Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Quỷ Linh Lan ở Cát Tiên Lượng (bát)

Thì ra quỷ Linh Lan chỉ là cái danh, Tuyệt Lan lại là tên thật

Cũng thú vị đấy!

Dạ Miêu Vãng đứng bên cạnh Hồng Yên Yên, nghe xong rồi chỉ gật đầu hai cái cũng chẳng nói gì thêm. Bọn đệ tử đứng ngoài kia cũng vậy, cũng chẳng nói gì, ngược lại bọn chúng bắt đầu chia nhau xem xét.

Gã Cảnh Đạo phía sau miếu thờ, hắn bắt đầu hô hào mọi người di chuyển những cái thi thể chết cứng đó xuống núi, không ngờ rằng hắn lại bỏ hết tất cả các tấm vải lụa trên đầu bọn họ. Trên nền đất không còn quá nhiều thi thể, các khăn lụa trùm đầu bọn họ giờ đã bị vứt xuống nền đất, chẳng còn cái nào còn được lấy lại.

Dạ Miêu Vãng ngồi xuống, nhặt từng tấm vải lụa to nhỏ không rõ kích thước, tặc lưỡi lắc đầu. Đám đệ tử đứng ngoài kia đứng thẫn thờ với dòng suy nghĩ này, lát sau mới di chuyển đến chỗ Dạ Miêu Vãng nhặt từng tấm lụa nhỏ, nàng liền nói: “ Các ngươi mai sau có thấy một chuyện như thế này tuyệt đối không được bỏ khăn này xuống”

Bọn đệ tử ngơ ngác hỏi: “ Sư tôn, tại sao không được?”

Dạ Miêu Vãng đáp: “ Ta nói lúc nãy là khăn lụa để ngăn cách dương khí và thi khí phải không? Ngoài ra còn một công dụng nữa nếu hít phải dương khí quá lâu, tử thi có thể biến thành cương thi. Mà các ngươi hiểu cương thi còn đỡ hơn hung thi chỗ nào nhỉ?”

Bọn đệ tử này cũng giống như ta, thật sự rất ghét hung thi, mỗi lần nghe từ hung thi thật sự càng khó mà hiểu được hung thi như thế nào mà ai cũng ghen ghét đến mức như thế!

Điềm Tín Lệnh lúc này mới lên tiếng, tiểu đệ có chút bực bội: “ Sư tỷ định để họ đi vậy sao?”

Dạ Miêu Vãng chỉ cười đáp: “ Có gì đâu, cứ để bọn họ tận hưởng trò vui”

Dạ Miêu Vãng bỗng dưng sực nhớ đến Tiểu Thố vẫn còn ở bên trong cùng với đám người Dạ Miêu Vãng vẫn mãi chưa ra, nàng ta liền nhanh chóng đi sang chỗ cổng miếu thờ cùng với Tiểu Thố hỏi: “ Tiểu Thố muội muội, không biết muội biết chuyện xảy ra gần đây không? Đại loại như ngôi miếu thờ này chẳng hạn.”

Tiểu Thố ngây người bỗng chốc sực nhớ, một bên tay vẫn che chở cho tiểu huynh đệ Thố THố, cô nương này cũng cố gắng chậm rãi nói: “ Miếu thờ này, ý vị tỷ tỷ là Tuyết Thủy Nhân Sát à? Thật ra cũng không dám giấu thêm, mỗi lần người dân chúng tôi xây thêm một miếu thì miếu đó bỗng dưng bị đốt khi chưa xây xong. Nhiều lần xây ở Cát Tiên Lượng rồi nhưng mà vẫn vậy, người dân thật sự chẳng còn cách nào khác chỉ đành xây ở phía sau Mật Đào Sơn để tránh gây họa thôi”

Dạ Miêu Vãng mỉm cười, hai tay bắt đầu xoa thái dương, lòng người khó đoán chẳng biết được bao phần thật, bao phần giả. Nàng ta vẫn cảnh giác thì hơn:” Đa tạ Tiểu Thố muội muội về thông tin này! Có phải muội sống cận Mật Đào Sơn không?”

Tiểu Thố đáp: “Đúng vậy!”

Dạ Miêu Vãng bỗng dưng sực nhận ra một điều gì đó, nàng ta nhanh chóng xua tay bảo: “Cho ty hỏi thêm một vấn đề nữa! Dưới chân núi ta vô tình đi ngang điện thờ của một vị tướng quân, hình như là Lam Hoàng tướng quân, không biết vì lí do gì không?”

Tiểu Thố liền đáp: “ À… chuyện này ai đến đây cũng hỏi rồi! Thật ra, nhiều người ở đây nói nơi đây đáng lẽ là của Tuyết Thủy Nhân Sát cai quản nhưng có ai đó nói rằng nữ tướng quân này không còn trấn giữ nữa, họ liền đổi sang Lam Hoàng Tướng quân thờ phụng. Nhưng họ không phải không quên Tuyết Thủy Tướng quân, chẳng qua vài vụ việc gần đây xảy ra khiến họ có chút sợ hãi”

Dạ Miêu Vãng ngầm hiểu ra ý gì đó, quay lưng nói vọng: “ Tiểu muội muội, ngươi đừng đi đâu, ở đây với bọn ta”. Nghe xong, Tiểu Thố gật đầu, chẳng hiểu chuyện gì.

Dạ Miêu Vãng bắt đầu nhận ra, liền nhanh chóng quay lại xem tất cả khăn lụa, hoàn toàn bị thừa ra. Nàng ta bắt đầu nghiến răng nói: “ Không xong rồi không xong rồi”

Điềm Tín Lệnh nhìn dáng vẻ sư tỷ, tiểu đệ liền hỏi: “ Cái gì mà không xong?”

Dạ Miêu Vãng day day thái dương đáp: “ Ta ngu ngốc quá quên mất rằng đám người sơn tặc chẳng có ai, bên chỗ Tiểu Thố hoàn toàn chẳng có, càng vào trong miếu thờ không có, quỷ Linh Lan còn chỗ trốn nữa, nó trốn ngay trong đám thi thể kia”

Dạ Mãn Phong lên tiếng: “ Như thế, tỷ nói không đúng. Nếu vậy bước vào tỷ phải nhận ra ngay chứ!”

Dạ Miêu Vãng đáp: “ Ta chưa kể cho đệ à, ban nãy ta giao chiến với quỷ Linh Lan thực chất là một đám sương mù đen thôi! Thực chất, chúng ta ở đây, quỷ Linh Lan vốn ở đây với chúng ta rồi. Quả thật không tồi!”

Lạc Á Hạ lên tiếng: “ Sư tôn, vậy còn chuyện các miếu thờ của Tuyết Thủy Nhân Sát?”

Dạ Miêu Vãng đáp: “ Thông thường, đốt miếu vì hận, tham, oán nhưng đốt miếu lần này khác hơn nhằm mục đích hiến tế!”. Nói tiếp. “ Hiến tế bằng người chết thế này, quỷ Linh Lan còn có một bước khác nữa đáng lẽ hắn vì một điều gì đó khiến hắn hận đến mức nợ máu không trả bằng máu, nhưng ở đây quá nhiều người tu tiên vậy chẳng phải nói đúng hơn hắn hoàn toàn căm hận người tu tiên đến mức giết bừa bãi thế này! Quả thật càng thú vị a!”

Bên ngoài truyền đến một giọng hét toáng, có lẽ từ phía xa, cả bọn người Dạ Miêu Vãng quay phắt về phía âm thanh đó, bắt đầu hướng ra ngoài miếu. Dạ Miêu Vãng liền đáp: “ Các ngươi nhanh chóng lập kết giới bảo vệ người còn sống ở đây! Dạ Mãn Phong và Điềm Tín Lệnh theo ta giao chiến!”

Đồng thời lúc này, các sơn tặc từ bên ngoài miếu đã quay về, bên cạnh còn có vài tử thi đang chờ chực bọn họ ở phía trên, Dạ Miêu Vãng dự định bụng sẽ nói họ im lặng không nói quá to tránh bọn chúng phát giác được mà vồ lấy bọn họ. Đáng tiếc rằng đã quá muộn thời khắc này hoàn toàn khó có thể nói rằng cả bọn dường như bị vây quanh. Dạ Miêu Vãng chẳng chần chừ nhanh chóng tìm cách thu hút bọn thi thể ở phía kia về hướng nàng, nàng ta ngược lại càng thu hút bọn nó: “ Các ngươi mau chóng vào trong miếu thờ, có các đệ tử ta bảo vệ các người. Tuyệt đối không đi ra ngoài”

Bọn sơn tặc này cảm thấy mọi chuyện tình hình càng phức tạp hơn bao giờ hết, nhanh chóng vào miếu thờ Các tử thi bên ngoài vây quanh cửa miếu quả thật quá đông, thấp thoáng trong đó cũng hơn vài người đã đến vây quanh đám sơn tặc rồi. Dạ Miêu Vãng đành xử lý đám tử thi kia trước, dùng pháp lực nhảy lên thu hút chú ý của cả chục tử thi theo Dạ Miêu Vãng. Càng rất nhanh, rút Dương Hạ Kiếm ra hiệu thực hiện thi triển các loại thức kiếm. Rất nhanh nhiều tử thi cười man rợn, những móng tay dài sắc nhọn đỏ hoét, thi thể chúng cứ vồ lấy Dạ Miêu Vãng.

Dạ Miêu Vãng trong tay rút bao nhiêu tấm lụa dày, vồ lấy đập vào mặt bọn tử thi bọn chúng, rất nhanh đã ngăn cách được dương khi và thi khí một cách nhanh chóng. Tất cả tư thế của bọn chúng dường như lắng đọng hoàn toàn không thể theo dáng ban đầu của một con người bình thường. Bỗng dưng xong chuyện, Dạ Miêu Vãng bỗng cười phì, hiện tượng này phải nói vừa quỷ dị nhưng lại càng có chút buồn không nguôi được. Nhìn kĩ hơn nữa giống như chục thi thể đang chơi trò bịt mắt bắt dê với một người tru tiên như Dạ Miêu Vãng.

Trong tay áo dường như không còn khăn lụa nào cả, Dạ Miêu Vãng đành phải đánh chế phủ đầu trước rồi dùng đòn chế ngự sau. Song bên cạnh vẫn có cảm nhận dàn phòng vệ ở trong miếu hoàn toàn quá yếu, Dạ Miêu Vãng đành ngồi ở một góc mái ngói phía trên tư trạch miếu thờ, bên cạnh dùng niệm phép lấy ra một đàn tranh cổ cầm. Ngồi xuống tĩnh tâm một chút, hai tay khi nào đã đặt trên dây đàn, hít thở sâu, ngón tay theo thế của người học đàn. dùng móng tay tấu lên bản khúc nào đó nàng nhớ trước khi trùng sinh, hình như là bản không tên hoàn toàn vô danh, Dạ Miêu Vãng thầm nghĩ chắc đặt tấu khúc là Vô Danh. Bản nhạc không khó nghe, thuộc trình độ cấp cao phải nói rằng nó rất khó nếu như không cảm nhạc quá nhiều. Dạ Miêu Vãng dường như vừa lo lắng vừa phải gia tăng dàn phòng vệ để bảo vệ thường dân.

Mà bên cạnh, Dạ Miêu Vãng đã chờ sẵn từ lâu, nàng móc trong cánh tay còn lại còn vài chiếc khăn lụa, chắc tầm khoảng bốn năm tấm vải lụa dày. Y nhanh chóng xoay người vòng trước vòng sau, nhìn trên nhìn dưới, phải trái lên cao, dùng tay nhanh chóng phi từng vải lụa, trùm trúng phát nào thì phát đó đúng vào đầu của những tử thi. Cảnh tượng này quả rất nhanh chóng, người nhìn phải nói hoa cả mắt, nhưng chẳng có một động tác thừa nào. Ngược lại thành thạo quá mức, giống như đã quá quen với việc này vậy. Thỉnh thoảng lại còn nhảy lên không trung lộn nhào, đáp đất một cách an toàn, một tay dùng cầm thi triển một bí thuật “ Huyết Sát Cầm”, một dạng chiếu thức gảy cầm lớn tạo âm thanh lớn càng gây tính sát thương cho đối phương, gần đây Dạ miêu Vãng càng có nhiều bí thuật để khiến người trầm trồ. Đám sơn tặc tò mò đứng trước cửa miếu nhanh chóng dòm ngó tò mò, thỉnh thoảng loáng thoáng nghe tiếng tấm tắc khen ngợi như là “ Thật trầm trồ”, “Đạo nhân này cao tay đấy”, “ Vị đạo nhân này võ công cao cường thật”,...

Dạ Miêu Vãng bỗng dưng tiếp đất, cười nói: “ Chư vị nếu cảm thấy thích thì cho ta một chút ngân lượng sống qua ngày, đa tạ đại nhân”

Dạ Mãn Phong và Điềm Tín Lệnh vừa đánh vừa chật vật với thi thể, bọn đệ đệ lẫn đệ tử nghe câu này từ Dạ Miêu Vãng càng lúc càng đơ mặt ra. Người ngồi không yên lại lát sau nhịn cười đến mức đau cả bụng, Điềm Tín Lệnh và Dạ Mãn Phong thuộc dạng người lạnh lùng đến mức nghe câu này xong gương mặt bỗng chốc trợn tròn mắt lên. Sự chịu đựng chẳng còn quá lâu, Dạ Mãn Phong lên tiếng: “ Sư tỷ, Dạ Miêu Sơn không nghèo”

Dạ Miêu Vãng sực nhớ ra, mình trước khi trùng sinh thì cuộc sống nghèo nàn đến mức, cái ăn càng khó, nên đôi khi phải chơi cầm nghệ thuật đường phố xin miếng ngân lượng tránh để việc chết đói giữa đường. Chợt nhận ra, nàng ta buộc miệng đang nói những câu trước kia, không ngờ đã thu hút hơn chục cương thi đang giơ tay muốn vồ lấy nàng.

Bên ngoài kia còn hơn quá nhiều thi thể tiếp xúc quá nhiều dương khi mà hành động hóa rồ, Dạ Mãn Phong và Điềm Tín Lệnh nhanh chóng đuổi theo, hoàn toàn đã chế ngự hoàn toàn, ném từng khăn lụa dày cộm lên đầu các thi thể. Các thi thể dường như chẳng còn hành động thêm lần nào nữa, chẳng mấy chốc các thi thể dường như không còn động đậy nữa, hoàn toàn đứng im. Dạ Miêu Vãng đứng trên mái ngói cao nhất đền thờ nhìn xuống, dường như vẫn thiếu một người.

Vị tu tiên kia mất tích đâu rồi nhỉ? Vị tu tiên mà ban nãy nói cực kì xinh đẹp nhưng lại chết trẻ

Không cần kiếm gì cả, cái tiếng ‘đùng, đùng’ đó một lần lặp lại, Dạ Miêu Vãng nhắm mắt nghe rõ hơn, thầm nghĩ: Nếu đây là tiếng bước chân bình thường của một con người thì không nói gì, nhưng cái tiếng ‘đùng đùng’ này, bên cạnh còn nghe thêm một tiếng lục lạc nữa chẳng phải quá bất thường, nếu vậy thì hẳn có một cái là tật nguyền ở chân.

Hi hi hi ha ha ha.

Không nghĩ rằng nó phát ra từ cổng miếu thờ, mọi người ai cũng bắt đầu cảnh giác. Nữ quỷ gầy gò hơi thấp bé mặc bộ đồ xiêm y rất đẹp, có điều bị rách rưới, ngón tay dài ngoằng hình thành nên những vết xước.

Có điều vị cô nương đã trở thành Hạ Quỷ này lại đi một bước phát ra một mùi hương hoa Lan nồng nặc, quá ngọt không quá nồng mùi oán khí nhưng cái cảm giác này khiến người ta có chút rợn người

Dạ Miêu Vãng lạnh lùng nói: “ Quả nhiên suy đoán của ta hoàn toàn không sai! Tuyệt Lan cô nương!”

Người không ra người, ma không ra ma, thân ảnh gầy gò thấp bé, gương mặt người chết có chút dị dạng hơn thường, vết thương lúc Dương Hạ Kiếm gây ra ban đầu có để một vết thương ngay cần cổ trắng muốt, máu đen có chút tuôn ra một ít. Ả ta bắt đầu cười ha hả, thì ra cái tiếng ‘đùng, đùng’ đó chính là tiếng bước chân đã không còn nhẹ nhàng như trước kia nữa.

Gương mặt khả ái ưa nhìn, gò má đầy đặn, mí tâm lá liễu, phải nói nữ quỷ rất đẹp. Lẽ ra rất đẹp, người này khí chất lộ vẻ của một người nữ tướng tru tiên, càng nhìn càng có cảm giác hình như đã bị buộc ở khu Mật Đào Sơn này nhiều năm nhưng tiếc thay, vị nữ quỷ diễm lệ trở thành Hạ Quỷ,

Dạ Miêu Vãng bình tĩnh liền nói một tiếng: “ Tuyệt Lan?”

Ả ta bắt đầu giương mắt hướng nhìn giọng nói phía trên mái ngói cao, từ xa ả cũng khó nhận dạng người nhìn chỉ thấy một nữ tử mặc hỉ phụ không rõ dung mạo: “ Có phải Dạ tiểu thư đã đến bảo ngươi đón ta về không?”

Dạ Miêu Vãng trợn tròn đôi mắt, không hiểu ả ta đang nói gì, Dạ Tiểu thư ả ta nhắc đến là ai? Tình nhân hay là bạn tri kỷ nhiều năm không gặp. Dạ Mãn Phong bên dưới nhìn nữ Hạ Quỷ này nhanh chóng quay phắt sang sư tỷ của tiểu đệ. Dạ Mãn Phong hoàn toàn không tin Dạ Tiểu thư mà ả quỷ đang nhắc là sư tỷ

Ả tả bắt đầu giương mắt đầy thê lương hỏi: “ Vậy Dạ Tiểu thư đâu? Có phải nàng ta ở đây không? Dạ Tiểu thư, Dạ tiểu thư…người mau ra đây đi!”

Dạ Miêu Vãng tiếp tục nhìn ả, vẫn là nét sốt sắng và giọng điệu mong chờ câu trả lời thích đáng, càng nghe Dạ Miêu Vãng càng chẳng dám nói ‘không phải’, không nhịn được đành trèo xuống tiếp đất không ở trên cao, nhìn rõ nữ quỷ này. Đến lúc Dạ Miêu Vãng không đáp thân ảnh lập tức di chuyển từ trên cao liền tiếp đất được, Dạ Mãn Phong từ phía trong góc tối bước ra chỗ sư tỷ hắn. Lúc này, ả nữ quỷ nhanh chóng nhận ra Dạ Mãn Phong, không nghi ngờ người đang mặc hỉ phục là Dạ Miêu Vãng, chính là Dạ tiểu thư mà Tuyệt Lan nhắc đến

Ả ta giương mắt nhìn Dạ Miêu Vãng đứng trên cao cười ha hả, giống như là đã gặp được đúng người. Ả ta vừa bước lê đôi chân đã gãy nhiều năm của mình, miệng mồm ủy khuất nói đầy thê lương: “ Dạ tiểu thư, Dạ tiểu thư, ngươi tại sao không đến đây sớm hơn… Ta vì ngươi nói rằng ở đây sẽ gặp lại người ta yêu… Vì ngươi mà ta nguyện chơi trò chơi với ngươi ở đây…. Tại sao…. Tại sao ngươi lại lừa ta….lừa ta đến nơi này… bỏ ta cả ba tháng chết đói…. đành phải tự chặt chân bản thân làm thịt sống qua ngày…Tại sao… Tại sao ngươi lại bỏ ta nhiều năm đến vậy?”

Miệng mồm ủy khuất từ nữ quỷ, mọi ánh nhìn hướng về đạo nhân mặc hỉ phục đứng lạnh lùng cả một miếu thờ. Dạ Miêu Vãng hoàn toàn không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, nàng ta hoàn toàn chẳng biết nữ quỷ Tuyệt Lan này có ân huệ gì với nàng nguyên tác, thậm chí chẳng có manh mối nào để khiến nàng hiểu được những gì xảy ra nữa. Dạ Mãn Phong ngước nhìn sư tỷ hắn, sư tỷ hoàn toàn không phải là một người thủ đoạn hèn hạ trước giờ, hắn hoàn toàn chẳng tin rằng Dạ Miêu Vãng hoàn toàn là người như thế. Điềm Tín Lệnh đứng cạnh Dạ Mãn Phong hoàn toàn gương mặt chẳng tin vào đâu được.

Dạ Miêu Vãng thở dài mở miệng nói: “ Tuyệt Lan, ngươi không nên ăn nói hồ đồ, ta hoàn toàn không biết ngươi là ai cả”

Tuyệt Lan ủy khuất nói: “ Dạ Tiểu thư, Dạ Tiểu thư người nói gì thế? Ta Tuyệt Lan, người nô bộc thường hay chơi với người mỗi lần người xuống núi đây mà!”

Càng nghĩ càng ớn lạnh, chuyện này nếu liên quan đến Dạ Miêu Vãng, thì mắc gì phải đốt miếu thờ Tuyết Thủy Nhân Sát, tàn sát các người tu tiên tàn nhẫn đến mức này. Thậm chí còn dùng thuật Chiêu Tà để gọi bọn quỷ lại dọa người, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng nói vậy chẳng khác nào người nữ quỷ này căm hận là một người tu tiên lẫy lừng, pháp công, kiếm pháp phải nói thuộc tầm cao hơn người.

Dạ Miêu Vãng ngẫm nghĩ, một người có oán niệm sâu sắc với người tu tiên, đốt miếu, thi thể treo ngược cùng với đám hung thi, sói xám xuất hiện ở Mật Đào Sơn. Nữ quỷ Tuyệt Lan này còn oán niệm sâu sắc với một nữ nhân đạo chưởng môn tu tiên hoàn toàn không sai. Nhưng đây lại là Dạ Miêu Vãng càng khó khăn hơn, có khi nữ quỷ này mà không bị trói buộc chắc đồ sơn cả một Dạ Miêu Sơn trăm năm gầy dựng dưới tay bao nhiêu tông chủ mất

Hệ thống vang tiếng thông báo; [Mở khóa tình tiết mới, chúc mừng bạn đã mở khóa tình tiết này]

Bỗng dưng đang đàm phán với quỷ Linh Lan, bên cửa miếu truyền đến tai một giọng hét chói tai từ gã Cảnh Đạo: “ Các ngươi buông ra, ta vẫn chưa muốn chết ở đây, hãy để cái thằng nhóc xấu xí này tế mạng trước”

Tuyệt Lan lẫn Dạ Miêu Vãng quay phắt hướng về phía bên trong miếu thờ, gã Cảnh Đạo đang nắm chặt vai cậu nhóc Thố Thố, hướng đó dự định ném tiểu thiếu niên ấy ra bên ngoài. Tiểu Thố muội muội đứng bên cạnh hoàn toàn khóc lóc, nắm chặt vai hắn cầu xin van nài: “ Ta cầu xin huynh… hãy thả đệ ấy ra… cầu xin đừng mà…”

Tuyệt Lan bên cạnh cười ranh mãnh vớ được vàng, ả ta nhanh chóng thấy được gã Cảnh Đạo bước ra ngoài vòng bảo vệ, ả ta nhanh chóng biến thành một làn khói đen, nhanh chóng bay sang trước mặt gã Cảnh Đạo chễm chệ bước ra. Lá gan hắn cũng khá lớn, tình tình lỗ mãng, hắn định không thấy người khác nhúc nhích tranh thủ kéo theo tiểu thiếu niên này mà định xuống núi nhận thưởng một mình. Thủ đoạn không tồi nhưng quá ngu ngốc. Tiểu Thố phát giác được nhào đến la toáng cả lên, làm kích động đến vài thi thể phát giác đang cố gắng thoát khỏi vải lụa và Tuyệt Lan. Đáng tiếc, thấy lại là gã ta. Tuyệt Lan bị kích động phát giác được hắn nhanh chóng muốn giết người diệt khẩu

Dạ Miêu Vãng ngước nhìn liền nói: “ Các ngươi mau chóng vào vòng bảo vệ không được bước ra!”

He he he

Tiếng cười quỷ dị phát ra từ nụ cười ranh mãnh từ Tuyệt Lan, hắn hoàn toàn không một chút cảnh giác nào cả, trợn tròn mắt thì đã thấy quỷ Linh Lan đã trước mặt. Ả ta cười ngước nhìn Cảnh Đạo đang dày công kéo người ra, hắn đứng trước nhan sắc của Tuyệt Lan liền bị mê hoặc ngay, nhưng ả ta không có ý định tha người, dùng móng vuốt sắc nhọn hướng về phía cổ của Gã Cảnh Đạo, đáng tiếc cho một vị thương nhân ngu xuẩn có hạn. Máu tung tóe văng lên mặt mọi người còn lại, thân thì chẳng còn động đậy, ngã sõng soài xuống đất với cái thân thể, đầu lìa khỏi thân, máu tuôn chảy thậm chí còn dính lên gương mặt đầy kiều diễm của Tuyệt Lan.

Dạ Miêu Vãng lần đầu chứng kiến cảnh quỷ hại dân lành thế này, hành động tàn nhẫn không khác gì những gã đạo tể, có chút buồn nôn, có chút quỷ dị càng có chút hãi rùng rợn. Máu cứ tuôn mãi không ngừng chẳng mấy chốc đã thành những vũng nước đỏ tanh tưởi.

Đám người ngồi trong miếu thờ bảo vệ cũng hét toáng lên, vẫn há hốc mồm to. Tiểu Thố trước mắt cũng bị dọa sợ, vừa kéo tiểu thiếu niên Thố Thố vào trong, miệng lẩm bẩm kinh Phật không kêu la. Tuyệt Lan bên cạnh trước mặt, móng tay dài sắt đó, nhuốm đầy máu tươi không lên tiếng, xoay lưng bước đến chỗ Dạ Miêu Vãng đưa bàn tay với những cái móng dài sắt khẽ chạm đến gương mặt Dạ Miêu Vãng, nói một cách đầy quỷ dị: “ Dạ Tiểu thư Dạ tiểu thư, người thấy thế nào? Có phải ta mạnh hơn rồi không? Có phải ta xứng đáng với hắn hơn rồi phải không? Người nói đi nói cho ta nghe xem, có phải vậy không?”

Dạ Mãn Phong bên cạnh nhìn sư tỷ hắn, mặt cắt tiểu đệ chẳng còn một giọt máu, trắng bệch hẳn ra. Điềm Tín Lệnh cũng chỉ là một thiếu niên gần tuổi thành niên nhìn vị tỷ tỷ lạnh lùng, gương mặt chẳng biểu lộ cảm xúc cho ai coi cả. Càng để ý, bàn tay Dạ Miêu Vãng nắm chất có chút run run, sư tỷ đang rùng mình, đôi mắt nâu vàng nhìn nữ quỷ một cách lạnh lùng đanh thép chẳng kiêng nể ai.

Dạ Miêu Vãng bỗng chốc im lặng, tung một chưởng hướng về Tuyệt Lan. Tuyệt Lan hứng chịu một đòn chưởng bất ngờ đến vậy, ả ta bị đập đến giữa sân miếu thờ, đau đớn, lồm cồm bò dậy, gương mặt từ ủy khuất chuyển sang phẫn nộ dần dần dần. Dạ Miêu Vãng biết rằng mình đã đụng trúng tâm can nữ quỷ này, gương mặt vẫn không thay đổi. Nàng ta nhẫn nhịn lạnh lùng nói: “ Tuyệt Lan cô nương, cốt nhục tương tàn, người trước kia là vị thiên hạ trừ tàn dã. Cớ sao lại trở nên như vầy?”

Tuyệt Lan cười ha hả chẳng quan tâm câu hỏi này của Dạ Miêu Vãng. Ả tả lồm cồm bò dậy, hai tay bắt đầu vồ lấy Dạ Miêu Vãng, nàng ta vốn không muốn giao chiến, nếu đã vậy thì nàng ta phải chơi trò tàn sát này đến cùng. Một bên đã rút Dương Hạ Kiếm trong tay, thanh kiếm lơ lửng bên cạnh, khẽ run run chờ đợi lệnh phát từ Dạ Miêu Vãng. Nàng ta thật sự không hiểu nhanh chóng ra hiệu Dương Hạ Kiếm mau chóng đỡ các đòn đánh từ Tuyệt Lan, mỗi một đòn một lượt đỡ, không dám đánh trả, cứ thế chắc cũng đã ra hơn cả một đống chiêu thức

Dưới sức mạnh uy lực của thanh Dương Hạ Kiếm, ngôi miếu ban đầu mục nát, bắt đầu có vẻ mục nát hơn nữa. Nửa phần vì uy lực của Dương Hạ Kiếm, vòng xoáy di chuyển kiếm như những cơn giáng họa thiên nhiên một trời lay chuyển, một thanh kiếm dưới uy lực thiên hạ phải nói là một thanh kiếm dễ dàng tàn phá mọi thứ, trấn giữ bốn phương, e rằng đến nhụy rữa hoa tàn, xuân một khác dễ ngàn vàng đổi chác, tâm can khó tịnh tâm càng dễ tâm ma xâm nhập. Một khắc có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, phương thức khó giải càng trở nên tàn họa thủ đoạn càng khó lường.

Vừa thấy có vẻ bên phía Dạ Miêu Vãng có yếu thế, Tiểu Thố bước ra ngoài miếu được kết giới bảo vệ, tiểu cô nương nhanh chóng cầm gậy gỗ bên cạnh hướng về phía Tuyệt Lan, chạy một cách nhanh chóng, gậy trong tay giơ lên định bụng khiến ả Tuyệt Lan bất tỉnh, nhưng Tuyệt Lan là loài quỷ có trí khôn, ả ta ngước nhìn có một con mồi béo bở dâng lên miệng ả. Ả nhanh chóng vươn tay năm ngón tay dài hoắc, hướng về phía Tiểu Thố, ngón tay dài hoắc cắm phập vào ót tiểu cô nương, một nhát chí mạng

Tuyệt Lan chịu ảnh hưởng quá nhiều của Dương Hạ Kiếm, ả ta dường như chẳng còn thể nào đứng vững hơn nữa. Dạ Miêu Vãng nhanh chóng dùng dây trói tiên trói ả lại vài khắc. Ả ta là Hạ Quỷ khó có thể thoát khỏi dây trói tiên được nhận từ vị đạo nhân này. Dây trói tiên dưới sự chỉ dẫn ra hiệu của Dạ Miêu Vãng, nó nhanh chóng quấn quanh Tuyệt Lan mấy vòng, chẳng mấy chốc bỗng dưng ả ngã quỵ xuống mặt đất, hai chân lại gãy chẳng có thể đứng lên lần nữa.

Dạ Miêu Vãng bước đến chỗ Tiểu Thố ngã quỵ, bên trong vị thiếu niên quấn băng cũng chạy ra xem, miệng lẩm bẩm ú a ú ớ không rõ ràng câu từ. Tiểu Thố bên cạnh nhìn bên cạnh vị thiếu niên quấn băng liền đáp: “ Thố ...thố… ngươi… đừng có ăn cắ..cắp… nữa… đói...thì xuống...xin người...ở dưới...núi..”

Dạ Miêu Vãng lạnh lùng bên cạnh ngồi quỳ, bên cạnh Tiểu Thó, máu tươi tuôn trào từ vết thương Dạ Miêu Vãng đã xem qua, hoàn toàn khó có thể chữa khỏi hoàn toàn đáp: “ Nhờ ơn của Tiểu Thố muội muội đánh lạc hướng, bọn ta đã nhanh chóng bắt được quỷ Linh Lan, cảm tạ đại ơn của Tiểu Thố. Muội đừng lo nếu cậu nhóc này không còn nơi nương tự cưu mang, ta sẽ nhận nó làm đệ tử chỗ ta, mỗi ngày ăn no mấy bữa… Tiểu muội đừng lo lắng yên nghỉ”

Mặc dù quen biết Tiểu Thố chưa được bao lâu, thậm chí còn nói chưa được mấy câu, nàng biết nàng ta dung mạo bình thường, kết cục sinh tử này quả khiến người ta nhìn thấy mà xót xa. Tuyệt Lan bên kia ắt hẳn bị dây trói tiên, khó giãy dụa ra khỏi dây trói tiên. Ả ta không biết rằng càng dãy dụa càng bị quấn chặt hơn bao giờ hết.

Dạ Miêu Vãng nhanh chóng bước tới chỗ Tuyệt Lan, khẽ ngồi xuống ngay ngắn, mặt đối mặt hỏi chuyện: “ Tuyệt Lan cô nương, ngươi là ai? Có quen biết ta sao?”

Tuyệt Lan thẹn quá hóa giận, người ở đây bị dây trói lại trầm mặc. Ả ta bắt đầu cười ha hả như một nữ tử điên loạn, mất hết lý trí hoàn toàn không nhận thức được bắt đầu miệng mồm ủy khuất điên dại, đôi lúc lại thê lương nức nở gọi tên, càng nghe càng không biết đâu thật đâu giả, khó tả khôn lường: “ Dạ tiểu thư, Dạ tiểu thư,...”

Dạ Miêu Vãng ngước mặt nhìn nữ quỷ, nàng ta lại dâng một cảm xúc chua xót, có chấp niệm sâu sắc đến thế, nàng của nguyên tác từ nhỏ đã tàn ác đến vậy sao? Hoàn toàn không rõ, càng khiến nàng có chút khó chịu. Dạ Miêu Vãng bỗng dưng bị một cơn đau đầu ập đến, không rõ nguyên nhân, nhắm mắt lại rồi mở mắt. Bỗng dưng hiện lên trước mắt nàng một khung cảnh hoàn toàn khác với nơi đây, khung cảnh nếu nhìn ắt hẳn là của nhiều năm trước khi Tuyệt Lan hóa lệ quỷ. Dạ Miêu Vãng thầm chắc hình như Tuyệt Lan đang cộng tình với Dạ Miêu Vãng cho nàng ta xem mọi việc trước kia đã xảy ra

*Chú thích:

"E rằng đến nhụy rữa hoa tàn, xuân một khác dễ ngàn vàng đổi chác" : hai câu hát nói của Nguyễn Công Trứ, ý chỉ về sự tàn sát hung tàn dẫn đến héo mòn. Dạ Miêu Vãng cố ám chỉ về uy lực giao chiến thực sự của Dương Hạ Kiếm càng khó kiểm soát hơn bao giờ hết

" Vị thiên hạ trừ tàn da: trích từ Trương Nhi, Trần Dư truyện. Dạ Miêu Vãng nói ý chỉ trước kia Tuyệt Lan có khí chất của một vị tướng quân tu tiên vì dân vì thiên hạ trừ bạo, trừ quân tàn sát thế nhưng lại tàn sát người vô tội

"Cốt nhục tương tàn": ruột thịt giết hại lẫn nhau, tàn sát dã mãn, không chừa một ai. Dạ Miêu Vãng ám chỉ sự tàn nhẫn của Tuyệt Lan đối với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro