Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Sai lầm

Tiếng chuông tịnh tâm của Dạ Mãn Phong kề bên tai Dạ Miêu Vãng, cứ leng keng leng keng. Dạ Miêu Vãng chẳng ngờ rằng mình đã làm xong hồi ức của Tuyệt Lan. Khung cảnh âm u bây giờ trời vẫn tối ắt hẳn cũng đã giờ Tý rồi, Dạ Miêu Vãng mở mắt sửng sốt sau cơn mê man, các đệ tử Dạ Miêu Sơn bỗng chốc vây quanh nàng, vui mừng nhìn Dạ Miêu Vãng. Thoáng thoáng tiếng vui mừng, tấm tắc không ngớt

“ Sư tôn tỉnh dậy rôi, sư tôn tỉnh rồi!”

Dạ Miêu Vãng lờ mờ mở mắt, đầu óc trở nên choáng rất nhiều, thậm chí trở nên đau đầu hơn nữa. Dạ Mãn Phong bên cạnh đỡ lấy Dạ Miêu Vãng, Dạ Miêu Vãng nhìn xung quanh hình như có vẻ đã quay lại miếu Tuyết Thủy Nhân Sát, chầm chậm ngồi dậy đỡ trán, mê man hỏi:” Ta hôn mê bao lâu rồi?”

Điềm Tín Lệnh đáp: “ Khoảng một canh giờ”

Dạ Miêu Vãng cười nhàn nhạt, không nói gì. Thân thể có chút mệt mỏi, không rõ tâm can hiện giờ là gì? Bên tai, vẫn nghe tiếng cựa quậy, giãy dụa của Tuyệt Lan, ả ta không ngừng gọi tên Cố Trạch Quân và Dạ tiểu thư, miện mồm ủy khuất, càng nhìn càng xót xa thương cảm.

Âm thanh bỗng “phựt” nghe như tiếng dây đã đứt

Dạ Miêu Vãng phản ứng quay phắt sang âm thanh đang phát phía kia, Tuyệt Lan một làn nữa thoát khỏi dây trói tiên, ả ta chầm chậm đứng dậy, miệng mồm liên tục ủy khuất không rõ tên ai. Bàn tay giơ năm ngón tay móng dài ngoằn ngoèo sắt, ả ta một lần vồ lấy Dạ Miêu Vãng một lần nữa

Dạ Miêu Vãng nằm đỡ dưới sự che chở của Dạ Mãn Phong, Dạ Mãn Phong quay lưng hoàn toàn không nhìn thấy sát khi từ Tuyệt Lan. Dạ Miêu Vãng trợn tròn mắt, đẩy Dạ Mãn Phong sang một bên. Trong cánh tay rút một tấm bùa vàng, liền niệm thức nhanh phóng lên người ả, không chế ả.

Chết tiệt sao cứ canh lúc này vậy

Tuyệt Lan dưới sự không chế của Dạ Miêu Vãng, càng có chút mất khống chế và lý trí, ả tả bắt đầu giải phóng năng lượng của mình. Dạ Miêu Vãng nghiến răng, thân thể không ổn sắp chống cự không nổi, không lẽ nên tìm cách dụ ả ra ngoài nữa.

Vừa đúng lúc, một tiếng chuông quái dị cứ ‘leng keng, leng keng,’

Chẳng mấy chốc, Tuyệt Lan lại lần nữa bị khống chế dưới dây trói tiên dày đặc.

Dạ Miêu Vãng xây xẩm mặt mày, tay đỡ trán hai chân gắng đứng vững, trước mặt là Điềm Tín Lệnh, nàng ta hỏi: “ A Lênh?”. Thấy Điềm Tín Lệnh bình chân như vại, phía sau lưng tiểu đệ ngước nhìn về phía cổng miếu, một người nam tử trẻ tuổi, ăn mặc chỉnh tế, cả người thân giáp bảo vệ, đầu tóc gọn gàng, gương mặt thanh tú rất ưa nhìn. Đứng trước cửa miếu đã xuất hiện hàng viện binh, hình như là mặc y phục của Dạ Miêu Sơn người không hay.

Đoàn binh sĩ thần thái sáng láng, oai phong lẫm liệt, tuổi trẻ tài cao xuất chung, nhìn vào không phải là người phàm mà là đệ tử tu tiên. Trước mặt lại là vị đại tướng tuổi trẻ, bước lại chỗ Dạ Miêu Vãng, chắp tay cung kính hành lễ: “ Dạ Tông chủ”

Dạ Miêu Vãng ngước nhìn hướng về phía giọng nói, cung kính chắp tay hành lễ, bên cạnh được Điềm Tín Lệnh giới thiệu: “ Người này là Cố Trạch Quân!”

Dạ Miêu Vãng ngẩn người ngạc nhiên, ánh mắt hướng về phía Tuyệt Lan: “ Cố Trạch Quân? Ý đệ là Hồng Liên THiên Đáo - Cố Trạch Quân tướng quân?”

Ơ… Vẻ ngoài có chút khan khác với Cố Trạch Quân trong hồi ức của Tuyệt Lan, bề ngoài vẫn giữ được vẻ anh tuấn, nhưng có gì đó khang khác, khí chất lẫn hình tượng hoàn toàn có chút khan khác hơn bao giờ cả. Gương mặt mày trắng nõn, dung mạo trầm lắng như một viên đá lạnh, khí chất lạnh lùng không tỏ ra sát khí, tâm tĩnh không động, phẳng lặng như nước. Nếu nhìn vào nói là tướng quân uy phong lẫy lừng nhưng nhìn vào chẳng khác gì là một đệ tử xuất chúng chuẩn bị vào thế chức tông chủ cả.

Cố Trạch Quân ho khụ lạnh lùng nói:” Dạ Tông chủ, nghe được tình báo từ Tịnh Hung chưởng môn, nghe ngóng rằng vụ việc này có liên quan đến người và Cố Trạch Quân ta, tại hạ nhanh chóng qua đây, mạn phép xin người thứ lỗi vì làm phiền đã gây họa cho người rồi!”

Dạ Miêu Vãng ngước nhìn, âm thầm cảm ơn tình báo của Tịnh Hung, như vầy chẳng ai chê trách TỊnh Hung nói chuyện như một NPC tuyên bố nhiệm vụ nữa rồi: “ Đa ta đa tạ không gì quá đáng, quả thật chuyện này cũng làm phiền Cố Tông chủ rồi!”

Tuyệt Lan bên dưới bị trói nghe được ba chữ “ Cố Trạch Quân” nàng ta nhảy cẫng hản lên, gương mặt lộ vẻ vui mừng, chậm chậm tiến đến, nói: “ Cố Lang quân, Cố lang quân người thật sự đã đến rồi sao?”

Tuyệt Lan chầm chậm bước đến, đôi mắt tuy quỷ dị hơn rất nhiều nhưng vẫn bỗng dưng ngạc nhiên nói: “ Sao Dạ tiểu thư lại ở đây? Ngươi không phải là Cố Trạch Quân, ngươi là ai?”

Vậy mọi chuyện đã rõ ràng, quả thật có liên quan đến Dạ Miêu Vãng, tuy bị đã bị trói tiên trói, ả có mừng như điên cũng chỉ có thể quỳ thằng người. càng nhìn vị tướng quân trước mặt là ý trung nhân, còn bên cạnh lại là Dạ tiểu thư một thời đã từng chăm sóc.

Bên này, Dạ Miêu Vãng chầm chậm kể chuyện sơ sài cho Cố Trạch Quân biết là chuyện gì đã xảy ra, và đầu đuôi mọi chuyện diễn biến như nào, nghe ả ta hỏi vậy, nàng ta bỗng dưng cười khổ, im lặng không nói gì cả. Nàng ta lạnh lùng hỏi: “ Đến giờ này mới nhận ra ta sao? Tuyệt Lan cô nương à không Tuyệt Lan tướng quân! Đã lâu không gặp, trông người vẫn khỏe thật”

Cố Trạch Quân nghe đến đây, có chút ngạc nhiên tính tính không thay đổi từ Dạ Miêu Vãng, ăn nói khó ưa, càng nghĩ càng ghét. Nhận ra, vị Dạ Tông chủ đây là Dạ Miêu Vãng, Cố Trạch Quân bỗng dưng có phần khép nép, không dám lại gần Dạ Miêu Vãng.

Dạ Miêu Vãng đến khi nhận ra vị Cố Lang Quân mà Tuyệt Lan nhắc đến bên cạnh hoàn toàn không nói gì, im lặng chăm chăm nhìn nàng. Nàng không hiểu chuyện gì xảy ra, càng nhìn xuống, gương mặt lẫn sắc mặt không chút thay đổi liền nhanh chóng thay đổi chủ đề nói chuyện: “ Ngươi không phải Cố Trạch Quân vậy ngươi là ai?”

Dạ Mãn Phong bên cạnh nhàn nhạt đáp: “ Đây là hậu nhân của Cố Trạch Quân, họ Cố tên Doanh”

Dạ Miêu Vãng ậm ừ cho qua chuyện, vẫn hỏi: “ Vậy Cố Tông chủ đâu? “

Một khoảng không im lặng, không ai nói gì cả, tránh né câu hỏi này của Dạ Miêu Vãng. Không cần nói, Dạ Miêu Vãng cũng ngầm hiểu ra ý nghĩ của sự im lặng này là gì.

Cố Doanh bên cạnh, đưa tay ho nhẹ một chút, chậm chậm nói: “ Cố Tông Chủ hôm nay bận việc đại sự không tiện sang đây gặp mặt. Dạ Tông chủ cho Cố mỗ thất lễ xin lỗi”

Dạ Miêu Vãng ngầm hiểu lý do, nàng ta không nói gì thêm. Cố Doanh hoàn toàn nhìn sang Tuyệt Lan, hắn ta bước đến chỗ Tuyệt Lan lạnh lùng nói: “ Cố Tông chủ có nhờ ta chuyển lời cho ngươi: chuyện vốn xưa kia là lẽ thường tình không trách được ta”

Tuyệt Lan nghe xong phẫn nộ đáp: “ Cái gì! Không thể nào, chàng ta còn đi vượt biên ngàn sơn vượt qua cũng chỉ để gặp ta. Vậy lý do gì mà không thể đến gặp ta dù chỉ một lần, không lẽ trái tim hắn ta hoàn toàn được làm bằng quang phổ vạch sao”

Cố Doanh bên cạnh cũng chỉ ôn tồn nhắc nhở, giọng nói điệu khí vẫn có chút lạnh lùng lẫn khinh bỉ: “ Cố Tông chủ có chuyện đại sự quan trọng không thể đến gặp. Tuyệt Lan tướng quân chúng ta khởi hành”

Dạ Miêu Vãng không nhịn được lên cơn xót xa, nàng ta nhanh chóng hướng nhìn sang Tuyệt Lan, nàng hỏi: “ Cố Doanh, cho ta hỏi Tuyệt Lan tướng quân sẽ chịu phạt trách gì thế?”

Cố Doanh quay sang chỗ Dạ Miêu Vãng, chắp tay hành lễ cung kinh, gương mặt không có hút thay đổi quá nhiều, đặc biệt là nét biểu lộ cảm xúc : “ Trấn áp dưới núi, có thể là gần Dạ Miêu Sơn”

Dạ Miêu Vãng lo lắng nói:” E rằng không phải kế sách lâu dài, mong người vẫn nghĩ ra cách khác sớm hơn, không rằng ắt hắn nhiều người cảm thấy than phiền. Dạ Miêu Vãng ta sống ẩn ở Dạ Miêu Sơn đã lâu, không rõ thế sự giang hồ, sự tình thiên hạ. Quả thật không có ý kiến gì nhiều. Oán khí của Tuyệt Lan tướng quân quá nặng, lại còn hận Cố Tông chủ vì hắn mà không ngại đồng vu diệt tận cùng binh lính Vĩnh An, không ngại vứt bỏ đôi chân của mình.”

Cố Doanh bắt đầu quay sang phắt Dạ Miêu Vãng, gương mặt trở nên phẫn nộ hỏi: “ Ả nói vì Cố tông chủ chặt đi đôi chân của mình?”

Dạ Miêu Vãng ngạc nhiên hỏi: “ Không lẽ không phải?”

Cố Doanh thở dài, y đưa tay đỡ trán, chán nản giải thích: “ Thật ra, nếu kể lể ra vụ việc này, thì việc chặt chân không liên quan đến Cố Tông Chủ cả, Ả ta tự chặt chân mình ở Mật Đào Sơn vì muốn tự làm tổn thương mình, nửa phần làm thức ăn qua ngày, thừa sống thiếu chết hơn cả một tháng, còn lại là do muốn tổn thương mình để Cố Tông chủ nghĩ rằng đây là kết quả của vết thương tâm lý để lại quá nhiều cho Tuyệt Lan Tướng quân. Đáng tiếc, sau khi chặt chân trái mình không những không trở thành tù binh ngược lại trở thành phế nhân, mỗi ngày được cung nữ hầu hạ nhưng Cố Tông chủ không hề quay lại ngoái đầu nhìn Tuyệt Lan tướng quân thêm một lần nữa. Ngày ngày chờ đợi, sinh bệnh mà chết”

Dạ Miêu Vãng mặt thần sắc không rõ, ngạc nhiên, im lặng không nói gì nữa. Cố Doanh hiểu được tình hình nhanh chóng đem Tuyệt Lan tướng quân quay về.

Nhìn hình bóng khuất dần, Dạ Miêu Vãng thật sự chỉ nói thầm nhẹ: “Muốn biết nhân đời trước, Xem sự hưởng đời nay, Muốn biết quả đời sau, Xem việc làm kiếp này. Lần đầu nhìn thấy trừ yêu à? Ta tặng các ngươi một câu, nhân sinh phải nhớ, một lần trong đời, ‘ trừ yêu phải trừ cả gốc lẫn ngọn, trừ ngọn nhưng không trừ gốc ra họa’”

Trời bắt đầu chuẩn lờ mờ sáng một chút, Dạ Miêu Vãng đứng trước bình minh. chẳng quan tâm gì cả. Dạ Miêu Vãng bỗng dưng có chút buồn thương xót, ở đây lại thêm người chết, thương vong không đáng, chẳng qua là nhiều cái chết thương tâm dù chỉ mới quen biết được vài phút ngắn ngủi.

Nhắc đến ba mươi cái thi thể do Tuyệt Lan gây nên, giờ càng để ý mức độ phân hủy của chúng trở nên có sự khác biệt, có người thịt mềm nhũn cả, có thi thể trở thành bộ xương trắng xóa không rõ dị dạng không rõ nhân danh, chứng thực không thể, có thi thể trở nên tàn rửa, mùi hôi thối tử thi trản ra khiến dân làng ai cũng choáng ngợp, ngất xỉu tại chỗ. Một số cái xác trở nên mới sang giai đoạn mục rữa phân hủy, Dạ Miêu Vãng lắc đầu ngán ngẩm về tàn dư gây họa của Tuyệt Lan

Dạ Miêu Vãng cùng viện binh mới đến nhanh chóng đến cái chỗ thi thể treo ngược, cùng nhau dốc toàn sức lực, tháo xuống từng người, quả thật ánh sáng vầy càng khiến khu rừng này giảm bớt oán khí, Tỳ khí thiên khí hơn nhiều, mọi thứ cũng dần dần dễ dàng hơn. Sợ rằng trong núi còn sói quấy rối, Dạ Mãn Phong liền dạo một vòng kiếm trả còn cùng lát sau bàn lạc xử lí rừng thi thể do Rối Nhân Thi Chỉ

Các đệ tử nhanh chóng theo chỉ thị mà xử lý các xác chết này, tránh họa gây người, Dạ Mãn Phong đang dọn dẹp tàn dư xác người nhìn sư tỷ tiểu tử một cách ngờ nghệch, không rõ nguyên nhân. Tiểu đệ bắt đầu mở lời bằng chất giọng nhàn nhạt: “ Sư tỷ, chừng nào người mới thay bộ hỉ phục đó thế?”

Dạ Miêu Vãng nghe xong, gương mặt có chút chuyển sắc đỏ, ngượng ngùng nói: “ Ta mặc bộ này nãy giờ sao? Không lẽ nãy giờ nói chuyện với Cố Doanh là ta đã ăn mặc thế này?”

Càng nghĩ càng nghi hoặc không biết Cố Doanh có để ý không, nghĩ rằng sẽ có tin đồn mới ở giới tu tiên, Dạ Miêu Vãng hơi lúng túng, tay chân trở nên vụng về một chút, chuyện làm không xong cứ lỡ dở vụng về hết cả lên. Điềm Tín Lệnh nhanh chóng khoác vai sư tỷ, ăn nói vui vẻ có phần hơi ngông: “ Sư tỷ, dù tỷ mặc gì thì hắn cũng không để ý đâu. Sư tỷ lo lắng quá rồi!”

Dạ Miêu Vãng dừng tay, quay sang hỏi Điềm Tín Lệnh hỏi: “ Cố Doanh hình như là kể tử thân cận với Cố Trạch Quân, Có chuyện này lạ, theo ta nhớ Cố Trạch quân mỗi năm tuyển đệ tử gắt gao, nghiêm ngặt. Tại sao Cố Doanh có thể trở thành kế tử?”

Điềm Tín Lệnh hai tay khoanh trước ngực, mặt kênh kiệu đáp: “ Cố Doanh lúc còn làm đệ tử của CỐ Trạch Quân, theo sau Cố Trạch Quân đã lập nên một chiến tích ở chiến tranh Vĩnh An và Trung Nguyên khoảng mới dứt gần đây. Tuy nhìn mặt hắn lạnh lùng, không rõ tâm can nhưng đệ vẫn khuyên sư tỷ tránh xa hắn ra”

Dạ Mãn Phong loáng thoáng nghe tiếng bàn bạc của Điềm Tín Lệnh, tiểu tử cũng chậm chạp đến, nói: “ Sư tỷ, Cố Doanh là người khó lường trước khi làm kế tử, chiến tích hắn giành được sư tỷ biết là gì không?”

Dạ Miêu Vãng lắc đầu không nói, dự định nghe họ nói thêm

Dạ Mãn Phong hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng thốt lên hai chữ: “ Đồ Sơn”

Dạ Miêu Vãng ngạc nhiên, còn trẻ tuổi thế này mà đã đồ sơn không tồi. Chẳng qua càng nghĩ không biết hắn đồ sơn nào thôi!  Tuổi trẻ tài cao, mọi thứ càng khó nghĩ đến, càng khô lường trước hắn nghĩ gì. Không nói gì cả ậm ừ cho có. Nàng ta dõng dạc quay lưng đi vào trong miếu, trên tay đã cầm bộ y phục khác nói: “ Dọn cẩn thận đừng để tàn dư gây rồi, lát nữa quay về Dạ Miêu Sơn báo cáo”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro