Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Quỷ Linh Lan ở Cát Tiên Lượng (thất)

Dưới sự ồn ào của biết bao con người ở ngoài, không gian yên tĩnh trở nên bỗng chốc ồn ào hẳn hơn. Dạ Miêu Vãng không nói gì, xoay lưng đi vòng vòng vài bước hướng về cậu thiếu niên đang quấn băng đầy mình chỉ còn chỗ rõ ràng một con mắt, con mắt to tròn, ánh nhìn trẻ thơ còn nhỏ tuổi.

Dạ Miêu Vãng cúi người giương mắt nhìn kỹ, cậu thiếu niên này quả có nét hảo soái, không quá xấu xí như mọi người bảo. Chẳng qua, nếu loại đi phần nhếch nhác xấu xí của cậu nhóc này, có thể sẽ đẹp lên một chút

Trong cái sự ồn ào của đám sơn tặc, gã Cảnh Đạo bỗng dưng to tiếng, oán trách hỏi vị cô nương: “ Tiểu Thố, sao ngươi lại ở đây?”

Tiểu Thố nhanh chóng bước ra trong lùm cây, tay thì phủi phủi bùn đất còn vương, ngập ngừng đáp : “ Ta lén lút theo sau các huynh…”

Tiểu Thố quả thật run sợ trước người, tay chân co rúm lại không dám lên tiếng nữa. Vị cô nương rũ mi, lộ vẻ bất lực im lặng không dám nói gì, chỉ là không tiện nói ra. Gã Cảnh Đạo cùng cái đám sơn tặc thấy được tiểu cô nương Tiểu Thố im lặng không nói gì bắt đầu cười ha hả, trông có vẻ đắc chí. Hắn ta nhanh chóng chỉ điểm vào Tiểu Thố, mạnh miệng châm chọc nói: “ Ngươi xem kìa, ngập ngừng thế kia, còn lén lút nữa. Rốt cuộc ngươi có phải quỷ Linh Lan giả dạng hay không?”

Dạ Mãn Phong nhìn sang gã lạnh lùng nói: “ Ăn nói hồ đồ!”

Điềm Tín Lệnh bên cạnh chỉ cười khúc khích khe khẽ, ai biết được gương mặt có chút hắc tuyến

Tiểu Thố bỗng chốc nhìn sang Dạ Miêu Vãng, gương mặt lộ vẻ mừng rỡ gặp lại cố nhân đáp: “ À vị tỷ tỷ , người nhớ ta không? Ở khách điếm Hồng Tuyệt lúc nãy, ta giúp cô nương tô son điểm phấn đấy!”

Đám sơn tặc bắt đầu nghe tiếng “ Hồng Tuyệt” nhìn sang Dạ Miêu Vãng, bọn họ liền sửng nhớ ra vị đạo nhân hôm trước đã tung một chưởng về phía bọn họ làm bọn họ mất mặt trước dân làng ở Cát Tiên Lượng nữa chứ! Lát sau, loáng thoáng tiếng gì mà, ‘sở thích mới lạ’, 'hổng lẽ cô nương này thành thân à?'... Dạ Miêu Vãng lẩm bẩm nói: “ Nhiệm vụ, tất cả vì nhiệm vụ…”

Hệ thống đại nhân hiện lên một dòng ba chiều: [ Sở thích mới lạ? Ha Ha cười chết ta mất]

Dạ Miêu Vãng không quan tâm đành cười trừ, liếc nhìn hai người kia, nói: “ Hai đệ có muốn nói gì không?”

Dạ Mãn Phong đứng im lãng tử cười nói: “ Sư tỷ rất đẹp!”

Điềm Tín Lệnh cười hiền dịu đến chỗ Dạ Miêu Vãng, khoác vai nũng nịu nói; “ Đúng đấy, đẹp hơn cả kiểu tô son điểm phấn của tỷ”

Dạ Miêu Vãng đỡ trán, không nói nữa.

Tiểu Thố nghe đến đây dường như sửng sốt, chậm rãi kể lại sự tình nói: “ Ta không phải quỷ Linh Lan, các ngươi nên tin ta,  ta đến đây chỉ để kiếm cậu thiếu niên tên Thố Thố thôi! Cậu ta ở Mật Đào Sơn này, ta thấy cậu thiếu niên này bị mọi người ở Cát Tiên Lượng đánh đập, cậu thiếu niên này không dám xuống nữa, đành ở trên núi đây ở ẩn. Tình cờ ta buổi sáng hay đi hái thuốc gặp được cậu thiếu niên này. Tội nghiệp nên ta thỉnh thoảng đem cho cậu ít thức ăn sống qua ngày”

Nhắc đến tên ‘Thố Thố’, cái tên nghe cũng đáng yêu đấy, quả nhiên cậu thiếu niên nãy giờ núp phía sau Dạ Miêu Vãng lấp ló. Tay run run nắm lấy vạt váy hỉ phục, he hé gương mặt phía sau nhìn Tiểu Thố. Ánh mắt có chút thay đổi vui mừng bỗng chạy lại ôm chầm Tiểu Thố cô nương trước mặt. Dạ Miêu Vãng chẳng nói gì, mỉm cười nhạt nhòa. Dạ Miêu Vãng đến chỗ Điềm Tín Lệnh, nhỏ giọng nói: “ A Lệnh, đưa đám đệ tử qua đây! Ta cần bọn chúng giúp ta xem xét khu vực này, nhanh chóng bố trí pháp trận trừ yêu gấp.”

Một số người bắt đầu nhào nháo hết cả lên, một số trong đó chỉ lên: “ Chỗ này là Điện thờ Tuyết Thủy Nhân Sát? Sao lại rách nát thế này? Ta nhớ nó mới xây tháng trước cơ mà?”

Cái gì? Mới xây tháng trước. Chỉ một tháng sau mà nó rách nát đến mức này rồi ư?

Dạ Miêu Vãng cười đáp: “ Đúng rồi! Điện thờ Tuyết Thủy Nhân Sát đấy!”

Bọn sơn tặc chẳng mảy may quan tâm lời Dạ Miêu Vãng, nhanh chóng bước vào miếu thờ. Dạ Miêu Vãng chỉ đành thở dài, lẩm bẩm hỏi hệ thống; [ Hệ thống, NPC tự hành động như thế, có ảnh hưởng gì về ta và quá trinh không?]

Hệ thống: [Không!]

Điềm Tín Lệnh nhìn dòng người đi vào miếu thờ chẳng nói gì, đi nhanh chóng theo chỉ thị Dạ Miêu Vãng xoay lưng rời đi. Dạ Miêu Vãng định theo sau bọn họ vào miếu thờ, cái mùi oán khí thoang thoảng đó vẫn còn đọng, phía sau bức tượng thờ thì quả thật nặng hơn, ai ai cũng đội khăn lụa hết cả.

Dạ Miêu Vãng nghĩ kĩ định vào xem xét kỹ thêm một lần nữa, quỷ Linh Lan này rốt cuộc muốn làm gì…

Bắt cóc và giết nhiều người quá nhiều để làm gì?

Dạ Miêu Vãng chỉ vừa mới đi được vài bước vào miếu, bọn người bên ngoài kêu hét thất thanh: “ Cái gì đây? “

Không gian yên tĩnh đến lắng đọng, Dạ Miêu Vãng và Dạ Mãn Phong chạy đến, không gian tối này, Dạ Miêu Vãng và Dạ Mãn Phong không chịu được lấy tay che mũi, tránh mùi hôi thối nồng nặc này. Dạ Miêu Vãng chẳng nghi ngờ gì cả, con đường này được vị cô nương ban nãy dắt qua, đất mềm nhũn, bước thôi cũng thấy nó cực mềm rồi. Mùi oán khí nồng nặc, xen lẫn là mùi máu tanh khó tả đến thế này. Người bình thường chắc hẳn sẽ ngất vì nó mất.

Oán khí nồng nặc, mùi hôi thối của xác thối rữa, mùi màu tanh…

Mùi hương oán khí khác xa hơn lúc vào miếu thờ, nó nồng nặc, mùi hương đoán chắc cũng được quá lâu tầm hai đến ba tháng. Nhưng không hẳn là mùi hôi đến mức này, trừ phi đó ắt hẳn là xác chết quá nhiều.

Dạ Miêu Vãng không nhịn được, mượn tay cầm đuốc đang cháy trên tay của một vị trong bọn họ, chiếu rọi xung quanh. Ánh sáng tuy gần nhưng khó nhìn thấy, bây giờ chắc tầm giờ Hợi, nó cứ lờ mờ ảo ảo khiến có phần nheo mắt nhìn rõ mọi thứ bực tức. Dạ Miêu Vãng mặc dù ngửi được mùi hôi thối, Dạ Mãn Phong bên cạnh lắc đầu, ắt hẳn chẳng nhìn ra vật thể đó là gì cả.

Đang lạc vào dòng suy nghĩ không biết nên làm gì, vừa nghĩ ra chẳng chần chừ tiện tay cầm cây đuốc ném thẳng vào phía trong, ánh sáng trở nên nhìn rõ hiện vật, ai ai bên cạnh theo dõi cũng nhìn thấy rõ hiện vật.

Xác người treo lơ lửng, có người còn thây, có người thì thì bị giết dã man, máu cứ tuôn mãi rồi đặt quách. Đặc biệt hơn trong số họ có vài vết chỉ khâu lại, khâu một cách tinh tế và đẹp, dày cộm tránh cho các bộ phận rời rạc. Nhưng càng để ý có một số bộ phận bọn họ được khâu hoàn toàn không thuộc về họ. Ngược lại, toàn bộ đều là thịt người

Tóc dài đen ngoằng, mặc đồ màu tươi sáng của các vị tiên nhân tru tiên rách rưới, thỉnh thoảng có vài cánh tay, bộ phận bị treo lơ lửng.

Bên ngoài nếu nhìn kĩ, còn thấy cả ruột gan, treo lơ lửng nữa cơ, vài con quạ ở đó đậu thấy đuốc sáng mau chóng nhả những bộ phận đó ra bay đi nơi khác

Chẳng biết máu từ các thi thể chừng nào mới dừng được nữa.

Nhìn sơ, trong đây có khoảng tầm hơn cả chục người trong miếu thờ kia, cao thấp đều có, địa vị thế nào ở đây đều có.

Bọn sơn tặc nhìn vào la hét thất thanh giống như bị dọa chết vậy, bọn họ cứ lùi hai ba bước, có người ngã nhào ngã nhiên trước cảnh tượng quá xấu số cho bọn họ

Dạ Mãn Phong tặc lưới đáp: “ Không ngờ lại có Rối Nhân Thi Chỉ ở đây cơ chứ? Khẩu vị cũng tởm thiệt”

Dạ Miêu Vãng hỏi: “ Rối Nhân Thi Chỉ?”

Dạ Mãn Phong ngạc nhiên vài giây rồi lạnh lùng hỏi: “ Sư tỷ, không biết cũng phải người sống ẩn hơn chục năm nên không biết chuyện này? Nói chung, tỷ có giải quyết chuyện này lắm, mau chóng quay về báo cho Tịnh chưởng môn đi”

Dạ Miêu Vãng đáp: “ A Phong kể đi, Rối Nhân Thi Chỉ là ai?”

Dạ Mãn Phong hững hờ đáp: “ Cái thứ gây nên cái cảnh tượng này, đệ nói rồi tỷ không làm được đâu!”

Dạ Miêu Vãng: “ Cái thứ này mà đệ nói là quỷ thuộc bậc nào?”

Dạ Mãn Phong: “ Cận thượng… Này, tỷ đừng hồ đồ, đây không phải chuyện tỷ nên xử lý đâu”

Dạ Miêu Vãng bỗng dưng sực nhớ nói: “ Cận thượng? Tức là cần đạt cảnh giới thượng?"

Dạ Mãn Phong bên cạnh gật đầu, Dạ Miêu Vãng nói tiếp: " Tỷ lúc đi ngang qua pháp trận này được một vị cô nương dắt qua đây, thậm chí còn đập vỡ pháp trận được bố trí nữa, không biết có phải là Rối Nhân Thi Chỉ các ngươi nói không?”

Dạ Mãn Phong đáp:” Đệ chưa gặp Rối Nhân Thi Chỉ nên không biết ngoại hình hắn thế nào càng khó nói sao, vị cô nương tỷ nói có đặc điểm gì khác không?”

Dạ Miêu Vãng gật đầu đáp: “ Thủy Cán”

Dạ Mãn Phong nghe xong rùng mình lùi vài bước đáp: “ Quả thật chuyện này tỷ đáng lẽ không nên đảm nhận”

Dạ Miêu Vãng ngạc nhiên hỏi: “ Chỉ là quỷ cận thượng? Đệ nói ta không nên xử lý, vậy ta nhận nhiệm vụ này làm gì? Ta làm thì phải có trách nhiệm bỏ ngang xương thế này chẳng phải ta làm ô danh thế của Dạ Miêu Sơn rồi sao?”

Dạ Mãn Phong chẳng nói, lầm lì xoay lưng đi theo bọn sơn tặc kia vào trong miếu thờ. Bên ngoài quá lâu, trời cũng dần trở lạnh còn mặc hỉ phục nữa, đi nhanh thì có chút bất tiện. Bên ngoài, Dạ Miêu Vãng nhìn hình bóng Dạ Mãn Phong vào miếu thờ, trong lòng có chút nặng lời, chẳng mấy chốc Điềm Tín Lệnh phía xa cũng đến cùng với các huynh đệ môn phái phía sau.

Dạ Miêu Vãng liền nói: “ Lạ thật!”

Lạc Á Hạ lẽo đẽo theo sau im lặng, Khung Châu đi theo sau liền đáp: “ Sư tôn, có gì lạ sao?”

Dạ Miêu Vãng đáp: “ Phía sau cánh rừng là điện thờ, các ngươi thấy lạ không? Dù là thư sinh đèn sách, đạo trưởng điện thờ, hay ai khác nếu có một điện thờ mới xây. Nếu là các ngươi sẽ thường đặt ở những nơi đông người để dễ dàng bái kiến cầu khấn thậm chí còm thu nhặt công đức nữa. Ngược lại, ở đây có hai miếu thờ”

Lạc Á Hạ:” Ắt hẳn có nguyên nhân đằng sau”

Dạ Miêu Vãng:”  Đúng, có nguyên nhân nào đấy, người dân sống gần Mật Đào Sơn lẫn ở Cát TIên Lượng lại chọn cách  không xây thêm miếu thờ thần quan ngược lại đi thờ quỷ, chẳng khác nào đi bái hiến tế cả. Chuyện này ta sẽ báo cáo hỏi thêm...”

Trong miếu truyền đến giọng của gã Cảnh Đạo: “ Úi chao! Trong đây còn có nhiều người mất tích trong bảng tin nữa đây này!”

Dạ Miêu Vãng và đám đệ tử vào miếu thờ quay phắt, nhanh chóng bảo bọn người bên ngoài hãy ở yên đừng chạy tán loạn xung quanh, nhanh chóng vào miếu thờ, không ngờ bọn họ không quan tâm cũng chạy theo, Dạ Miêu Vãng âm thầm quan sát bọn họ làm gì,

Lạc Á Hạ liền quát: “ Tình hình có chút nguy hiểm, chư vị đừng chạy lung tung”

Gã Cảnh Đạo kia liền nhanh chóng đáp: “ Các ngươi đừng quan tâm bọn nó, bọn nó có dám giết hại dân lành như chúng ta đâu. Các người quan tâm làm gì!”

Chắc chắn mấy tên sơn tặc này cũng không dám đụng đến người Dạ Miêu Vãng, gã Cảnh Đạo chẳng kiêng nể ai cả. Đốt ngón tay của Điềm Tín Lệnh nghe rôm rốp, tiểu đệ này quả thật khó mà giữ được bình tĩnh đến giây phút này quả thực đáng khen, thân là đại đệ tử song kiệt ở Dạ Miêu Sơn nên tiểu đệ này không dám đánh gãy tay, gãy chân ai cả,

Bọn sơn tặc chỉ nghe đội trưởng hắn, gã Cảnh Đạo cười đắc chí, cười hả hả: “ Các ngươi định lừa bọn ta vào chỗ này, rồi sau đó định giết bọn ta cướp hết công lao thưởng trên đại tướng đang nói kia sao?”

Bọn người Dạ Miêu Vãng im lặng chẳng nói gì: “...”

Trí tưởng tượng con người quả thật quá phong phú, chẳng nghĩ ngợi thêm gì về chiều sâu cả. Càng nghĩ càng thấy họ ngu ngốc thật sự, Điềm Tín Lệnh bên cạnh rũ bỏ tức giận đáp: “ Sư tỷ quan tâm làm gì, kệ bọn ngốc đó”. Dĩ nhiên, Dạ Miêu Vãng vốn không quan tâm nổi nữa rồi!

Một vài người hét toáng lên: “ Chết hết rồi!”

Phải chứ sao, chứ không lẽ bọn họ còn sống sau khi đi sang núi Mật Đào cũng phải nói là một kì tích đấy! Vài người bắt đầu hoảng sợ lẩm bẩm ‘ chết hết rồi!’, gã Cảnh Đạo vây quanh các thi thể bắt đầu suy xét rồi đáp: “ Các ngươi, dù sao bon họ là người mất tích và đã chết, không chừng nên di chuyển thi thể bọn họ xuống núi mai táng đi, không chừng có người thân thuộc họ đến chuộc xác đấy!”

Dạ Miêu Vãng tối sầm lại, tay bắt đầu co lại siết thành những nắm đấm, thỉnh thoảng nghe rôm rốp vài tiếng đốt ngón tay cọ xát. Người đã chết các ngươi mai táng giùm bọn ta quả thật là phúc đấy nhưng dám đem bọn họ chuộc xác các ngươi còn lương tâm của một con người không?

Biết rằng Dạ Miêu Vãng có chút tức giận, Điềm Tín Lệnh bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vai Dạ Miêu Vãng, gương mặt có chút bất lực, lắc đầu nhè nhẹ. Dạ Miêu Vãng cười đặt tay vỗ vỗ hai cái cho y nhằm ý trấn an, mặt cười hiền dịu hơn bao giờ hết.

Có biết bao con người nghe đến đây có chút chí lý, vài kẻ thì cười hớn hở, vài kẻ mơ mộng ảo huyền làm giàu từ nó. Lạc Á Hạ liền mở cửa nói: “ Chư vị, mau chóng ra ngoài trước thì hơn, thi khí ngưng đọng, càng ở lâu càng hại thân thể…”

Tiểu Thố bên trong thấy bọn sơn tặc không biết nên nghe ai và ai, vị cô nương này lên tiếng: “ Các huynh mau chóng rời đi, nghe lời vị công tử này,... càng ở đây càng thêm loạn, mau rời ngồi yên bên ngoài thì hơn…”

Đám sơn tặc không những không quan tâm, còn ngắm nghía thêm vài cái thi thể, gã Cảnh Đạo bên cạnh các thi thể nói: “ Các ngươi này mau chóng chọn vài cái thi thể tươi ngon đi”. Thuộc hạ dưới trướng Cảnh Đạo đáng lẽ chuẩn bị rời, nghe lời hắn bọn họ còn tấm tắc khen hắn thông minh nhanh chóng xem xét vào nhìn cái nào đẹp còn mới, thỉnh thoảng nghe họ lẩm bẩm

“ Trời ơi! Đây là vị tu tiên nào đây?”

“ Vị cô nương này quả có nhan sắc đẹp thật!”

“ Người này non nớt quá!”

Càng nghĩ càng bực bội, Dạ Miêu Vãng cầu mong bọn họ đi ra chỗ này nhanh chóng để họ trừ ma gấp, ngay cả lời họ không nghe, lời của Tiểu Thố không nghe, nàng ta chỉ còn nước mặc kệ bọn họ xong xuôi rồi rời khỏi đây gấp. Chẳng ai thèm để ý, Tiểu Thố cô nương cũng nói thêm vài lần nữa.

Bọn người Dạ Miêu Vãng thầm nghĩ: Bọn ngu này chừng nào rời vậy?

Bọn họ bắt đầu động tay động chân Dạ Miêu Vãng liền nhắc nhở: “ Các ngươi chớ nên đụng các khăn lụa đó, khăn lụa đó dùng để ngăn cách dương khi và thi khí tránh để các thi thể này phát sinh vấn đề. Vẫn mong các ngươi chớ nên đụng vào”

Gã Cảnh Đạo bắt đầu dừng tay trước một thi thể nữ tử rất xinh, nhan sắc phải nói một chữ ‘đẹp’ cũng khó diễn tả nổi được hoàn toàn mọi vẻ đẹp được hiện lên. Dạ Miêu Vãng phía xa nhìn chăm chú về thi thể này, quả thật rất đẹp nhưng đáng tiếc là đã chết trẻ thế này. Nàng ta thật đáng tiếc cho bọn họ. Gã Cảnh Đạo liền chạm gương mặt nữ tử đã chết này, giọng điệu sở khanh đáp: “ Vị cô nương này quả thật đáng tiếc đã chết trẻ thế này!”

Hắn ta bắt đầu đụng chạm gương mặt ngũ quan của thi thể này, Dạ Miêu Vãng liền nhắc nhở: “ Người đã chết mong đừng đụng vào họ”

Chẳng ai quan tâm, bọn họ vẫn vây quanh vị cô nương đó thầm cảm thán về vẻ ngoài này. Vài người bắt đầu nói các loại từ ngữ khó ai diễn tả được, người này nói: “ Ngươi dám chạm vào không?”, người kia đáp: “ Dám chứ sao không? Nhìn xem nãy giờ ta chạm vào đấy”. Càng nhiều người đến vây quanh, gần đến đoạn chạm đôi môi thì bọn họ bắt đầu dừng lại nhìn kỹ có chút hoảng sợ nói: ‘“Hình như nhìn kĩ ta thấy có chút rợn người thật!”

Dạ Miêu Vãng nhanh chóng xem xét góc phòng dùng bùng vàng bố trí pháp trận, liền bảo Hồng Yên Yên: “ Hồng nhi, con thuộc hết bao nhiêu bản cầm ngữ?”

Hồng Yên Yên đáp: “ Dạ Sư tôn, con học thuộc hơn hai trăm bản ngữ cầm. Sư tôn cần vấn vong sao không biết con làm được không?”

Dạ Miêu Vãng nhìn thẳng mặt Hồng Yên Yên, tin tưởng nha đầu đáp: “ Ta cần ngươi giúp ta Vấn Vong Cầm hơn ba mươi người đã chết ở đây, trước tiên ngươi dùng khúc Tịnh để xoa dịu oan hồn nơi đây!”

Hồng Yên Yên cầm theo sau là đàn tranh cổ, mau chóng lựa chọn một chỗ ngồi thích hợp, tiểu nha đầu nhắm mắt, hai bàn tay ngọc mảnh ở trên dây đàn. Bắt đầu vang lên khúc tình tính tang, mỗi ngón tay di chuyển trên phím đàn. Khúc cầm không quá chói tai ngược lại mang âm hưởng nhẹ nhàng và trong sắc có phần nhạc dân gian xen lẫn vào, các vong hồn bỗng dưng hóa thành những giọt lệ xanh thẳm

Giọt lệ này, chính là những oan hồn nghe thấy chết vẫn chưa siêu thoát, Dạ Miêu Vãng tuy là tông chủ nhưng chưa thấy được vẻ đẹp oan hồn chết chưa siêu thoát hóa thành thế nào. Giọt lệ nho nhỏ bay trên không trung bắt đàu di chuyển vây quanh về phía Hồng Yên Yên đang gảy cầm, bắt đầu phát sáng lên, rồi lại chớp tắc. Trông rất giống đom đóm vào đêm Thanh Dạ, nếu ở đây mà có thêm rượu và trăng rằm, chắc chắn ta phỉa thưởng thức mới được

Mặc dù, trùng sinh nhưng chuyến này đi rất có thể nói có ích dù chỉ một chút về phong cảnh

Dạ Miêu Vãng thấy rằng Hồng Yên Yên đã hoàn thành xoa dịu vong hồn, nàng khoanh tay về phía trước, lưng ngả dựa vào bức tường kế bên Hồng Yên Yên bắt đầu nói: “ Hỏi bọn họ tên gì?”

Hồng Yên Yên chỉ gật đầu, tiếp lời chỉ thị bắt đầu gảy một khúc ngắn, lặp lại hai lần rồi dừng. Tiếng đàn bỗng rung lên “ tính tàng, tan tan”. Hồng Yên Yên nhắm mắt đáp: “ Trần Dực”

Dạ Miêu Vãng nói tiếp: “ Hỏi hắn lý do chết?”

Hồng Yên Yên lại lần nữa gảy lên một khúc nhạc khác, cũng lặp lại hai lần. Câu trả lời ở tiếng đàn bỗng lần nữa run lên ‘tình tình, tan tan, táng, tình tình”. Hồng Yên Yên sửng sốt đáp: “ Dọa chết?”

Điềm Tín Lệnh ngạc nhiên: “Hả? Ngươi có giải sai không?”

Hồng Yên Yên lắc đầu, đáp: “ Ta không hề giải sai, nhưng lý do chết này là quá lạ không phải sao? Dù ta có học bao nhiêu cầm ngữ thì điều đầu tiên âm thanh này chẳng hề giải sai. Hình thức chết này quả thật không ai có thể làm được.”

Dạ Miêu Vãng nhàn nhạt nói: “ Làm được trừ khi là người am hiểu niệm chú. Và vong hồn này nói thật đấy, bọn họ bị dọa chết! Ta đã kiểm chứng trước khi các ngươi đến đây!”

Mọi người đều hoàn hồn, Hồng Yên Yên bên cạnh Dạ Miêu Vãng hỏi: “ Sư tôn, không thể nào… Quỷ dọa chết ít nhất chỉ gây tâm trí hoảng loạn lát sau bình thường thôi.Trừ phi, có người niệm chú...”

Dạ Miêu Vãng không nghĩ ngợi, lạnh lùng rút trong tay áo lá bùa nàng gỡ ra khỏi những thi thể, chìa ra cho bọn họ xem. Cả đám đệ tử chăm chú nhìn lá bùa đang giơ trước mặt, những lá bùa đã được gỡ hoàn toàn trước mặt họ, im thin thít không nói một lời ồn ào: “ Các ngươi xem? Bùa chú hoàn toàn bị thay đổi, lí do là dùng máu để thay đổi tác dụng bùa chú!”. Quay sang Hồng Yên Yên đang trở nên ngờ nghệch nói tiếp: “ Hồng Nhi, ngươi hỏi hắn thêm một câu, người giết hắn tên gì?”

Hồng Yên Yên tiếp thị chỉ lệnh, nhanh chóng làm một lần cầm ngũ nữa, tiếng đàn lặp lại ‘tình tính, tình tình tang tang”. Hồng Yên Yên đáp : “ Tuyệt Lan”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro