Chương 27: Dạ Khách
Những con người mặc che mặt những bộ thường phục đen, đội mịch ly đen nốt, khí tức không thể nào thu lại được đành lộ diện phản sáng dưới những ánh trắng yếu ớt che chở ở hướng phía trước của cả hai nữ nhân nhỏ. Bọn họ một người lại cầm kiếm một người lại cầm đao, nhìn như mấy tên ăn trộm cướp bóc của người dân qua lại nơi đây, đây đúng thật là khung giờ săn đêm tốt nhưng nhìn bọn họ chẳng giống là người của môn phái nào cả.
Dạ Miêu Vãng ngồi trước mặt khẽ trừng mắt quan sát từng hành động nhỏ của bọn họ, Bọn họ đi hướng phía trước như thể đứng đợi sẵn cả hai người, càng nhìn càng có chút lo lắng. Hàng vạn câu hỏi khẽ vang lên trong đầu, gần như rất nhiều không biết vấn đề này từ đâu, nên làm gì hay cả phản ứng thế nào
Nàng càng nhìn chỉ càng có thể muốn thét lên một câu
Nhìn chướng cả mắt!
May mắn được tấm bùa yểm từ Bạch Đào, Dạ Miêu Vãng ngồi yên lặng trên xe không nhúc nhích gì mấy, cố ý tránh né tạo ra động tĩnh lớn khiến bọn họ phá giác, Bạch Đào thì ngược lại, ngồi yên bình tựa lưng, cả hai tay thu vào trong tay áo còn lại, gương mặt lại lạnh băng không biết tâm tư nàng nghĩ gì lúc này.
Một tên cầm đầu bước ra nhìn, ăn nói rất ngang ngược lại còn có giọng nói khó ưa: " Chết tiệt mất dấu bọn họ. Chuyện này ở Mộc Phong bại lộ là chúng ta còn không có đường sống nữa mất..."
Một gã liền vỗ vai tên cầm đầu, hàm ý hạ giận :" Đành chịu thôi, chắc hẳn bọn họ nhận ra chúng ta theo dấu đã lâu, chắc hẳn lợi dụng tình thế nên đã phòng bị từ trước. Mai phục ở đây cũng từ chiều chắc hẳn bọn chúng chưa đi xa được đâu! Chúng ta chia nhau ra tìm dấu vết bọn họ"
Hở?
Bọn chúng đang muốn tìm Dạ Miêu Vãng hay Bạch Đào?
Tuy Bạch Đào tu vi khó lường, vừa đúng lúc buổi tầm trưa chiều đã đụng độ với một đám sơn tặc, không lẽ nào lại tự dưng có chuyện lúc này đấy chứ? Vốn Bạch Đào nắm giữ thứ gì của bọn họ mà phải tá hỏa lên như thế? Nếu có tìm Dạ Miêu Vãng thì chắc hẳn không có gì đâu, gần đây nàng không gây họa gì lắm đâu, đặc biệt hơn lại càng không có hiềm khích với ai gần đây
Càng suy nghĩ, cái trí tưởng tượng của nàng phong phú hẳn lên, suy diễn hàng vạn trường hợp không biết cái nào mới phải
Dạ Miêu Vãng ngồi trước mặt bọn họ, nàng quan sát càng thấy bọn chúng có chút ngu ngốc thì phải, tuy nãy giờ đứng đây đã lâu, hoàn toàn bọn họ không phát giác gì mấy về việc cả xe bò đang đứng trước mặt bọn họ.
Tu vi của Bạch Đào không phải dạng người thường, càng đặc biệt hơn nhìn nàng chả giống như một người rõ ràng, cứ nửa úp nửa mở thật giả lẫn lộn không biết cái từ ngữ nào phù hợp với nàng lúc này. Bạch Đào vốn ban đầu còn nhìn như nữ nhân nghiêm túc thì đã di chuyển ngồi bên cạnh Dạ Miêu Vãng, ngả lưng để hai bàn tay đan nhau gối đầu mà nhắm mắt lại.
Không quan tâm bọn họ ngược lại càng không quan tâm chuyện gì xảy ra với bọn họ, ha thậm chí là mình đang làm cái quái gì.
Nhìn vào cũng chẳng biết được ai lười nhác hơn ai nhỉ?
Cả đám thích khách chia nhau ra, còn lại mỗi hai gã gầy gò còn ở lại, trên tay cầm thanh kiếm sắc lẹm, quả nhiên cả hai bọn hắn cảm nhận được có người hay muốn thám thính đây tiếp.
Xem ra vẫn là một ẩn số.
Thời gian trôi chậm lại, bên tai nghe được tiếng thở đều đều, tiếng gió xào xạc đung đưa từng tán lá khô, Dạ Miêu Vãng khẽ nhìn nuốt ực nước bọt cả xe bò vẫn còn tại chỗ chưa dám đi xa, nàng thì đang đợi hai kẻ này đi ra tránh xa hơn cả thế. Cứ mãi hàn thuyên tìm kiếm ai thì thật không rõ, nhưng chắc rằng hai kẻ này không phải người tốt, mục đích là gì, tìm kiếm ai, tại sao đi theo bọn họ, ai giật dây đằng sau...
Đối với nàng đó chính là một ẩn số không thể giải đáp được.
Dạ Miêu Vãng bỗng nhớ đến một tên nhắc đến Mộc Phong phái? Bọn họ có nhắc đến Mộc Phong phái chẳng phải là môn phái của bọn Long cẩu ngang ngược đó sao?
Mộc Phong phái nằm trong thập nhị tông chủ sơn đồ vốn đó là một môn phái chính đạo nhưng do người tông chủ quá ngang ngược, thu nạp thê thiếp mà thường hay gây hấn gây sự với các sư huynh đệ đồng môn trong kỳ huấn luyện thực tập săn đêm. Điềm Tín Lệnh cũng bị hại chết ở đó...
Một gã ở lại đi đi về phía bọn họ mà nói cả giận cả lên, không biết hắn đang nói vấn đề gì:" Không hiểu được tại sao hắn lại giao nhiệm vụ này cho bọn ta, cố gắng tìm cô nương hắc bạch y để làm cái quái gì nhỉ?"
Một gã đi bên cạnh lại lắc đầu, đỡ trán, trông hắn có vẻ khác bất lực không biết vì lí do gì. Chẳng mấy chốc lại nhìn bằng hữu đi bên cạnh mình mà đáp: " Ngay cả ta còn không biết nữa đây này, nghe nói ở giang hồ đã có hai ma nhân đã xuất hiện ở Mật Đào Sơn liền nhanh chóng tìm kiếm bọn họ... Ngược lại tông chủ mình không quan tâm lại còn điều động tìm kiếm hắc y cô nương đó... Chắc hẳn có hứng thú mới"
Hắc y cô nương?
Mật Đào Sơn?
Bọn họ đang nói đến Dạ Miêu Vãng à? Thật không hiểu nàng đã làm cái quái gì mà để bon giang hồ để ý thế nhỉ
Một gã bắt đầu vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc lại gần hơn cả bọn họ, chắc hẳn sẽ không phát hiện đâu nhỉ? Dạ Miêu Vãng lo lắng ực nước bọt một cái, trán đổ đầy mồ hôi hột, trên tay vẫn còn nắm dây cương lỏng lẻo cả hai lòng bàn tay đang đổ mồ hôi lạnh. Chỉ cần nắm chặt một chút nữa thôi sẽ gây một tiếng động nhỏ khiến họ chú ý
Nếu vốn muốn tìm kiếm Dạ Miêu Vãng, nàng vốn ở đây thì ít nhất nàng nên ra chịu trận chứ không muốn hại đến Bạch Đào cô nương vô tội này. Mặc dù không quen quá lâu nhưng ít nhất không hại đến nàng...
Bọn chúng muốn tìm nàng thì để nàng cho chúng toại nguyện. Dạ Miêu Vãng định nhổm người đứng dậy, Bạch Đào bên cạnh đã im lặng, bàn tay siết chặt bả vai nàng. Bạch Đào dùng một lực từ bàn tay ngọc cốt mình mà ép Dạ Miêu Vãng ngồi xuống không động đậy, tay kia vỗ hai cái vào bàn tay còn lại hàm ý trấn an. Đôi mắt Bạch Đào nhìn thẳng vào Dạ Miêu Vãng đầy ôn nhu, lại còn trấn an nàng đừng quá lo lắng mọi chuyện sẽ ổn thôi
Dạ Miêu Vãng không thể nào không ngừng nghĩ đến việc ở Mật Đào Sơn
Cái tình cảnh ôn nhu này cứ hiện mãi trong đầu nàng...
Vốn nàng không nghi ngờ Bạch Đào nhưng nàng không hề kìm được lòng hiếu kỳ đối với nữ nhân như Bạch Đào, lúc nào nàng chỉ lộ một biểu cảm duy nhất ánh mắt có nét buồn, gương mặt lạnh băng không nói gì cả thậm chí một nụ cười cũng ít khi mà biểu lộ. Khó ai đoán được tâm tư của nữ nhân này như thế nào
Bọn họ ngày càng bước tiến, từng tiếng bước chân trở nên nặng nề, không biết gì cả. Dạ Miêu Vãng lo lắng không phải còn vài chút nữa là họ sẽ đi đụng trước mặt rồi sao?
May mắn Dạ Miêu Vãng dừng xe bò kết một bên đường, đường còn lại đám thích khách còn sót lại không để ý liền đi ngược hướng bọn họ, cả hai không va chạm gì nhau. Dạ Miêu Vãng liếc mắt nhìn đám thích khách mà lòng tự hỏi rằng có phải tác giả đã cho quá nhiều đứa ngu ngốc vào trong những tình tiết quá nguy hiểm thế này không nhỉ?
Trong lòng nói thế, nàng có chút thở phào nhẹ nhõm, ngòi bút của tác giả viết thế này có chút hữu dụng vào những trường hợp thế này.
Dạ Miêu Vãng thấy bọn họ bỏ xa liền giật dây cương đánh vào con bò mà đi tiếp. Đoạn đường gồ ghề, nền đất khô cứng lại còn có sỏi đá trộn lẫn vào, dưới ánh trăng yếu ớt soi sáng cả dòng đường đêm, xe bò không ngừng lắc Lư theo từng nhịp, thỉnh thoảng hoảng cả hai nữ nhân theo quán tính của chiếc xe bò mà lắc lư theo nhịp
Bạch Đào bỗng dưng ghé sát hỏi nàng, hành động có chút ám muội :" Tiểu muội muội, không nhưng biết võ thuật mà còn có chút yêu pháp cao cường thế?"
Dạ Miêu Vãng ngượng ngùng, cười gượng mà trả lời:" Trò vặt vãnh"
Nói xong, cả hai một lần nữa rơi vào im lặng đến kì lạ, nàng đành cố gắng tìm cách nửa phần đường về nhà, nửa phần đường muốn tìm cách nói chuyện tiếp với Bạch Đào
Vốn ban nãy nàng định hỏi thêm về việc thích khách đó, Bạch Đào nghĩ họ như thế nào. Nàng lại nghĩ lại không nên nói có vẻ tốt hơn, nghe như tra khảo vấn đáp vậy, nghề kỹ thì có chút mất niềm tin vào phàm nhân.
Bạch Đaof nhìn trước rồi chỉ điểm, phía trước là một ngã tư, hướng ba đường. Nhìn vào, Dạ Miêu Vãng không hề biết mình nên đi đường nào cho phải, nhìn xung quanh đi đâu cũng gặp vong linh lang thang
Dạ Miêu Vãng cầm dây cương, không biết từ khi nào lại thầm nhủ: Mai sau ra ngoài hay xuống núi phải kiểm tra âm lịch ngày tốt xấu về sau
Dạ Miêu Vãng liếc mắt sang Bạch Dào, khoé môi có chút giật giật không lộ cảm xúc gì cả " Bạch tỷ, chúng ta vô tình vào ngày Hạ Nguyên đáng để nên chọn đúng đường nếu không sẽ lạc đường mà vào âm phủ mấy đấy!"
Bạch Đào hai tay khoanh lại, ngồi nghiêm chỉnh, lạnh giọng hỏi:" Vậy giờ tính sao, phía trước là ba con đường lận đây!"
Dạ Miêu Vãng cười phá, nhìn sang Bạch Đào nói đầy vẻ ngán ngẩm: " Hên xui may rủi"
Bạch Đào có vẻ vốn muốn gật đầu, bỗng dưng chợt sực nhớ trong túi đan trẻ của mình có một hộp que xăm vận may. Nàng lại là đạo trưởng địa quan thường quỷ nhân nên hoàn toàn vận may phải dựa vào đó! Dạ Miêu Vãng khẽ nghiêng đầu theo mà nhìn Bạch Đào lấy trong túi tre được đặt bên cạnh mình mà lấy một chiếc hộp quẻ xăm
Hộp quẻ xăm trông vẻ cũ kỹ, vài cây xăm được tuốt điêu tố cẩn thận, chắc chắn đây là tựa nghề của các thợ mộc xưa lại càng kiên cố. Nếu món đồ này trở thành món đồ bỏ đi quả thật có chút phí phạm.
Bạch Đào lạnh lùng, gương mặt chẳng biểu lộ vẻ gì chỉ chìa trước mặt khỏe nàng hộp quẻ xăm tuy cũ kĩ nhưng vẫn còn xài tốt đó, thỉnh thoảng theo bản năng mà lắc lắc hai ba cái nghe tiếng xăm tốt thư giãn cả tai:" Dựa vào mệnh trời, xăm tốt hướng nào thì ra đi hướng đó, muội cảm thấy thế nào?"
Dạ Miêu Vãng gật đầu hàm ý hai cái, cứ thử theo mệnh trời xem ngã ba chẳng biết đi đường nào nữa.
Bạch Đào chìa trước mặt hộp xăm đưa nàng, thậm chí tay không bâng quơ cứ lắc lắc hai cái cho hộp xăm kêu lách xách lách xách, nghe rất êm tai. Dạ Miêu Vãng đón lấy, nhắm mắt đưa lên trời, cứ miệng lẩm bẩm mấy câu kinh Phật rồi hạ xuống là rồi cứ lặp thế hai đến ba lần vài quẻ xăm đã chỉ hướng nhưng nửa phần Dạ Miêu Vãng không tin vận may lắm nhìn quẻ xăm có vẻ là vận xui xẻo nên lòng có chút nghĩ rằng là do hộp xăm có vấn đề.
Hay là do nàng vận xui xẻo thật...
Dạ Miêu Vãng ban đầu đen mặt tối sầm rồi lại có chút đỏ mặt nhìn hai quẻ xăm trước mặt mà nói đỡ: " Cái này không tính... Làm lại"
Bạch Đào khẽ giương mắt nhìn đầy vẻ bất lực
Thật ra hộp xăm này, Dạ Miêu Vãng đã làm hơn cả chục lần
Cứ thế lần thứ hàng chục rồi hàng trăm lần, nàng ngồi rút xăm quẻ tốt đi hướng đường tốt nhưng nhìn lại vẫn là cái quẻ xăm không tốt kia, Dạ Miêu Vãng bắt đầu có chút chán nản, vốn nàng là một người không tin vào mệnh trời nhưng nhìn những quẻ xăm này. Nàng khẽ nhìn sang Bạch Đào, dường như hành động của nàng đều bị Bạch Đào nhìn thấy hết, ánh mắt Bạch Đào tựa như cái màn hình ghi hình không biết đã thu hình hết những cái gì.
Dạ Miêu Vãng khẽ chìa trước mặt Bạch Đào trả lại hộp xăm, gương mặt bần thần, trông rất chán nản hơn bao giờ hết. Nàng còn cảm nhận được có vài con ma trơi đang bên cạnh nàng phụ họa, Bạch Đào nhận lại hộp quẻ xăm mà lắc lắc hai ba cái, lạnh mặt hỏi: " Vậy để ta làm thử vậy?"
Nàng chỉ đành gật đầu không nói gì nữa, quá chán nản. Bên tai đã nghe mấy tiếng lách xách lách xách vô dụng, trong đầu Dạ Miêu Vãng đã liên lạc đến hệ thống hỏi đi đường nào từ lâu rồi nhưng vẫn muốn chơi trò này và dược nói chuyện với Bạch Đào thêm lâu hơn.
Từng phút từng giây tí tách
Từng canh, từng tờ âm lịch
Từng hoàn cảnh, từng khung cảnh
Nàng đều muốn thu hết vào trong kí ức mình, nàng không thể tránh khỏi việc này, có lẽ nửa phần đó chính là công việc, nửa phần đó chính là xúc cảm hiện tại của nàng.
Bạch Đào đã rút quẻ xăm, hai quẻ xăm thô cứng làm bằng gỗ, khẽ khắc hai chữ 'Đại Cát' yên vị đặt trên hai hướng một hướng thắng và một hướng bên phải. Dạ Miêu Vãng càng nhìn càng trố mắt không thể tin được, người nữ nhân vừa tuyệt sắc giai nhân, vừa có vận khí tốt đến thế này.
Quả nhiên đây là nữ nhân không phù hợp để vào hậu cung Mịch Kiến Ngôn bao giờ cả...
Dạ Miêu Vãng cười gượng, gương mặt vẫn còn lộ vẻ ngạc nhiên không biết nên nói gì cho hay cho bay bổng: " Bạch tỷ, người có vận may tốt thật đấy!"
" Chuyện vặt vãnh", Bạch Đào lạnh mặt, ăn nói bắt đầu kiệm lời, không biết từ khi nào mà tai trái có chút ửng đỏ
Bạch Đào nhìn hai hướng quẻ xăm đang chỉ điểm hai hướng một thẳng và một bên phải, nhìn mà nàng bỗng dưng hoang mang cả lên liền hỏi: " Vậy đi hướng nào?"
Dạ Miêu Vãng cười gượng mà nói: " Quẻ xăm của tỷ thì nên để tỷ chọn đi chứ!"
Bạch Đào vẫn ậm ừ hoang mang, đành lựa chọn một đường đi bên phải, tay không ngừng đặt trên dây cương áp trên bàn tay của Dạ Miêu Vãng mà liền giật dây để xe bò đi tiếp, phía đằng sau đã có thêm vài tên thích khách đang muốn mai phục bọn họ, không còn cách nào khác, Dạ Miêu Vãng còn quất roi vào xe bò khiến nó chạy nhanh hơn thường để tránh việc truy đuổi, không ngờ mấy kẻ thích khách tựa như là một đám chó sói đói vào ban đêm đến giờ muốn bắt con mồi béo bở lại còn tươi ngon nữa mà
Thích khách ban nãy chắc hẳn đã lập một góc pháp trận từ trước, có thể đã báo đến cho họ có kẻ ở gần đây.
Chết tiệt...
Dạ Miêu Vãng đành ực nước bọt, ánh mắt trở nên sắc lẹm đến mệt mỏi, nàng không nghĩ rằng ngày nghỉ của mình đã trở thành một công việc được gọi là lẩn tránh với đám thích khách này
Vừa đi vừa tránh khỏi sự truy bắt thế này quả thật chẳng giống phong cách của nàng một chút nào cả. Đối với nàng luôn thích một mực đối mặt với bọn hắn, chẳng biết vì lí do gì nhưng nàng là một kẻ thích liều mạng với đám tép riu thế này
Đối với Dạ Miêu Vãng gặp kẻ địch hoàn toàn là phải tự mình đối đầu để biết tôn ti trật tự đụng người cũng phải chọn lựa, nhưng một nữ nhân hắc y lai cùng một người bạch y thế này vừa đi vừa trốn chạy thế này chẳng khác nào là người dáng truy bắt hết
Nhìn vào ai cũng nghĩ rằng chắc Dạ Miêu Vãng này không phải là hàng tây bối đó chứ, một kẻ thích liều mạng thậm chí không từ một thủ đoạn thế cớ gì lại chạy trốn một đám thích khách quèn ngu ngốc thế này.
Dạ Miêu Vãng chẳng mấy chốc lại bị đám thích khách đó đuổi kịp, nàng càng khẩn trường bắt con bò di chuyển nhanh hơn thường lệ. Bọn chúng không biết từ khi nào bắt đầu tiến lên phía trước cách xe bò một khoảng để nàng vừa có thời gian đủ để dừng lại, bọn chúng dường như đang muốn bắt đầu tham luận với bọn họ.
Một gã thích khách mặc xiêm y hắc y lên tiếng, không ngừng chĩa kiếm bọn họ tựa như răng đe hăm dọa, cái giọng đầy sự chí chóe không ngừng lại còn khó nghe: " Tìm thấy bọn nó rồi!"
"..."
Nàng thầm nhủ: Đá mậu, đám thích khách này ngu thật à? Còn chừa chỗ nữa chứ...
Nàng ngay từ đầu đã lấy mịch ly đội đầu che đi dung nhan của nàng, tránh bọn chúng ngu ngốc làm những việc không nên. Mặc dù nàng đang trong một vai phản diện ít nhất mình cũng nên diễn cho ra tròn vai, nhất định không được để Bạch Đào liên lụy.
Không biết từ khi nào, không khí đã chùng xuống, nàng và Bạch Đào khẽ nhìn đám thích khách đang cầm gươm giáo, chĩa chĩa về phía bọn họ, đám thích khách không lộ vẻ gương mặt khiến nàng càng có tò mò rằng ai đã giao bọn hắn bắt cả hai người nữ nhân mà chặn đường đúng lúc này.
Bạch Đào không biết từ khi nào, đã phản ứng đứng dậy, chiếc mịch ly trắng khẽ tung theo gió, một đạo bào trắng trước mắt bọn họ. Nàng ấy có tu vi cao cường, võ thuật tinh thông, khẽ khàng nhìn Dạ Miêu Vãng như muốn hàm ý đừng ra đây hay đứng lên cứ để ta lo
Nhưng cái thứ người bọn họ muốn tìm là Dạ Miêu Vãng, chứ không phải Bạch Đào nên nàng có chút khá không vui đành nghe theo lời Bạch Đào nhẹ nhàng tựa người ra phía sau nhìn màn kịch này.
Dạ Miêu Vãng thầm nghĩ: Không lẽ chọn sai đường?
" Các ngươi là ai? Là đạo sĩ hay là thầy trừ tà? Không lẽ đám hỏa quỷ, ma trơi và đám quỷ lặt vặt kia là do ngươi khiến bọn chúng hồn phiêu phách tán hay sao"
Bạch Đào đứng khoanh hai tay, không tháo mịch ly xuống thấp lưng nữa, cả người mặc bạch y kha khá mỏng mạnh nhưng lại có dáng vẻ tỏa ra đầy mùi hương sát khí. Nàng ấy đánh khoanh tay trước ngực mà hành lễ trước, gương mặt bỗng dưng cười khinh kì lạ, hai tay khẽ đặt vào hai ống tay kia
Bạch Đào híp mắt, âm thanh giọng nói không rõ là lạnh rợn cả gáy hay là đang trở thành một người có hứng thú chuyện này: " Chư vị, bọn ta không hẳn là đạo sĩ hay là thầy trừ tà, chỉ là một khách vãng lai thôi! Ngươi nói vậy oan quá, ta chỉ là một kẻ vãng lai đi lượm đồng nát thôi"
" Hừ,.. Trông giống như có tu vi thế kia, ngươi dám bảo là khách vãng lai sao? Ta chưa nghe có khách vãng lai như thế! Ta không tin, chỉ có đạo sĩ mới dám thẳng thừng trừ quỷ ma bọn ta thôi..."
Bạch Đào: " Ngươi nói gì thế không hẳn đạo sĩ và thầy trừ tà có thể đâu nha!"
Một gã chí chóe cả lên, dường như bọn hắn không thể nào ngưng nhịn giận thêm nữa; " Vậy còn có thể là ai? Quỷ sao?"
Bạch Đào: " Không biết nha... nhưng cũng có thể lắm đấy..."
Tình thế dường như có vẻ gay gắt khó chịu hơn rồi, Bạch Đào nhìn vào ai cũng chắc chắn nói là đạo sĩ trừ yêu, liễm khí tỏa ra không thể thu lại được ngược lại khiến mọi người cảm thấy nàng hoàn toàn không thể nói dối. Đường đêm Hạ Nguyên càng có chút khó đi, nếu cái đám thích khách này hoàn toàn có thể không ngán đường thì hay biết mấy.
Dạ Miêu Vãng có chút ân hận vì không giết hắn ngay từ đầu, ngược lại để Bạch Đào đứng ra bảo vệ nàng trước đám thích khách khó coi này. Nàng hoàn toàn không thích mình làm khán giả, chỉ vì Bạch Đào muốn mình tự xử lý nếu không phải là nàng thì chắc dám thích khách này cũng đã nằm xuống hơn cả đống vũng máu tươi kì lạ ở đường núi rồi
Gã thích khách lại trở nên bật cười không hiểu nguyên nhân, hắn cười ha hả rất lớn giống như vừa được xem một màn kịch hay, giọng hắn cứ khẽ chí chóe bóp méo không rõ giọng thật, cười chỉ điểm vào Bạch Đào: " Hahaha, ngươi lại nói dối nữa rồi... Đêm nay ngươi không được thoát khỏi đây!"
Nói xong, hắn bắt đầu chạy nhanh đến bổ nhào đến Bạch Đào, Dạ Miêu Vãng ngồi một bên tựa cả người gác chân dường như nhìn thấy Bạch Đào đang ở nước nguy hiểm. Nàng khẽ mở mắt trừng trừng nhìn về phía bọn họ một cách đầy liễm khí. Ánh mắt đằng sau dưới lớp mịch ly kia còn hơn cả một con sói đói, ánh mắt khẽ lóe lên một màu cam cam vàng vàng dưới lớp mịch ly đen thậm chí cả tầng màn đêm này.
Không khí hiện tại đã lạnh đã thế trong khu rừng này chẳng khá khẩm hơn mấy lại càng lạnh hơn cả thế nữa. Nàng ngay từ đầu vốn muốn đập một gã cho nhừ tử để còn lại không làm gì nữa rồi. Bạch Đào ở đây, nàng không thể làm gì được.
Một gã trước đó đã đứng trên cành cây vốn nhắm vào Dạ Miêu Vãng nhưng hắn chỉ đành lấy ám khí ra định giết nàng, Dạ Miêu Vãng nhìn đám thích khách kia, bỗng dưng một bên tay len lén lấy trong túi bạch đào một vật sắc nhọn không rõ là gì.
Ám khi này rất mỏng, lại còn sứt như một cây kim, Dạ Miêu Vãng liền lập tức lấy thứ kim loại đó giết chết tên thích khách kia âm thầm, khiến hắn không lên tiếng. Dạ Miêu Vãng một lần nữa nhìn đám còn lại, còn tên kia thì lại bị giết một cách âm thầm, khiến không ai không ở đây tránh khỏi được một sự rùng mình đến lạ
Bọn chúng bỗng khựng lại không dám mạo phạm điều gì nữa, nhìn thấy phía sau nữ nhân bạch y kia, một kẻ nữ nhân lại nhìn trừng trừng vào mặt bọn họ như muốn bảo có thời gian này thì trốn cho kĩ vào đừng làm phiền đến cả bọn ta, ngứa mắt thật. Một vài gã trước liễm khí tỏa ra này, đã bắt đầu rùng mình, vài gã cầm giáo gươm không chắc nữa, cả cơ tay như thả lỏng từ khi nào chẳng hay.
Bạch Đào khẽ khàng nhìn bọn họ, liếm khí cũng không ngừng tỏa ra đầy vẻ lạnh lẽo. Nhìn bọn thích khách này không biết bỗng dưng có chút chùng xuống, chân cứng đờ không nhúc nhích lại gần nàng ấy nữa.
Một gã thích khách bắt đầu bôn ba chụm chụm vài gã, lẩm bẩm to nhỏ không nghe gì được. Vài gã hoang mang bắt đầu không biết nên đi hay nên xuống, tiến hay lùi. Gã thích khách cầm đầu ban nãy rất chí chóe nhưng tình thế thay đổi hắn ra lệnh đám còn lại không được, phải nói đúng hơn là không nghe được gì nữa cả.
Hắn khẽ tặc lưỡi, một thân đối hai vị đạo nhân kia đang trừng mắt nhìn họ. Hắn bỗng thả gươm giáo xuống mà bắt đầu hô; " Lui"
Rất nhanh cả đám thích khách này bôn ba, nối đuôi nhau mà trốn đi không đến lại gần nàng và Bạch Đào nữa. Bạch Đào khẽ khàng nhìn bọn họ, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu, gương mặt bỗng chốc lạnh băng như cũ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng ấy khẽ hỏi: " Ơ... Chạy nhanh thế?"
Dạ Miêu Vãng khẽ híp mắt cười với Bạch Đào, không ngừng nói những lời tâng bốc với Bạch Đào: " Bạch tỷ, muội không nghĩ tỷ tỷ không những tinh thông võ thuật lại còn biết dùng yêu thuật nữa đấy! Chắc hẳn bị tỷ dọa nên đã chạy mất rồi"
Bạch Đào khẽ vô tình lảng tránh câu hỏi, mặt không biểu lộ vẻ gì mấy: " Không dám không dám... Ta không nghĩ mình có tài này"
Dạ Miêu Vãng khẽ nhìn Bạch Đào đang hoang mang, nàng không khỏi mà bật cười được liền lập tức ngồi vào vị trí cũ mà giật dây cương xe bò điều khiến chúng đi tiếp cả đêm, chắc hẳn khoảng thời gian này đã hơn một canh giờ rồi! Trời vẫn đêm thanh tĩnh, rừng rậm rạp, cây cối lại mọc cao thỉnh thoảng lại phải từ ánh trắng yếu ớt chiếu rọi xuống đường mòn mà đi tìm đường về, Dạ Miêu Vãng cũng nửa phần nhờ hệ thống đọc đường giúp mình, có lẽ đã giúp nàng và Bạch Đào về gần chân núi Dạ Miêu Sơn một chút
Hạ Nguyên giải thích chính xác hơn là ngày cổng ma môn quỷ quyệt đã được mở ra, các vong hồn lang thang, ma quỷ có thể được đi xuống hoàng tuyền sau bốn mươi chín ngày chết chưa được siêu thoát. Không ngờ lại được đến và biết được ngày Hạ Nguyên là như thế nào. Vốn tác giả tiểu thuyết rất oái oăm và kì lạ lại diễn tả cái ngày Hạ Nguyên này hơn cả trăm nghìn từ ngữ khác nhau nhìn vào tiểu thuyết không biết bao nhiêu đoạn về nó. Mỗi lần đọc là nàng phải thật sự nín thở mà đọc không biết bao nhiêu lần mới hiểu được cải cảm giác ngày Hạ Nguyên là thế nào, nó như nào, màu sắc âm vị ra sao. Lại còn được tham gia tình tiết được diễn tả từ nhiều hướng khác nhau, thỉnh thoảng nàng cũng chẳng hiểu gì về thứ này,
Dạ Miêu Vãng bỗng chốc thở dài, cuối cùng sau bao nhiêu đường đi dưới màn đêm đầy tán lá nàng cũng đã tìm ra được đường ra, Cả người cùng xe bò lăn lăn theo lối mòn, trên tay Dạ Miêu Vãng đã xuất hiện vài dòng mồ hôi lạnh, cả thần kinh như được căng lên, nàng không ngừng lúc nào căng thẳng khẽ chờ đợi đám thích khách này quay lại đả kích. Vốn ban nãy nàng đã đả thương một kẻ thích khách để bọn kia có thể thấy nhất. Nhưng có vẻ sự căng thẳng này lại tốn công vô ích, đường đi về nhà có thể đã khá suôn sẻ hơn bao giờ hết
Vân Điệp quán nằm ở sườn núi dốc ở gần Dạ Miêu Sơn nàng ở, lại là một thôn làng gần đó. Nói đúng hơn là Vân Điệp quán gần ở chỗ Dạ Miêu Sơn rất nhiều và rất gần là đằng khác. Vân Điệp Quán của Bạch Đào là một khu khá xập xệ nhìn trông khá giống khu bỏ hoang, đặc biệt lại còn nằm trong một thôn làng nhỏ ở đây gọi là Dạ Ly thôn, nghe trông cũng có chút hợp với ở đây
Cuối cùng đã ra được đường chính, Dạ Miêu Vãng vẫn cầm dây cương giật giật nhìn Bạch Đào ngồi bên cạnh, không biết có phải là vô tình hay không cả hai người chữ mãi giao mắt nhau không ngừng
Bạch Đào bỗng dưng hỏi:" Muội có muốn xem bói không?"
Dạ Miêu Vãng một bên tay vẫn cầm dây cương, khẽ nhìn y hỏi: :" Xem gì"
Bạch Đào nghiêng mặt, ánh mắt khẽ liếc nhẹ về hướng khác suy tư một lúc rồi đáp:" Xem tướng mặt thì sao?"
Dạ Miêu Vãng:" Cũng được"
Bạch Đào khẽ chăm chú nhìn mặt Dạ Miêu Vãng sau lớp mịch ly đã được gỡ hẳn, tướng mạo nàng phải nói rất đẹp nhưng nếu nói liệt vào hàng tiên thì hẳn không ai bằng được, đặc biệt là đôi mắt to tròn có chút sắc sảo, mũi cao, mi tâm lá liễu. Đường nét rõ ràng, nét nào ra nét đó, gương mặt này không nằm trong hàng tiên thì cũng có chút đáng tiếc. Nhìn bàn tay đang nắm dây cương kia quả thật rất đẹp, ngón thanh mảnh nhìn sơ bộ thôi cũng thấy Dạ Miêu Vãng rất đẹp
Bạch Đào vừa nghĩ vừa ực nước bọt.
Dạ Miêu Vãng vẫn cầm dây cương, một tay quất roi vào con bò không ngừng, nàng cảm nhận được Bạch Đào đang chăm chú nhìn mình. Vừa khe khẽ liếc mắt sang một chút thì đúng thật là như vậy
Có chút ngượng thật!
Dạ Miêu Vãng cười cười hỏi:" Thế nào?"
Bạch Đào bỗng sững tỉnh người, ban đầu nàng ấy có chút luống cuống rồi chăm chú nhìn thật kĩ tướng mạo Dạ Miêu Vãng không ngừng lia mắt qua lại. Nhìn như đang do thám thật sự, không lẽ nhìn Dạ Miêu Vãng xấu lắm sao?
Bạch Đào: " Muội có khuôn trăng chắc hẳn là một người khá là khả ái, đôi mắt to tròn đầy vẻ kiếm khí kia nhìn vào chắc hẳn người đầy quyết đoán, có chút khó nhìn tâm can, nhìn xa trông rộng, sự nghiệp chắc hẳn đối với muội không có vấn đề gì, căng cơ lại tốt nữa..."
Dạ Miêu Vãng cười lớn:" Bạch tỷ đang khen ta à ?"
Bạch Đào:" Không phải sao?". Nàng tiếp tục nhìn vào gương mặt Dạ Miêu Vãng tiếp tục chính sự mà đành ngậm ngùi nói tiếp. " Nhìn tiểu muội muội vậy, ắt hẳn nhiều nam nhân rất muốn theo đuổi..."
Dạ Miêu Vãng càng nghĩ càng tặc lưỡi:" Chưa có nam nhân nào theo đuổi ta cả, tiếng tăm ta quá xấu không ai dám mạo phạm"
Bạch Đào ngạc nhiên nhìn nàng:" Thật sao? Trông tiểu muội muội khá tốt bụng, nhìn đầy thiện lương"
Dạ Miêu Vãng nghiêng mặt:" Bạch tỷ, người lại khen ta rồi!"
Bạch Đào nhận ra mình bị đưa vào tròng đùa giỡn này, không khỏi ứng đỏ tai mà xấu hổ một chút. Nàng ấy không nói gì nữa, chỉ đành quay sang chỗ khác không nhìn đến Dạ Miêu Vãng nữa
Càng nhìn càng thấy nàng ấy quá dễ trêu chọc, Dạ Miêu Vãng không thể ngừng cười thầm bụng được
Đáng yêu quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro