Chương 24: Bạch y đông chí
Không biết đã qua bao lâu, cảm giác lâng lâng kỳ lạ này vẫn đến. Dạ Miêu Vãng đêm nào cũng dậy theo giờ sinh học, càng theo bản năng làm nhiều riết cũng thành thói quen lạ. Bên cạnh là một bộ hắc y đã được chuẩn bị sẵn bên cạnh, hôm nay lại là đông chí, quả nhiên vẫn phải sắm sửa đồ mới cho đệ tử. Trời trở lạnh, hái thuốc càng khó khăn, ít nhất vẫn phải giữ ấm thân thể này đôi chút
Bây giờ, hiện tại là giờ Mão, lại quá thích hợp xuống núi dạo chơi, thỉnh thoảng ghé vào tiệm vải mua cái áo choàng cho tụi nhỏ cũng được. Đứng trước bữa ăn sáng của Mịch Kiến Ngôn làm cho nàng được đặt sẵn trên bàn ngọc, ánh mắt nàng thấy tiểu tử nhỏ này. Nàng không nhịn được liền lệnh trước: " Mịch Kiến Ngôn, ngươi đi xuống núi với ta! Một chút nữa đi cùng với Dạ Mãn Phong và Điềm Tín Lệnh. Có gì ngươi nhắc nhở bọn nó"
Mịch Kiến Ngôn nhanh chóng dọn dẹp, không ngừng gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ ý nàng. Chẳng mấy chốc thì thân ảnh đấy lại biến mất nhanh chóng, vội vội vàng vàng chạy đi báo với hai huynh đệ kia, rồi lại chỉnh đốn cả y phục cùng nàng xuống núi
Dạ Miêu Vãng từ sớm đã nhờ Khung Châu chuẩn bị xe ngựa, tất nhiên phải trải qua hơn ngàn bậc thang để xuống núi. Lần này, nàng chỉ gọi ba đệ tử thân cận của mình là Mịch Kiến Ngôn, Điềm Tín Lệnh và Dạ Mãn Phong đi theo cùng. Chỉ vỏn vẹn ba người thân cận của mình
Hôm nay có vẻ rất may mắn, Mịch Kiến Ngôn lại không bị bắt nạt bởi ai nữa cả. Thậm chí còn nhanh chóng theo sau Dạ Miêu Vãng cùng hai huynh đệ phía sau, thân thể lành lặn chẳng còn bị bẩn hay có những vết trầy xước trên thân thể. Nàng cũng khẽ thầm vui mừng đôi phần không ngờ rằng vì cuộc tỷ thí lần trước lại giúp tiểu tử nhỏ này có chút danh tiếng
Dưới phố chợ sầm uất, nàng thấy chốn này có chút yên bình. Đi chợ buổi sáng tựa như một thói quen lạ vậy, không khí lạnh trở vào, đó là một nửa lý do nàng không thể tránh được việc mình phải đến khu chợ sầm uất này. Nơi này... nói đúng hơn và chính xác đó chính là chợ Giang Nam
Xe ngựa đổ vào khu chợ sầm uất, hàng quán san sát, những quầy hàng này đồ dưới đất, nào là bình phong, tranh thêu, đồ cổ, tượng điêu khắc và có vài đèn lưu ly chạm khắc tinh xảo. Quán ăn thì trong lồng hấp lại là những chiếc bánh quế, bánh bao nóng hổi,... Tiếng chào mời nồng nhiệt reo khắp kinh thành cùng với mùi hương thơm lừng từ những chiếc bánh quế bánh bao nóng hổi,... dần trở nên sầm uất lạ thường
Người ưa thích đồ ngọt như Dạ Miêu Vãng và Dạ Mãn Phong dường như đến đây không cưỡng lại được. Nàng liền lệnh dừng xe ngựa bước xuống xe đuổi Dạ Mãn Phong một chút. Thậm chí sai tiểu đệ xuống mua vài cái bánh quế ngon lừng, thậm chí là một bọc đồ ăn vặt to bự đủ để cả bốn người ăn nhâm nhi trên xe ngựa cùng với nước trà được ủ sẵn ở đây.
Riêng nàng và hai người còn lại ở lại xe ngựa đi theo sang đến tiệm vải, chỗ Dạ Miêu Sơn nàng ở gần khu Giang Nam dường như khu phố sầm uất cái gì cũng có ở Giang Nam. Đứng trước cổng vào, thì lại gặp cẩn vệ đứng nghiêm chỉnh làm việc tra hỏi nàng: " Chư vị, từ đâu tới thế?"
Dạ Miêu Vãng đành phải bước xuống xe ngựa đứng trước hắn, thân đội mịch ly. Vốn không muốn để lộ thân phận của nàng trước các quân lính nghiêm chỉnh thế này. Nàng nhàn nhạt liền đáp, cung kính hành lễ cẩn thận: " Ta đến từ một ngọn núi thanh phong từ lai"
Nói xong, nàng không nói gì đành lên xe, liền dẫn hai đệ tử bước vào trong cổng thành, đi vòng vòng trấn nhỏ ở Giang Nam quả nhiên thật sầm uất, người mua kẻ bán lại đến rồi đi. Tiếng gọi mời không ngừng gửi đến nàng, nàng chỉ muốn yên lặng mua vải thôi cũng khó thật nữa. Nhưng cũng phải thông cảm trước vấn đề này
Chẳng mấy chốc, xe ngựa dừng lại trước Dạ Mãn Phong đang ôm bọc đồ ăn vặt bước lên xe. Tiểu đệ mua một ít bánh quế, nàng không cưỡng nổi được đồ ăn liền hỏi: " A Phong, bánh quế này ngon đấy! Đệ mua ở đâu vậy?"
Dạ Mãn Phong chán nản, miệng vẫn còn đang ăn bánh quế, tay hướng chỉ về phía chỗ bán bánh quế đằng kia. Có vẻ chỗ bán bánh khá nổi tiếng được nhiều người để ý, nhìn người người xếp hàng dài đến thế chắc hẳn cũng lấy bánh khá lâu. Nhìn sang ánh mắt của người bán bánh lẫn không khí bên trong quán ăn đấy, nàng cũng đoan đoán khá ba phần ngờ vực không khỏi trừng mắt giận dỗi với tiểu đệ ôm bọc bánh quế, thở dài nói: " Đừng tra khảo thế nữa! Đệ dọa người mất dấy"
Dạ Mãn Phong liếc nhìn chỗ khác, tựa như không nghe thấy gì hết, miệng mồm vẫn nhai bánh quế thưởng thức vị ngon của nó: "..."
" Sư tỷ, có phải người định tặng vài lễ vật sang cho hắn phải không?", Điềm Tín Lệnh nhanh chóng thừa cơ hỏi nàng đang đứng bực tức với tiểu đệ đệ của mình
Dạ Miêu Vãng ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: " Cũng phải nhỉ, nếu không mua cho hắn thì chắc hắn cũng sẽ cười nhạo ta, ít nhất thì cứ để ta đi vòng vòng rồi chọn vậy"
Hắn ở đây là Cố Trạch Quân sư huynh đã cố gắng đi gặp nữ quỷ để moi móc thông tin cực nhọc, vốn nàng và Cố Trạch Quân cũng được coi là huynh muội vì cùng chung một người sư phụ nuôi dưỡng. Nếu gần tết đến thế rồi mà chưa có lễ vật cho hắn cũng khá là kỳ quặc, có khi hắn chê cười nàng luôn nữa. Chẳng qua, gần Tết ắt hẳn, hồng bao phải có, chúc tết bái sư cũng có nên phải đặc biệt sắm lễ vật trước, phòng hờ hắn cố gắng bêu nàng thêm đôi phần.
Xe ngựa khẽ dừng ở một nơi bên vệ đường, nàng đành cùng Dạ Mãn Phong thong thả ung dung, đi được một đoạn. Nàng liền khẽ thấp giọng, tay kéo kéo tay áo Dạ Mãn Phong dừng lại trước một cửa tiệm, vốn nàng để cùng nhau đi đến một tiệm trang sức, dự định mua cho hắn một cây trâm thượng hạng. Nàng khẽ hỏi ông chủ bán trang sức: " Ông chủ, ở đây có bán cây trâm nào rẻ nhất không?"
Ông chủ tiệm trang sức vốn đem bày biện những món đồ có đắt giá, hy vọng mài mòn thêm ngân lượng của nàng. Khi nghe nàng hỏi, hắn cũng khá không tin liền hỏi lại: " Cô nương chắc muốn mua chứ?"
Dạ Miêu Vãng dưới lớp mịch ly khẽ khàng cười, đáp: " Đúng, ông đưa cho ta cái rẻ nhất đi!"
Ông chủ liền đưa cho nàng một cây trâm đơn giản, nhìn có vẻ rẻ tiền. Nàng cùng ông chủ tiệm trang sức có chút cãi cọ, xong rồi cũng nhanh chóng ra khỏi tiệm. Không quên dẫn theo Dạ Mãn Phong, nàng thì có chút hậm hực tựa như một đứa trẻ nhỏ không được đòi quà, tiểu đệ vừa ôm bọc đồ vặt không hiểu liền hỏi: " Sư tỷ người không mua nữa à? Người không đủ ngân lượng đệ có thể cho tỷ mượn"
Dạ Miêu Vãng liền thản nhiên nói: " Không cần. Lát nữa mua nải chuối cho hắn cũng được rồi!"
Nàng khẽ nhớ đến chi tiết thú vị trong tiểu thuyết, có vẻ vào từ năm năm trước, lúc nàng và Cố Trạch Quân làm lễ xuất sư.
Cả hai đều được tắm ở trong bồn thơm, tâm hồn và tâm can dường như thanh tịnh, tựa như không có một chút vướng bận hồng trần. Cung nữ, người hầu còn giúp họ thay y phục đẹp nhất để còn làm lễ xuất sư, một nữ nhân hắc y thêu chỉ hoa tử đằng bằng chỉ trắng làm nổi hoa văn tôn dáng, người còn lại là thân bạch y chỉ vàng họa tiết rồng bay phượng múa khẽ nổi trên nền vải trắng tươm.
Bọn họ dường như chẳng còn thể hiện ý sợ hãi, không còn nghịch thiên cải mệnh, một lòng hướng về đạo, một lòng hướng về chính đạo ngay thẳng. Đứng trước thiên hạ vinh quang chính đại trở thành những vị tiên nhân bậc nhất giang hồ.
Cả nàng và Cố Trạch Quân đứng trước bài vị sư tổ năm ngày năm đêm, vốn ban đầu nhiệt huyết đầy mình giờ chỉ còn lãnh tuyết. Người thì muốn bỏ về, người thì an ủi lẫn nhau. Dạ Miêu Vãng nguyên tác và Cố Trạch Quân thật sự cũng có phần cố gắng kiên trì khi ở lại bài vị sư tổ cả năm ngày năm đêm đến như thế. Người thường như vậy, chắc muốn bỏ về thật rồi!
Đến giờ, khi còn nhớ man mác vài chi tiết nhỏ đấy nàng không khỏi buồn cười trước điều này.
Hình như lúc ấy là tháng Chạp, khí trời long trời lở đất, đứng trước bài vị sư tổ nhiều ngày. Quả thật có chút muốn bỏ cuộc nhưng lại không thể. Đứng trước tình y phục không còn nhiều, thức ăn lại không đủ, thỉnh thoảng đôi lúc lại cãi nhau trước những chuyện vặt vãnh
Đến năm ngày sau đấy, sư phụ bọn họ đến nơi tạ lỗi
"Ta quả thật không muốn đến đây trễ đâu". Sư phụ nhìn nàng và Cố Trạch Quân đầy tội lỗi, ủy khuất nói." Mà chẳng qua ta đến đây quên mất lễ vật xuất sư cho hai đứa nên quên mất việc đến đây trễ giờ đến nhường nào. Mong hai đứa lượng thứ cho ta"
Dọa nàng và Cố Trạch Quân một phen chết đói, chết khát...
Tạ lỗi cái [bíp-]
Dạ Miêu Vãng và Cố Trạch Quân thật sự không hiểu, vốn là lễ bái nghĩa xuất sư thế quái gì lại chịu thảm cảnh thế này! Đáng lẽ người ta lại được lễ bài nghĩa xuất sư thật nồng hậu, hùng hậu hoành tráng lắm cơ, lại cuối cùng kết quả lại là cả hai người chết đói khát. Đứng trước lời tạ lỗi của sư phụ nàng quả nhiên không thể nào nói không thể tha thứ được vì bản mặt quá ư vô tội.
"Cố Trạch Quân, đưa tay ra"
Cố Trạch Quân hào hứng, quỳ xuống hai tay dâng cao đón chờ lễ vật xuất sư. Sư phụ liền đưa lễ vật cho Cố Trạch Quân, khẽ khàng nói: " Đây chính là lễ vật xuất sư của ta"
Không gì khác chính là một nải chuối xanh rờn, ít nhất là còn đợi vài ngày chín mùi ăn được.
Cố Trạch Quân liền nghệt mặt nhìn chăm chú, lâu lâu chạm vào hỏi:" Đây là gì?"
" Ngu người, nhìn vào còn không biết đó là chuối càn khôn ta lấy từ Tôn Ngộ Không à? Ta đi lấy từ hắn lâu lắm đấy! Ngươi ngu cũng ngu vừa vừa thôi!". Sư phụ nói tiếp, còn không ngừng vỗ vai Cố Trạch Quân, cười nói. " Ấy, cảm động đến phát khóc luôn rồi hả, quả nhiên quà ta tặng không bằng ai mà haha"
Cố Trạch Quân không nói gì, khẽ liếc nhìn đầy sát khí sư phụ hắn, rồi quay sang nhìn bàn tay vỗ vai mình
Sư phụ vuốt râu bạc dài của mình nói: " Sao nhìn ta bằng ánh mắt đó thế, định đối địch ta bằng cái gì đây?"
Cố Trạch Quân đen mặt, trong thâm tâm nhớ đến những tên phương tượng, chủ trì, chưởng môn,... đều chết dưới bàn tay đang không ngừng vỗ lưng mình. Hắn chỉ liếc nhìn không nói gì cả, cuối cùng chỉ đành lủi thủi vào một góc tường nhìn nải chuối xanh khi nào chín mùi.
Vốn tưởng rằng sư phụ đưa nàng lễ vật gì mới, ai ngờ vẫn không đưa nàng. Trong khi nàng đã xòe hai tay xin đón chờ món lễ vật từ sư phụ thì người đang định tới đưa nàng thì lại phản ứng quay phắt hoàn toàn không đoái hoài đến nàng mà lại còn tặng lễ vật là một nải chuối xanh rờn cho sư huynh nàng.
Ôi giời liệu sư phụ nàng còn quan tâm nàng không vậy
Sư phụ vừa gãi đầu vừa nói: " Ta nhớ hồi trước con rất thích ăn chuối, cho nên tặng con nải chuối thế này. Mai sau xuất sư nhớ tự chiếu cố đệ tử đấy!"
Cố Trạch Quân đen mặt lủi thủi ở góc tường, nàng thì cười ha hả vào mặt hắn.
" Dạ Miêu Vãng, đưa tay ra"
Sau khi dùng nải chuối yêu thương đấy dụ mặt Cố Trạch Quân thì sư phụ nàng nhìn nàng bằng ánh mắt đầy yêu thương. Vốn nàng nghĩ chắc lễ vật cũng như Cố Trạch Quân, cúi đầu đưa tay ra đáp: " Sư phụ ban nải chuối"
Sư phụ quả nhiên rất hài lòng, không ngừng mỉm cười. Phong thái mang lên đúng chuẩn của một vị tông sư đúng mực, mái tóc đen tung bay trong gió nô đùa trong cái lạnh tháng Chạp. Đông chí, gió đông khá lạnh khẽ phất mái tóc dài đen nhánh ấy như một tấm áo choàng đen mỏng
Nghĩ rằng, chắc hẳn sư phụ ban chuối thôi, nhưng cảm giác gai góc đâu đó chạm đến lòng bàn tay nàng. Sư phụ không ngờ rằng lại đưa nàng một quả sầu riêng gai góc, từng gai nhọn khẽ đâm vào tay nàng khiến lòng bàn tay có chút đỏ hỏn hơn Cố Trạch Quân.
Nàng cũng nghệt mặt, không nghĩ rằng sư phụ đưa nàng thứ này làm gì. Nàng đành hỏi: " Đây là.."
" Chậc... Thêm đứa ngu nữa, ta tặng ngươi để sau này có thằng mặt biến thái, cái thằng mặt lờn nào lỡ lầm chạm đến ái đồ ta thì ít nhất còn cầm trái sầu riêng phang đầu nó bể máu, thổ huyết chết dưới tay quả sầu riêng rồi. Ít nhất nếu quy tội trạng thì ngươi thoát được vì nhờ trái sầu riêng đó". Sư phụ cẩn thận dặn dò Dạ Miêu Vãng, không ngừng vỗ vai nàng trấn an. " Cái này dùng để phòng thân haha"
Ôi trời sư phụ quả thật là một người tốt với đệ tử quá!
Nàng không ngừng cười, gương mặt đầy tươi vui kia, nhanh chóng cầm trái sầu riêng giơ lên hướng về phía sư phụ nàng. Ít nhất vết thương là ngoài da, nàng nói: " Nghe như vậy, đệ tử rất vui nên muốn thử trước lên người sư tôn ấy mà. Chắc ngài không trách đâu ha!"
Dạ Miêu Vãng khẽ cười gượng, ánh mắt không thay đổi có chút hơi sợ sệt hơn bao giờ hết không ngừng nhìn vào trái sầu riêng gai nhọn không ngừng đâm chọc vào bàn tay nàng. Còn thậm chí bỏ đói năm ngày năm đêm trong đêm lễ bái xuất sư. Nhưng ít nhất về sau mọi thứ hoàn toàn có chút thuận lợi, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Trừ việc đứng trước bài vị tổ sư lại có thêm một bài vị của sư phụ nàng thôi.
Quay lại về chuyện tiệm vải, nãy giờ mặc dù đã tự đi lòng vòng mấy lần chợ, nàng cùng ba vị đệ tử dường như có chút mệt mỏi vì đi lại quanh khu chợ Giang Nam. Giang Nam vốn nổi tiếng về chuyện buôn bán, quan hệ thương nhân không tồi. Vốn ở gần vùng núi khá gần Giang Nam, nàng có chút nghe ngóng được ở khu chợ này có một quán sạp vải nổi tiếng lại còn có liên hệ với nàng nên nàng cũng tiện tay mua một ít phụ trang đông cho đệ tử.
Chẳng mấy chốc cũng tới, quán Vân Giang Phường, khu phố phồn hoa nổi tiếng về vải vóc. Nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, không ngờ đi vòng vòng đời chút cũng đã tìm thấy Vân Giang Phường, bảng hiệu điểm ngọc sơn vàng, nổi bật ở khu phố này.
Dạ Miêu Vãng khẽ bước vào cùng ba vị đệ tử, quả nhiên không ngờ lại đông khách thế này, trong đó dường như người ở đây là khách nữ. Nàng khẽ tìm đến một người làm việc gần đây nói: " Dạ Miêu Vãng của Dạ Miêu Sơn, ta muốn ở đây tìm..."
Nàng chưa nói hết câu, vị cô nương làm việc ở đây nói: " Chư vị đây may y phục cho người à? Người muốn may xiêm y thế nào?"
Vị cô nương chỉ vài đôi mươi, phải nói lại là người trẻ năng động trong công việc. Cả mắt sáng rực lên nhìn thấy nàng, nhìn nàng mặc hắc xiêm y nữ rất đẹp, lại còn đội mịch ly không lộ nhân sắc. Quả nhiên, ai cũng nghĩ rằng nàng nhân sắc hẳn phải tuyệt đỉnh cỡ nào đấy khiến mọi người xung quanh có chút ngưỡng mộ.
Dạ Miêu Vãng cười khó, đỡ trán trước hàng loạt câu hỏi ấy, vốn khách ở đây là nữ nên không thể không khởi vui mừng. Nàng trấn tĩnh tâm trí một chút rồi nói: " À không, ta mua cho ba đệ tử đằng kia, không biết ngươi có thể may ba khoác cho ba đứa nó được không? Đông chí đã đến, khí trời trở lạnh, ta muốn may ba cái áo khoác, găng tay để giữ ấm. Không biết cô nương tiện không?"
Vị cô nương đó nhìn sang ba vị đệ tử phía sau nàng, ánh mắt không khỏi long lanh. Chắc hẳn trước nhan sắc mỹ nam đóng cảnh này, không ai không ngã quỵ xuống. Mịch Kiến Ngôn thì đi đâu, vị cô nương nào cũng đỏ mặt tới đây, còn Điềm Tín Lệnh thì tính tình phải nói là luôn hoạt bát nên khi cười cực kì hảo soái nên đi đâu cũng được những vị cô nương tặng một ít trái cây, Dạ Mãn Phong tiểu đệ ruột thì nói gì nhỉ, tuy ăn nói khó ưa nhưng nhan sắc không gì là không bàn, vài vị cô nương thì hơi sợ sệt vì tiểu đệ lúc nào cũng cau có mặt mày. Đi cùng với nàng, Dạ Mãn Phong có chút thả lỏng hơn trước chứ tiểu đệ khá lo cho nàng vì nhiều nam nhân cứ ngắm nàng,
Vốn cả bốn người đi cùng nhau qua từng khu phố phồn hoa sầm uất, người người qua lại cũng đều không quên nhìn lại những người mặc hắc y như thế, đặc biệt là người đứng đầu lại là nữ, đội mịch ly đen, dung mạo ẩn hiện không rõ ràng khiến ai cũng tò mò. Từng bước đi đâu thì cả dòng người đều đoái hoài nhìn bốn người họ đến đây.
Nếu họ được so sánh bốn người Dạ Miêu Vãng thì người ở nơi đây không ngừng cảm thán mấy câu xa hoa, mỹ lệ vốn dành cho người khác chứ không phải nàng
" Bộ thâm u,
Chính vân hoàng thiên đạm,
Tuyết ý vị toàn hưu.
Giám khúc hàn sa,
Mậu lâm yên thảo,
Phủ ngưỡng thiên cổ du du"
Thỉnh thoảng nghe được đoạn thơ " Nhất ngạc Hồng" này, Dạ Miêu Vãng cũng thầm cười cho qua, lại chẳng nghĩ rằng việc mình đi lại thế này lại khiến người dân Giang Nam có chút để ý đến thế. Vốn vạn phần nàng nghĩ rằng chắc hẳn là do nhan sắc tam phu khiến mọi chuyện thế này. Nàng cũng thầm phì cười không ngờ lại có ba tiểu đệ dung mạo nhan sắc thế này, lại khiến bao nữ nhân gục ngã. Không những thế lại còn vài người trai trẻ, nữ tử, người già nhìn thấy không hỏi thì thào bàn tán về cả bốn người
Thật thú vị
Chẳng mấy chốc, vị cô nương ở tiệm vải này, liền liếc nhìn. Nhanh chóng lấy thử vài áo bào khoác đông. Dạ Miêu Vãng khẽ liếc nhìn vị cô nương đấy! Làm việc khá chuyên tâm lại còn nhanh chóng đi lấy số đo trước cho nàng.
Cũng nửa phần đỡ tốn công nàng lại gọi sai bảo như lúc này, vị cô nương này làm thương nhân cũng nhiều năm vừa nhìn nàng là đã biết chắc hẳn là khách quen ở sạp. Nói về kiến thức thì lại uyên thâm không giống như các phụ nhân khuê tầm thường.
Nàng vẫn không ngừng rời mắt đến vị cô nương đó, dung mạo ba vị để tử không giống như tứ quan độ phường xuất chúng. Lại tựa như một người nam hào đại kiệt đại trượng phu trong giang hồ. Nếu so sánh thì bọn người tầm thường không bằng khí chất của ba người trẻ tuổi này.
Vị cô nương này liền khẽ hỏi nàng:" Chư vị kẻ đây, muốn chọn vải màu gì?"
Vải màu gì à....
Vấn đề này, nàng quả nhiên cũng hơi bất tiện khó nói. Vốn ban đầu, nàng định làm ba màu đỏ xanh vàng cho đủ ba màu ở cây đèn giao thông thì chắc sẽ hợp hơn. Nhưng càng ngước nhìn ba vị đệ tử, nàng nhìn lần lượt thì họ chỉ hợp vài màu khá trầm, màu sáng thì lo lắng nổi bật quá! Các tiểu tử trước mặt này có chút không thích, nàng đang ngồi ở nơi khá khuất, vị cô nương cầm số đo liền hỏi thì đang đứng đợi câu trả lời
Chẳng gì nữa liền đáp đại:" Đỏ, Xanh, Tím đi!"
Vừa vặn với ba vị trí lần lượt trước mặt: Điềm Tín Lệnh, Mịch Kiến Ngôn, Dạ Mãn Phong. Nói gì chứ, Dạ Mãn Phong hợp cực kì với màu tím. Xong rồi đợi vị cô nương này ghi chú lại nàng lại chỉ về mình nói thêm:" May cho ta một áo khoác màu tím nữa!"
Vị cô nương thương nhân bắt đầu hơi nghệch mặt, không hiểu sao nàng lại chọn thêm một cái màu tím. Nhưng khách hàng đúng trước mặt quả nhiên không thể không nghe làm thêm một chiếc áo bào màu tím dày nữa. Vị cô nương trước mặt tay nghề ở Giang Nam lâu năm. Vừa nhìn nàng vừa hiểu ra ngay là mua áo khoác đông rồi!
Chẳng mấy chốc, bốn chiếc áo lông bào đã xong trước mặt, vừa vặn lại còn hợp với cả bốn người. Thậm chí còn được thêm đồ kèm là mấy chiếc găng tay, cùng màu với những chiếc áo khoác. Nàng có chút miễn cưỡng, đành lấy vậy. Thân thể nàng yếu nhưng không hẳn quá yếu ớt khiến người người bảo vệ
Đông chí năm nay, không lạnh chết cóng nữa rồi.
Vừa ra khỏi tiệm, Dạ Mãn Phong mặc lên bộ khoác mới, dáng vẻ bắt đầu bực bội nói: " Tại sao ta lại màu tím?"
Nghe xong, Dạ Miêu Vãng không để ý về biểu cảm tiểu đệ. Nàng đành cười phì hỏi: " Tím đẹp mà, lại hợp với hai tỷ đệ mình nữa. Không thích thì cứ cởi ra cho tỷ là được"
Dạ Mãn Phong khó chịu, gương mặt bỗng chốc thoáng đỏ một chút: " Ta nói cho sư tỷ hồi nào! Vả lại sư tỷ mặc rất đẹp nữa!"
Dạ Miêu Vãng ngơ ngác một chút, không ngừng cười trên gương mặt. Hóa ra nàng hiểu rồi, thì ra là do nàng mặc màu tím nên Dạ Mãn Phong có chút khen ngợi, không những vậy còn bày vẻ chủ ý muốn khen hơn thế nữa. Nàng vừa cười vừa nói: " Đệ cũng vậy!"
Cả hai người nhìn nhau, cười nói vui vẻ đến như thế. Điềm Tín Lệnh lẫn Mịch Kiến Ngôn đi phía sau nhìn cảnh tượng trước mắt họ. Cả hai tiểu đệ có chút ngứa mắt, không rõ cảm giác lúc này là gì? Nếu nhìn vào ai cũng nghe mùi chua đâu đây. Điềm Tín Lệnh nhanh chóng bước lên phía trước mặt Dạ Miêu Vãng ủy khuất hỏi:" Ta không đẹp sao, sư tỷ"
" Cả đệ tử nữa, thật sự mặc không đẹp sao?". Mịch Kiến Ngôn bắt đầu không chịu thua, muốn được nàng khen ngợi như Dạ Mãn Phong
Nàng có chút nghệt mặt, thậm chí có chút hối hận đôi chút. Có vẻ chuyện bạn nãy nàng khen ngợi Dạ Mãn Phong có chút khiến hai người trước mặt này có chút tủi thân thì phải
Quả thật, nàng không biết nên thừa nhận hay không thừa nhận nữa...
Dạ Miêu Vãng đành liếc mắt cầu cứu Dạ Mãn Phong nhưng có vẻ không được lắm. Nàng đành đưa ra quyết định cuối cùng, cười nhạt nói:" Cả hai người cũng đẹp!"
" Chỉ vậy thôi sao...", cả ba người nhìn nàng có vẻ muốn nàng thừa nhận hơn thế nữa. Ánh mắt rực sáng long lanh ban đầu, giờ lại càng sáng chói hơn cả thế nữa.
Thật ra, thâm tâm nàng vốn đã thừa nhận họ còn đẹp hơn tiên cảnh, không vướng một chút bụi trần hồng nhan. Nhưng suy đi nghĩ lại, nàng càng nói ra sẽ khiến cả ba người tự cao tự đại chẳng còn vẻ khiêm tốn tự nhiên ban đầu. Cùng đúng lúc nàng vừa trả lời thừa nhận chỉ muốn rằng cả ba thật sự đẹp, nàng không muốn tụi nhỏ vênh mặt tự cao khi xuất sư sau này.
" Thế ba người muốn ta nói thế nào hơn nữa?". Đứng trước ánh mắt cọp con của ba đệ tử, Dạ Miêu Vãng thở dài đành hỏi lại, quả chẳng muốn nói nhiều, thêm mấy lời hoa lệ chẳng khác nào khiến ba đệ tử này có chút tự luyến kì lạ. Tuy muốn nói ra nhưng thật sự không nên nói, cũng có chút khó nói khó nói ra như thế.
Nói ra thì có chút ngượng ngạo, chẳng ra dáng hình tượng tông chủ vốn có sự băng lãnh, cao quý ban đầu.
Cảnh sắc Giang Nam tuy đẹp, nhưng cảnh đẹp thì nhanh tàn. Tựa như bữa tiệc dù có mở đầu và kết thúc thì có cái nào mà không tàn phai cơ chứ! Cảnh sắc càng đẹp hẳn rằng sẽ có lúc tàn tựa như một bông hồng xuất hiện đẹp giữa dòng người nhưng dần sẽ thật úa tàn do sự sinh trưởng tự nhiên. Đó vẫn là một quy luật tự nhiên đồng thời là một quy luật nhân quả ai cũng dễ dàng nhìn thấy được.
Vừa đi, vừa hưởng thụ gió đông Giang Nam se lạnh, khí trời thay đổi khá nhanh. Thỉnh thoảng, vài đứa trẻ cũng bắt đầu chơi trò ném tuyết, xây dựng người tuyết và mấy trò trẻ con hơn thế nữa.
Người người thì bắt đầu phát cháo cho người nghèo, quán ăn san sát không thiếu khách. Tiếng cười tiếng nói cứ dần dần hòa vào nhau tựa như một bản âm hưởng kì lạ nhưng lại thoải mái đến nhường nào.
Nàng khẽ đi cùng với ba người, vừa đi vừa ngắm cảnh sắc. Gió mùa đông chí thoang thoảng thôi vào, lớp mịch ly cũng vì thì mà tung bay trong gió. Dung mạo khẽ thoắt ẩn hiện, dưới khí trời có chút lạnh lẽo thế này. Nàng đột nhiên có chút cô đơn, một sự cô đơn kỳ lạ hướng đến nàng. Chẳng khác gì lúc nàng lẻ thế giới trước lại vừa đi vừa nhìn dòng người mãi qua lại nhau không ngớt. Nhưng càng kẻ một thế giới khác, nàng không nên bận tâm luyến tiếc thứ cũ. Thậm chí, nàng nên cầu tiến thì có chút phải phép hơn.
Bỗng dưng, con phố bắt đầu ồn ào hơn thế, thỉnh thoảng nhìn vào có vài người hớt hải ngước nhìn xem. Tiếng người bắt đầu la hét, to tiếng nhau không còn vẻ ban đầu. Người già, người trẻ bước ra nhìn xem buôn chuyện gì đó, tiếng ồn ào đó càng lớn hơn. Vài người bắt đầu dừng lại ngóng nhìn chuyện gì đang xảy ra. Tiếng người nói kẻ nghe lại càng có chút trầm bổng, tựa như một bản nhạc sai nhịp
Nàng vừa dạo chơi, vừa nhìn thấy cảnh tượng này, sự tò mò lẫn hương vị hiếu kỳ tăng lên. Về âm thanh trong gió lẫn mọi người càng nhìn chằm vào một hướng. Nàng theo hướng họ, khẽ nhìn thoáng qua có vẻ là một đoàn người côn đồ, thân hình cũng khá to tướng, bên người còn đao kiếm bên người. Nhìn vào cũng có cảm giác kì quái lạ thường.
Đám côn đồ là những người khá to con lực lưỡng, ăn mặc cũng nhếch nhác, trên người khoác đầy lông thú hoang có đeo giáp dắp. Bên hông vài người là những cây kiếm, thanh đao được vắt trên lưng. Gương mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ gian manh, tức giận thậm chí là sự tham lam. Bỗng dưng nhìn những người này, nàng lại nhớ đến đám người Cảnh Đạo ở Mật Đào Sơn sau khi bị giảng thuyết đạo đức đã từng thế này.
Đặc biệt, trên gương mặt bọn họ còn lộ vẻ đắc ý, tựa như họ đã tìm thấy một người vừa lòng họ. Đúng hơn là thứ gì đó vừa lòng họ.
Thật tình, đây là cuộc đời thứ 100 của nàng, cớ sao mọi chuyện lại thực sự chẳng khiến nàng yên lành một ngày nào cả sao.
Mọi chuyện cứ theo quỹ đạo vốn có, không ngày nào là bình yên cả
Vốn nàng chẳng quan tâm đâu càng muốn đi qua nhưng điều khiến nàng dừng lại để ý. Người đối phương này là nữ nhân, lại một mình hơi bẩn người đôi chút. Hình như là người mở gian xem tướng chỉ tay, có vẻ thân thế nghèo đôi chút. Vóc dáng gầy gò, thân mặc bạch y lại còn đội mịch ly trắng che đi hết phần dung mạo. Dạ Miêu Vãng vừa nhìn phía xa, vừa có chút hiếu kỳ hình như vị cô nương này nàng gặp ở đâu đó rồi!
Chuyện vốn có ngày càng đi xa kịch liệt, một người trong nhóm đó lên tiếng: " Vị cô nương, ngươi có lừa tiền ra thì nhả ra đi! Ít nhất tính mạng vẫn còn được nguyên vẹn"
Vị cô nương đó nàng không rõ dung mạo nhưng lại lạnh lùng đáp:" Không"
Quả nhiên nữ nhân lạnh lùng, tựa như sắt đá. Một từ vừa phát ra là một lời sắc dao khứa nhẹ, âm thanh mềm mỏng, lại còn quật cường đến như thế! Ngữ khí nhẹ nhàng nhưng lại sắt đá thế kia, tư chất lại còn phẩm giá sắc son, căn cốt thì nhìn như người trong giang hồ.
Nàng có chút hứng thú với nữ nhân này, tám phần chủ ý muốn cứu được thì cứu, nửa còn lại chủ ý muốn xem chuyện có thể diễn ra tới đâu đây. Cô nương bạch y đó có chút khiến nàng để ý, người thì gầy gầy, dung mạo thấp thoáng dưới mịch ly kia.
Tên thủ lĩnh này nghiến răng ken két, dường như sự thịnh nộ đã được kiềm chế rất lâu: " Ngươi lừa tiền ta thì trả đi chứ?"
Sự hiếu kỳ tăng gấp bội đến lạ.
Vị cô nương này thở dài, đứng im một lát. Sau đó ổn định tinh thần nói giải thích, âm thanh thanh tao lại còn nhẹ nhàng. Từng lời phát ra như một lời phân minh phân trần từng chút một: " Công tử có vẻ đã sai lầm rồi! Ta xem tướng chỉ tay, ngươi đã đến đây xem thì phải trả tiền. Ai đến đây cũng phải trả tiền, không phải mình công tử bị lừa đâu! Thứ nhất, ngươi đến đây đã xem tướng chỉ tay thì lời ta dù nói mê tín dị đoan thì ít nhất ngươi đã nhớ ta tốn công xem thì phải trả ít tiền. Thứ hai, nếu ngươi có ý định nạp thê thiếp thì phiền đi cho, ta không ở đây rảnh rỗi chỉ để xem ngươi diễn trò kịch là ta lừa đảo đâu! Xin công tử nghĩ kĩ lại"
Có vẻ bị dọa một phen, bên đám người côn đồ đó bắt đầu có chút hoảng loạn, tựa như bị dọa mất hồn rồi vậy. Tên thủ lĩnh có vẻ là một người cứng rắn, đứng trước uy lực của lời nói vị cô nương bạch y kia chẳng hề hấn gì. Ngược lại, hắn ta có vẻ nhếch mép thích thú cô nương này rồi. Hắn ta bắt đầu tiến sát gần cô nương đó, ghé sát mặt gần cái mịch ly trắng kia, chỉ còn cách vài centimet nữa là có thể có ý kiến trái chiều ở nơi đây. Hắn ta bắt đầu giở giọng ô danh uế ngữ: " Ái chà, cô nương này trông có vẻ mạnh miệng đấy! Đi theo ta chắc sẽ có tiền tài danh vọng đầy xuất sắc cho xem!"
Hả?
Nhìn ngươi đem lại hạnh phúc ta lạy ngươi được đấy!
Đã trông như côn đồ rồi mà làm như gái nhà lành nào vớ phải tay ngươi chắc hẳn cũng hạnh phúc tiền tài danh vọng lắm?
Vị cô nương khẽ cười, đó là một nụ cười nửa miệng, ai nhìn vào cũng nghĩ cô nương này đang có chút sợ sệt. Nhưng với giác quan thứ sáu giữa vợ và chồng thì cô nương này hoàn toàn chẳng có gì sợ sệt, thậm chí cô nàng này lại còn đang khinh bỉ tột độ. Không quá tức giận, càng có cảm thấy thú vị. Vị cô nương này cười nói, vẫn thật lễ nghĩa tôn ti đàng hoàng: " Ồ, hư tâm trúc hữu đê đầu diệp... Công tử đang ngáng đường làm ăn ta đấy!"
Cả người xung quanh ai cũng cười ha hả, ôi trời, phải thật sự cười đau bụng mất. Không ngờ hắn đến đây chỉ để xem tướng tay nhưng nghe lời có vẻ không đúng lắm nên bắt đầu nghĩ cô nàng này lừa tiền. Không ngờ rằng, vừa đến đây không được gì lại còn cản trở làm ăn người ta.
Đứng trước trận cười ha hả như thế, người thủ lĩnh to con này hoàn toàn vì thẹn quá hóa giận. Lấn lấn người chèn ép đường cùng, hắn bắt đầu ra hiệu cho người trong đoàn rút gươm đao bên hông ra. Hắn khinh bỉ, không ngừng miệt thị cô nương trước mặt nói: " Ngươi... Còn các ngươi đứng đó làm gì, xông lên đánh ả cho ta!"
y ây, người ta là nữ nhân đấy!
Đoàn người côn đô nghe lệnh chỉ huy, thanh gươm giáo sắt bén trong tay cầm chắc bắt đầu theo thế bao vây vị cô nương bạch y này. Vây quanh khá đông, vị cô nương bạch y này không lộ vẻ sợ sệt gì lại còn chẳng nhúc nhích. Dáng vẻ phải tựa như một người đang đợi câu trả lời vậy!
Không khí có chút chùn xuống, không còn vẻ cao trào lúc đầu. Mọi thứ dường như im lặng một cách kì lạ, bên tai còn nghe được tiếng thở đều đều, tiếng gió vi vu trong cơn không khí đông chí này. Vị cô nương bạch y đó vẫn đứng yên, còn đoàn người côn đồ này thì lại lo lắng do dự có nên ỷ đông hiếp một vị cô nương yếu ớt này không. Vị cô nương này một thân bạch y chẳng có đem một thứ vũ khí phòng thân nào cả, nhìn vào trận đấu cũng biết hướng về phía đám người du côn đó rồi!
Một cảm giác kì lạ thôi thúc nàng không nên cứu vị cô nương bạch y này, chân không dám tiến lên giúp đỡ cô nương này. Ngược lại muốn đứng coi xem tiếp vị cô nương này có ý định gì mà không đáp trả một điều gì cả.
Nhưng nàng càng để ý, bọn người côn đồ đấy đứng trước uy lực của vị cô nương này hoàn toàn có vẻ có gì là sợ hãi, về phía vị cô nương bạch y thì lại ra dáng không sợ hãi, đầu đội trời chân đạp đất, uy lực áp lực không tài nào áp đảo được cô nương này cả. Một người trong đoàn người bắt đầu vung kiếm hướng về phía nàng, một thân một hướng không ai dám động đậy. Nhìn vào tư thế có vẻ đang đánh một đòn trực diện lên cô nương này, hắn muốn dò xét thực lực của cô nương này.
Vị cô nương vẫn đứng yên, đợi chút nữa thanh kiếm sắp hướng về phía nàng. Cô nương này nhanh chóng xoay người né tránh đòn đánh trực tiếp. Không ngừng cười khe khẽ, một động tác chẳng thừa, sau đó lại đứng im khiêu khích đám người còn lại xông đến cô nương bạch y này.
Đoàn người du côn ban đầu còn vây quanh nhìn trước đòn né tránh trước mặt, dường như bọn họ có cảm giác hình như mình chọc nhầm người rồi thì phải. Nhưng chẳng mấy chốc có những người không suy nghĩ bắt đầu lao vào vị cô nương đánh tiếp. Người người tuy cao hơn cô nương đó, nhìn lực đáp trả chẳng phải dạng vừa nhưng cô nương này hoàn toàn né được hết tất cả mọi đòn đánh.
Từng đòn đánh, từng đường kiếm, từng đường đao trực tiếp hướng về vị cô nương này, mọi thứ dường như diễn ra thật trơn tru. Vị cô nương này, không những vừa né tránh mọi đường, thậm chí còn khéo léo điểm huyệt từng chỗ hiểm nguy nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng. Từng đòn đánh, từng đường kiếm đạo hướng đến nàng, vừa trơn tru né tránh không thừa động tác, vừa đẹp đẽ tựa như vũ cơ múa Tâm Khúc hồi ở Thành Linh Điện được nhìn thấy. Vị cô nương này tựa như tiên trần hạ phàm, nhưng có chút cô đơn đâu đó ẩn hiện trên màn múa ấy
Gần tới đòn đánh thứ một trăm mấy, mọi người có chút kiệt sức, gươm kiếm trong tay có chút nặng nhọc, hơi thở hổn hển, mồ hôi túa ra không ngừng như đàn chuột vừa đội mưa xong. Riêng vị cô nương bạch y này thì chẳng hề hấn gì, một vết cắt vết xước chẳng có ẩn hiện thế nào cả, dưới ánh nhìn của Dạ Miêu Vãng chăm chú nhìn cô nương này, quả nhiên tu vi cao cường, căn cốt dẻo dai thật!
Vị cô nương đúng yên an tọa, chiếc mịch ly trên đầu không ngừng phe phẩy trong gió tạo thành một chiếc áo khoác trắng bao bọc thân cô nương này trong đêm gió tuyết. Dung mạo từ từ ẩn hiện trong đấy, không ngờ lại là một nữ nhân xinh đẹp như tiên, không dám dùng các từ so sánh nàng với các vị tiên nhân hạ phàm. Đây là một sự xinh đẹp nên diễn tả trên nền ảnh tâm lặng như nước, à không một mỹ nhân họa quyển mới phải.
Đặc biệt thứ khiến Dạ Miêu Vãng có chút chú ý chính là đôi đông đồng tử tím sáng kia, tựa trong veo kì lạ, ánh mắt thoắt ẩn hiện những dải ngân hà kì lạ, tựa như viên ngọc quý sáng tỏa sáng giữa bầu trời đen tối.
Vị cô nương khẽ phất tay áo, nhìn xung quanh, đặc biệt là những người ngã sõng soài trên nền đất đá lạnh vì đông chí. Không khỏi phì cười, cô nương này hỏi: " Mèo vờn chuột quá nhiều rồi, để ta ra tay"
Không chờ đợi câu trả lời, vị cô nương này giữa dòng người tiến đánh vị thủ lĩnh to miệng, ăn nói ô ngôn uế ngữ với nàng. Không ngại, đập một chưởng có linh lực thật mạnh hướng về phía ngực tên thủ lĩnh kia. Hắn ta thì phải hứng chịu đòn đánh đó, không ngờ lại văng ra khá xa. Cuối cùng lại đập lưng vào một hàng quán gãy khoảng vài chiếc xương sườn giòn tan trong không gian, thỉnh thoảng hắn kêu "a" đau đớn, mắt trợn tròn. Lực tay đáng sợ thế này, nếu mà điều chỉnh tốt ít nhất chỉ khiến hắn nằm vài tháng thôi...
Ít nhất cũng chẳng có vấn đề gì đâu nhỉ? . Về đối chất thì không sao cả, còn giữ được tính mạng... Hiện giờ thì lại đang bất tỉnh nhân sự tại hàng quán của người dân Giang Nam, cũng thật may mắn khi hắn còn giữ nổi tính mạng. Nếu là người không có võ thuật thì chắc đã được vào hộp cơm rồi.
Nàng cùng các vị sư đệ nhìn vị cô nương bạch y này, ánh mắt không thể nào rời khỏi thân ảnh bạch y đội chiếc mịch ly cùng màu xiêm y ấy. Cả bốn người không nói gì, ánh mắt to tròn nhìn về hướng nữ đạo nhân bạch y đấy: "..."
Vốn ban đầu, Dạ Miêu Vãng định ra tay cứu giúp vị cô nương bạch y phút cuối, ra dáng hình tượng nữ anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết. Nhìn trước mắt hiện trường, một đám người thì mệt nhọc, trong số đó lại có vài kẻ bị vờn đến mức ngất xỉu, còn vị thủ lĩnh lại bị đập một chưởng gãy xương sườn không động đậy được.
Còn cứu gì nổi nữa trời...
Kịch bản nữ anh hùng cứu mỹ nhân đâu?
Làm ơn hãy trả ta vào một thế giới khác đi, càng nhìn ta càng không dám tin là mình sống được đến giờ để nhìn nữ đạo nhân đấy đánh người đâu.
Dạ Miêu Vãng không ngừng chăm chú nhìn vị cô nương đó, chiếc mịch ly bay trong gió, khuôn mặt lẫn dung mạo hiện ra rõ trước mặt. Đó là một thiếu nữ đôi mươi, chắc tầm ở khoảng độ tuổi mười bảy và mười tám. Nhìn vào còn rất trẻ, mái tóc đen dài tận eo, không đeo trâm ngọc cài tóc, mái tóc buông xõa dài tung bay trong gió. Dung mạo đôi mắt to tròn, mi tâm lá liễu, môi hồng tự nhiên, da trắng. Vóc dáng lại còn thon gầy, tựa như các vũ cơ múa vãng lai.
Vị cô nương nhận thức được việc mình bị lộ dung mạo, nhanh chóng chỉnh đốn mịch ly trắng trên đầu lại. Phủi tay, phất tay áo trắng dài đó đi quay lại hàng quán xem tướng chỉ tay của mình bị sập trầm trọng. Nàng ta không khỏi rùng mình, run run lẩy bẩy chẳng biết nên làm thế nào... Cuối cùng, vị cô nương này đành thở dài, lấy một cái giỏ đan trẻ cũ rách đeo nó trên lưng rồi đi ngược hướng Dạ Miêu Vãng đang đứng nhìn cô nương này
Hóa ra là một vị đồng nát?
Vốn tu vi cao cường thế này sao lại là đồng nát thế chứ?
Thật không tin được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro