Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Hạ Nguyên

Khí trời khó lường, trời trở lạnh không rõ bây giờ là cảm giác lạnh hay lạnh hơn cả thế nữa.

Bạch Đào khẽ ngồi ngay ngắn, xiêm y trắng nhìn bề ngoài tuy mỏng nhưng thực sự cũng khá dày dặn, chất vải vừa dày vừa ấm khiến tâm trạng hiện giờ không có lạnh hơn thế.

Dạ Miêu Vãng tuy biết được quý danh của Bạch Đào, xe kéo cứ kéo lắc lư không ngừng, con đường lại càng gồ ghề hơn cả thế. Một lần đi đoạn đường gồ ghê này, cả người hai nữ nhân phía sau xe bò đang chất đầy rơm rạ vàng ươm cũng vì thế mà lắc lư không ngừng, thỉnh thoảng theo nhịp độ của chiếc xe kéo mà cứ trải dài theo nhịp độ. Dưới tán cây bạch đào được phủ tuyết thêm làn gió lạnh mùa đông, mọi thứ diễn ra như một thước phim tua chậm.

Một khoảng không im lặng đến lạnh lẽo như khí trời thế này, Dạ Miêu Vãng có chút không chịu được. Có vẻ từ lúc trùng sinh xuyên thư các thứ mà đã trở nên nói nhiều không hay, có vẻ nếu mà không vượt qua ải ngưỡng cửa ở Mật Đào Sơn, hệ thống bên cạnh liên tục thông báo không ngừng về việc OOC đột ngột thế này.

Bạch Đào khẽ hỏi: " Vì sao tiểu muội lại hỏi Tuyết Thủy Liên Sát?"

Thật ra, nếu nói đúng hơn thì việc nàng hỏi không có gì lạ...

Nàng từng gặp Thiên Tuyết ở Mật Đào Sơn, nhiều khi liếc nhìn Bạch Đào, nàng lại cảm thấy hình ảnh đấy có chút thoáng qua. Không rõ nguyên nhân nhưng có vẻ do thân ảnh gầy gò của nữ tử bạch y ấy, từ tiếng chuông bạc, mái tóc đen dài tung bay trong đêm hôm ấy. Dường như ngấm sâu trong tâm trí nàng không sót một chi tiết nào cả

Thậm chí khi nàng kể chuyện này ở Thành Linh Điện, mọi người dường như có chút phản ứng, cũng có nói sơ cho nàng nghe về việc nữ nhân ấy như thế nào? Độ tàn ác ra sao, nhuwg vốn nàng muốn tìm nữ nhân ấy định bụng sẽ nói lời cảm ơn, dù nàng có nhớ hay không...

Dạ Miêu Vãng lạnh nhạt đáp qua loa, một câu trả lời chẳng rõ ràng: " Hứng thú!"

Bạch Đào khẽ hỏi: " Tại sao?"

Dạ Miêu Vãng chán chường nói: " Chẳng phải nghe nói ả ta, một mình một thân đánh với thập nhị tông chủ sơn đồ sao? Nghe có chút ngông cuồng, nửa phần hiếu kỳ thực hư chuyện đó ra thế nào thôi!"

Bạch Đào lắc đầu nguầy nguậy, miệng lạnh lời đáp: " Không ngông chút nào cả, vốn cả hai đều có điều kiện qua lại... Với cả do bọn họ yếu quá khiến Thiên Tuyết cô nương lại như thế thôi. Dù sao chỉ là tước chức vị, ả sẽ không khoan nhượng với kẻ khác đâu! "

Dạ Miêu Vãng liếc mắt sang hỏi: " Thiên Tuyết cô nương có nhược điểm gì không?"

Bạch Đào gật đầu, cười nói: " Có... Tro cốt"

Cũng phải! Đối với quỷ nhân, việc này không có gì là lạ... Vốn Dạ Miêu Vãng chỉ hỏi cho thuận miệng, chỉ nghĩ vị tỷ tỷ này có chút gì đó khiến nàng có chút tò mò, không hẳn về bề ngoài, thậm chí là khí chất. Một người tru tiên như Dạ Miêu Vãng thì việc cảm nhận người này đáng tin hay không đều dựa vào khí tức phát ra từ người này, nàng hoàn toàn không nhìn ra được khí tức từ Bạch Đào thành ra sinh sự tò mò khó tả

Dạ Miêu Vãng chỉ ậm ừ cho có, thỉnh thoảng quay sang lại hỏi thêm một câu: " Nghe nói, quỷ nhân có tập tục lạ thường, nghe họ rằng khi gặp được ý trung nhân thì họ nguyện dâng tro cốt mình như một vật sính lễ, nghe khá hoang đường nhưng khá giống việc đàn trai đem sính lễ cho bên đàn gái, chuyện này thực sự có thực không?"

"Không dám không dám, quỷ nhân thực sự có tập tục này. Nó cũng khá từa tựa với việc đoàn hỉ thành thân truyền thống vậy".

" Vậy chẳng phải là thiệt thòi cho Thiên Tuyết cô nương sao?'

Bạch Đào nhìn sang ngạc nhiên hỏi: " Hả? Muội nghĩ gì vậy?"

Dạ Miêu Vãng khẽ nói: " Không phải sao, chỉ vì dâng tro cốt cho phu quân mình mà hồn phiêu phách tán, chẳng phải là quá bạc tình sao?"

Bạch Đào cười ha hả cả lên, nàng ta ôm bụng mà cười lớn: " Nếu ta là Thiên Tuyết đó, ta nguyện đem cho người này tùy ý xử lý, dù đem đi trải tro hay phá hủy, ta cũng có chút nguyện thề"

"..."

Bạch Đào thầm ồ lên cảm thán, nữ đạo trưởng khẽ hỏi ám muội: " Vậy còn ta?"

Dạ Miêu Vãng ngạc nhiên đôi chút, im lặng chưa biết nên trả lời thế nào..

Dạ Miêu Vãng đành hỏi lại: " Tỷ tỷ thế nào sao?"

Bạch Đào khẽ gật đầu, ánh mắt đều hàm ý chờ mong điều nói ra sắp tới

Đây đúng chất là một câu hỏi khó có thể nói, vốn nàng không muốn hỏi chuyện này. Có lẽ một giữ tình bằng hữu trong giới giang hồ, Dạ Miêu Vãng chỉ đành im lặng vài phút, tay khẽ làm vài hành động ngu ngơ giả vờ suy nghĩ

Nữ đạo nhân này sao?

Thật chẳng biết nói sao cho phải trái thật sự...

Hm... Đúng thật có chút thú vị, có vẻ là do tâm trạng nàng khi nãy nhìn người nữ nhân này luyện pháp công, thực sự có chút đẹp đẽ khôn tả.

Dạ Miêu Vãng nhìn một lượt Bạch Đào, nàng chỉ đành đáp: " Chưa gặp bao lâu, càng chưa hiểu rõ thật khó mà hiểu được. Nhìn sơ Bạch tỷ ắt hẳn có vẻ là một người đạo quán, kinh công pháp trường mạnh mẽ, khi người ở chỗ quán chỉ tay ta vô tình nhìn thấy người đánh sơn tặc ở phố Giang Nam, căn cốt quả thật kinh người, võ thuật tinh thông. Có chút ấn tượng, không biết người thờ vị nào nhỉ?"

Bạch Đào nghe xong có phần ngạc nhiên, bất ngờ xen lẫn cảm thấy Dạ Miêu Vãng quan sát tỉ mỉ, suy đoán cặn kẽ, giải thích rành mạch không có vẻ là người xấu. Bạch Đào đành cười lạnh khe khẽ, trông nữ nhân trước mặt có một vẻ hứng thú nào đó với Dạ Miêu Vãng.

Dạ Miêu Vãng tuy ban nãy Bạch Đào nhìn thấy có chút nhếch nhác, cảm nhận được dáng vẻ lười biếng trong người nàng khi mới tựa lưng vào đống rơm rạ khô cằn. Nhưng đối với Bạch Đào, Dạ Miêu Vãng cũng tựa tựa như mỹ nhân quật cường, dáng vẻ không khác gì là một bậc nữ tướng quân cao cao trịnh thượng, mang dáng vẻ thế này thật sự rất khó giấu được khí tức quân nhân. Gương mặt Dạ Miêu Vãng sở hữu lại khả ái, có sức hút với người nhìn, đặc biệt đôi mắt nâu vàng đấy, luôn luôn tỏa sáng màu lưu ly trông rất yêu kiều. Y hệt một chú hắc miêu cao quý sang trọng

Bạch Đào lúc nào cũng gọi là "cô bạn" nhưng nhìn Dạ Miêu Vãng có vẻ nhỏ tuổi hơn về cả thể xác lẫn tinh thần nên đành lịch sự thêm chữ "nhỏ" hoặc gọi là "tiểu muội". Vốn nghe danh nữ hắc kiếm sĩ lại tinh thông y thuật đã lâu, lần đầu nhìn thấy có chút bất ngờ đến lạ, Bạch Đào không thể nào nghĩ rằng đó chính là Dạ Miêu Vãng, nữ nhân đại phu này lại thích đến những chốn thôn quê phồn hoa bình dị thế này.

Bạch Đào ôn tôn trả lời đầy khiêm tốn: " À... Thật ra ta là đạo trưởng thờ quỷ, quỷ nhân này khá nhiều người biết nhưng ta muốn làm trong thôn để thờ, truyền tụng phật giáo một chút ấy mà"

Dạ Miêu Vãng lần đầu nhìn thấy đạo nhân thờ quỷ có chút hiếu kì đành hỏi: " Thần nhân nào?"

Bạch Đào: " Thiên Tuyết tướng quân "

Không ngờ lại trùng hợp đến mức kỳ lạ

Bạch Đào thở hắt hỏi thêm: " Tiểu muội biết nàng ấy chứ?"

Dạ Miêu Vãng khẽ nói: " Không ai ta không biết cả..."

Bạch Đào ngơ ngác, trông có vẻ ngạc nhiên. Không lẽ nàng ta không biết việc Thiên Tuyết đồn đại khắp nơi, ai ai cũng có vẻ sợ hãi sao? Hay nàng ta cố tình không biết, à không, không thể nào không biết thật.

Thiên hạ đồn đại đầy ra thế kia, thậm chí ở khu chợ Giang Nam còn bán vài quyển trục truyền thuyết cổ đại được biên đi biên lại, đọc đến mức ngấm cả cơ não. Trẻ con chỉ mới lên vài tuổi cũng biết vậy không thể không lý nào ai không biết cả.

Dạ Miêu Vãng khẽ quan sát Bạch Đào, trông nàng hiện giờ thật sự có chút lúng túng không hiểu lý do. Hành động cứ bỗng dưng mơ hồ, tựa như luống cuống không giống mà như hậu đậu vụng về cũng chẳng giống. Dạ Miêu Vãng đành hít một hơi thở sâu, rồi khẽ hỏi: " Không lẽ vị tỷ tỷ đây không biết sao?"

Bạch Đào cười nhẹ: " Không phải không biết chẳng qua thiên hạ đồn đại qua miệng, không ngờ vị Tiểu Mão này biết hẳn nữ tướng quân đó..."

Tiểu Mão?

Dạ Miêu Vãng cười gượng khẽ thở dài, ánh mắt chán chường nói: " Bạch tỷ tỷ, người gọi ta là Dạ Miêu Vãng cũng được mà..."

Bạch Đào cười khúc khích nói: " Tiểu Mão nghe rất đáng yêu mà..."

Tiểu Mão thật ra là do tên Dạ Miêu Vãng có nghĩa là " Phòng vẽ lãng quên về đêm" nhưng nửa phần do chữ Miêu còn nghĩa là mèo thay vì chữ nghĩa phòng vẽ ban đầu. Bạch Đào lại còn thông minh, chơi chữ về tên gọi cho chút thân thiết hơn. Chắc hẳn do vị Bạch Đào đây lại là một người khá dễ tin người chăng?

Dạ Miêu Vãng ghé sát mặt Bạch Đào, ám mị mà dùng hết cả mị lực vốn có làm mê hoặc Bạch Đào, đôi môi mỏng hồng thoang thoảng mùi hương hoa, trên người lại thoang thoảng mùi tử đằng. Càng ghé sát tai Bạch Đào đang ngồi bên cạnh, nàng càng nghe được mùi hương hoa nhài lẫn với một mùi thanh mát dịu nhẹ.

Hai thân thể nữ tử khẽ va chạm nhau, mùi hương trên hai người thoang thoảng qua nhau. Một chút ngượng ngùng có, một chút bối rối có, một chút hương vị ma mị có. Dạ Miêu Vãng ghé sát tai Bạch Đào nói: " Tiểu Mão, cái tên này chỉ riêng tỷ gọi không được là ai khác..."

Vành tai Bạch Đào trắng nõn, trắng như tuyết bỗng dưng phủ được tầng sương hồng hồng nhè nhẹ, tựa như một bức điêu tố được phủ thêm một ít bột phấn má hồng nhè nhẹ đắp lên. Thỉnh thoảng lại đỏ lên một cách thú vị, Dạ Miêu Vãng thực sự rất khoái chí vì cuối cùng mình cũng đã thử được lên người Bạch Đào thành công

Nàng khẽ nhìn gương mặt vốn lạnh băng không ngờ lại có chút phiếm hồng hai bên gò má, cả thân thể có chút nóng rang hơn một chút. Đôi đồng tử tím sáng trong veo vốn có lại trở nên lấp lánh tựa như dải ngân hà trong vũ trụ bên ngoài vậy, ánh tím ánh xanh trộn lẫn với nhau thật ma mị. Cảm xúc lẫn lộn, nửa yêu thích nửa có chút ghét, không rõ hiện giờ là gì

Dạ Miêu Vãng nhận thức được nàng đã trêu đùa quá trớn nên đành không nói gì, không khí cả hai có chút ngượng ngùng, hai bên nhìn nhau ở một hướng khác nhau. Thỉnh thoảng đã qua lớp rừng Bạch Đào, bây giờ lại tiếng tới con đường núi gồ ghề rồi lại lên một cơn dốc rồi lại xuống dốc, hiện giờ cả hai người đang băng qua cánh rừng để đến gần chân núi Dạ Miêu Sơn.

Bọn họ chẳng nghĩ rằng khi nãy mình vừa nói chuyện vừa hàn thuyên câu chuyện ban nãy, trời đã sập tối khi nào chẳng hay. mặt trời dường như đã theo đường hàn thuyên của hai mỹ nhân mà khẽ khàng lặng lẽ lặn về phía Tây, trước mắt họ là màn đêm được điểm sáng vài ánh đèn từ ngôi sao xa nho nhỏ, lẫn với đó là ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng. Càng nói chuyện với nhau, trong thâm tâm Dạ Miêu Vãng cũng nghĩ Bạch Đào chính xác là một nữ nhân kì lạ, tuy nhìn bề ngoài khá trẻ tuổi nhưng về mặt nói chuyện có phần lịch sự, tinh thông chính sự, lại còn có thể ăn nói thông minh, đôi lúc lại thật ngông cuồng

Nhiêu lúc Dạ Miêu Vãng thật sự chẳng nghĩ rằng đây chính xác là một vị tỷ tỷ với dáng vẻ nhìn khá giống thiếu nữ đôi mươi thế này, thậm chí nhìn vào cũng nghĩ rằng là cả hai thật sự là bằng hữu lâu năm không gặp, xa cách mặt lòng, ăn nói lại hợp ý nhau quả thật không tồi chút nào cả

Nói chuyện với nhau tiếp, dường như Bạch Đào là chủ của đạo quán Phúc Thiên, khá gần chân núi Dạ Miêu Sơn chỉ cách vài ngôi nhà gạch ngói. Dạ Miêu Vãng nghiêng đầu, nàng vốn ở gần chân núi không nghe việc lại có một đạo quán thờ thần hay quỷ nào cả, liền nói:" Đạo quán Vân Điệp, hoàn toàn nghe thật lạ, không biết nó như thế nào thế?"

Bạch Đào hơi ngượng ngùng cùng nói thêm về chỗ đạo quán của mình, không ngừng ngượng ngùng chỉ vì có chút lo lắng: " Nó cũng khá gần chân núi, rừng trúc mà vị lão gánh bò đang chờ chúng ta đang quá giang, tuy là đạo quán nhỏ nhưng tiểu muội không chê có thể ghé qua..."

Dạ Miêu Vãng cười ranh mãnh đáp: " Ta nhất định phải đến đó một lần"

Bạch Đào:" Tại sao?"

Dạ Miêu Vãng ngả người về phía sau, tựa lưng vào tấm gỗ kiên cố, ngẩng mặt nhìn bầu trời, bầu trời đã chập tối, ánh sao lấp lánh được người đời trải dài thành những viên sỏi lấp lánh tôi điểm màn đêm, ánh trăng yêu ớt đôi nhẹ lối mòn cho gã gánh bò. Chắc hẳn lão cũng đa đi hơn nửa đường, quá giang cũng lâu khiến nàng có chút áy náy.

Đạo quán Phúc Thiên dưới ánh mắt tưởng tượng của Dạ Miêu Vãng thông qua lời kể của Bạch Đào thì chắc hẳn là một nơi khá bình dị và đơn giản. Khác hẳn so với những đạo quán đầy xa hoa với đồ cúng lư hương thậm chí cả tượng thờ quỷ nữa. Chắc hẳn nơi đó bình dị rất nhiều lắm

Nàng ranh mãnh, giọng nói đầy chán sự tình vốn nàng muốn đến đó mà còn phải cần lý do sao? Càng nghĩ càng không muốn nói, Dạ Miêu Vãng liền vô tư nói:" Ta muốn đến vì có Bạch tỷ ở đó"

"..."

Bạch Đào ngồi bên cạnh ngơ ngác, không nhúc nhích, cả cơ mặt dường như cứng đờ. Không biết phản ứng thế nào cho phù hợp với loại tình huống này, vốn nghĩ là đùa nên Bạch Đào đành hùa theo: " Thế à? Mong tiểu muội đừng chê chỗ đó là dược"

Dạ Miêu Vãng chẳng nói gì nữa, một mực nhìn sang hướng khác, nàng khẽ hỏi: " Hệ thống, người này nằm trong cốt truyện phải không?"

Hệ thống nhanh chóng đáp lời: [ Phải rồi, vốn đây là tiểu thuyết mạng mà. Bạch Đào trông rất xinh đẹp mà phải không? Ngay cả hệ thống ta chỉ nhìn thôi mà cũng phải nói thật là trở thành người yêu của nàng ta rất nhiều luôn ấy]

Dạ Miêu Vãng nhanh chóng đảo mắt, liền phản ứng trừng mắt vào màn hình hệ thống, hắc tuyến nổi đầy trên gương mặt tươi cười đó, ánh mắt lưu ly lóe sáng trong buổi đêm tựa như là một bản năng hoang dã của thú vật đang muốn ăn chực cả hệ thống đang hiện cả màn hình ba chiều vậy

Dạ Miêu Vãng thấp giọng, không ngừng ra lời đe dọa, Bạch Đào cũng thật quá chuẩn là mỹ nhân nên ai ai đi cũng thích. Dạ Miêu Vãng thật sự nửa phần lo lắng, bắt đầu đe dọa : " Bạch Đào cô nương này có võ, người như thế chắc ngươi không thích đâu nhỉ?"

Hệ thống bị dọa một phen, liền ực nước bọt không nói gì nữa, liền nhanh chóng lẳng lặng đóng cửa sổ ba chiều mà lẳng lặng rời đi. Không ngờ, Dạ Miêu Vãng lại trở nên thế này, hệ thống có chút rùng mình thật sự

Bạch Đào quan sát Dạ Miêu Vãng, cảm nhận được một chút khí tức ám sát đâu đó, vừa lạnh lùng đến rùng mình, vừa cảm thấy thật khó tin. Chắc là do thời tiết khiến Bạch Đào lạnh hơn bình thường, nhưng thoang thoảng đâu đó một nguồn băng lớn khá lạnh, không khí chưa độ quá lạnh. Xung quanh Bạch Đào lại lạnh thế này quả thật có chút bất thường, vốn bên ngoài đã lạnh bây giờ lại càng lạnh hơn, ăn mặc mỏng tang thật sự khó chịu

Dạ Miêu Vãng tuy hừng hực sát khí với hệ thống, thầm bụng lúc nào cũng chửi rủa hệ thống thật sự hỏng hóc đến mức điên rồ rồi. Ngay cả việc sắp kết được thêm bằng hữu cũng bị nó khen đẹp, bộ không lẽ nàng không đẹp như Bạch dào hay sao mà lại ăn nói so sánh như thế. Quả muốn tức chết đi được,

Hệ thống này không biết có vấn đề gì không?

Nếu tình tiết Tử Linh Đại hội vẫn còn chẳng phải, chính bàn tay ta sẽ nhuốm máu sao

Ta càng không muốn chuyện này xảy ra

Bạch Đào bên cạnh run cầm cập cả người, Dạ Miêu Vãng nhìn thấy liền cởi áo khoác mình khoác lên người Bạch Đào, ban đầu Bạch Đào hơi ngơ người, nhìn thấy hành động này. Bạch Đào bỗng dưng bối rối, gương mặt hơi phiếm hồng nói: " Không cần đâu!"

Dạ Miêu Vãng thấp giọng nói: " Bạch tỷ à, ta không sao người nên ủ ấm một chút đi, thời tiết chuyển thế nhanh lắm. Người muốn nằm giường vì bị nhiễm phong hàn sao?"

Ăn nói cay độc!

Vốn bằng hữu mới quen biết mà ăn nói độc mồm thật, Dạ Miêu Vãng muốn vả miệng mình ghê!

Bạch Đào không cãi cọ gì được thêm, nàng không phải không sợ lạnh mà rùng mình vì cái lạnh quá nhiều. Thậm chí, dự định muốn thoát khỏi cái áo khoác này thì lại bị Dạ Miêu Vãng khống chế không cho làm vậy.

Hai người một người không một người cố chấp, cứ hành động cột cẩn thận vào hai dây áo. Bạch Đào định từ chối thêm, Dạ Miêu Vãng thì lại không quan tâm lại một mực muốn bện hai dây thành nơ thật đẹp để Thiên Tuyết ấm cả người.  Nhìn dáng vẻ nghiêm túc đôi đồng tử đối diện Bạch Đào, quả thật không thể nào từ chối được nữa, nàng đành ngoan ngoãn đợi Dạ Miêu Vãng thắt xong

Dạ Miêu Vãng thở hắc, xiêm y hắc phục ngay ngắn trên cả cơ thể, không chút xộc xệch nào cả, mịch ly buông thõng cả lưng không hay. Dạ Miêu Vãng ngồi ngay ngắn, nhìn Bạch Đào đáp: " Xong rồi! "

Bạch Đào bên cạnh, gương mặt cúi gằm, không biết khi nào lỡ len lén cười trộm, ánh mắt tím tử đằng lộ lên màu lưu ly, bàn tay vô thức đặt trên hai sợi dây đã được thắt ngay ngắn. Nàng cảm nhận được một chút ấm áp từ nó, nhỏ giọng nói: " Đa tạ"

Dễ thương thật!

Awww, Bạch Đào đúng đáng yêu thật đấy...

Khi màn đêm buông xuống , bóng tối mờ nhạt dần dần bao trùm khắp làng xóm . Những ngôi sao hiện lên mờ ảo rồi sau đó rõ dần Cỏ cây hoa lá lặng im , yên lặng như thấy hết được vẻ đẹp của đêm trăng hôm nay. Luỹ tre được ánh trăng soi vào thì đẹp hơn lên và như cảm nhận một thứ mà ánh trăng ban tặng cho mình, vài người lân cận lại ca lên khúc nhạc đồng quê du dương và êm đềm biết mấy!

Dạ Miêu Vãng lúc nào cũng mong ước mọi ngày bình yên thế này chẳng phải là quá tốt rồi sao? Một nơi chẳng còn thứ điều chinh chiến thậm chí là những thứ khó chịu, càng nghĩ càng có chút thích, mỗi ngày phi ngựa ngao du mỗi vùng đất, tựa như giang hồ vãng lai, khách vãng lai không bận hồng trần. Chẳng phải là quá tuyệt vời rồi sao?

Sao mà cảnh đêm trăng lại im ắng tĩnh mịch đến vậy! Mọi người đang say sưa ngắm trăng. lũ côn trùng cất tiếng kêu ra rả như viết lên khúc nhạc về đêm . Cây lá như được rắc lên những hạt vàng từ trên trời rơi xuống vậy. Thỉnh thoảng, hương lúa tạo với hơi sương tạo nên hương thơm nhẹ dịu khó tả.

Bây giờ mọi thứ chầm chậm diễn tả khó dời, phải chăng giờ đã gần hơn nửa đường, Dạ Miêu Vãng có chút buồn bã sao? Bỗng dưng khẽ ngắm trời đêm với vầng trăng cứ mãi ẩn hiện sau lớp mây mỏng dày khiến không khí ma mị, Vừa đi Dạ Miêu Vãng khẽ nghe Bạch Đào kể lể những câu chuyện xưa đã cũ rích từ đời nào, Dạ Miêu Vãng không dám nói tuy thời thế vẫn còn loạn lạc, chi phối bởi nhiều thế lực khác nhau càng khó khăn cho việc nghỉ ngơi

Bạch Đào cứ luyên thuyên kể lể những câu chuyện về cả quỷ thiên hạ, nữ tướng, đại tướng, âm thanh kể lể phải nói vừa có phần thê lương vừa có phần thú vị, phải chăng câu chuyện quá hút hồn hay là do Bạch Đào là người hút hồn cả nàng hơn? Mọi thứ cứ mơ hồ không rõ ràng, như một câu hỏi không có đáp án hoặc vô vàn đáp án

Bỗng dưng xe bò khẽ dừng một chút, khi đang nghe Bạch Đào kể chuyện. Cú dừng quá đột ngột, Bạch Đào lẫn Dạ Miêu Vãng có chút ngồi không vững, cả hai không biết cứ theo phản xạ bản năng mà một người đè lên người kia, tư thế ám muội. Dạ Miêu Vãng vì theo phản ứng mà bỗng dưng bị đập đầu thật mạnh, phía sau khẽ sưng lên vì đau

Bạch Đào khẽ ngồi dậy nhanh chóng, gương mặt vốn xinh đẹp bỗng dưng phiếm hồng. Dạ Miêu Vãng phía sau đầu bị đập một cái không rõ ràng liền ngồi dậy chầm chậm xoa xoa vết thương, nhanh chóng phản ứng hỏi lớn lão gánh bò: " Chư vị có vấn đề gì sao?"

Lão gánh bò tuy già nhưng đầu óc vẫn còn khá minh mẫn, nghe đáp lời từ Dạ Miêu Vãng, ắt hẳn lão cũng có phần lỗi nên đành nhanh chóng đáp lời, tay không ngừng vung roi để kích thích chú bò đó chạy tiếp: " Không có vấn đề gì cả, chẳng qua không hiểu sao con bò nhà ta có vấn đề thôi!"

Vừa nghe giọng lão, vừa nghe tiếng vun vút từ cây roi mây vun vút vung đên chú bò nâu, lão già càng vung tay đánh thì chú bò không có dấu hiệu muốn đi tiếp. Ngược lại, có một thế lực nào đó khiến nó sợ càng ngày có chút lùi bước hoặc đứng yên chịu trận đòn thế này

Dạ Miêu Vãng ở phía sau cảm nhận được một luồng âm khí nặng từ phía con đường phía trước, nàng không nghe vấn đề gì ở khu rừng này cả, không lẽ là ma tộc lại đến đây phục kích như lần ở Dạ Miêu Sơn.

Không thể nào đâu nhỉ?

Lượng âm khí này phải nói thật có chút

Bạch Đào khẽ quay sang Dạ Miêu Vãng đang đanh mặt suy nghĩ lại hỏi: " Hôm nay là ngày gì?"

Lão già chưa kịp trả lời, Dạ Miêu Vãng ngồi nghe Bạch Đào hỏi, nàng đần đoán được có lẽ là ngày Hạ Nguyên: " Hạ Nguyên?"

Bạch Đào khẽ gật đầu, dù có tính nhẩm gì đi chăng chắc chắc cũng là ngày Hạ Nguyên, lão già đánh bò cũng cầm dây cương tay run cầm cập, Bạch Đào bên trong rút một tấm bù dán cả xe bò, lập tức xe bò ẩn thân. Bạch Đào nói lớn vừa đủ nghe, rồi lại đến bên chỗ lão già nhanh chóng điểm huyệt lão bất tỉnh, còn lại thầm nhủ chư vị xin thứ lỗi: " Mọi người im lặng đứng im đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro