Chap 26: Tề Xương
Edit: Gió
Tác giả có lời muốn nói: “ Cảnh báo quý vị một chút, Khứu Khứu ở nguyên tác có nói mấy năm ở trúc xá sư tôn thường xuyên phái Băng muội xuống núi làm việc, cũng cùng Băng muội liên thủ đánh địch. Trong sách không viết rõ, tui không kiềm chế được mà bổ não một chút, nếu không chê thì mời thưởng thức O(∩_∩)O~ Lần đầu viết văn, còn nhiều điểm thiếu xót, mong được mọi người chỉ dạy.
—-----
“Mơ hồ đã thấy bờ rồi, chờ băng qua cái hồ này, đi qua một trấn nhỏ là đến Thương Khung Sơn”. Lạc Băng Hà xoa mái chèo cao hứng nói.
Trời không trước mắt cùng dòng nước hòa chung sắc xanh, mặt trời rực rỡ tỏa ra những tia nắng ấm áp. Phóng tầm mắt ra xa chính là một dãy núi cao ngất ngưởng.
Lạc Băng Hà đứng ở mạn thuyền, mỗi lần vung mái chèo, bắp tay rắn chắc lại căng ra một vòng cung xinh đẹp. Dáng người cao ráo thẳng tắp, cho dù làm động tác chèo thuyền không mấy duyên dáng vẫn cứ đẹp không tả nổi.
Chính Dương tinh xảo ánh bạc, mặt trời hoàng kim chiếu xuống, cả người hắn tựa như phát sáng, tao nhã thanh tuấn, chính khí ngời ngời.
Ninh Anh Anh cùng một nữ đệ tự ngồi trong boong thuyền, ánh mắt không tự chủ mà dừng trên người hắn thật lâu.
Một mạn thuyền khác, Trần Đạt ngừng mái chèo, đặt tay lên mí mắt nhìn ra xa một lát, nói: "Vốn tưởng rằng lần này xuống núi cũng phải năm, sáu ngày. Ai ngờ mới ba ngàu đã trở về". Nói liền vỗ Lạc Băng Hà một cái: "Đều do Lạc sư đệ ngươi giải quyết nhanh như vậy, còn tưởng được chơi thêm maya ngày."
"Đúng vậy, vốn nghĩ xuống núi có thể thuận tiện dạo chơi, kết quả toàn là tẫn trừ yêu ma". Ninh Anh Anh đi lên boong tàu: "Ban đầu dự kiến là sáu ngày, hiện tại còn dư dả nhiều thời gian, chúng ta đến trấn nhỏ phía trước chơi đi. Thúc Ngọc sư tỷ, tỷ thấy sao?"
Thúc Ngọc vén lọn tóc bị gió thổi loạn, cười đáp: "Được đó."
Lạc Băng Hà không tán đồng: "Xong việc sớm thì nên trở về, không nên la cà."
Ninh Anh Anh không chịu: "Đi mà đi mà, khó khăn lắm mới có một lần xuống núi..." Nàng túm ống tay áo Lạc Băng Hà làm nũng. Thúc Ngọc nhìn bọn họ thật lâu rồi lại cúi đầu.
Lạc Băng Hà nhíu mày: "Như vậy không hợp quy củ."
"Ai da, sư tôn cũng không ở đây. Ngươi không nói, bọn ta không nói, không ai biết đâu."
Trần Đạt ở một bên đệm lời: "Đúng vậy đúng vậy."
"Dù sao thì chúng ta vốn muốn đi qua trấn nhỏ, chẳng qua là đi nhiều thêm vài con phố mà thôi..." Ninh Anh Anh thấy Lạc Băng Hà lại muốn phản đối, mềm giọng gọi một tiếng "A Lạc", chặn luôn những lời tiếp theo của hắn.
Thúc Ngọc cũng nói: "Chúng ta sẽ không chơi quá lâu đâu".
Ba đối một, Lạc Băng Hà phản đối vô hiệu, cuối cùng mấy người bọn họ vẫn là lên trấn nhỏ đi dạo.
Ninh Anh Anh cùng Thúc Ngọc vào cửa hàng son phấn, ở bên trong tô tô vẽ vẽ. Trần Đạt tấp vào tửu quán bên cạnh ăn uống thỏa thích. Cơm canh ở Thanh Tĩnh Phong quá thanh đạm, tụi nam đệ tử không khỏi oán giận.
Lạc Băng Hà ngồi chờ ở một góc cửa tiệm mĩ phẩm. Thiếu nữ đi qua đều thẹn thùng nhìn hắn, mà hắn lại một mực nhìn ra cửa sổ.
Giờ này hẳn sư tôn còn đang viết thư pháp. Nhớ tới lúc ấy, vẻ mặt Lạc Băng Hà không khỏi dịu xuống, cong cong khóe mắt, tức khắc làm mọi người xung quanh kinh hô liên tục.
Hắn mỗi ngày ở cạnh sư tôn đọc thuộc sách, làm bài tập, tu luyện cũng bên cạnh sư tôn. Một ngày mười hai canh giờ, trừ lúc ngủ thì gần như đều ở cạnh sư tôn, hận không thể dính luôn lên người sư tôn.
Vì để tránh sư tôn ghét bỏ, người vừa duỗi tay, hắn liền đi châm thêm trà; ngòi bút vừa hạ, hắn liền đi mài mực; người vừa hơi nhíu mày, hắn liền đi chỉnh lại ngọn đèn dầu... Nhưng dẫu săn sóc tỉ mỉ như thế, sư tôn vẫn ghét bỏ hắn.
Thẩm Thanh Thu ngồi trên ghế tử đàn, đỡ trán thở dài: "Có phải vi sư dạy ngươi không tử tế? Phương pháp dạy của ta hẳn phải không có vấn đề gì."
Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Tuy rằng "tử tế" này không phải là ý kia, hắn vẫn cả kinh, lập tức nói: "Không có không có, đồ nhi vẫn rất chính trực".
Thẩm Thanh Thu vẫn nhíu mày: "Lớn như vậy rồi, vẫn như đứa con nít dính người như vậy". Thế nhưng nói tới nói lui cũng không thực sự đẩy hắn ra. Cả Thanh Tĩnh Phong đều biết sư tôn thiên vị Lạc Băng Hà, yêu thương Ninh Anh Anh, trọng dụng Minh Phàm.
Thẩm Thanh Thu làm lơ ánh mắt ủy khuất của hắn, lấy ra một cuộn giấy nói: "Vừa vặn trấn Long Hà dưới núi vừa lên xin giúp đỡ, ngươi đưa mấy người cùng nhau xuống núi đi."
Lạc Băng Hà xem qua cuộn giấy, càng thêm tủi thân: "Ngày mai đã phải đi... sư tôn.... Cái này phải đi tận hơn mười ngày...."
Thẩm Thanh Thu tiếp tục làm lơ ánh mắt đáng thương của hắn: "Cũng không phải lần đầu làm nhiệm vụ, đi mau đi!"
Lạc Băng Hà nhận mệnh nói: "Lần này phải đi cùng ai?"
"Tiên Xu Phong Liễu Minh Yên, An Định Phong Hạ Bắc Đại". Thẩm Thanh Thu bỗng mở quạt xếp, ẩn ẩn ý cười.
Thương Khung Sơn phái có truyền thống để các đệ tử giỏi lập tổ đội xuống núi trừ yêu, bồi dưỡng tình cảm các phong chủ đời kế. Minh Phàm cùng Lạc Băng Hà sau khi lớn mạnh lên một chút đã đi không ít lần.
Nghe thấy Liễu Minh Yên, Lạc Băng Hà thay đổi sắc mặt: "Sư tôn... Đệ tử không muốn đi". Ngay sau đó lại bổ sung: "Có thể đổi đội khác không?"
Thẩm Thanh Thu kinh ngạc: "Vì sao?"
"Ta..." Hắn nên nói thế nào, nói là sư tôn người hiểu nhầm rồi, hắn không thích Liễu Minh Yên? Biết đâu hắn nghĩ nhiều, sư tôn vốn không jề hiểu lầm. Huống hồ loại chuyện này nói trịnh trọng như vậy cũng không thỏa đáng. Nên tìm cớ gì đây?
Hắn đang rối rắm, Ninh Anh Anh bên ngoài đã chạy vào. Nàng ôm cánh tay Thẩm Thanh Thu: "Sư tôn, cho A Lạc vào đội tụi con đi."
"Hồ nháo! Đội các con đã có Minh Phàm".
Ninh Anh Anh chu chu miệng, ôm cánh tay Thẩm Thanh Thu lắc qua lại: "Sư tôn... Đổi một lần không được sao."
Thẩm Thanh Thu đau đầu hết sức, trước có Lạc Băng Hà, sau có Ninh Anh Anh, hai người thay phiên nhau nũng nũng nịu nịu, hắn vô lực nói: "Được rồi được rồi..."
Ninh Anh Anh là tới nộp báo cáo, giao xong loanh quanh một hồi mới rời đi. Thẩm Thanh Thu cầm quạt xếp chống đầu, nhắm mắt thở dài. Vừa nhắc mắt thấy Lạc Băng Hà vẫn đang đứng đơ ở đó, trong nhây mắt tựa hồ như hết nói nổi: "Sao ngươi còn chưa chịu đi, mau nhanh chân lên".
Lạc Băng Hà vừa gắng cười rồi muốn rời đi, Thẩm Thanh Thu bỗng mở quạt xếp che mặt: "Chờ đã..."
Lạc Băng Hà dừng bước. Thẩm Thanh Thu ở phía sau nói: "Ừmm, vi sư muốn ăn điểm tâm".
Lạc Băng Hà lập tức mỉm cười: "Được, người đợi một lát".
Lạc Băng Hà từ chối trà của cô nương ở tiệm mĩ phẩm đến lần thứ ba mới thấy Ninh Anh Anh và Thúc Ngọc bước ra.
Ninh Anh Anh ghé lại gần, ngượng ngùng nói: "A Lạc... Thế nào... Đẹp không?"
Thanh Tĩnh Phong không cho phép nữ đệ tử trang điểm đậm, mất hết thể thống. Ninh Anh Anh vốn thanh thuần xinh đẹp, giờ thêm chút phấn son lại càng minh diễm động lòng người.
Lạc Băng Hà chân thành nói: “Đẹp.”
Nụ cười rạng rỡ nở rộ trên gương mặt kiều mỹ của Ninh Anh Anh, nàng lập tức xoay người bảo bà chủ: "Cái này, cái này, cái này, cả cái kia nữa, gói lại hết cho ta!"
Lạc Băng Hà cười cười nhìn các nàng bận rộn trong ngoài, chợt chú ý tới Thúc Ngọc sư tỷ đứng một mình bên cạnh.
Thúc Ngọc là một trong những đệ tử xinh đẹp nhất của Tiên Xu Phong. Trang điểm lên một chút, xinh đẹp như nước trong phù dung, mỹ lệ khó bì. Lạc Băng Hà cười gật đầu với nàg: "Rất đẹp".
Ánh mắt Thúc Ngọc tựa như trốn tránh, sắc mặt như lửa đốt.
Chờ Ninh Anh Anh cùng Thúc Ngọc mua đủ đồ, Trần Đạt cũng ăn uống no say, mấy người bọn họ cuối cùng cũng lên đường trở về núi. Lúc này đã gần chạng vạng, ráng đỏ hoa mỹ rực cả một góc trời, khung cảnh núi rừng tựa như mộng ảo.
Ninh Anh Anh cùng Trần Đạt đi ở phía trước, đang nói chuyện phiếm gì đó. Lạc Băng Hà đi sau vài bước.
Thúc Ngọc nhìn phóa trước, nhéo nhéo nắm tay, rồi cũng hoãn bước chân để đi sau cùng Lạc Băng Hà.
Hắn nhìn nàng dò hỏi, nàng nhẹ hít mấy hơi: "Ta... Ta.... Kỳ thật ta..." Lời còn chưa nói xong, đột nhiên bị vấp phải thứ gì đó, cả người lảo đảo đổ về phía trước. Thúc Ngọc khẽ kêu một tiếng, mở to hai mắt nhìn. Thế này quả thật là muốn ném bản mặt này đi.
Nhưng mà trong chớp nhoáng, có một bàn tay đỡ nàng.
Lạc Băng Hà nhẹ nhàng nói: “Sư tỷ có sao không?"
"Không... Không sao...." Thúc Ngọc ngẩng đầu, Lạc Băng Hà cách nàng rất gâng. Ánh chiều tà đổ lên người hắn, làm hắn dường như cũng tản ra ấm áp. Cổ họng nàng như thể cũng nóng lên, bật thốt nói: "Lạc Băng Hà ta thích ngươi!"
Lạc Băng Hà sửng sốt, hai người phía trước nghe được động tĩnh cũng đã sớm dừng lại nhìn bọn họ.
Ninh Anh Anh tựa hồ chu chu miệng.
Trầm mặc một lát, Lạc Băng Hà nói: "Xin lỗi, ta đã có người trong lòng rồi."
Thúc Ngọc cùng Ninh Anh Anh đều ngẩn ra, Trần Đạt càng không hiểu gì. Bình thường chưa bao giờ thấy Lạc sư đệ tiếp xúc gần gũi với nữ đệ tử nào.
"Là... Phải rồi..." Thúc Ngọc cười một cái, xấu hổ lại miễn cưỡng: "Nàng... Hẳn rất xinh đẹp..."
"Phải, rất đẹp".
"Nàng... Là người thế nào..? A, ta không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy... Hẳn là không có người nào... Có thể xứng đôi với ngươi..."
Lạc Băng Hà nghiêm túc nói: "Là ta không xứng với y". Dừng một chút, lại nói: "Ngay từ khi mới gặp đã cảm thấy y thanh lãnh nghiêm nghị, xa không thể với tới. Sau này mới biết, kỳ thật tính tình y rất ôn hòa, đôi khi lại ngạo kiều rất đáng yêu".
"Đó là người ta muốn che chở cả đời". Ráng chiều tuyệt mỹ rơi trên mặt hắn, phác nên độ cong hoàn hảo, hắn nói: "Y là ánh sáng duy nhất trong đời ta".
Lúc lên đến Thanh Tĩnh Phong, trời đã tối mịt. Ninh Anh Anh im lặng rời đi, Thúc Ngọc đã sớm cáo từ ở sơn môn.
Vào trúc xá, Lạc Băng Hà liếc mắt một cái liền phát hiện không đúng. Hắn gõ gõ cửa phòng sư tôn, quả nhiên không có bất kỳ tiếng vang nào. Một tầng bảo vệ trong suốt chắc chắn bám ở cửa phòng, là kết giới.
Liễu sư thúc lại tới nữa.
Trần Đạt nói: "Chắc sư tôn có việc. Báo cáo không giao cũng cũng được mà, dù sao đồ ngươi giao sư tôn trước giờ đều không xem".
Lạc Băng Hà nhíu mày: "Xem hay không là việc của sư tôn. Làm đệ tử thì phải nộp. Sư huynh về trước đi, ta chờ một chút là được".
Lạc Băng Hà ngồi một mình ở phòng hông. Một lúc sau, chợt nghe tiếng cửa mở kẽo kẹt bên phòng chính, theo sau là tiếng bước chân dần đi xa.
Hắn gõ cửa phòng hai tiếng, không nặng không nhẹ. Đây là động tác gõ cửa quen thuộc của hắn. Bên trong nói: "Là Băng Hà sao? Vào đi".
Thẩm Thanh Thu đắp chăn mỏng dựa vào đầu giường. Y chỉ mặc một kiện áo đơn, tóc buộc túm thành một bó trước ngực, tay cầm quyển sách. Bộ dáng lười biếng: "Trở về từ lúc nào? Ngồi đi".
Lạc Băng Hà vâng lời dọn ghế dựa ngồi ở mép giường, sắc mặt không tốt lắm.
Thẩm Thanh Thu hỏi: "Chuyện gì?"
"Tới giao báo cáo". Lạc Băng Hà đem báo cáo đã sớm viết cẩn thận đưa cho sư tôn.
Thẩm Thanh Thu trước sau như một, xem cũng chưa xem, nhàn nhạt nói: "Không cần nộp cho ta, tổng hợp báo cáo tháng này đem đến Khung Đỉnh Phong đi".
Lạc Băng Hà chậm rãi thu tay,vẫn là bộ dáng muốn nói lại thôi.
"À đúng rồi, trong viện có cái lồng sắt, chiều nay vừa đem tới. Nghe nói là kim biến thú, vẫn còn nhỏ, ngươi đem về nuôi đi".
Kim biến thú là giống loài quý hiếm, khó mà có được. Cả người ánh vàng, am hiểu bắt chước, có thể biến hóa muôn hình vạn trạng. Phải nuôi từ khi còn bé mới nhận chủ. Lạc Băng Hà nói: "Là ai tặng?" Sư tôn trước nay không cần thiết sẽ không xuống núi. Chắc chắn thứ này là có người khác đưa tới!
Thẩm Thanh Thu nói: "À, là Liễu sư thúc của ngươi".
Mặt Lạc Băng Hà càng khó coi: "Tạ sư tôn, đệ tử lhông biết cách nuôi, không dám nhận".
Thẩm Thanh Thu kinh ngạc: "Phải không, còn tưởng rằng ngươi rất am hiểu mấy việc này. Vậy đưa cho Minh Phàm đi".
"Sư tôn, Liễu sư thúc đã tới à?"
Thẩm Thanh Thu bình đạm nói: "Ừ, đã tới.”
“Thẳng đến mới vừa rồi mới đi, Liễu sư thúc là có chuyện gì sao?”
Thẩm Thanh Thu hơi ngưng lại, “Ừ, có chuyện quan trọng thương lượng.”
Lạc Băng Hà mặt không biểu tình: “Ồ, là như vậy sao”.
Dừng một chút, hắn bỗng nhiên nhếch miệng cười rộ lên, “Sư tôn, ta tới kỳ thật còn có chuyện muốn thưa với người.”
Thẩm Thanh Thu tựa hồ ánh mắt cũng giãn ra, mỉm cười nói: “Chuyện gì?”
"Lần này xuống núi đồ nhi đến Tề Xương thành. Trên núi quả thực còn có một yêu ma rất kỳ quái nhắm tới người qua đường. Bởi ít người qua lại, nó lại am hiểu ẩn nấp, đến bây giờ vẫn chưa bị phát hiện. Đồ nhi vốn muốn diệt trừ, lại phát hiện nó rất khó giải quyết, cho nên muốn mời sư tôn đi cùng một chuyến".
Thẩm Thanh Thu nghi hoặc nói: "Chuyện này ngươi viết một cái báo cáo giao cho chưởng môn không phải là được rồi sao. Hắn sẽ lo liệu".
Lạc Băng Hà thẹn thùng: "Sư tôn ngươi toàn là ném sách cho đồ nhi học thuộc, đã thật lâu không tự mình dạy dỗ đồ nhi. Đồ nhi còn rất nhiều rất nhiều điều muốn cùng sư tôn học...."
Hắn tỏ vẻ ngoan ngoãn, lại tung mồi: "Trên đường sẽ đi qua nhiều thị trấn, vô cùng náo nhiệt. Còn có ngồi thuyền qua hồ, bích thủy như họa, một đường vùng ngoại ô cảnh sắc cũng rất tuyệt. Sư tôn hiếm khi xuống núi. Tuy Thanh Tĩnh Phong cảnh sắc tuyệt hảo, nhưng người không nghĩ đến việc ra ngoài chơi sao?"
“……”
"Có đại sư huynh ở đây. Sư tôn ra ngoài đi dạo, diệt trừ yêu ma, mở rộng chính nghĩa. Trên phong cũng không loạn được".
“……”
“Sư tôn ~~”
“……”
“Sư tôn ~~”
“…… Được rồi……”
"Tốt quá! Sư tôn nghỉ ngơi sớm một chút! Mọi việc cứ giao cho đồ nhi, ngày mai lập tức lên đường!" Nói xong không đợi Thẩm Thanh Thu đáp lời đã nhanh như chớp chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro