lẫm liệt vào thành nói là cứu bọn họ, cuối cùng còn chết nhanh hơn bọn họ nữa!
Muỗng cả gõ gõ chảo sắt: "Sắp thấy đáy rồi! Có mau ăn đi không? Mau tới mau tới!" Tức khắc liền có vài người chạy tới bên cạnh, bưng chén đi đến. Hình ảnh như thể cứu tế dân đói.
Trận ôn dịch này đảo lộn tiết tấu sinh hoạt của tòa thành, tổ chức phát cơm tự phát như vậy thật sự có thể cứu mạng.
Vì mau chóng tìm ra căn nguyên của ôn dịch, bọn họ quyết định phân công điều tra, chỉ cần thấy cửa tiệm nào mở cửa thì sẽ vào hỏi thăm. Một đường gặp không ít người chết người sống.
Vài người đắp chăn che kín hạ thân, xốc chăn lên chỉ thấy đôi đùi, phía dưới đầu gối rỗng tuếch. Nơi vốn nên có cẳng chân, tất cả đều biến mất. Mà đùi cũng đã thối rữa cả, thịt thối lan tràn, mùi tanh tưởi bốc ra từng trận. Trên người bọn họ còn có những đốm đỏ to nhỏ khác nhau rải rác.
Lạc Băng Hà cùng Tần Uyển Ước vào một nhà thổ. Từ bên ngoài đã cảm giác được mùi son phấn, trên đài bố trí hoa hòe lộng lẫy, chỉ là hiện giờ đã không còn cảnh hoan thanh tiếu ngữ, oanh ca yến hót. Trong đại sảnh bàn ghế lăn lóc, chỉ còn một mảnh hỗn độn.
Bọn họ đẩy cửa gian phòng gần nhất, thấy trên giường tựa hồ như có người nằm. Vén màn giường lên mới phát hiện là một cỗ xương trắng, trên thân mặc y phục sặc sỡ với hoa văn phức tạp, đầu cũng đầy châu ngọc, nằm tư thế thực an tường. Đại khái trong lòng biết ngày chết đã đến, ăn vận trang điểm xinh đẹp, ngủ yên chịu chết.
Tần Uyển Ước lôi kéo Lạc Băng Hà ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Liên tiếp vài gian, đều có thi cốt nữ tử, cơ hồ toàn bộ nhà thổ này đã bị diệt. Bọn họ đang tuần tra ở lầu hai, chợt nghe một hồi ồn ào ở lầu một. Vài đệ tử Huyễn Hoa Cung tụ tập dưới lầu, đều đã điều tra xong trở lại.
Họ ngẩng đầu thấy hai người liền ồn ào gọi.
Tại gian phòng cuối cùng của lầu hai, đám người sôi nổi kể phát hiện của bản thân, tổng kết lại, Lạc Băng Hà phỏng đoán:
Trong thành lan tràn ôn dịch, biểu hiện đầu tiên chính là xuất hiện đốm đỏ, ngắn thì dăm ba bữa, lâu thì nửa tháng, đốm đỏ sẽ mở rộng rồi hư thối. Lại sau một tháng, thối rữa đến thấy cả xương, phải lấy vải đen quấn thân, ngăn tiếp xúc bên ngoài mới có thể làm chậm phát tác. Người nhiễm phải bệnh này, ở trong Kim Lan Thành sẽ sống được hơn một tháng, nhưng nếu rời đi, càng đi xa bệnh càng tiến triển nhanh. Không ít người đều cuống quýt ra khỏi thành rồi chết ngay ngoài thành. Chỉ là nguyên nhân ở đâu, lây bệnh như thế nào vẫn không cách nào biết được".
Đang nói. cửa gỗ tinh xảo của nhã các đột nhiên bị phá tung ra, một bóng đen hướng vào trong phòng. Mọi người kinh hãi, sôi nổi cuống quýt tản ra.
Hắc ảnh kia vọt vào, hiển nhiên cũng không nghĩ tới trong phòng có người, lại còn nhiều như vậy.
Mọi người lúc này mới nhìn rõ người tới, là một lão bà toàn thân quấn vải đen!
Lạc Băng Hà trầm giọng nói: "Là Ma tộc! Cẩn thận!"
Lão bà nhỏ gầy đứng ở trong phòng, bị chúng đệ tử Huyễn Hoa Cung vây quanh, trên mặt lại không hề sợ hãi. Bỗng nhiên xấu xa cười rộ lên, hướng về đám người phóng đến! Tốc độ nhanh đến nỗi chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh!
Mọi người đại kinh thất sắc. Trong phòng nhỏ hẹp, tốc độ của lão bà cực kì nhanh, bọn họ không tránh được, mở to mắt nhìn, lại thấy một thân hắc y xuất hiện trước mặt.
Lão bà một trảo hung hăng chộp tới, Lạc Băng Hà một chưởng đánh ra, lão bà lại bị bắn trở về, ngã trên mặt đất.
Mặt Rỗ Nhỏ cẩn thận tiến lên kiểm tra, một lát sau nói: "Lạc sư huynh, đã chết".
Lạc Băng Hà gật gật đầu, đến gần mới phát hiện người này tướng mạo bình thường, mặt đầy nếp nhăn, kỳ thật nhìn không ra nam nữ. Hắn thoáng mở cổ áo, mọi người vừa thấy liền hít ngược một hơi khí lạnh. Màu da toàn thân đỏ tươi, tựa như bị ném vào nồi nước sôi vậy.
Lạc Băng Hà sắc mặt ngưng trọng: "Là người Tát Chủng."
Tần Uyển Ước mới phục hồi tinh thần: "Lạc sư huynh, người Tát Chủng là gì?"
"Người Tát Chủng, nói đúng hơn là một loại chức nghiệp Ma tộc, là người cung cấp đồ ăn cho Ma tộc. Bởi vì vấn đề địa lý cùng chủng tộc, Ma giới có rất nhiều sinh vật có nhu cầu sinh lý tương đối kỳ lạ. Cụ thể là chúng thích ăn thịt thối, càng hư hỏng nặng càng tốt, bọ dòi càng là cao lương mỹ vị".
Ma tộc lại không có nhiều đồ hư thối như vậy, người Tát Chủng liền có tác dụng ở đây. Phàm là sinh vật không phải Ma tộc bị bọn họ đụng vào, đều sẽ nhanh chóng xuất hiện tình huống tứ chi thối rữa. Mấy trăm năm trước, chủ trang viên Ma tộc sẽ từ Nhân giới bắt mấy trăm người sống, nhốt lại một chỗ như gia súc, cho người Tát Chủng vào. Không quá bảy ngày, thối rữa vừa đủ, có thể tự mình vào ăn hoặc thả ra ăn tùy tâm trạng.
Lạc Băng Hà là một hệ thượng cổ Thiên Ma, là Ma tộc ưu nhã nhất, một chi huyết mạch giống như quý tộc ở Nhân giới, cũng không yêu thích món ăn bình dân này.
Thông tin về người Tát Chủng đều nằm trong cuốn "Ma vật hợp lưu" dày cộp mà năm ấy sư tôn bắt hắn học thuộc. Bóng dáng bản thân ngồi cạnh sư tôn, y nghiêm túc đọc sách, thi thoảng khẽ nhíu mày, thanh thanh đạm đạm cười rộ lên lại xẹt qua trước mắt hắn, Lạc Băng Hà thoáng hoảng hốt, cảm thấy như đã qua cả thế kỉ.
Hắn mặt không biểu tình tiếp tục nói: "Chức nghiệp này khiến Tu chân giới căm giận ngút trời, bọn họ điên cuồng tuyệt diệt người Tát Chủng, thậm chí không ít anh hùng vô danh đã đồng quy vu tận. Không tới mười năm, người Tát Chủng liền bị diệt sạch, ở Ma giới cũng khó gặp được. Các ngươi chưa từng nghe qua cũng là bình thường".
Sư tôn đọc rất nhiều loại sách, y còn thích đọc mấy cuốn sách cổ giải trí. Người Tát Chủng tồn tại từ rất rất lâu rồi, kết cục của bọn họ của cũng không có trong "Ma vật hợp lưu", đây là sau này sư tôn kể cho hắn.
Lạc Băng Hà một mách nói ra ngọn nguồn người Tát Chủng, đám người Huyễn Hoa Cung kính nể không thôi, mắt đều lấp lánh ngôi sao, Tần Uyển Ước đột nhiên nói: "Lạc sư huynh, tay của huynh!"
Nàng tiến lên không nói một lời bắt lấy tay Lạc Băng Hà, hắn theo bản năng rụt về nhưng không được.
Tần Uyển Ước nhìn đốm đỏ trên cổ tay hắn liền đỏ hốc mắt: "Lạc sư huynh, huynh bị...."
Da Lạc Băng Hà rất trắng, nên mấy vết đỏ trên tay đặc biệt chói mắt. Mọi người vây đến, không dám tin nói: "Lạc sư huynh, huynh.... Này, này làm sao bây giờ?"
Lạc Băng Hà rút tay về, nhẹ nhàng nói: "Không sao". Vừa dứt lời chợt nghe cầu thang truyền đến tiếng vang, hắn lơ đãng quay đầu nhìn, đồng tử liền sững sờ.
Trong phút chốc, hô hấp cũng như bị đình chỉ. Hắn cứng đờ nhìn về phía hành lang.
Đầu cầu thang, một bộ y phục xanh khẽ động, tóc mực mềm mại, hông đeo huyền kiếm, tay cầm chiết phiến. Người nọ cũng bình tĩnh nhìn hắn, đứng đơ tại chỗ. Ánh mắt hai người không chút trở ngại nhìn thẳng về đối phương, mãi vẫn không dịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro