Chương 23: Viếng Thăm
Chẳng mấy chốc lại có người kéo nhau đi đến chỗ Dạ Miêu Vãng, mặc dù chỉ mới một buổi sáng đến trưa, không biết bao nhiêu người đã đến phòng nàng. Thỉnh thoảng nàng chỉ vừa mở cửa phòng thôi, nàng sắp xỉu thêm lần, thậm chí chẳng muốn nhìn ra bên ngoài thêm một lần nữa, đặc biệt là ở cửa phòng nàng hướng ra một khu vườn đẹp
Hành lang gỗ mun dài trải dọc theo một đường thẳng, Trúc Linh Điện không quá to, chỉ vừa vặn đủ để các chúng đệ tử sinh hoạt, nàng chỉ vừa mặc y phục xong xuôi đàng hoàng. Chỉ trượt nhẹ cửa phòng gỗ, khí trời rất lạnh, ở đây không còn bóng người, nàng mới bước ra, vừa bước vài bước cảm nhận chân mình vừa đạp phải thứ gì. Nhìn xuống chân mình, hai mắt tròn xoe không ngờ sổ sách chất đầy trước cửa phòng. Hai bên cánh phòng một đống chất cao, chẳng biết bao nhiêu nhưng ngang ngực nàng. Nàng tự hỏi nếu ba ngày không làm việc này có vấn đề gì sao, không ngờ rằng mọi sổ sách tiếp theo của tháng mùa đông lại tới nhanh đến vậy.
Nàng khẽ cầm một quyển y thư gần đấy, tiện tay lật vài trang, có lẽ đó chính là nhưng tư liệu mới cần thu thập thêm mới gần đây. Không ngờ lại nhanh chóng tiếp ứng quá nhanh cho người, nếu đoán không chừng chắc chỉ mới vài phút đã đem đặt đây rồi. Nàng ngầm nghĩ liệu có ma pháp yêu thuật nào để khiến người đem đến quá nhanh không?
Hệ thống bên ngươi có chuyển phát nhanh sao, sao hàng hóa tới lui đến chỗ nàng nhiều thế? Liệu ngươi có nút hoàn trả không, ta nhìn vào ta xỉu thêm lần nữa giờ.
Nàng mong rằng mình tự đánh mình ngất lần nữa đi, chứ tình cảnh giờ nàng hoàn toàn chẳng biết nói gì
Cũng phải, nàng hiện giờ là nữ nhi, chuyển sổ sách nàng phải xử lý thôi, không còn cách nào khác ngoài khước từ công việc. Đầu tiên nàng đóng cửa phòng, bắt tay ấy vào xử lý các tài liệu quyển trụ, tiện tay vớ lấy vài quyển y thư mới trước bàn ngọc. Mở từng quyển từng quyển y thư dường như đây chính là vụ việc của các vụ án mới trừ yêu gần đây, trong đó có việc của nữ quỷ Tuyệt Lan
Quả nhiên, dù Cố Trạch Quân có gặp Tuyệt Lan thì kết quả như Cố Doanh nói không có thông tin gì mới cả bên phía Tịnh Hung dường như chẳng có mật báo, tình báo về Thiên Tuyết dù trong mấy năm nay nàng dường như biết thêm về Thiên Tuyết. Ả thật sự chẳng có thể nói được nơi ở của Ngoạt Chửu, miệng mồm vẫn ủy khuất thê lương về câu chuyện trước kia. Không muốn nói gì nhiều, nàng đành xem xét tình hình được thì chắc lựa chỗ núi nào trấn áp dưới núi vậy.
Thỉnh thoảng, vài vụ việc của Thiên tuyết được gửi đến nàng, như đại loại chuyện của các tông chủ trước kia tham chiến, rồi thêm những vụ việc Ngoạt Chửu lẫn Thiên Tuyết cùng xuất hiện ở Mật Đào Sơn. Chẳng biết rõ ý đồ của hai đại quỷ vương này vốn ở Mật Đào Sơn là gì? Cả chuyện Thiên Tuyết giúp nàng khiến đông đảo giang hồ tiên nhân chấn động cả lên. Không thể nào, biết được đáp án của chuyện ở Mật Đào Sơn
Mấy canh giờ sau, Điềm Tín Lệnh gõ cửa phòng Dạ Miêu Vãng nói: “ Sư tỷ, Tinh chưởng môn, Thẩm sư thúc, Bạch chưởng môn đã đến”
Ôi chao! Chỉ mới mở vài quyển trục lẫn y thư ra xem, thỉnh thoảng đi vài nét bút thanh mảnh trên nền giấy xử lý những cái dễ dàng thì cũng đã đến. Dạ Miêu Vãng ngồi ngay ngắn ở trong phòng, trước mặt bàn trà tiện tay rớt thêm ba chén trà nóng, hành lễ ngồi ngay ngắn, nàng nói: “ Mời người vào Trúc Điện đi! Ta đặc biệt đãi ngộ”
Cánh cửa bỗng dưng trượt nhẹ, nàng không biết họ đã đứng trước cửa phòng từ lúc nào, Tịnh Hung khẽ trượt nhẹ cánh cửa gỗ trầm hương được khắc đẽo đẹp tuyệt, cánh cửa này ắt hẳn được làm từ người có điêu tố thiên tư có hạn. Tịnh Hung vẫn như bao lần vẫn mặc bạch y trắng thân thủ chẳng gì khác biệt quá lớn trong những năm không gặp hắn. Theo sau hắn bước, đó là hai thân ảnh nam tử một thân bạch xanh y phục và một xanh y phục, nàng cũng ngờ ngợ đoán được là Thẩm Xích và Bạch Vô Nhất bên cạnh
Bạch Vô Nhất xuất thân không có gì quá nhiều để nói, vốn là một cô nhi được một nhà quyền quý thu nhận, nàng có thể mường tượng được thân thế của hắn khá giống với tình cảnh của Điềm Tín Lệnh. Nhưng hắn được đặc biệt nuôi nấng và gửi cho Bạch Vô Sơn, chính vì tu vi tài cao, mạnh mẽ lại là kế tử của Bạch Vô Sơn. Chẳng mấy chốc cũng đã lập được nhiều chiến tích trong cuộc giao chiến Vĩnh An và Trung Nguyên, nhanh chóng lên chức Tông Chủ khá trẻ. Tuy còn nhớ được một chút về thân thế của hắn, Dạ Miêu Vãng cũng khó có thể xem thường hắn được. Một phần hắn cũng thuộc trong Ngũ Đại Tiên Nhân nửa phần tu vi quá cao cường khiến nàng lo lắng đa nghi liệu hắn có thể thành đồng minh không? Nếu giang hồ tiên nhân khó đoán, lòng dạ măng sói, thủ đoạn không lường trước nhưng nhìn vào vị Bạch Vô Nhất này có vẻ hoạt bát hơn mình nghĩ.
Dạ Miêu Vãng mỉm cười, hành lễ đạo nghĩa: “ Chào Tịnh sư huynh, Thẩm sư đệ, Bạch chưởng môn, không biết ngọn gió nào đưa cả ba người tới đây thế? Cả ba người mau ngồi xuống đây trước đi, trà sẽ nguội mất. Đã đi đường xa, cũng nên uống chút nước”
Quả nhiên, nàng quá tinh tế, chuẩn bị sẵn từ trước, lời lẽ nhanh nhạy. Nhanh chóng hành lễ rồi cùng ngồi xuống bàn trà đã được đặt sẵn, thỉnh thoảng vài thị nữ bước lên dâng trước mặt những điểm tâm ngọt ngon, có vài cái hình thù quá đáng yêu không nỡ ăn sạch. Nàng khẽ chìa ngửa tay trước mặt Bạch Vô Nhất. Bạch Vô Nhất hiểu tâm tư liền cầm tay Dạ Miêu Vãng, hắn tinh tế nói: “ Mạn phép!”
Dạ Miêu Vãng im lặng rũ mi, gật đầu hai cái. Tay hắn liền chuyển tư thế bắt mạch, xem đường truyền linh lực của nàng. Có chút trì tệ, nàng cũng cảm nhận được hắn dường như đang truyền một chút linh lực sang nàng. Bạch Vô Nhất có chút nhíu mày, nàng thì có chút lo lắng không biết rằng có ổn không
Dưới ánh mắt của Tịnh Hung và Thẩm Xích nhìn Dạ Miêu Vãng và Bạch Vô Nhất trông rất lương thiện cười nói bốn mắt đầy tâm can, họ tựa như chó và mèo có chút sấm sét đâu đó quanh đây. Thậm chí cả hai bọn họ bao quanh mùi thuốc phiện thoang thoảng đâu đấy
Dạ Miêu Vãng thấy hắn có vẻ xong xuôi, thu tay lạnh nhạt hỏi:” Thế nào?”
Bạch Vô Nhất hạ tầm mắt thu tay, phất tay áo, hắn cười cười đáp:” Không rõ, dòng linh lực của sư tỷ truyền đến quá nhiên có chút kỳ lạ. Vốn ta không rõ nên nói thế nào nhưng có vẻ nghiêm trọng”
Ngươi nói không nghiêm trọng ta xẻo ngươi từ trước rồi
Khổng Xương Thy nói đây là kịch độc, chính là kịch độc đấy!
Kịch độc đương nhiên là phải nghiêm trọng rồi.
Tịnh Hung và Thẩm Xích ngồi xuống bàn trà, nhâm nhi vài ly. Họ bắt đầu trầm tư suy nghĩ đôi chút, Tịnh Hung nghe xong có chút ngạc nhiên:” Đệ mới nói gì?”
Bạch Vô Nhất có học chút y thuật nhưng y thuật của hắn không bằng Dạ Miêu Vãng, nói chung hắn đến đây chỉ để thăm nàng. Thỉnh thoảng bàn chuyện thuốc men với nàng:” Ta chỉ chẩn đoán chuẩn, có thể Dạ sư tỷ phải uống bốn vị bài thuốc mới có thể ngưng đọng kịch độc bên trong cơ thể. Bốn bài vị này chỉ có thể mang lại sự giảm tải về vận chuyển thôi. Vốn tỷ là một người tu vi cao cường, võ thuật tinh thông, kiếm pháp tựa như gió bão. Nhưng...”
Dạ Miêu Vãng hiểu ra liền nói tiếp:” Chỉ e rằng mỗi khi ta vận chuyển linh lực thì sẽ trì trệ hoặc có khi vận chuyển không linh thất bại?”
Bạch Vô Nhất gật đầu, chìa trước mặt tờ giấy đã ghi bốn vị bài thuốc phải uống mỗi tháng liên tục. Nàng và Bạch Vô Nhất chỉ có thể bàn bạc được tới đây, không dám nói gì thêm. Cùng nhau đưa ra kết luận cuối cùng
Về vấn đề thời gian sẽ có đôi chút trắc trở…
Ba người lưu ý thần sắc của nàng, không có vấn đề gì cả. Giống như biết trước được mọi thứ
Trước bàn ngọc tách trà trên bàn cũng dần nguội dần, Tịnh Hung bỗng dưng tối sầm, nàng có chút hoảng khi nhìn hắn như vậy! Hắn tối sầm, chống cằm gục mặt xuống ủy khuất nói:” Thật tình, ta dường như hại chết sư muội rồi. Nếu ta hôm đó không đi xuống núi thì mọi chuyện có như vậy không?”
Hả?????
Tịnh Hung ngươi có vấn đề gì sao? Đừng gục mặt miệng mồm ủy khuất, ngươi khiến ta sợ lắm đấy!
Dạ Miêu Vãng hoàn toàn có chút bối rối không biết nói gì làm gì cho mọi thứ có thay đổi không khí
Bạch Vô Nhất ngồi bên phải nàng, không hiểu sao hắn cũng bắt đầu than vãn theo, hắn cũng bắt đầu chán nản:” Giá như bây giờ y thuật ta tốt hơn liệu mọi thứ có gì khác không?”
Dạ Miêu Vãng đứng trước tình cảnh bị động dường như chẳng thể được gì đành nghe bọn họ than vãn. Ngồi giữa hai con người đang bỗng dưng tối sầm, nàng có chút hoang mang nên giải thích bọn họ thế nào đây nhỉ. Ánh mắt nàng len lén đưa trước người đối diện đang nhâm nhi trà, không quan tâm đến hai con người đang gục mặt.
Không lẽ, Thẩm Xích biết trước hay là đã quá quen tình cảnh này. Hắn chỉ biết phớt lờ, có vẻ không quan tâm, không để ý bọn họ, uống không biết bao nhiêu tách trà. Thỉnh thoảng, lại im lặng bất ngờ không nói lên câu nào cả.
Dạ Miêu Vãng thật sự không hiểu nổi, nếu được một lần, ta xin tác giả ơi, được xuyên không thì con muốn xuyên về hiện đại không ở đây nổi nữa.
Vốn ở trong Thập Nhị Tông chủ ở đây có mối quan hệ lớn, sâu sắc không quá gắt gao, thủ đoạn tinh trường. Có thể nói là khá thân thiết mật thiết với nhau, không ai không đấu đá lẫn nhau quá nhiều. Ít nhất là chưa có những cuộc khởi nghĩa cách mạng từ các tông chủ đời sau thậm chí là tới bây giờ. Nếu mà có chắc có thể là lỗi do ta bất đồng quan điểm với các chư vị ở đây, đây chỉ là có thể không dám chắc mai sau ta dám không
Tính cách của các chư vị trước mặt cũng có chút quái dị, ắt hẳn là do không thể nào bộc lộ quá rõ ràng trước kẻ thù, càng khó để lộ tâm cơ của mình. Nói chung trong môn phái thì việc có người dễ ưa, có người khó ưa quả thật không có gì quá lạ. Phải, ngay cả nàng cũng vậy. Không dám mạo phạm, càng không dám nghĩ rằng mọi chuyện có thể lớn đến mức nào. Thiên hạ đầy kẻ người đầy tai mắt tâm cơ khó lường, một thông tin nhỏ cũng đã đủ gây chấn động chúng sinh.
Khó lường, tâm cơ, mưu mô tất cả đều có tất trong giới giang hồ
Vả lại, nàng là một người có thiên tú có hạn, y thuật biết rõ tinh thông loại dược phẩm, ngũ cầm chỉ truyền dạy đệ tử, kiếm pháp lẫn võ thuật không quá mạnh nhưng thân thế nàng quả nhiên không thể không nghĩ đến. Nàng còn vừa hay được gặp thêm hai đại quỷ vương. Đối với thiên hạ giang hồ, nàng chẳng phải trở thành món hời cho mọi thiên hạ rồi sao
Tựa như miếng mồi ngon béo bở, tựa như con chuột nhắt đang lẩn trốn
Đáng tiếc ta là mèo, tuy rất đáng yêu dễ nựng cũng khó lòng không thể nào không lột xác.
Lương thiện quá mức cũng được xem như là đại tội, đối với nàng phải càng nửa thật nửa giả mới gây nên cảm giác thú vị. Nói cách khác, nàng ưa chuộng những việc thú vị sắp tới đây hơn bao giờ hết
Dạ Miêu Vãng cười khổ, đành mở lời: “ Hai người chuyện không quá nghiêm trọng vấn đề, vốn biết được tình thế có thể đôi chút lưu chuyển. Mạng ta có thể đôi chút kéo dài, miễn sao không quá ngắn. Ta hoàn toàn chưa thể chết được, vẫn còn chuyện muốn làm”
Tịnh Hung và Bạch Vô Nhất liền nhìn nhau, tựa như không hay cả hai có một mị lực nào đó hút nhau. Bỗng dưng cười xòa, Tịnh Hung đành mở lời lấy lại tôn nghiêm: “ Dạ sư muội quả thật tinh tế, ta vốn không thể nào tha lỗi mình về việc này được. Đã xuống núi không biết hành tung ma giới lại như thế, muội lại giao chiến với ma tộc. Chẳng phải muội thiệt thòi rồi sao?”
Dạ Miêu Vãng rũ mi, ánh mắt không chút thương tiếc nói:” Vốn quỷ nhân đã đến, ta là tông chủ càng không thể khước từ khách vãng lai. Quỷ nhân lại muốn tỉ thí so tài, ăn nói hồ đồ. Chỉ là một chuyện nhỏ thế này, ta cũng có chút không tiếc lấy”
Bạch Vô Nhất nghe xong, hắn cũng bắt đầu vào chuyện trò, thân tâm đầy sự:” Dạ sư tỷ, ta cảm thấy gần đây hành tung ma tộc rất lạ, dường như mới có thứ gì đó mới khiến bọn chúng một mực lên đây. E rằng không nhắm vào Tịnh sư huynh, lại còn nhân cơ hội Dạ tỷ mới bế quan liền tập kích. Không lẽ đã chuẩn bị từ trước?”
Nàng chỉ đành thờ dài, lạnh nhạt nói:” Không rõ, chúng ta không nên đoán bừa. Hành tung của quỷ nhân khó lường không rõ điều gì, ta càng cảnh giác”
Quỷ vương một lần nữa đích thân đứng trên đỉnh Trúc Linh Điện nhìn từ phía thiên trời diệc phàm, lại còn đích thân mộng cảnh với nàng chỉ để hai chữ ngộ diện . Chẳng phải có ý đồ gì sao lại còn nói tái ngộ. Nhìn vào khó ai mà tin được
Thiên Tuyết gặp nàng, thậm chí còn đích thân mộng cảnh với nàng.
Đó chính là điều nàng khó quên nhất trong gần đây, từ giọng nói thân ảnh thậm chí là dung mạo
Nếu nói Thiên Tuyết có hứng thú với nàng thì nàng không biết hứng thú vì điều gì…
Tịnh Hung nghiêm mặt, tươi cười nói: “ Dạ sư muội thấy trọng trách tông chủ này có mệt mỏi không?”
Hắn nghĩ lung tung gì nữa hả trời? Nàng có chút muốn lảng tránh câu hỏi. Nhưng vốn biết việc này cũng đã khiến hắn lo lắng. Dạ Miêu Vãng lạnh nhạt, cố ý lảng tránh câu hỏi: “ Không quá mệt mỏi, người đừng quan tâm ta quá đáng, mạng ta không đáng để huynh lo lắng tới vậy đâu. Thậm chí, cả thân thể này còn chưa phế tới mức độ đó nữa”. Nàng nói tiếp. “ Hiện tại, ta còn có thể nói được, tay chân hoạt động bình thường, thân tu vi cao, như thế cũng đã thỏa mãn rồi”
Cả ba người đến đây, vốn chỉ bàn vài chuyện, chuyện thứ nhất là về quỷ Tuyệt Lan và việc đại quỷ có tung tích gần đây. Người thứ nhất thì trầm mặc sắc mặt không rõ nguyên nhân, luyên thuyên vòng vòng vẫn là chuyện Ma tộc xâm lấn, hành tung có vấn đề kì lạ. Người thứ hai thì sắc mặt không rõ tâm tình, chuyên tâm căn dặn bài thuốc, mặc dù nàng cũng tinh thông y thuật không quá ngốc nghếch. Đôi lúc cũng phải sửa lời người học y trước mặt. Xong chuyện cũng nhìn họ đi mắt, nàng cũng đưa người tiễn hai người họ, không khỏi buồn cười
Vẫn còn một người còn ở lại Trúc Linh Điện nàng, vẫn nhâm nhi uống trà. Hắn không ai khác là Thẩm Xích, một thân bạch y trắng, điểm nhấn trên y phục là thêu lá phong bằng chỉ xanh lá, làm nổi cả một thân y phục. Gương mặt thì bắt đầu đanh lại, không ngừng hừng hực tỏ ra sát khí. Tâm tình hoàn toàn không khoái trả bao lâu, Thẩm Xích bắt đầu buông ly trà xuống, khó ưa nói: “ Ngươi có âm mưu gì? Trên người ngươi không có quỷ khí, lại càng thay đổi một cách nhanh chóng, không ai biết ngươi có phải bị đoạt xá hay không?”
Hắn không phải người có thiện cảm mấy với nàng
Nhìn tình cảnh thế này, quả nhiên không khỏi nghi hoặc. Từ cái lúc nàng bế quan ở Trác Nhất hoàn toàn có sự nghi ngờ khi ấy, nhưng nhờ nàng cứu hắn một mạng nên không ý định giao chiến với nàng. Dù ở mức độ nào, nàng không quá ngạc nhiên khi hắn đoán chính xác việc này,... Vả lại, nàng không có gan lớn ong mật đến mức nói ra, chỉ thể hiện ý cười
Thẩm Xích nói tiếp: “ Việc ở Trác Nhất, ngươi cứu ta một mạng là không thể tưởng tượng. Khi ma tộc lên tập kích chúng ta, ngươi lại đứng ra trận tỉ thí so tài. Thậm chí vì một đệ tử vô danh tiểu tốt lại còn cứu nó, không màng tính mạng. Trúng đọc rồi thì không vẻ lo sợ thấp thỏm nào cả lại còn lạnh nhạt coi thường. Nếu không nhìn kĩ, ngươi hoàn toàn là một người không giống trước”
Đứng trước một loạt suy luận có tính chặt chẽ thế này, nàng không khỏi cười thầm trong bụng. Không ngờ lại có một nhân vật NPC IQ cao thế này nhưng đáng tiếc EQ lại thấp, lại rất thích hợp cho việc hợp tác sau này. Nàng không khỏi mừng thầm song đó nàng lại càng không muốn nói đến vấn đề OOC gần đây. Nhưng hắn lại tinh tế quan sát như thế này quả nhiên không có gì để bàn cãi.
Nàng không khỏi muốn để Thẩm Xích có thể cùng nàng chống lưng nếu nam chính thật sự có bị hắc hóa đi chăng thì việc này ít nhất hắn còn có thể giúp mình đôi chút. Độ hảo cảm thì hiện giờ còn là một có số âm nhưng nếu cày hảo cảm. Chắc hẳn vẫn sẽ hắn sẽ giúp mình không ít việc đáy!
Dạ Miêu Vãng bước vào trong, ngồi an tọa chỗ cũ. Nhìn thoáng một lát, nàng liền nói: “ A Lệnh, đệ mau vào đổi ấm trà mới cho Thẩm sư thúc đi”. Nàng nói tiếp, mặc kệ sư đệ đang đổi ấm trà mới. “ Ngươi nói Mịch Kiến Ngôn đệ tử ta là vô danh tiểu tốt? Tiểu tử nhỏ này tuy còn trẻ tu vi lại thấp. Ai biết được mai sau này, cậu nhóc của ta khiến ngươi kinh ngạc rồi sao đây!’
Thẩm Xích nhớ rõ tên tiểu tử nhỏ nói: “ Mịch Kiến Ngôn? Quả thật tiểu tử đó có căn cốt y tốt. Nhưng tư chất khó mài như thế, hằng năm chọn lọc đệ tử gia nhập môn phái đều kĩ lưỡng. Riêng ngươi chỉ chọn khoảng đến hai đến ba đệ tử, lại còn có tiểu tử đó. Cuối cùng có thành danh nổi tiếng hay không, phải đợi đến kết quả ngươi tu luyện dưỡng thành.”
Dạ Miêu Vãng nhàn nhạt: “ Ta có mắt nhìn người, tuy tiểu tử nhỏ không hiểu chuyện cho nên nhiều lúc nghiêm khắc nhưng điều có ý muốn tốt thôi! Tin ta đi! Mịch Kiến Ngôn không phải đứa trẻ tầm thường. Nếu được ta muốn Thẩm sư đệ có thể dẫn dắt tiểu tử đó, mai sau một lòng hướng đạo, tuyệt đối không cảm thấy thua thiệt bán thua. ”
Dạ Miêu Vãng lúc trước đều lạnh nhạt ít nói, vốn là một nữ nhân tướng mạo cao quý, khí tức bất giả nhan sắc, bạch phú mỹ… Mọi tình huống đều kiệm lời đến mức lạ lùng, lại còn nhờ vả hắn dạy dỗ tiểu tử đó nữa, dường như nàng cảm thấy hứng thú với tiểu tử nhỏ này hơn rồi
Tất nhiên, trước lời thỉnh cầu thế này, Thẩm Xích khó mà không đồng ý. Ngược lại, hắn còn là tông chủ môn phái có tính tình nghiêm khắc đứng thứ hai của thập nhị tông chủ. Cho nên việc dạy dỗ đồ đệ tốt qua tay hắn dường như không có. Bởi vì, tiêu chuẩn đặt ra quá cao, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Đối với Mịch Kiến Ngôn, tuy được Dạ Miêu Vãng tâng bốc không ngớt lời nhưng hắn không dám không nuốt lời. Tư chất không tốt còn có thể dạy, căn cốt có thể phát huy hơn người.
Dạ Miêu Vãng cố tình nhờ vả Thẩm Xích, muốn hắn vừa có thể để ý Mịch Kiến ngôn, vừa thu nhận đệ tử cận thân. Mịch Kiến Ngôn không phải không yếu, chẳng qua y lúc nào cũng chăm chỉ lại không được để ý cặn kẽ, thường xuyên bị ỷ đông hiếp yếu. Việc luyện tập trong ba năm nàng bế quan dường như có chút thay đổi nửa phần nhờ cuốn kiếm pháp mới nàng đưa.
Điềm Tín Lệnh tuy rằng là huynh đệ thân thích với hắn, nhưng vừa rót trà vừa đứng trước những lời nói tâng bốc thế này. Tiểu đệ dường như chẳng không thể nào đố kị một chút, đứng trước một loạt lời khen tán thường Mịch Kiến Ngôn. Tiểu đệ không ngừng có chút tối sầm tỏa ra sát khí lạnh băng, tiểu đệ ghen tức tại sao nàng không tâng bốc y mà lại là Mịch Kiến Ngôn
Nàng đợi Điềm Tín Lệnh bước ra ngưỡng cửa, đanh mặt. Ngồi đối diện với Thẩm Xích hừng hực đầy sát khí, nàng lại càng tỏ ra lạnh lùng quay về chủ đề mà Thẩm Xích nói nàng đoạt xá và đưa ra hàng loạt dẫn chứng. Nàng khẽ mở lời: “ Còn về chuyện ngươi nói ta đoạt xá thì có vẻ ngươi lầm rồi! Đối với một mạng sống nhỏ bé đang thoi thóp, ta nhìn không cứu sao? Học y cũng như học võ thuật kiếm pháp, biết múa gươm đao thì sao nào? Khiên cơ hạc đỉnh phong hồng, đoạn trường thảo còn hạch tín, vốn tính mạng các ngươi nằm trong tay ta. Cứu hay giết là chuyện của ta. Riêng ngươi là ta muốn cứu”
Thẩm Xích nghe xong như bị nhạo báng, hắn bắt đầu gằn giọng nén hết cơn phẫn nộ của mình: “ Tại sao?”
Dạ Miêu Vãng ngồi ngay ngắn, vén tà áo rót trà, vừa rót vừa đáp: “ Đoạt xá là nghi thức quỷ lấy hồn, ngươi nói thế chẳng khác nào nói ta là tà ma ngoại đạo. Chi bằng ngươi thấy ta khác chắc hẳn do mắt ngươi không vừa ta thôi! Nhìn ngươi thảm quá, chi bằng ta giúp ngươi một mạng, ngươi bảo vệ ta cả đời?”
Thẩm Xích không nói gì cả, cầm ly trà cạn sạch
Dạ Miêu Vãng nói tiếp: “ Ngươi đừng lo, ta vẫn là ta, Dạ Miêu Vãng là Dạ Miêu Vãng, chính đạo ngay thẳng,. Nếu ngươi nghĩ ta đoạt xá, vậy thì ta là gì? Tà ma ngoại đạo? Người hay quỷ? Chính hay tà? Ta vốn biêt ngươi là người rạch ròi thẳng thắn, phân minh bạch trạch. Nhưng ngươi nên tin ta đi, những lời lúc ở Trác Nhất đều là thật, nếu không phải ta đã bỏ mặc để ngươi chết lúc đó vì tẩu hỏa nhập ma rồi!”
Đứng trước lời phản bác này, Thẩm Xích không nói gì. Hắn chỉ khẽ cười khẩy. Hắn đứng dậy hành lễ nói đầy miễn cưỡng: “ Đa ta Dạ Miêu Vãng, ta thông hiểu vấn đề. Làm phiền ngươi hôm nay, lần sau nói chuyện tiếp. Cáo từ!”
Cuối cùng phiền phức cũng đi mất, nàng quả thật chẳng được ngày nào yên ổn
Sổ sách trên bàn ngọc lăn lóc, không yên ổn ngay ngắn. Lúc nãy, nàng vội vàng không để ý việc dọn dẹp sổ sách, không biết các vị tông chủ mới đến có để ý không. Nếu để mắt thế này, hẳn các chư vị đấy đã chê cười ta rồi!
Không ngày nào nàng không bận, mỗi ngày vùi đầu vào sổ sách trong tháng. Không biết đã bao nhiêu quyển trục y thư gửi nàng nữa. Chắc cũng đã hơn trăm cái, thậm chí hơn cả thế! Nàng vốn vừa thức dậy vài hôm nay, lại là đầu mùa đông khí lạnh bên ngoài không ngớt, bên ngoài bắt đầu có vài hạt tuyết nhỏ rơi xuống.
Bên ngoài giờ là cảnh đẹp ban đêm, lại còn tuyết rơi cảnh sắc tuyệt đẹp. Trên mái ngói bắt đầu treo đèn lồng giấy dầu trông rất đẹp, không nhịn được nổi sắc cảnh, nàng đành lấy áo khoác lên bước ra khỏi phòng ngắm trời.
Sân vườn nàng không quá rộng, ít nhất trung điểm hội tụ là một cây cổ thụ. Nhìn lá trên đấy, nàng đoán dường như đó là cây quế. Ngày tháng qua đi thật chậm mà cũng thật nhanh. Những bông hoa đỏ ngày nào đã trở thành những quả múp míp, hai đầu thon vút như con thoi. Sợi bông trong quả đầy dần, căng lên; những mảnh vỏ tách ra cho các múi bông nở chín đều, chín như nồi cơm chín đội vững mà cười, trắng lóa.
Đỉnh điểm vài bông tuyết khẽ đáp trên những cành cây trơ trụi, vừa lạnh lẽo và cô đơn. Nàng khẽ nhớ đến vị cô nương bạch y ấy, lại vừa vặn tên Thiên Tuyết, Tuyết trong câu “nhất thiên phong tuyết độ Hoàng Hà”. Nhưng đứng trước cảnh sắc tuyệt đẹp, trên tay cầm chiếc đèn lồng, Nàng không khỏi tán thưởng vài câu thơ trong bài thơ “ Đông Chí” của Đỗ Phủ nhưng hàm ý bài thơ lại có ý chỉ về Thiên Tuyết nhiều hơn về cảnh sắc
“Niên niên chí nhật trường vi khách,
Hốt hốt cùng sầu nê sát nhân.
Giang thượng hình dung ngô độc lão,
Thiên biên phong tục tự tương thân.
Trượng lê tuyết hậu lâm đơn hác,
Minh ngọc chiêu lai tán tử thần.
Tâm chiết thử thì vô nhất thốn,
Lộ mê hà xứ kiến Tam Tần”
Một người vừa cô độc đứng trước cổ thụ ngàn năm thế này, thân cây thô ráp. Dạ Miêu Vãng không khỏi tò mò, thời gian hiện tại cũng đã là đông chí. Vừa hay vừa khéo, nàng cũng định sắm sửa thêm vài thứ mới cho hai sư đệ người. Một chú thủy cán bắt đầu lại cần nàng, quấn quanh tay nàng, vừa bắt mắt vừa kỳ lạ đến khôn lường. Dạ Miêu Vãng khẽ mỉm cười, chạm đến chú thủy cán ấy thì lại tan ra thành bọt nước
Bên ngoài, nhiệt độ lạnh hơn phòng bình thường, nàng khả năng chịu lạnh không tốt. Thân nữ tử liễu yếu cành tơ, ít nhất vẫn nhất được một thanh kiếm sắt. Một chiếc áo khoác lông bào từ đâu đấy, khoác lên người nàng khẽ nói: “ Sư tỷ, vào trong thôi. Thời tiết lạnh, nữ tử thân thể yếu có thể nhiễm phong hàn”
Dạ Miêu Vãng cũng biết đó là Dạ Mãn Phong, lại đưa một chiếc áo khoác dày đắp lên nàng. Riêng tiểu đệ thì không hề hấn gì với không khí lạnh, bên cạnh dìu nàng đi cùng chiếc băng đăng mới lạ, một hình chú cá chép. Nhìn lung linh làm sao, sống ở thế giới này, nàng vừa cảm nhận được cảm giác gia đình, cảm giác ấm áp lạ thường. Nàng gật đầu, cùng bước vào Trúc Linh Điện ngủ một giấc thật ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro