2: Đại tiểu thư tướng quân phủ(1)
Tịnh Diễm cô chớp mắt mới một cái đã xuất hiện ở một gian phòng cổ xưa rồi. Thân thể nguyên chủ đang nằm trên giường, có chút nặng người. Có lẽ người này đang mắc bệnh gì đó rồi. Trông cách bày trí căn phòng này vừa nhu lại cương, hầu hết là các món đồ xa xỉ quý giá. Có lẽ thân phận nguyên chủ không thấp.
Xung quanh khá yên tĩnh, không một tiếng động nhưng cô thấy được có tới mười hộ vệ đang ẩn thân xung quanh. Có lẽ người thân nguyên chủ sắp xuất hiện thôi.
'' Kí chủ đại nhân, tôi lập tức truyền kí ức nguyên chủ tới cho ngài đây."
Nguyên chủ tên Văn Tịnh Diễm, là đại tiểu thư tướng quân phủ. Nàng từ nhỏ đến lớn đều yếu ớt do một lần ngã xuống hồ khiến thân thể nhiễm hàn từ bé. Vậy nên nàng sức khỏe yếu vô cùng, chỉ cần một cơn gió thôi cũng có thể làm nàng cảm mạo vài ngày. Hơn nữa nàng còn là nữ nhi duy nhất trong nhà nên được mọi người vô cùng sủng ái. Tuy thế nhưng nàng không kiêu lại vô cùng nhu mì. Nàng có phụ thân là tướng quân nắm giữ một phần ba thế lực quân quyền của đất nước, có mẫu thân là tiểu thư nhà phú thương giàu nhất quốc, lại có một vị đại ca nắm giữ chức vị chỉ huy sứ cấm vệ quân, có nhị ca là phú thương giàu có bậc nhất kinh thành. Nàng lại là viên ngọc quý trong phủ nên dù có ốm đau thì vẫn kéo đến không ít kẻ ngó trông nàng.
Văn Tịnh Diễm không cậy sủng mà kiêu, nên cũng được các ái nữ kinh thành yêu thích nhưng vẫn có rất nhiều kẻ ghen ghét, nhất là vị thập công chúa Ninh Ngọc trong cung.
Nàng ta cũng giống nàng, là viên ngọc quý trong cung, được hoàng thượng vô cùng sủng ái nhưng ả ta ghen ghét tướng mạo tài năng của nàng nên hãm hại nàng rất nhiều lần. Nghiêm trọng nhất là hôm qua dám đẩy nàng xuống hồ nước trong hoàng cung mà còn không cho người cứu giúp khiến nàng hôn mê sâu vài ngày.
Trong nguyên tác thì nàng hôn mê tận năm ngày mới tỉnh lại được, khiến phụ thân phẫn nộ thay đi cầu hoàng đế làm chủ thay nàng. Ngay cả đại ca cũng giúp nàng, mẫu thân và nhị ca thì vận dụng tài lực để tìm thuốc quý danh y đến cho nàng. Một thời gian sau thì nàng đã đỡ nhưng bắt đầu từ đây Ninh Ngọc lại như một người khác trầm ổn hơn khéo léo lên kế hoạch lật đổ gia tộc nàng.
Ninh Ngọc gán cho Văn phủ tội phản quốc, thâu tóm toàn bộ tài lực của nhị ca và ngoại công, rồi nghiễm nhiên đến trước mặt nàng mà cười nhạo. Nàng ta dám thú thật là nàng là người đến từ thế kỉ 21 vô tình xuyên về đây, thay Ninh Ngọc báo thù Văn phủ.
Có lẽ mạch não nữ chính nguyên tác có vấn đề chăng, cảm thấy mình ở thế kỉ 21 thì siêu việt hơn à? Đến tận lúc nàng ta xuyên tới cũng bất quá chỉ là một học sinh cao trung, nếu nàng ta siêu việt như vậy thì có gan đừng dùng thơ ca của các cổ nhân đi đối phó cổ nhân...
Nữ chính này không được...
Nhưng Văn Tĩnh Diễm nàng đến chết vẫn không hiểu tại sao nàng và gia tộc đã đắc tội Ninh Ngọc kia ở đâu mà khiến nàng ta thù hằn nàng đến vậy.
Tĩnh Diễm cô sau khi tiếp thu cốt truyện thì nhíu mày một cái.
(...) Cái mụ điên kia từ thế kỉ 21 thì đã sao, cô còn từng chơi ở thế kỉ 31 nữa kìa...
'Kí chủ bình tĩnh, nhiệm vụ của chúng ta khác xa chuyện cô từng là người ngoài hành tinh, nhiệm vụ chúng ta là cứu vớt nam phụ khỏi hắc hóa.'
'Hắc hóa luôn đi, hắn hắc hoá rồi còn được việc hơn đấy chứ vô dụng như kia thì ta thấy để hắn nếm tí đau khổ là tốt hơn đó. Hàng đa cấp à, con người ai cũng phải rèn luyện chút mới được việc chứ để con người tài giỏi như ta giúp thì chán lắm, sao còn gọi là truyện kịch tính được. Đúng rồi, ta phải đi làm chuyện cần làm trước, phải để con nhỏ kia biết nước trong hồ mát như nào...'
'Kí chủ bình tĩnh, chỉ cần ngài cứu vớt nam phụ khỏi việc hắc hóa là sẽ giúp hệ thống thăng cấp, nhanh đưa người trở về mà...Nếu người không làm, sẽ rơi vào vòng lặp nhân mạng của thân thể Văn Tĩnh Diễm này đến khi nào nam phụ hết hắc hóa đó.'
'Quả nhiên là thứ hệ thống bán hàng đa cấp vô dụng... Chỉ thích lợi dụng ta ư...Mi nên về cải tạo lại vài trăm lần nữa mới được.'
' Kí chủ chú ý lời nói, dù sao thân thể người ta bây giờ cũng vô cùng hoàn hảo, tháo dỡ ra thật xấu xí.'
' Hàng đa cấp như mi mà có gì đẹp, xấu vô cùng còn lấy cái tên gì mà... Ta không nghe nổi đâu..'
' Hic, kí chủ độc miệng vậy, bảo sao người không thể nào dịu dàng được như Mỹ Thần đâu...'
' Ta chê lắm nha...'
' Kí chủ nhớ làm tốt nhiệm vụ đi, tôi không nói chuyện cùng ngài nữa.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro