Chương 7: Quỷ Linh Lan ở Cát Tiên Lượng (nhị)
Mịch Kiến Ngôn ngây ngẩn cả nửa trời, cuối cùng gật đầu vui mừng đáp: “ Đa tạ sư tôn”. Bước lên xe ngựa, nghiêm chỉnh ngồi đối diện, hành lý được đặt ở một nơi khá gọn gàng, tay chân theo quy củ khép nép tránh làm bẩn đồ trong xe của Dạ Miêu Vãng.
Huầy, ngươi thoải mái đi không sao hết, bẩn thì ta còn lau được mà.
Hệ thống bắt đầu vang tiếng: [Cảnh báo..]
Dạ Miêu Vãng ngơ ngác: “ Hửm? Ta có làm gì đâu mà OOC”
Hệ thống giải thích: [Hành động lúc này hoàn toàn là OOC, Dạ Miêu Vãng không thể cho Mịch Kiến Ngôn lên xe..]
Dạ Miêu Vãng bắt đầu chỉ hướng đại tẩu về phía màn hình hệ thống hiển thị dõng dạc nói: “ Ấy, ta làm điều này vì Hồng Yên Yên cơ, Hồng Yên Yên là vị đệ tử nữ được Dạ Miêu Vãng cưng chiều nhất, cưng như trứng hứng như hoa. Vì thế hành động của ta làm là để nữ đệ tử này không thất vọng với quyết định của mình. Thử nghĩ xem Dạ Miêu Vãng không làm theo nguyện vọng này có phải làm mất đi hình tượng sư tôn cưng chiều Hồng Yên Yên không?. Vì thế cảnh báo vô hiệu nghiệm nhá!”
Vừa dứt lời, vừa hút một hơi thuốc lá dược, tỏ vẻ đắc chí. Quả thật hệ thống này quá gắt gao, cả một buổi sáng mà đã cố gắng theo dõi từng hành động của mình để trừ điểm rồi.
Hệ thống có vẻ không thể phản bác được, chỉ hiện lên một dòng màn hình: [...]
Dạ Miêu Vãng vốn tĩnh tâm yên lặng, không lên tiếng quá nhiều. Bỗng dưng nghe nàng ta cười ra tiếng, Mịch Kiến Ngôn và hai con người kia không kìm lòng mà ngước nhìn Dạ Miêu Vãng một chút
Kỳ thực, nếu Mịch Kiến Ngôn không chút ngạc nhiên về Dạ Miêu Vãng thì phải nói kì lạ hơn nữa, sự tôn kính dường như Mịch Kiến Ngôn có thừa với Dạ Miêu Vãng nhưng điều khiến cậu đệ tử này có chút hiếu kì là sự quan tâm của sư tôn tiểu tử này dành cho hắn
Trước khi lên xe cùng Dạ Miêu Vãng, quả thực chắc sẽ có điều gì lợi hại hơn đợi tiểu tử này đón nhận. Tất nhiên Mịch Kiến Ngôn luôn được Dạ Miêu Vãng dạy dỗ nên cũng cực kỳ chuẩn bị tinh thần. Nhưng thật Dạ Miêu Vãng không để ý tiểu tử Mịch Kiến Ngôn này ngồi đâu tự tung tự tác ngồi đấy.
Mịch Kiến Ngôn chưa từng nghĩ rằng mình ngồi đây có thể nhìn được vẻ diễm lệ của Dạ Miêu vãng ở một góc độ khá gần đến vậy.
Về bề ngoài quả thật không bàn cãi, gương mặt nhỏ nhắn, ngũ quan chuẩn. Có lẽ không nên tính, liệt vào hàng mỹ giai nhân sắc tuyệt trần, Hình dáng gương mặt quả thực rất ưa nhìn, lại càng dễ cho người nhìn một hảo cảm rất lớn. Nhưng chỉ ngược lại với danh kiếm của Dạ Miêu Vãng, tuy một tay uy chấn cả thiên hạ quả thực không thể nào dương lại càng chẳng hạ.
Dạ Miêu Vãng có vẻ nhận ra được ánh nhìn chằm trọc từ ba phía. một phía từ tiểu tử này, hai phía còn lại từ hai con người chơi cờ bất phân thắng bại đằng kia. Quả thực, nàng ta còn ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu sao cả ba nhìn nàng thật ghê rợn. Dạ Miêu Vãng nghĩ mình có việc gì đó làm khá sai ở đây nữa cơ.
Ánh mắt của Dạ Miêu Vãng tuy không liếc nhìn hai vị đệ đệ ruột đằng kia, ngược lại Dạ Mãn Phong và Điềm Tín Lệnh không chỉ nhìn sư tỷ họ. Mà dán ánh mắt vào Mịch Kiến Ngôn đang ngồi nhìn Dạ Miêu Vãng một cách châm chú đối diện nhìn Dạ Miêu Vãng đang mỉm cười. Dạ Mãn Phong và Điềm Tín Lệnh bên cạnh chơi cờ rất nhàn nhã, phong thái thư sinh liếc mắt đầy đen sầm với Mịch Kiến Ngôn
Dạ Miêu Vãng bỗng dưng nhìn sang Dạ Mãn Phong và Điềm Tín Lệnh, cả hai người họ dường như quay lại phong thái thư sinh chơi cờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nàng ta gạt bỏ tâm trạng này, nhắm mắt rồi mở mắt nhìn vị tiểu tử trước mặt đối diện mình. Thân mình lấm lem, dính bụi ngược lại đôi mắt tiểu tử này như muốn nói lên điều gì đó. Đại loại phong thái tiểu tử như là “ hai mắt lấp lánh như vì sao, cười có duyên, nói chuyện sang sảng” thuộc về tiểu tử này mai sau càng khó có thể loáng thoáng nhìn qua
Mịch Kiến Ngôn bị sư tôn tiểu tử này nhìn thẳng trực diện, tiểu tử có chút luống cuống không biết phản ứng sao cho phải, bỗng dưng Dạ Miêu Vãng cười với y một cách tự nhiên.
Nụ cười này chẳng hề một chút gượng gạo, ngược lại càng tự nhiên hơn hết cả. Mịch Kiến Ngôn được nhìn thấy một viễn cảnh ít đệ tử nào được thấy, mải mê nhìn, đôi mắt có chút mở to, bờ môi mấp mở chẳng biết nói gì, càng chẳng biết nó rõ cảm nhận của mình ra sao.
Dạ Miêu Vãng bỗng dưng nhận ra, ngừng cười một chút.
Hệ thống vang lên tiếng: [ Dạ Miêu Vãng OOC. Trừ điểm băng lãnh -5 điểm, còn lại 165 điểm băng lãnh]
Dạ Miêu Vãng phồng má giận dỗi
Hứ! Cười có một chút thôi cũng bị trừ điểm, hình như tính để nữ nhân vật phụ này mặt liệt luôn à?
Vậy còn gì là thú vị tiểu thuyết chứ
Hệ thống dõng dạc đáp:[ OOC chính là OOC. Ngươi có thể cãi ta sau khi vượt nhiệm vụ này]
Dạ Miêu Vãng nghe xong cười hiền một cách đầy sát khí, bàn tay chẳng để ý mà đã co nắm lại thành một nắm đấm. Chịu một chút giáo huấn từ hệ thống một chút, nàng ta càng có chút cẩn thận hơn, không khéo chắc bị trừ điểm còn nhiều hơn cả thế nữa
Tuy đi cũng đã gần được nửa ngày, xe ngựa cứ mãi lăn bánh, thậm chí còn có thể nghe âm thanh móng ngựa chạm đất truyền đến tai hoàn toàn vẫn chưa tới nơi. Chắc có lẽ phải hoàn toàn đến năm trượng nữa mới tới, thỉnh thoảng nghe tiếng than oán trách của những đệ tử khác nhưng Dạ Miêu Vãng hoàn toàn chẳng mảy may để ý
Trong suốt đoạn đường đi, một không gian dường như im lặng. Im đến mức khó chịu, Dạ Mãn Phong và Điềm Tín Lệnh vẫn ngồi chơi cờ. Mỗi lần quân cờ được đặt xuống thì nghe những tiếng âm thanh quân cờ đặt trên bàn ngọc, tóc tóc thật êm tai. Còn Mịch Kiến Ngôn ngồi đối diện Dạ Miêu Vãng vẫn im lặng thong thóc, không lên tiếng gì nhiều.
Dạ Miêu Vãng bực tức vì cái im lặng này, nhanh chóng dời chỗ ngồi một chút, sang chỗ hành lý mở ra lục lọi một cái lọ sứ trắng. Một loại thuốc bôi dạng mỡ tên Tụy Hoa Dược, tiểu tử này có vẻ bị bắt nạt trong lúc Dạ Miêu Vãng không để ý. Dạ Miêu Vãng ổn định trạng thái ban đầu, băng lãnh đồng thời dùng vẻ khó chịu: “ Mịch Kiến Ngôn!”
Mịch Kiến Ngôn bỗng dưng choàng tỉnh sau cơn chăm chú, ngẩng đầu cung kính đáp: “ Vâng sư tôn”
Dạ Miêu Vãng chỉ quăng cho tiểu tử này một lọ thuốc đó, nhắc nhở lạnh lùng với tiểu tử hắn: “ Ngươi bôi này vô chỗ vết thương vừa nãy, ta không muốn mọi người ở những chỗ khác nhìn thấy Dạ Miêu Vãng ăn hiếp đồ đệ của Dạ Miêu Sơn mà bôi nhọ thanh danh ta”
Mịch Kiến Ngôn nhanh chóng cầm lọ thuốc sứ đó được đóng nút bần bọc đỏ cực cẩn thận nhặt lên, mỉm cười ôn nhu đáp: “ Đa tạ sư tôn”
Dạ Miêu Vãng chẳng để ý gì mà cứ nhìn nhận người đối diện. Mịch Kiến Ngôn nhanh chóng cất thuốc vào túi hành lý. Dạ Mãn Phong vẫn ngồi nghiến răng đầy khổ sở thêm nhiều lần, cứ nhìn vào cờ không biết đi nước nào tiếp theo.
Dạ Miêu Vãng cười khổ nhìn Dạ Mãn Phong, Điềm Tín Lệnh bên cạnh ngồi đắc chí nhìn vào bàn cờ mà nghĩ ván này thắng chắc rồi, tất nhiên lần cờ này có cược tiền, Dạ Mãn Phong bất đắc dĩ phải cược một cục bạc, còn Điềm Tín Lệnh thì chỉ hóng chờ ngày thắng thôi. Một khí đã chơi thì thật sự, người thua mãi là Dạ Mãn Phong và mãi không thể thua được lại là Điềm Tín Lệnh.
Hai người này thật sự có phải là đệ đệ của Dạ Miêu Vãng không vậy?
Hay hai người này thật sự là thừa hưởng tính cách cờ bạc từ ai thế?
Dạ Miêu Vãng vốn ghét cờ bạc giờ đây thì có chút hứng thú.
Giữa thế cờ căng thẳng, không nhường nhịn quá nhiều. Dạ Miêu Vãng có chút hồi hộp nhìn thế cờ đó, cưỡng chế bản thân lún sâu vào trận cờ căng thẳng. Nhắm mắt rồi lại mở tiếp tục liếc mắt nhìn thế cờ, lần này Điềm Tín Lệnh lại chơi một ván lắc léo hơn ván ở thế cờ số 55 hồi trước Dạ Miêu Vãng nhìn thấy, có lẽ thế trận cờ này là 52, một thế cờ thường xuất hiện trong các trận kì thủ cờ vây thường tình.
Quả thực, Dạ Miêu Vãng không thể đánh giá thấp tiểu đệ kì thủ cờ vây Điềm Tín Lệnh này được
Nhìn hướng về phía thế cờ, tất nhiên lần này Dạ Miêu Vãng ngầm không dẫn dắt âm thầm một nước nữa. Mịch Kiến Ngôn chăm chú nhìn ván cờ một chút, ngẩng đầu hào hứng, bước tới chỗ bàn cờ được đặt sẵn lấy một quân cờ đen ở một thế lùi mục đích chỉ để dọa nối về, trong hộp đặt ở một vị trí T18. Tiếng quân cờ đen đặt trên bàn cờ ngọc một cái tóc, yên vị trên bàn cờ.
Mịch Kiến Ngôn bình tĩnh nhìn hướng cờ đã được chút xoay chuyển, Dạ Mãn Phong và Điềm Tín Lệnh nhìn Mịch Kiến Ngôn ngờ ngạch một chút, cả hai dường như thấy cậu huynh đệ này có chút thú vị. Mịch Kiến Ngôn dường như thở phào bình tĩnh hành lễ huynh đệ, cười nói: “ Thật thất lễ! Mạn phép hai thiếu gia thứ lỗi“
Điềm Tín Lệnh chỉ mỉm cười, Dạ Mãn Phong thì nhìn thế cờ có chút xoay chuyển tình hình. Điềm Tín Lệnh có vẻ đã nhận ra, nhanh chóng suy nghĩ thận trọng bước tiếp theo, tay cầm quân cờ trắng đặt ở một vị trí ở T17 mục đích ngăn cản hướng đi của Dạ Mãn Phong trong thế cờ. Điều này có khiến Dạ Mãn Phong bối rối được gì, tiểu đệ nhanh chóng chuyển hướng đi của mình bằng một bước đột phá, đặt một quân đen ở hướng R17 trên bàn cờ. Điềm Tín Lệnh cũng chẳng hơn thua đặt một quân trắng ở hướng Q17, một cú khóa chốt.
Dạ Mãn Phong thật sự khổ sở, tiểu đệ liền đi đại một nước hên ở vị trí T15, Dạ Miêu Vãng bên cửa rèm nhìn sơ quả thực có chút đảo thế, nàng ta mừng thầm cho Dạ Mãn Phong thoát chết một vụ cá cược.
Điềm Tín Lệnh mỉm cười, đặt một quân trắng ở vị trí R17.
Một nước đi tệ.
Dạ Mãn Phong nhanh chóng đặt một quân đen phá kết liễu theo kỹ thuật nối quân ở vị trí P19, quân trắng hoàn toàn thua đậm
Huầy quả thực là một ván cờ mệt mỏi
Điềm Tín Lệnh, ngươi học cờ vây phải nói là phức tạp quá rồi.
Điềm Tín Lệnh nhắm mắt, điềm tĩnh vỗ tay tán thưởng vị huynh đệ kia: “ Ngươi quả thực giỏi đấy! Đỡ cho Dạ Mãn Phong một cục bạc rồi!
Mịch Kiến Ngôn ngây ngốc, gãi đầu đáp: “ Quả thực không tài cán gì chẳng qua là thấy thú vị đôi chút thôi! Điềm công tử đánh giá cao tay rồi”
Dạ Mãn Phong tựa lưng về phía sau, tay chống đỡ một chút: “ Ngươi giỏi thật mà, ván nãy ta xém thua đó. Đa tạ ngươi giúp đỡ ta”
Mịch Kiến Ngôn chỉ cười cười nhàn nhạt rồi thôi, ánh mắt Dạ Mãn Phong không yên vị, tiểu đệ liếc nhìn Dạ Miêu Vãng liền áp sát tai Mịch Kiến Ngôn nói nhỏ, âm thanh đầy sát khí : “ Đừng đụng vào sư tỷ của ta quá nhiều, ngươi đừng nghĩ là lọt vào mắt xanh của sư tỷ thì ta có thể bỏ qua cho ngươi. Ván cờ này, nhờ ngươi giúp ta cho nên ta có thể bỏ qua đôi chút.”
Mịch Kiến Ngôn không kiêng nể Dạ Mãn Phong giả vờ rùng rợn, lạnh cả sống lưng một phen
Điềm Tín Lệnh bên cạnh nhìn chỉ mỉm cười, cũng tỏa ra sát khí
Dạ Miêu Vãng tuy hướng nhìn ra ngoài tiếp tục, khoảng giờ cũng đã độ chiều, Dạ Miêu Vãng tuy không hiểu bên ngoài thực sự cũng độ se lạnh nhưng sao bên trong lạnh hơn thế nữa. Dạ Miêu Vãng đành thắp lư hương sưởi ấm đôi chút mặc dù ăn mặc cũng khá dày, xiêm y vải thô, áo khoác vải thô phần mũ đính một chút lông thú dày.
Đáng lẽ phải ấm hơn chứ?!
Tại sao lạnh toát thế này? Thậm chí thời gian còn chưa độ nửa mùa thu nữa, kiểu này chắc bệnh tiếp a~
Dạ Miêu Vãng dường như không chịu nổi nữa, liền thắp lư hương dưới ngọn nến le lói, nhỏ nhắn, áp hai tay hơ hơ nhẹ gần lư hương hưởng một chút ấm áp yếu ớt từ nó trong không gian nhỏ lạnh như băng này. Nàng nhanh chóng thắp lư hương, quay hướng nhìn về phía ba người còn lại đang ngồi gần bàn ngọc bỗng dưng những không khí lạnh toát lại đổi lại một sự ấm áp kì lạ.
Dạ Miêu Vãng nửa ngờ: “ Này hệ thống đại nhân, thời tiết có gì lạ không?”
Hệ thống đại nhân đáp: [ Hiện tại ngoài trời theo nhiệt độ là 25 độ C, nhiệt độ phòng cũng vậy. Không khí se lạnh, mát mẻ, không có dấu hiệu quá lạnh]
Dạ Miêu Vãng cũng ậm ừ cho qua, giọng hệ thống thì như cái giọng của Google Translate vừa thô kệch, vừa khó nghe
Xe ngựa bỗng dưng ngừng một chút, Hồng Yên Yên bên ngoài cưỡi ngựa tới chỗ của Dạ Miêu Vãng, vén rèm nói:” Sư tôn đã tới Cát Tiên Lượng, bây giờ đã tối chúng ta ở một khách điếm nào đó được không? Hồng nhi, nghe ở đây có khách điếm Hồng Tuyệt rất ổn áp, phòng ốc cũng rộng nữa!”
Chà!
Dạ Miêu Vãng nhanh chóng xuống xe ngựa, tay đội mũ hắc mịch ly mỏng che giấu danh tính, giấu bảo kiếm sau lưng bằng tấm vải thô, bọc lại. Cuối cùng an tọa đến khách điếm Hồng Tuyệt. Khách điếm không quá lớn, không quá nhỏ nhưng cũng được coi là phồn hoa, người dân nơi đây nhìn những lữ khách mặc hắc phục liền có chút để ý. Đặc biệt là người đội mịch ly đi đầu, vài người trong khách điếm bắt đầu thì thầm
“ Nhìn kia! Ngươi để ý vị lữ khách đội mịch ly không? Nhìn cũng mảnh khảnh là nam hay nữ!”
“ Người này có vẻ quyền quý, có thể là các đại nhân tu tiên?”
“ Cũng phải, gần đây cũng có vài chuyện xảy ra mà! Đặc biệt vụ mất tích gần đây khá nhiều, ngươi nên cẩn thận khi đi đêm đi”
Khách điếm này quả thực không đến nỗi tệ, khí phách cũng quá tốt, sơn vàng điểm ngọc, bàn ghế được lau sạch sẽ, không chút bụi bẩn nào cả, rất đông, khách điếm này chỉ lãng vãng vài vị khách uống trà, ăn chút vài cái màn thầu và đồ kèm, có lẽ là người dân nơi đây. Lầu hai hướng lên trên phòng thì thực rất tò mò nhưng nhìn rất phóng khoáng, thoải mái. Nhìn vào ai cũng thấy đó chính là một người quản sự giỏi giang, vị bà chủ kia có vẻ lóng ngóng nhìn thấy nhóm người Dạ Miêu Vãng đến chỗ của bà chủ khách điếm, bà chủ ở đây tuy không già dặn.
Đại đa số người làm việc ở đây là gia đình của vị bà chủ đang nói dở dang đằng kia. Trông thấy một đoàn người khá đông hầu hết là mặc xiêm hắc y và chỉ có một nữ tử mặc bạch y, kì lạ họ dán mắt chăm chú nhìn vị cô nương đội mịch ly đi đầu đoàn người. Thỉnh thoảng có vài cô nương nhìn đến ba vị công tử Dạ Miêu Sơn nàng đến ngơ ngác, đặc biệt phải nhắc là Mịch Kiến Ngôn
Bà chủ ấy chắc cũng độ khoảng ba mươi thôi, rất trẻ trung để ý đến chúng tôi, nhanh chóng vây dọn đồ đạc nhanh chóng dẫn họ đến một bàn trống khá ít người để ý, không những là để họ xong việc thực đơn còn dẫn họ lên phòng ốc thế nào
Bà chủ vừa đi vừa dẫn đoàn người Dạ Miêu Vãng vào, bỗng dưng quay sang hỏi chúng tôi: “ Chư vị thích chứ? Khách điếm Hồng Tuyệt chúng tôi rất hoan nghênh các vị ở đây! Không biết các vị thuê mấy gian”
Dạ Miêu Vãng chầm chậm vào nhìn xem phòng ốc nói, để các vị đệ tử sắp xếp phòng ngủ. Quả thực tới đây, tim của Điềm Tín Lệnh bỗng dưng đập mạnh thình thịch từng tiếng rất rõ ràng. Quả thực tiểu đệ vẫn không có một ý định cao hứng nào cả, chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn Dạ Mãn Phong bối rối chẳng biết nói gì. Cả đám trẻ dường như im lặng giống như đang chờ lệnh ban phó tiếp theo.
Quả thực nếu đây là câu chuyện của một tháng trước, thì Điềm Tín Lệnh chẳng nói gì mà mặc kệ Dạ Mãn Phong thuê một gian, vì tiểu đệ cũng chẳng ý kiến dù sao là nam với nam. Chẳng gì phải ngại cả. Nhưng ở đây có Dạ Miêu Vãng - sư tỷ dường như sẽ có một rào cản nhất định
Không những vậy những chuyện mạo phạm như là ngủ chung chăn, ngủ chung giường, uống rượu, ăn chung. Và những chuyện vô sỉ khác dường như đã thử và chẳng gì có thể nói là ngại cả. Nhưng ngại ở đây là trước mặt các huynh đệ cùng lứa, quả thực cái sự vô sỉ dường như chạm vào tột đỉnh
Điềm Tín Lệnh thầm nghĩ: Hôm nay dù có sư tỷ hay không có sư tỷ thì việc ngủ chung hay là thuê gian phòng thường Dạ Mãn Phong sẽ kêu và nói trước với mọi người mà. Hôm nay im lặng thế? Quả thực hôm nay tên này có chút kỳ lạ ta? Chẳng phản bác gì với sư tỷ hay nói gì cả, không lẽ để sư tỷ toàn quyền quyết định sao? Hổng lẽ hắn muốn ngủ chung với mình là thật.
Để ý tới, để ý lui, bà chủ khách điếm ấy không nói gì liếc nhìn đoàn người Dạ Miêu Vãng mà chầm chậm đáp: “ Vậy chư vị lấy khoảng tám gian thế nào? Các ngươi đừng lo, giường to không lo chen người”
Quả thực, Dạ Mãn Phong không lên tiếng gì từ đầu đến cuối từ khi bước chân vào khách điếm này. Điềm Điềm Tín Lệnh cứ thấp thỏm không yên liếc nhìn Dạ Mãn Phong cho đến khi lời bà chủ nói mới hết thấp thỏm thở hắt một chút.
Dạ Miêu Vãng hài lòng, liếc nhìn đem đưa khoảng bốn cục bạc đồng thời đáp lời: “ Tiền tám gian phòng và tiền thực đơn mà đám trẻ nhà ta chọn, ta trả cho các đệ tử còn lại”. Dạ Miêu Vãng nhanh chóng ghé sát tai bà chủ nói.” Bàn ăn của ta người có thể đem một chai rượu mạnh nhất được không?”
Bà chủ nghe được thỉnh cầu của Dạ Miêu Vãng chỉ gật đầu một chút rồi dẫn các đệ tử vào các phòng. Đương nhiên, Dạ Mãn Phong và Điềm Tín Lệnh chung phòng. Còn Dạ Miêu Vãng ở một phòng cách vách bọn họ, xong xuôi chuyện phòng ốc. Bà chủ nhanh chóng dẫn đoàn người Dạ Miêu Vãng xuống chỗ nhà ăn tầng trệt chọn món, Dạ Miêu Vãng chẳng mảy may ngồi ở nơi khuất, ít người.
Dạ Miêu Vãng nhanh chóng ngồi đại yên vị một chỗ, tất nhiên hai đệ kia chọn món xong ngồi yên vị bàn chỗ Miêu Vãng. Dạ Miêu Vãng có chút suy tư hỏi: “ A Phong và A Lệnh biết chuyện ở đây chưa? Chúng ta sẽ săn đêm gần đây ấy, sư tỷ có chút ngờ nghệch về nhiệm vụ không biết hai người biết gì không?”. Dạ Mãn Phong và Điềm Tín Lệnh chẳng nói gì, chỉ lắc đầu
Dạ Miêu Vãng thở dài bắt đầu gọi món, rót trà nóng bên cạnh nàng, gọi món thanh đạm một chút, khẽ khàng hỏi vị cô nương đang phục vụ: “ Xin lỗi, không biết chư vị gần đây có nghe chuyện gì kì lạ không?”
Cô chủ này ngờ nghệch, đang suy nghĩ không biết trả lời sao. Dạ Miêu Vãng khá hiểu câu hỏi hơi hướng phức tạp, nhanh nói tiếp: “ Như là chuyện ma quỷ, mất tích, thây người chẳng hạn?”
Nghe đến đây, nam tử này có chút hứng thú đáp: “ Cũng có”. Dạ Miêu Vãng tiện tay rớt thêm một chén trà nữa, đưa về phía hắn. Cô chủ biết mình đang lỡ việc, Dạ Miêu Vãng nhanh chóng đặt một cục bạc lên bàn, gương mặt dần lộ diện dưới mịch ly, hàm ý bảo cô nương đây ngồi xuống nói chuyện.
Không thể từ chối ý khách hàng, cô chủ chầm chậm ngồi xuống. Dạ Miêu Vãng bắt đầu hỏi: “ Ngươi kể cho ta được không?”
Cô chủ có vẻ hoảng sợ, ở phía khách điếm đến chỗ họ rót thêm một chén không biết để làm gì, cô chủ ở đây dõng dạc nói: “ Quý nhân đây nghe truyền thuyết quỷ linh lan chưa?”
Dạ Miêu Vãng lắc đầu: “ Mời chư vị kể nghe.”
Cô chủ đây bình tĩnh, bắt đầu ngồi kể vô tư: “ Truyền thuyết Quỷ Linh Lan đã xuất hiện gần vùng Cát Tiên Lượng đây quả thực rất lâu rồi. Truyền thuyết này xuất phát từ việc có một người lượm đồng nát ở vùng khá xa, dường như người này giống như mãi đi mãi đi không có điểm dừng vậy. Có đêm hôm y đi lượm đồng nát về đi qua một rừng núi, là Mật Đào Sơn. Bỗng dưng người lượm đồng nát ấy mất tích. Ai trong làng cũng nghĩ hắn chắc đi đâu đó sẽ trở về thôi nhưng không ngờ là đã quá lâu không quay về. Người dân làng giống như hoảng loạn, đi vào Mật Đào Sơn tìm y. Kết quả, chẳng ai tìm được lượm đồng nát này cả. Hoàn toàn một dấu vết không có cứ như bốc hơi nước vậy.”
Dạ Miêu Vãng hỏi : “ Mật Đào Sơn trước kia như thế nào? Có điểm nào kì dị không?”
Cô chủ gật đầu, hớp một ngụm trà nói tiếp: “ Mật Đào Sơn trước kia là một cánh rừng xanh mơn mởn, có vài nhà sống gần đó đã phát tài đây. Gần đây, có một ngôi miếu thờ quỷ mới lập gần đây, Tuyết Thủy Nhân Sát - Thiên Tuyết, người ở Tiên Cát Lượng đây thực sự đến ngôi miếu thờ đó, chủ yếu là cầu phát tài thành công thôi và mất tích không ai hay cả. Đồng thời, truyền thuyết đây bỗng dưng nổi dậy lên một lần nữa.”
Dạ Miêu Vãng hỏi: “ Có ai thấy Quỷ Linh Lan chưa?”
Cô chủ lắc đầu, đôi mắt rũ xuống, có chút ủy khuất nói: “ Người đi không phải là mất tích một mà thậm chí là cả một đoàn người. Thật lạ phải không? Bình thường mất tích thì một đến hai người mất tích không nói gì… Nhưng cả một đoàn bao gồm cả người tu tiên thì chẳng phải là bất thường sao?”
Thế nhưng, Dạ Mãn Phong ngẩng đầu lên hỏi: “ Bọn họ có điển chung gì không?”
Cô chủ lắc đầu, đáp: “ Những người mất tích hoàn toàn là người từ giai cấp thấp đến cả các vị tru tiên chính thống và cả người có địa vị, nên dường như hoàn toàn không rõ ràng. Các ngươi biết cũng là vì tướng quân có một vị công tử tu tiên cũng lạc và mất tích trong Mật Đào Sơn nên tướng quân này mới treo thưởng cho ai bắt được quỷ linh lan đó”
Dạ Miêu Vãng trợn tròn mắt ngạc nhiên hỏi: “ Sao cô biết trong đó có người tu tiên?”
Cô chủ nhàn nhạt, ưỡn vai nói: “ Dễ dàng thôi! Bọn họ dường như có mang bội kiếm, ăn mặc khá đúng chuẩn môn phái chính đạo. Vả lại những vị khách đó đã từng đến khách điếm chúng tôi nghỉ tạm và hỏi những chuyện y như cô nương đang nói đây. Kết quả vẫn vậy, chúng tôi chưa gặp lại hoặc thấy hình bóng những người mất tích đây lưu lại”
Dạ Miêu Vãng có một ý nghĩ lóe lên, lắc đầu không thế. Điềm Tín Lệnh liền hỏi: “ Vậy cho ta hỏi thêm một chuyện nữa, chư vị có thấy gần phố này có hiện tượng lạ không? Đại loại như hình ảnh, tiếng thét, mùi hương…”
Cô chủ nghe hỏi đến đây, mu bàn tay phải bỗng vã một cái chát sực nhớ ra chuyện gì đấy: “ À phải rồi, thỉnh thoảng về đêm khi các vị khách ngủ tại đâu có nói bọn ta, thỉnh thoảng họ nghe tiếng la thất thanh từ đâu đó. Mà tiếng thét đấy chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi, thỉnh thoảng một số vị khách ngủ đây lại nghe một mùi hương ngọt và hỏi bọn ta đặt nến thơm ở đâu. Bọn ta nói không có đặt nến thơm nào cả, vị khách đó có vẻ ngạc nhiên….”
Dạ Miêu Vãng sửng sốt: “ Tiếng thét?”
Cô chủ nhìn vẻ mặt Dạ Miêu Vãng, gật đầu: “ Đúng như cô nương đây suy nghĩ, phát ra hoàn toàn ở Mật Đào Sơn. Nhưng âm thanh hoàn toàn rất mỏng như dây đàn vậy, nghe như ai đó hát vậy”
Dạ Miêu Vãng tra hỏi: “ Còn cô nương đây có nghe mùi hương đó không?”
Cô chủ thở dài thườn thượt, vẫn là cái lắc đầu đấy: “ Quả thực chẳng nghe mùi hương ngọt nào cả, nhắc đến hương ngọt mà vị khách đó miêu tả. Khách điếm bọn ta chỉ đoán được đó là mùi hoa lan”
Bỗng dưng khách điếm trở nên náo động, ồn ào lạ thường. Thỉnh thoảng thấy vài người phản ứng đứng dậy, cười gian nói to giọng, một số thì lại nhỏ giọng hơn cả thế. Một không gian yên tĩnh trở nên ồn ào, cắt ngang cuộc nói chuyện của Dạ Miêu Vãng và cô chủ.
“ Nhìn kìa, tối vầy còn dám đưa dâu qua Mật Đào Sơn, không lẽ chán sống rồi sao?”
“ Trời đất! Kẻ này công nhận có gan tày trời”
“ Người đi đầu có phải là Cảnh Đạo không? Không lẽ vì vài vị đại tướng đã để thưởng nên hắn tính lấy à?”
“ Ấy ngươi đùa hoài! Làm vậy chẳng khác nào là đưa thịt vào hàng cọp, mỡ dâng miệng mèo sao.”
Dạ Mãn Phong và Điềm Tín Lệnh nhanh chóng ngẩng đầu nhìn sang chỗ Dạ Miêu Vãng, liếc nhìn he hé chỗ tấm lụa đang phất phơ trong kiệu hoa. Dạ Mãn Phong khẽ nói: “ Hình nhân”
Điềm Tín Lệnh có chút bực bội, tặc lưỡi nói gắt: “ Chưa phải người thật còn may, dám làm thế này. Quả thực chán sống!”
Vào khách điếm chưa được bao lâu, Dạ Miêu Vãng dường như im lặng không nói thêm, nhìn tiếp tục ra đường cái, một số người già trẻ bỗng dưng vây quanh kiệu hoa chóp đỉnh đỏ, đi ngang cả dọc đường.
Đội ngũ hoàn toàn là đoàn người dáng khá to con, mình mẩy xăm hình. Nhưng trên gương mặt ai chẳng có ai cười, chẳng có ai vui chỉ là những biểu hiện buồn, tối sầm, một số có lẽ là đau khổ, sợ hãi. Duy chỉ có người đi đầu trông có vẻ ra vẻ ta đây với thiên hạ. Nhìn vô ai quả thực chẳng ai vui vẻ hay là gì, điều này chứng tỏ đoàn đưa dâu này hoàn toàn quái dị, không ai giống như là đang đem hạnh phúc nơi ai. Mặc dù thân thể họ vẫn mặc những thường phục đỏ, tiếng trống gõ, tiếng kèn kêu phất phới như tạo ra một cuộc đưa dâu thực sự.
Nhìn vào ai cũng biết có gì đó thực sự quái dị, Dạ Miêu Vãng trong khách điếm ngồi nhìn ngó ra bên đường cái, hớp từng ngụm trá, đoán rằng có lẽ là đám sơn tặc này nghe đến chuyện Quỷ Linh Lan nên định dùng nó để dụ người. Kế hoạch không tồi nhưng làm theo hình thức thế này, quả thực liều lĩnh đến ngu xuân.
Cô chủ bên cạnh Dạ Miêu Vãng đang ngồi rót thêm một ly trà nữa, lắc đầu ngán ngẩm không nói gì. Dường như đã quá quen với chuyện diễn ra thường xuyên gần đây thế này.
“ Cô nương kia, đừng đi qua Mật Đào Sơn, bọn họ muốn dùng người để làm mồi nhử đấy”
Giọng nói thanh toát của một vị cô nương chạy đến chỗ kiệu hoa, hai tay dang thẳng về phía người sơn tặc dẫn đầu tên Cảnh Đạo: “ Ngươi dừng bước”
Cảnh Đạo này nhếch mép, to tiếng nói: “ Hóa ra Tiểu Thố ngươi đến đây cản ta à?”
Tiểu Thố: “ Ngươi biết giờ này là giờ gì không mà dám đưa dâu? Chuyện này được bao nhiêu người làm thử rồi mà sao ngươi vẫn dám? Ngươi hoàn toàn biết kết quả là như nào mà”
Cảnh Đạo ghé mặt sát mặt vào Tiểu Thố, gằn giọng nói: “ Nếu ngươi chịu làm tân nương giả thì bọn ta có phải dày công sửa làm buổi đưa tân nương tây bối này thành hôn không?”
Dung mạo của Tiểu Thố không phải là quá đẹp hay quá xấu. Nữ tử này sở hữu gương mặt khá gọi là đẹp, đặc biệt là đôi mắt to tròn đó. Gương mặt cũng dạng ưa nhìn, nếu biết trau chuốt bản thân sẽ rất đẹp. Dáng người khá nhỏ nhắn nữa
Huầy, sao trong đây Cô Gái Yêu Sách lại tạo quá nhiêu mĩ nhân giai sắc tuyệt trần và bình thường cũng xinh đến vậy?
Ghen tị quá
Cảnh Đạo chẳng mảy may quan tâm Tiểu Thố cô nương nhỏ bé này, không ngần ngại hất tay đẩy cô nương này một bên làm một phần y phục rách ngay chỗ không nên rách phải. Hắn nhìn vị cô nương yếu đuối đó ngã té đau nhắm mắt thế, hắn không những thế liền nắm tóc cô nương này, kéo lên ghé sát mặt nói :” Không biết thân biết phận thì đừng có ra mà chính nghĩa như thế. Đáng đời”
Điềm Tín Lệnh, Dạ Mãn Phong lẫn Lạc Á Hạ và các đệ tử theo dõi bọn họ nghiến răng không thể làm gì. Dạ Miêu Vãng lấy mịch ly đội rồi một bước đi, truyền linh lực phóng ra chỗ Cảnh Đạo. Không ngần ngại tung một chưởng về phía Cảnh Đạo, đẩy hắn ra đỡ cô nương Tiểu Thố đang sắp ngã lần nữa kia
Dạ Miêu Vãng hỏi han: “ Ngươi không sao chứ?”
*Chủ thích:
Tây Bối: hàng giả. Cảnh Đạo nói là cuộc đưa dâu giả không phải người thật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro