Chương 28: Dạ Quy Vân Điệp
Bạch Đào im lặng rất lâu, lại còn không dám nhìn vào mặt Dạ Miêu Vãng khi bị trêu chọc. Một sự im lặng khó coi giữa hai người, nàng khẽ lên lén nhìn Dạ Miêu Vãng vẫn mãi tủm tỉm cười một mình. Không những thế, tiểu muội muội lại còn híp mắt nữa
Thật không hiểu nổi Dạ Miêu Vãng đang cười cái quái gì vậy
Lại còn cười rất lâu, trông có vẻ rất đắc chí
Xe bò vẫn lăn nhẹ trên con đường đất gồ ghề, trời lại chập tối hơn bao giờ hết, không biết chắc được rằng liệu sẽ có chuyện gì xảy ra. Mặc dù cả hai người đều đề phòng cảnh giác trên đường về, hôm nay lại là Hạ Nguyên quả thật không biết nên lời thế nào
Dạ Miêu Vãng trên tay vẫn cầm dây cương, đường thôn làng ơi đây rất dễ đi hơn cả cánh rừng băng qua thôn làng Dạ Ly. Thôn Dạ Ly là một khu khá nhỏ, không quá xập xệ quá nhiều, dân làng cũng quanh lại còn thân thiện dễ mến
Thỉnh thoảng thấy nàng ghé thăm liền gặp nàng hỏi phương thuốc điều trị bệnh, nàng lại tận tâm trị bệnh không quá lo lắng sợ hãi trong việc lúng ta lúng túng.
Một buổi đêm thanh tĩnh, bên ngoài chỉ nghe được tiếng quạ kêu, dơi thì lại vào mùa săn mồi, cú đêm hạ người chỉnh ngược. Ánh trăng đêm nay lại tròn, ánh sáng quá yếu ớt để nhìn thấy đường đi thêm một lát. Chẳng biết từ lúc nàng cùng Bạch Đào quá Giang cũng chẳng rõ qua bao nhiêu canh giờ, thế không hiểu quái gì, nàng cảm nhận được mình đã để quên thứ gì đó có vẻ rất quan trọng.
Nàng không nhớ rõ là thứ gì...
Bạch Đào bỗng dưng ngẩng mặt lên, ngắm nhìn ở một góc phía trước, chắc hẳn là đạo quán Vân Điệp của Bạch Đào gần đấy. Dạ Miêu Vãng liền hết sức để xe bò chạy chậm hơn bao giờ hết
Bạch Đào:" Tiểu muội cho ta dừng ở đây đi!"
Dạ Miêu Vãng nhất thời làm theo lời của Bạch Đào mà dừng trước chỗ nàng vừa chỉ điểm. Cũng khá may mắn con bò này lại ngoan ngoãn nghe lời dừng trước đó là một khu khá là bình dị, trang viên không quá nổi năng lại còn trông khá nhiều cây cỏ.
Trang viên lại được xây dựng, trung tâm nổi bật lại là một khu nhà gỗ khá vừa đủ. Cũng quanh có cây cỏ, mành tre. Nhìn vào cũng biết đó chỉ vừa vặn khá ít người ở được. Dạ Miêu Vãng khẽ ngước nhìn về phía đó, phải thật nói không biết làm sao, nhìn như khu nhà bỏ hoang cũng không ít lâu.
Bạch Đào vừa bước xuống, tiện tay phủi bụi trên xiêm y mình, rồi lại ngước nhìn Dạ Miêu Vãng một lúc, nàng ấy lại chìa tay trước mặt Dạ Miêu Vãng rồi hỏi:" Tiểu muội muội không xuống sao?"
Dạ Miêu Vãng ngây người một chút, rồi lại mỉm cười:" Không phải không xuống"
Bạch Đào vừa nhìn hỏi:" Đường về sau muội tính thế nào?"
Dạ Miêu Vãng cười khổ, thở sâu gượng cười, hai tay để sau đầu vô tư: " Hôm nay không tiện về nhà, chắc sẽ đi đâu đó lang thang đâu đó cũng được. Dù gì đã bỏ nhà ra đi thì chẳng chỗ nào ngủ được chuồng lợn chuồng ngựa cũng ngủ được..."
Bạch Đạo ngạc nhiên, lát sau tròn mắt lạnh nhạt hỏi:"Tiểu muội muội không phiền thì ở đây với ta cũng được. Ở đây ta không quen chỉ sống lủi thủi một mình, cũng có chút cô đơn"
Dạ Miêu Vãng híp mắt, gương mặt vẫn lộ vẻ cười rồi lại đến chỗ Bạch Đào, rất chậm rãi lại nhẹ nhàng không nghe được tiếng bước chân. Dạ Miêu Vãng đến rất gần chỗ Bạch Đào, tựa như đang muốn hôn lên gò má nàng thật rồi. Hành động này có chút kỳ lạ đến mức Bạch Đào bỗng dưng có chút tai hồng, gương mặt này lần đầu nhìn rõ Dạ Miêu Vãng ở khoảng cách gần thế này.
Không biết Bạch Đào như thể không rõ, chăm chú nhìn Dạ Miêu Vãng. Quả nhiên gương mặt này rất đẹp lại còn có sức hút, Bạch Đào không biết khi nào lại thốt lên vô tình
"Đẹp thật. .."
Âm thanh phát ra rất nhỏ, lại còn mềm tựa như một con mèo con chỉ kêu lên tiếng mèo meo nhỏ nhắn.
Dạ Miêu Vãng một tay vác túi tre của Bạch Đào lên vai, động tác cư nhiên nhẹ nhàng không chút nặng nhọc. Ghé sát mặt đối mặt với Bạch Đào không ngần ngại nhìn thẳng vào mặt nàng, đoán rằng chỉ cách vài giây cả hai có thể nghe được giữa sự tĩnh lặng của đôi bên là một tiền thở đều đều và chậm rãi hơn bao giờ hết.
Bạch Đào không biết gì bỗng dưng nhắm tịt mắt lại, gương mặt hoàng mang không muốn nhìn lại còn đáng yêu hơn bao giờ cả
" Tỷ tỷ có gì thế?", Dạ Miêu Vãng nhìn Bạch Đào mà nén cười, nhìn đầy khó hiểu
Bạch Đào như thể bị trêu chọc, lại còn hành động ấu trĩ không rõ nguyên nhân trước mặt Dạ Miêu Vãng thế kia. Nàng nghe được Dạ Miêu Vãng hỏi gì, liền có chút hoang mang lo lắng rồi lại không biết biện hộ thế nào đã lắp bắp xua tay
" Không có gì..."
" Vậy sao... Dù gì cũng đã ở nhà tỷ thì ít nhất ta cũng nên làm gì đó cho tỷ chứ nhỉ? Trời đã giờ Hợi, chúng ta nên vào trong thì hơn", Dạ Miêu Vãng vừa vác đồ vừa quay lưng đẩy cửa một chút, đi vào trong trước Bạch Đào
Nàng cảm nhận được bọn thích khách chắc hẳn cũng đã mai phục gần Dạ Miêu Sơn, chi bằng hãy để bọn nhỏ về trước an toàn nếu có đụng độ thì còn có thể thoát thân một chút. Nếu bọn họ đụng đến Dạ Miêu Sơn nàng nhất định không thể tha thứ
Bạch Đào vừa định theo sau Dạ Miêu Vãng, sực nhớ lão già còn nằm trên xe bò nằm hắc nhiên ngữ khí thì không rõ trời đất. Nhìn dáng vẻ lão ngủ mà thật không biết làm sao, nửa phần không muốn đánh thức nửa phần muốn cảm tạ quá giang đi đường.
Nàng nhẹ nhàng liền gỡ bỏ điểm huyệt, không dám để liên lụy tới ai cả. Chẳng mấy chốc lão già hoảng hồn choàng tỉnh, phản ứng ngồi dậy, trên trán lão có lại, ánh mắt trợn tròn, còn đọng vài mồ hôi lạnh toát. Ngồi dậy lão đã là toáng cả lên, nhìn ngó nhìn nghiêng nhìn trái nhìn phải, nhìn hướng về phái Bạch Đào, có vẻ lão già đã sợ hãi lắm rồi, không nghĩ rằng ở nơi đây lại còn gặp thích khách và vài tên vong hồn.
Bạch Đào hắc nhiên vừa chắp hai tay, cúi người trước mặt lão rồi nói:" Chuyện đêm nay mong lão gia đừng kể"
Nói xong, Bạch Đào quay người rời đi để lại lão già đang hoàn hồn choàng tỉnh, trước cổng chờ vẫn còn bóng dáng Dạ Miêu Vãng vẫn chưa vào đang nhìn Bạch Đào tới chỗ nàng. Bạch Đào liền nhanh chóng đến chỗ Dạ Miêu Vãng, đẩy cửa gỗ vào.
Bên trong chỗ này quả nhiên là một khu nhà bỏ hoang đã từ rất lâu cũng chính vì mà không được ghi danh sổ sách là có điện thờ mới xây, tầng lớp thiết kế kiểu gỗ trầm, lại có vẻ mục nát vài chỗ không kiên cố cẩn thận, nhìn vào sẽ có chút không chắc chắn. Nhưng lại cực kỳ mắt mê, có vẻ là trời gió đông nên không khí phả vào căn nhà có chút hàn khí bao bọc, đông chí đã đến, gió mùa phương Bắc, buổi đêm có chút lạnh hơn một chút
Dạ Miêu Vãng tiến vào trong phòng với sự hướng dẫn của Bạch Đào, đồ cúng, trái cây, quê xăm, bồ đoàn, nên hương,.... Quả nhiên, Bạch Đào cũng chính là đạo trưởng thờ phụng. Không gian lại trầm ấm không quá lạnh lẽo, Dạ Miêu Vãng đứng nhìn chăm chú rồi chậm rãi đặt túi tre được đan cẩn thận vào một góc
Bạch Đào lẻ một hướng khác lại cẩn thận phủi bụi lẻ một góc chiếu trải giường của họ. Ngôi nhà bỏ hoang khá lâu, trùng tu không biết bao lần mới chuẩn nhà hoàn chỉnh.. nàng dùng tay phủi bụi, rồi làm thẳng miếng vải mà có thể ngủ được trong căn phòng.
Nàng vừa làm vừa nói, không nhìn Dạ Miêu Vãng như thế nào mà cứ hắc nhiên:" Tiểu muội muội không chê chỗ ta là được rồi!"
" Chỗ này rất tốt nhưng lại thiếu một thứ", Dạ Miêu Vãng cười cười, rồi lướt nhìn sang cả khu nhà nhỏ vừa đủ sống qua ngày
Bạch Đào dừng hành động rồi ngẩn đầu hướng về phái Dạ Miêu Vãng rồi không hiểu nàng nói gì liền hỏi lại:" Ta thấy lẻ đây không thiếu gì, lại còn đầy đủ nữa chứ!"
Dạ Miêu Vãng ngước mắt nhìn một mảng tường không trước mặt bệ thờ, đúng thật không thiếu gì cả. Nàng bật cười khẽ khẽ rồi lại dõng dạc hỏi:" Quả nhiên không thiếu gì, vậy tấm họa nhân của Văn Thần - Sư Tịnh Hy đâu? Mặc dù không có tượng thần nhưng cũng có chút bái kiến gì đó chứ?"
" À...", Bạch Đào bỗng dưng như nhận ra sự thiếu thốn của nó.
Khu nhà bỏ hoang cuối cùng có người ở, sáng sớm ở thôn Dạ Ly cũng đã cso vài tiếng nói hỏi cười với nàng. Người dân làng lại còn thân thiện không làm khó dễ nàng quá nhiều, đôi khi lại còn tặng nàng một chút trái cây, gạo tẻ chút ít. Nhưng đối với nàng điều này cũng đủ cảm tạ rất nhiều rồi.
Bạch Đào một tay phủi bụi, một tây chỉnh chỉnh cho nó thẳng và không quá bẩn. Khó khăn lắm mới kiếm được một chỗ ngon nghẻ, chắc chỉ cần trùng tu sửa chữa lại một chút thì không vấn đề gì đâu.
Bạch Đào: " Sáng mai để ta vẽ vậy? Dù gì đây là đạo quán mà lại không có tượng thần trông cũng có chút khó coi"
Dạ Miêu Vãng nghe được Bạch Đào nói thế, không ngần ngại quay sang nhìn dáng vẻ hiền thê đang ngồi làm phủi bụi. Nàng không nhịn được mà tiền đến phủi bụi hộ rồi lại cười nói như thể không gì thêm
Dạ Miêu Vãng: " Bạch tỷ, biết vẽ ư? Không dám chê, tên Miêu của ta xuất phát từ câu giang sơn như họa, nhất thì đa thiểu hào kiệt nhưng lại chẳng biết họa là mấy. Bạch tỷ đúng thật giỏi giang a"
Bạch Đào trong ánh mắt hiện tia lấp lóe kỳ lạ, trông như một người khá giống gọi lên sự biểu tình: " Không lắm, hồi trước ta học khá nhiều thứ, đôi khi lại vu vơ học nó. Không nghĩ rằng sẽ có ít về sau. Nói thế, nhưng ta cực không biết điều có chút ngông cuồng... Khi ở chợ Giang Nam quả thật đã làm muội có chút chê cười..."
Dạ Miêu Vãng bỗng dưng nghe xong lại cười ha hả, ôm bụng cười trước mặt, không biết từ khi nào đã ngã ra sàn nhà lợp gỗ còn chắc chắn. Cả y phục lại còn một chút bụi bẩn
Bạch Đào im lặng nhìn Dạ Miêu Vãng đang cười lăn ở dưới nền đất đầy bụi, thở hắt một cái thật dài.
Dạ Miêu Vãng không nhịn được liền cười toe toét, ngồi dậy nhìn Bạch Đào đầy vẻ ám muội. Chẳng mấy chốc giường ốc cũng đã có, tiện tay đặt thêm vài chiếc áo bào mỏng manh cuộn tròn lại thành những chiếc gối nhỏ. Đây đúng chất bình dị không thốt lên lời, nàng khẽ ngả người lên tấm chiếu mỏng manh, ở một góc nhỏ, để ý người nàng vẫn còn đang ngồi.
Không biết kẻ phái nàng nhìn có gì đó thu hút nàng chăng? Bạch Đào không ngừng đăm chiêu nhìn một khoảng xa xăm vô định
Đêm nay sẽ khó ngủ một chút
Dạ Miêu Vãng đưa hai tay gối sau đầu, đưa cho Bạch Đào cái áo lông của mình. Áo lông rất dày lại còn ấm áp, Dạ Miêu Vãng không nỡ để ân nhân quá giang cho mình chịu trận thế này. Nhưng có lẽ điều này sẽ khiên Bạch Đào có chút khó xử, nàng đành dùng cách thô thiển nhất để Bạch Đào đón lấy
Dạ Miêu Vãng: " Bạch tỷ, mời dùng, đừng đắp lên ta. Ta không lạnh"
Bạch Đào đón lấy chiếc áo bông, nhìn Dạ MIêu Vãng đầy lúng túng, vốn định đành để tiểu muội không lạnh nữa. Chắc tàm khuya lắc lơ rồi hãy đắp lại cũng được, tiếng mưa róc rách bên ngoài, không gian có chút lạnh lẽo vô cùng.
Nhưng giờ không còn nữa, ngược lại, ấm áp vô cùng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro