Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đắc tội

Không thể nào!

Ta lại đắc tội với nam chính mất rồi!

Dạ Miêu Vãng hít một hơi thật sâu xua tay đuổi đệ tử nhỏ đó! Nàng liền cầm tư liệu chất chồng vào Trúc Điện xử lý vừa làm vừa cắn rứt lương tâm chỉ vì chuyện để nam chính thế này! Vừa làm vừa thở ngắn thở dài, vừa cảm thấy chật vật. Tay cầm bút, mài mực viết những dòng ghi chú về dược phẩm lên đấy

Nàng ta thầm trách: Dạ Miêu Vãng ơi là Dạ Miêu Vãng ngươi là người có xuất thân  quyền quý có gia đình vậy mà sao chẳng biết tôn trọng mà còn gây chuyện!

Đúng là một nghịch đồ!

Dựa theo nguyên tác thì Mịch Kiến Ngôn có xuất thần là phụ thân chưởng môn gia tộc, phụ mẫu là quỷ nhân quyền quý. Vậy chẳng phải gây khó khăn trong việc tránh cái chết trước mắt sao! Không phải làm sao nhóc đó không bị các quỷ nhân ma giới để ý, chẳng phải việc quỷ nhân quyền quý đó đã chết để lại quỷ giới một chấn động sao?

Vả lại, nếu ta không đụng phải người ấy thì sao?

Nhưng mà người ấy trong nguyên tác là ai nhỉ? Sao ta không ấn tượng về nhân vật này

Dạ Miêu Vãng liền dùng giọng điệu châm chọc hệ thống: “ Này Hệ Thống đại nhân! Làm sao để tăng điểm băng lãnh?”

Hệ thống: [ Rất dễ dàng! 1. Bổ sung các tình tiết ấu trĩ, mơ hồ của tác phẩm. 2. Tìm ra và giải quyết các vấn đề của tác phẩm. 3. Dạy dỗ đồ đệ. 4. Vượt các nhiệm vụ theo tình tiết câu chuyện]

Dạ Miêu Vãng suy nghĩ Cô Gái Yêu Sách đó đúng thật viết vài chỗ mơ hồ, tình tiết không logic quá nhiều. Thậm chí nhiều khi mình đọc cũng tức dùm vì cái thứ văn phong dở tệ đã vậy còn khá ưu ái cho nhân vật phụ này!

Nhưng nghe đến phương án thứ ba, Dạ Miêu Vãng lắc đầu nguầy nguậy không thể làm vậy được. Nhưng phương án thứ tư chẳng phải là nhiệm vụ ở Cát Tiên Lượng đó chứ!

Còn nhân vật chính thì sao?

Không ngờ hành lên bờ xuống ruộng khó ngóc đầu đứng dậy

Dạ Miêu Vãng gật đầu nhẹ nhàng, vậy chẳng phải chỉ cần cố gắng nịnh nọt nhóc nam chính là có thể thoát chết rồi sao? Nhưng đường mai sau này cũng sẽ khó khăn, tạm thời mình giải quyết cái chuyện trước mắt vậy!

Nói là làm!

Dạ Miêu Vãng vội vàng bình tĩnh, phản ứng đứng dậy chạy sang Trúc Thất xem tình hình của Mịch Kiến Ngôn. May thật! Trúc Thất khá gần với Linh Lan Các Thư và Trúc Điện, đi khoảng chừng nửa dặm qua rừng trúc và linh lan dược là tới. Nàng ta lập tức đi sang Trúc Thất, hệ thống một lần nữa thông báo dữ dội

Hệ Thống: [Cảnh báo OOC! Dạ Miêu Vãng không thể tới thăm Lạc Á Hạ]

Dạ Miêu Vãng tức giận mà bất lực, lập tức suy nghĩ vòng vo. Không đi được thì làm gì giờ, thật sự mình phải gặp thằng tiểu tử nó. Nàng ngẫm nghĩ một lát liền nói:” Nếu ta không thể thăm vậy thì ta gọi đại đệ tử Khung Châu là được”

Không chần chừ nàng ta gọi đại đệ tử Khung Châu. Khung Châu ung dung đến Trúc Cơ Xá cẩn trọng bái kiến ta:” Khung Châu bái kiến sư tôn, hôm nay người gọi con có chuyện gì sai bảo?”

Khung Châu này là đại đệ tử ước chừng cũng khoảng mười bảy, mười tám, một cậu nhóc được Dạ Miêu Vãng ưa thích có thể nói cậu nhóc này rất hiểu tâm tình Dạ tông sư ta. Tướng mạo phải nói cũng khá là to con, tu vị khá cao, thường được Dạ Miêu Vãng ta ưu ái. Nhưng tâm tính thì phải nói “sớm nắng chiều mưa” theo nguyên tác thường xuyên đánh đập, bắt nạt nam chính này, vu oan, vu khống cho nhóc nam chính. Thậm chí, ta còn làm những trò ấu trĩ cùng nhóc này, cũng chính vì thế mà dẫn đến ngọn nguồn sự việc [Death Flag] khá sớm.

Mà đó cũng là quy luật của nhân vật dễ dàng bị hy sinh nhất của các loại tiểu thuyết mà.

Việc bắt nạt cậu nhóc nam chính này bắt nguồn từ sự việc ta cảm thấy cậu nhóc này “ phẩm chất thấp kém, khó dạy bảo” nhưng vẫn muốn nhận cậu nhóc này làm đệ tử. Nhưng dần dần Dạ Miêu Vãng điều tra ra thân thế cậu nhóc này thì khó mà chấp nhận mà thường xuyên bài ra kế sách các thứ.

Càng nghĩ càng thấy mình thật ngu ngốc đến nhường nào.

Miêu Vãng lạnh lùng vẫn ngồi ở bàn ngọc, viết các tư liệu thật nhanh thoăn thoắt, lườm hỏi Khung Châu:” Mịch Kiến Ngôn, ngươi bảo tiểu tử đó vào Trúc Xá nhanh!”

Khung Châu sửng sốt, nghĩ kĩ sư tôn mình đột nhiên gọi thằng nhóc ấy vào đây, hắn nhếch mép đắc chí hỏi ta:” Sư tôn, người có lẽ mới tỉnh mấy canh giờ trước chẳng phải có chút kỳ lạ.  Bình thường người thấy thằng nhóc đó liền gọi là ‘tiểu súc sinh’, ‘tiểu tạp chủng’ sao? Vả lại người có chiêu trò gì mới rồi sao?”

Ngươi còn bắt bẻ ta sao.

Ta chỉ gọi một cách lịch sự thôi đấy bởi vì nhóc đó là nam chính đấy! Cái gì mà chiêu trò, chẳng qua ta thấy ngươi ấy, ngươi càng làm khó thằng nhóc đó chẳng phải ngươi càng làm cái chết của ngươi tới sớm hơn sao! Ngươi bao nhiêu tuổi rồi sao mà đầu óc ngu muội thế

Đúng thật là Cô Gái Yêu Sách của tiểu thuyết chết dẫm kia, ngươi cũng biết cách để cắm [ Death Flag ] lắm!

Dạ Miêu Vãng ho một tiếng, dùng giọng quở trách đanh mặt: “ Hỏi nhiều ! Là tiểu súc sinh đó! Ngươi kêu nó vào Trúc Xá nhanh, không lề mề”

Khung Châu nhăn nhó, khó coi không dám hỏi nữa, nhưng thâm tâm hắn hớn hở có lẽ đã nghĩ rằng đạt được mục đích bắt nạt hắn tiếp, nhanh chóng theo chỉ thị đưa tiểu tử đó vào, bên ngoài phòng còn to tiếng:” Đi vào nhanh, sư tôn đang đợi ngươi kìa”

Tuy rằng thân thể không ổn nhưng tiểu tử Mịch Kiến Ngôn vẫn cố đứng thẳng, giọng tôn kính gọi:” Sư tôn”

Dạ Miêu Vãng tuy chỉ liếc nửa mặt nhìn tiểu tử này. Nàng thâm tâm hoảng hốt tình hình của tiểu tử này cũng khá tệ đấy! Nhanh chóng ổn định tinh thần nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm trang băng lãnh của một sư tôn.

Ra ám hiệu Khung Châu ra ngoài đóng cửa để ta và Mịch Kiến Ngôn ở riêng. Nàng xoay lưng về phía Mịch Kiến Ngôn, trên tay cầm một cây phất trần, trợn tròn nhìn nam chính nghĩ thầm: Trời đất! Mình điên thật khi để nam chính bị thương vậy!

Dạ Miêu Vãng nhanh chóng đi đến kệ thuốc tìm một lọ thuốc đan dược định đưa cho Mịch Kiến Ngôn

Mẹ nó không biết dược liệu nào chữa trị nhỉ

Hệ thống đại nhân, làm ơn cho cái hint nào đó để ta tìm lọ đan dược đi

Tên các lọ đan dược được hệ thống hiện lên. Dạ Miêu Vãng phải mất một khoảng thời gian để tìm lọ đan dược

Mịch Kiến Ngôn mình mẩy lấm lem, bùn đất dính trên y phục thật giống một kẻ ăn mày, vết thương cũ chưa khỏi thì đã bị rách miệng, nhẹ nhàng quỳ gối chậm rãi. Đứng trước sư tôn y, Mịch Kiến Ngôn cố gắng hành lễ nhưng không qua được cặp mắt sư tôn

Điều này khiến Dạ Miêu Vãng lập tức nói: “ Ngươi miễn lễ!”.

Khung Châu len lén hé cửa nhìn thấy hành động của Dạ Miêu Vãng liền ngạc nhiên

Ngón tay Mịch Kiến Ngôn thì dính đầy máu tươi, máu trên đầu ngón tay cứ tuôn mãi xong rồi đặc quánh dần thành màu nâu cũng nguyên nhân do ta khiến hắn tập mãi một bài cầm cổ khó.

Tình trạng của Mịch Kiến Ngôn thật sự quá nặng, Mịch Kiến Ngôn nghe lời Dạ Miêu Vãng miễn lễ, cố gắng gượng đứng dậy một chút không di chuyển nhiều.

Dạ Miêu Vãng biết hắn rất đau, nếu mà quỳ hành lễ nữa chắc mai sau hắn đập ta gãy xương bánh chè mất

Mịch Kiến Ngôn nhíu mày, đôi mắt mệt mỏi thâm quầng, người đầy mùi Linh Lan nhan đặc chế trong mật thất còn đọng trên y bào để duy trì tỉnh táo.

Nhưng ánh mắt hắn không thay đổi, ánh mắt như sao buổi sớm, quả đúng là soái ca nam chính mà

Nam chính vẫn là nam chính, thân thể gầy gò yếu ớt, gương mặt nét tuấn tú, quả thật lớn sẽ là một soái ca vạn người mê nếu chăm sóc kĩ càng

Hệ thống: [ Cảnh báo OOC! Dạ Miêu Vãng không thể đưa thuốc trực tiếp chữa trị vết thương cho Mịch Kiến Ngôn]

Lại lần nữa, hệ thống vang tiếng cảnh báo!

Dạ Miêu Vãng băng lãnh, dùng đôi mắt tức giận lên Mịch Kiến Ngôn, quăng cho hắn ta một lọ thuốc trắng trước mặt hắn:” Đây là thuốc”. Nói tiếp:” Ngươi uống cái đó vào, đó là Chi Linh Đan uống nó trong vòng năm ngày, mỗi ngày uống hai lần vào giờ sửu và giờ thân. Còn lọ kìa thì ngươi bôi vào ngón tay và quấn băng đàng hoàng. Ta không muốn để mọi người thấy Dạ Miêu Vãng ta bắt nạt đồ đệ”

Thật dễ dàng! Chỉ cần nhập tâm như nhân vật là được

Ta quả thật xuất sắc!

Mịch Kiến Ngôn ngạc nhiên, không ngờ rằng Dạ Miêu Vãng sư tôn băng lãnh kiêu ngạo đây bảo hắn ra Trúc Xá muốn 'dạy dỗ' hắn lại như vầy. Hắn có chút hơi ngạc nhiên nhưng vẫn tươi cười, hành lễ với Dạ Miêu Vãng: “ Tạ ơn sư tôn ban thuốc”

Quả thật, hệ thống chẳng ban phát hành động cảnh cáo nào cả!

Vậy hành động như nhân vật chẳng phải vậy an toàn sao? Nàng ta khẽ liếc mắt nhìn đến cậu nhóc này! Gương mặt kia rạng rỡ như một tiểu cẩu cẩu vậy!

Quả thật trước khi nhóc này khi Hắc Hóa phải thật là một mầm giống tươi tốt của môn phái!

Tính cách hắn lại ngay thẳng, luôn hướng về chính đạo, thân thể cũng khá gầy gò, dung nhan này đúng thật...

Đáng yêu đấy!

Nếu được chăm sóc, để ý kĩ càng chẳng phải lớn lên sẽ trở thành một hảo soái ca, một giang hồ xuất chúng

Lạc Á Hạ liền mừng rõ nói tiếp:” Đệ tử lần sau sẽ cố gắng gấp bội không để sư tôn thất vọng”

Huầy thật tình, nếu không phải là sư tôn nguyên tác thì chắc ngươi sẽ thất vọng gấp bội đấy!

Dạ Miêu Vãng liền nhẹ nhàng ngồi xuống trước bàn ngọc, giương đôi đồng tử tím ngọc kia nhìn vào Mịch Kiến Ngôn hỏi với giọng lạnh lùng dò hỏi: “ Hôm trước ta phạt ngươi, quả thật xuất phát từ sự nóng nảy, điều này ta thực sự xin lỗi ngươi"

Mịch Kiến Ngôn: " Sư tôn,... người không cần phải xin lỗi ta"

Dạ Miêu Vãng đáp: " Trong thế giới này, hai câu "cảm ơn" và "xin lỗi", đây tuy dễ dàng nói nhưng ta vẫn phải làm vậy". Nói tiếp. "Tuy ngươi đã vào môn phái ta cũng đã lâu, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

Quả thật nhìn nhóc có vẻ khá non nớt, mầm móng tốt cho môn phái nhưng theo nguyên tác nhóc cũng đã vào khá lâu

Mịch Kiến Ngôn thuận miệng đáp lời: “ Đệ tử năm nay mười lăm tuổi”

À. Mười lăm ư?

Dạ Miêu Vãng đỡ trán, xoa huyệt thái dương

Không thể được! Cậu nhóc mười lăm tuổi này bị ta ngược đãi, dạy dỗ đến mức này!

Dạ Miêu Vãng ngươi đúng thật là đồ điên chả biết sống chết của người trước mặt này thế nào

Dạ Miêu Vãng giữ vững vẻ băng lãnh vốn có, liền gọi Khung Châu vào thư phòng, nhàn nhạt nói: “ Khung Châu, ngươi nhanh chóng thông báo các đệ tử còn lại vào bảy ngày tới chúng ta sẽ đi Cát Tiên Lượng một chuyến”

Khung Châu: “ Vâng sư tôn”

Nàng ta đen mặt liền xua tay đuổi hai đứa đồ đệ này.

Hai đứa đồ đệ này dần dần khuất ở Trúc Cơ Xá, Dạ Miêu Vãng gục mặt trước tài liệu. Nàng ta thật sự chẳng biết nên làm thế nào. Tiếp tục quay về Trúc Linh Điện xử lý sổ sách

Quả thật công việc quá nhiều! Chỉ đi một chút đã thêm những chồng sổ sách mới của các tông chủ gần Dạ Miêu Sơn gửi tới. Thậm chí trong đó còn có những giấy tờ chấp thuận với những hành vi nên làm hay không

Dạ Miêu Vãng thở dài tiếp tục làm càng làm càng thấy thời gian qua nhanh. Thoáng chốc cũng đã xế chiều, nhớ lời hứa với Dạ Mãn Phong Phong và Điềm Tín Lệnh, Miêu Vãng cố gắng tìm đường xuống bếp

Thong dong xuống bếp làm ít bánh dẻo cho Điềm Tín Lệnh và Dạ Mãn Phong, đường xuống nhà bếp phải nói đúng dài và xa không tưởng tượng được. Nàng ta đi cũng phải nói là đi mấy lần gần rừng trúc đấy! Tìm được căn bếp nhỏ thì nàng ta đã nhìn ngó xung quanh và vọng lớn: “ Chào Bình Bếp đại nhân, hôm nay ngài vẫn khỏe nhỉ”

Bình Bếp là người thường nấu ăn cho các huynh đại chưởng môn thậm chí là cho ta nữa. Bác ấy cũng già rồi, liền nghe giọng ta bác ấy liền hớn hở: “ Ôi không phải là Dạ tiểu thư sao? À không ta nên gọi là Dạ tông chủ mới phải! Điều gì làm người tới đây thế?”

Dạ Miêu Vãng phì cười, cười nói với bác đầu bếp tuổi đã cao ấy: “ Haha! Bác có thể gọi cháu là Dạ tiểu thư.  Cháu chỉ đến đây nhờ bác chỉ bảo làm điểm tâm cho hai vị tiểu đệ đệ của cháu ấy thôi mà!”

Bình Bếp nghe xong liền ngạc nhiên, vị cô nương đây bình thường rất lạnh lùng, tâm lặng như nước và ít khi xuống đây làm điểm tâm cho hai đồ đệ trước hay sau kể cả khi làm trưởng môn phái Dạ Miêu Sơn! Bình Bếp liền đến vỗ đầu, vuốt nhẹ mái tóc cô, cười lớn:” Haha! Cô nương đây cũng thương hai đệ đệ quá ta!”.

Bác ấy vừa xoa đầu sau đó liền nhanh lấy ít bột nếp và đậu đỏ đã ngâm sẵn mấy canh giờ đưa cho Dạ Miêu Vãng

Dạ Miêu Vãng chỉ nhàn nhạt cười gật đầu tỏ ý cảm ơn, nhanh chóng bắt vào tay làm những cái bánh nếp nhân đậu đỏ làm điểm tâm, để lên một cái dĩa gỗ, còn bên cạnh là hai ly trà gừng nóng hổi.

Nàng ta liền cúi chào bác ấy rồi cầm giỏ điểm tâm sang Phong Linh điện chỗ ở của đệ đệ nàng. Phải qua rừng trúc của nàng một chút, liền thấy một phong cảnh hiếm có ai được. Kiến trúc phòng khá trung cổ, chủ yếu là dùng gỗ quý xây là nhiều, một góc sân có một ao cá chép, nội thất cũng khá quý. Quả thật, phong cảnh đây khác với Trúc Linh Điện ta, phải nói nó rất thích hợp để ngắm trăng rằm

Đứng trước cửa phòng, Dạ Miêu Vãng liền gõ cửa, nhẹ nhàng nói: “ A Lệnh, A Phong tỷ tỷ vào nha!”

Bên ngoài, Dạ Miêu Vãng nghe được loáng thoáng tiếng cãi nhau của hai vị đồ đệ, bèn nghĩ chắc chỉ là cãi vặt nhau thôi, lát sau sẽ ổn hơn nhỉ. Vừa có ý định quay đầu về Trúc Linh Điện. Nàng nghĩ chắc không phải lúc vào dự định về, nàng nghe một tiếng bỗng rầm một tiếng.

Dạ Miêu Vãng có dự cảm chẳng lành liền mở cửa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro