
Chương 18: Bế quan và gặp được Thẩm Xích
Từ cuộc hội ngộ ở Thành Linh Điện đến nay cũng đã ba tháng hơn, Dạ Miêu Vãng ở bên thư phòng ở Trúc Linh Điện tay cầm bút thư thái ngồi trong thư phòng, gương mặt thở dài, mắt thâm quầng hơn bao giờ hết.
Đến nay đã được ba tháng, công việc sổ sách chẳng mãi thuyên giảm một chút nào cả, đi một lần ở Thành Linh Điện mà quyển trúc, sổ sách của các tông chủ khác bắt đầu chuyển sang Dạ Miêu Sơn rất nhanh. Nhớ đêm về Dạ Miêu Sơn rồi mà bỗng dưng về thư phòng
Dạ Miêu Vãng bên ngoài trượt nhẹ cánh cửa phòng ra, mọi thứ vạn vật không đổi, chỉ là mọi thứ bỗng dưng chồng chất trên bàn ngọc. Nàng ta hoàn toàn không thể hiểu được cái quái gì mà gửi nhiều đến vậy. Nàng ta nhìn xong cũng vừa vặn sắp xỉu đến nơi.
Hệ thống: [ Viết cho nhiều mối thê lương nhiều ghê, haha]
Dạ Miêu Vãng nghiến răng ken két, cố gắng vận dụng hết mọi thứ xử lý mọi chuyện trên mọi giấy tờ. Tập trung cao độ, mọi thứ nhanh chóng diễn ra rất nhanh và không còn dư dả quá nhiều thời gian. Có vị đệ tử liền thông báo: " Sư tôn, đến giờ bế quan rồi"
Nàng ta xử lý mọi thứ kịp thời đúng thời gian, nhanh chóng đến Trác Nhất không quên quay sang vị đệ tử nhắc nhở liền trả lời: " Được"
Trác Nhất ở Nhất Sơn quả thực chẳng khác gì như một cái hang cả, chỉ mới bước vào thôi là khoảng chừng mấy lối rẽ rồi, một khoảng thiên địa không động, không nắng không trăng nhưng âm thanh lại yên tĩnh trong lành không vấn vương một âm thanh ồn ào nào cả. Đá tựa lớn như viên ngọc, to nhỏ đều có, có chút hoang sơ nhưng đây cũng là đặc điểm mà nàng thích nhất. Chính giữa Trác Nhất có một cái đầm lớn, không quá nhỏ linh khí tinh hoa tích tụ ở đó, phải nói đúng thật là nơi thích hợp tu luyện
Nơi thì nhiều, Dạ Miêu Vãng đành nhìn lướt qua đi sâu vào trong Trác Nhất, ngắm nghía từng nơi một
Cuối cùng lại chọn một hòn đá ngồi lên đó, an tọa mà tu tĩnh bắt đầu tu luyện
Tinh khí thiên khí không quá ô uế, nhưng có điểm quá không ổn, ông trời quả thật không bao giờ cho ai an tọa bình yên sống còn, Dạ Miêu Vãng mặc dù ngồi an tọa trên hòn đá lớn đặt giữa trung tâm nhưng vẫn nghe được những tiếng thét thê lương, ồn ào không được một lòng an tọa tu luyện
Lát sau, một hồi lại nghe được tiếng thở dốc của một người nào đó
Không lẽ ngoài nàng ra còn có người khác?
Trác Nhất là nơi rộng lớn, chuyện có người khác ngoài nàng ra đến đây bế quan tu luyện quả thực chẳng có gì quá lạ. Nhưng tu luyện linh lực của nàng quả thực đang vận chuyển tràn trề có chút bình tâm, linh lực của hắn hình như có vẻ muốn nổ tung dường như đang phát bạo, giống như một người đang tu luyện đến mức tẩu hỏa nhập ma vậy
Chính vì lòng sinh hiếu kỳ Dạ Miêu Vãng nhanh bước xuống, tìm kiếm chủ nhân của âm thanh thở dốc đó từ đâu. bước xuống hòn đá lớn đó bắt đầu lần mò âm thanh đó phát ra từ đâu lẫn cả luồng linh lực đang bị phát bạo hẳn lên. Bởi vì người này hình như đang thở dốc nặng nề hơn ban đầu
Nàng ta bước xuống đi sâu Trác Nhất một chút, càng đi càng lần mò thấy rằng mình đã đi đến một cái động khác hoàn toàn. Thân ảnh bạch y ngày càng rõ ràng, người này đầu bù tóc rồi, thân người gầy gò cứ cố đứng vững tu luyện, thanh trường kiếm trên tay hắn bỗng rơi xuống
Bốn bề sơn động ở Trác Nhất đây dường như đều có vết cắt của kiếm, chậc độ hoang sơ ở đây rất đẹp vậy mà có mấy đường kiếm này quả thật làm mất mỹ quan quá. Vết lưỡi kiếm lưu trên vách động dường như lạnh lẽo dần, gương mặt bắt đầu nhìn sang Dạ Miêu Vãng có chút phẫn nộ
Toi rồi, hắn tẩu hỏa nhập ma rồi...
Vốn đến đây, Dạ Miêu Vãng đã muốn lưu thông linh lực giúp hắn những ánh mắt của hắn khiến nàng thật sự chẳng có muốn làm nữa. Rốt cuộc khả năng mình cứu được đối phương cao hơn hay việc giết đối phương cao hơn, đây chính là điều nàng ta phải cực kỳ thận trọng
Thoáng chốc, ánh mắt hướng về thanh kiếm trên nền đất
Thanh kiếm ánh bạc, chuôi kiếm được khắc những họa tiết tinh xảo, người chế tác có vẻ rất ham hiểu về người cầm kiếm, Nhưng cái thứ đặt biệt được khắc trên trường kiếm là hai chữ "Túc Vũ " trong câu " Đào hồng phục ngậm túc vũ"
Nghe danh kiếm, Dạ Miêu Vãng nhìn thẳng vào thân ảnh bạch y, gương mặt dần lộ ra ánh mắt sắc bén
Trên đầu người này xuất hiện một màn hình ba chiều ghi đúng hai chữ "Thẩm Xích", không ngờ gặp ở đây.. Thẩm Xích tuy có thể đứng vững, tâm trí thì ngược lại. Hắn chẳng thể nào tỉnh táo hơn bao giờ hết, tu luyện ở đây quá lâu, hắn cũng dần bị bị tâm ma gieo rắc, ánh mắt trở nên tức giận hơn bao giờ hết.
Đây cũng chính là người mà Dạ Miêu Vãng cực kì không muốn động phải nhất
Nếu được dùng một từ hay câu diễn tả cho hắn hiện giờ, chắc Dạ Miêu Vãng sẽ sử dụng câu " anh hùng di hận kỉ thiên niên" là phù hợp nhất
Nàng ta chầm chầm đến chỗ Thẩm Xích đang đứng, tay bên phải không hay đã nắm thành một cú quyền đến phát run không ngần ngại đánh một chưởng phía sau hắn khiến hắn bất tỉnh. Chưa kịp tung cú quyền này, Thẩm Xích nhặt thanh trường kiếm dưới đất, không thương hoa tiếc ngọc, hắn nhanh chóng ném thẳng trường kiếm
Mũi kiếm trước mắt xoáy vòng sượt nhẹ gương mặt Dạ Miêu Vãng, chỉ gây thương tích một vết cắt ngay tóc mai của nàng
Không ngờ hắn đã tu luyện đến mức tương đối thảm khốc
Nếu được một phút quay lại thời gian thì nàng ta mong rằng mình phải chạy thật nhanh không gặp hắn, tiếc thật thân ảnh bạch y này đã chú ý đến nàng rồi
Dạ Miêu Vãng tuy đứng ở chỗ này cũng lâu nhưng nếu xét về hoàn cảnh thì không thể nào thốt lên được chữ "Mĩ nam" trước mặt Thẩm Xích, hay nói đúng hơn nếu có gặp người như Thẩm Xích, nàng ta cũng chẳng dám thốt vì hắn có khi chẳng kiêng nể nữ nhân mà tẩn cho họ một trận không chừng. Mĩ nam tứ cảnh dù có đẹp đến đâu, nếu người gặp mà mĩ nam hai mắt đỏ ngầu phát ra tâm khi ma tôn thì chắc cũng nên bỏ chạy không chừng
Nàng ta vốn định phất tay áo bỏ đi, nam tử kia đã chạy thật nhanh đến chỗ nàng tay đã co lại thành một cú quyền muốn đánh úp nàng. Nhưng lại đánh vào một hòn đá, đá chẳng chống đỡ được bao lâu nhanh chóng tan thành từng mảnh nhỏ. Vừa vặn hắn nhặt lại được thanh trường kiếm dưới đất bay tới lần nữa, chặn vừa văn ghim chặt xiêm y của Dạ Miêu Vãng, vốn hắn muốn ngăn chặn nàng chạy thoát.
Dạ Miêu Vãng vốn không muốn đối mặt với người này nhưng duyên trời sắp đặt, nhanh chóng rứt trường kiếm ra khỏi, mạnh tay ném thẳng xuống đất. Nàng hội tụ linh lực bên tay phải, ăn ngã về không một chưởng đập vào ngực đối phương.
Nếu đây thực sự là cuộc đấu tranh chống trả nam chính muốn thu nhận thêm một mỹ nhân tuyệt sắc như Dạ Miêu Vãng vào hậu cung hùng hậu thì chắc theo truyền thuyết hắn cũng khó mà gục ngã được. Một chưởng không thể khiến nàng tẩu thoát vậy chắc đồ sơn mới khiến nàng thật sự chạy thoát Mịch Kiến Ngôn sau khi hắc hóa sao? Nếu mà nói chẳng có tác dụng vậy, chẳng phải nàng ta sẽ bị đá bay tám trượng một thân lê xác chờ chết nhuốm máu rồi
Còn đây là Thẩm Xích, vốn hắn cũng là một trong ngũ đại tiên nhân, hẳn chắc rằng linh lực tràn trề, anh hùng hùng tâm chí lớn. Nếu thật sự một chưởng này không thể nào đấu lại Thẩm Xích, ắt hẳn nàng sẽ bị hắn đá bay hơn cả tám trượng nhất là đối với nam chính Mịch Kiến Ngôn nữa.
Nhưng chỉ với một khắc, cú chưởng này đã mang lại hiệu quả, nhìn hình ảnh thân ảnh bạch y hùng tâm ngã sõng soài nằm trên mặt đất, Dạ Miêu Vãng khẽ thở phào nhẹ nhõm vừa thoát khỏi được một kiếp nạn nữa.
Kì thực, tẩu hỏa nhập ma phát hỏa cực kỳ đáng sợ, nếu đổi lại Thẩm Xích là Dạ Miêu Vãng thì chắc hậu quả cả Dạ Miêu Sơn bị chính nàng ta đồ sát không còn chỗ dung thân mất. Thậm chí, cảnh tượng sẽ là một biển máu chứ không còn một thiên khí tì khí, tựa như tiên cảnh không nhiễm một chút bụi trần nào nữa đâu. Thực sự một chưởng của nàng không gây nên vết chí mạng nhưng nếu tu luyện linh lực vận chuyển tốt ắt hẳn, cái chưởng của nàng có thể là cuộc đời cuối cùng hắn còn tồn tại trong giang hồ thiên thế này,
Dạ Miêu Vãng bối rối nhìn người nam tử nằm trên mặt đất thống khổ nhọc nhằn cố gắng đứng dậy, mạnh mẽ giãy dụa đứng lên, đầu gối thì nặng trịch không rõ ràng hắn thật sự đang muốn cố gắng khống chế ma tâm đang vận hành. Cuối cùng Dạ Miêu Vãng thở dài lắc đầu, đến bên chỗ hắn, vỗ vỗ lưng hắn để lấy sự chú ý
Hắn bỗng dưng giương mắt nhìn lên Dạ Miêu Vãng, gương mặt có vẻ ngạc nhiên sửng sốt.
" Nói trước và nghe kỹ". Dạ Miêu Vãng chầm chậm nói, không quan tâm việc hắn có nghe rõ không. " Việc này ta làm sẽ khác người nhưng đối với ta, một mạng sống thoi thóp trước cửa tử thế này không phải tính cách của ta, ngươi tha thứ cho ta về việc này, việc còn lại cứ để ta tận tâm đến chữa hết cho ngươi, ngươi chết ta cũng không quan tâm."
Không nói nhiều, Dạ Miêu Vãng một chưởng đập vào gáy hắn khiến hắn bất tỉnh, nhanh chóng lấy ra trong túi một viên đan dược đã tu luyện lúc nãy làm ra. Viên đan tròn nhỏ màu xanh ngọc lục, hương thơm nhè nhẹ giúp loại bỏ tâm ma tên Nham Đan. Bắt đầu, đưa tay bắt mạch cho hắn, truyền một chút linh lực mát rượi sang cho hắn, vận chuyển thanh lọc hết những tâm ma tu luyện
Chẳng biết đã qua bao lâu, Dạ Miêu Vãng bắt đầu cảm nhận được linh lực của người bất tỉnh này đã dần dần khôi phục, dần dần rút hẳn linh lực đang truyền sang cho hắn. Dòm ngó gương mặt trắng bệch ban đầu có chút sắc vẻ hồng hào của một vị nam tử tuấn tú. Để ý kĩ hắn cũng rất đẹp, đẹp hơn cả tiên nhân hạ phàm nữ
Hệ thống vang tiếng chúc mừng: [Chúc mừng! Chúc mừng! Bạn đã thay đổi được tình tiết Xích Tọa Tướng Quân - Thẩm Xích chết dưới tay bạn! Điểm băng lãnh tăng 300 điểm, Độ hảo cảm tỷ đệ tăng 100 điểm. Mong bạn tiếp tục cố gắng trong lần tiếp theo]
Đúng như dự đoán, thân ảnh bạch y bất tỉnh nhân sự này chính là Thẩm Xích, một người thuộc trong diện thập nhị tông chủ sơn đồ cũng đã bị chết oan giá họa dưới tay Dạ Miêu Vãng nguyên tác
Nàng ta thở dài, rũ mi mắt xuống chẳng biết đối mặt với Thẩm Xích như thế nào. Giờ không lẽ tìm cách để hối lộ hắn đừng ghét mình nữa, chuyện này cũng khó lòng nói ra, vốn Dạ Miêu Vãng nguyên tác đã chán ghét vị đệ đệ này lắm rồi! Bây giờ làm sao để hắn rũ bỏ được đôi chút ghen ghét đây trời
Thẩm Xích vừa là một trong ngũ đại tiên nhân - Xích Tọa tướng quân, đồng thời là chủ nhân của Xích Phong Sơn
Xích Phong Sơn là một ngọn núi phía Bắc thuộc một trong thập nhị sơn đồ tông chủ. Nhắc đến đây là Xích Phong Sơn vốn năm nào cũng chiêu mộ đệ tử nhưng cực kỳ hà khắc hơn Cố Trạch Quân nhiều. Mỗi thập tông chủ đều có những nét riêng biệt lẫn về môn phái riêng, thí dụ như Dạ Miêu Sơn là thuộc trực diện y nhân dược thuốc và những thanh niên cầm ngữ yêu thích nghệ văn, Tịnh Sơn sẽ thuộc trực diện thống lĩnh đại cục quan sát thế sự, Cố Mạc Sơn của Cố Trạch Quân sẽ thuộc trực diện quân đội,...
Nhưng nếu xét về việc thập nhị sơn đồ thích nơi nào hơn thì nàng vẫn thích Cố Mạc Sơn tuy hơi hà khắc trong mỗi lẫn tuyển chi sư đồ, nhưng đối với Cố Trạch Quân thì chắc cũng sẽ có chút mềm lòng trước nữ tử có nhan sắc đẹp, lẫn trong đó có tính cách nữ cường mạnh mẽ thì tuyệt hơn chứ sao! Ngoại trừ sự trăng hoa của ngài Cố Trạch Quân thì nàng chẳng cần gì thêm
Thẩm Xích vốn là một nhân vật mà trước khi trùng sinh Dạ Miêu Vãng cực kì thích, không những hắn sở hữu vẻ ngoài đẹp như bao thanh niên tuần tú mỹ miễu ngoài thiên hạ. Hắn cũng rất mạnh, Xích Phong Sơn vốn năm nào cũng tuyển chọn đệ tử khó vì châm ngôn của hắn là 'một lòng chính trực, một lòng hướng đạo'. Chính vì thế, mỗi lần chiêu mộ cho đã vô, vài đệ tử cũng xuất môn, vì những cú đập hành hạ của Thẩm Xích. Nửa phần hắn cũng là một chiến thần cực mạnh thuộc trực diện SSR mà ít ai có được.
Được gặp Thẩm Xích từ trong tiểu thuyết ra, quả thực không quá tồi nhưng hắn cũng có nét khiến nàng có chút mê mẩn lần đầu gặp
Người bên cạnh đang bất tỉnh dựa lưng bắt đầu có chút cử động, đôi mắt phượng dường như có chút nhíu chặt lại lờ mờ mở mắt tỉnh dậy. Dạ Miêu Vãng bên cạnh thấy được động tĩnh, nhìn sang Thẩm Xích giọng điệu có chút vui mừng: " Thẩm sư đệ, ngươi tỉnh rồi? Trong người cảm thấy thế nào?"
Thẩm Xích khô khan cả cổ họng không nói lên lời gì, ban nãy cú chưởng khiến hắn phải phun một ngụm máu. Thậm chí, Dạ Miêu Vãng xem xét sơ ngoại soi cho hắn có vẻ hắn đã nhiều lần thổ huyết đến mức tương đối thảm khốc. Hắn cũng bắt đầu tìm kiếm giọng nói thanh lịch đó, nhìn sang bên cạnh hướng Dạ Miêu Vãng
Con ngươi hắn bắt đầu trợn tròn, gương mặt cực kì hiện lên tia phẫn nộ tức giận tột độ, hắn nghiêng đầu nhìn Dạ Miêu Vãng chắc có vẻ không có ý tốt gì cả, theo phản ứng muốn đứng dậy cầm kiếm phòng bị nhưng thân thể hắn bắt đầu kiệt sức không thể nào làm gì dược chỉ có thể cảnh giác bảo vệ bản thân: " Dạ Miêu Vãng, tại sao ngươi lại ở đây?"
Nhìn rõ hắn muốn làm gì, nàng ta chỉ đành thở dài nhìn hắn chầm chậm. Hắn thậm chí không biết mình đã tẩu hỏa nhập ma đến mức trọng thương nghiêm trọng thế này.
Dạ Miêu Vãng: " Bế quan". Nói tiếp. " Ngươi đừng kích động, vết thương băng bó của ta sẽ bị lỏng ra mất khiến ta phải chỉnh sửa nữa rất mất thời gian. Dù là chủ nhân của Xích Phong Sơn mà để người ta thấy vầy không phải mất mặt sao? Ngươi nên ngoan ngoãn tịnh dưỡng đi chứ!"
Thẩm Xích có chút kích động bắt đầu cảnh giác hỏi: " Dạ Miêu Vãng, ngươi muốn cái gì?"
Dạ Miêu Vãng ngồi xuống bên cạnh bắt đầu thở dài rồi kể lể than vãn. Tay không ngừng vỗ vỗ lưng hắn, tuy rằng Thẩm Xích nghĩ rằng nàng lại muốn hại hắn, hắn càng tăng thêm phần ngờ vực trên vạn phần trăm hơn bao giờ hết. Tuy rằng Dạ Miêu Vãng thực sự đã cứu hắn ra khỏi tẩu hỏa nhập ma đi chăng nữa thì hắn cũng vạn phần nghĩ Dạ Miêu Vãng thực sự muốn hại hắn
Dạ Miêu Vãng ho nhẹ, giọng nói hơi có chút hối hận: " Này Thẩm sư đệ, ta tuy là sư tỷ của ngươi nhưng nhớ đến những chuyện trước kia ta làm với ngươi quả thật hổ thẹn, ta muốn xin lỗi ngươi. Chi bằng chúng ta làm bằng hữu được không?"
Thẩm Xích vốn không nghĩ rằng Dạ Miêu Vãng hắn biết lại có thể ngồi xuống bên cạnh hắn, phun ra những lời sến súa thế này. Nàng lại còn xin lỗi hắn, hắn thà tất gì phải ghi thù oán với nàng. Hắn bắt đầu thở hồn hộc hơi nặng một chút, có lẽ vài phần chưa khỏi.
Dưới sự buồn cười tức đến hộc máu này, Thẩm Xích lại thổ huyết máu ứ đọng trong cơ thể
Nàng ta thì thở phào nhẹ một chút, biết rằng Thẩm Xích vẫn còn chứa máu độc, nàng ta liền làm một chuyện sến súa chưa ai dám làm thế này để khiến hắn hộc máu phun ra. Nàng khẽ phất tay áo lấy trong đó một chiếc khăn tay trắng thêu họa tiết hoa tử đằng bằng chỉ tím trên nền vải trắng, lau nhẹ vài giọt máu còn vương trên khóe môi Thẩm Xích
Cảm thấy sau khi công năng kể lể giải thích, Thẩm Xích có vẻ đã bỏ đi cảnh giác được một chút phần nào trong tâm can hắn
Nếu hiện tại Dạ Miêu Vãng không giết Thẩm Xích, ngược lại còn muốn giảng hòa với hắn khiến tình tiết giá trị trả thù ngày càng được suy giảm. Đáng tiếc rằng nàng không làm triệt để ngược lại làm tình tiết kéo dài khiến có chút mệt mỏi a
Thẩm Xích ngờ vực hỏi: " Ngươi thật sự muốn vậy?"
Dạ Miêu Vãng: " Đúng! Nhìn xem ánh mắt sư tỷ này đi, nhìn xem có giống một tia giả dối nào không? Ngược lại nếu ngươi chấp nhận, vị tỷ tỷ này trước mặt ngươi còn cảm động rớt nước mắt nữa a"
Nhìn thấy được câu trả lời này, Thẩm Xích không khỏi buồn cười. Hắn không nghĩ rằng Dạ Miêu Vãng là một con người có thể khiến hắn cười như vậy. Hắn cũng không muốn nhìn Dạ Miêu Vãng thêm nữa, nhìn hắn trong chốc lát cuối cùng không nhịn được lên tiếng: " Ngươi cút xa giùm ta"
Dạ Miêu Vãng cũng chỉ ậm ừ, gật đầu: " Hảo. Ngươi luyện công sai hướng, tẩu hỏa nhập ma lần nữa thì cứ gọi ta, ta sẽ giúp ngươi"
Nàng ta chẳng nói gì nữa, quay lưng rời huyết động này. Cũng không quên để lại túi dược liệu đã tu luyện sẵn đặt trước mặt Thẩm Xích
Ghét nhau nhiều năm cũng khó mà tìm lại được độ hảo cảm trong chốc lát vậy được. Chắc phải tùy theo thời gian mà nàng ta sẽ cố gắng 'dỗ' hắn thôi.
Thẩm Xích nhìn nàng rời đi, hắn cũng khẽ thờ phào thầm nghĩ: Xem ra sư tỷ không hãm hại ta, ắt hẳn sẽ có lần tiếp theo.
Nhưng Thẩm Xích ngờ nghệch ra một chút, hắn nghe Dạ Miêu Vãng giúp hắn
Có thật sự như vậy được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro