Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Xung Đột

Đêm thanh tĩnh, chỉ nghe được tiếng gió vi vu trong không gian, nhiệt độ giảm dần vì mùa hè chuyển sang đầu thu. Thỉnh thoảng bên ngoài nghe được tiếng cũng những con cú đêm kêu inh ỏi, thậm chí là tiếng thét thảm thiết của vài con người dưới núi đi đường đêm về nhà. Vào khoảng thời gian này người tu tiên chúng tôi thường hay ra ngoài trừ tà, cách thức khá giống với săn bắn nhưng điểm khác chính là chúng người tu tiên như Dạ Miêu Vãng và Tịnh Hung lại gọi là săn đêm

Dạ Miêu Vãng mở mắt lờ mờ, lúc này trời vẫn còn đêm tối, mặc dù thật yên tĩnh nhưng có thứ thôi thúc nàng ngủ không yên giấc. Giờ này chỉ mới là giờ Sửu, bên ngoài vẫn còn tối om rất khó để nhìn đường đi. Miêu Vãng cố gắng gượng cơn buồn ngủ này. Dùng một tờ giấy niệm chú tạo lửa thắp trên những ngọn nến cho căn phòng tối này có chú sáng

Thanh tĩnh nhẹ nhàng mở cửa sổ phòng, phòng nàng được đặc biết hướng về phía ánh trăng tròn, ánh trăng lờ mờ chiếu rọi vào cả một không gian phòng tối trở nên sáng có chút đôi phần. Nhìn kỹ hướng về phía cửa sổ có một ao sen nhỏ được trồng ở đó bắt ngang giữa cái hồ sen là một cây cầu. Cây cầu này chạm khắc tinh tế, điêu khắc hai bên một bức tượng con bướm đậu trên hoa sen.

Dạ Miêu Vãng thật không ngờ ngươi cũng có mắt thẩm mỹ đấy!

Bức tượng đó quả rất được!

Tiếng bước chân ở phía xa rừng trúc, dần dần đến gần chỗ phòng Miêu Vãng. Miêu Vãng bắt đầu theo thế cảnh giác, đã khuya thế này ai còn thức được chứ? Trừ phi là thích khách hoặc là một vị để tử biết rằng sắp săn đêm mới qua đây gọi ta?

Quá nhiều câu hỏi trong đầu Dạ Miêu Vãng nhưng nàng không thể nào nghĩ thật nhanh được

Hệ thống cảnh báo: [ Dạ Miêu Vãng có dầu hiệu OOC]

Đậu… Chuyện này mà ta còn bị OOC nữa?

Ta méo hiểu ngươi hệ thống

Tiếng bước chân càng gần, Dạ Miêu Vãng liền lập tức gằn giọng hỏi: “ Ngươi là ai? Xưng quý danh cho ta!”

“ Sư tỷ”

Âm thanh thanh cao, giọng khá trầm nhưng nghe có vẻ thật cung kính, tôn trọng biết bao. Hai tiếng 'sư tỷ' cừa trầm ấm, vừa ngây ngốc chừng nào.

Nghe tới đây, Dạ Miêu Vãng dần gạt bỏ chút sự cảnh giác, nhìn hình bóng của vị thiếu niên này xuất hiện. Hóa ra là Tín Lệnh. Dạ Miêu Vãng từ từ bỏ trường kiếm trong tay đang chĩa hẳn về phía của phòng thấp thoáng ánh sáng của ngọn nến sắp tàn. Mùi nến hương quá đầy mùi hương của loại nhụy hoa nghệ tây được Dạ Miêu Vãng làm ra, nó lan mùi ra khắp căn phòng, Dạ Miêu Vãng dần dần bị choáng váng bởi mùi hương này vì nó rất dễ gây buồn ngủ.

Điềm Tín Lệnh từ từ bước vào phòng Dạ Miêu Vãng thì đã thấy Dạ Miêu Vãng gương mặt lạnh lẽo mang phần máu lạnh, có vẻ đang tức giận từ từ hạ trường kiếm trong tay đang chĩa vào phía mình. Điềm Tín Lệnh dần dần có chút run tay, nhẹ nhàng hỏi: “ Sư tỷ, ta thấy phòng tỷ còn thắp đèn không biết tỷ ngủ không ngon?”

Dạ Miêu Vãng xoay lưng, ngồi xuống bàn trà, từ tốn nói: “ Ừm”. Nói tiếp. “ Hôm nay A Lệnh trực đêm sao? Có cảm thấy gì lạ không?”

Điềm Tín Lệnh gãi đầu, tươi cười nói: “ Đúng. Không gì lạ ngoại trừ có  yến đưa tin cho sư tỷ”

Vừa dứt lời, Điềm Tín Lệnh trong tay cầm một con chim yến lông đen tuyền đang cảm thụ sự ấm áp trong tay, nhẹ nhàng lấy mật thư gửi bên một bên chân chú yến nhỏ đó đưa Dạ Miêu Vãng.

Dạ Miêu Vãng đón lấy, chầm chậm mở ra xem, nét chữ đẹp tất cả chữ ngay ngắn xếp từng hàng lối thẳng tắp không chút lệch này là của Tịnh Hung. Tịnh Hung rất ân cần, quan tâm ta nhưng ta thật tình không muốn đón nhận sự quan tâm này. Nếu ta còn là một nguyên tác thì cái quan tâm này sẽ trở thành một miếng gạch lót đường hoặc trở thành cây cầu gỗ rồi rút ván để đạp lên thì thật đáng tiếc.

Dạ Miêu Vãng nhanh chóng gửi lời hồi đáp, với vài ngòi bút thanh nhã rồi cuộn lại đem chú yến gửi lại. Dạ Miêu Vãng đem chú yến vuốt bộ lông mượt của nó rồi đem nó ra cánh cửa sổ hướng hồ sen kia khẽ nói “ Đem đưa thư kia cho chủ nhân ngươi đi”. Nhìn chú yến sải cánh đen tuyền bay đi rồi tự dưng trầm mặc một chút, bởi vì Dạ Miêu Vãng cũng khá hiểu tấm lòng của Tịnh Hung khi dành cho Dạ Miêu Vãng nguyên tác đồng thời nhìn chú yến nhỏ này cứ mỗi ngày nghe tiếng lời chủ nhân sai bảo không tự do quá nhiều khiến Dạ Miêu Vãng hiện giờ có chút như chim trong lồng.

Điềm Tín Lệnh bên trong phòng nhìn sư tỷ mình, hắn nghĩ rằng: Có lẽ sư tỷ nên biết chuyện này nhỉ? Chuyện chiều qua quả thật có thể là một sự khó xử với chị ấy khiến tỷ cảm thấy thật khó mở lời

Điềm Tín Lệnh lạc vào dòng suy nghĩ này rồi dần dần gương mặt trở nên thật méo mó, cười không ra cười, khóc không ra khóc càng nhìn càng quỷ dị làm sao. Dạ Miêu Vãng ngước nhìn Điềm Tín Lệnh rồi chầm chậm ôm cậu tiểu đệ vào lòng nói: “ Có gì không ổn sao, A Lệnh?”

Mùi hương hoa tử đằng phảng phất nhẹ trên da thịt Dạ Miêu Vãng, trên tóc cũng có mùi đàn hương trầm lạnh mê hoặc lòng người. Điềm Tín Lệnh không biết phản ứng thế nào khi Dạ Miêu Vãng ôm mình thế này, càng không biết đối mặt với sư tỷ đã nuôi nấng mình trong mười hai năm nay, càng cảm thấy khó xử khi nhìn thấy sư tỷ mình phải chấp nhận sự thật rằng mình và tiểu tử Dạ Mãn Phong đã làm thứ ân ái cấm đoán này,

Dạ Miêu Vãng bỗng dưng ôm ấp Điềm Tín Lệnh, chắc hẳn tiểu tử này có chút bối rối hoặc do sự việc lần trước đã khiến tiểu tử Điềm Tín Lệnh có chút khó xử. Dạ Miêu Vãng biết tiểu tử Điềm Tín Lệnh này tuy thường ngày lạc quan, hoạt bát nhưng bên trong thật sự rất rối ren. Sự trầm lặng kéo dài khá lâu cho đến thời điểm điểm sáng bình minh lờ mờ, Dạ Miêu Vãng ôm tiểu đệ nàng rất lâu. Sự đáp trả của Tín Lệnh bằng một nụ cười tươi, không thổ lộ tấm lòng đáp: “ Không có gì cả”

Hệ thống : [ Tăng điểm tình cảm tỷ đệ 200 điểm, tăng điểm băng lãnh 50 điểm]

Huầy, đừng đùa vậy chứ!

Sao ta làm tới mức này mà hệ thống đại nhân chỉ cho có con số 50 điểm thế?!

Hệ thống ki bo quá!

Dạ Miêu Vãng liền buông ra, vỗ vai Điềm Tín Lệnh đẩy ra khỏi phòng nói: “ Về Phong Linh Điện ngủ một giấc đi, nếu cảm thấy ngủ không ngon thì nói A Phong ra Trúc Xá để lấy chút nến hương hoa nghệ tây để ngủ ngon hơn”

Điềm Tín Lệnh liền gật đầu, gương mặt vẫn cười lạc quan không đổi. Từ tốn chạy về Phong Linh Điện

Dạ Miêu Vãng từ sớm nhanh chóng về khu rừng trúc mà bắt đầu luyện kiếm pháp lại, nhìn rừng trúc, rừng cây xanh mọc quanh núi khiến Dạ Miêu Vãng phải cố gắng từng bước từng bước cẩn thận đường đi. Tìm được một chỗ khá ổn nhanh chóng nhìn xung quanh bốn phía không thấy một ai. Dạ Miêu Vãng liền rút bội kiếm khắc hai chữ Dương Hạ trên lưỡi hắc kiếm

Hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu múa kiếm, ánh kiếm tựa như một cơn gió xoay chuyển cả một vùng trời, tựa như một cơn lốc hoang dại thoáng chốc ánh hào quang có chút hắc hóa dần, sao sương xuất hiện dần, từng lớp từng lớp, cuồn cuộn bao quanh nàng ta rồi dần khiến nàng ta càng mất kiểm soát mà chệch hướng về một phía gây nên một vết lõm nứt ra một vùng rừng khoảng hai trượng.

Dạ Miêu Vãng càng há hốc nhìn vết nứt trên mặt đất, nhìn uy lực thật sự của thanh hắc trường kiếm này, thanh kiếm này đút rất sắc sảo, tinh chế nhưng uy lực này quả thật quá khủng khiếp rất khó có thể nhanh chóng gây thương tích khá lớn, đặc biệt với các môn đồ ta khi so tài. Uy lực của thanh kiếm này giống như cái tên Dương Hạ mà ID Cô Gái Yêu Sách đã miêu tả, dương cuồng cấu ô, bất khả đắc nhi kiến, chướng phân hằng tích nhuận, ngoa hỏa khí sanh hạ.

Nói một cách khác hơn, đây là thanh trường kiếm rất dễ gây họa nếu không sử dụng một cách khéo léo. Nó sẽ gây một thảm họa khó lường, thậm chí là một cuộc đồ sơn không chừng. Dạ Miêu Vãng nguyên tác đúng thật là một kẻ giáng tai họa vào Dạ Miêu Sơn này sao?  Không lẽ Dạ Miêu Vãng nguyên tác định đồng quy vu tận cả cái Dạ Miêu Sơn một mình gầy dựng à? Thật khó hiểu

Dạ Miêu Vãng nhìn trường kiếm trong tay, nắm chặt chuôi kiếm đến mức run cả người.

Dạ Miêu Vãng chỉ là một nhân vật phụ và chết trong cuốn tiểu thuyết quá sớm khi gặp nữ chính ngôn tình!

Vài chi tiết về thanh kiếm này bị Cô Gái Yêu Sách lược bỏ quá nhiều, càng nghĩ càng không có thông tin

Vài chỗ quá mơ hồ không rõ ràng càng trở thành thứ mà khiến ai cũng cảm thấy thật bất an

“ Cái tên Mịch Kiến Ngôn kia, ngươi lại đi với Hồng Yên Yên làm cái gì thế?”

Một giọng to tiếng hướng về phía đường của Dạ Miêu Vãng, Dạ Miêu Vãng bình tĩnh kiếm một lùm cây nào gần đó trốn rồi lẻn liền nhanh chóng đi hướng về phía giọng nói đó. Dạ Miêu Vãng đứng gần một thân cây to nấp người thấp thỏm không yên vị. Vì nhìn thấy Mịch Kiến Ngôn và Hồng Yên Yên đi cùng lên khu rừng này nhặt thêm ít cành khô, rơm rạ khô héo thêm một chút.

Trong lúc trời vẫn còn trong xanh mây trắng,  độ khí khá trong lành, có vẻ rất thích hợp để đi làm một chút công việc nặng nhọc. Trên lưng Mịch Kiến Ngôn vẫn chất một giỏ đan tre khá cũ nhưng lại chắc chắn, bên trong có chút rơm rạ và một chiếc rìu. Mịch Kiến Ngôn vẫn nghiêm chỉnh đứng nhìn cái tên đang to giọng cả một vùng thanh tĩnh, không ai khách chính là Khung Châu, đại đệ tử của Dạ Miêu Sơn.

Khung Châu chỉ thẳng vô mặt Mịch Kiến Ngôn, khinh miệt bảo: “ Cái tên tiểu tử như ngươi đi đâu với Hồng sư muội?”

Mịch Kiến Ngôn thở dài ngán ngầm, trông có vẻ chẳng muốn đáp lại, nhàn nhạt nói: “ Lạc đệ chỉ đi nhặt củi, chặt ít gỗ khô để nấu thêm một chút thức ăn, chẳng phải đây là việc Dạ sư tôn bảo ta sao? Còn huynh, chẳng phải giờ này sư tôn chuẩn bị rèn luyện thân thể sao?”

Khung Châu chẳng mảy may lời có chút công kích của Mịch Kiến Ngôn, hướng đi về phía Hồng Yên Yên ngon ngọt nói lời hay ý bảo: “ Này Hồng sư muội, ta có thứ này hay lắm này nhìn xem”

Hồng Yên Yên quả là tâm tình thiếu nữ, nhanh chóng hỏi: “ Cái gì thú vị thế? Sư huynh cho ta xem đi”

Vừa dứt lời, Khung Châu đem ra một cây trâm bằng lục ngọc trông có vẻ đắt tiền, có chút phần sắc sảo. Ánh xanh pha chút tím khoai môn khiến cây trâm này có vẻ hào quang hơn. Cây trâm tuy thiết kế không quá cầu kỳ như những món nữ trang mạ vàng của Dạ Miêu Vãng nhưng vẫn đem lại do người khác một cảm giác trẻ trung rất thích hợp với Hồng Yên Yên

Gương mặt Khung Châu có chút phiếm hồng ngại ngùng, tiểu tử tươi cười hỏi: “ Muội xem muội thích không? Cây trâm này đặc biệt ta tặng muội vì đợt việc sư tôn giao đột xuất nên tiện xuống sạp nữ trang mua tặng”

Dạ Miêu Vãng núp đằng sau thân cây, nghe nhìn cây trâm cài được rút từ trong y phục của Khung Châu liền mặt hốt hoảng. Nàng ta nhanh chóng bịt miệng nếu không lỡ lầm thốt lên một từ ngữ nào. Một lần nữa, nàng ta cố gắng quan sát thật kỹ cây trâm này. Bởi vì, đây chính là chi tiết đầu mà Mịch Kiến Ngôn sau khi hắc hóa có ý định đồ sát Khung Châu vì hắn cố ý gây sự làm mất cây trâm do mẹ nuôi hắn để lại.

Đáng lẽ tầm chiều ta nên xuống đây thử thêm chút uy lực của thanh Dương Hạ Kiếm, giờ này thật nguy hiểm a

Dạ Miêu Vãng tâm trí muốn về nhanh nhưng vì trí nhớ não ngắn mà phải ở lại xem. Dù có xem bao nhiêu tiểu thuyết dày cộm thì rất khó mà nhớ hết toàn bộ sự việc tình huống này, từ sự việc này đến sự việc khác. Ôi phải nói nó quá nhiều cơ sở để hình thành

Về phía Hồng Yên Yên, tiểu nha đầu chẳng mảy may nhìn nó một cách say đắm, ngược lại nha đầu này liền chê cười tình ý của Khung Châu, tiểu nha đầu dùng giọng dỗi ngọt: “ Cây trâm này đúng rất sắc sảo nhưng nó lại không đẹp, Hồng muội xin từ chối món này của Khung sư huynh”

Hồng Yên Yên nhanh chóng đi về phía Mịch Kiến Ngôn, tiếp tục nhặt củi khô đồng thời cũng không quên bồi thêm một câu cho Khung Châu: “ À. Đúng rồi! Khung sư huynh chẳng phải còn buổi tập huấn kiếm pháp mà sư tôn yêu cầu đó sao? Sao giờ không đi chuẩn bị rồi cùng tập luyện?”

Câu nói của Hồng Yên Yên quả thật là một sự châm chọc không cố ý, ngược lại tiểu nha đầu này còn giúp Mịch Kiến Ngôn tránh khỏi sự bắt nạt này. Hồng Yên Yên tiền tới Mịch Kiến Ngôn, tiến sát gương mặt đang được che khăn voan kia, nói một cách ám muội với Mịch Kiến Ngôn nhưng Mịch Kiến Ngôn chẳng để ý ngược lại càng lạnh lùng: “ Hồng tỷ ta nói đúng không? Mịch sư đệ ta thấy cây trâm của ngươi đẹp hơn nhiều. So với thứ kia thật chẳng có sức mê muội nào. Bởi vậy hôm nay ta xin ngươi cho xem cây trâm đó lại, ngươi càng từ chối. Quả là thứ đắt giá ha”

Khung Châu nhìn thấy cảnh này vì thẹn quá hóa giận, nửa phần cảm giác tình ý trêu hoa liền có chút phần đố kị lập tức không chần chừ mà tung một chưởng đập vào ngực Mịch Kiến Ngôn. Sức công phá của chưởng này khá mạnh, lực đều tập trung về phía chấn thủy. Tốc độ phản ứng khá nhanh nhạy, tựa như một tia sét: “ Mịch Kiến Ngôn, ngươi tới giờ xuống hòm là vừa rồi”

Hồng Yên Yên cảm thấy không ổn, không ngờ chuyện này càng đi xa liền lập tức khuyên can Khung Châu: “ Khung sư huynh dừng tay”. Nhìn sang Mịch Kiến Ngôn nói tiếp: “ Mịch sư đệ ngươi về Trúc Linh Điện đ-”

Quả thật Hồng Yên Yên có sức cản lớn nhưng giờ không được rồi. Mịch Kiến Ngôn thật sự không đấu nổi Khung Châu? Hắn ngày nào cũng bị ăn đập nhừ tử còn thời gian đâu mà rèn luyện, nếu có rèn luyện thì tiểu tử không thể luyện được một cách đàng hoàng hoặc bị lỗi vài chỗ vì cái sự ngu ngốc của Dạ Miêu Vãng nguyên tác

Câu nói chưa kịp dứt lời, Khung Châu đẩy Hồng Yên Yên sang một bên, búng tay một cái, các sư huynh đệ nấp gần đó dần dần lộ ra. Quả thật chuyện này đã có xung đột từ trước, Khung Châu đã lên kế hoạch từ trước, ngữ khí dữ dội: “ Mịch Kiến Ngôn, cây trâm ngươi có vẻ thật quý giá, đến mức Hồng Yên Yên không cho xem vậy chắc ta phải coi xem nó như thế nào?”

Dạ Miêu Vãng đỡ trán, quá sức mệt mỏi với trí tưởng tượng của Cô Gái Yêu Sách

Khung Châu ơi là Khung Châu, ngươi còn lý trí không mà làm trò ấu trĩ này.

Dạ Miêu Vãng bình tĩnh, quan sát tình hình. Khung Châu nhanh chóng đẩy Mịch Kiến Ngôn xuống, cây trâm ngọc kia cũng từ y phục mà rớt theo. Khung Châu cầm cây trâm lên, Mịch Kiến Ngôn nhìn thấy phản ứng liền đứng dậy dự định lấy nó nhưng thật bất công. Mịch Kiến Ngôn bị đám sư huynh đệ Khung Châu dẫn theo đè hắn áp giải tiểu tử này không cho bật dậy.

Hồng Yên Yên nhìn vẻ kỳ quái này hỏi: “ Ta không hiểu huynh cười cái quái gì? Chuyện này không đáng để chơi”

Khung Châu bày vẻ đắc ý, nhìn Hồng Yên Yên bằng nửa con mắt mân mê cây trâm của Mịch Kiến Ngôn trên tay rồi ném cho Hồng Yên Yên : “ Bảo vệ tiểu cưa cưa thế kia mà lại như này, ta công nhận ngươi tốt với hắn lắm, Hồng Yên Yên! Thứ này tưởng chừng đắt giá thanh cao làm tiểu muội ngươi si mê, ai ngờ chỉ lại là một thứ hàng giả haha…”

Hồng Yên Yên có chút xấu hổ: “ Hàng giả? Thế thì sao”

Mịch Kiến Ngôn dùng hết sức gượng dậy, vươn tay yếu ớt: “ Trả lại cho ta”

Nhìn đến đây, Dạ Miêu Vãng càng khó chịu bực tức, vài ngón tay khẽ cong lại hình thành nắm đấm. Gương mặt có chút máu lạnh, bực tức thế nào sao. Không giúp được nam chính ngược lại nhìn cảnh này, Dạ Miêu Vãng càng nhớ dáng vẻ yếu đuối lúc còn đi học khi còn là Phong Hoa Tình, bị bạn bè bắt nạt không khác gì với Khung Châu

Tất nhiên Dạ Miêu Vãng biết đó là hàng giả, bởi vì một số chi tiết nàng nhớ và một số chi tiết không nhớ.

Năm đó, người phụ nữ đó chính là mẹ của Mịch Kiến Ngôn đi giặt một chút quần áo ăn uống tiết kiệm, bị một kẻ lừa đảo hỏi mua trâm, chi trả một số tiền khá khẩm rồi lại nhận là một thứ hàng giả. Cũng chính vì thế mà thương tâm tuyệt vọng dẫn đến tâm bệnh, sức khỏe ngày càng sa sút mà dẫn đến tử vong. Đây cũng chính là điểm không thể nguôi ngoai cơn giận của Mịch Kiến Ngôn sau khi hắc hóa.

Dưới thân là một khán giả đang xem kịch thì thực sự Dạ Miêu Vãng càng muốn tham gia, nhưng thân là khán giả bỗng dưng một nhân vật kì lạ xuất hiện sẽ khiến kịch bản có chút rối tung rối dẫn đến kết quả không đảm bảo

Ca này quả khó cho tại hạ!

Hệ Thống cảnh cáo :[ Dạ Miêu Vãng có dấu hiệu OOC]

Dạ Miêu Vãng càng bực tức không thể đứng nhìn làm khán giả, nàng ta thật sự muốn cứu giúp nửa phàn vì kết cục của Khung Châu sẽ rất không tốt, nửa phần sẽ xóa sạch niềm oán hận khi chọc tức Mịch Kiến Ngôn này về cây trâm kia

Khung Châu cầm cây trâm trên tay Hồng Yên Yên chìa tay về phía Mịch Kiến Ngôn đang chật vật để đoạt lại vậy cố hương, châm chọc Mịch Kiến Ngôn: “ Trả thì trả ngươi thôi, không chừng là hàng từ chợ đen đem đến mà mua nhầm hàng giả, càng cầm càng bẩn tay Hồng muội muội”

Tuy là nói nhưng thực chất chẳng muốn ý trả lại

Con người khi càng lâm vào đường cùng thì sẽ tạo nên một kỳ tích nào đó. Mịch Kiến Ngôn càng nhẫn nhịn không được liền tung một chưởng về phía các huynh đệ đang giữ chặt tiểu tử, thoáng chốc bị bật tung ra ai nấy cũng bị thương nhẹ đôi chút

Con người khi trong thời điểm tức giận phẫn nộ tột độ, thì thường kết quả không có chút kết cục tốt, dựa vào kết cấu mà có thể phản lực, ban đầu thì có hù dọa được nhưng lát sau thì vẫn phải tùy vào tình hình rất nhanh sẽ dễ dàng nhận ra yếu điểm của đối phương. Khung Châu hô: “ Các ngươi thất thần cái gì? Dám dùng chưởng này đối cước với huynh đệ ta? Còn đâu là cái gia giáo tôn ti trật tự của Dạ Miêu Sơn”

Hồng Yên Yên quan sát mọi chuyện liền nhanh chóng khuyên Khung Châu: “ Sư huynh, muội mong huynh suy xét, chuyện này thật sự đi xa rồi, muội mong huynh bình tĩnh bằng không ta từ mặt huynh”

Khung Châu nghe chỉ hoảng hốt: “ Sư muội, Sư muội ta bình tĩnh mà làm ơn trừ việc từ mặt ra đừng ra điều gì thêm, ta ra lệnh không đánh tiểu tử này nữa là được…”

Chưa dứt lời xong, Mịch Kiến Ngôn tung thêm một chưởng về phía đám sư huynh đệ của Khung Châu rồi nhanh chóng tiến đến đấm vào mặt Khung Châu.

Hồng Yên Yên nữ tử liễu yếu đào tơ, có chút rơm rớm nước mắt sắp tràn bờ mi rồi bỗng dưng cười khúc khích

Dạ Miêu Vãng vốn thân khán giả càng quan sát vở kịch, nàng ta  mồm chữ A mắt chữ O nhìn nữ tử kia mà muốn hét muốn câu: Hồng Yên Yên, tiểu nha đầu ngươi muốn giúp hay muốn châm dầu cho rực cháy cả ngọn núi này đây?

Khung Châu ăn trọn trực tiếp một cú đấm vào mặt, máu mũi chảy ra cả hai dòng đỏ rực, kêu lên một tiếng: “ Ui da…”

Vốn Khung Châu có thể bỏ qua cho Mịch Kiến Ngôn nhưng càng thêm đen mặt khi bị người mình thích trong lòng cười vào mình. Khung Châu bắt đầu tối sầm, bất luận thế nào cũng không thể nào là xong.

Dạ Miêu Vãng càng nhìn tình thế. Hiện giờ Mịch Kiến Ngôn thật sự cực kỳ yếu thế, võ công chẳng đến nơi đến chốn, luyện đan còn gọi tạm ổn, kiếm pháp thì chưa được mài dũa chuyên sâu. Cứ cái đà này, thật sự nam chính soái ca của tiểu thuyết này càng bị bại lụi dưới tay Khung Châu mất.

Càng nhìn càng thấy giống đang ở một tư thế trong những trò chơi đối kháng SkullGirls vậy

Mịch Kiến Ngôn nằm trong tình thế thanh HP chỉ số thấp nhất vật gần như sắp thua vì mất máu gần cả nửa thanh

Hệ thống tung một tràn thông báo quan trọng: [ OOC nghiêm trọng! OOC nghiêm trọng! OOC nghiêm trọng!]

Dạ Miêu Vãng tuy mới trùng sinh không lâu nhưng càng tò mò không biết nêu vi phạm quy định OOC thì có hậu quả gì, hình phạt gì, hay có một thứ gì đó xấu ập đến? Dạ Miêu Vãng cắn răng, tay khẽ co lại trở thành một nắm đấm chặt, càng muốn theo bản năng muốn phóng ra bên ngoài

Dạ Miêu Vãng càng đắm chìm trong suy nghĩ thì nhớ đến Dạ Miêu Sơn có một cái loại thuật tên “ Linh Điệp Bạn". Một cái thuật chỉ cần truyền linh lực vào trong thứ vật nhỏ và búng nó đi sẽ đi như một viên đạn vậy. Thuật này tuy chẳng có được gì ngoài cái vẻ đẹp của thuật,  Nàng ta nhẹ nhàng hái một chiếc lá trên thân cây đang đứng gần đó rồi để trên ngón tay, cong lại theo một kiểu bung có truyền linh lực vào nó.

Càng bất ngờ hơn, nguyên tác từng miêu tả rằng Mịch Kiến Ngôn vì si mê một vị nữ tử nào đó mà đã dùng cái thuật này để lấy lòng.

Ôi mẹ nó phải nói, Mịch Kiến Ngôn sĩ mê không biết bao nữ tử. Cái bí thuật này tuy rất vô dụng nhưng một cách nào đó nó lại hữu dụng trong trường hợp này. Dạ Miêu Vãng có nghe đến thuật này đồng thời cũng nhanh chóng thử từng loại bí thuật mà nhớ đến thuật này

Lần đầu tiên chuyển linh lực vào một phiến lá, dẫn có chút quá tay rất nhanh chóng phiến lá được Dạ Miêu Vãng búng một cách chuẩn xác, Búng hướng về phía nắm đấm của Khung Châu mà hắn dự định đánh Mịch Kiến Ngôn phía kia. Nhất thời phiến lá không chịu được linh lực dẫn thế này mà lỡ lầm rách ra bốn năm phần. Tứ phía hướng về Khung Châu

Nhất thời nghe thêm một tiếng hét dài chấn động cả một rừng, Dạ Miêu Vãng thở dài dùng khăn vải lau đi những mô hôi lạnh trên trán nhẹ nhõm dần dần

Quả thật dù là cao thủ bắn giỏi đến đâu cũng có khả năng đả thương người, lần này quả thật là cú hên đối với Dạ Miêu Vãng vì nàng ta chưa bắn chết Khung Châu

Mịch Kiến Ngôn tuy đã trúng vài quyền cước, bỗng dưng thấy Khung Châu lảo đảo lui ra. Khung Châu ngẩng đầu trừng mắt nhìn, máu chảy từ một bên trán chảy xuống qua con mắt trái. Khung Châu gằn giọng từng chữ: “ Ngươi dám đả thương ta?”

Mịch Kiến Ngôntrên tay cũng chẳng dùng đao, tuy Khung Châu nói vầy, hắn cũng khó hiểu bởi vì hắn chỉ đỡ né chưa phản công lại. Hồng Yên Yên đứng nhìn hai con người một nam tử mạnh và một nam tử có chút yếu ớt đánh nhau hăng hái, chỉ nhìn thôi tiểu nha đầu cũng không dám lại gần, nhanh nói: “ Mịch sư đệ không dùng đao, chẳng đem theo trường kiếm làm sao có thể đả thương sư huynh được!”

Khung Châu lảo đảo, có chút không vững vàng, phía sau lưng Khung Châu có thêm một vết thương xoẹt dài ở phía sau lưng, máu chảy thẫm đẫm trên vải hắc y phục nhuộm màu một ít. Tiểu tử này hét giọng, một lần nữa xác nhận với đám huynh đệ: “ Các ngươi có thấy Mịch Kiến Ngôn dùng đao, kiếm không? Các ngươi có nhìn rõ không?”

Đám huynh đệ đó sau khi bị đả thương thì có lắc đầu, có gật đầu, một số thì nhìn nhau không dám lên tiếng, khó miêu tả được câu trả lời thích đáng

* Chú thích:

Dương cuồng cấu ô, bất khả đắc nhi kiến: Trích từ Phương Sơn Tử Truyện, ý nói là Giả cuồng bôi nhọ không ai thấy. Ở đây, nhân vật Dạ Miêu Vãng nói rằng thanh trường kiềm quá sức là hắc hóa nhưng không ai thấy được ngoại trừ người sử dụng nó

Chướng phân hằng tích nhuận, Ngoa hỏa khí sanh hạ: Trích từ Liễu Tông Nguyên, khó đọc lâu ngày ứa đọng ẩm thấp, lửa đồng thường luôn sinh ra hơi nóng. Dạ Miêu Vãng nói đây chính là nơi xuất xứ của thanh kiếm, thanh kiếm được đúc từ một loại quặng sắt khá độc hại, phải dùng lửa áp chế rất nhiều ngày để không thải khí gây độc cho người tu tiên nhưng đối với Dạ Miêu Vãng thì nàng là một người có thể kháng một ít độc phát ra nhẹ từng thanh trường kiếm.

SkullGirls là một trò chơi điện tử PC đối kháng 1 vs 1, giới trẻ hồi 9x rất thích chơi trò này.

Bạn: theo tiếng Hán dịch ra là viên đạn

* Tác giả có đôi lời

Sắp gặp nhau rồi hai ngươi vui không?

Nhân vật bí ẩn đắc chí cười ranh mãnh:  Nói gì chứ ta vui rất nhiều luôn haha. Dạ Miêu Vãng ta sắp lên sàn rồi đó! Ngươi có nhớ ta không?

Dạ Miêu Vãng im lặng, mặt tối sầm: Đạo diễn đổi người được không, ta không muốn đứng chung với ả!

Nhân vật bí ẩn kéo lê Dạ Miêu Vãng vào một không gian nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro