Chương 9: Quỷ Linh Lan ở Cát Tiên Lượng (tứ)
Bọn đệ tử, Điềm Tín Lệnh và Dạ Mãn Phong cũng nhanh chóng tìm được một cái kiệu hoa trước cửa khách điếm, chắc do đám sơn tặc hôm qua định đem đi nhử quỷ mà bất thành đây mà, kiệu phu được lựa chọn cẩn thận đi cùng với Dạ Miêu Vãng đã chờ đợi sẵn từ lâu.
Kiệu hoa chóp đỉnh đỏ, toàn bộ kiệu y được thiết kế lụa tơ tằm màu đỏ tỉ mỉ, tinh tế đến mức thích thú. Nếu được thêm những hoa văn sắc sảo bằng chỉ vàng quả thực kiệu hoa trở nên hoa lệ hơn thế nữa. Điềm Tín Lệnh và Dạ Mãn Phong một bên một trái một phải đã nhanh chóng theo đội hình đang chờ Dạ Miêu Vãng vào kiệu.
Không ngờ rằng thời gian trôi nhanh hơn dự kiến, chẳng mấy chốc đã xế chiều, Dạ Miêu Vãng bước ra khỏi phòng dưới sự giúp đỡ của các nữ tử ở khách điềm mà thuận lợi đến được kiệu hoa đã được chờ trực sẵn ở trước cửa khách điếm.
Dạ Miêu Vãng bước vào kiệu hoa ngồi ngay ngắn, ngả nghiêng tới ngả nghiêng lui theo từng bước của kiệu phu
Đoàn người kiệu phu không quá đông, cũng vừa đủ người. Ai cũng mặc những bộ đồ đỏ, một số người tay cầm trống, tay cầm kèn, những âm thanh phát ra từ những nhạc cụ ấy cho ra những đoạn nhạc tuy tươi vui, giống như đang chúc phúc thật sự. Nhưng mấy ai biết, gương mặt họ chẳng hề lộ vẻ vui vẻ, ngược lại sự sợ hãi, sự đau khổ, tuyệt vọng của họ đã hiện lên trên những gương mặt già có, trẻ có.
Tám kiệu phu khiêng kiệu dường như có lẽ là võ quan, thân hình lực lưỡng, sức lực quá ổn, bọn họ cứ chia đều nhau không biết thế nào để khiêng chuẩn cả, Để tìm được những người như thế này, Điềm Tín Lệnh và Dạ Mãn Phong cả Mịch Kiến Ngôn đã tìm và hỏi được ông chủ thường làm cho những cuộc đưa dâu, họ đã nói thẳng danh xưng từ Dạ Miêu Sơn và lấy cái lý do “thám thính” ở Mật Đào Sơn có gì khác thường. Lão già kia, dường như hiểu được ý của họ mà mừng rỡ đưa một loạt người võ quan cao to, vạm vỡ cho bọn họ lựa.
Hệ thống: [ Quả thực, đó là một quá trình dài dẳng]
Dạ Miêu Vãng cười nhạt: “ Cái này là dọa người chứ ‘thám thính’ gì nhỉ?”
Mà tám vị kiệu phu bên ngoài cũng chẳng để cho ba người vào mắt xanh cả, nén hết cả khinh bỉ vào trong lòng. Kỳ thực, bọn họ là tám vị quan túc trực cho khu phố phồn hoa thế này, mà lại đi làm tám vị kiệu phu để cho cái lí do ‘thám thính’ ở Mật Đào Sơn. Giống như họ đang bôi tro trét trấu vào mặt bọn họ vậy. Gặp thêm ba vị đệ tử ở Dạ Miêu Sơn đến, đè đầu cưỡi cổ bọn họ đi làm kiệu phu, quả thực mất mặt. Tám vị kiệu phu đó đành lòng nén hết cả khinh bỉ vào trong lòng, nhưng nỗi lòng cực kì khó để có thể kìm nén. Ngược lại, càng phát tác không hay, lâu lâu vài người cố ý trượt chân, một bên nghiêng ngả khiến cho Dạ Miêu Vãng dường như phải chao đảo với nó.
Nghe được tiếng thở dốc của Dạ Miêu Vãng, dường như bọn họ đắc ý không làm nữa,
Dạ Miêu Vãng nghiến răng, lẩm bẩm rủa: “ Nếu giờ ta là quỷ linh lan, ta chắc nhai đầu nát xương các ngươi quá!”
Hệ thống đại nhân chỉ hiện lên : [Haha! Đáng đời]
Dạ Mãn Phong bên ngoài cười lạnh hỏi: “ Vị tân nương đây sắp được xuất giá nên mừng rơi nước mắt mà buồn sao? “
Đúng thật là tân nương ai cũng đều khóc trên kiệu hoa, chính vì nhiều lý do khác nhau. Đặc biệt là lý do ý trung nhân của mình. Một người hạnh phúc ắt hẳn sẽ khóc vì đã tìm được người phù hợp với mình.
Nhưng đối với Da Miêu Vãng, nàng ta nên khóc hay nên cười đây, đây mới chính là vấn đề
Dạ Miêu Vãng: “...”
Điềm Tín Lệnh liếc nhìn kiệu hoa: “ Sư tỷ, người còn có cảm thấy thiếu gì không? Dường như, chúng ta thuê đủ hết số tiền đã có trên người”
Dạ Miêu Vãng cười nói: “ Hai nha hoàn bồi giá...”
Một khoảng không im lặng, Dạ Mãn Phong và Điềm Tín Lệnh không hẹn mà lập tức nhìn mặt nhau, không biết họ tưởng tượng gì mà rùng mình.
Dạ Mãn Phong liếc xéo, lạnh lùng đáp: “ Hết ngân lượng thuê rồi sư tỷ”
Điềm Tín Lệnh cười khổ: “ Sư tỷ, cần gì hai người đó, chúng đệ là được rồi”
Nghe bọn họ nói chuyện, đám kiệu phu không khỏi bật cười, nhờ thế mà nỗi bất mãn trong lòng dường như tan đi không ít.
Dạ Miêu Vãng ngồi thẳng lưng, thở dài: “ Được thôi. A Phong và A Lệnh thật sự muốn ở bên tỷ đến khi tỷ thành thân sao?”
Điềm Tín Lệnh dõng dạc nói: “ Hạnh phúc của sư tỷ là hạnh phúc của bọn đệ. Chỉ cần tỷ muốn, bọn đệ đều cho tỷ”
Dạ Miêu Vãng khẽ cười một chút, bắt đầu có chút đau lưng, ngồi trên kiệu hoa đã lâu. Bầu trời bắt tối dần, bên trong kiệu hoa dần dần trước mắt trở nên tối sầm một khoảng không gian.
Hi hi hi, he he he hô hô hô
Dạ Miêu Vãng bỗng dưng nghe được một tiếng cười quái dị, trông như tiếng nói của một thiếu nữ hỏi: “ Cho hỏi chúng ta đi đến đâu rồi?”
Tiếng cười đó bỗng chốc lan ra cả một vùng rừng, tiếng gió bắt đầu xào xạc xung quanh, tiếng quạ kêu cũng bắt đầu vang theo. Không gian ma mị, dường như Dạ Mãn Phong và Điềm Tín Lệnh chẳng mảy may quan tâm tới, im lặng nhìn ngó xung quanh có gì bất thường không
Dạ Mãn Phong: “ Nửa đoạn ở Mật Đào Sơn, đường đi khá tối, chúng ta nên cẩn thận thì hơn”
Nghe đến đây, Dạ Miêu Vãng nhắm mắt một chút, khăn voan đang đội bị gỡ xuống. Tiếng cười của nữ tử này chẳng hề dứt đi ngược lại nó càng hát càng cười như một đứa trẻ, thỉnh thoảng nghe tiếng nó thút thít khóc đầy thê lương.
Càng đi vào Mật Đào Sơn, càng cảm nhận được chút bất thường, Dạ Miêu Vãng cảm nhận được phía xa có một chút oán khí.
Dạ Miêu Vãng bắt đầu trầm thấp nói: “ A Phong, A Lệnh…”
Điềm Tín Lệnh quay sang chỗ Dạ Miêu Vãng: “ Sư tỷ, chuyện gì?”
Lúc này, đoàn kiệu hoa dường như đã tiến sâu vào Mật Đào Sơn
Bốn phía dường như tĩnh lặng lạ thường, tiếng gió cứ mãi vi vu, tán lá xào xạc theo gió. nghe rất rõ tiếng cóc két của kiệu hoa, tiếng bước chân, tiếng thở dốc của mọi người trong đoàn kiệu dâu này.
Cái tiếng hát, tiếng cười, lẫn cái tiếng thút thít khóc than này vẫn chưa dứt có lẽ cố ý để mình Dạ Miêu Vãng nghe.
Dạ Miêu Vãng không rõ ràng về tình tiết, lẩm bẩm: “ Hệ thống đại nhân, đây cũng là một phần của ngươi à?”
Hệ thống đại nhân: [ Không xác định vật thể, không thuộc hệ thống]
Hả?... Chuyện này là sao?
Vậy tiếng hát này không nằm trong nguyên tác?
Cái chuyện này hoàn toàn là không thể, mặc dù đã đọc nguyên tác rất nhiều lần nhưng thật sự không nghĩ đến chuyện xảy ra này. Có một thứ đang xâm nhập hay là câu chuyện hoàn toàn được sửa chữa tình tiết lại?
Dạ Miêu Vãng mở mắt, trầm thấp: “ Hai đệ có nghe tiếng cười, tiếng hát không? Nghe như là của một thiếu nữ vậy.”
Nghe đến đây, Dạ Mãn Phong và Điềm Tín Lệnh bắt đầu cảnh giác hơn hết, bọn họ lạnh lùng đồng thanh hỏi: “ Tỷ đang nói gì?”
Dạ Miêu Vãng lặp lại câu hỏi của mình: " Hai đệ có nghe tiếng cười, tiếng hát của một nữ tử nào không?"
Điềm Tín Lệnh lạnh nhạt nói: “ Ta không nghe thấy gì cả.”
Đám kiệu phu dường như lạnh ngắt, mặt cắt trắng bệch, có run run không nghe thấy gì cả. Dạ Miêu Vãng nghĩ rằng câu hỏi vừa nãy đã khiến bọn họ sợ hãi, vậy thứ này đang cất giọng cho mỗi Dạ Miêu Vãng nghe.
Dạ Mãn Phong lạnh lùng hỏi:” Nó hát gì?”
Dạ Miêu Vãng nhắm mắt, chầm chậm dỏng tai nghe, nữ nhi này hát những câu hát không rõ ràng, âm thanh trầm bổng cao thấp không rõ ràng, tiếng hát vừa kì ảo, vừa quỷ dị, âm thanh mỏng đến mức rất mê hoặc.
“ Một chải chải tới đuôi...Tình duyên sao vẫn đứt đoạn”
Dạ Miêu Vãng nghe được lặp lại: “Một chải chải tới đuôi...Tình duyên sao vẫn đứt đoạn”
“ Ngươi nghĩ xem sao nàng khóc rồi lại cười…”
Dạ Miêu Vãng lặp lại: “ Ngươi nghĩ xem sao nàng khóc rồi lại cười”
Nghe những gì Dạ Miêu Vãng tường thuật, những câu hát dường như không có liên quan gì mấy. Dạ Mãn Phong gắt gỏng hỏi: “ Sư tỷ hiểu ý gì không? Liệu ở đây có thêm một con quỷ nữa?”
Dạ Miêu Vãng lắc đầu dáp: “ Tỷ không biết nữa. Khả năng có thêm một con quỷ nữa thì cao đấy!”
Tám vị kiệu phu vác kiệu hoa cũng dường như cảm nhận được một chút bất thường, vốn là võ quan cao to lực lưỡng nhưng lại có chút sợ hãi, vốn không muốn đến Mật Đào Sơn đang đồn đại truyền thuyết Quỷ Linh Lan, vốn lo rằng mình sẽ bị giết rồi bị loại quỷ này ăn thịt. Bọn họ càng có chút chùn chân hơn bao giờ hết
Dạ Mãn Phong cố ý phất tay, bảo họ đi tiếp không dừng lại.
Điềm Tín Lệnh cũng đi bên cạnh, muốn nghe tiếp lười Dạ Miêu Vãng nhưng nàng ta nhíu mày nói: “ Chết tiệt, cười mãi khiến giọng hát lè nhè không rõ”
Điềm Tín Lệnh có chút bất mãn lên tiếng: “ Hay nói cố ý hàm bảo gạt những người như tỷ hãy khóc đi? Nghe như vậy thì có chút bất mãn thật, giống như ghen tị hạnh phúc của người khác vậy. Vậy thì ta nên cười mới phải.”
Dạ Miêu Vãng ngồi ngay ngắn hỏi: “ A Lệnh, trong cuộc đưa dâu thất bại này, điều tồi tệ nhất hướng về tỷ là gì?”
Điềm Tín Lệnh lạnh nhạt nói: “ Bắt cóc và giết”
Dạ Miêu Vãng lạnh lùng : “ Đúng”
Dạ Mãn Phong bất mãn: “ Thế có liên quan gì?”
Dạ Miêu Vãng đáp: “ Ngay từ đầu bước lên kiệu hoa, ta đã cười rồi. Điều tồi tệ đấy dù có đến hay không ta vẫn cười, nụ cười vinh quang chí công vô thượng sau khi tử trận”
Bỗng dưng, kiệu hoa có chút chùn xuống, tám vị võ quan tự dưng hạ thấp kiệu hoa xuống, trợn mắt ngạc nhiên. Dạ Mãn Phong quát: “ Đừng hoảng sợ”
Dạ Miêu Vãng cảm nhận được oán khí hỏi: “ Có gì sao?”
Điềm Tín Lệnh cười lạnh đáp: “ Không gì sư tỷ, chỉ là một đám súc vật thôi.”
Vừa dứt lời xong, Dạ Miêu Vãng bỗng dưng nghe được một tiếng của đám sói rú lên một cách thê lương
Hả? Bầy sói ở Mật Đào Sơn đang ngáng đường bọn họ?
Nghĩ đi nghĩ kiểu gì cũng khác lạ, Dạ Miêu Vãng nhanh hỏi tám vị võ quan: “ Chư vị, ở Mật Đào Sơn có sói sao?”
Một người trong số các kiệu phu lên tiếng, nghe giọng cũng đủ để biết hắn ngạc nhiên đến mức nào: “ Không, trước kia ở đây không có nhưng gần đây có khá nhiều soi trú ngụ nơi đây, các vị tiên nhân và thợ săn đến đây rất nhiều để săn đêm… Sói cũng vì thế mà tăng lên rất nhiều”
Không ngờ, ta đến đúng nơi rồi!
Đám sói hoang này Bực tức thật, nếu lúc nãy không bàn bạc đến bài hát của vị thiếu nữ kia thì có lẽ, Điềm Tín Lệnh và Dạ Mãn Phong và các vị kiệu phu không bị dọa sẽ kịp thời đề phòng hơn rồi. Tám vị kiệu phu kia cũng chẳng ngán ngẩm gì mấy, bên người cũng đã có những thanh đao kiếm rồi.
Những ánh mắt le lói, ánh sáng vàng từ những đôi mắt của đám sói xám, chúng ẩn mình sâu đêm tối của rừng, thỉnh thoảng vài con nữa to tướng mà hiện diện dần, không có vẻ khuất phục trước uy lực của bọn người Dạ Miêu Vãng. Nhìn kĩ hơn, đám sói này thè những cái lưỡi đầy nước dãi, khè ra những hàm răng sắc nhọn đang đến săn đêm của bọn chúng. Bọn chúng chậm rãi dần dần lủi ra sau những bụi cây, cuối cùng bao vây bọn họ tứ phía không đường thoát.
Đối với lũ sói quả thật, Điềm Tín Lệnh và Dạ Mãn Phong có thể xử lí xong hết rất nhanh, từng con từng con lần lượt chạy đến chỗ kiệu hoa, bắt đầu gầm gỡ gào rú, thể hiện một đầy bản lĩnh của thủ lĩnh nguyên soái, Dạ Miêu Vãng dường như chẳng cần ra tay, ngồi yên trong kiệu hoa, đôi lúc vén màng rèm lên để nhìn ngó xem thật sự đầu mối pháp trận ở đâu.
Dạ Mãn Phong quát lớn: “ Sư tỷ, người đừng ra đây!”
Đâu hẳn là lũ soi ngán đường, trò hay tiếp theo lại đến đồng thời tiếng sáo lại cất lên vốn chỉ để Dạ Miêu Vãng nghe thêm lần nữa. Theo sát bọn sói xám phía sau, là những tiếng rì rầm rì rào, không ra người, không ra vật thì chỉ còn có tà ma thôi. Dạ Miêu Vãng ngồi trong kiệu hoa bỗng chốc bị rung lắc mạnh không biết lí do gì. Chốc lát một cánh tay mục rữa, đầy nặng mùi vươn đến chỗ cửa kiệu hoa, Dạ Miêu Vãng dường như bị cái mùi của nó làm đến mức không dám nhìn.
Hung thi?
Sao lại có hung thi, chẳng lẽ có kẻ giật dây?
Dạ Mãn Phong bên ngoài to tiếng: “ Chết tiệt! Đám hung thi này đến nữa!”
Hung thi ban đầu trước khi chết là người, chết đi cũng là người nhưng không còn linh thức, linh hồn và cả sự nhận thức vốn có của một con người. Chỉ là cơ thể có chút mục nát, phần thịt chỗ lõm chỗ còn có khi sẽ nhìn thấy xương trắng, làm việc cho người tru tiên cũng quá nhiều. Dạ Miêu Vãng dường như cảm thấy quen thuộc nhưng người có kinh nghiệm không quá nhiều như Dạ Mãn Phong và Điềm Tín Lệnh dường như chẳng ưa gì về hung thi. Nếu đụng phải thứ này hai đệ đệ thà tránh hơn là những con quỷ cấp thấp thuộc ‘Lệ’ và ‘ Hạ’ trong quỷ giới còn hơn.
Mặc dù, hung thi là một loại quỷ cấp thấp không có phần nhầy nhụa, nhớp nháp nhưng cái bọn Dạ Miêu Vãng muốn tránh là cái tiếng gầm gừ không ra người của nó. Thường xuất hiện nếu có kẻ giựt dây bằng tiếng hát hay tiếng cầm cổ chẳng hạn, không lẽ bài hát của nữ tử ban nãy đã trở thành đáp án cho hung thi này hành động. Hung thi chỉ bất thình lình xuất hiện không báo trước quả thật quá giống với cách làm việc đột xuất này.
Tất nhiên Dạ Miêu Vãng cũng có phần muốn tránh. Điềm Tín Lệnh vừa đánh nhau vừa kinh tởm quát: “ Quyển trục Tịnh Hung chưởng môn đưa sư tỷ có nhắc đến việc này không?”
Dạ Miêu Vãng đã xem quyển trục đó rất nhiều lần, không có manh mối nào cả. Thậm chí chẳng đề cập đến việc hung thi xuất hiện ở Mật Đào Sơn: “ Không”
Đến đây, Dạ Miêu Vãng và mọi người bắt đầu rối bời rồi, tâm trí chẳng thể nào tập trung nghĩ nhiều việc cùng một lúc, Dạ Mãn Phong bực tức hét lớn: “ Cái đám hung thi này chừng nào mới hết được đây?”
Dạ Miêu Vãng vén bức màn, nhìn nhẹ ra bên ngoài hỏi: “ Có khoảng bao nhiêu?”
Điềm Tín Lệnh cầm kiếm hướng chĩa về đám hung thi đáp: “ Chắc tầm cả ngàn con”
Cả ngàn con hung thi với sức lực của mọi người thế này, quả không chống trả nổi. Chắc chắn chẳng thể nào chống cự được hết tất cả.
Dạ Miêu Vãng trong kiệu hoa, chầm chậm rút bảo kiếm, lẩm bẩm vuốt ve lưỡi kiếm bảo: “ Đi!”
Dạ Miêu Vãng dường như không để yên mọi thứ diễn ra loạn lạc tiếp tục, lấy bảo kiếm rút ra, thi triển cho ngự kiếm bay lơ lửng không trung, một nhát chém hướng về một con hung thi đằng trước sau đó Dạ Miêu Vãng thi triển ngự kiếm hướng một vòng bao quanh cả mọi người trong đoàn, một vòng kiếm rất đẹp, tựa như mùa hạ sau cơn mưa, tựa như vì sao trên bầu trời,
Bên trong kiệu dường như có một ánh sáng màu đen diễm lệ, vụt qua từ đó. Chỉ nghe được âm thanh giòn vang “ roẹt”, những con hung thi vây quanh Dạ Mãn Phong và đám kiệu phu cũng vì thế mà ngã xuống một vùng. Thanh kiếm kia bay theo một quỹ đạo tức khắc một lớp hung thi đã bị giết gần hết. Cuối cùng, thanh kiếm đó bỗng dưng ngừng một lúc, Dạ Mãn Phong và Điềm Tín Lệnh ngạc nhiên đôi chút
Thanh Dương Hạ Kiếm của Dạ Miêu Vãng được rút ra, thanh trường kiếm màu đen tuyền đó đột nhiên bẻ cong lưỡi một chút rồi quay về trạng thái ban đầu, nhảy nhảy tung tăng trông có vẻ rất vui.
Dạ Mãn Phong nhìn thanh kiếm nói: “ Không phải sư tỷ gần hết pháp lực?”
Dạ Miêu Vãng ho khụ trong kiệu hoa đáp: “ Ngoại lệ”. Nàng ta ngập ngừng nói tiếp. “ Bọn đệ lui đi, đừng ở đây vây quanh ta. Tái hẹn gặp ở ngôi miếu Tuyết Thủy Nhân Sát kia với nhóm còn lại”
Điềm Tín Lệnh quát: “ Có sống thì sống cùng nhau, chết thì cũng chết cùng nhau”
Dạ Miêu Vãng bên trong kiệu hoa, ngồi ngay ngắn đáp: “ Trần là phàm, chết cũng là phàm. Ta sẽ đợi đây chờ quỷ Linh Lan”
Dạ Mãn Phong dự định muốn mắng sư tỷ hắn: “ Tý thật ngông…”
Điềm Tín Lệnh bên cạnh cười xuề xóa, gắt gỏng đáp: “ Ấy, sư tỷ ở một mình còn thanh kiếm kia ắt hẳn cũng không sao, nếu ngươi lo cho sư tỷ quá thì ở lại với đám hung thi này đi. Ta đi trước”
Dạ Mãn Phong vừa đỡ vừa đánh đáp: “ Sư tỷ, sống cùng nhau, chết cùng mộ”
Điềm Tín Lệnh quả hiểu chuyện thẳng thắn nhanh chóng dứt lời, nói đi là làm, một mình bỏ chạy không quên dẫn theo những vị kiệu phu kia. Dạ Mãn Phong ở bên cạnh vừa đánh vừa chạy, tiểu đệ chẳng quên dòm ngó sư tỷ trong kiệu hoa, cắn răng chịu một phen. Điềm Tín Lệnh ra hiệu: “ Đi theo ta!”
Dạ Miêu Vãng chẳng đáp thêm gì cả, một sự im lặng đầy khó chịu. Dạ Mãn Phong và Điềm Tín Lệnh chẳng còn nhận thêm một lời phản hồi nào cả, đoàn người kiệu phu cũng nhanh chóng kiệt sức. Dạ Mãn Phong nghiến răng, thấy một đường khác quát: “ Các ngươi ở kia có đường thoát, các ngươi nhanh chóng sang đó. Bọn ta sẽ giữ chân bọn hung thi này!”
Quả thật càng tách khỏi đám hung thi và sói, số lượng vẫn không đáng kể giảm quá nhiều. Dạ Mãn Phong và Điềm Tín Lệnh nhanh chóng dẫn người đi trước, mình chạy theo sau. Nhưng chẳng còn đợt vây đánh mới nào nữa cả, một điều thú vị từ đó. Điềm Tín Lệnh quay đầu: “ Không thể nào lại thế,...”
Nói xong, cả hai nhìn nhau rồi sang hướng kiệu hoa một lát rồi bắt đầu chạy theo hướng các võ quan kiệu phu chạy theo. Chẳng còn quay đầu, tiếp tục chạy theo một lát chẳng mấy chốc cũng tách xa dần
Bên ngoài kiệu hoa, xác đầy xung quanh
Dạ Miêu Vãng ngồi trong kiệu họa dường như không bước ra, vài còn sói đến chỗ kiệu hoa Dạ Miêu Vãng, ngoan ngoãn ngồi xuống trước đó như những chú cún vậy. Dạ Miêu Vãng bên trong chầm chậm bước ra ngoài, vén tấm rèm kiệu hoa, vuốt ve bộ lông của những chú sói này.
Đây đúng là những chú cẩu ngoan, hẳn đã bị pháp trận yểm bùa lên mới vậy.
Thanh Dương Hạ Kiếm giết đám hung thi bỗng chốc quay về với Dạ Miêu Vãng, Dạ Miêu Vãng mỉm cười vuốt ve lưỡi kiếm đồng thời vào trong kiệu hoa ngồi ngay ngắn đáp: “ Ngươi giỏi rồi đấy, Hạ Hạ!”
Dương Hạ Kiếm quay về vỏ ban đầu, Dạ Miêu Vãng nhanh chóng giấu nó đi trong bộ hỉ phục này.
Âm thanh lắng xuống
Tiếng gió kì lạ, tiếng rừng, tiếng động vật, tiếng hét kì lạ gì đó bỗng chốc lặng im như tờ, không gian dường như thay đổi chầm chậm
Dạ Miêu Vãng ngồi trên kiệu hoa dường như nhẫn nhịn
Tiếng cười khẽ của một nữ nhân, một thiếu nữ?
Âm thanh của bước chân dần trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết
Dạ Miêu Vãng ngồi ngay ngắn thẳng lưng
Dương Hạ Kiếm có chút chờ đợi, hơi run run đang chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của Dạ Miêu Vãng,
Âm thanh tiếng chuông bạc, lắc các lắc cách
Một mùi hương ngọt phát ra, một mùi hương ngọt ngào không quá nồng dễ mê hoặc.
Rèm kiệu hoa được vén lên một chút, một bàn tay mảnh khảnh được chìa hướng về phía Dạ Miêu Vãng tân nương tây bối, ngón tay rất thon dài, ngón cái được đặt cách đeo một chiếc nhẫn bạc thiết kế bình thường.
Sự hiếu kì tăng lên đỉnh điểm, Dạ Miêu Vãng chìa tay đặt lên bàn tay đó, người này nắm chặt bàn tay của Dạ Miêu Vãng chầm chậm đỡ nàng ra khỏi kiệu hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro