Chương 14: Tuyệt Lan Cố Nhân
Khung cảnh trước mắt có chút khác hơn, lúc này Mật Đào Sơn có vẻ tươi sáng hơn thường, không có một chút âm u, tăm tối như trước kia. Thậm chí ngước nhìn nơi đây vẫn còn xanh tươi mát, gốc đất màu mỡ, chim thú khắp nơi quay về, nhìn một chút chẳng thấy sói hoang và hung thi đâu cả.
Hương thơm cây cỏ, hùng vĩ, tì khí thiên khí, tự như tiên cảnh, như thế đào nguyên không vướng bụi trần
Không như bách hoa sát, điểu sát cánh, thú phế túc mai sau, một trời một vực
Nói đúng hơn, đây là dáng vẻ trước kia của Mật Đào Sơn, ắt hẳn là cả chục năm trước. Dạ Miêu Vãng ngước nhìn xung quanh, đây chính là nơi tốt nhất để luyện đan dược, vừa luyện công pháp, kiếm pháp tập. Nàng ta ngước mắt nhìn dòm ngó xung quanh, trầm trồ một vùng sơn nước đẹp đến mức này. Nhưng sao Dạ Miêu Vãng trước kia lại đẩy Tuyệt Lan vào chỗ chết, dày vò nàng ta thành ra một Hạ Quỷ khó lường đến mức nào!
Dạ Miêu Vãng lo lắng, bắt đầu nhờ sự trợ giúp: “ Hệ thống, chuyện này nằm trong sự sắp đặt của ngươi phải không? Cho ta biết nơi này là đâu?”
Hệ thống: [ Cũng gọi là có, nơi này hồi ức Tuyệt Lan]
Không ngờ, chỉ mới bắt được Tuyệt Lan đã mở khóa được nhật ký hồi ức nhân vật.
Càng ngẫm càng nghĩ việc mà mở được hồi ức này, hoàn toàn là do Tuyệt Lan đã chủ động cộng tình với nàng, ngược lại Dạ Miêu Vãng hoàn toàn không sử dụng một tác động vật lý lẫn tinh thần lên người Tuyệt Lan. Lần đầu, Dạ Miêu Vãng biết được cộng tình là thế nào? Ắt hẳn kiểu dạng như hồi ức, ngồi xem cốt truyện dưới góc nhìn của một nhân vật nào đó chăng?
Dạ Miêu Vãng bỗng dưng lặng nhìn hình như nàng đã cộng tình vào cơ thể của Tuyệt Lan, không rõ quá nhiều về dung mạo Tuyệt Lan. Dạ Miêu Vãng vẫn không rõ nếu có làm gì ảnh hưởng đến nhân vật không? Liệu việc này có OOC gây cản trở con đường về sau không?
Trong đầu quá nhiều câu hỏi, hoàn toàn chẳng biết nên bắt đầu từ câu hỏi nào, Dạ Miêu Vãng càng lo lắng, giọng trầm thấp với hệ thống: “ Hệ thống, ở đây ta hoàn toàn được OOC không? Có ảnh hưởng gì đến Tuyệt Lan không?”
Hệ thống hắt giọng: [Hừ… Ngươi chưa bao giờ chơi các dạng trò chơi RPG à? Cộng tình cũng dạng như chơi nhũng trò chơi RPG thôi có gì đâu!]
Dạ Miêu Vãng chán nản: “ Ngươi có nhầm lẫn thuật ngữ RPG và MMRPG không? Ngươi trước kia có làm hệ thống cho S.A.O à?”
Hệ thống bất lực không nói gì chỉ hiện màn hình: [...]
“ Tuyệt Lan, người nhìn xem nơi này tuyệt thật, cây cối xanh mát, thiên khí trong lành thích hợp luyện đan thật đấy”
Giọng nói của một nữ tử, hình như đã tầm độ tuổi thiếu niên, ước chừng chắc ở phía xa, cách chỗ Dạ Miêu Vãng vài trăm bước chân. Giọng nói vừa ngây thơ, vừa mang có tính phần tinh nghịch. Dạ Miêu Vãng cảm nhận được có tiếng bước chân bước dần nhanh đến gần chỗ Dạ Miêu Vãng.
Dạ Miêu Vãng dường như có chút lúng túng, nhanh chóng kiếm một lùm cây gần đó nhanh chóng ẩn núp quan sát sự việc, một thân ảnh nữ tử, mặc xiêm hắc phục, thân ảnh có chút gầy gò, gương mặt khả ái, có chút phần ngây thơ đáng yêu. Dạ Miêu Vãng giương mắt nhìn chắc là nàng nguyên tác, chạy nhảy lon ton thế kia có lẽ là vậy.
“Dạ tiểu thư, người chậm thôi coi chừng té đấy!”
Giọng nói này thanh tao, người này gầy gò không quá cao, mặc xiêm y hắc phục phải nói có chút đẹp hơn thường, nữ nhân tóc được cột cao, lại còn mặc y phục đỏ, thắt lưng bản tỏ ôm vòng eo nhỏ, tà váy dài chỉ cần gió thổi khung cảnh ít ai được thấy, tiếng tăm lẫy lừng, nhìn vào có khí chất của một nữ tướng quân! Mí tâm lá liễu nhướng mày đẹp, bề ngoài nhìn như thánh nhân chi dụng thần dã tĩnh, tĩnh tắc thiểu phí, thiểu phí chi vị sắc. Một người nữ nhân vừa tính nết hiền dịu, vừa có tỏa ra khí thế quân nhân. Có lẽ, người này là Tuyệt Lan mà hồi nãy đã nhắc đến Dạ Miêu Vãng nguyên tác ư.
Dạ Miêu Vãng nép người ở một góc xa bọn họ nhìn và quan sát, cặn kẽ cẩn thận, lúc này Tuyệt Lan cũng chỉ đôi mươi chưa tới tuổi tam thập, một người vừa xinh vừa tài thế này. Không ai cưới Tuyệt Lan cô nương làm vợ phải nói là đáng tiếc cả đời a~
Tuyệt Lan nắm tay Dạ Miêu Vãng nguyên tắc, hình như có vẻ thân thiết, có lẽ là quen biết lâu rồi. Dạ Miêu Vãng nguyên tác bỗng dưng nhìn sang Tuyệt Lan cô nương cười dịu nói: “ Tuyệt Lan, ngươi sao đưa ta ra đây thế? Không lẽ kiếm pháp ta không đủ mạnh sao?”
Tuyệt Lan bỗng dưng ngẩn người ra một chốc, đưa mắt nhìn Dạ Miêu Vãng nguyên tác: “ Không dám giấu gì tiể thư, kiếm pháp người rất tốt có điều thanh hắc kiếm của người có chút khiến người khác dị nghị. Ta dù chưa nhìn thấy uy lực của nó được bao lâu nhưng cảm thấy thật không ổn nếu tiểu thư mất kiểm soát”
Dạ Miêu Vãng bên cạnh đặt hai tay ở phía sau lạnh lùng, đó không còn là những lời nói mang âm hưởng đúng chất của một nữ nhi ngây thơ, ngược lại nó có phẩn quỷ dị càng có chút quái dị hơn nói: “ Tuyệt Lan, ngươi xem ta từng quan tâm lời dị nghị đó không? Ta hoàn toàn không hề, ngươi biết chỉ vì một thanh hắc kiếm mà thiên hạ bắt đầu rầm rộ đồn đại cả lên? Ngược lại, ta muốn bọn họ nếm trải sự cay cú hơn cơ”
Tuyệt Lan bỗng dưng có chút rợn người, sắc mặt có chút thay đổi, nghe hết những gì từ Dạ Miêu Vãng nguyên tác, Tuyệt Lan hoàn toàn có chút không hiểu tiểu thư của ả đang nói gì: “ Dạ Miêu Vãng, ý người là sao?”
Dạ Miêu Vãng bỗng chốc dừng lại bước đi trước của mình, quay người hướng về phía Tuyệt Lan ranh mãnh cười nói: “ Ta nói ta muốn bọn thiên hạ nếm trải sự cay cú vì đã nói sai những lời đó về ta thôi”
Tuyệt Lan bỗng chốc cười gượng: “ Ra thế, mai sau ắt hẳn người có thể trong số tiên nhân.”
Cảm giác bất an này là sao?
Dạ Miêu Vãng nguyên tác đúng chất nữ nhi ngây ngô, thông minh, nghe nói nàng ta nguyên tác thật sự là một người tội ác tày trời, sinh ra đã có mệnh cách thiên sát cô tinh, một mệnh xui xẻo khiến ai cũng muốn giết nàng ta. Người họ Dạ chưa có ai như vậy, càng muốn giết người diệt khẩu, họ hàng ai cũng sát phí khổ tâm, người chết không được càng thấy ngứa mắt. Dạ Miêu Vãng nguyên tác không hắn là một đứa ngây thơ vô số tội quá nhiều! Nàng ta còn là một người thông minh, nhìn thấu tâm can, sự việc thấu hiểu, thấu tình đạt lí.
Dựa theo nguyên tác, Dạ Miêu Vãng hoàn toàn đứng trước chức tông chủ thông qua thực lực của chính mình, không có sử dụng một thủ đoạn quá ghê tởm, quang minh chính đại trước cái chức 'Tông Chủ'. Nếu thực sự ở đây có ắt hẳn trước kia vẫn chỉ là một cuộc thích khách tập kích Dạ Miêu Vãng, mọi vấn đề còn lại hoàn toàn chẳng có gì thêm cả.
Tuyệt Lan vốn từ trước xuất thân từ thân thế quân nhân, cha là đại tướng Vĩnh An, mẹ là thường dân nhưng cuộc sống của họ rất vui vẻ, hạnh phúc, nhưng chiến tranh nổ ra đã khiến nhiều người mất người thân. Tuyệt Lan từ trước vốn đã có cha làm quân tướng, nữ nhi đáng lẽ không được học võ nhưng trời sinh có tính tình mạnh mẽ kiên cường nên Tuyệt Lan đã giữ được chức tướng quân trong đội ngũ. Chiến tranh nổ ra, mọi tông chủ ai ai cũng quyết liệt tranh nhau lãnh thổ, tất nhiên là trận chiến gay gắt nhất là giữa Vĩnh An và Trung Nguyên, dưới sự bại trận của Vĩnh An, hôm đó quân lính Vĩnh An lại dưới trướng đại tướng nữ Tuyệt Lan. Tuyệt Lan vốn là người thua trận, thắng thua là lẻ thường tình nhưng hoàn toàn không chấp nhận thua cuộc, còn định tự vẫn chuộc lỗi. Tiếc thay, nàng ta lại bị ngăn cản bởi Cố Trạch Quân - sư huynh Dạ Miêu Vãng.
Không ngờ rằng, trước kia Cố Trạch Quân cũng là một người đào hoa, lăng nhăng không chừa một nữ nhân nào cả nhưng nổi tiếng vì thực lực, kiếm pháp mạnh, ai nấy đều sợ. Cũng phải, dáng vẻ ngoài của Cố Trạch Quân hoàn toàn rất đẹp, gương mặt đại trà ai cũng si mê. Càng về sau, Tuyệt Lan và Cố Trạch Quân qua lại nhiều lần, vốn hai người tam quan khó lường, cách biệt âm dương về thực lực. Tuyệt Lan dần nảy sinh tình cảm nhưng nàng ta là một người cá tính mạnh mẽ nên thật sự cũng khó nguôi lòng. Dạ Miêu Vãng nguyên tác thì sinh ra đã thông minh biết được Tuyệt Lan và Cố Trạch Quân tình nhân mỏng manh. Không ngờ rằng lại phá đám quá sớm, Tuyệt Lan và Cố Trạch Quân thật ra vẫn là vui chơi qua đường, không nghĩ đến chuyện tương lai. Tuyệt Lan thì ngày càng nghiêm túc và lún sâu hơn bao giờ cả, nhưng khi Cố Trạch Quân vẫn làm đại tướng
Có lần, Cố Trạch Quân và Tuyệt Lan ngồi đối diện nhau dưới ánh đèn thấp thoáng, ánh trăng đêm nay rất đẹp tiếc thật, bữa tiệc nào cũng tàn, cảnh đẹp cũng phải tàn nhanh.
Ở doanh trại Vĩnh An, chiến tranh không ngừng chấm dứt, thiên mệnh đất trời khó lay. Chừng nào chỉ giành được chiến thắng, ngày đó yên ổn, binh lính bên ngoiaf doanh trại cũng là những người thiếu niên, thanh niên buộc tòng quân đi lính. Không muốn chiến tranh, đất nhà xa cố hương, càng nhìn càng xót xa
Dưới ánh đèn lấp ló của đèn dầu bên cạnh bàn, Cố Trạch Quân vẫn ngồi vào bàn viết viết vài dòng báo cáo, hắn ta lạnh lùng mở lời: “ Chuyện này tối nay sẽ là cuối cùng gặp, chúng ta chấm dứt tại đây đi!”
Tuyệt Lan ngồi đối diện, trên tay cầm quyển trục công vụ xử lí chuyện nước Vĩnh An, nghe câu nói của Cố Trạch Quân, Tuyệt Lan hoàn toàn không hiểu được, mọi thứ vốn đẹp thế này, tại sao phải chấm dứt. Ả ta đập bàn, phản ứng đứng dậy, giọng run run từ thẹn hóa giận: “ Tại sao chúng ta chấm dứt? Chẳng phải mọi chuyện đang tốt đẹp sao?”
Cố Trạch Quân lạnh lùng, chẳng mảy may để ý Tuyệt Lan, ngược lại chẳng một cái liếc nhìn đến Tuyệt Lan. Ông ta dõng dạc đáp: “ Vĩnh An cần nàng, Trung Nguyên cũng cần ta, tam quan khác biệt, quan điểm không đồng vị”
Tuyệt Lan Có vẻ cảm thấy không được thuyết phục bắt đầu lên tiếng phản bác, ả ta dùng giọng điệu trách móc: “ Có phải ta không tốt với Cố lang quân không?”
Cố Trạch Quân lạnh lùng, không một cái nhìn, mắt cứ chăm chăm quyển trục, tay cầm ngồi bút viết không quá nhanh cũng không quá chậm đáp: “ Không phải, thế sự thay đổi, tình thế khó lường, tốt nhất vẫn từ biệt không gặp nhau”
Dạ Miêu Vãng nguyên tác đứng bên ngoài lều doanh trại, tình cờ nghe ngóng, thấp thoáng tiếng cười khúc khích khe khẽ, không ngờ rằng lại cảm thấy mọi thứ thật có điểm thú vị. Dạ Miêu Vãng trong vị trí doanh trại là một nữ nhân giúp đỡ mọi người trị mọi vết thương, mọi bách bệnh. Vô tình biết được Tuyệt Lan nữ đại tướng dẫn đầu quân Vĩnh An ở nơi này.
Tuyệt Lan không ngờ rằng đã chìa trước mặt Cố Trạch Quân một quyển trục mỏng và nói mọt cách đày õng ẹo: " Cố Lang Quân nhìn xem, đây chính là vị trí bản đồ doanh trại của Vĩnh An ta, chàng xem rồi hãy gặp ta có được không?"
Chậc, vì tình mà say mê không ngại bán quốc
Ta khâm phục, khâm phục khẩu phục
Vài ngày sau, dựa theo bản đồ doanh trại của Tuyệt Lan mà Trung Nguyên toàn thắng dưới sự chỉ huy của Cố Trạch Quân. Vì thua, Tuyệt Lan vẫn làm tù binh, nhưng biểu hiện khác hơn trước. Tuyệt Lan được điều đến gặp Cố Lang Quân, ả ta rất vui ngược lại không có một dấu hiệu nghi ngờ trước mắt.
Ở doanh trại, dưới cái điều binh gặp Cố Lang Quân, Tuyệt Lan vui mừng khôn xiết, liền đáp: " Cố Lang Quân, chàng đã thắng như bản đồ doanh trại chỉ dẫn của ta. Tại sao chàng không gặp ta?"
Cố Trạch Quân lạnh lùng nghiêm nghị, ngữ khí sắc bén nói: " Tuyệt Lan tướng quân, ngươi bây giờ khiến ta thật thất vọng"
Tuyệt Lan ảnh hưởng bởi sự lạnh lùng này, không như những lần ngọt ngào khác. Đó chính là một sự khinh bỉ, một sự không lường trước được tình cảnh bây giờ thay đổi. Không nghĩ rằng vì đợt gặp lần này, Tuyệt Lan bỗng dưng sinh bệnh mà chết
Điều này càng không giấu được lòng hiếu kỳ của một nữ đại phu, Dạ Miêu Vãng nguyên tác rất thông minh lanh lợi, cố gắng quan sát tình hình lợi dụng mọi người tìm thêm thông tin về Tuyệt Lan tướng quân. Nàng nguyên tác đã lợi dụng điểm này để dùng tâm trí đánh đòn phủ đầu lên Tuyệt Lan
Hôm nay lại được ra ngoài cùng với Tuyệt Lan tướng quân, Dạ Miêu Vãng nguyên tác nhanh chóng theo sau Tuyệt Lan, nàng ta miệng mồm nhanh nhẹn, ăn nói lươn lẹo không kìm lòng được lên tiếng: “ Tuyệt Lan, ngươi có tình ý với Cố sư huynh ta phải không?”
Tuyệt Lan nghe chữ “tình ý” quả nhiên có chút lay động tâm tịnh, ả ta không phải kẻ ngốc nhưng vẫn giả vờ không quan tâm, lạnh lùng đáp: “ Tiểu thư đang nói gì thế, ta thực tình không hiểu.”
Dạ Miêu Vãng nguyên tác cười khúc khích, tiếng cười quỷ dị này khiến ai cũng tâm tình khó lường, lạnh lùng rợn cả sống lưng. Càng nghe càng so sánh thì phải nói còn rợn người hơn cả tiếng hát ở Mật Đào Sơn. Nàng ta nhanh miệng đáp: “ Không ngờ đến một câu hỏi đơn giản và dễ hiểu của ta ngươi không hiểu được sao? Tuyệt Lan có phải ngươi có tình ý với sư huynh ta không?"
Dưới sự khiêu khích của Dạ Miêu Vãng nguyên tác, Tuyệt Lan dường như đã có chút lay động, gương mặt trở nên có chút phẫn nộ, mắt trở nên híp lại nhìn đáp: " Chuyện của ta và Cố Trạch Quân, ngươi quan tâm làm gì!"
Dạ Miêu Vãng nguyên tác vẫn che miệng cười, nụ cười quỷ dị ấy chẳng dứt. Nàng nguyên tác như một con rắn độc, chỉ cần muốn đưa kịch độc nàng ta sẽ há miệng cắn đớp không ngừng truyền kịch độc. Ánh mắt nàng ta chuyển hướng nhìn về phía Tuyệt Lan giở giọng nói: " Ta có thể giúp ngươi thuyết phục sư huynh ta cho ngươi và huynh ấy thành thân, một lòng một dạ, chấp niệm nhất sinh, nguyện ý cả đời”
Tuyệt Lan nhanh miệng, ánh mắt vẫn sáng lóe một tia hi vọng, Dạ Miêu Vãng không hẳn là người xấu, nhưng lại là người tâm can khó lường không biết có toan tính gì. Ả ta nhanh chóng mạnh miệng hỏi: " Ngươi làm được?"
Dạ Miêu Vãng nguyên tác cười khẽ nói: " Ngươi quên rồi sao? Ta và Cố Trạch Quân tâm tình huynh muội thế nào, hẳn ngươi cũng rõ"
Phải! Dạ Miêu Vãng nguyên tác lẫn tình huynh muội với Cố Trạch Quân quả thực rất tốt. Hai người này lời ăn tiếng nói qua lại tuy độc mồm độc miệng nhưng chỉ cần ngon ngọt qua lại một chút ắt hẳn sẽ có hiệu quả
Tuyệt Lan đương nhiên cũng hiểu cũng biết, ả ta bên cạnh Cố Trạch Quân bao nhiêu tháng mà không biết chuyện này. Nhưng toan tính này quả thực không tối, Dạ Miêu Vãng là vị đại phu thiếu niên trẻ tuổi chỉ muối tuổi cập kê đã lên chức đại nhân luyện đan sư sánh ngang các vị tiên nhân, tu vi không tồi.
Tuyệt Lan liền đáp: " Ắt hản có điều kiện?"
Dạ Miêu Vãng: " Đúng vậy"
Tuyệt Lan vốn không tin nhưng nghe Dạ Miêu Vãng giúp ta, điều kiện lại không tồi, vốn nửa phần vạn mạng tính bán nghi không rõ nguyên nhân nửa phần không rõ ma xui may rủi. Nhưng nếu nàng ta và Cố Trạch Quân có thể bên nhau, trọn vẹn tròn kiếp thì còn gì bằng liền lập tức nói: “ Ta chấp nhận, chơi trò gì?”
Dạ Miêu Vãng nguyên tác cuời ranh mãnh, không ngờ một nữ tướng dù nghĩ đến đâu, dù mạnh yếu đến đâu hoàn toàn đều gục trước những mảnh si tình, Cố Trạch Quân ngươi không tồi nhưng lăng nhăng có hạn giùm ta, nàng nguyên tác đáp: “ Ai da, Tuyệt Lan cô nương đừng nóng vội, chỉ cần chúng ta chơi trò chơi thú vị này thôi, ở khu rừng này, ai trụ lâu hơn người đó thắng. Chỉ phạm vi Mật Đào Sơn này không còn gì khác. Nhưng ta nói trước ở đây không có nước, không có thức ăn.Ngươi và ta ở đây biết được về đêm có nhiều yêu quái chỉ cần ở đây chịu đựng cả một tháng là được. Người thắng là ngươi ta chấp nhận yêu cầu làm mai cho ngươi, nhưng thua thì dâng mạng lên cho người còn lại”
Cái quái gì?
Yêu cầu thế này mà ngươi cũng chấp nhận à Tuyệt Lan
Chuyện này liên quan đến ngươi và Cố Trạch Quân, chả liên quan về Dạ Miêu Vãng cả
Nếu Dạ Miêu Vãng chết, Cố Trạch Quân tìm được ắt hẳn sẽ truy cùng cả tận nguyên giang sơn tìm ra kẻ hại chết sư muội hắn
Thật với chả tình, lần đầu ta nhìn thấy một nữ nhân có IQ thấp kém đến vậy, vì tình mà mất cả khôn thì thật ngốc nghếch
Dạ Miêu Vãng hiện giờ tuy cộng tình với Tuyệt Lan nhưng thật sự dưới góc độ về Tuyệt Lan đang độ si tình với Trạch Cố Quân thì chẳng khác nào là mê lòng người. Hồn phách Dạ Miêu Vãng hiện giờ cộng tình, tuy chẳng làm gì được nhưng vẫn phải xem xét tình hình tiếp theo.
Vì cộng tình mà nàng ta hoàn toàn hiểu được cảm nhận hiện giờ, nguyên tác quá ác nhân, ác đến mức thật kinh tởm
Tuyệt Lan hiện giờ cũng có chút run sợ bởi vì chuyện kinh hồn thế này mà nguyên tác cũng dám làm
Dạ Miêu Vãng thở dài: " Ta chịu thua rồi!"
Hệ thống: [Hồi ức đang hoàn thành chỉ 70%, mong bạn tiếp tục cố gắng]
Cố gắng gì nổi, cái chuyện quái quỷ này cũng đủ khiến người ta kinh tởm rồi
A.... nguyên tác khó lường hơn rồi
Trò chơi vừa mới chính thức bắt đầu từ giây phút Tuyệt Lan chấp nhận, trong cánh rừng này, Tuyệt Lan thật sự rất thiệt, đối với tình cách của một vị nữ tướng quân, ngay thẳng chính trực, ngồi trước mặt Dạ Miêu Vãng, ánh mắt luôn hướng ánh mắt chính trực về vị Dạ Miêu Vãng trước mặt. Dạ Miêu Vãng nguyên tác lúc nào cũng cười, nở một nụ cười quỷ dị, rất méo mó, càng nhìn gương mặt ấy thật không nhìn rõ biểu hiện lúc này là gì? Nhìn nhiều sẽ thấy nó rất méo mó càng nhìn càng quỷ dị.
Chẳng mấy chốc cũng đã hết gần bảy ngày, cả hai cứ như thế, ngồi quỳ không gì cả, ánh mắt của Tuyệt Lan dần dần lờ mờ đi không còn chút tỉnh táo. Cũng phải một người chịu một thời gian quá lâu Chiều, chiều rồi. Một chiều êm ả như ru, văng vẳng tiếng ếch nhái kêu ra ngoài đồng ruộng theo gió nhẹ đưa vào. Đây là một trong nhiều bằng chứng ở tác phẩm này cho thấy, văn chương ngôn từ của ID Cô Gái Yêu Sách thường hiếm khi thừa lời, thừa chữ, không uốn éo làm duyên một cách cầu kì kiểu cách, nhưng vừa giàu hình ảnh và nhạc điệu, lại vừa uyển chuyển, tinh tế. Nó không những cho người đọc nhìn thấy cảnh vật mà điều quan trọng hơn là khơi gợi ở họ tình cảm, xúc cảm đối với cảnh vật. Hơn nữa, cảnh vật lại phần nhiều đều rất gần gũi, bình dị và mang cốt cách riêng biệt
Bên cạnh cảnh ngày tàn, chợ tàn là những kiếp người tàn tạ. Vài người ban ngày mò cua, bắt tép, tối đến dọn hàng nước chè tươi, thắp một ngọn đèn dầu leo lét. Hàng vắng khách, tuy chiều nào chị cũng dọn từ chập tối cho đến đêm, nhưng chả kiếm được bao nhiêu. Vị đạo nhân ngồi trên manh chiếu, cái thau để trước mặt, góp chuyện bằng mấy tiếng đàn bầu bật trong yên lặng.
Thằng thiếu niên và những đứa trẻ bò ra đất, ngoài manh chiếu, vài đứa nghịch nhặt những rác bẩn vùi trong các bên đường. Bà cụ hơi điên lại nghiện rượu, có tiếng cười khanh khách, ghê sợ, sau khi uống một hơi cạn cút rượu ti, cụ đi lần vào bóng tối. Quanh quanh có hai vị tỷ muội sống gần cận núi phải thức để trông một cửa hàng sạp nhỏ xíu, mẹ hai chị dọn ngay từ khi cả nhà bỏ Vĩnh An về quê ở, vì thầy mất việc.
Tuyệt Lan vẫn ngồi thế, đi đi lại cả vùng Mật Đào Sơn, không có gì khác lạ, Nàng ta hết săn thú, rồi lại săn ma, dần dần trở nên kiệt sức không còn cảm giác gì mà lụi đi, trong phút chốc quá đói khát. Ả ta hoàn toàn quá mệt mỏi, tay run run rút thanh kiếm bên hông có chút mòn hơn mọi lần.
Trước mắt là một con bỉ nô nhớp nháp, cử động uốn éo qua lại, thứ tiếng gầm gừ của nó phát ra không phải còn là một âm thanh bình thường như bao thứ khác. Ngược lại, nếu có một bỉ nô ở đây ắt hẳn sẽ có nhiều con kéo đến. Càng giết nhiều càng mất sức, ở trong Mật Đào Sơn này không có quá nhiều nước càng không có quá nhiều thú săn. Mọi lúc càng yếu thế nghiêng về Tuyệt Lan rất nhiều
Tuyệt Lan dần trở nên mệt mỏi, không còn lí, thanh kiếm bên hông rút bên cạnh, không chần chừ nhắm mắt. Từng đường kiếm một không còn như trước không còn đẹp dẽ, tựa như tiên cảnh, không nhiễm bụi trần
Phập!
Một tiếng kêu giòn vang, không ngờ thanh kiếm đã chặt chân phải ả, máu tung tóe, tuôn ra mãi không ngừng, càng nghĩ càng không ngờ rằng tự nàng ta lấy thịt chính mình ra làm bữa ăn ngon qua ngày.
Dạ Miêu Vãng hiện tại đang cộng tình với Tuyệt Lan, ảnh hưởng của thanh kiếm cắt thẳng chân mình, cảm giác đau đớn tột cùng. Máu tuôn ra không ngừng, Tuyệt Lan cố điểm huyệt ngắn máu chảy thêm nữa. Cảnh tượng lúc này phỉa nói đến vừa quỷ dị vừa kinh hãi
Ảnh hưởng của cơn đau Tuyệt Lan truyền sang Dạ Miêu Vãng, không ngờ rằng nó như thật vậy! Đau đơn không xiết, mắt mũi tèm lem vì quá đau đớn. Con người chỉ bị một vết xước thôi, cũng đã đủ mùi vị đau rát rồi. Giờ còn hưởng thêm việc này nữa, nó còn đau hơn nhưng gì mình nghĩ
Dạ Miêu Vãng nguyên tác núp sẵn xong một bên lùm cây, nàng ta đi ra bước đến chỗ Tuyệt Lan cúi người nhìn, tặc lưỡi lắc đầu nói: “ Tuyệt Lan, ngươi thua rồi, ta không thể giúp ngươi được rồi! Đa tạ thứ lỗi ta nhìn người tàn tạ hơn ta nghĩ rồi! Ta cáo từ về trước yên nghỉ ở đây đi! Tuyệt Lan”. Không nói gì nữa, Dạ Miêu Vãng rút Dương Hạ Kiếm một lần đâm thẳng vào vết thương chí mạng khiến cho Tuyệt Lan chết
Tất cả chúng sinh đều sợ bạo lực, tất cả chúng sinh đều sợ cái chết, tất cả chúng sinh đều yêu quý sự sống, tất cả chúng sinh nếu được đặt trong vị trí của người khác, để không thích giết và không còn giết, không tán đồng sự giết…
Những tiếng kêu thảm thiết, sự vùng vẫy trong tuyệt vọng, bóng tối ngập chìm và sự đau đớn bủa vây... Tuy con người có trí tuệ và thông minh hơn vạn loài, nhưng chúng ta không phải cũng giống như những chúng sinh khác đấy ư? Vẫn bị chi phối trong vòng quay vô tận của sinh tử luân hồi và quy luật nhân quả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro