Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Dưới tán bạch đào, nữ đạo nhân bạch y

Mọi người nhìn nhau, im lặng không dám nói gì nhiều. Cái tiếng ồn ào phía xa chỗ người thủ lĩnh đám côn đồ đấy ngã sõng soài thì lại ồn ào gấp bội. Người người hỏi han vị công tử bất tỉnh nhân sự lại còn gãy thêm mấy cái xương sườn. Nàng và cả ba vị đệ tử đi theo không ngừng ngạc nhiên.

Trước mắt, đó là một uy lực khá khủng kiếp tử một nữ nhân gầy gò, tưởng chừng thật yếu đuối làm sao!

Dạ Miêu Vãng trố mắt nhìn từng hành động nhỏ đến hành động bình thường của vị cô nương bạch y này. Không gì không thể qua mắt nàng, lại là một nữ nhân khiến nàng có chút hứng thú thật sự rất ít. Có vẻ từ vụ việc ma tộc Khổng Xương Thy lẫn Tuyệt Lan khiến nàng có chút thay đổi hảo cảm hơn bao giờ hết với các nhân vật nữ trong tiểu thuyết này.

Đối với nàng, trong bao nhiêu lần trùng sinh thì đang cũng chính là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một nữ nhân có IQ lẫn EQ thấp kém đến thế. Thậm chí, cách ăn nói lươn lẹo, yểu điệu liễu yếu cành tơ quá mức khiến nàng có chút dẹo dẹo.

Chỉ riêng thân nữ bạch y này có chút khiến nàng có sự hứng thú

Nhìn sơ qua, nữ nhân này không phải thuộc tuýp người dễ dàng vào hậu cung của Mịch Kiến Ngôn đâu. Dáng vẻ quá yếu đuối dung mạo thì phải nói thật tuyệt trần, nếu nói thế cũng khá xứng với tứ đại mỹ nhân đồn đại. Nhưng tính cách thì không biết nên nói sao...

Trông có vẻ không thích thể hiện cảm xúc của chính mình...

Đó chỉ là cảm giác của nàng.

Lạc vào cái dòng suy nghĩ đấy, ánh mắt lẫn hình ảnh của vị cô nương bạch y đó đi ngược hướng về phía bọn Dạ Miêu Vãng, thân ảnh gầy gò trong lớp y phục bạch đó. Dưới cái khí trời đông chí, ăn mặc quá mỏng có thể nhiễm phong hàn, nhưng điều gì thôi thúc nàng không nên quan tâm chỉ nhìn có chút mê mẩn, không thể nào dời ánh nhìn đó được, dù cả hai có đi lướt qua nhau.

Nàng cảm nhận được cô nương đó đang cười khe khẽ đằng sau lớp mịch ly đấy, ánh mắt hai người khẽ va chạm vào nhau lại, tựa như cố nhân chưa gặp được. Đợi thân ảnh đó đi xa hơn cả bọn họ đôi chút. Nàng quay lại bắt đầu đuổi theo, nàng liền nói với ba người còn lại: " Các ngươi về trước Dạ Miêu Sơn đi! Ta đi đây một chút!"

"Nhưng... sư tỷ...", Dạ Mãn Phong ngập ngừng chưa nói xong thì nàng đã chạy mất rồi, cánh tay không biết do theo bản năng mà định víu nàng lại

Dạ Mãn Phong ngập ngừng, nuốt nước bọt nói: " Tỷ chưa đưa tiền sao mà ba đứa về Dạ Miêu Sơn...?"

"..."

Nói xong nàng dùng hết sức lực đuổi theo vị cô nương bạch y đấy, mặc kệ ba vị đệ tử đó đứng nhìn nàng chạy vụt mất, mọi chuyện xong xuôi, con người ai cũng theo về trật tự vốn có trong tiểu thuyết. Người người đi như kiến, không rõ mình đã đuổi kịp vị cô nương bạch y đó chưa? Nàng trong thâm tâm, không biết có một thứ gì đó khiến nàng lại đuổi theo vị cô nương đấy!

Ma xui quỷ bắt, hên xui theo bản năng đuổi theo vị cô nương có dáng vẻ quen thuộc đấy!

Quả nhiên trời tính không bằng người tính, vừa chạy vừa tìm kiếm thân ảnh đấy, chẳng mấy chốc lại tìm được người đang đi lại ở một khu phố. Thần giao cách cảm mách bảo một điều gì đấy kì lạ, vị cô nương này khẽ ngoái đầu nhìn ra sau, chẳng hiểu lý do gì mà lại bắt đầu tăng tốc chạy đi trước.

Nàng thì không hiểu nhưng vẫn theo tăng tốc mà chạy theo vị cô nương này. Càng chạy vị cô nương càng lẩn trốn đi, tựa như một chú thỏ sắp vào hang tránh thú dữ trong rừng vậy.

Có điều, chủ thỏ này rất thông minh, nó bắt đầu lẩn trốn thật nhanh lại càng đau lòng hơn lại một lần nữa lẩn trốn ơi một khu phố đông người càng hơn cả thế. Người đi lại chen chúc, không nhìn rõ được bóng đang bạch y đó ở đâu cả.

Dạ Miêu Vãng khẽ tặc lưỡi, trạng thái nàng có đôi phần nóng nảy, đôi phần lại thực phẫn nộ. Không hiểu lý do gì nàng lại vây quanh vào một cuộc rượt đuổi với một chú thỏ bạch nhỏ cường đến thế chứ!

Thật chẳng hiểu nổi

Không vì thế nàng càng bỏ cuộc, càng lần theo dấu vết nàng càng bị dàn người chen chúc xô bồ kẹp vào cả người nàng. Bằng mọi cách nàng nhất định phải tìm được cô nương bạch y đó, không được bỏ lỡ, khoảnh khắc khó khăn này.

Dạ Miêu Vãng nhanh chạy đến một ngõ nhỏ, nhanh chóng nhảy lên một mái ngói gần đó. Gió đông khẽ thổi, cả người nàng như được va chạm vào nó cả người khẽ run vì lạnh. Đôi mắt chầm chậm quan sát tìm kiếm thân ảnh gầy gò ấy, khu chợ Giang Nam này khá rộng, ánh mắt không khó ở đứng chỗ cao lia mắt đến cả tứ hướng trái phải. Cộng thêm việc tìm kiếm trong dòng người nhiều qua lại thế này cũng có phần khó khăn. Nàng không bỏ cuộc, ánh mắt cứ lia qua lại, chẳng mấy chốc đã tìm thấy được người này đang ở gần một xe gánh bò đang nói gì đó qua lại với lão già xe bò, nàng đoán có vẻ đang nhờ vả một đoạn đường.

Nàng thở phào nhẹ, nhanh chóng bước qua đó, chạy khẽ khàng cẩn trọng qua từng mái ngói. Thỉnh thoảng lại có chút khập khiễng trượt chân sắp té xuống dưới đất. Đi đứng cũng vận chuyển kinh công pháp lực thế này khiến nàng có đôi đi nhanh hơn người thường, mái ngói thì có cái lởm chởm rồi lại xém rơi xuống khi tiếp đất.

Thật may mắn, nàng có thực hiện kinh công triển pháp cùng với tư thế xoay người để tiếp đất an toàn. Chẳng mấy chốc là đến chỗ vị cô nương đó rồi, đúng chỉ còn cách vài bước nữa thôi.

Cuối cùng Dạ Miêu Vãng thở dốc đứng hùng hồn, mịch ly đen bị hạ thấp xuống tấm lưng, cả gương mặt hơi nhễ nhại mồ hôi vì theo đuổi vị cô nương bạch y này. Nàng cảm thấy mình nên giới thiệu liền nói lớn:" Ta tên Dạ Miêu Vãng. Cô nương tên gì?"

Trong trạng thái này cũng có đôi phần xấu hổ thật!

Dưới ánh nhìn của người ở đấy, họ còn nghĩ rằng nàng bị điên nhưng nghe quý danh lại không dám thốt lên thế nữa. Đành mặc kệ lướt qua như người xa lạ

Vị bạch y cô nương đó không quan tâm, càng không trả lời, gương mặt vô cùng là lạnh lẽo một cách kì lạ. Ánh nhìn dưới lớp mịch ly mỏng đấy hướng về phía nàng khá nhanh, một cơn rợn lạnh cả lưng bè phía Dạ Miêu Vãng. Thật may khi nàng được một người đi về một đoạn quá giang trở về.

Cô nương về vóc dáng cũng được xem là mỹ nhân họa quyển, gương mặt thì lại tuyệt sắc giai nhân. Dù có đi làm đồng nát thật sự phải nói y có lợi thế hơn nhiều, lợi thế nhờ vào dung mạo và cách ăn nói khéo léo

Trên đường về, lại gặp một lão đánh bò kéo xe kẽo kẹt, trên xe chất đấy đống rơm rạ khô được chốc thành từng chồng, Dạ Miêu Vãng thầm nhớ đến, lão đánh bò này có đi ngang Dạ Miêu Sơn lúc nàng vừa đi đến Giang Nam đã thấy. Dạ Miêu Vãng liền nhanh chóng hỏi có tiện đường về Dạ Miêu Sơn không, dù sao chỗ nàng gần chân núi Dạ Miêu Sơn.

Không ngờ rằng chỗ lẻ của vị cô nương bạch y cũng gần đó. Chủ xe liền hất cằm, chủ ý bảo cả hai lên xe chở đi về nhà. Dạ Miêu Vãng cùng vị cô nương đó liền nhanh chóng lên xe, giúp đỡ nhau vác bao đồng nát đó lên xe. Đằng sau có một đống rơm vàng khô được chất đầy trên xe, chắc hẳn lão định buôn bán nơi khác, Giang Nam là phố phồn hoa không thích hợp bán những thứ này.

Không khí có chút hơi chùng xuống, một khoảng không im lặng đến kì lạ, Dạ Miêu Vãng cứ ngồi xếp bằng trên xe bò, một thân nhất người vào sau đống rơm đó, một chân thì gác lên chân kia, hai tay gối sau đầu nằm một cách đầy lười biếng. Hưởng thụ một cảm giác có chút thư giãn ít ỏi, từ lúc trùng sinh nhiều lần nàng không thể nào có được cảm giác thư giãn, nếu nghỉ vài ngày nghỉ bệnh thực chất ai cũng lo rằng không ai thay nàng xử lý sổ sách triệt để cả

Xe kéo lắc lữ di chuyển không ngừng, đằng ấy thì lưng hạ thấp mịch ly xuống tấm lưng, lấy một cuộn giấy cũ kỹ ra đọc. Xưa giờ nàng chưa thấy tin tức truyền tin lan truyền về các truyền thuyết bao giờ, lần đầu thấy được có chút hào hứng. Con đường về núi khá gồ ghề, xe kéo lắc lư không ngừng, ngẩng đầu lên đã thấy vài bông tuyết rơi, nhìn xung quanh là một dải hàng cây cổ thụ trơ trụi, chỉ còn vài cây bạch quả ra trái đỏ ngần, phiến lá có chút khô khan, chẳng mấy chốc lại được phủ thêm một lớp tuyết mỏng. Không gian yêu kiều hơn bao giờ hết, khí lạnh cũng lạnh đi, Dạ Miêu Vãng tuy có mặc áo khoác nhưng vẫn còn cảm được lạnh.

Vị cô nương đằng kia thì không có vẻ gì hề hấn cho lắm, ăn mặc có chút mỏng tanh, Dạ Miêu Vãng nhìn cô nương mà có chút ngạc nhiên. Không lẽ cô nương đó không lạnh sao, không sợ nhiễm phong hàn? Dù sao nàng cũng là nữ tử như Dạ Miêu Vãng cơ mà

Thuở còn tu hành tu đạo ở Trác Nhất, nàng có nhìn ra ngoài khung cảnh khoảng hai năm trước. Cảnh sắc là một mùa đông lạnh, cây cối còn ít lá, khí lạnh không ngừng tràn vào Trác Nhất. Nhưng ít nhất nó còn là một điều ấn tượng trong nàng

Có nương bạch y lấy một cuộn giấy trong một bên tay áo. Dạ Miêu Vãng nhìn thoáng qua tựa đề "Cổ Truyện", lại là mấy câu chuyện được biên soạn lại gì mà mấy cái như thần quan rồi tiên nhân rồi lại quỷ. Thông tin mơ hồ, lại còn được thiên hạ truyền miệng riết thật khó tin. Vị cô nương vừa mở cuộn giấy, ánh mắt chăm chú vào nó.

Cô nương vừa đọc vừa khẽ lẩm bẩm vài câu, vô tình nàng nghe được:" Hồng Liên Thiên Đáo, tông chủ Thành Linh Điện, nam nhân đào hoa, gieo rắc nhân quả..."

"..."

Phụt!

Trời ơi, trí tưởng tượng phong phú đến hiện thực thật không ngờ...

Dạ Miêu Vãng đang ngả lưng về phía đống rơm nghe xong, khẽ nhịn cười đôi chút. Gương mặt trở nên méo mó đôi phần, thật khó coi. Nàng hiện tại muốn cười ha hả cho khuây khỏa cái tường thuật này. Không nghĩ rằng thiên hạ lại viết vắn tắt hắn vài câu đơn giản nhưng lại thiết thực đến thế.

Cố Trạch Quân đúng chuẩn là một người đào hoa, có vẻ do y sở hữu gương mặt đại trà của các bậc nam nhân thường được sở hữu. Có điều do y là một tông chủ nên có phần khan khác hơn

Vị cô nương bạch y thở dài nói:" Phong lưu.."

Dạ Miêu Vãng không nhịn cười vừa cười vừa nói:" Suy đi nghĩ lại, nam nhân đào hoa và gieo rắc nhân quả cũng không có gì đáng lắm. Ít nhất còn triệt để vụ việc..."

Vị cô nương bạch y gương mặt lạnh lùng đáp:" Chắc chứ?"

Dạ Miêu Vãng khẽ cười ranh mãnh đáp lời:" Ngoài miệng bọn họ đều bảo chẳng đáng lắm bao nhiêu, ít nhất hắn cũng có điểm tốt lại là người biết đôi chút về hậu quả,. Nhưng lại là một người khá biết trốn trách nhiệm, lẫn cả việc thủ đoạn. Thiên hạ là thế, trốn được thì trốn, không trốn được cũng phải trốn... "

" Trông cô bạn nhỏ có vẻ biết nhiều về hắn", vị cô nương quay sang Dạ Miêu Vãng nhìn chăm chú, cẩn thận từng lời nói lắng nghe nàng. Vị cô nương bạch y khẽ nhìn Dạ Miêu Vãng, dùng ngữ khí "cô bạn nhỏ", nàng đoán được chắc đây là vị cô nương này vẻ lớn tuổi hơn mình, nhưng nhan sắc thì lại ngược lại với ngữ khí đó hơn

Dạ Miêu Vãng thầm đâu đó đoán được chắc hẳn là một người trong hiện tượng lão hóa ngược.

" Chỉ vu vơ đọc vài cuốn thôi! Không biết nhiều", Dạ Miêu Vãng cười gượng, nàng không những rõ còn lại quá hiểu luôn.

Bàn chuyện về một người sư huynh nàng khiến nàng có chút thú vị...

Không phải rõ ràng nhưng việc Cố Trạch Quân đem ra bàn tán xôn xao cũng nhờ vụ việc về Tuyệt Lan Tướng quân vỡ lẽ. Vốn đêm hôm đó, nàng cũng vô tình gặp được Tuyệt Lan rồi vỡ lẽ ra có chuyện liên quan đến nàng nữa, nàng xem như đó là một câu chuyện có liên kết nhờ nàng gây họa giáng thế.

Vị cô nương bạch y đó khẽ đọc một dòng phía dưới quyển trục được mở, đôi môi mấp máy vừa đủ cho cả hai nghe. Nghe có vẻ thú vị, nhưng về sau lại càng buồn cười hơn cả thế nữa

" Chú ý: nếu có tình ý với người mà mình ghét thì ngươi hãy dán chân dung lão Cố Trạch Quân sau lưng, vì hắn có tác dụng trừ tà thậm chí còn nguyền rủa người bị ghét có nghiệt duyên với hắn"

Không ngờ Cố Trạch Quân nổi tiếng khắp chốn vì điều này rồi, dùng chân dung trừ tà nghiệt duyên thì có chút buồn cười.Nhưng với cách nói như thế, nửa ý chẳng khác nào bêu riếu thanh danh, nửa phần càng có nói cũng chẳng biết đó là người hay quỷ nữa. Chẳng còn ra dáng tiên nhân hùng dũng cầm kiếm ra oai giữa nơi chiến trường đẫm máu nữa, không ngờ từ một người có xuất danh đẹp đến vậy lại trở thành một trò cười thiên hạ

Nói thế chẳng khác nào bôi tro trét trấu vào mặt của Cố Trạch Quân,,,

Riêng Dạ Miêu Vãng thì cười đắc chí, nửa phần vì là một vị sư huynh thân thiết của nàng lại bị đem chân dung ra trừ tà, nếu đệ tử Dạ Miêu Sơn biết chuyện này ắt hẳn sẽ đem chân dung tự họa ra dán hết lưng người này đến người khác. Tại mắt của Cố Trạch Quân sẽ hướng đến nàng đầy sát khí

Vị cô nương đó lắc đầu, không đọc nhưng tường thuật về Cố Trạch Quân nữa, khẽ mở một trang khác quyển trục. Ánh mắt nàng có chút lóe sáng lên khẽ đáp:" Y Nhân Danh Kiếm, hắc nữ kiếm, đại phu Sơn Đồ , giáng họa..."

Hả?

Giáng hoạ gì vậy?

Vị cô nương đó không hiểu lẩm bẩm vừa đủ để nàng nghe được:" Giáng họa chỗ nào?"

Dạ Miêu Vãng ho nhẹ, cả người ngồi dậy, vươn vai sau cơn mệt mỏi của mình. Nàng khẽ đáp:" Giáng họa ở chỗ, ả ta là một ác nữ, chỉ mỗi thanh kiếm thôi cũng đã thấy họa giáng tài trần. Thử nghĩ xem, danh kiếm Dương Hạ, lại là đại phu, sinh thân mệnh cách thiên sát vô tinh. Chẳng phải là mối họa giáng thế sao?"

Nàng nói không sai chút nào cả, vốn mọi người để ý đến nàng do thanh hắc kiếm danh Dương Hạ, uy lực phải nói không thể nào chê được, lại tựa như cơn lốc thảm họa thiên nhiên, dùng không đúng chỗ sẽ như một nơi hoang tàn. Sinh thần lại được mọi người nói rằng thiên sát cô tinh lại là đứa trẻ có thể mang họa đến bất cứ lúc nào, thật ra ban đầu nàng trùng sinh thật không dám tin vào mấy cái mệnh cách thần quan quái quỷ gì đâu.

Vốn nàng khó mà tin được nhưng nhờ sự chứng kiến hồi ức của Tuyệt Lan, nàng vốn có thể biết được vị trí mình có và mức độ nguy hiểm của mình đến đâu. Tuy có danh đại phu vớt vát đôi phần, tính cách thì có thể khan khác đôi chút được có thể gây thiện cảm với thường dân lân cận. Còn về việc giáng thế tái họa thì khó nói được, chuyện của Tuyệt Lan đã coi như là một sự kiểm chứng không ít nho nhỏ vì tai họa nàng đem, nhưng đó là nguyên tác.

Nàng hoàn toàn không quen biết nó...

Nhưng theo nàng biết được, nguyên tác dường như chính xác là một nữ nhân trông thánh mẫu nhưng tâm đầy lòng trắc ẩn

Vị cô nương đó gật đầu không ngừng, vừa nói :"Muội nói có lý." Vị cô nương này khen ngợi nói tiếp: " Cô bạn nhỏ này cũng biết nhiều đấy!"

Dạ Miêu Vãng khẽ cười nói, tay thì xua qua lại như chẳng có gì đáng để nói:" Đọc vu vơ"

Thật ra, cô nương đang nói cả hai người huynh muội bọn nàng chứ còn gì nữa....

Thành ra việc trả lời được là ăn may...

Ở nhân gian, chuyện truyền thuyết quỷ thần, ma tôn huyền thoại thì chắc hẳn ai cũng có thể viết nên được, cùng phải đó là một sản phẩm của trí tưởng tượng nhân loại, có thật có giả. Đủ thứ gia vị được trộn lẫn trong mỗi câu chuyện đấy. Từ cốt truyện lẫn bài học đắt giá.

Dạ Miêu Vãng ngồi xếp bằng, cả người đi chuyển gần vị cô nương đó khẽ hỏi:" Vậy ngươi có biết gì về quỷ không?"

Vị cô nương bạch y khẽ cuộn tròn quyển trục nghe nàng hỏi liền gật đầu, cả người nghiêng về Dạ Miêu Vãng đôi chút, mỉm cười ranh mãnh. Chứng tỏ nàng hoàn toàn cũng biết đôi chút về nó

Dạ Miêu Vãng:" Cô nương biết Tuyết Thuỷ Nhân Sát chứ?"

Vị cô nương đó lạnh lùng hỏi:" À là đại ma vương máu lạnh đó à?"

Hai người đang băng qua rừng bạch quả, điểm đỏ trên nền tuyết là vài trái bạch quả, dưới cái cảnh sắc bạch quả lá vàng được phủ vài lớp nền tuyết, hương vị bạch quả mùa đông. Mùi hương ngọt dịu thoảng thoảng thoáng qua. Dưới tán bạch quả, nàng dường như vẫn chăm chú nhìn vị cô nương bạch y đó.

Dưới tán cây bạch quả, ngồi trên chiếc xe bò, bên cạnh là đống rơm rạ khô chất thành từng đống. Một tuyệt sắc giai nhân bạch y bên cạnh nàng là một nữ nhân hợp lạ. Phong cảnh lẫn người kết hợp không có gì là không sánh đôi, nàng thực sự muốn viết một bài thi ca về nữ nhân trước mặt thật.

Sắc mặt nữ nhân này tuy có vẻ trêu tức lại thật bình thản ứng dụng như là một người hiểu biết sâu rộng, biết cách nhìn xa. Tuy người này còn rất trẻ, chất giọng thanh cao quý phái, âm thanh vào trầm bổng nhẹ nhàng lại còn ngữ khí lịch sự. Khác hẳn với âm thanh gia giáo thi lễ có mang phần mạnh mẽ quật cường của Dạ Miêu Vãng nhiều. Dạ Miêu Vãng ngước mặt ngẩn nhìn người bạch y trước mặt nói:" Tuyết Thuỷ Liên Sát - Thiên Tuyết là một người như nào? Tuyết Thuỷ Liên Sát cảnh tượng này khá lạ, không biết nguồn cơn từ đâu?"

" À...", cô nương bạch y khẽ rũ mi mắt xuống, gương mặt hiểu biết liền nói:" Có lần nữ đạo yêu này xuống một lãnh địa của một ma nhân phái khác, cùng thuộc hạ lật đổ cả xảo quyệt lãnh địa, giết chết từng người một. Cả người y một thân mặc bạch y, băng cơ ngọc cốt như tuyết, người vừa có thể sử dụng thủy cán tuyệt sắc như y. Sau khi vừa lật đổ xào quyệt lại còn đứng trước một hồ sen không ngừng giết chết quỷ vương, máu của hắn tuôn trào, một chất lỏng đỏ khẽ chảy trộn lẫn với nước hồ sen, sắc sen lại trong suốt dính lên cả máu tanh hiện rõ. Chẳng biết khi nào lại được gọi là Tuyết Thuỷ Liên Sát, nhưng mà có cái danh này nghe cũng chán chường cả ra"

Dạ Miêu Vãng khẽ phì cười, liền hỏi:" Chẳng phải nói thế là một người thích đánh nhau thường xuyên sao? Nếu vậy thuật tình không thể hiểu nổi, vốn thiên hạ yêu cầu nữ nhân phải liễu yếu cành tờ công dung ngôn hạnh cơ đấy"

Vị cô nương này thở dài, xua tay xuề xoà :" Tuỳ tâm trạng"

Dạ Miêu Vãng:" Vậy chắc lúc sống y chắc hẳn là người tốt"

Vị cô nương này nhìn đằng một hướng khác cần đáp đáp:" Đúng"

Dạ Miêu Vãng trong lòng lại thấy được chủ đề nói chuyện trong lòng nảy lên tình hiếu kỳ mà dấy lên hỏi:" Nói vậy không chừng Tuyết Thuỷ Nhân Sát là người như nào?"

Nghe đến đây, vị cô nương nghiêng mắt, ánh mắt tím sáng lóe lên không ngừng, nàng có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu nàng từ trong đôi mắt ấy, cô nương này hỏi:" Muội nghĩ ra ả là người thế nào?"

Bị hỏi ngược lại, Dạ Miêu Vãng ngẫm nghĩ đôi chút, thỉnh thoảng lại rơi vào trầm tư không rõ ràng, nàng đành nói:" Nếu là ma đạo yêu nữ, ắt hẳn là người không rõ ràng, có thể là thiếu nữ, có thể là nam nhân, có thể là một chú cả nhỏ, có thể là một con sói gian ác chẳng hạn. Nhưng tâm cơ chắc chắn phải tốt"

Vị cô nương ấy chăm chú lắng nghe, nàng định mấp môi nói điều gì đấy. Dạ Miêu Vãng nói tiếp:" Nhưng mà nếu người Thiên Tuyết ấy như vị cô nương đây thì chắc hẳn sẽ như lời đồn"

"Sao muội nghĩ vậy?", vị cô nương vẫn chăm chú nhìn Dạ Miêu Vãng, không hiểu tại sao nói như nàng. Thực sự, vị cô nương trước mặt đây chẳng phải là đẹp hơn cả xuất sắc sao! Sao lại so sánh với một người được mệnh danh là quỷ vương gian ác

Dạ Miêu Vãng cười khúc khích, thỉnh thoảng lại cố nén cười vang ha hả:" Tùy tiện nghĩ"

Vị cô nương bạch y chẳng nói gì cả, thỉnh thoảng cười nhè nhẹ. Chỉ thoáng qua, mấy chốc gương mặt lại lạnh băng rất nhiều, Dạ Miêu Vãng đoán chắc nàng có chút khó xử.

Dạ Miêu Vãng trầm ngâm một chút rồi lại hỏi:" Vị Thiên Tuyết này, có vẻ giàu lắm nhỉ? Dù sao tuy là ma đạo nữ yêu nhưng lại khiêm cả chiêu tài kim đảo!"

Vị cô nương gật đầu, gương mặt cúi gằm xuống rồi mới thổ lộ tâm sự nhìn như người lâu rồi mới kiếm được người nói chuyện:" Phải! Dù sao Thiên Tuyết cũng là Thuỷ Liên Hoành mà"

Dạ Miêu Vãng:" Thuỷ Liên Hoành?"

Vị cô nương bạch y này cười khẽ:" Muội không biết sao? Chuyện là tuy là thủy quỷ nhưng nhiều thương nhân, thương gia luôn phải đi chuyển hàng hóa bằng đường thủy. Thỉnh thoảng do tâm trạng không ổn mà dòng nước có khi ngang ngược, người dân nghĩ rằng đó không cúng tế đàng hoàng mà có cớ sự này. Tiểu muội để ý người dân gần bến cảng thường hay cúng tế vị Thiên Tuyết đấy, mong rằng thuận lời đường đi hàng hoá. Chính vì tích được một chút công đức nên khiêm luôn cả chiêu tài"

Dạ Miêu Vãng thầm cảm thán

Người giàu ghê...

Giàu nứt vách nhà luôn

Dạ Miêu Vãng liền trêu chọc:" Vị Thiên Tuyết này chắc ngân lượng sử dụng không hết quá!"

Vị cô nương này cười khúc khích, nghe câu trêu đó thật chẳng biết giống ai

Trải qua rừng bạch đào, bạch đào trải dài thỉnh thoảng hoảng cành cây trơ trụi, lại được phủ đôi chút bông trắng tuyết mềm mịn. Nhưng khung cảnh lạnh lẽo, Dạ Miêu Vãng đành cưng quý danh:" Cô nương tuy nói chuyện chúng ta xưng danh được chứ? Muội họ Dạ tên Miêu Vãng"

Vị cô nương bạch y đó nhìn nàng, đôi đồng tử tím ấy bỗng dưng sáng rực cả lên, cô nương trước mặt bỗng dưng rơi vào trầm tư. Vị cô nương này đáp:" Ta biết từ lâu"

Ơ?

Biết từ hồi nào vậy, ta chưa cưng quý danh mà

Dạ Miêu Vãng thầm ngơ ngác một chút, từ trạng thái ngạc nhiên chuyển sang một trạng thái mong chờ quý danh của đối phương. Nhưng đối phương ngoại trừ việc đó chẳng nói gì thêm, một câu vỏn vẹn. Nàng đoán cô nương này là một người khá kiệm lời, ít nói, thích làm nhiều nói ít, gương mặt thì hơi lạnh lùng có vẻ là một người không thích thể hiện tâm trạng thật cho người khác xem

" Ngộ y hạ đông chí, bạch thụ tuyết huyết đào. Tuyết liên hạ phủ, vãng lai cầm đăng ", vị cô nương bạch y khẽ thốt lên một câu thơ tự

Thơ hay, từ ngữ lại rất ổn. Nhưng ẩn ý trong câu khá sâu xa, nghe từa tựa như thơ tình cảm của nữ nhân dành cho ý trung nhân của mình vậy. Nhưng ẩn ý Dạ Miêu Vãng hoàn toàn hiểu rõ

"Quý danh của ngươi sao?", Dạ Miêu Vãng không hiểu, chỉ nghĩ rằng đó là một câu thơ, không nghĩ rằng đó là quý danh của người. Nàng nói tiếp: "Quý danh Bạch Đào, một thân bạch y dưới gió đông chí, dưới tán bạch đào được phủ tuyết trắng, trái bạch đào chuyển sang sắc đỏ tuổi khô như máu. Tựa như màu của quế chu sa"

Bạch Đào thầm ơn cảm thán khẽ gật đầu, y không mỉm cười gương mặt lạnh băng, như phiến đá lạnh ở Trác Nhất, như mặt hồ tĩnh lặng không chút gợn sóng. Nhìn vào Bạch Đào thật sự thật tĩnh tâm nhẹ nhàng đến lạ.

Dạ Miêu Vãng liền bồi thêm một câu thơ: " Hạ phạm đông chí, y tiên bạch tuyết. Băng cơ ngọc cốt, kim chi Ngọc diệp "

Vốn chỉ muốn bồi thêm một câu thơ cho đủ vừa...

Nhưng với vốn từ ngữ của nàng thật sự mà khó có thể nghĩ thêm một câu thơ mới đến lạ.

Bạch Đào khẽ cười, y hoàn toàn không thể hiểu được hỏi:" Ta không phải tiên nữ, sao tiểu muội cứ khen ta hoài vậy, ta không quá cao quý đến như thế "

Nếu không có người đẹp hơn Bạch Đào thì chẳng phải gọi là tiên nữ sao?

Dạ Miêu Vãng nhìn đến ngẩn ngơ, người vẫn dựa vào đồ anh rơm rạ khô vàng, cái màu vàng ươm dần chuyển sang nâu. Nàng khẽ nói:"Dối với ta tỷ là người cao quý... Sao tỷ tỷ này lại nhận ra ta là Dạ Miêu Vãng? Nãy giờ ta có xưng quý danh đâu"

Bạch Đào ngồi ngay ngắn, ánh mắt vẫn nhìn vào quyển trục cũ kĩ đã cuộn tròn lại nói:" Không dám nghĩ nhiều, đại nhân luôn được truyền tụng là một nữ nhân mặc hắc y, mịch ly cùng màu nên ta cũng tùy tiện"

Hoá ra là một sự hên xui may rủi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro