Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Xung Đột (nhị)

Khung Châu vốn là vị đại đệ tử được nuôi nấng trong nhung lụa từ nhỏ, là một quý nhân kim chi ngọc cành vàng thứ thiệt. Chính vì sự nuông chiều từ nhỏ hắn cũng không ngừng khoác lác, khoe mẽ. Đồng thời cũng chưa từng bị chịu đau thế này từ lúc bước chân vào Dạ Miêu Sơn. Lần đầu nhìn cả lòng bàn tay mình nhuốm máu tươi, một vết thương dài trên lưng cũng đang tuôn máu ra

Khung Châu hoàn hồn, hét toáng lên cả khu rừng

Quả thật tiểu tử này càng không chấp nhận việc mình càng thất bại trong mắt ý trung nhân trước mặt

Dạ Miêu Vãng nín thở, một dòng hệ thống một lần nữa hiện lên một cách đỏ rực, hàng chữ mang hàm ý cảnh báo

Hệ thống: [ Trừ điểm số băng lãnh -50 điểm. Chỉ số còn 150 điểm]

Dạ Miêu Vãng thở phào nhẹ nhõm, hóa ra OOC một chút chỉ ảnh hướng đến số điểm băng lãnh mà chẳng ảnh hưởng đến thân thế hay dùng hình phạt quá nhiều! Điều này sẽ giúp Dạ  Miêu Vãng tận hưởng cốt truyện này khi mình là nhân vật cốt lõi của truyện. Ban đầu Dạ Miêu Vãng nghĩ rằng việc mình OOC phỏng đoán sẽ trừ 50 điểm hoặc hơn thế nữa. Tuy hiện giờ bị trừ nhưng sau này vẫn còn cơ hội để bù đắp những điểm lỗi lầm. Còn tiểu tử kia thấy khẩu khí chưa lớn, Khung Châu bắt đầu chỉ mặt Mịch Kiến Ngôn: “ Ngươi dùng cái thứ tà thuật gì mà đả kích ta thế này? Các ngươi đứng đó làm gì, mau đánh hắn đi”

Dạ Miêu Vãng phun ngay một ngụm nước bọt, sặc nước ho khan nhà nhẹ, trợn mắt nhìn cái viễn cảnh đánh nhau liên tục diễn ra đột ngột.

Khung Châu, ngươi mới dính mấy Linh Điệp Bạn bằng lá của ta thôi đấy! Ngươi đừng hồ đồ quá chứ!

Đám huynh đệ lúng ta lúng túng chẳng biết nên làm không, chụm năm chụm bảy bàn bạc nên nghe chỉ thị từ Khung Châu chỉ huy đánh tiếp tiểu tử Mịch Kiến Ngôn, theo bản năng Dạ Miêu Vãng hái thêm vài phiền lá dùng Linh Điệp Bạn tiếp chiêu về hướng phía đám sư huynh chuẩn bị đánh nhau đó. Thoáng chốc bỗng chúng huynh đệ dần dần lụi bại

Thoáng chốc sau, Dạ Miêu Vãng có chút hối hận

Đường đường là một nhân vật phụ mà Mịch Kiến Ngôn đồng thời là một nam chính soái ca đầy xuất sắc, đường đường tuy là bị đánh không hề ít mà phải là thường xuyên nhưng bị đánh vậy không thể nào gây tử vong. Nhân vật chính là luôn luôn bất tử rất khó có thể chết dễ dàng như này

Dạ Miêu Vãng dường như quên mất chuyện này.

Cần ngươi lo lắng cái gì chứ?

Đám huynh đệ của khung Châu dần dần không dám đến vây quanh Mịch Kiến Ngôn, dần dần có chút hoảng sợ. Thoang thoảng nghe vài tiếng nói liếng thiếng liếng thoáng kêu than oán trách

“ Sư huynh, ta cảm thấy đau quá!”

“ Sư huynh, ta cũng bị giống như người vậy, một vết cắt dài ở ngay bả vai ta đây này!”

Dần dần mọi thứ dần có chút loạn lạc, Khung Châu cũng vì thế mà hơi loạng choạng có chút chao đảo, chính tiểu tử này cũng rối bời theo cuốn theo vụ việc diễn ra thế này. Sắc mặt của Khung Châu ngày càng trắng xanh bất thường cuối cùng hét lên một câu: “Đi!”.

Sau đó là một hàng loạt hành động tay chân xoa mông từ đám huynh đệ dưới trướng Khung Châu, vài người giữ chặt vết thương đang chảy máu, chậm rãi rút lui, một số không bị thương tích nặng nề thì rút lui rất nhanh lẹ. Không lâu sau, khong gian trở lại vốn yên bình vẫn chỉ còn hai thân ảnh Hồng Yên Yên và Mịch Kiến Ngôn. Hồng Yên Yên nghẹn nghẹn không biết mở lời vụ việc sao, ngơ ngác một chút rồi chốc lát bảo: “ Mịch sư đệ,... ngươi không sao chứ? Có phải vừa rồi đệ đánh bọn chúng chạy không?”

Mịch Kiến Ngôn sắc mặt tối sầm lắc đầu nguầy nguậy, tay thì xoa xoa những cú quyền của Khung Châu mới gây ra, chầm chậm đứng dậy lát sau thấy tiểu tử bỗng dưng thần sắc khẩn trương, có vẻ đang muốn tìm vật gì đó. Hồng Yên Yên thấy vậy cũng tới đỡ Mịch Kiến Ngôn giúp tiểu tử tìm một phiến đá to gần đó để tiểu tử nghỉ dưỡng thương một chút, Hồng Yên Yên bỗng dưng vạch y phục của Mịch Kiến Ngôn, tiểu tử có chút cựa quậy kháng cự, Hồng Yên Yên  nhìn hắn trừng mắt một chút rồi bảo: “ Xem vết thương nghiêm trọng không?”

Sau cuộc ẩu đả, Hồng Yên Yên cũng là đệ tử nữ Dạ Miêu Vãng thu nhận, chăm chỉ học dược liệu rất nhiều, tiểu nha đầu này sở hữu trí nhớ siêu việt có thể nhớ qua một hai lần đọc. Chính vì thế, Hồng Yên Yên cũng sắp đạt cảnh giới luyện đan sư. Vết thương của Mịch Kiến Ngôn chồng chất những vết sẹo, một số vết cũ bị mở, cũng có chút vết thương mới. Hồng Yên Yên lấy trong túi một lọ dược liệu bôi lên vết thương giúp Mịch Kiến Ngôn

Dạ Miêu Vãng đứng khoanh tay nhìn tiếp, nàng biết tiểu tử muốn tìm vật gì, và lý do khẩn trương tìm đến thế! Tất nhiên là cái cây trâm ngọc lục đó!

Cây trâm đó chính là một vật kỉ niệm quá cố mà chính mẹ hắn để lại, một cây trâm mà tiểu tử này luôn cất giữ kỹ càng, chính vì xuất thân nghèo khó trở nên mồ côi cha mẹ khiến tiểu tử này không có gì giữ lại trừ cây trâm đó. Có thể nói cây trâm đó tuy là hàng giả nhưng đối với Mịch Kiến Ngôn là một thứ cực kì quan trọng.

Mặc dù Dạ Miêu Vãng đứng ngoài nhìn xem thì thấy Khung Châu trong lúc dự định tung một quyền chưởng, thì tiểu tử này bị dính mấy chưởng thuật Linh Điệp Bạn của Dạ Miêu Vãng bắn trung, lảo đảo đã vung tay lên không trung lên, tùy tiện ném nó đi không hay, ban đầu cái đầu móc của cây trâm vướng lên một cành cây nhỏ, rồi cứ thế tuột dần khiến lạc mất. Cũng vì Dạ Miêu Vãng mà Khung Châu trọn thương không thể rõ ràng chỉ điểm cây trâm đó trong mơ hồ.

Hơn thế nữa, Dạ Miêu Vãng vừa tung ra một làn đạn lá Linh Điệp Bạn thì nghe một dòng thông báo từ hệ thống mà gương mặt tươi vui bỗng chốc trở nên tan nát cõi lòng. Hệ thống: [Chỉ số băng lãnh trừ -20 điểm x 4, chỉ số hiện tại 70 điểm]. Dạ Miêu Vãng hoảng hốt, chỉ vì bức bốn phiến lá trong tiểu thuyết mà nàng ta bị trừ đến mức thảm vậy.

Nhảy một phát liền phá luôn cả con đường thăng cấp!

Hóa ra một phiến là là trừ 20 điểm! Dạ Miêu Vãng đỡ trán không thể nào nghĩ đến chuyện cũng sẽ bị trừ điểm vì hái đại vài phiến lá để tấn công trực tiếp

Mịch Kiến Ngôn sau khi được Hồng Yên Yên xem xét vết thương và bôi thuốc kĩ càng, tiểu tử này nhanh chóng chầm chậm từng bước, khẩn trương tìm cây trâm đó. Tiểu tử này lật từng phiến lá khô đã được gọn gàng xếp vào một chỗ, tìm ở những bụi cây, tất cả bùn xuân bị tiểu tử này lật đi lật lại.

Hồng Yên Yên chỉ đứng nhìn Mịch Kiến Ngôn, gương mặt có chút hối hận, im lặng không dám nói tiếp. Cũng đúng, cũng chính vì tiểu nha đầu mà đã gây họa vậy, nếu nha đầu này không có lắm miệng, ăn nói hồ đồ thêm thắt những kiểu skinship thì chắc sẽ không dẫn đến cuộc ẩu đả giữa Mịch Kiến Ngôn và các huynh đệ, hại tiểu tử này đánh mất cây trâm ngọc lục đó nữa. Hồng Yên Yên cũng bắt đầu cúi xuống tìm cây trâm đó với Mịch Kiến Ngôn.

Khi khí trời bắt đầu tối dần thì kết quả bọn họ cũng không thu hoạch được gì. Không khí có chút lạnh dần hơn bao giờ hết

Hồng Yên Yên hồn bay phách lạc có chút hoảng sợ, giữ chặt tay Mịch Kiến Ngôn, từ tốn nói: “Mịch sư đệ, trời gần tối rối hay là chúng ta về Trúc Linh Điện đi. Ta thực xin lỗi ngươi, ta có thể đền một cây trâm giống vậy cho ngươi được không?”

Mịch Kiến Ngôn không để ý gì Hồng Yên Yên, chậm rãi rút tay về, tiếp tục ra ngoài bìa rừng cúi xuống tìm cây trâm đó tiếp. Hồng Yên Yên vội vàng đuổi theo, đi tìm tiếp

Dạ Miêu Vãng khẽ lắc đầu, đồng thời nhẹ nhàng bước ra một bên thân cây, khi bóng hai người một thân nam một thân nữ có chút khuất dần. Hai đứa này tìm cả buổi sáng đến chiều thì tất nhiên Dạ Miêu Vãng cũng nhìn và quan sát bọn họ từ sáng đến chiều, nghe vầy cũng nghĩ mình rỗi thật! Không có gì để giải thích thêm.

Đợi bọn họ đi xa, Dạ Miêu Vãng cũng dự định về Trúc Linh Điện, vừa bước được vài bước, chân không biết có đạp phải thứ gì không. Dạ Miêu Vãng cúi xuống nhìn thì ra cây trâm cách chỗ Dạ Miêu Vãng không xa. Định bụng nhặt lên trả lại cho Mịch Kiến Ngôn, nhưng cũng chính vì quá quen với cái tính đanh đá và một tính [Lemon Question Dog] của hệ thống, dần nhận ra việc trả lại cũng là một hành động phạm vi OOC. Cũng tính toán không có dư diểm quá nhiều

Dạ Miêu Vãng cuối cùng tính toán vẫn phải giữ cây trâm đó lại.

Có thể một vài chuyện sau, cây trâm có lẽ sẽ hữu dụng một chút. Có lẽ như là lúc ngàn cân treo sợi tóc thì vật này có thể giúp Dạ Miêu Vãng giữ được tính mạng? hay những chuyện có thể nói là quá nhảm, Dạ Miêu Vãng âm thầm giữ chắc trong tay khả năng này rất cao.

Lúc này, một hàng chữ từ Hệ thống lại vang lên tiếng chúc mừng: [Chúc mừng! Chúc mừng! Dạ Miêu Vãng đã mở khóa chi tiết cây trâm từ cuộc ẩu đả huynh đệ của Khung Châu và Mịch Kiến Ngôn. Phần thưởng: Tăng điểm băng lãnh 100 điểm và nhận vật phẩm cao cấp ‘cây trâm ngọc lục’]

Dạ Miêu Vãng cười nhàn nhạt, nhìn hệ thống đang thông báo đằng kia.

Hệ thống đại nhân à! Ngươi biết ta phải đánh đổi bao nhiêu điểm không mà tăng cho ta có nhiêu đó!

Đúng là một Lemon Question Dog System!

Cả người Dạ Miêu Vãng có chút vui mừng xen lẫn với sự buồn bực bức xúc. Vui mừng vì mình đã được thăng một chút Level, buồn bực bức xúc khi ngồi nhìn một cuộc ẩu đả trẻ con từ sáng đến chiều, chỉ đứng núp thấp thỏm chú đâu có ghế ngồi xem kịch trực tiếp đâu!

Bên ngoài bìa rừng, Mịch Kiến Ngôn nhìn thấy vài phiến lá, tiểu tử nhặt lên, cạnh của vài phiến lá ấy có chút dính máu màu đỏ tươi giờ đã trở nên sẫm màu. Tiểu tử này thấy nhanh chóng nắm chặt phiến lá đó trong tay, bóp nát nó thành từng vụn.

Dạ Miêu Vãng đứng giữa ngọn núi có chút thấp thỏm, rùng mình lạnh lẽo. Bỗng dưng bị hắt hơi một chút chắc do cơ thể này ở ngoài này lạnh quá lâu! Nàng ta nhanh chóng về Trúc Linh Điện.

Sau khi về Trúc Linh Điện, thậm chí là sau cả lần bị sốt cao kia, Tịnh Hung ngày nào cũng tới thăm Dạ Miêu Vãng. Thân là chưởng môn phái tu tiên cao nhất trong giới tu tiên, đáng lẽ giờ này Tịnh Hung luôn phải bận bịu các thứ công việc, sự vụ phải có trọng trách, lại còn để tâm đến vị muội muội mà giờ này cũng có thời gian rỗi để đi thăm ta. Tịnh Hung, ngươi quả thật làm ta xúc động đến cảm động rồi đấy!

Hàng nguyên tác mà đối mặt với Tịnh Hung chắc chắn có thể sẽ trở mặt mà nói xuống tay thì liền xuống tay, trở mặt thì lại trở mặt. Quả thật gây người ta nhiều cảm xúc khó lường

Tịnh Hung ngồi đối diện Dạ Miêu Vãng, tay cầm ly trà mới rót vào tách, nhấp nhấp vài ngụm rồi bỏ xuống hỏi thăm. Tịnh Hung đã sớm đợi chờ ở Trúc Linh Điện, thanh tĩnh nhẹ nhàng hỏi:” Dạ sư muội, sau mấy ngày này, muội đã đỡ bệnh hơn chưa? Vẫn còn sốt nữa không”

Dạ Miêu Vãng khẽ động đại tẩu trong tay, tay cũng đồng thời cầm nghịch một chút, nở một nụ cười ma mị. làm dịu đi bầu không khí huynh muội này. Dạ Miêu Vãng cũng cung kính, đáp lời: “ Dạ Miêu Vãng muội vẫn khỏe, làm phiền Tịnh sư huynh đã quan tâm đến muội rồi!”

Tịnh Hung: “ Vậy là Dạ muội muội có thể cũng nên xuống núi rồi. Không biết có cần cái gì không?”

Dạ Miêu Vãng có chút ngây ngốc, cứng đờ hỏi ngược lại: ‘ Xuống núi?”

Tịnh Hung vẫn ôn nhu từ tốn nói: “ Xuống núi vì vụ chuyện lần trước ta nói với muội đấy! Vụ án ở Cát Tiên Lượng. Chẳng lẽ muội lại quên mất nữa sao? Hông lẽ việc muội nói việc ở đó cứ để muội xử lí đồng thời cho chúng đệ tử có cơ hội trải nghiệm thực tiễn”

Thì ra chuyện phiền toái này của nguyên tác

Quả thật Dạ Miêu Vãng cảm thấy mình vẫn chưa đủ mạnh tới đâu, thực muốn lái sang chuyện khác. Với cái sức lực, pháp lực, công lực, kiếm thuật của nàng ta dường như đang ở mức số 0. rất muốn rèn luyện gần hết lại để lấy lại. Nhưng lại có việc này Dạ Miêu Vãng lạc vào tâm trí rối bời, sao có thể dẫn đệ tử trải nghiệm thực tế gì được chứ!

Chính Dạ Miêu Vãng còn lo chưa được cho mình sao lo cho đám đệ tử đây?

Chuẩn bị mở miệng nói lời từ chối lại, bên cạnh hệ thống thống báo: [OOC nghiêm trọng, OOC nghiêm trọng. Tuyên bố nhiệm vụ sơ cấp đã được mở khóa. Vụ án mất tích bí ẩn ở Cát Tiên Lượng. Xin người chơi hãy nhấn vào nút đồng ý]

Nhìn trước mắt là bảng hệ thống nhiệm vụ, xem ra không đi là không được. Dự định hỏi là nhiệm vụ thế nào, thì trước mắt đã xuất hiện một loại nhiệm vụ vắn tắt, trên đó có hai nút, bên trái là từ chối, bên phải là đồng ý. Dạ Miêu Vãng dự định nhấn nút đồng ý. ngón tay định nhấn có chút khựng lại, hơi lưỡng lự.

Tầm mắt của Dạ Miêu Vãng dường như hướng về phía ‘Chấp nhận’, nhắm mắt nhấn vào. nút đấy chuyển sang màu xanh thì hệ thống đồng thời cũng thông báo: [ Chúc mừng bạn đã chấp nhận nhiệm vụ đầu tiên, mong bạn hãy cố gắng khẩn trương đọc kỹ hồ sơ nhiệm vụ kỹ càng, nhanh chóng xuất phát đến Cát Tiên Lượng nhé!]

Dạ Miêu Vãng chẳng còn cách nào khác, tay ấn vào nút đồng ý, nghe Tịnh Hung nói tới đâu gật đầu tới đấy, nhanh chóng đáp: “ Muội vẫn nhớ mà Tịnh sư huynh, huynh đừng lo quá! Chẳng qua gần đây tịnh dưỡng đến mức lười biếng một chút, suýt quên cả chuyện này! Mong sư huynh lượng thứ bỏ qua! Sáng mai ta sẽ đích thân đi đến đấy”

Tịnh Hung mỉm cười gật đầu đáp:”  Nếu miễn cưỡng quá thì đừng có đi, nhưng việc đệ tử được đi trải nghiệm thế này quả thật khổ thân cho muội rồi! Trừ việc kỷ luật ra thì mọi thứ sẽ có chút loạn nếu không được dạy kĩ càng. Mong rằng chuyến đi này sẽ có chút thuận lợi”

Miêu Vãng mỉm cười, miễn cưỡng thầm nghĩ về Tịnh Hung: Tịnh Hung, ngươi biết không? Người với NPC và Hệ thống có chút giống nhau lắm a… Đúng giống nhau về cái việc thông báo nhiệm vụ cho ta ấy.

Theo nguyên tác, cậu tiểu tử Khung Châu này tuy việc vặt lớn nhỏ qua tay tiểu tử đều nhanh chóng đáp tất cả vào đâu vào đấy quả thật là một cậu tiểu tử chăm chỉ. Đứa nhỏ này tuy không dính đến nhân vật chính, hiệu suất và chỉ số ngày hôm nay bỗng dưng khác thường kì lạ. Ngày hôm sau là có thể xuất phát rồi

*Chú thích:

Lemon Question Dog: Chanh Hỏi Chó => Chảnh Chó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro