Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Kì Đông Kì Ngộ

Khổng Xương Thy dường như phía bên ma tộc thua cuộc, ả ta hoàn toàn khó chấp nhận được kết quả thua cuộc này

Dạ Miêu Vãng hoàn toàn hiểu, ả đến đây chẳng qua vì mới lên được chức thánh nữ nên mới dám kéo quân sang Dạ Miêu Sơn định lấy đầu ta đem dâng chủ nhân. Đáng tiếc, ngày này không tới Khổng Xương Thy rồi.

Khổng Xương Thy nghiến răng ken két, ra rất tức giận. Ra bắt đầu giở giọng lên mặt tán thưởng:” Thân tài hữu cao hạ, tri vật do học, học chi nãi tri, bất vấn bất thức. Hôm nay tại hạ được nhìn thấy quả thực hội phục, không dám nói than tiếng vãn”

Ai biết ngươi toàn tính cái gì? Khổng Xương Thy ngươi khó lường quá đáng.

Dạ Miêu Vãng đáp:” Không dám Không dám, bọn trẻ nhà ta vốn luôn tự học. Khổng cô nương chắc cũng nên rút lui dần là vừa, kẻo rằng có chuyện đấy!”

Nàng cố tình khiêu khích Khổng Xương Thy rút lui nhưng ả dường như chẳng có chút kiêng nể nào cả.

Khổng Xương Thy cắn răng ken két, ngón tay nhỏ nhắn đó ửng đỏ đôi chút. Chẳng mấy chốc, bàn tay bỗng có lại thành một nắm đấm dường như có vẻ tức giận đỉnh điểm.

Ả thẹn quá hoá giận, dự định giơ tay lên đánh úp Mịch Kiến Ngôn. Nhưng không thể vì vậy, ta liền đánh lên Hung Tàn Quỷ Nhân, miệng thì lên tiếng đánh chửi mắng hắn không thương tiếc:” Thật cái tình, sao ngươi lại đánh hành hạ môn hạ của Dạ tông chủ vậy hả? Ngươi mau đến tạ lỗi đi chứ, thật tình. Cậu tiểu tử này còn trẻ thế này lại còn bị ngươi đè đầu nát cổ thế này, ngươi còn mặt mũi cho Ma tộc không đấy?”

Gã Hung Tàn Quỷ Nhân vừa bị ăn mắng vừa bị ăn đánh. Trước mặt là thánh nữ mà tộc Khổng Xương Thy là một nữ thiếu trẻ vừa mới lên chức, hắn lại là thuộc hạ của sẽ thật sự không dám không cãi. Hắn nhanh chóng quỳ một chân xuống chống đỡ:” Tại hạ lỗ mãng, xin thánh nữ trách phạt”

Dạ Miêu Vãng liền can ngăn, đáp lời:” Khổng cô nương, đây là đâu ngươi nên biết. Dạ Miêu Sơn đâu phải là chỗ cho ngươi tuỳ ta xử chuyện tư, mong ngươi về ma tộc xử lý đi”

Khổng Xương Thy như vừa bị một cái bạt tay lạnh lùng từ Dạ Miêu Vãng, ra cũng cố gắng gượng cười, nén chút đau thương lẫn tức giận. Ả cố cười nói:” Phải rồi, Thy Thy ta thật lỗ mãng, mong Dạ tông chủ lượng thứ. Chẳng qua nhìn thấy vị thiếu niên này trẻ tuổi lại còn tài năng, ta quả thực không thể nào không quên, thân thủ hạ phàm, phân tài so thí quả thực tất nhân kỳ tài nhi đốc yên. Nhìn thuộc hạ ta vô dụng, ta nên dạy dỗ mới phải, nhìn thấy vầy, làm Dạ tông chủ chê cười rồi”

Dạ Miêu Vãng cư nhiên hút một điếu thuốc lá, nàng chẳng yên tâm một chút nào cả. Vốn biết Khổng Cương Thy là một nữ quỷ lươn lẹo, ăn nói độc mồm miệng không phân cao thấp địa vị. Nàng dường như hấu sẽ đang chọc nhầm hang cọp và hang mèo rồi, Khổng Xương Thy bước đến gần Dạ Miêu Vãng nói:” Trận ít thí của người và Chược Lão Nhân thua đương nhiên là phải. Vì vậy ngươi nên tự biết lo liệu cho bản thân đi”

Nàng nghe xong, vạn phần Khổng Xương Thy hoàn toàn đều muốn dạy dỗ thuộc hạ. Ai cũng biết đều có ngụ ta nhắc nhở cảnh báo nàng ta

Ma tộc im lặng, đường cơn sống lạnh dọc sống lưng họ, gương mặt quỷ dị ban đầu dường như có nét sợ hãi. Bọn họ dường như đang có rúm lại, chân không dám nhúc nhích, một sự im lặng nặng nề. Còn bên Dạ Miêu Vãng của Dạ Miêu Sơn, bao nhiêu thanh thiếu niên từ độ tuổi trẻ đến trường thành, tầng tầng lớp lớp, đệ nhị lại oai phong lẫm liệt. Dưới an nha mắt của Hung Tàn Quỷ Nhân nhìn Mịch Kiến Ngôn là một đệ tử nhỏ tuổi, oai oai từ vi thấp kém hơn Dạ Miêu Vãng bội phần, tu vi vốn cách biệt âm dương.

Hắn bỗng dưng dừng lại về phía thân ảnh của Mịch Kiến Ngôn đang được mọi người hỏi han, vây quanh. Hắn có chút ghen ghét, còn hắn thua trận thì bỗng dưng trở thành một cái bao cát, nhiều ánh mắt khinh bỉ hướng về hắn, khác nhau một trời một vực

Dạ Miêu Vãng lưu ta Mịch Kiến Ngôn lẫn Hung Tàn Quỷ Nhân đang loạng choạng đứng dậy. Nàng thật sự cảm nhận được điềm xấu đang đến, ác Hạ còn loé sáng lên không thể giấu được. Nàng vẫn quan sát hắn bỗng dưng thấy Hung Tàn Quỷ Nhân chần chần đứng dậy còn chạy về phía Mịch Kiến Ngôn

Nụ cười quỷ dị của từng con quỷ ma tộc càng có sự quỷ dị hơn thế nữ. Thỉnh thoảng vài con nhe răng cười, lại càng không cản trở hắn, cư nhiên phớt lờ hắn thế nào. Hung Tàn Quỷ Nhân một tay cầm đao giơ lên, thân hình to con còn chạy sang hướng Mịch Kiến Ngôn, tựa như là một toà thành sắp đổ đến nơi. Mịch Kiến Ngôn không cảnh giác bất chợt liền né tránh đòn đao nhẹ nhàng không quá nhanh chậm. Lại còn nghe được tiếng Dạ Miêu Vãng hừ lạnh, khẽ cầm đại tẩu dài hút thuốc, chạy đến chỗ tiểu tử nhỏ

Nàng liền đẩy Mịch Kiến Ngôn ra phía sau, độ hơn ba mươi phần trăm công lực về phía Hung Tàn Quỷ Nhân đập một chưởng vào hắn khiến hắn bay xuống vực núi.
Nàng khẽ khàng nhìn Ma tộc đầy khinh bỉ hỏi :” Chà chà, thua trận còn muốn diệt khẩu, đây là cách các ngươi thường làm khi gặp thua trận sao? Lần đầu ta được chiêm ngưỡng quả thực hay hơn so với đồn đại, mở mang tầm mắt tại hạ rồi!”

Mịch Kiến Ngôn bị đẩy đứng ra phía sau, lại lần nữa nàng cứu tiểu tử nhỏ. Tiểu tử nhỏ chưa kịp cảm ơn thì nàng đã bắt đầu đàm phán, không ngừng che chở cho hắn

Dạ Miêu Vãng liền hỏi:” Có bị thương không?”

Mịch Kiến Ngôn vội đáp:” Đệ tử không sao, tạ ơn sư tôn cứu giúp”

Dạ Miêu Vãng cười khẩy:” Ngươi là đệ tử ta không cứu thì mất mặt thật”

Đứa nhỏ này, khiến Dạ Miêu Vãng thật sự không kìm lòng mà lỡ đỏ ửng cả mặt. Ngượng ngùng thật, tuy Dạ Miêu Vãng còn trẻ nhưng câu này có chút sến gấu thật! Vốn định quay đầu hướng khác không để tiểu tử nhỏ nhìn thấy. Dạ Miêu Vãng khinh Bỉ lạnh lùng nói tiếp với Khổng Xương Thy:” Khổng cô nương, ngươi mau quản giáo thuộc hạ của ngươi lại đi. Bại trận thì không nhận thua, lại còn động thủ với ái đồ ta lần nữa, ngươi còn tôn gì không đấy? Nếu không nhận đặt luật tỉ thí làm gì, ta phỉ báng thật”

Khổng Xương Thy nhanh nhẹn liền đáp:” Thy Thy ta đa tạ “ . Vốn ra rất bực tức vì kết quả nhưng không ngừng lại còn thẹn lẫn xấu hổ trước mặt nhiều người. Ả bắt đầu hận miệng mồm lẩm bẩm nguyền rủa rằng Dạ Miêu Vãng không chết sớm đi cho nhanh!

Chẳng mấy chốc, tên Hung Tàn Quỷ Nhân ban đầu bị đánh một chưởng bay xuống núi ai ngờ hắn dùng đao giữ người. Nhanh chóng bước lên sàn đầu Dạ Miêu Sơn một lần nữa. Phản công lần này lại hướng Mịch kiến Ngôn ngay phía sau Dạ Miêu Vãng

Mịch Kiến Ngôn phát giác giác được cũng đã quá muộn, Dạ Miêu Vãng liền nhanh chóng chạy đến đẩy cậu tiểu tử nhỏ ra, một thân tỉ thí với hắn. Một bước đạp nhẹ nhảy lên không trung, chạm vào mặt hắn một cách nhẹ nhàng. Không ngờ uy lực lại mạnh, Hung Tàn Quỷ Nhân bị đá bay rất xa dường như vừa bị đá xuống vực núi lần nữa

Mịch Kiến Ngôn bị đẩy ra phía sau hoàn toàn lo lắng cho Dạ Miêu Vãng,

Chết tiệt! Bạn nãy một chưởng đập vào ngực hắn, nàng quên mất là có gai độc, một cơn đam ớn lạnh trên tay chảy dọc cả mạch máu nàng.

Không ngờ lại phát tác quá nhanh, nàng càng lo lắng hơn bao giờ hết.

Mịch Kiến Ngôn thấy Dạ Miêu Vãng bỗng dưng loạng choạng, tiểu tử nhỏ thấy nàng hơi siết chặt tay phải,lo lắng hỏi:” Sư tôn,… không lẽ người bị đâm trúng ư?”

Dạ Miêu Vãng gạt tay tiểu tử nhỏ, gắt gỏng đáp:” Không có!”

Khổng Xương Thy cười ha hả, phỉ báng ra rất đặc chí:” Nếu ta đoán không lầm ngươi vừa mới trúng độc dược của Hung Tàn Quỷ Nhân đấy!”

Mịch Kiến Ngôn gằn giọng phản bác, hắc tuyến không ngừng hiện lên. Bên cạnh, Điềm Tín Lệnh cũng vậy, hắn bước đến chỗ Mịch Kiến Ngôn. Trên tay cả hai rút bỏ kiếm khỏi bao, không ngừng hăm dọa Khổng Cương Thy. Đồng thanh hỏi:” Thuốc giải đâu?”

Khổng Xương Thy có sợ thá gì, không sợ trời đất thiên hạ, ra Vân bê mái tóc mình nói:” Ta chưa nói các ngươi á? Độc này chỉ có đại nhân Thiên Tuyết biết cách thôi, lại còn là độc khó giải được nữa, độc này mang tên Đa Mãn Vô Dược”

Đặt tên thú vị, vô dược luôn cơ…

Nàng thật sự chẳng hiểu nổi, tâm can không ổn định. Bên cạnh len lén thử chuyển linh lực cả hai tay hoàn toàn có chút vô dụng. Lính lực có vẻ bị trì trệ hơn cả ba phần công lực, một kịch độc  khủng khiếp.

Vừa bế quan bước ra thì gặp hoạn nạn, cái mệnh chết tiệt này thật đau đớn làm sao…

Từ mu bàn tay, lẫn lòng bàn tay có chì chút hết kim nhỏ xếp hàng ngay ngắn, bắt đầu đỏ ửng nhanh chóng. Dần dần chuyển sang sắc hơi tím đỏ, nàng có chút lo lắng, len lén kéo tay áo dài che hết cả bàn tay

Phát tán quá nhanh, dường như có chút bằng Nham Dược của Dạ Miêu Vãng vậy. Nếu là hai người đang hăm dọa thấy chắc mặt trắng bệch không còn giọt máu

Bên cạnh đó, giọng Khổng Xương Thy vẫn vang lên tiếng cảnh báo:” Nếu ngươi không tin thì cứ nói Dạ Tông chủ dùng một chưởng linh lực vào tay xem rồi thử đập một chưởng, kết quả trúng độc hay không sẽ dựa vào đấy!”

Hung Tàn Quỷ Nhân ngược lại đắc chí cười ha hả:” Dạ Tông chủ cũng xuống đất cùng ta thôi! Vốn độc này Mà tộc càng không có thuốc giải, chỉ có Thiên Đại nhân có thuốc giải nhưng người ở đâu là khác!”

Điềm Tín Lệnh trừng mắt, vẫn chức kiếm vào phía ma tộc nói:” Không có gì là không giải được, mau đem ra, Thiên gì đó ta không biết chỉ cần ngươi giao thuốc giải trước việc ta giết các ngươi sẽ không có”

Khổng Xương Thy:” Hung Tàn Quỷ Nhân nói không sai, người có thuốc giải là Thiên Đại nhân thôi! Dù gì sắp chết rồi, thì Dạ tông chủ cũng có thể chôn cạnh mộ hắn không chừng! Độc này vốn phàm nhân không có sao trị được ! Độc này khi phát tán cách vết thương sẽ đâm vào gần mạch linh lực, dòng linh lực chảy trong người khiến linh lực trì trệ khó lưu thông đến toàn thân, máu độc ngưng tụ. Nếu Dạ tông chủ có thể dùng bạo linh lực thì chẳng phải không trúng độc sao”

Chết tiệt! Ngươi lựa chọn đúng thời hiểm thực sự

Dạ Miêu Vãng dùng tay trái tùy tiện xoa đầu hai đứa trẻ đang hăm dọa nói: “ Ta không sao!”

Tuy Khổng Xương Thy rất đắc chí, niềm vui không tồn đọng lại tắt bất ngờ. Dạ Miêu Vãng thản nhiên nói:” Ta có Kim Đan Trung Kinh, vốn không phải phàm nhân, ta thành tiên mất rồi! Việc ta trị được hay không thì khác, học y cũng bằng học võ, ai nói y thuật ta không tốt thì mời quẹo sang chơi chỗ khác “

Nghe đến đây, mặt ai cũng biến sắc, chẳng phải đã chọc nhầm hang rồi sao? Khổng Xương Thy bị những lời này chọc tức đến mức ả gần như sắp bùng lên cơn phẫn nộ. Dạ Miêu Vãng càng tự dưng nghĩ ra một ý nghĩ mới liền nói: “ Khổng cô nương, nếu ngươi đã nói dùng bạo linh lực vậy sao chúng ta không thử một đối một cả hai dùng bạo linh lực, đối sinh cả tử đi, xem rằng ai thắng thua? Vốn làm náo loạn Dạ Miêu Sơn ta, Dạ Miêu Vãng ta luôn nhẫn nhịn, nhưng giờ thì không được rồi. Ta đổi ý rồi, Dạ Miêu Sơn này không phải muốn đến là đến, đi là đi.”

Hiện tại nàng không yếu thế!

Bao nhiêu đệ tử ở Dạ Miêu Sơn này, dựa vào một mình tông chủ là nàng. Nếu nàng ngã xuống chẳng phải đã tạo nên náo loạn rằng Khổng Xương Thy đã quá ác liệt dẫn đến đánh bại được nàng, chuyện đó càng không được xảy ra, nếu có xảy ra nhẹ thì dỡ Dạ Miêu Sơn thành thuộc địa của Ma tộc, danh dự môn phái y thuật mất sạch, nặng thì đồ sơn.

Đường nào cũng đau chi bằng cứ tiếp tục chọc tức ả chơi vậy!

Đằng nào cũng đánh cược hết!

Dạ Miêu Vãng không mảy may quên bên cạnh có các vị đệ tử, nhưng đây là tiểu thuyết NPC là các nhân vật quần chúng được miêu tả bằng lời văn ít ỏi

Khổng Xương Thy cắn cắn môi, lại bị chọc tức

Nếu thật sự Dạ Miêu Vãng không phải phàm nhân, tức là độc kia không có hiệu quả với nàng, hai người đối kích bạo linh lực, không thể nào. Chắc chắn phần thua sẽ thuộc về Khổng Xương Thy nhiều nhất. Dạ Miêu Vãng thật sự đang phô trương danh thế, không phải khiến Dạ Miêu Sơn có thể tận diệt cả đời sao? Không được đành đánh cược một phen thôi

Dạ Miêu Vãng thản nhiên, cười lạnh không mong đợi gì chỉ đợi chờ câu trả lời của ả thôi

Mịch Kiến Ngôn bên cạnh lo lắng, kéo kéo tay áo Dạ Miêu Vãng  nói: “ Sư tôn, đệ tử nguyện thay sư tôn một chưởng được không?”

Dạ Miêu Vãng lắc đầu, nói: “ Ta cảm tạ lòng tốt của ngươi nhưng chưa có đạo lí đệ tử thay sư môn xuất trận đầu”

Mịch Kiến Ngôn ngập ngừng lo lắng, trong tiếng nói có chút rưng rưng: “ Không phải sư tôn đang bị thương sao…?”

Dạ Miêu Vãng  dùng ánh mắt lạnh nói: “ Nếu biết thế thì ngươi giữ tính mạng của ngươi thật tử tế vào!”

Mịch Kiến Ngôn không nói gì, hốc mắt của chút đỏ.

Không lẽ mình dọa quá rồi?

Khổng Xương Thy nghiến răng nói: “ Vậy Dạ tông chủ cho ta lỗ mãng vậy?”

Dạ Miêu Vãng khẽ cầm đại tẩu hút thuốc nói: “ Được, ta không hạ thủ lưu tình đâu”

Nhịp tim của Khổng Xương Thy bỗng dưng bàng hoàng, có chút rùng mình, cả thân nóng như thiêu đốt,  Cả thân liền đứng thẳng nhảy lên không trung một chưởng nhẹ thẳng tiến

Dạ Miêu Vãng dùng cước đá văng Mịch Kiến Ngôn về phía Dạ Miêu Sơn, không nhúc nhích gì nữa đành dùng thân chịu đòn chưởng này.

Đáng tiếc, nàng không bị ả đánh bay, không phun máu ứ đọng trong người mà chết

Chủ nhân của Xích Phong Sơn, hừng hực khí trời, sát khí đầy mình, gương mặt hiện lên đầy hắc tuyến, Khổng Xương Thy bị đá văng bởi linh lực tỏa ra từ hắn.

Dạ Mãn Phong lẽo đẽo theo sau hắn, gương mặt không những không mệt mỏi, thương tích đầy trên mặt đều có đủ loại. Dạ Miêu Vãng không ngừng trừng mắt, sát khi không kém Thẩm Xích, nàng thầm rủa Thẩm Xích ơi là Thẩm Xích, ngươi đả thương tiểu đệ nhà ta luôn rồi à

Một lát sau yên tĩnh, chúng đệ tử ở Dạ Miêu Sơn lên tiếng

“ Thẩm chưởng môn”

“ Thẩm sư thúc xuất bế quan rồi”

Thẩm Xích không ngờ lại ăn mặc chỉnh tề, y phục trắng có chút màu xanh. Tà áo dài thướt tung bay trong gió, mỗi bước đường hoàng tiên tới chỗ Dạ Miêu Vãng. Gương mặt hừng hực sát khí tức giận, hắc tuyến xuất hiện đầy trên gương mặt, tay cầm thanh kiếm đường đường oai oai bước đến hùng dũng. Dạ Miêu Vãng thầm cười lạnh, không ngờ hắn đến đúng lúc không bằng đến sớm. Khổng Xương Thy bị dính chưởng linh lực của Thẩm Xích bị đá văng ra phía sau

Hắn bỗng dưng liếc nhìn sang Dạ Miêu Vãng đang đứng nhìn hắn, ánh mắt hắn đã đầy sát khí thì càng nhíu mày sát khí hơn thế nữa. Để ý hình như tay phải của nàng có chút ửng đỏ, tựa như bị sưng phù lên thành một vết bỏng. Có chút nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

Khổng Xương Thy nhanh chóng lộn nhào trên không trung, tiếp đất an toàn bằng chân của mình. Mặc dù cả người bị đả thương nghiêm trọng, ả nhanh chóng mở lời: “ Hôm nay tại hạ có sai, lần sau tính lại. Đi!”

Thẩm Xích hét: “ Ngươi đừng nghĩ Dạ Miêu Sơn đây là nơi muốn đến là đến, đi là đi.Mặt mũi lớn quá. Nằm mơ đi!”

Thân hình chuyển động, hắn bắt đầu xông đến chỗ Ma tộc, một thân dùng Túc Vũ. Chuyển động không ngừng chẳng mấy chốc vài tên Ma tộc đã bắt đầu gục

Khổng Xương Thy thì chạy trối chạy chết, vài tên thuộc hạ cũng theo sau Khổng Xương Thy. Thỉnh thoảng, ả đỡ vài chiêu kiếm của Thẩm Xích bằng cặp quạt đang cầm. Công thêm vài đệ tử của Dạ Miêu Sơn bao quanh, quả nhiên ma tộc cũng khó có thể trốn chạy khỏi.

Cả bọn Ma tộc nhanh chóng rút lui, quả nhiên có sự góp mặt của Thẩm Xích. Mọi thứ như trở về vốn ban đầu của nó, một không gian dần yên tĩnh lạ thường. Dạ Miêu Vãng bỗng dưng vô tình ngước nhìn lên trên đỉnh mái ngói Trúc Điện của sàn giao đấu, phía xa là một thân ảnh bạch y rất quen thuộc, một người nữ tử mảnh khảnh đội mịch ly. Dưới cái gió đông sắp chuyển, tựa núi hướng ra sông, thỉnh thoảng tà bạch áo tung bay trong gió, lớp mịch ly trắng mỏng đang đội ấy thấp thoáng dung mạo, nữ tử này mỉm cười, đôi môi hồng nhẹ, khá mỏng, mũi cao. da trắng. Nhìn kĩ thì nàng đang mấp máy vài chữ.

Dạ Miêu Vãng khẽ ngước nhìn trong cơn mơ hồ, cố gắng nhìn chuyển động đôi môi của nữ tử ấy, nàng đoán được câu: “ Chào! Dạ! Tông! Chủ! Ngày! Sau! Tái! Gặp!”

Chẳng mấy chốc thân ảnh ấy, tan biến thành những vụn nhỏ, Dạ Miêu Vãng thầm nghĩ không lẽ Thiên Tuyết lại đến đây, nhưng đến âm thầm không lộ vẻ sát khí quá nhiều. Lại còn thành khán giả nhìn ba trận tỉ thí do Khổng Xương Thy nữa.

Không ngờ, Thiên Tuyết lại một thân một mình đi đến nơi này, hiểu chuyện đọc được thế sự. Dường như quan sát được rất tinh thông, ẩn cả sát khí quỷ vương của mình trước cả Dạ Miêu Sơn này.

Sau khi nhìn tàn dư ma tộc trước mặt, Thẩm Xích cũng đã tra kiếm vào vỏ, bước đến chỗ Dạ Miêu Vãng. Không thương hoa tiếc ngọc cầm tay đang bị thương đưa lên nhìn. Hắn có vẻ tức giận, Dạ Miêu Vãng cười nhàn nhạt nói: “ Quả nhiên, phái người vào Trác Nhất kêu ngươi ra đây không sai chút nào cả!”

Thẩm Xích lạnh lùng nói:” Đúng lúc thôi!”

Dạ Miêu Vãng hỏi: “ Ta thế nào?”

Thẩm Xích: “ Chưa chết được…”

Người đầu gỗ, lạnh lùng như hắn phun được vài câu quả thực có tiến bộ, người độc mồm miệng như hắn như thế. Hắn cầm tay nàng không ngừng truyền linh lực sang mạch linh của nàng, một dòng linh lực hơi nóng như thiêu đốt. Hắn đặc biệt nói rõ: “ Chuyện Trác Nhát trả ngươi”

Dạ Miêu Vãng thở dài: “ Đừng tặng thứ kèm theo là tiểu đệ ta bị bầm mặt như thế chứ!”

Thẩm Xích tối sầm, lia ánh mắt trốn chạy chỗ khác, tựa như mình vô tội

Vô tội cái đệt, ngươi làm hơi quá lắm đấy!

Dạ Miêu Vãng khẽ nói: “ Thiên Tuyết…”

Hai chữ vừa lẩm bẩm ra, Thẩm Xích bỗng đanh mặt nhìn nàng. Nàng mới nói hai chữ này, sao ai cũng nghiêm trọng hóa vấn đề thế. Nàng cười không nổi

Mịch Kiến Ngôn đến hỏi: “ Thẩm sư thúc, sư tôn có vấn đề gì không ạ?”

Thẩm Xích liếc nhìn, chẳng nói gì nữa cả. Cả người Dạ Miêu Vãng như bị thiêu đốt vậy, đầu gối mềm nhũn không thể nào đứng vững hơn được nữa. Khá may mắn, Mịch Kiến Ngôn vẫn luôn đỡ nàng trong những lúc này. Dường như chịu không nổi, Dạ Miêu Vãng thở dốc, cả người nóng rần nói: “ Để ta nằm xuống… để ta nằm xuống..”
Mịch Kiến Ngôn nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Dạ Miêu Vãng, đành hạ người xuống, không ngừng đỡ nàng nằm. Gương mặt bỗng chốc có chút đỏ ửng, cả người thân nóng ran, tựa như sinh bệnh. Tiểu tử nhỏ khẽ khàng hai tiếng: “ Sư tôn…”

Dạ Miêu Vãng miễn cương đưa một bàn tay đặt an tọa trên mái tóc lòa xòa của Mịch Kiến Ngôn, xoa xoa đầu tiểu tử. Nang khẽ mỉm cười, ánh mắt có chút mệt mỏi: “ Ta biết ngươi sẽ thắng mà…”

Mịch Kiến Ngôn sững người, tâm chợt động một chút.

Hệ thống lại truyền đến thông báo: [Hoàn thành tình tiết +200 băng lãnh, Độ hảo cảm tôn ti +200, độ triết lí +40]

Từ khi nào mà ta được tăng độ triết lí vậy.

Nghe hư cấu vãi…

Dạ Miêu Vãng bỗng dừng nằm mơ, thấy một nữ tử bạch y trắng đang uống trà, trên đầu đội mịch ly trắng, mái tóc đen nhánh. Dung mạo cực kì xinh đẹp, mắt to tròn, mi tâm lá liễu, môi hồng, nhưng điều đặc biệt nhất là đôi đồng tử đấy, một màu tím sáng đặc biệt.

Nàng ta khẽ vẫy gọi giữa rừng trúc, khung cảnh khá giống Dạ Miêu Sơn, nàng ngồi nhấp trà, trên gương mặt lộ vẻ ý cười nói: “ Hẹn ngày tái gặp Dạ Miêu Vãng”

Đáng tiếc chưa nhìn được gương mặt của nàng, thứ còn tồn đọng trong tâm trí là giọng nói khá quen thuộc.

Ấm áp thật!















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro