Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Quỷ Linh Lan ở Cát Tiên Lượng (lục)

Ba mươi thi thể chết cứng, tư thế đứng thẳng ngay hàng thẳng lối không chút lệch lạc vào đâu, da dẻ tái nhợt không còn vẻ hồng hào của một con người chỉ là một màu tím sẫm tái nhạt ngược lại tỏa ra một vùng lạnh tỏa ra từ họ, dưới ánh trăng sáng ảm đạm này, các thi thể càng có chút rợn người. Hơn nữa, hầu hết y phục bọn họ dường như bị rách, nhìn kỹ có lẽ là một vết cào rách lên y phục.

Thật trông giống vết cào rách, vết cắn của động vật hoặc là Quỷ Linh Lan làm thật.

Quỷ Linh Lan này, tự lập một góc pháp trận, yểm bùa một góc của lũ sói hoang khát đói.

Dạ Miêu Vãng nhíu mày, lạnh lùng thầm nghĩ: Không ngờ cũng tinh ranh lẫn khôn khéo đấy!. Dạ Miêu Vãng vừa đi vừa vén các khăn lụa trùm kín mặt từng thi thể, ngắm nhìn kỹ càng, gương mặt từng thi thể này không thể tưởng tượng. Gương mặt da dẻ có chút hóp lại, gương mặt ai cũng đều cười.

Nhưng biểu hiện họ chết rất lạ, không một dấu hiệu nào là chết vì hung khí, hay thậm chí là một vết cắn như y phục bọn họ

Cái kiểu chết quái gở nào đây?

Oán khí thoang thoảng ban đầu lúc mới đẩy cánh cửa vẫn còn khá nhẹ nhàng, càng tiến sâu vào trong điện thờ cái mùi hôi thối xuất phát từ các thi thể của bao nhiêu con người này xen lẫn oán khi con Quỷ Linh Lan chạm phải các đồ vật thật quá nặng.

Dạ Miêu Vãng cố gắng che miệng, mùi hương hôi thối này, đến gần nhìn thật kỹ, các thi thể đều cúi đầu trên gương mặt đều hiện lên những nét nhoẻn cười ghê rợn. Mỗi thi thể đều thế, nhìn vào không rõ quả sẽ nghĩ cách chết đều tương tự nhau, đều cùng một thứ gây nên. Sau lưng họ đều dán một tấm bùa vàng viết bằng chu sa, những tấm bùa được viết với những kí tự chữ Phạn thật khó để đọc được, nhưng tất cả đều có điểm chung đã được thêm vài nét bút, không hẳn hết là bùa này được thay đổi bằng chu sa đỏ mà bằng máu quỷ

Máu quỷ cũng như máu người nhưng nó khác máu quỷ càng khô lâu ngày thì sẽ hiện lên một màu đen chứ không phải là màu nâu sẫm như máu người. Quỷ Linh Lan này, có vẻ là người ham hiểu bùa chú đấy! Không chừng trước kia, hắn tu luyện đến mức tẩu hỏa nhập ma không chừng.

Tất cả người chết ở đây, không phần trừ cao thấp về địa vị, tất cả đều là người tu tiên, thậm chí có vài tân nương bỏ mạng ở đây

Hệ thống: [ Bùa này là bùa Chiêu Tà, dùng để gọi quỷ, vong đến để ám hoặc bám dính người bị bùa dán. Nói cách khác là dọa người cho họ sợ thôi. Loại bùa chú thường dùng trong chính đạo trừ tà ma]

Dạ Miêu Vãng nghe xong chỉ ậm ừ, không dám chắc rằng ý nghĩ của mình đã đúng, lạnh lùng kết luận: “ Vậy là Quỷ Linh Lan sử dụng bùa gọi quỷ để dọa người?”

Hệ thống: [Đúng]

Âm thanh ngày càng tĩnh lặng hơn thế nữa, Dạ Miêu Vãng càng bước quả thật càng khó chịu vì oán khi bốc mùi ở đây, càng muốn thanh lọc nơi này

Quỷ Linh Lan, ngươi không tồi… Nhưng đừng bắt bọn ta dọn tàn dư ra cho ngươi.

Có vài thứ người gây ra khiến bọn ta ghê rợn đến mức ta khóc vì bị dọa mất

Tởm chết đi được!

Bên tai Dạ Miêu Vãng một lần nữa, bài hát quỷ dị từ tiếng thiếu nữ ấy một lần nữa cất lên, lần này vẫn như lần đi vào Mật Đào Sơn. Giọng hát quỷ dị từ thiếu nữ này, ngây thơ hát lên những câu hát khác hơn nửa: “ Tháng giêng mười tám. Đúng dịp lành an. Cao lương điểm. Khoác lên hồng trang. Oán ân nặng mang. Tay vội cắt. Bước chân rời đi. Chẳng thể hồi quy. Hé đôi môi cười…”

Lát sau, Dạ Miêu Vãng nghe một âm thanh hết sức kỳ quái truyền từ bên ngoài vào.

Hai tiếng bước chân không nhẹ nhàng, hẳn là một vật nặng kêu lên hai tiếng đùng đùng khó diễn tả, nghe như tiếng các bao tải đang di chuyển vậy.  m thanh nặng nề, không nghe nhàng. Đây rõ không phải là người, nghe có vẻ đang đeo một vật gì đó kéo lê. Tiếng động này phát ra từ phía xa dần dần đang đến gần tại đây, di chuyển cũng khá nhanh. Chẳng mấy chốc nghe được tiếng kéo dài từ cánh cổng điện thờ đang mở ra kéo dài “két”

Hơn phân nửa vạn ngờ ngạch, quỷ Linh Lan đã trở về, hoặc là đám đệ tử chẳng hạn

Rầm!

Chết tiệt! Không ngờ vừa nhắc nó tào tháo lại xuất hiện.

Dưới bao nhiêu thi thể này, Dạ Miêu Vãng dường như chẳng nén được nụ cười nào cả, cảm xúc rối loạn. càng nhìn phía sau chẳng có chỗ nào thoát thân thêm cả, càng nhìn càng chẳng có chỗ nào để trốn. Dạ Miêu Vãng càng phải ngẫm nghĩ một lát, nhanh chóng bước vào hàng gần các thi thể, hóa thân thành một trong những thi thể đang đứng trong đây. Vì ít nhất cũng có vài người mặc hỉ phục giống như nàng.

Dạ Miêu Vãng nhanh chóng vào một hàng lối, đứng trùm khăn voan, không nhúc nhích một chút nào. Cái tiếng động đấy càng đến gần về phía sau hơn. Dạ Miêu Vãng đứng ở đấy, nhanh chóng cầu niệm rằng quỷ Linh Lan không đến chỗ mình.

Nếu ở đây chỉ có khoảng chừng năm sáu người thì khả năng nhận dạng số người nếu có trật cũng sẽ rất dễ để phát hiện thêm có người trà trộn. Nhưng con quỷ này không những IQ không thấp kém gì người tru tiên, hắn ta nhanh chóng bớt lê kéo thêm đằng sau một vài thi thể. Dạ Miêu Vãng thở chậm, đứng im không nhúc nhích, ở đây có khoảng chục người chết ắt hẳn sẽ không sao, trừ phi hắn đi một vòng đếm số người lại.

Hai tiếng ‘đùng, đùng’ đó ngày càng đến gần, mùi máu tanh kéo lê thêm hai người nữa. Cái mùi tanh tưởi của con người, hắn kéo lê máu tuôn chảy từ thi thể mới đến kéo dài từ cổng đến phía sau.

Dạ Miêu Vãng thầm nghĩ: Cái thứ tiếng quái gở đó là gì? Rốt cuộc hắn đã có quá khứ như nào nhỉ?  m thanh dài ngắn khác nhau khó thể đoán được khá giống tiếng bước chân nhưng tiếng bước chân không thể nào có thể nặng nề đến mức này. Rốt cuộc đây là thứ gì, hắn có mục đích gì. Thậm chí chẳng phải tiếng bước chân của cô nương ban nãy nữa.

Tiếng ‘đùng, đùng’ đó càng gần hơn, lát sau hắn thả hai thi thể mới đến, bắt đầu đưa tay tạo tiếng ‘soạt’ rồi ‘soạt’ vén từng tấm vải lụa xem mặt từng người.

Cái đệt!

Nó đang kiểm tra mặt từng người ở đây thật!

Dạ Miêu Vãng chẳng còn cách nào khác, đành đánh một đòn phủ chế trước, rút nhanh Dương Hạ Kiếm trong tay thi triển thức kiếm, trường kiếm trong tay lao đến theo một quỹ đạo lạ tiế đánh con quỷ kia. Một tiếng thét chói tai, hóa ra đã chém đúng một nhát đồng trúng vào con quỷ Linh Lan rồi.

Lát sau, chỉ thấy một tiếng nổ lớn, hiện lên một đám sương mù màu đen ập vào mặt. Dạ Miêu Vãng càng đến càng nghĩ, không biết liệu đám sương mù có độc không, nhanh chóng bụm miệng nín thở không hít loại sương mù này. Nhưng Dạ Miêu Vãng dường như quên rằng mình có khả năng kháng độc, đồng thời dùng tay xua đi cái sương mù màu đen đã ập vào mặt. Chỉ nghe tiếng ‘đùng, đùng’ đó lại, một thân ảnh gầy gò trước cửa miếu hóa thành sương mù tan theo gió.

Cánh cửa điện thờ mở toang, sương mù đen đó bay về phía cánh rừng phía trước.

Nhưng vừa mới bước ra khỏi hàng, Dạ Miêu Vãng đành nhặt vải lụa trùm dưới đất. Nhìn ngó xung quanh chẳng thấy xác quỷ, thậm chí một vệt máu của nó đâu, hẳn sau cuộc đối kháng ban nãy nó đã bỏ trốn. Dạ Miêu Vãng dự định đuổi theo, bỗng truyền từ phía ngoài miễu một giọng hào hùng, đanh thép của một nam tử: “ Giữ lấy nó!”

Dạ Miêu Vãng đành chạy ra ngoài xem đó là gì? Một đám nam tử đang giữ lấy một cậu thiếu niên xấu xí, không phải là một người mà là cả một đoàn người to con, lực lưỡng, mình mẩy xăm mình. Quan sát đám người này, Dạ Miêu Vãng cũng đoán được là ai. Cái người nam tử đấy nhanh chóng hét lớn: “ Vì dân trừ ma diệt hại, bắt được thẳng quỷ linh lan xấu xí này, vì dân trừ ma diệt hại, tiền thưởng chia đều mọi người!’. Đám người vây quanh hắn ta, bắt đầu cũng giơ gươm, giơ giáo, giơ kiếm đao ủng hộ đồng tình. Vẻ mặt ai cũng hớn hở, vui vẻ khác với tình cảnh ban đầu là gương mặt khổ sở, khó chịu không dám đi vào Mật Đào Sơn đang đồn đại truyền thuyết quỷ Linh Lan này

Dạ Miêu Vãng lạnh lùng nhìn bọn họ, đỡ trán, không ngờ rằng đám sơn tặc Cảnh Đạo nói lên núi là lên núi thật. Liều lĩnh có mức độ giùm, ngu xuẩn cũng phải chừa cho người ta ngu cùng ngươi chứ. Đáng lẽ hơn, phải có trận pháp ở bộ xương kia ngăn cản các ngươi lên đây mới phải. Nhưng vị cô nương bạch y đập nát nó rồi còn đau mà ngăn với chả cản. Bọn họ phải nói đúng hơn là coi trời bằng vung, không biết lượng sức mình mà đi, không ngờ thật sự cũng đã đến được đây, không ai mất tích cả. Nhưng nhìn kỹ, hướng bọn họ đang đi đến là hướng quỷ Linh Lan mới chạy trốn

Chết tiệt, quỷ Linh Lan thuộc cấp Hạ Quỷ vậy chắc cũng sẽ biết được một chút bí thuật “Bì Hoán”  hóa trang thành người để trà trộn vào đám bọn họ

Dạ Miêu Vãng cầm trong tay Dương Hạ Kiếm, quát to bảo: “ Các ngươi đứng im, giơ hai tay lên im lặng ngay cho ta!”

Bọn họ nghe giọng nói nữ tử cất lên đằng sau, bắt đầu giở giọng sở khanh, ngon ngọt, vừa nói vừa tiến lại gần một bước gần về phía Dạ Miêu Vãng  hỏi: “ Ái chà, vì cô nương nào đây? Muội tên gì? Muội cũng bị quỷ Linh Lan bắt hả? Nhà ở đâu để bọn ta giúp muội trở về”

Dạ Miêu Vãng rùng mình, chĩa Dương Hạ kiếm trên tay về phía bọn họ, lạnh lùng đứng trước miếu thờ, nửa phần nàng càng hoang mang tột độ chẳng biết nên nói gì cho phải trái. Nửa phần trong lòng đầy buồn cười, nửa phần còn lại có chút nhận ra do mình mặc hỉ phục nên hoàn toàn họ không nhận ra vị cô nương đội mịch ly đánh họ tơi bời trước khách điếm đây mà. Ánh mắt nàng ta trở nên sắc nhọn không có một ánh nhìn nào trông giống một nữ tử liễu yếu cành tơ như trước, quả thật trong điện thờ Tuyết Thủy Nhân Sát chẳng có một cái gương nào cả, Dạ Miêu Vãng đồng thời cũng tò mò không biết tay nghề của Tiểu Thố thế nào mà khiến đám sơn tặc không nhận ra vị cô nương đã đập họ nhỉ? Ắt hẳn tay nghề Tiểu Thố có lẽ khá tốt.

Đây còn là đám sơn tặc tối hôm trước gây họa cho bọn họ nữa. Dạ Miêu Vãng đang định cất lời thì một giọng nói chán chường khác lại cất lên. Đúng lúc hai thân ảnh mặc hắc y phục của Dạ Miêu Sơn chạy tới

“Cái gì mà ồn ào thế?”

Giọng nói này chẳng ai khác là Dạ Mãn Phong. Dạ Miêu Vãng vui mừng quay sang, đáp: “ A Phong, A Lệnh mau tới giúp tỷ!”

Nào ngờ nghe giọng nói này, Dạ Mãn Phong và Điềm Tín Lệnh phía xa đột nhiên lùi lại vài bước, thẫn thờ đứng nhìn. Ánh mặt lộ vẻ không tin vị cô nương tuyệt sắc giai nhân dưới bộ hỉ phục này lại đẹp đến vậy, khác xa hơn với cách trang điểm "QUỶ" của Dạ Miêu Vãng. Dạ Miêu Vãng phải đến gần chỗ họ, hỏi vài câu họ mới choàng tỉnh lại

Dạ Miêu Vãng đến gần hai đệ đệ hỏi: “ Hai đệ đến từ phía kia hả? Trên đường đi có gặp phải gì không?”

Dạ Mãn Phong cười đáp: “ Không có sư tỷ, Ngược lại, bọn đệ và nhóm còn lại đã tái gặp ở ngôi miếu Tuyết Thủy Nhân Sát còn nguyên vẹn đằng kia.”

Điềm Tín Lệnh nhìn tiếp lời Dạ Mãn Phong đáp: “ Chỉ cách chỗ này bốn dặm.. Có vẻ mới xây cách đây vài hôm”

Dạ Miêu Vãng gật đầu ậm ừ, nhờ vả: “ A Lệnh, tỷ nhờ đệ lục soát phía bên kia xem có quỷ Linh Lan lẩn trốn không? Khi nãy tỷ dùng ngự kiếm đâm một nhát vào nó có lẽ đang lẩn trốn sau khi bị đâm. A Phong thì xem xét phía bên hướng đệ vừa đi”

Chẳng đáp lại gì, Dạ Mãn Phong và Điềm Tín Lệnh chỉ nghe lệnh và làm theo nhanh chóng. Nếu Điềm Tín Lệnh và Dạ Mãn Phong không tìm được vậy còn một cách cuối cùng thì là đám người này sẽ có một người đang bị trà trộn vào. Nhưng Dạ Miêu Vãng đang không muốn liên lụy người vô tội nên càng muốn né tránh việc này hơn

Kết quả chẳng có gì cả, Dạ Miêu Vãng đành phải kết luận: “ Cả hai đệ không tìm được vậy, quỷ Linh Lan chỉ có thể trà trộn vào bọn họ đằng kia, chúng ta nên lục soát cả họ. Quỷ Linh Lan khôn lường, lần trốn khôn khéo có thể đã dùng bí thuật ẩn thân vào bọn họ. Chúng ta nên nhanh chóng lục soát tránh gây thương vong”

Đám sơn tặc nhìn ngơ ngác, ồ ạt một chút rồi im ắng như cũ, Dạ Miêu Vãng liếc nhìn bọn họ. Tâm trạng ngày càng có chút lo lắng không giống vẻ hớn hở như ban đầu nữa cả. Gã Cảnh Đạo đứng đầu cũng nhảy cẫng lên, gầm gừ nói: “ Ngươi nói quỷ Linh Lan trà trộn vào bọn ta? Vậy ngươi có chứng cứ gì để nói quỷ đã dùng bí thuật? Ngươi dùng yêu pháp nào? Ngươi là gì?”

Dạ Miêu Vãng lạnh lùng đáp: “ Dạ Miêu Vãng của Dạ Miêu Sơn, Dạ Tông chủ thuộc ngũ đại nhân luyện đan sư”

Dạ Mãn Phong bên cạnh không thể chịu đựng được liền tung một chưởng về phía hắn, trầm giọng đáp: “ Tránh xa sư tỷ của tao một chút”. Gương mặt đầy hắc tuyến, chẳng nói gì nữa cả. Nhanh chóng tung một chưởng về phía Cảnh Đạo chẳng khác về vụ cột đình tan nát ở khách điếm cả. Vậy chẳng phải việc đền bù tiền sửa chữa trở nên công cốc chẳng có chút ít bài học nào cho Dạ Mãn Phong sao, cả lũ im thin thít.

Gã Cảnh Đạo bị giáng một chưởng, cao giọng không kiêng nể ai đáp: “ Bọn ta đều có tên có họ, ngươi nói quỷ Linh Lan trà trộn vào bọn ta, thế thì mời ngươi soát người”

Dạ Miêu Vãng cảm nhận được sự ngoan ngoãn từ họ, nhanh chóng lên tiếng: “ A Phong!”

Dạ Mãn Phong tiến đấy, cầm lấy cây đuốc trong tay một vị thanh niên trong số họ, rọi mặt rọi từng cơ thể của họ. Mặt người nào cũng nhễ nhại mồ hôi, hiện lên một sự mệt mỏi, một sự chán chường, thỉnh thoảng hiện lên vài nét mặt căng thẳng, hoảng sợ. Nhưng suy xét một hồi thì chẳng thấy đâu cả, đến khi suy xét đến cậu thiếu niên xấu xí bị bọn họ bắt giữ đằng này. Gã Cảnh Đạo có vẻ hiện được nét đắc chí, nói lớn: “ Ngươi nhìn đi, thằng nhóc kia xấu xí cả người quấn băng vải này. Không phải quỷ Linh Lan thì là gì?”

Dạ Miêu Vãng nghe đến đây, trên người dù đang mặc hỉ phục. Nàng ta chậm rãi đến chỗ cậu bé, vén hỉ phục ngay ngắn, cúi người. Đôi đồng tử đen huyền nhìn thẳng vào cậu thiếu niên, lộ vẻ mặt dịu hiền nói: “ Cậu bé tên gì đấy? Tỷ họ Dạ tên Miêu Vãng.”

Vị thiếu niên chẳng nói gì, dường như băng vải quấn kín người khá chặt, người thì run rẩy quả thực không có dáng vẻ muốn đáp lời. Dạ Miêu Vãng nhìn thấu được, lộ vẻ có chút buồn bã. Gã Cảnh Đạo bên cạnh quát to, vẻ mặt cực kì nhăn nhó khó chịu: “ Ngươi muốn nói chuyện với nó thì hãy trả tiền đi!”

Dạ Miêu Vãng chẳng chần chừ, lấy trong túi ra đặt hai thỏi bạc trên nền đất mềm nhũn. Mọi người bỗng dưng hướng nhìn về Dạ Miêu Vãng, Dạ Mãn Phong hỏi: " Không phải tỷ nói là hết ngân lượng rồi sao?"

Dạ Miêu Vãng híp mắt đáp: " Người lớn ai cũng phải mang trong người hai ví tiền ngân lượng cả, đệ quá tin người rồi!"

Dạ Mãn Phong lẩm bẩm đáp: " Gian xảo"

Quả thực, chẳng nghe được câu đáp lời từ cậu thiếu niên này, chìa bàn tay dắt cậu thiếu niên ra khỏi đám sơn tặc, lạnh lùng đẩy cậu ra sau người mình,đứng trước bọn họ cung kính chắp tay hành lễ: “ Xin lỗi chư vị, khi nãy ta ở trong miếu thờ, tình cờ gặp quỷ Linh Lan. Tiện tay đánh trúng nó một nhát. Lúc nãy, nó bị thương chạy ra đây không xa, ắt hẳn có thể trà trộn vào quý vị. Ắt hẳn chư vị có bạn đồng hành lâu năm mong rằng nhìn xem bên cạnh mình có ai lạ mặt không? Các chư vị đừng quá hoang mang”

Đám sơn tặc nghe đến “trà trộn” thì mặt bọn họ lộ vẻ sợ hãi hơn cả, bắt đầu ồn ào hoang mang, hỏi những câu hỏi khiến ai cũng sẽ bất đồng. Dần dần cái tiếng ồn ào đó tăng dần, không ai hết gai sởn óc rùng mình, thỉnh thoảng nghe tiếng kinh niệm phật ‘nam mô a di đà phật…’ hay tiếng kinh từ Đạo Đức Kinh ‘...người tốt với ta, ta tốt với họ, người không tốt với ta, ta vẫn phải tốt với họ….’ . Bỗng dưng, một người trong đám sơn tặc:” Sao ngươi lại ở đây?”

Dạ Miêu Vãng hỏi: “Ai?”

Người này giựt đuốc, chiếu rọi yếu ớt một góc bọn họ, chán chường đáp: “ Sao cái con xấu xí như ngươi lại ở đây?”

Giọng nữ tử quen thuộc cất lên, trông hớt hải: “ Là ta, Tiểu Thố”

Người gã chiếu rọi vào, không ai khác là Tiểu Thố, Tại sao Tiểu THố lại ở đây… Dạ Miêu Vãng lấy một tấm bùa niệm đốt cháy nó, nhanh chóng quay sang hỏi: “ Ngoài Tiểu Thố muội muội, trong các ngươi còn ai nữa không?”

Bọn họ nhìn nhau nhanh chóng lắc đầu, một số liền đáp: “ Không có”

Không có? Dạ Miêu Vãng càng nghi ngờ, thật sự không có hay nó đã lẩn trốn hơn thế nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro