Chương 20: Phụ nữ tranh đấu
Cuộc đấu kết thúc quá nhanh!
Mịch Kiến Ngôn vừa mới suy nghĩ tưởng tượng đôi lát, dường như Dạ Miêu Vãng chỉ cần một nhất kiếm duy nhất đánh bại cả Chược Lão Nhân rồi. Điều này chứng tỏ tu vi nàng ngày càng thâm sâu hơn sau khi bế quan ba năm
Tiểu tử nhỏ dường như không hiểu vấn đề tại sao lại diễn ra quá nhanh, đường kiếm tựa như một đường sét đánh ngang, một lực uy vũ, vừa nhẹ nhàng như một lần cầm kiếm một lần chí mạng
Dạ Miêu Vãng mặt không biểu hiện gì quá nhiều, một nhất kiếm thoắt một cái là đã chiến thắng vinh quang. Nàng nhìn sang Chược Lão Nhân đang nằm sõng soài dưới sàn, trông hắn lúc này có vẻ không phục, dự định đánh đưa một đòn đánh lén hướng về phía nàng
Bên cạnh đó, hệ thống không ngừng vang tiếng chúc mừng: [ Chúc mừng Dạ Miêu Vãng đã chiến thắng trong cuộc tỉ thí với Chược Lão Nhân, tăng điềm băng lãnh +100, tăng level lên 20]
Hề hề, Dạ Miêu Vãng rất vui mừng, vui ra mặt luôn không ngờ rằng thắng một cách quang vinh chính đại thế này. Nhưng niềm vui không lâu nàng bắt đầu có chút tối sầm, thậm chí thâm tâm có chút khóc thét
Hệ thống đại nhân vang tiếng thông báo: [ Thông báo: Hai cuộc tỉ thí còn lại nhất định phải có một trận dành cho Mịch Kiến Ngôn lên sàn]
Không thể nào…
Mịch Kiến Ngôn tuy có ba năm không ngừng luyện tập nhưng kiếm pháp tiểu tử nhỏ hoàn toàn chưa vừng vàng lắm. Tuy ban nãy nàng có liếc nhìn tìm kiếm thân ảnh của Mịch Kiến Ngôn nhưng cảm nhận linh lực tiểu tử đôi khi có lúc tràn trề đôi lúc lại bị hỗn loạn
Mặc dù nàng biết rằng cuộc tỉ thí này vốn là tình tiết nho nhỏ để khiến mọi thứ trở nên càng dễ dàng, nói đúng hơn là một tình tiết quan trọng. Nếu không có nó có thể sẽ khó trong việc mai sau cày điểm, tăng level rồi việc thoát chết, tiếp thu kiến thức bí tịch
Chết tiệt rốt cuộc, nàng nên hướng về phía nào đây, đây là một Warning Scene trong một tình huống thế này nữa.
Mặc dù nàng lên sàn đầu, thân ảnh của Mịch Kiến Ngôn dường như rất mờ nhạt, phải tìm kiếm rất lâu mới có thể tìm được tiểu tử nhỏ.
Thật tình, mọi thứ dường như không có sự công bằng nào cả ngay cả ngươi Hệ Thống à...
Nàng quả rất nhanh mắt hướng về phía Chược Lão Nhân đang có ý định muốn đánh lén nàng. Chẳng kiêng nể một lần nữa, nàng dồn hết linh lực vào trong một bàn tay đánh úp lên gáy hắn một chưởng. Không hổ danh là linh lực của Dạ Miêu Vãng, quá mạnh hơn sức tưởng tượng khi ra Trác Nhất. Quả nhiên, lần bế quán này không uổng công. Nàng khẽ nhếch mép, nhìn hắn bất tỉnh nhân sự nằm sõng soài trên sàn đấu nói: “ Chược Lão Nhân, ngươi đã bại trận rồi! Còn định chơi bẩn với ta sao?”
Chược Lão Nhân tuy bất tỉnh nhưng ý thức vẫn còn, song tai hắn rất thính nghe được những lời này, hắn khá ngạc nhiên, hắn mặc dù có ý định đánh trả Dạ Miêu Vãng nhưng không ngờ chưa kịp giơ hay làm một hành động quá rõ thì nàng đã đoán được rồi!
Đây thực sự là một trong những sức mạnh của các vị thuộc Ngũ Đại Tiên Nhân như lời đồn đó ư? Chược Lão Nhân thật sự chẳng dám tin vào mắt và tai mình, Dạ Miêu Vãng vốn sở hữu một thân hắc y gầy, dung mạo xinh đẹp nên liệt vào hàng tiên nhưng không nghĩ rằng tu vi của nàng quá cao, dường như có thể so sánh với bậc thánh nhân. Hắn biết Dạ Miêu Vãng của Dạ Miêu Sơn là một người đại phu luôn nhận hết người bệnh này đến người bệnh khác, vốn nghĩ y là một người chỉ biết đến thuốc men không đoái hoài đến võ thuật quá nhiều!
Hắn ngỡ ngàng trước những suy nghĩ trước kia của mình. Cũng chấp nhận thật sự bại trận, tất nhiên phải làm theo luật không dám cãi lại, càng không thể công khai đánh lén thế này trước mặt bao nhiêu con người bao nhiêu cặp mắt làm thế nào có thể lọt qua nổi với lời vạch trần của Dạ Miêu Vãng.
Điều này tất nhiên là không!
Hắn cũng có lòng tự trọng chứ!
Vốn Dạ Miêu Vãng tuy là hàng giả cố diễn ra rõ anh hùng cứu thế, nàng thật sự đang rất giận. Giận vì hệ thống thật sự quá không khoan nhượng quá nhiều! Không nghĩ rằng vì giận quá lỡ lầm trút giận lên Chược Lão Nhân, đánh một cách không khoan nhượng, bầm dập gãy xương tất cả đều có.
Mịch Kiến Ngôn, ta không muốn đẩy ngươi vào chỗ chết nhưng ta càng không muốn đắc tội với ngươi thêm lần nào. Làm ơn hãy tha lỗi cho ta
Trong tâm trí rối ren của Dạ Miêu Vãng, ngoài lạnh trong thì đang phong ba bão táp không rõ đang phẫn nộ thật không, thì trận đấu thứ hai sắp diễn ra
Khổng Xương Thy cắn cắn môi, ả cũng nhanh miệng vỗ tay tán thưởng cho nàng nói: “ Chà! Uy lực của Dạ Tông chủ tốt thế này, không biết chúng ta có nên đổi người hay không?”
Dạ Miêu Vãng khẽ cầm đại tẩu hút một hơi thuốc nữa, một hơi thuốc cay xè.
Chết tiệt cơn nghiện thuốc của nàng không có dấu hiệu ngừng nào cả!
Nàng vốn hiểu, nếu có ba trận mà để ba trận thắng hết thì bọn trẻ của Dạ Miêu Sơn sẽ không hiểu rõ thực chiến với ác linh, quỷ, hung thi, bỉ nô,.. như thế nào! Tất nhiên nửa lời của Khổng Xương Thy cũng đúng, nếu làm vậy cũng khiến hệ thống sẽ không hài lòng.
Luật đã định thì phải tuân mệnh không cãi lại được!
Dạ Miêu Vãng liền xoay lưng hướng đến bọn đệ tử, giọng nữ cường khí thế nói với bọn trẻ, dường như ánh mắt nàng đang hướng về họ, cất cao giọng nói: “ Các ngươi nghe rồi đó, ai dám gánh trọng trách này?”
“ Đệ tử lên!”
Giọng nói thướt tha, tựa như chim yến. bước ra từ đám đệ tử của Dạ Miêu Sơn. Một thân bạch y thướt tha, gương mặt xinh đẹp được che bởi lớp khăn voan trắng. Đôi mắt xinh đẹp tựa như mặt nước phẳng lặng, nhắm mắt lại sẽ nhìn thấy một khung cảnh mùa thu diễm lệ, da trắng hồng hào.
Nhìn vào mê hoặc cả lòng người, ngay cả Dạ Miêu Vãng cũng vậy, hơi thờ thẫn một chút
Phải không ai khác chính là đệ tử thân yêu của Dạ Miêu Vãng và còn là ái đồ nữ duy nhất, Hồng Yên Yên
Hồng Yên Yên vốn là một đại mỹ nhân, nhan sắc xinh đẹp, thông minh sắc sảo. Đôi lúc có phần tinh nghịch giống như là một cô gái ngây thơ nhưng đó chính là một bông hồng gai, càng ra trận tiểu nha đầu này càng thông minh sắc sảo hơn bao giờ hết.
Đúng là không quá chờ chực gì quá nhiều
Hồng Yên Yên là mỹ nhân tu chân trong cuốn tiểu thuyết nguyên tác mà
Cuộc tranh đấu này, ắt hẳn sẽ rất là nóng nảy đấy nha!
Dạ Miêu Vãng tuy lạnh lùng ngoài mặt, bên trong thì đang gào thét, chỉ vì muốn nhìn tận mắt trận đấu của hai nữ nhi này đằng sau hậu cung hùng hậu của Mịch Kiến Ngôn sau khi hắc hóa!
Tất nhiên, Hồng Yên Yên cũng được liệt kê vào danh sách nhân vật yêu thích chỉ vì sự thông minh của một nữ tử, dung mạo thì tuyệt vời, không những thế tu vi lại cao bởi vậy Cô Gái Yêu Sách cũng dành sự ưu ái diễn tả vẻ đẹp nàng bằng những câu đương thời miêu tả lên một sự xinh đẹp khó đoán lòng người
Nhìn thấy Hồng Yên Yên bước ra, vốn đám thuộc hạ dưới trướng của Khổng Xương Thy mê hoặc ả nhưng trước mắt lại thấy đám thuộc hạ ấy không còn vị trí của Khổng Xương Thy nữa. Hú hét cao trào, ánh mắt dồn ép lên hết Hồng Yên Yên đang che mặt bằng khăn voan dày.
Khổng Xương THy cũng có lòng đố kỵ như bao nữ nhân khác, nhìn thấy Hồng Yên Yên từ phía sau Dạ Miêu Vãng bước ra hùng hồn diện kiến xin được tỉ thí. Ả làm sao không thể cảm thấy ngứa mắt khi có người xinh đẹp hơn mình. Ả bắt đầu lấy một vải lụa được thắt bên eo từ trước liền tháo ra nói: “ Trận này ta tỉ thí với ngươi”
Đám thuộc hạ dưới trướng Khổng Xương Thy thấy chủ nhân bước ra trận đấu, bọn họ bắt đầu hú hú hét hét mong rằng Khổng Xương Thy đem lại sự vinh quang chiến thắng lại sau trận đầu bại trận.
“ Thánh nữ muôn năm”
“ Thánh nữ chắc chắn phải giành chiến thắng
Bước ra giữa sân, Dạ Miêu Vãng mong rằng sẽ thấy được những cảnh chíu chíu, bùm bùm của những âm thanh kim loại. Đạn nổ hạt nhân các thứ bùm ba là bùm. Chén chén các thứ li kỳ thật sự.
Càng suy nghĩ mọi thứ càng đi lệch xa hơn
Hồng Yên Yên nhanh chóng bái lễ, tự xưng quý danh “ Dạ Miêu Sơn, Hồng Yên Yên” và Khổng Xương Thy. Cả hai nhìn vào tu vi không quá khác biệt nhau, đặc biệt còn dò xét nhau bằng mắt, chí ít điều này rất bình thường. Cho đến khi cả hai người ngồi xếp bằng, nhắm mắt tĩnh tâm, an tọa ngồi yên.
Vốn nàng nghĩ chắc hai người đang vờn nhau đôi chút nhau, đến khi Điềm Tín Lệnh nói: “ Trống giao chiến này giờ đã lên sao hai người chưa tỉ thí”
Dạ Miêu Vãng quay phắt sang Điềm Tín Lệnh, ngập ngừng hỏi y: “ Đệ mới nói là trống giao chiến đã lên tiếng?”
Trước sự ngờ ngàng của Dạ Miêu Vãng, dĩ nhiên Điềm Tín Lệnh chẳng dám tin vào mắt mình, hai tay khoanh trước ngực, thở dài gật đầu. Đó trở thành câu trả lời chắc chắn của tiểu đệ
Hả? Thật vậy ư? Dạ Miêu Vãng và bọn đệ tử im lặng thin thít không dám nghe vào tai mình: “...”
Ơ cái gì vậy?
Cho nàng tua một phút trước đó lại được không, hệ thống?
Dưới cái sự ngạc nhiên của mọi đệ tử Dạ Miêu Sơn bao gồm cả hai đệ tử thân thiết và Dạ Miêu Vãng có chút không tin vào mắt mình. Nói đúng hơn họ không hiểu Khổng Xương Thy và Hồng Yên Yên đang làm trò gì, riêng Khung Châu lại tắm tắp bình luận bên cạnh đáp: “ Chậc chậc,... thật là ác liệt”
Dạ Miêu Vãng lẫn Mịch Kiến Ngôn và Điềm Tín Lệnh tròn xoe mắt nhìn tiểu tử, gương mặt biểu tình sao ngươi nhìn được hay vậy?
Dưới bao nhiêu ánh nhìn Khung Châu, tiểu tử vẫn tiếp tục bình luận, vẫn nhắm mắt nói: “ Toi rồi, Hồng sư muội đang yếu thế, hiện tại mọi thứ rất là rối rắm. Khổng Xương Thy liên tục đả thương Hồng sư muội. Đến giờ chắc hẳn cũng đã hơn mười lăm chiêu rồi! Ôi trời… Mong Hồng sư muội đừng thua. Vốn trận đấu này phải dùng tâm tĩnh, tâm ai rung động là sẽ thua ngay! Hồng sư muội thật sự yếu thế rồi!”
Bên cạnh những lời bình luận của Khung Châu, từng lời từng từ đều trót lọt vào màng nhĩ. Thỉnh thoảng vài tiếng im lặng thin thít xen lẫn tiếng thì thào to nhỏ, Dạ Miêu Vãng cố tình phớt lờ nghe đến đây im lặng một mực không dám nói gì, ánh mắt hướng về trận đấu thiền trước mặt
Vốn trong tưởng tượng nghĩ rằng mọi thứ sẽ thật hoành tráng thế cái quái nào đây?
Cả hai thật sự đang thiền luôn chứ đấu cái [bíp-] gì
Cả hai thật sự chiến đấu rất nhanh, nhìn vào trận đấu. Dạ Miêu Vãng mong mình chọc mù hai mắt mình à không nhỏ keo vào mắt mình càng sớm càng tốt. Ôi trời, bọn họ chiến đấu thật là cái [bíp-]. Không lâu sau, mọi sự vật dường như chìm vào tĩnh lặng, một sự im lặng khó tả cho đến khi hết cả hai nén hương, cuối cùng Hồng Yên Yên đã bại trận, chiến thắng thuộc về Khổng Xương Thy
Hồng Yên Yên liền đến trước mặt Dạ Miêu Vãng, bái vấn tạ lỗi: “ Sư tôn, con không làm tròn trọng trách, mong người hay nghiêm khắc trách phạt”
Tiểu nha đầu, ngươi có trách nhiệm đấy!
Dạ Miêu vãng hút một lần thuốc lá, ôn tồn vẫn dùng giọng điệu nữ cường đáp lời: “ Hồng nhi, vốn thắng thua là chuyện lẽ bình thường, ngươi đảm nhận trách nhiệm to lớn này vốn không hề dễ dàng, việc này ta không thể trách con được. Quay về nghỉ ngơi một chút đi! Mai sau thắng lại là được”
Hồng Yên Yên đúng thật là một tiểu nha đầu cũng biết trách nhiệm là gì!
Bảo sao nàng không thể ngừng quan tâm ngươi được!
Dưới sự thua cuộc lần này, mọi người trong Dạ Miêu Sơn cũng động viên đôi lời với Hồng Yên Yên, tất nhiên Dạ Miêu Vãng cũng vậy. Còn đám quỷ thuộc hạ của Khổng Xương Thy dường như cũng biết chắc rằng ả sẽ thắng, tất nhiên một phần do tu vi hai người thật sự cách biệt!
Càng khó hơn là khó nói cách biệt đến nhường nào
Khổng Xương Thy miệng mồm, nói đầy khoa trương: “ Dạ Tông chủ, dường như mọi thứ đã hòa rồi! Trận tiếp theo là trận cuối cùng đấy, mong người lựa chọn cẩn thận, Bên chỗ ta đã chọn được thí sinh mạnh rồi, Hung Tàn Quỷ Nhân đây!”
Hung Tàn Quỷ Nhân, so với lời đồn thật khác xa.
Đúng là càng khác xa so với lúc nàng đọc nguyên tác nữa cơ.
Hắn rất cao, to tướng vạm vỡ càng nhìn càng thoạt ý hắn cũng là một người binh sĩ bị niệm oán linh đeo bám. Chính vì niệm oán linh thì oán linh đó sẽ không ngừng rủa hắn, xúi giục làm những điều không phải mà chết một cách oan uổng. Không những chết oan uổng mà buộc phải làm những chuyện ác báo mà tiến đến lệ quỷ.
Thân hình to lớn, to lớn vì cao hơn những con người tu tiên như Dạ Miêu Vãng,
Nếu được so sánh thì hắn cũng khá giống Tu La nha!
Gương mặt dữ tợn, có hai cái răng nanh dài hoắc
Lưng hùm, vai gấu, trên người thì mang mình mẩy giáp sắt nhọn hoắt, hình như khá giống như những cái bẫy săn thú rừng vào thời buổi Châu u, vào không gian lúc bọn quý tộc săn bắn thú rừng.
Dạ Miêu Vãng quả thực có chút kinh khiếp một chút, hắn quả thực khác với Chược Lão Nhân, tu vi lẫn uy lực quá tàn khốc. Nàng dừng như có chút đổ mồ hôi lạnh, không biết có nên niệm chú truyền linh lực cho Mịch Kiến Ngôn không..
Khổng Xương Thy liền giới thiệu: “ Dạ tông chủ, Hung Tàn Quỷ Nhân đây là một trong những ứng cử viên xuất sắc của Ma tộc ta đấy! Lão cũng là một trong những người ngưỡng mộ người đã lâu. Vốn muốn tỉ thí nhưng đâu được nữa. Mong Dạ tông chủ mau chóng chọn lựa người cẩn thận đó nha!”
Dạ Miêu Vãng nghe xong, cười thâm trong bụng. Nàng khẽ nhoẻn một bên khóe miệng nói: “ Ngươi đang nói gì thế, vốn ta cũng có ứng cử viên sáng giá có thể để lại cho ngươi một khắc tinh khó quên đến Khổng Xương Thy ngươi. Ta dám chắc người này sẽ quang minh chính đại mang lại chiến thắng về cho Dạ Miêu Sơn”
Khổng Xương Thy nghe xong, ả tất nhiên thật không tin, còn bật cười đắc ý nói: “ Ngươi nói gì, ứng cử viên sáng giá ư? Ta nói cho ngươi biết, một thân từ đầu đến chân lẫn bắp thịt máu tươi, mạch máu. Cả người hắn được bôi toàn độc dược đấy! Liệu ngươi thắng nổi không?”
Một số đệ tử tính táo bắt đầu nhào nháo lên: “ Ma tộc các ngươi quá đáng lắm đấy! Còn dám bôi độc dược cả người Hung Tàn Quỷ Nhân liệu ngươi còn cái công bằng không?”
Khổng Xương Thy lấy lại giọng điệu, chế giễu nòi: “ Chẳng phải ta thông báo cho các ngươi như thế chẳng phải là công bằng rồi sao? Ta nói trước loại độc này sẽ khó giải lắm bởi vị ma tộc ta có vị đại nhân luôn điều chế độc dược mà là loại độc dược mạnh mẽ không ai có thể phá giải được. Trừ phi người đó có tu vi bằng thánh nhân trời cao đấy!”
“ Thánh nhân không có. Vậy thì ta hóa giải độc dược chẳng phải là công bằng hai bên sao?”. Dạ Miêu Vãng trong lúc chờ đợi mọi người đang nghe thì miệng không nhanh bằng cả cơ thể. Chẳng mấy chốc là những ánh mắt hướng về nữ nhi đã đứng trước mặt Hung Tàn Quỷ Nhân, dùng cả uy thế một mực ép hắn mở miệng nuốt viên đan dược hóa giải kịch độc vận chuyển trong cơ thể hắn thông qua từng tế bào nhỏ nhất.
Vốn ban đầu, Khổng Xương Thy mạnh miệng nói khoa trương quý danh về Hung Tàn Quỷ Nhân, Dạ Miêu Vãng đã bước đến chậm rãi về phía Hung Tàn Quỷ Nhân nhẹ nhàng đến mức không nghe được tiếng bước chân chỉ để đến đó. Người thi bàn tán sôi nổi về tu vi của Dạ Miêu Vãng ngày càng tăng cao, có thể sẽ phi thăng làm thân. Nàng thì giận phẫn nộ bừng bừng, chỉ cần đụng phải có khi sẽ có cháy ngày càng độ hảo cảm lẫn độ yêu thích mà Dạ Miêu Vãng trước khi chắt chiu dành cho Khổng Xương Thy dường như chẳng còn lại bao nhiêu cả, nàng càng muốn giết ả hơn cả
Ngươi quên Dạ Miêu Vãng là ai rồi sao, Khổng Xương Thy?
Nghe đến việc có người chế độc dược, Dạ Miêu Vãng không thể nào không ngừng loại bỏ danh sách tên quý nhân giúp đỡ đó được, Thiên Tuyết.
Vài giây sau, hắn dường như nhẹ người hơn nhưng việc độc dược còn đọng trên gai hắn quả thực không có cách nào giả. Hay nói đúng hơn Dạ Miêu Vãng đem thuốc dạng viên chứ không đem loại dạng chất lỏng…
Mọi người ai nấy đều không nói lên được lời gì, Dạ Miêu Vãng của Dạ Miêu Sơn này quá bá đạo khiến ai dường như chẳng biết nói gì. Thậm chí, Điềm Tín Lệnh không tin đây là sư tỷ hắn luôn! Cái con người lạnh lùng trước kia đâu rồi!
Dạ Miêu Vãng quay lưng nhìn một lượt đám đệ tử, ánh mắt dường như chẳng thể nào rời khỏi tiểu tử nhỏ của Dạ Miêu Sơn. một thân ảnh hắc y gầy gò, gương mặt tuấn tú thế kia
Mịch Kiến Ngôn, ngươi chịu thiệt thòi đôi chút nhé!
Dạ Miêu Vãng thờ ơ cái sự khiêu khích của Khổng Xương Thy, lẫn đám ma tộc đang lúng ta lúng túng không biết nàng ép uống thuốc giải độc. Nàng quay lưng một mặt đối mặt bao nhiêu con người trẻ của Dạ Miêu Sơn, một mặt sơ lược nhìn mọi người, bỗng dưng ánh mắt dừng lại nghiêm nghị, nhìn thẳng vào Mịch Kiến Ngôn đồng thời một tay cầm đại tẩu dài duỗi thẳng về hướng tiểu tử nhỏ, cất cao giọng nói: Ngươi tha lỗi cho ta
“ Mịch Kiến Ngôn trận này ta giao cho tiểu tử thối ngươi!”
Mịch Kiến Ngôn không dám tin vào những gì tại mình nghe, một số đệ tử không thuộc Dạ Miêu Sơn bắt đầu nhào nháo. Có lẽ, đó là lần đầu tiên họ nghe đến cái tên tiểu tử này.
Tiểu tử nhỏ tuy được Dạ Miêu Vãng chỉ thị, hoàn toàn nửa phần không dám tin.
Tại sao sư tôn lại chọn hắn?
Đó chính là câu hỏi hiện giờ của tiểu tử muốn một mực hỏi, nhưng không thể nào thốt lên được. Chẳng còn thì giờ để hỏi, chẳng mấy chốc cuộc đấu thứ ba chắc chắn sẽ diễn ra rất nhanh
Nàng vẫn đứng một mực chỉ thẳng vào Mịch Kiến Ngôn đang đứng trời chồng, tựa như tiểu tử không tin vào những gì nàng đang mời hắn. Nàng mạnh giọng lặp lại:” Mịch Kiến Ngôn, ngươi đi ra ngay cho ta!”
Đến lúc này, Mịch Kiến Ngôn hoàn toàn sực tỉnh, Hồng Yên Yên dường như không can tâm đến những lời nàng vừa nói. Một mực nắm tay quyết liệt không cho tiểu tử nhỏ ra trận, nắm rất chặt ánh mắt một mực khuyên bảo không nên ra trận.
Hồng Yên Yên ủy khuất van nài, không còn vẻ đẹp mỹ nhân vốn có đầy thông minh sáng dạ của bậc mỹ nhân Dạ Miêu Sơn:” Sư tôn, xin người hãy để người khác ra trận. Mịch sư đệ kiếm pháp chưa vững vàng ắt hẳn còn loạng choạng. Thực chiến thế này e rằng Dạ Miêu Sơn không còn”
Tiểu nha đầu à, vốn ta hiểu ta ngươi, ta cũng hiểu vấn đề thế nào…
Ta biết MỊch Kiến Ngôn tu vi chưa mạnh, kinh nghiệm thực chiến chưa được nhiều. Thậm chí là linh lực còn chảy trôi cả cơ thể lúc bình thường lúc không bình thường nữa mà.
Nhưng hiện tại mong ngươi tha lỗi cho ta
Dạ Miêu Vãng trừng mắt với Hồng Yên Yên, bắt đầu lộ vẻ tức giận và nghiêm khắc:” Hồng nhi, ngươi buông tiểu tử đó ngay cho ta. Ta chỉ định ai thì người đó ra không nên cãi”
Trước sự trừng mắt của nàng, Hồng Yên Yên bất giác giật mình tiếp sau đó là một cơn run rẩy và có chút rùng mình, thậm chí là một cơn rợn người dọc sống lưng. Nàng hiểu lý do tiểu nha đầu thế này, vốn Hồng Yên Yên là một bé mèo cưng của Dạ Miêu Sơn bỗng dưng trước mặt mọi người liền không xin được sư tôn. Chắc hẳn, có chút không vừa ý, hai mắt tiểu nha đầu có chút rưng rưng ngấn lệ nhưng nha đầu này không quá ngu ngốc đến mức không buông
Nhưng nàng thật sự có chút muốn xin lỗi Hồng Yên Yên, đây là một tình huống nghiêm trọng thật sự không thể xem thường.
Dạ Miêu Vãng vẫn trừng mắt trước giận về phía Hồng Yên Yên đang cố bảo vệ Mịch Kiến Ngôn. Chẳng mấy chốc chống đỡ được bao lâu, bàn tay nắm chặt Mịch Kiến Ngôn có chút thả lỏng, đồng thời Mịch Kiến Ngôn hết cảm giác khó xử nhanh chóng bước ra trận diện kiến Hung Tàn Quỷ Nhân. Tiểu nha đầu bỗng dưng khóc chạy mất tích không quay lại trong trận đấu, vì nàng là nữ nhi hoàn toàn hết cách.
Ta cảm tạ ngươi hiểu chuyện lắm đấy Hồng Yên Yên!
Thân ảnh gầy gò, bóng lưng đó dần bước ra đa. Một cậu thiếu niên với cái tầm vóc không quá lớn ngược lại vừa nhỏ bé vừa vặn trong ánh nhìn. Ai nấy trong Dạ Miêu Sơn dường như cũng ngước nhìn theo bóng lưng ấy bước ra đầy tự tin mong rằng mình sẽ thắng. Thỉnh thoảng sẽ nghe vài lời đàm tiếu thường tình, nhưng chắc Mịch Kiến Ngôn không để ý
“ Mịch Kiến Ngôn đây hệ? Nhìn từ vi thấp quá! Sao sư tôn lại đưa hắn vào ứng cử viên nhỉ?”
“ Tu vi quá thấp liệu ổn không đây?”
“ Mong Dạ Miêu Sơn đừng thua”
Dạ Miêu Vãng vẫn cố phớt lờ đàm tiếu, ánh mắt tin tưởng Mịch Kiến Ngôn không ngừng. Bỗng nhiên lùi vài bước quay về chúng đệ tử Dạ Miêu Sơn, thoạt đầu nàng rất lạnh lùng khi nhìn thấy Mịch Kiến Ngôn hành lễ bái vấn xin ra trận tỉ thí này. Nàng thật sự rất lo lắng, Mịch Kiến Ngôn tuy là nhân vật chính của tiểu thuyết này, nhưng độ ăn hành của cậu quả thật ghê gớm thật.
Mịch Kiến Ngôn nhìn Dạ Miêu Vãng đang có phần nghiêm nghị, tiểu tử nhỏ cũng bái lễ cẩn thận chuẩn mực lễ nghĩa tôn ti:” Sư tôn, đệ tử sẽ tự tìm cách ứng phó, xin người đừng lo lắng. Tuy rằng thực lực còn yếu, nhưng người bảo đệ tử ra nhất định sẽ toàn lực ứng phó, dù có đem mạng sống cũng được”
Dạ Miêu Vãng bất ngờ một chút, lạnh mặt lát sau cười khẩy hạ thấp đại tẩu trên tay xuống nói: “ Ta có nói đem mạng sống ra làm trò đùa à? Nhưng mà ngươi mạnh miệng nói vậy ta có chút an tâm hơn”
Tác giả hoàn toàn không nhân nhượng một chút nào cả, tất nhiên cả lòng nàng hoàn toàn không chịu nhẫn nhịn như thế vậy được. Nhưng thâm tâm luôn nhắc nhở đây là tiểu thuyết không gì là không thể được cả…
Mịch Kiến Ngôn bước ra giữa sân, Dạ Miêu vãng càng lo lắng hơn bội phần cả. Tiểu tử nhỏ đứng trước Hung Tàn Quỷ Nhân, thật nhỏ bé, nhìn hắn cầm cây đao to hơn cả trận đầu. Nhìn vào ai không nghĩ tiểu tử nhỏ bị đánh chết mới lạ.
Các ngươi hỏi ta sao lại cho tiểu tử nhỏ này xuất trận, thì nàng thành thật muốn nói là bất đắc dĩ!
Điềm Tín Lệnh nhìn thấy Dạ Miêu Vãng, tiểu đệ không hiểu vị sư tỷ này toan tính gì mà kêu bảo tiểu tử đó xuất trận. Tiểu tử mặt trắng bệch, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh. Tiểu đệ này ắt hẳn rất lo cho huynh đệ thân thiết liền nói: “ Sư tỷ, người toan tính gì thế? Sao để A Ngôn xuất trận?”
Dạ Miêu Vãng thản nhiên đáp: “ Không gì cả, tỷ cảm nhận được chắc chắn sẽ thắng…”
Mọi người đều nhìn thấy tiểu thiếu niên bước ra, thân hình gầy gò, nhìn vào rất trẻ, càng chắc chắn hơn tu vi còn thấp. Không ai không khỏi phần lo lắng.
Ngược lại, Hung Tàn Quỷ Nhân bên phía ma tôc lại là một người thân hình to con, vai gấu lưng hùm. Thậm chí là còn cao mấy thước, già dặn trong kinh nghiệm thực chiến hơn cả. Một tay cầm đao đang cắm xuống sàn giao chiến, chễm chệ tỏa ra khí chất quân nhân. Thực tế quá đối lập, một người thì tỏa ra sát khí nhè nhẹ một người tỏ ra sát khí đen hầm hực. Tất cả đoán rằng có người đang che giấu thực lực, có người đang áp chế sát khi thỉnh thoảng lại nghe thêm vài tiếng bàn tán rầm rộ về sự đối lập đến kỳ lạ này.
Ẩn giấu cái rắm, nhìn vào ai cũng biết thực lực là một người thế nào?!
Nhìn tỉ thí này thế nào cũng phải nói là đơn phương tỉ thí hết cả. Trời ơi hệ thống ngươi cho một cú Hardcore lên nhân vật chính tiểu thuyết quá rồi đấy!
Từ khi Mịch Kiến Ngôn bước ra thì tiểu tử nhỏ chẳng có cơ hội xuất thủ, ngược lại Hung Tàn Quỷ Nhân chẳng nhân nhượng gì mà tay rút thanh đao ra, từng đường từng chém uy vũ hướng về phía tiểu tử nhỏ. Từng đường chém vung đến y là một lần nổi gió, cứ thế chẳng biết khi nào mà bụi bay mù mịt. Còn Mịch Kiến Ngôn thì vẫn cố gắng né tránh đường chém của những thanh đao, ánh mắt luôn tìm những chỗ sơ hở để công kích.
Nhìn vào ai cũng biết tiểu tử nhỏ này lại muốn sử dụng chiến thuật ban đầu của Dạ Miêu Vãng, nhưng cách biệt tu vi quá lớn quả thật không thể nào dùng được. Hung Tàn Quỷ Nhân thì liên tục tung ra từng đòn chế phủ đầu, thỉnh thoảng hắn dùng lưng đao lẫn chuôi kiếm đánh tiểu tử nhỏ vài cái.
Quá tàn khốc, Dạ Miêu Vãng có chút biến sắc lẫn sự hối hận xen lẫn.
Không được, ta nên ra tay nếu không Mịch Kiến Ngôn sẽ bị đánh chết mất…
Điềm Tín Lệnh nhìn thấy Dạ Miêu Vãng liền không nhịn được nói: “ Đây không phải là thua rồi sao… còn so cái gì nữa chứ!”
Hung Tàn Quỷ Nhân nghe được, hắn liền cầm đao hướng phía trời, miệng ha hả cười cao:” Haha, ngươi nói đúng thế rồi còn gì, tiểu tử này nên chấp nhận chịu thua đi còn hơn, chí ít để ta thương cảm tha mạng nhỏ này!”
Mịch Kiến Ngôn hoàn toàn chẳng nghe đến, tiếp tục lao vào đánh.
Dạ Miêu Vãng liền thản nhiên đáp, âm thanh vừa vặn không quá to không quá lớn đủ để truyền vào cuộc tỉ thí này: “ Tiểu tử của ta nhất định thắng!”
Nói gì thế, nhân vật chính luôn luôn trâu bò, có đánh chết cũng có thể sống dậy. Nhân vật chính phải nói đó là một nhân vật bất tử trong các tiểu thuyết luôn đấy!
Mịch Kiến Ngôn bị thương nặng, vài cái chưởng đập vào ngực thậm chí vài chiếc xương sườn bị gãy vì những cú đánh của Hung Tàn Quỷ Nhân. Tiểu tử bỗng dưng ngã quỵ thổ huyết, phun ra vài ngụm máu độc, tay vẫn cầm kiếm chống đỡ cả cơ thể
Thắng hay thua?
Bên tai truyền những tiếng cười ha hả đắc chí từ bọn ma tộc, thậm chí trong đó vài tiếng nhận thua.
Nhưng còn các huynh đệ ở Dạ Miêu Sơn thì đang bồn bồn lo lắng, không khỏi nghe được những lời bình cay nghiệt. Đối với Mịch Kiến Ngôn thì tiểu tử nhỏ hoàn toàn không nhận thua, còn cố gắng đứng dậy tiến đánh lên Hung Tàn Quỷ Nhân, coi mọi lời như gió thoảng qua tai, cư nhiên phớt lờ đó. Cước bộ nhẹ nhàng không quá nhanh, tay vẫn một mực cầm thanh kiếm không buông rời
Mịch Kiến Ngôn là tiểu tử thông minh, nãy giờ vốn muốn nhìn thực lực dò xét. Trên người Hung Tàn Quỷ Nhân chỉ có gương mặt, tay và cẳng chân hắn hoàn toàn không có những chiếc gai độc. Vốn muốn nhắm vào những chỗ đó nhưng cách biệt võ thuật hoàn toàn có chút lo lắng.
Nếu nhắm chuẩn những chỗ đó, chắc hẳn sẽ được giảm đi đôi phần
Tiểu tử nhỏ liền ngưng thần, hơi thở có chút chậm rãi, từng hơi thở nhịp tim phải thật hoàn toàn tập trung toàn phần. Căn cơ nhẹ nhàng, thả lỏng hơn bao lần trước, ánh mắt có chút lãnh đạm hơn cả
Sư tôn chọn tiểu tử nhỏ, đồng nghĩa với việc sư tôn hoàn toàn tin tưởng tiểu tử có thể giành chiến thắng cuối cùng cho Dạ Miêu Sơn. Một trọng trách to lớn thế này, tiểu tử nhỏ mà thua thì chẳng phải là mất mặt với toàn bộ môn phái sao, thậm chí mất mặt sư tôn hắn, thiên hạ tai mắt có đều. Chỉ nghĩ thôi Mịch Kiến Ngôn hoàn toàn chẳng muốn điều này xảy ra.
Không sai, sư tôn tin tưởng tiểu tử nhỏ, đã tin tưởng thì phải hoàn thành sự tin tưởng đấy cho trót lọt
“ Mịch Kiến Ngôn, ngươi nghe cho rõ ta nói!”
Sư tôn tiểu tử nhỏ đang bảo hắn ư? Còn cất cao giọng như thế ắt hẳn là một việc quan trọng. Mịch Kiến Ngôn dưới cái lực chống đỡ thanh đao của Hung Tàn Quỷ Nhân, tai hắn vẫn cố lắng nghe từng lời của Dạ Miêu Vãng đang hét thất thanh
“ Mịch Kiến Ngôn, ngươi nhất định phải đem về chiến thắng cho Dạ Miêu Sơn ta! Ta đánh cược cả mạng sống tông chủ và danh dự của ta cùng toàn thể Dạ Miêu Sơn này đặt lên ngươi, nếu ngươi thua ta sẽ đem ngươi về đánh gãy chân ngươi đến chết thôi! Ngươi nghe cho rõ tai mồm một đi, Mịch Kiến Ngôn, ngươi là đệ tử của ta đấy! Ta cược ngươi thắng đó”
Hả?
Dạ Miêu Vãng một mực hét lớn, âm thanh không quá lớn nhưng đủ để cả Dạ Miêu Sơn này nghe thấy! Ánh mắt nàng kiên quyết, thậm chí đặt cả mạng sống lên Mịch Kiến Ngôn. Có phải nàng ngốc đến mức mù quáng rồi không? Không thể nào, đem cả danh dự lẫn Dạ Miêu Sơn này đặt lên tiểu tử nhỏ tu vi thấp kém thế này sao?
Điên thật rồi!
Một nữ tông chủ đã từng rất băng lãnh, hoàn toàn không đoái hoài thế sự thiên hạ lẫn giang hồ một mực tu hành vi đạo, một lòng hướng về chúng sinh, một nữ cường hào hùng dưới danh giang hồ là một người tàn nhẫn không ngại tay dính máu tanh. Không ai có thể hiểu rằng vì một điều gì, vậy mà trước mặt là một đệ tử của Dạ Miêu Sơn còn trẻ tu vi thấp kém thế kia lại một mực đem cả Dạ Miêu Sơn này lên đánh cược. Ai ai cũng biết quý danh “Y Nhân Danh Kiếm” đó là cái thứ gì, một con người tàn nhẫn thâm độc, nhưng đối với Mịch Kiến Ngôn và Điềm Tín Lệnh hoàn toàn không thể hiểu nổi
Quá ngốc nghếch, quá ngông cuồng, Mịch Kiến Ngôn và Điềm Tín Lệnh cúi gằm mặt đều nói nhỏ, gương mặt đều hiện lên ý cười lạnh: “ Sư tỷ/Sư tôn, liều lĩnh thật rồi!’
Ngu ngốc, liều lĩnh đó là hai từ phù hợp với Dạ Miêu Vãng bây giờ!
Tất cả mọi người không ngừng bị tiểu tử đó hấp dẫn bởi cách đánh, lẫn cách kiên trì thế này. Mặc dù, Mịch Kiến Ngôn đang cố kiên trì tìm ra kẽ hở trong từng đòn đánh, không ngừng tìm kiếm cơ hội phản kích một mực chiến thắng, chính vì điều này chẳng còn một lời đàm tiếu nào cả. Chẳng mấy chốc, thời khắc quyết định đã đến, tiểu tử nhỏ liền kết liễu hắn một đòn chưởng mạnh hướng về phía gáy, dùng dây trói tiên trói lại xem như quang minh chính đại đã thắng!
Cơn giằng co thứ ba đã kết thúc, có kết quả rõ ràng!
Khổng Xương Thy hoàn toàn bực bội, cắn răng ken két, ả rất tức giận không ngờ lên đây chẳng đàm phán được gì. Ngược lại, thua trận bẽ mặt với Đại Quỷ, thuộc hạ dưới trường hoàn toàn quá ngỡ ngàng lo rằng sẽ không thể nghe đến mệnh lệnh của ả
Những ánh mắt đều hướng vị đệ tử Dạ Miêu Sơn trẻ tuổi này, Khổng Xương Thy cũng vậy. Ngoài Dạ Miêu Vãng ra hoàn toàn không ai có thể nghĩ đến kết quả là thế này! Hung Tàn Quỷ Nhân đã sống hơn mấy trăm năm ở Ma giới, việc võ thuật ắt hẳn có vài phần công lực lâu năm nhưng không ngờ lại bại trận dưới đệ tử trẻ tuổi này!
Dạ Miêu Vãng thờ phào nhẹ nhom, nhìn vào nếu không có lời động viên của mình tiểu tử nhỏ ắt hẳn không thể nào vực dậy
Hệ Thống vang tiếng thông báo: [Hoàn thành tình tiết Khổng Xương Thy, phần thưởng nhận được +500 điểm băng lãnh và độ hảo cảm nhân vật Mịch Kiến Ngôn + 200. Chỉ số hiện tại là 580 băng lãnh, tiếp tục phấn đấu thêm nha!]
Ta còn chưa hết giận ngươi đâu, Hệ Thống à…
Thậm chí, là giờ ta cực kì muốn băm nát ngươi thật đấy! Không ngờ lại chơi cái chiêu trò quái gở này. Không làm thì trừ độ hảo cảm nhân vật lên tới 1000 còn phần thường thì ta chiếm được có năm mươi phần trăm của số trừ điểm
Ngươi có quá ki bo với ta không, Hệ thống?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro