Chương 3: Mâu thuẫn
D Miêu Vãng hoảng hốt, cố gắng tìm kiếm thân ảnh của hai vị đồ đệ, giọng nói trở nên hoảng hốt hơn cả: “ A Phong, A Lệnh có chuyện gì sao?”
Phong cảnh bên ngoài đã chuyển sang sắc vàng, vài chiếc lá rơi rụng khe khẽ theo tiếng gió mà đáp xuống mặt đất một cách an toàn, nhiệt độ bên ngoài đã se lạnh của cái mùa đầu thu. Hương ổi thoang thoảng trong một vùng trời gió, bên ngoài đã lạnh se một chút vì thời gian. Bên trong phòng của hai vị đệ đệ này lại trở nên nóng dần một cách kì lạ.
Thời gian vẫn trôi một cách chậm chạp, và vẫn tiếp diên như thế!
Dạ Miêu Vãng bước vào nhìn, gương mặt có chút ngạc nhiên đôi mắt trợn tròn hơn cả, đôi môi kia có chút run rẩy
Tình cảnh bây giờ có chút ám muội, hai thân nam tử cuộn tròn vào nhau. Gương mặt cả hai đều có chút ái muội, một thân nam tử nằm bên dưới, lớp y phục bị gỡ lộ những đường cong trên cơ thể. Mái tóc ban đầu được buộc đàng hoàng trước kia lại trở nên buông thõng, thân trên lấm tấm một ít mồ hôi, gương mặt phải nói rất chi là mập mờ. Một thân nam tử phía trên vị thiếu niên kia lại thật ám muội hơn, thiếu niên này vẫn giữ vẻ uy nghiêm, lớp y phục có chút lộn xộn, gương mặt lại phủ một tầng sương máu.
Dưới sàn thì lại lộn xộn các loại y phục, giày, vớ thậm chí bị vứt một cách lung tung.
Tình cảnh quá đầy mùi ái ân khiến không khí ban đầu nóng dần trở nên thật khó xử nhiệt độ có chút giảm xuống.
Một thân nam nằm dưới đang thở dốc, một thân nam tử nằm trên lại lấm tấm vài giọt mồ hôi trên người
Khung cảnh này mà ngoài Miêu Vãng nhìn thấy chắc chắn sẽ có dị nghị, nếu càng để người ngoài biết chắc hẳn sẽ vây quanh bọn họ, sỉ nhục mất.
Người nằm dưới lại là Điềm Tín Lệnh, còn nằm trên lại là Dạ Mãn Phong. Vài lớp y phục bị vứt dưới sàn, trên người hai vị thiếu niên này chỉ còn lại những lớp y phục mỏng tanh. Trước mắt là thấy bộ nội bào trắng sắp bị mở vài cúc áo ám muội
Nhìn kĩ hơn nữa thì sẽ thấy trên người hai vị đệ đệ nhìn DạMiêu Vãng một cách ngỡ ngàng, môi định mở thì lại run run có chút không biết giải thích thế nào.
Dạ Miêu Vãng có chút đứng hình trước tình cảnh, vài giây sau ổn định lại dáng vẻ ban đầu này, vẻ băng lãnh ban đầu được thay vào đó lại là sự gượng gạo khó xử. Trên tay cầm giỏ điểm tâm, tay run run nói: “ Chuyện này… tỷ đang đưa điểm tâm thì nghe thấy tiếng ngã đồ hơi to”
Điềm Tín Lệnh và Dạ Mãn Phong cố gắng giải thích thì có vẻ cứng họng
Điềm Tín Lệnh nhanh chóng lên tiếng phá bầu không khí nặng nề: “ Sư tỷ…”
Dạ Miêu Vãng cắt ngang, nhanh chóng để giỏ điểm tâm trên bàn trà: “ Tỷ xin lỗi làm phiền hai đệ rồi! Điểm tâm tỷ để đây, xong rồi hãy đem để ra cửa phòng tầm giờ Dậu sẽ có người tới lấy”
Biết mình đến không đúng lúc, Dạ Miêu Vãng nhanh chóng cáo từ về Trúc Linh Điện. Mặc dù đi khoảng hai trượng nhưng vẫn nghe loáng thoáng tiếng cãi nhau của hai vị đồ đệ này, có vẻ do mình đến không đúng lúc đã để cho hai vị đồ đệ này có chút khó xử mà gây gổ thế này.
Điềm Tín Lệnh nhìn thân ảnh Dạ Miêu Vãng cáo từ về Trúc Linh Điện dần dần đóng cửa phòng. Hắn ngượng ngùng nhìn Dạ Mãn Phong không một chút liêm sỉ trên gương mặt, liền lấy chiếc gối trên giường đập vào mặt Dạ Mãn Phong: “ Ta thao! Ngươi đi tìm đường giải thích với sư tỷ đi!”
Dạ Mãn Phong đứng hình chẳng quan tâm về sư tỷ, mặt trơ nên đơ hẳn, không may đỡ mấy lần chiếc gối của Tín Lệnh hướng tới mình, thấy đối phương không nhìn hướng về phía mình. Y liền nhanh chóng nắm lấy chiếc gối đó mà vứt đi một bên. Một bên vẫn tiếp tục chuyện đại sự đang dang dở
Dạ Miêu Vãng cố gắng đi rất nhanh tránh xa Phong Linh Điện, nở một nụ cười quái dị dọc đường. Mặc dù đã đi rất xa nhưng vẫn nghe được những âm vang ái muội quá đỗi nhu tình
Rút trong tay áo một chiếc khăn tay đặt lên mũi nãy giờ đang chảy máu.
Trùng sinh không bao lâu đã được nhìn thấy viễn cảnh này…
Quả thật không tồi a~
Chẳng mấy chốc, Dạ Miêu Vãng về được tới Trúc Linh Điện đã dần giờ Thân. Không khí có chút se lạnh dần về đêm. Một vị đệ tử đến chỗ Miêu Vãng cung kính chào: “ Dạ Tông chủ, Dạ sư thúc muốn gặp người. Mong người mau chóng xuất phát đến Trúc Lan Cơ ạ!”
Dạ Miêu Vãng nhàn nhạt: “ Được! Trời gần tối rồi về nghỉ ngơi đi”
Vị sư đệ kia chỉ cung kính gật đầu cảm tạ người âm thầm.
Miêu Vãng thầm trách rằng: Dạ Miêu Vãng ta thật khâm phục cái cơ thể này của ngươi rồi!
Chẳng còn cách, Dạ Miêu Vãng chỉ còn cách là thích ứng với sự việc bất ngờ này.
Trong cuốn tiểu thuyết “ Cuộc Đời của Luyện Đan Sư” của Cô Gái Yêu Sách, Hoa Tình đã được trùng sinh thành Dạ Miêu Vãng đã sống lại, thì ở thế giới ban đầu có lẽ thân thế ta đã chết hiện tại chẳng biết là có được mai táng hay không nữa, thật tình chẳng bằng sống được ngày nào hay ngày ấy.
Đi vào một thế giới tu chân, bỗng dưng được một thân công pháp, luyện đan cùng kiếm thuật coi như khá tốt, lại xuất thân danh môn chính phái. Dạ Miêu Vãng muốn thể hiện bản lĩnh thì bất cứ lúc nào cũng có thể thể hiện bản lĩnh, muốn không phô trương thì có thể lui tới ở trên Dạ Miêu Sơn yên lặng không hỏi thế sự. Có cái gì không tốt đâu.
Dạ Miêu Sơn của Dạ Miêu Vãng chiếm không hẳn là nơi cao nhất của giới tu chân, nhưng ít nhất đó là một nơi xanh rờn, rừng trúc, rừng linh dược mọc cao khá tốt. Một nơi thích hợp với người đại phu như Dạ Miêu Vãng. Hơn nữa phần lớn tất cả đệ tử của Dạ Miêu Vãng rất ít, chủ yếu nàng chỉ dạy luyện đan dược, cầm cổ ngữ và bốc thuốc cho người bệnh dù nghèo sang hay người khuyết tật, nàng chẳng kiêng nể ai, một lòng cứu chữa tất cả. Mỗi ngày nghe những tiếng cầm cổ tình tang, tiếng lật sách lách tách lách tách và nghe được mùi thuốc tươi phân liệt được hái về phơi khô. Quả thật đây là một nơi hoàn mĩ đối với nhân vật Lạc Á Hạ khi muốn đem hậu cung về đây để trả thù Dạ Miêu Vãng
Về phần luyện kiếm công quả thật Dạ Miêu Vãng vẫn có thể dạy nhưng nàng không thích xuất hiện ở giới giang hồ quá nhiều vì thật phiền phức nếu họ có ý định với Dạ Miêu Sơn. Cho nên việc Dạ Miêu Vãng rút kiếm để tẩu thí, so tài thực quá ít ai được nhìn thấy. Bởi vì mọi người trong giới tu tiên rất lạ khi nhìn Dạ Miêu Sơn mặc hắc y là chủ chốt, thậm chí kiếm pháp của tông chủ cũng đen nốt không một màu sáng cả.
Chẳng qua còn khoảng chừng vài giờ nữa đến Trúc Lan cũng được, nhớ không lầm trong nguyên tác “ Cuộc Đời của Đan Sư Nhân” thì nhân vật chính và Dạ Miêu Vãng phải trải qua một loạt sự kiện như vụ án mất tích đoàn người vấn bái miếu thờ Thủy Liên gì gì đó, cuộc giao tranh phân phái giữa ma tôn và chính tôn rồi thêm mấy sự kiện nào nữa. Quả thật nếu không có sự xuất hiện của Dạ Miêu Vãng thì thật khó gây trở ngại cho nhân vật chính.
Dạ Miêu Vãng cố gắng nhanh vào một khu rừng sâu, nơi đây chỉ có cây không có người, nhìn xung quanh bốn phía quả thật không có người, Dạ Miêu Vãng rút bội kiếm bên hông ra, tay trái cầm chuôi kiếm, tay phải cầm vỏ kiếm giữ vững. Tay trái cẩn thận rút lưỡi kiếm ra dần dần
Đây là Dương Hạ kiếm, một thanh kiếm lưỡi đen khi Dạ Miêu Vãng còn tuổi niên thiếu cầm đã oai phong lẫm liệt, rất ít người thấy được kiếm của nàng vì lưỡi kiếm đen. Chẳng khác nào là một vận xui xẻo nhưng Dạ Miêu Vãng vẫn cầm lưỡi kiếm này, quả thật là một loại hàng “ thượng phẩm” trong giới tu chân. Nguyên tác có miêu tả, càng dẫn linh lực vào thanh kiếm thì thanh kiếm sẽ phát ánh quang màu tối sẫm pha chút ánh tím,
Đang bối rối suy nghĩ cách ‘dẫn linh lực’ vào thanh kiếm nhưng lưỡi kiếm phát ra ánh quang màu tím sẫm.
Hóa ra không cần phải vậy, mọi thứ đều được như nguyên tác, những thứ như nội công, pháp lực, luyện đan đều có hết, và cả việc dẫn linh lực vào vũ khí. Tất cả đã được tự động thiết lập vào như những gì quyển tiểu thuyết ghi.
Chính vì sự tò mò không biết uy lực của Dương Hạ Kiếm mà Dạ Miêu Vãng bâng quơ đưa thanh kiếm chém vào một hướng nào đó.
Dạ Miêu Vãng có chút đứng hình, vừa rồi đúng thật là cú nghịch ngu
Vãi nồi!
Vẻ mặt Dạ Miêu Vãng không thay đổi, ngược lại thích chí vô cùng trước uy lực của Dương Hạ kiếm này!
Còn khí phách quả thật Dạ Miêu Vãng có thể tạo, đã có công lực, kiếm pháp và đan dược quá giỏi thế này! Nếu tận tâm chăm chỉ thêm một chút có thể đứng đầu giới tu chân! Vạn bất đắc dĩ có thể sống sót qua cơn nguy của [Death Flag] về sau! Nếu bị Lạc Á Hạ tóm về ít nhất còn có thể dùng những thứ này để chạy trốn.
Quả thật trong bao nhiêu kế, chạy vẫn là thượng sách!
Chỉ cần giữ được cái mạng nhỏ này sống qua ngày thì chẳng sợ cái [Death Flag] nữa!
Dạ Miêu Vãng còn muốn luyện tập hơn nữa để nhuần nhuyễn kiếm pháp này thật nhanh để còn tăng vẻ băng lãnh. Có thể mở khóa được nhiệm vụ OOC để tránh cái chết trong tiểu thuyết này nữa. Nhưng nghe thấy âm thanh đạp gãy cành cây khô.
Kỳ thật âm thật thật cách xa lắm, quả thật các giác quan của Miêu Vãng rất nhạy bén, muốn biết cũng không khó. Dạ Miêu Vãng nhìn vết lõm trên mặt đất, tra kiếm vào vỏ, tiến đến phương hướng phát ra âm thanh lui đến một lùm cây khá to rậm rạp để tìm xem tình hình.
Cái thứ tiếng bước chân ấy càng gần, Dạ Miêu Vãng chỉ còn cách lẩn trốn sau những thân cây to tướng, càng nghe kỹ hóa ra không chỉ một người tới mà rất nhiều. Càng gần đến chỗ Dạ Miêu Vãng, nghe liếng thoáng tiếng một nữ tử, giọng thanh thủy của thiếu nữ nói: “ Ta nói rồi các huynh đệ thấy Mịch đệ đệ chỉ có bắt nạt sao ngươi không phản kháng đi chứ?”
Hệ thống liền nhanh chóng giới thiệu vắn tắt: [ Hồng Yên Yên - đệ tử nữ nhỏ tuổi nhất mà Dạ Miêu Vãng thu nhận]
MỊch Kiến Ngôn nhanh chóng đáp, trên lưng mang một giỏ củi, nặng nhọc bước từng bước: “ Phản kháng rồi! Nhưng chắc do sư đệ nhập môn phái muộn hơn huynh đệ nên mọi người chắc chỉ muốn cho ta luyện xương cốt thêm thôi mà”
Hồng Yên Yên, thân ảnh bạch y đi phía sau Mịch Kiến Ngôn, tóc được búi nửa đầu, búi tóc được cố định bằng trâm gỗ, nhìn qua quả thật đúng kiểu chất nữ nhi thường tình ngây thơ. Đáng tiếc, nhan sắc nữ nhân phải nói là do quá xinh đẹp thuần khiết chỉ cần người nhìn là mê ngay. Chính vì thế mà gương mặt Hồng Yên Yên được sử dụng một lớp khăn voan đen tựa như mịch ly che nửa dung nhan, chỉ để lộ đôi mắt có nét xuân sơn. Trong tiểu thuyết tu chân ít nhất phải có một tiểu muội muội đáng yêu hoặc một sư tỷ thông minh để làm chủ chốt cho tiểu thuyết
Hồng Yên Yên mở lời trách móc Mịch Kiến Ngôn ngây ngô này: “ Sư huynh, sư đệ bọn họ thật không tốt chút nào! Họ thấy Mịch sư đệ chỉ vào bắt nạt đệ, đây là cố ý bắt nạt đấy! Về Trúc Linh Điện ta liền báo ngay cho sư tôn xử lý bọn họ”
Bên cạnh đang nghe lời của Hồng Yên Yên, Dạ Miêu Vãng lắc đầu nguầy nguậy, gương mặt có chút biến sắc, lảo đảo không đứng vững. Tâm trí Dạ Miêu Vãng có chút rối bời, mặt lạnh lùng kia không thể giữ vững trở nên méo mó
Hồng Yên Yên chuyện này quả thật gây khó xử cho ta nha! Ta không biết giáo huấn bọn nó thế nào cả! Ngàn vạn lần làm ơn đừng đến chỗ ta nha Hồng Yên Yên! Ta không biết giáo huấn thế nào là tốt, thế nào là xấu, ta nửa phần cũng bị cuốn theo thôi Hồng Yên Yên
Hồng Yên Yên liền nhanh chóng chỉ điểm ở một chỗ khác, tìm cách lái sang chuyện đang gây bầu không khí khó xử: “ Hể? Này nhìn xem Mịch sư đệ chỗ này bị lõm sâu quá đấy! Có lẽ có xung đột hoặc đánh nhau chăng”
Mịch Kiến Ngôn nhìn theo hướng của Hồng Yên Yên đang chỉ, nhanh chóng bỏ giỏi củi sau lưng, tay cầm rìu chặt những thân cây úa già lâu năm, đáp: “ Dạ Miêu Sơn này, không có đệ tử nào có tu vi quá cao để gây nên vết chém đó đâu! Có lẽ là một vị chư quân nào đó đến đây luyện kiếm pháp như sư tôn chúng ta chẳng hạn”
Dạ Miêu Vãng yên lặng quan sát tiếp, gật đầu hai cái: Tiểu tử nhỏ này, ngươi đúng là có mắt nhìn đấy!
Từng phát từng phát rìu tiền đến thân cây là một tiếng to rầm rầm, Hồng Yên Yên ngồi xổm nhìn vết chém, ngẫm đầu mà nghĩ nói: “ Cứ cho rằng là vết lõm nứt này là do sét đi”
Mịch Kiến Ngôn không để ý đến Hồng Yên Yên đưa mắt nhìn tiểu tử, tập trung hướng từng phát chém về phía thân cây. Thân cây khá to, và úa già, với đội tuổi thiếu niên của Mịch Kiến Ngôn thì việc chặt đổ thân cây thực chất rất khó. Lát sau đã đầy mồ hôi trên thân ảnh gầy gò. Hồng Yên Yên có vẻ không chịu được sự im lặng này, đôi đồng tử quan sát Mịch liền phản ứng đứng dậy nói: “ Mịch sư đệ, hay ngươi chơi với ta được không?”
Mịch Kiến Ngôn lắc đầu nguầy nguậy, đưa giọng đanh thép nói: “ Không được, đây là việc sư tôn ban phó, sao ta có thể trốn tránh trách nhiệm được chứ? Làm xong việc này ta còn phải đi gánh nước, nếu chặt xong sớm ta sẽ có thời gian ngồi nghỉ ngơi thêm đôi lát”
Hồng Yên Yên bực tức: “ Mịch sư đệ à, ngươi không thấy bọn họ đang làm khổ ngươi sao?”. Nhỏ giọng nói tiếp “ Đáng lẽ việc này sư tôn nên biết”
Tuy rằng nhỏ tuổi nhưng Mịch Kiến Ngôn không chút kiêng nể, chân thành nói với Hồng Yên Yên: “ Quả thật không nên làm phiền đến sư tôn, người không rảnh vì một chút việc rặt rảnh cỏn con này mà quan tâm đâu! Các vị huynh đệ có vẻ thấy ta còn nhỏ tuổi nên có chút muốn giáo huấn ta thôi! Càng phải có cơ hội trải nghiệm, càng khiến ta trở nên mạnh mẽ. Tương lai ta có thể trở thành một người như sư tôn”
Dạ Miêu Vãng đứng một bên sau thân cây nghe lời này có chút cảm động: Quả thật tuy nhỏ tuổi đã hiểu chuyện như vầy quả thật rất đáng a, không những thế có tinh thần cầu tiền. Nếu tiểu tử này gặp Dạ Miêu Vãng nguyên tác chắc sẽ bị đến mức không ngóc đầu lên được a.
Trong tiếng nói chuyện thanh tao của Hồng Yên Yên thì Mịch Kiến Ngôn và Hồng Yên Yên đã chặt đủ và nhặt đủ số lượng củi khô trên lưng, cất kĩ chiếc rìu trong tay, ngồi trên phiến đá an nhàn một chút, khoanh chân ngồi, nhắm mắt thanh tĩnh một chút. Khoảng một canh giờ sau, liền phản ứng đứng dậy cùng Hồng Yên Yên quay về Trúc Linh Điện
Khi hai thân ảnh khuất dần trong tầm mắt Dạ Miêu Vãng, nàng liền nhanh chóng bước về một phía bên thân cây nhìn họ an toàn quay về, phần mình đi hướng ngược họ về Trúc Lan để diện kiến hai bậc phụ mẫu. Trên đường đi đến Trúc Lan nơi ở cách biệt của phụ thân và phụ mẫu Dạ Miêu Vãng, thỉnh thoảng thấy vài vị đệ tử cung kính bái vấn Dạ Miêu Vãng, vẻ mặt băng lãnh không hề thay đổi sắc thái. đầu thì hơi gật gật, riêng việc ngạo mạn khoanh tay về phía trước thì thật khó, chẳng bằng tính đường tiếp theo để tránh kiếp nạn chết một cách oan uổng
Nhưng không phải là việc gấp gáp, nên Dạ Miêu Vãng trước khi tới việc [Death Flag] vẫn sẽ cố gắng lấy lại hết những nội công và kiếm pháp đầy đủ để tránh khỏi việc trường hợp sau này.
Trúc Lan chỉ đi vài dặm là thấy ngay, quả thật là một sự khác biệt nơi đây đặc biệt đoan trang hơn cả. Vị đệ tử tâm đắc nhất của hai bậc phụ mẫu nhanh chóng bái vấn Miêu Vãng. Thậm chí, có dẫn người đến chỗ hai bậc phụ mẫu họ và cáo lui rất nhanh
Dạ Miêu Vãng đứng trước cửa phòng họ, gõ cửa hai nhịp: “ Là đồ nhi, Dạ Miêu Vãng”
Chẳng chần chừ, Dạ Miêu Vãng vào, tìm một chỗ ngồi trên bồ đoàn có sẵn đặt gần bàn trà. Phòng ốc không rộng lắm có mùi gỗ trầm hương nhẹ không quá nặng, phía trước là hai vị phụ mẫu đang ngồi xếp chân một cách đoan trang mà trầm ngâm nhìn Dạ Miêu Vãng. Có lẽ đây là một loại việc khá hệ trọng liên quan đến chính sự hoặc là liên quan đến nàng ta.
Dạ Miêu Vãng chẳng biết chuyện gì, nhưng vẻ mặt băng lãnh ban đầu không đổi. Phụ thân Dạ Miêu Vãng - Dạ Trọng Mịch, một tay cầm tách trà hớp một ngụm, liền mở lời: “ Dạ Miêu Vãng, nghe nói sáng nay con đã khỏi bệnh. Không biết tình trạng cả ngày nay con đã thế nào?”
Dạ Miêu Vãng đáp:” Cảm ơn phụ thân đã hỏi, con vẫn khỏe. Sáng nay, Tịnh sư huynh đã ghé thăm, bắt mạch rồi nên con vẫn khỏe”. Dạ Miêu Vãng ngập ngừng, giương vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt nhìn thẳng hai bậc phụ mẫu có chút đanh, đồng thời hai người họ rùng mình nhưng nhanh chóng ổn định tinh thần lại hỏi: “ Không biết vào thời gian này, phụ thân gọi Vãng nhi ra có gì hỏi chẳng?”
Dạ Trọng Mịch có chút ngập ngừng vẫn cố tỏ vẻ thật bình tĩnh nói: “ Vãng nhi, con xem đã hai mươi tuổi rồi! Còn để bản thân gặp bệnh. Con xem con có nên suy xét tính đường tìm duyên chưa? Ta có quen biết ở chỗ Tịnh Hung, có một nam tử tài giời xuất chúng không biết sắp xếp được xem mắt không?”
Hả? Tìm duyên? Xem mắt?
Ơ ta đây mới có hai mươi cái tuổi xuân thôi!
Lấy chồng là chuyện quá sớm.
Dạ Miêu Vãng ho nhẹ, kéo dài tay y phục che miệng cười:” Chuyện này quả thật quá sức Vãng nhi! Dù mới lên tông chủ không bao lâu nhưng Vãng nhi không muốn tìm ý trung nhân. Vạn sự tùy duyên, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Xin phụ thân chớ quên câu đó.”
Dạ Miêu Vãng nói xong chẳng còn gì để nói nhanh chóng chỉ hành lễ từ tốn cáo từ quay về Trúc Linh Điện, quả thật càng nói chuyện duyên phận nữ nhi ta thật chẳng thích. Càng ghét hơn là để cho một nữ nhân như ta lên chức tông chủ khiến bao người giới tu chân muốn gặp mặt chỉ để diện kiến dung mạo của vị tông chủ nữ trẻ tuổi. Dạ Miêu Vãng thở dài thườn thượt cuối cùng cũng về được Trúc Linh Điện, đi làm các thứ việc con người ai cũng bảo làm.
* Chú thích:
“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”: Hai câu thơ ý chỉ mối nhân duyên, quan hệ của hai người. Nếu hai người có duyên, dù nghìn trùng xa cách, muôn vàn cách trở vẫn có thể cảm nhận, đồng cảm lẫn nhau. Ngược lại, nếu bạn và người ấy vô duyên, vô phận. Vậy thì dù có đứng trước mặt nhau cũng không thể hiểu và cảm nhận được đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro