Chương 6: Quỷ Linh Lan ở Cát Tiên Lượng
Dạ Miêu Sơn của Dạ Miêu Vãng được trấn áp ở một ngọn núi khá cao, đặc biệt về kiến trúc xuống núi phải vượt qua cả ngàn bậc cầu thang. Chính vì thế, nơi đây dường như rất ít khách lui tới trừ những người tu tiên. Nếu mà có khách tới thường họ phải lựa chọn những người có thể lực cao và bền dày, nếu không sẽ khó lên được gặp đại phu Dạ Miêu Vãng một trong những luyện đan sư bậc nhất tu tiên
Nghe tới việc xuống núi, quả thật Dạ Miêu Vãng hào hứng đến mức nào.
Dạ Miêu Vãng đêm trước không ngủ ngon yên giấc chỉ mong rằng mình sẽ xuống núi ở trạng thái thế nào?
Sáng sớm, giờ Dần, Dạ Miêu Vãng đã chuẩn bị mọi thứ rất sớm, đồng thời cũng phải xác nhận xem mình đã đủ đồ để xuống núi. Trước khi rời Dạ Miêu Sơn, Dạ Miêu Vãng cũng phải có chút trau chuốt hình tượng bên ngoài. Một thân hắc y phục, áo khoác nhẹ ấm ấm được phủ một chút lông động vật, tay phải cầm cây đại tẩu dài được tinh tế thiết kế trên đó, cuối cùng là một túi hành lý đã được sắp xếp từ trước
Hệ thống đại nhân tuy không lên tiếng nhưng Dạ Miêu Vãng có thể cảm nhận được mùi hương của “ Lemon Question Dog” từ hệ thống.
Dạ Miêu Vãng cười ha hả trong lòng vì sự ghen tị trước sự trau chuốt hình ảnh mới này.
Dạ Miêu Vãng từ sớm đã phải xuống núi cùng với hai vị đệ đệ cùng vài vị đệ tử. Sau khi bước dưới hàng ngàn bậc cầu thang gạch men, Dạ Miêu Vãng lúc đi vẫn nghe được mùi hương cây cỏ xung quanh hai bên, quả thật đây sảng khoái tinh thần chuẩn bị một ngày mới. Dưới cả ngàn bậc thang đá men, cạnh sơn môn là một chiếc xe ngựa kiểu cổ phong đúng thời và khá rộng.
Dạ Miêu Vãng cứng đờ hỏi hệ thống: “ Hệ thống đại nhân, cái ngự kiếm bay bay đầu rồi? Đây là bối cảnh môn phái tu tiên, sao ta phải đi xe ngựa thế này”
Hệ thống bắt đầu cao lãnh đáp: [ Hỏi nhiều, người thường cũng đi xe ngựa các loại xe thì ngươi cũng đi được chứ. Đại loại như bộ Pandora Heart?]
Dạ Miêu Vãng châm chọc: “ Hồi trước, ngươi có làm việc cho bộ tiểu thuyết hiện đại à? Ta dám cá ngươi xuất thân từ bộ đó đấy!”
Hệ thống liền cười khẩy một cái rồi thôi chỉ hiện lên một dòng: [...]
Dạ Miêu Vãng càng nghĩ càng thấy có chút đúng đắn, lần này xuống núi là càng để chúng đệ tử trải nghiệm nên đám trẻ này thật còn quá nhỏ tuổi, càng ít kinh nghiệm, càng chưa được tìm thấy kiếm của mình. Việc di chuyển bằng ngự kiếm bay bay ấy thì thực sự khó kiểm soát đồng thời sẽ gây mất trật tự gia giáo. Dựa theo nguyên tắc của giới tu tiên thì tu vi của một đệ tử nào ở một mức nhất định sẽ được sư tôn ban ‘kiếm’ hoặc sẽ tham gia một kỳ kiểm tra ở Bạch Nhất Sơn để lấy được một pháp bảo nào đó mình cảm thấy phù hợp.
Nhắc đến đây, Lạc Á Hạ hình như cũng vượt qua kì kiểm tra ở Bạch Nhất Sơn và tìm được một thanh kiếm. Hình như tên là Giáng Vãng
Dạ Miêu Vãng không nghĩ nhiều, hai tay nắm cổ tay Mãn Phong và Tín Lệnh cùng vào xe ngựa. Quả thật rất rộng chưa được cả tận năm người cơ đấy! Xe ngựa to lớn không xa hoa, ngược lại còn thoải mái khi ngồi. Bên trong có một bàn cờ vây, một lư hương nhỏ. Sau khi ngồi vào chỗ thì cảm thấy có chút gì đó không đúng, Dạ Miêu Vãng khẽ vén tấm rèm, nhìn ngó ra ngoài một chút.
Mãn Phong và Tín Lệnh nhanh chóng chọn một chỗ ngồi gần đó, lấy nhẹ bàn cờ vây bạch ngọc kia ra, ngồi nhường nhịn nhau xem ai đi quân trắng và ai đi quân đen. Cũng chính vì thế mà cãi cọ nhẹ trong xe ngựa này.
Quả nhiên, Hồng Yên Yên và Lạc Á Hạ đã dọn dẹp chiếc bàn ngọc nho nhỏ trong xe đi vào trong. Thảo nào nhìn thấy một sự bận rộn quen thuộc trên trước dưới sau. Cả đám huynh đệ phía sau đó, Dạ Miêu Vãng nhìn thấy cả đám trẻ này cứ hò hét la tiếng tiểu tử tạp dịch Lạc Á Hạ này. Lạc Á Hạ có vẻ đã để ý ánh mắt của Dạ Miêu Vãng nhanh chóng cung kính hành lễ gọi: “ Sư tôn”
Dạ Miêu Vãng chỉ gật đầu nhè nhẹ, vẫn nhìn chằm chằm vào tiểu tử. Vết thương lần trước tiểu tử được Dạ Miêu Vãng cho thuốc thì có vẻ đỡ hơn, máu bầm trên gương mặt tiểu soái ca này dần tan hẳn, có thể gần như bớt sưng lên rất nhiều. Máu ứ đọng trên gương mặt và trên cơ thể hẳn đã giảm bớt rất nhiều. Tuy còn nhỏ, ngũ quan chưa phát triển quá rõ rệt, gương mặt đó vẫn giữ nét soái ca nhưng chẳng vì thế mà ngăn được vẻ đẹp này của hắn.
Những đầu ngón tay của tiểu tử được băng bó cẩn thận, thắt lưng thẳng tắp không có dấu hiệu trên người của Lạc Á Hạ là bị đánh đập nhừ tử, bắt nạt bởi các vị sư huynh đệ trong nhiều năm hoặc lâu năm ở Dạ Miêu Sơn.
Thân hình tuy gầy nhưng thực chất có thể nói là khuân vác đồ nhiều, thái độ tỉ mỉ từ tốn, dáng vẻ nghiêm túc đến người khác cũng có chịu thay
Quả thật Dạ Miêu Vãng có chút ngưỡng mộ những kiểu người này
Dạ Miêu Vãng cũng bình tĩnh ổn định lại nhắc nhở bọn huynh đệ một chút, rối rút người sau tấm rèm được vén kia
Nhân vật chính đúng là nhân vật chính, tuy nhà mồ côi cha mẹ nhưng tinh thần cầu tiền thế này phải nói thật đáng quý. Nếu lớn lên mà tiểu tử không bị hắc hóa sẽ trở thành một vị nam tử biết bao nữ tử si tình đê mê muốn một lần lọt vào mắt xanh để trở thành nương tử của Lạc Á Hạ. Tưởng mạo bởi vì đã đẹp từ nhỏ rồi nên thế này rất bình thường
Chính vì điều này mà biết bao huynh đệ cảm thấy tiểu tử này thật chướng mắt, không vừa mắt một chút nào cả, muốn đánh tiểu tử thành một người yếu thế.
Càng nghĩ tới đây, Dạ Miêu vãng vừa có chút quắn quéo vừa có chút rùng mình.
Nghĩ đi nghĩ lại nếu tính xét cả bên ngoài lẫn bên trong trừ Dạ Miêu Vãng, Mãn Phong, Tín Lệnh thì bên ngoài có khoản chừng tám người đệ tử mà sao lại có bảy con ngựa, ơ vậy là thiếu một con. Vậy là có người nào đó giở trò tiếp rồi.
À, nghĩ đây biết ai đang giở trò rồi
Không hổ danh vừa nhắc tới tào tháo tới thật, giữa những cái tiếng móng ngựa xen kẽ trên nền đất, tiếng hô to tiếng cả một vùng của Khung Châu bắt đầu ồn ào ở phía xa truyền đến tai Dạ Miêu Vãng: “ Thật sự thật khan hiếm ngựa, đành phải ủy khuất một vị đệ tử. Đồng thời vị đệ tử này căn cơ quá kém, cần phải có chút rèn luyện a”
Nghe đến đây, Dạ Miêu Vãng dường như cũng đoán được là ai.
Dạ Miêu Vãng chỉ thở một hơi dài, trên tay vẫn nhét vài phiến thuốc lá vào đầu đại tẩu, dùng một chút lửa châm đốt nó, đầu nhỏ kia thì Dạ Miêu Vãng hút một hơi nhẹ thở bên ngoài rèm kia một hơi thuốc khói. Mùi thuốc không quá nặng ngược lại nó có mùi cay xè, hơi thơm vì có chêm thêm một chút dược liệu.
Ngựa khan hiếm có con mẹ ngươi? Chẳng qua ngươi muốn hại Mịch Kiến Ngôn thôi thì nói thẳng đi còn bày đặt châm chọc với cái lý sự cùn này, Ngươi biết Dạ Miêu Sơn này ở những năm gần đây nhờ ta mà phải nói gia tài có chút giàu nứt vì nhờ công ta cứu mọi người đấy!
Một con ngựa này quả thật không thể nào khan hiếm được.
Khung Châu quả thật am hiểu biết cách nói chuyện để trở thành một trong những nhân vật dễ hi sinh nhất trong những tiểu thuyết tu chân. Bất quá, tiểu tử này nói tiếp: “ Ngươi không để ý lắm đâu nhỉ?”
Càng nghe bên ngoài, Dạ Mãn Phong và Điềm Tín Lệnh cũng không thể nào tiếp tục chơi cơ. Thân cũng xuất thân đệ tử của Dạ Miêu Sơn, cả hai cũng nhìn Dạ Miêu Vãng đang hút đại tẩu gần đó, nhìn một cách ủy khuất.
Dạ Miêu Vãng cũng nhìn vào hai người đó cũng biết là muốn giúp Mịch Kiến Ngôn cầu xin sư tỷ luôn. Nhưng thân là một nhân vật phụ, một nhân vật để nam chính Lạc Á Hạ làm bàn đạp thì theo mạch truyện là một hành động vi phạm OOC,
Dám cá rằng hệ thống phát lệnh cảnh báo OOC!
Mịch Kiến Ngôn tuy trên lưng là một đống đồ khuân vác, hai chân đứng vững nói: “ Ta không để ý!”
Ta phải vỗ tay cái sự kiên quyết này của ngươi luôn đấy! Mịch Kiến Ngôn
Hệ thống đại nhân cũng phát tiếng vỗ tay cho sự bất lực này.
Lúc này, bên ngoài rèm vang lên tiếng thanh tao của một thiếu nữ, Hồng Yên Yên chắc là tới đất diễn rồi: “Sư huynh, các người đang nói gì thế?”
Tiểu nha đầu dắt ngực lại gần chỗ Mịch Kiến Ngôn, bắt đầu nhìn sang LMịch Kiến Ngôn nói: “ Ngươi không có ngựa thì trèo lên đây đi cùng ta đi!”
Một nữ tử tốt bụng a
Nhưng điểm thù hận về tiểu tử Mịch Kiến Ngôn vẫn sẽ được tăng theo a~
Khung Châu phía sau không nhịn được cảnh này, to giọng nói: “ Không được!”
Hồng Yên Yên nghe đến đây cũng lộ vẻ bất mãn, nha đầu này cũng không vừa phản đáp: “ Cái quái gì mà không được! Sư huynh đã nói ngựa khan hiếm bây giờ không cho Mịch sư đệ nương nhờ một chút, cũng chẳng ai giúp hắn thì bây giờ ta cho hắn nương nhờ một chút cũng không được sao!”
Dạ Miêu Vãng mừng rỡ quả thật Hồng Yên Yên chính là chất xúc tác lên người Khung Châu, khiến tiểu tử đó ngoan ngoãn nghe lời tiểu nha đầu này. Nhưng cũng là chất xúc tác gây nên mâu thuẫn của Khung Châu và Mịch Kiến Ngôn, đất diễn nào có nha đầu này thì Mịch Kiến Ngôn sẽ ăn trọn mùi hành tới đó
Chính vì thế này Dạ Miêu Vãng nghe bên ngoài ồn ào vén rèm lên nhìn chúng đệ tử, ho khụ lạnh lùng đáp lời Hồng Yên Yên: “ Hồng Yên Yên đừng quật Nam nữ thụ thụ bất tương thân! Ngươi biết thế rồi! Còn Khung Châu, sao ngươi vẫn chưa xuất phát? Lề mề thế”
Dạ Miêu Vãng đáp lời thì Hồng Yên Yên cũng cảm thấy rất bất mãn, nhưng thành thật ta rất xin lỗi Hồng Yên Yên không thể nào giải quyết triệt để vụ việc này đâu. Còn Khung Châu lộ vẻ mừng rỡ, tiểu tử này vẫn nghĩ rằng Dạ Miêu Vãng vẫn còn ngồi chung thuyền với mình mà nhanh chóng thúc giục xuất phát nhanh để xuống núi.
Trò vui buổi sớm nhẹ nhàng được vén màn một chút. Tiếng ngựa lộc cộc lộc cộc trên nền đất cứng, thêm vài chú ngựa lẻ tẻ mà lũ đệ tử này cưỡi cứ như đang rong ruổi theo sau xe ngựa, nhìn cảnh tượng này mà Dạ Miêu Vãng càng nhớ đến hình ảnh đàn gà con đi theo gà mẹ. Bên ngoài vén tấm rèm nhìn ngoại cảnh bên ngoài.
Thật cái tình, phong cảnh đẹp thế này mà không ai nhìn quả thật chán a
Những ngọn núi thấp thoáng phía sau sương mù dày đặc, tiếng chim én bay lượn trên bầu trời, chúng cứ mải chao đảo trên những ngọn gió lạnh được phả hơi sương. Ngọn núi thì cứ mải ẩn hiện dưới lớp sương kia, bầu trời hôm nay cũng thể nói là khá tốt, trong lành đến mức có thể dùng để song tu, hoặc tự làm một vài viên đan dược cấp cao
Dạ Miêu Vãng cầm đại tẩu thon dài, cứ hít rồi phả hương khói ra bên ngoài. Tuy hương vị khá là nhẹ nhưng loại này khiến Dạ Miêu Vãng có chút dường như hoài niệm, nàng ta không phải là một người thích hút thuốc nhưng là một người khi cảm thấy quá suy tư thì mới làm vậy.
Hút thuốc không phải đơn giản vì họ nghiện mà là do tâm trạng, hoặc là do họ cảm thấy mình thật quá cô đơn mới tìm đến nó
Dạ Miêu Vãng vừa hút vừa nhìn Dạ Mãn Phong và Điềm Tín Lệnh chơi cờ vây, Dạ Mãn Phong quân đen còn Điềm Tín Lệnh quân trắng, có lẽ tới lượt Dạ Mãn Phong cầm quân đen chơi trông có vẻ phải nói chút lắc léo, Dạ Miêu Vãng tuy không hiểu rõ về cờ vây quá nhiều, nhưng nhìn thế cờ quả thật Điềm Tín Lệnh biết cách dẫn dụ vào tròng.
Nhìn sơ một chút, Dạ Miêu Vãng nghĩ rằng Điềm Tín Lệnh đã chơi theo thế cờ năm mươi lăm của những thế cờ đánh trúng yếu điểm của Mãn Phong. tuy cùng lớn lên từ nhỏ nhưng Mãn Phong là một người tuy ăn nói khó ai ưa được nhưng tiểu đệ này có một tính cách là sâu bên trong đó là thứ tình cảm dạt dào. Chính vì Tín Lệnh biết thế mà càng phải nhẫn nhịn nhiều hơn, sau đó cách hai ba hôm tìm Dạ Miêu Vãng khóc oan khóc ức vì Mãn Phong cứ bắt nạt Tín Lệnh
Người làm sư tỷ các ngươi cũng khổ quá a
Mãn phong cầm quân cờ đen, cứ xuýt xoa lưỡng lự không biết đi thế nào. Gương mặt Mãn Phong bất đắc dĩ trở nên méo mó, cắn môi suy nghĩ các nước đi tiếp theo của đối thủ. Tín Lệnh thì khoanh tay ưỡn ngực nhìn Mãn Phong, trêu chọc hắn: “ Chịu thua chưa?”
Dạ Mãn Phong kịch liệt phản bác: “ Chưa!”. Nói tiếp đầy khổ sở: “ Cho ta thêm thời gian đi!”
Tín Lệnh phàn nàn: “ Ngươi nói câu này lần thứ tư rồi đấy!”
Dạ Mãn Phong chẳng mảy may đến lời đáp của Điềm Tín Lệnh, tay cầm quân đen, cứ lia lịa định chỗ này thì lập tức dời sang chỗ khác, rối cứ thế mà lặp lại gần cả chục lần không đếm xuể. Dạ Miêu Vãng nhìn gương mặt đầy khổ sở của Dạ Mãn Phong liền dời chỗ ngồi sang chỗ hắn, lập tức để quân cờ đen ở một thế ở hàng S19. Nhẹ nhàng nhìn sang Tín Lệnh, cười gượng nói: “ Mạn phép rồi!”
Điềm Tín Lệnh chỉ mỉm cười, nhìn xuống thế cờ đáp: “ Không sao!”
Điềm Tín Lệnh bỗng dưng nhìn thế cờ này, quả thật Điềm Tín Lệnh dần bị yếu thế một lúc, trợn tròn đôi mắt này nhìn sang Dạ Miêu Vãng. Dạ Miêu vãng tuy biết chơi cờ nhưng chỉ chơi cho vui không chơi kiểu kì thủ như Điềm Tín Lệnh, đáng lẽ quả thế cờ này chơi với Mãn Phong, đáng lẽ phải thua rồi. Nếu nãy Dạ Mãn Phong chơi thế cờ ở chỗ R19, thì nước tiếp theo sẽ ở chỗ S19, sau đó Dạ Mãn Phong sẽ chẳng nghĩ ngợi gì mà đi tiếp nước kế bên Điềm Tín Lệnh, quân đen bắt với quân trắng thì Điềm Tín Lệnh chắc sẽ có đường sống để tạo thế cờ quân cho mình.
Hay là ở một thế khác nếu Dạ Mãn Phong chơi thế ở R19, Điềm Tín Lệnh vẫn sẽ ung dung đi nước cờ trắng lùi ở S19, còn Dạ Mãn Phong chắc sẽ đi nước lùi ở T18. Tới đây, ai mà ham hiểu cờ vây một chút sẽ thấy Mãn Phong đã đi một nước cực kỳ sai lầm, tạo cơ hội cho Tín Lệnh ra một nước quân trắng kế bên ở quân đen ban đầu. Cuối cùng vẫn thua ở thế là hai đầu cũng là giặc.
Sau đó, Điềm Tín Lệnh nhìn Dạ Mãn Phong đáp: “ Ta thua rồi!”
Dạ Mãn Phong chỉ biết cười ha hả trước cái chiến thắng này, Điềm Tín Lệnh điềm tĩnh ngồi xếp chân ngay ngắn liếc nhìn Dạ Miêu Vãng ngồi bên cạnh rèm cửa hút một chút thuốc lá trên đại tẩu dài mảnh kia. Dạ Miêu Vãng dáng người mảnh khảnh, nhìn rất nữ cường, ngồi tựa trên cánh của rèm mỏng đó, đôi mắt hơi chút bi quan mà nhìn về phía bên ngoài., một tay ngọc ngà cầm đại tẩu thon dài kia. Thật ra, Dạ Miêu Vãng đã đẹp giờ đây trước khung cảnh này có chút mị hoặc một chút
Dạ Miêu Vãng cảm nhận được ánh nhìn của Tín Lệnh, nhàn nhạt nói: “ Chơi cho vui thôi!”
Dạ Miêu Vãng trước khi trùng sinh là Phong Hoa Tình thì có lên một chút trên diễn đàn cờ vây biết chút ít về thế cờ. Do vị khách nào đó quá yêu thích cờ vây và đồng thời muốn cô vẽ minh họa cho phiên cảnh đó làm nàng phải ngày đêm suy nghĩ thế cờ nào ổn nhất để làm việc này
Đó quả thật là một nỗi ám ảnh của Dạ Miêu Vãng
Dạ Miêu Vãng nhanh chóng hỏi thăm hệ thống, đọc kĩ từ từ những nhiệm vụ vắn tắt ở hệ thống.
Lần xuất phát này không chỉ là một nhiệm vụ đầu tiên, không chỉ đồng thời là chi tiết lần đầu xuống núi sau bao nhiêu tháng mới lên chức tông chủ Dạ Miêu Sơn. Nhiệm vụ này liên quan đến việc mở khóa OOC để tránh việc mình bị vướng những vi phạm cảnh báo
Vụ án chủ yếu là một đoàn người tu tiên đi đến miêu Tuyết Thủy Nhân Sát - Thiên Tuyết, miếu này thờ quỷ chủ yếu mong rằng sẽ có một cuộc sống giàu sang như nữ quỷ này, nhưng tiếc là mỗi lần đi sang một rừng của Mật Đào Sơn thì xuất hiện một con quỷ. Nơi dân gọi là quỷ linh lan vì nó có mùi hương hoa và đặc biệt một đêm thì tất cả người tu tiên đấy không một ai trở về.
Dạ Miêu Vãng nghe đến đây cũng hiểu sơ sơ về tình hình, ngược lại Dạ Miêu Vãng càng ngạc nhiên là có vụ việc ở miếu thờ quỷ.
Bình thường người dân ở làng, người bình thường sống bình thường sẽ chỉ thở thần quan là nhiều. Bởi vì nó còn linh hơn cả thờ quỷ, nếu thờ quỷ thường mang tiếng xấu và chẳng có ích gì.
Dạ Miêu Vãng không hiểu tại sao lại thờ quỷ để lấy công đức như thế!
Tuy tin tức này đọc đi đọc lại hơn nhiều lần, Dạ Miêu Vãng có chút bất mãn vì không có điểm nào để giúp nàng ta trợ giúp cả. Không lẽ giờ đến Cát Tiên Lượng rồi chờ đợi chuyện đến đâu rồi đến xử tới đó sao?
Hửm? Gì mà quỷ linh lan các thứ? Thật tình nó quá giống như là những chi tiết và tình tiết cực kì vô bổ luôn ấy! Có nguy hiểm không? Có giúp ta được cái gì không?
Hệ thống đại nhân lên tiếng: [ Có gì mà không giống. hồi trước ngươi cũng là một người thích đọc những tiểu thuyết, người sáng tác tiểu thuyết. Bây giờ ngươi là một phần tử nhỏ trong cuốn tiểu thuyết này, thì tất cả chuyện gì xảy ra có chút giống nguyên tác, ngươi có vấn đề gì không a~]
Dạ Miêu Vãng chỉ liếc mắt cười nhàn nhạt cho qua mọi chuyện.
Dạ Miêu Vãng thật sự chỉ bất đắc dĩ, buộc phải xuống núi. Trước khi xuống nùi, nàng ta biết không thể né tránh nên phải cố gắng tìm hết những y thư về võ công, công pháp, kiếm pháp mà trau dồi nó. Mau chóng quen thuộc công lực, nếu có một tiểu quỷ mạnh hay yếu thì Dạ Miêu Vãng vẫn còn có thể tìm cách mà xử lý giữ được hình tượng của một Dạ Tông chủ
Trong xe ngựa quả thật đồ gì cũng có, gần đó có năm sáu tách chén trà bị Dạ Miêu Vãng đun nước rót nước để đó. Gạt sang một bên chỉ để nhìn và nghiên cứu một chút ở bản nhiệm vụ vắn tắt, những tách trả ấy dần trở nên nguội ngắt, chạm vào có cảm giác lạnh rồi.
Đời trước, Dạ Miêu Vãng tốt xấu ít nhất cũng là một vị thanh niên có chút giàu sang vì kiếm được ít tiền, nhưng không ít nhất bị bệnh nhà giàu, giàu sang đến mức lản sảng lý trí
Bên ngoài vẫn còn Mịch Kiến Ngôn nên nàng ta thực sự cành không thể buông bỏ cảnh giác. lưu ý động tĩnh. Ngoài xe ngựa vẫn còn dư âm của những tiếng cười vang của đám trẻ thường được truyền đến tai. Dạ Miêu Vãng chầm chậm vén màn rèm một chút he hé nhìn lướt động tĩnh bên ngoài
Mịch Kiến Ngôn vẫn đi lủi thủi một mình, phía sau lưng khuân vác một túi hành lý có vẻ khá nặng nhọc, hai chân có vẻ không còn đứng vững như lúc ban đầu, ho khan khan ở phía sau. Đặc biệt là mỗi lần huynh đệ dưới tay Khung Châu cứ thường thường tặng cho Mịch Kiến Ngôn một cơn bão bụi bàng. Thỉnh thoảng có vài con ngựa quấn quanh tiểu tử nhỏ, cố ý làm bay bụi trên gương mặt thanh tú ấy mà trở nên thật lấm lem
Đây là cuốn tiểu thuyết cực kỳ hư cấu, cực kì ảo tưởng, mọi hành động của nhân vật đều là hư cấu nhưng riêng đối với Dạ Miêu Vãng dường như mọi thứ có chút chân thật theo một góc nhìn nào đó. Bởi vì ở một góc độ nào đó thì là một tác giả thì chắc chắn sẽ viết có chút hương vị ngược ngược đặc biệt là ngược nhân vật chính.
Nếu là một vị khán giả xem kịch hành động chắc chắn không ai mà không động lòng, nhưng nhân vật chính là nhân vật chính dù ở mức độ nào cũng rất khó để nhân vật chính chết một cách dễ dàng.
Lộc cộc lộc cộc tiếng xe ngựa, một giọng nói thiếu nữ thanh toát cất giọng, Hồng Yên Yên có vẻ khuyên can không được, cưỡi ngựa nhanh chóng tiến gần chỗ rèm Dạ Miêu Vãng tựa tựa nhìn các đám đệ tử gần đó: “ Sư tôn! Sư tôn!”
Dạ Miêu Vãng nghe được tiếng của Hồng Yên Yên liền nhìn sang, Hồng Yên Yên đã trưng bộ mặt ủy khuất với Dạ Miêu Vãng, nhanh chóng mách Dạ Miêu Vãng, tay cầm dây cương, một tay chỉ hướng phía sau của Hồng Yên Yên. Trong tiếng nói cực kì ủy khuất của Hồng Yên Yên, nha đầu chẳng ngại nói thẳng: “Người nhìn xem bọn họ đang bắt nạt Mịch Kiến Ngôn đấy! Người có thể nói bọn họ cho Mịch sư đệ lên ngựa với con được không? Nhìn bọn họ bắt nạt người, người kia cũng không nói gì… Không lẽ sư tôn người định để chuyện này mãi diễn ra thế sao?”
Đây giống như là một bản cáo trạng từ Hồng Yên Yên vậy, đơn giản Khung Châu không bị yếu thế ngược lại còn mừng như một tiểu cún mong chờ chủ nhân thưởng nó một thứ gì đó. Nửa phần có thể hành động hồi nãy của Dạ Miêu Vãng đã đánh thức một phần ý chí chung thuyền của Khung Châu chăng?
Dạ Miêu Vãng chỉ bình tâm, mặt không biểu lộ cảm xúc, chỉ không cười nhàn nhạt nói: “ Chuyện gì vậy? Nếu là chuyện muốn đi cùng Hồng Nhi thì không được, ngươi nên nhớ nam nữ thụ thụ bất tương thân”
Gương mặt của Hồng Yên Yên dường như có chút tối sầm một chút, quả thật Hồng Yên Yên là đệ tử nữ cưng nhất của Dạ Miêu Vãng. Nhìn thế này chẳng khác nào là OOC cả
Dạ Miêu Vãng chợt bình tâm một ý nghĩ lóe lên trong đầu , nhìn về hướng của Hồng Yên Yên đang ủy khuất, nói lớn: “ Mịch Kiến Ngôn! Ngươi lại đây”
Lạc Á Hạ đằng sau nghe tiếng sư tôn gọi mình, tiểu tử này cố gắng đứng thẳng người dự định cung kính chào. Hai chân mệt lả, gắng gượng đến chỗ sư tôn, có lẽ người vui mừng nhất ở đây chính là Khung Châu, vì lần trước cuộc ẩu đả về cây trâm, nghĩ rằng Mịch Kiến Ngôn đã sử dụng yêu thuật nào đó để đánh Khung Châu. Hôm nay lại còn được đi với sư tôn, Khung Châu càng nghĩ hắn càng có lợi hơn Mịch Kiến Ngôn nhiều.
Mịch Kiến Ngôn sắc mặt khá bình tĩnh, không lộ biểu cảm. Có vẻ từ lâu mà thành một thói quen như vầy. Mịch Kiến Ngôn khẽ “vâng” một tiếng. Dạ Miêu Vãng nhìn hắn gần tới, khẽ hất đầu vào phía trong xe ngựa, hàm ý rất rõ ràng: “ Vào đây với ta!”
Hồng Yên Yên mỉm cười, vui vẻ nhìn sang Mịch Kiến Ngôn, vỗ vai tiểu tử nói:” Sư tôn đang nói ngươi vào trong xe với sư tôn! Ngươi mau nhanh nhanh vào đi!”
Mịch Kiến Ngôn tuy nửa nghi hoặc nhanh chóng trèo lên xe ngựa với Dạ Miêu Vãng dưới biết bao ánh nhìn của đám huynh đệ Khung Châu. Đặc biệt là Khung Châu, tiểu tử này há hốc mồm, mắt cứ trợn tròn lên như muốn bảo rằng ta không tin sư tôn lại cho hắn vào. Tất nhiên càng nghĩ sư tôn đang đi theo chí hướng cùng mình thì lại tan nát
Hồng Yên Yên bên cạnh nhìn thấy chỉ tủm tỉm cười duyên trước sự thảm bại này, ngược lại có chút ngưỡng mộ về cách xử lý của sư tôn .
*Chủ thích:
Về thế cờ vây được nêu trên chủ yếu là mình đã thử tìm trên các diễn đàn cờ vây để diễn đạt theo ý văn của mình. Mình hoàn toàn không hiểu rõ về cờ vây quá nhiều nên sẽ có chút sai sót cho các bạn độc giả có hứng thú với cờ vây, nếu có vài bạn thấy rằng nó không ổn hoặc sai thì các bạn có thể cho mình xin ý kiến ạ!
Cũng một phần do thế cờ mình vô tình xem thì đó là thế cờ sinh tử kiểu 55 ạ
OOC: Out Of Character - thuật ngữ chỉ về các nhân vật có tính cách khác không như những gì được thiết lập cố định
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro