Chương 1: Sống
Pháo hoa nở rộ giữa vùng trời rực rỡ, ánh lên đôi mắt nàng. Đôi mắt khiến em chẳng thể ngừng luyến lưu.
Đêm nay là tết Đoan ngọ, pháo hoa một rừng trời
Những đốm sáng rực rỡ tô điểm trên nền đen tôi của bầu trời thật lung linh làm sao
Một bữa yến tiệc nhỏ của sếp Hoa Tình tổ chức mừng cái ngày không còn bị hạn chót dí sát chân thêm lần nào nữa. Một khu quá sang trọng, mùi rượu vang đắt tiền thoang thoảng, mùi hương nước hoa nồng xen lẫn nên Hoa Tình cảm thấy thật khó chịu liền đi ra ngoài ban công hóng gió
Đêm nay trăng rất đẹp, nếu được nhảy một điệu dưới ánh trăng này quả thật còn gì bằng
"Ta có thể mời nàng điệu nhảy này chứ?" - một người trong bữa yến tiệc đưa tay ra trước mặt Hoa Tình mỉm cười dịu dàng. Phía sau lưng là pháo hoa rực rỡ nở rộ. Trang viên hiếm khi đốt pháo hoa như vậy lắm, chẳng rõ hôm nay là dịp gì mà mọi người lại hào hứng đến thế.
"Rất hân hạnh" - Hoa Tình đáp lời, đặt tay lên bàn tay thon thả trắng mịn như gốm sứ trước mặt. Nâng tay lên, nhẹ nhàng. Từng bước chân chuyển động theo tiếng kéo đàn cổ cầm của các tì nữ. Hoa Tình nhắm mắt lại, dù không cần nhìn, cả nàng lẫn ‘người ấy’ đều có thể theo thói quen mà dìu dắt lẫn nhau.
Mùi hương của bánh táo mới ra lò đầy ấm nồng khi Hắc Long vừa đặt lên bàn, hương rượu Trung Hoa cổ kính chẳng biết tên của vị Ngạn Bỉ. Hoà lẫn trong đó lại là vị trà đầy tao nhã. Những tổ hợp chẳng chút liên quan gì đến nhau lại khiến người ta yên ả, bình thản mà tận hưởng. Chứ không phải là dạng không khí đầy hồi hộp hay dồn dập trong các trận sinh tồn đấu trí người sống ta chết.
"Lúc trước cô còn không biết nhảy điệu nhảy Waltz"
"Là vì ta mà luyện tập thôi. Dù sao ở phương Đông cũng không thịnh hành kiểu nhảy này."
"Waltz là điệu nhảy của một cặp nam nữ, điệu nhảy của tỷ giúp hỗ trợ bước nhảy của bạn nhảy. Nhưng thật ra cũng là vì nó có rất nhiều bước nhảy."
"Thế không thể nhảy điệu Waltz một mình phải không?"
"Không hẳn." - Hoa Tình mỉm cười nói. Còn ‘người ấy’ chẳng biết đã len lén mở mắt ra lúc nào mà nhìn nụ cười đó. Miêu Vãng mở mắt ra, cô biết ‘người ấy’ thể nào cũng thừa cơ ăn bớt, nhưng khi đối diện với đôi mắt đen láy cùng dịu dàng kia, cô lại chẳng thể trách móc chút nào.
Trúc Tinh đứng cạnh khung cửa sổ trong căn phòng có thể nhìn ra khu vườn, ả nâng ly rượu đỏ hồng sóng sánh lên nhấp môi. Mùi vị cay cay, nồng nồng trên đầu lưỡi chẳng thể tan. Ả nhếch môi, nở nụ cười nhàn nhạt mà tàn nhẫn, ả thì thầm mấy tiếng chẳng ai nghe rõ, đôi mắt thì vẫn nhìn theo cuộc vui bên dưới vườn: "Bữa tiệc nào, rồi cũng đến lúc tàn thôi..."
Trên bàn cạnh Trúc Tinh là một phong thư ố vàng, con dấu đỏ chói quen thuộc mà tàn nhẫn. Thứ kéo từng người vào cuộc tranh đấu chẳng hồi kết. Trang viên chứa đựng bao giọt nước mắt, máu cùng bi thương, giờ là giây phút hạ màn. Nhưng người sống ta chết, thì vẫn chẳng ai biết được.
Hoa Tình uống không ít rượu. Cô thi uống với vị hương sư nhìn có vẻ yêu kiều và mong manh, nhưng khả năng nốc rượu thì chẳng vừa, đến chai thứ mười lăm Miêu Vãng đã choáng váng thì cô nàng kia nom có vẻ vẫn bình tĩnh lắm. Đúng là chẳng thể trông mặt mà bắt hình dong. Cô nghĩ thế, khi đã ngả nghiêng vào vòng tay của ‘người ấy’, trong cái cảm giác ấm áp của hơi người.
Lúc đó đã quá nửa đêm, ai cũng vật vờ đầy mệt mỏi. Khi Hoa Tình gục, Linh Hoàng nốc thêm một-hai chai gì đó thì cũng không uống nổi nữa, tí thì té thẳng xuống đất nếu không phải Mộc Hà bên cạnh kịp thời đưa tay đỡ.
Hoa Tình chìm vào giấc ngủ khá sâu, và nàng ấy chẳng biết mình đã uống phải một ly độc dược mà ra đi một cách yên bình, thân thể nàng ngày càng lạnh dần nhưng vẫn ý thức được một chút.
Nàng nghe được giọng người ấy đang hoảng hốt, nghe được cả sự rung chuyển trên cơ thể và cuối cùng là chỉ để lại một nụ cười cho người ấy.
Nhưng ta chưa muốn chết
[Kích hoạt mã: Phong Hoa Tình]
Một giọng nói như cái đài vi tính hay radio thời của những người thập niên tám mươi
Tỉnh dậy, nàng đang nằm trên một chiếc giường mành trúc, một dòng hệ thống khẽ rung lên, và hiện lên trước mắt [ Chào mừng bạn đến Trúc Linh Điện]
Một cơn đau đầu nhanh khiến đầu óc Hoa Tình choáng, nàng ta khẽ nhíu mày, chầm chậm mở mắt nhìn
Thật quá mơ hồ!
Hoa Tình chầm chậm ngồi dậy, chẳng lẽ đêm đó mình say quá rồi!
Bên cạnh là một giọng nam tử nói khá mơ hồ; “ Sư tỷ,... Sư tỷ, người tỉnh rồi?”
Thanh âm khá trầm chắc là một vị nam nhi, Hoa Tình chậm chạp ngồi dậy, đầu thì rất đau, giống như bị ai đó lấy búa đập vậy. Hoa Tình giật mình bừng tỉnh ổn định tinh thần, cố vật lộn với đôi mi đang muốn đi ngủ, mơ hồ liền hỏi: “ Các hạ là ai vậy?”.
Bên cạnh đó một hệ thống khẽ rung [ Hoan nghênh bạn vào tác phẩm ‘Cuộc Đời của Đan Sư Nhân”, ở đây bạn được thoải mái làm nhân vật và thay đổi cốt truyện để khiến tác phẩm này trở thành một tác phẩm kinh điển và xuất sắc. Và mong bạn tận hưởng ở đây]
Sủa gì vậy? Ta mới tỉnh dậy sau cơn mê man đấy! Đùa à?
Hoa Tình chậm chạp bước khỏi giường vớ đại một cái gương đồng, nhìn mình trong gương đồng.
Gương mặt này trẻ tuổi nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành vậy nhìn vào chắc chắn là tầm độ tuổi cập kê lấy chồng, vị nam tử kia nhìn hành động kì dị của ta nói: “ Sư tỷ người cảm thấy không khỏe sao? Không lẽ bệnh quá mất trí rồi, tỷ quên A Lệnh rồi sao?”
Dạ Miêu Vãng mơ hồ, liền nhìn sang hỏi vị thiếu niên kia:” Đây… là đâu? Ngươi là ai”
Vị thiếu niên này liền sửng sốt, hoảng hốt đáp lại: “ Đây là Trúc Linh Điện của tỷ? Tỷ ngủ mê man nên quên rồi sao?”
Trúc gì cơ? Trúc Linh Điện, đây chẳng phải là địa điểm của Dạ Miêu Sơn trong cuốn tiểu thuyết chết dẫm đấy chứ?
Dạ Miêu Vãng tiếp tục mơ hồ hỏi tiếp vị thiếu niên kia: “ Tại sao… mê man đến tận giờ này?”
Vị thiếu niên kia hít một hơi thật sâu, liền đáp nhẹ nhàng: “ Đáng lẽ sư thúc sẽ hỏi tỷ, vì tối hôm yến tiệc của Thành Linh Điện có vẻ là tỷ đã sốt cao ngủ gần ba ngày… Đệ biết là tỷ phải ngày đêm ngồi xử lý sổ sách cho Trúc Linh Điện và Tử Linh Đại hội… Căng thẳng thế này, nhiều vị đại đệ tử muốn phụ tỷ nhưng tỷ cứ quyết để mình làm vì sợ vướng tiến độ”
Hả? Tử Linh đại hội… Cái tên này nghe rất quen
Dạ Miêu Vãng khẽ rũ mái tóc dài của mình nghe vị thiếu niên này kể lể hết tội tình của mình thật chán nản mà tại sao mình lại “ cứ cố quá thành quá cố”. Nhưng thật chất đây là một thói quen hồi trước Phong Hoa Tình thường bị sếp mắng. Miêu Vãng chầm chậm đoan trang sang chỗ A Lệnh, mái tóc vàng nâu kia nàng liền len lén vuốt nó, thật diễm lệ.
Miêu Vãng liền đưa tay vuốt ve gương mặt vị thiếu niên tên Điềm Tín Lệnh, đưa mắt thật gần với thiếu niên nhìn rõ gương mặt này
Nhưng càng nói càng nghi ngờ, tại sao cái lời thoại này quen quá!
Hình như ta đã từng nghe ở đâu đó
Vị thiếu niên kia trước hành động của Dạ Miêu Vãng vẫn ngờ ngạch liền hỏi:” Sư tỷ, người ổn không? Có phải người ngủ quá hóa rồ không?”
Nhiệt độ phòng hơi tăng dần, Điềm Tín Lệnh ngạc nhiên trước hành động ám muội của sư tỷ mình. Vành tai có chút đỏ hồng như được phủ một lớp phần hồng nhẹ nhàng
Hành động của Dạ Miêu Vãng quá là ái mật, nàng giật mình liền bỏ tay ra gương mặt đang dần đỏ ở vành tai
Hệ thống thống báo [Mã: Họa Nô. Kích hoạt nhân vật Dạ Miêu Vãng, thuộc Dạ Miêu Sơn, Ngũ giai nhân luyện đan sư, Sư tôn của Lạc Á Hạ, Vũ khí: Đan dược, Dương Hạ Kiếm]
Dạ Miêu Vãng? Nhân vật phụ trong câu chuyện của Cô Gái Yêu Sách sao?
Thật là biết đùa người, ta đã được trùng sinh nhưng cái quái gì đây?
Ta lại lạc vào cốt truyện về cuộc đời luyện đan sư?
Thậm chí là cuốn tiểu thuyết mạng chỉ đọc vài hôm trước “Cuộc Đời Của Đan Sư Nhân” của ID Cô Gái Yêu Sách. Cô Gái Yêu Sách hình như đã viết cuốn sách này rất hay nhưng đối với một người thích ngôn từ thì thấy không được trau chuốt nhiều lắm, thì càng thấy dở tệ.
Phải nói thật cuốn sách đó thật buồn cười với cái văn phong dở tệ đấy, nhân vật chính là Mịch Kiến Ngôn mồ côi cha mẹ từ nhỏ đồng thời chỉ trẻ tuổi vào nhập môn phái Dạ Miêu Sơn rồi. Nhưng vì chính Dạ sư tôn Miêu Vãng thấy nhóc tiểu tử “khó lòng nghe lời, nhân phẩm thấp kém” mà liền ngược đãi hắn
Tiểu tử Mịch Kiến Ngôn đâu phải là không nghe lời. Ngược lại, hắn ta chăm chỉ học đan dược, luyện đan, luyện kiếm pháp ngày đêm không ngừng nghỉ mà chẳng qua Dạ Miêu Vãng lại quá kiêu ngạo, lạnh lùng thường hay ngược đãi hắn. Còn đẩy hắn vào con đường ma đạo, rồi lập tức thủ tiểu hắn bằng cách dồn vào đường cùng trên vách đá Sơn Hà nơi ngăn cấm giữa quỷ và người. Dạ Miêu Vãng không biết Mịch Kiến Ngôn từng có tình ý với sư tôn hắn nhưng càng muốn thổ lộ thì lại càng thất vọng não nề
Không những vậy, Mịch Kiến Ngôn còn vì quá thất vọng não nề mà đi tu ma trả thù Dạ Sư Tôn. Đem tất cả ma quỷ đến tiến đánh mười vị tôn chủ, rồi cuối cùng Dạ Miêu Sơn của Dạ Miêu Vãng thất thế, hắn đem sư tôn ra nhục hình. Sau đó lập nên một hậu cung hùng hậu ở Dạ Miêu Sơn lăng mạ cả một vùng. Dạ Miêu Vãng trước nhục hình hành lên hành xuống không những vậy Mịch Kiến Ngôn vì muốn Dạ Miêu Vãng sống không bằng chết liền niệm chú vết thương cắt, hoặc đam ở những nơi chí mạng huyết chảy chậm lại mà chết vì mất máu.
Thủ đoạn của Mịch Kiến Ngôn không khác gì những tên Jack The Ripper, Albert Fish
Tiểu tử đó cũng nên được liệt vào nhân vật được mệnh danh là Quỷ - Sát - Nhân đi
Chính vì thế, ta từng viết bình luận theo cái ID Họa Nô mà bị ném đá nặng nề
Nếu là vậy thì thiếu niên ngồi trước mặt ta đây chẳng phải là Điềm Tín Lệnh, con trai gia bộc của môn phái Dạ tôn sư, sư đệ ta đấy sao?
Vậy là ta đã được trùng sinh quay về cái năm Dạ Miêu Vãng chưa đánh mất đệ ấy và cả bậc phụ mẫu sao… Đồng thời chỉ mới lên chức Tông chủ vài hôm nay thôi
Nàng ngờ nghệch ngồi trên một chiếc giường, nhìn phía trên là lụa và bốn góc gỗ quý thậm chí còn được chạm khắc tinh xảo, phía dưới là y phục trung cổ, nhìn sơ loại vải là vải dành cho quý tộc, giường gỗ trầm hương màu sẫm, một góc giường là một hắc y phục khác nhưng màu này có vẻ hợp với nàng,
Trước mặt Dạ Miêu Vãng là một thiếu niên cột tóc thắt bím được vắt sang một bên, trầm tư nhìn Miêu Vãng, mặc một hắc y. Không nghi ngờ nữa chính là Điềm Tín Lệnh
Dạ Miêu Vãng lén đưa mắt nhìn Điềm Tín Lệnh, quả thật có chút nét của vị hảo hán
Đôi mắt thì cứ long lanh, ánh nhìn đanh thép một lòng hướng về chính đạo
Dạ Miêu Vãng đưa tay xoa thái dương, mỉm cười nói: “ Tỷ ổn… Bây giờ không phải các môn đồ sẽ tập luyện sao? Sao đệ không đi?”
Điềm Tín Lệnh bĩu môi, liếc nhìn ở phía khác bắt đầu ra giọng trách móc: “ Sư thúc cứ bắt đệ tập hơn các huynh đệ khác… Đệ không thích vậy. Không công bằng với các huynh đệ khác”
Dạ Miêu Vãng phì cười, còn nhỏ mà đã biết thế nào là công bằng và không công bằng rồi. Nghĩ nghĩ cũng đáng yêu, nàng xoa đầu Điềm Tín Lệnh rồi cười nói: “ Ngoan, sư thúc kỳ vọng đệ mai sau có thể phụ giúp tên nhóc có thể lên làm trưởng gia tộc thôi, tập luyện xong rồi tỷ sẽ ghé phòng đệ đem điểm tâm chiều, bí mật không được nói các môn đồ khác và cả sư thúc”
Lại thêm một giọng nam tử khác: “ Tỷ chỉ làm cho hắn mà không cho ta sao?”
Ặc, có thêm phiền phức nữa rồi sao?
Nhưng nghĩ kỹ thì giọng nói này lại là một thiếu niên khác
Dạ Miêu Vãng miễn cưỡng cười: “ Ta chưa nói hết câu thì A Phong lại chen rồi sao?”
Cậu nhóc đằng kia không ai khác chính là Dạ Mãn Phong, đệ đệ ruột của ta, mặc y phục hệt như Điềm Tín Lệnh nhưng lại được điểm xuyết màu xanh. Nhưng chỉ có cái dáng vẻ ngoài thì có thể nói tu vi cũng khá cao hơn Điềm Tín Lệnh. Dạ Mãn Phong đứng dựa cửa phòng liền khoanh tay nhìn ra một phía khác, ăn nói khó ưa:” Hứ! Ai ghen ai tị cơ chứ, chẳng qua thấy tỷ nuông chiều hắn quá thôi!”
Điềm Tín Lệnh tinh ranh có vẻ tìm được ít mánh khóe trêu chọc, liền áp dụng lên Dạ Mãn Phong: “ Ngốc à? Không phải ngươi cũng muốn ăn đó chứ? Ngươi ghét đồ ngọt mà”
Dạ Mãn Phong bất bình, lớn giọng: “ Hả? Người mới nói gì đó? Ta chưa từng nói thế”
Ôi trời đây chẳng phải là tsundere mà người ta hay nói đây sao!
Thậm chí còn được nhìn đồ đệ mình vì điểm tâm mà tranh giành
Đây đúng thật là kiểu tuyệt phẩm của người chị ta đây mà haha
Mẹ nó sao đáng yêu thế! Nhưng... Đây đâu phải lúc mà ta phải nói
Dạ Miêu Vãng ho nhẹ nhàng khuyên can, gương mặt rất tươi, mỉm cười với hai đệ đệ:” Phòng ta không phải là khu luyện gân cốt cho mấy đệ, muốn luyện thì đi ra chỗ sư thúc luyện tập đi!”
Điềm Tín Lệnh giống như một bé cún vừa nhận được quà vậy, liền hớn hở đứng dậy đi tập luyện. Cười ranh mãnh khoác vai Mãn Phong cũng không quên nhìn lại ta, tinh nghịch nói: “ Tỷ hứa rồi đấy”
Dạ Miêu Vãng: “ Ừm”
Điềm Tín Lệnh vui vẻ, ra khỏi Trúc Linh Điện đi luyện tập cùng các môn đồ khác. Miêu Vãng nhanh chóng đóng hết cửa phòng, thay bộ hắc y phục đã được đặt sẵn. Nàng ngắm nghía gương mặt mình, thật không ngờ mình lại trùng sinh vào năm mình ở tuổi xuân thì, vậy chẳng phải vài năm nữa ta lại gặp lại người đó?
Không thể nào đâu nhỉ?
Vị nam nhân đến cửa phòng Miêu Vãng gõ cửa:” Dạ sư muội, ta nghe nha đầu ngươi tỉnh rồi”
Dạ Miêu Vãng nghe tiếng nam nhân mặc bạch y đó, liền đứng dậy cung kính hành lễ: “ Ngọn gió nào đưa Tịnh sư huynh đến đây?”
Tịnh Hung, sư huynh trấn ở Tịnh Sơn Điện, chìa tay nắm lấy cổ tay Dạ Miêu Vãng, đưa thế bắt mạch: “ Xem ra linh lực muội đã ổn định”
Dạ Miêu Vãng: “ Vừa lên chức tông chủ mà đã như vầy. Muội thật không ra dáng tông chủ”
Tịnh Hung phì cười: “ Muội biết vậy mà không lo”
Dạ Miêu Vãng nhàn nhạt cười trước cái người sư huynh lo toang này, liền xoay người ngồi xuống bàn trà:” Xem ra ngoài chuyện này huynh còn có chuyện muốn nói nữa. Vào đây uống chút trà cùng ngồi bàn bạc một chút”
Tịnh Hung liền nhanh chóng ngồi đối diện Miêu Vãng đang nghiêm trang ngồi uống trà. Y nhìn dáng vẻ an nhàn này của Miêu Vãng, không nhịn được mà lên tiếng: “ Dạ Sư muội có lẽ đã nghe chuyện ở Cát Tiên Lượng, lần này người mất tích là con trai đệ tử của một môn phái tu tiên của một tướng quân có gia thế lớn nên đã gây ấn tượng với Dạ Miêu Sơn đây! Cho nên họ đang cầu phái người xuống dưới đó trừ tà yêu ma gấp”
Dạ Miêu Vãng chầm chậm điềm tĩnh uống ly trà, băng lãnh đáp: “ Được, Dạ Miêu Sơn ta đây chấp nhận yêu cầu này, tầm khoảng bảy ngày nữa ta sẽ tới. Đồng thời phải cho đệ tử lĩnh giáo thực tập”
Tịnh Hung ngạc nhiên trước cái sự khác biệt của Miêu Vãng liền nhanh chóng cáo từ về núi, Miêu Vãng khi xưa từng là một người kiêu ngạo khó có thể chấp nhận điều kiện này. Tịnh Hung tuy có chút nghi ngờ, Miêu Vãng ngờ nghệch lo lắng hơn liền nhanh chóng hỏi các vị sư đồ lấy hết sổ sách của những năm trước thậm chí là bây giờ, ngồi đọc từng cái từng cái cũng đã hết ngày.
Kiếp trước ta là Phong Hoa Tình, một nhà thiết kế nhân vật tầm thường. Bây giờ thì là một cô nhóc luyện đan sư trong cái tiểu thuyết chết dẫm từng đọc của mình đồng thời cô nhóc này lại có mệnh cách phi thăng làm thần quan.
Sao cô nhóc này lại được ưu ái quá nhỉ?
Nhắc đến cái tiểu thuyết này, thì ta chẳng phải đã trở thành miếng gạch lót đường rồi sao? Nhớ không lầm thì với nhân vật này thì ta bị hành quyết các thứ rất nhiều, bị dày vò đến chết, chết không yên sống không xong.
Cái quái gì thế này
Miêu Vãng than vãn: “ Hệ thống à! Không phải ngươi nói ta có Dạ thể thay đổi tình tiết? Vì thế cái chết của ta vẫn có thể thay đổi?”
Hệ Thống: [Đúng! Nhưng không được OOC]
Dạ Miêu Vãng: “ Không được OOC vậy làm sao ta có thể thay đổi tình tiết? Nãy ngươi mới nói ta được quyền thay đổi mà”
Hệ Thống: [Vẫn có cách thay đổi! Người vẫn có thay đổi bằng chỉ số băng lãnh. Chỉ số băng lãnh cao thì mức độ giảm tử vong cũng tăng theo]
Dạ Miêu Vãng: “ Hệ thống à! Ngươi cũng biết đùa và cũng biết để tao chết lắm!”
Hệ Thống:[ Dựa theo tiểu thuyết thì vượt level nhanh thì người cũng sẽ được mở khóa OOC lúc ấy sẽ được thay đổi tình tiết]
Dạ Miêu Vãng chống cằm:“ Vậy nhiệm vụ đầu là gì đây?”
Hệ Thống: [Vụ Án ở Cát Tiên Lượng, nơi đây được coi là nơi khởi đầu tất cả]
Dạ Miêu Vãng thở dài bắt đầu suy nghĩ, Cát Tiên Lượng à…
Có chút khó khăn đây!
Dạ Miêu Vãng nhanh chóng sai các đệ tử sang Linh Lan Các Thư tìm nhưng tư liệu đan dược trước giờ, thêm vài cuốn cầm cổ ngữ để luyện tập thêm.
Nếu nhớ không lầm thì Cát Tiên Lượng là nơi khu phồn vinh nhất nhưng chả hiểu sao bị những vụ mất tích lạ ở đó, nghi ngờ là do ma giới. Nàng ta cứ lật cuốn này rồi tới cuốn khác rất nhanh chóng thì đã nửa ngày.
Vài vị đệ tử thấy hành động của sư tôn sau cơn hôn mê ba ngày kỳ dị tới bưng ly trà còn run tay đến cho ta liên tục cũng gần cả chục lần. Miêu Vãng liền vớ đại một đệ tử hỏi vài câu: “ Ngươi có thấy Mịch Kiến Ngôn đâu không? Sáng giờ ta không thấy tiểu tử đấy”
Vị đệ tử này bối rối vài câu, ngồi xếp chân ngay ngắn lại cẩn thận từ tốn dè dặt nói:” Sư tôn, đồ nhi thấy người tuy không có chút vừa mắt Mịch Sư huynh thì người cũng không nên thẹn quá hóa giận như vậy...V”
Dạ Miêu Vãng tay chút run rẩy, nắm chặt y phục của vị đệ tử nhỏ này. Nàng ta nghe tới đây gục mặt xuống đống chiếu và y thư, những tờ giấy ghi chú trên bàn ngọc, ủ rũ cắt ngang nói:” Ngươi nói thẳng đi”
Đệ tử này ngạc nhiên, ngờ nghệch:” Không phải sư tôn đã nhốt huynh ở Trúc Thất luyện cầm cổ liên tục không nghỉ trong vòng ba ngày nay mà”
Dạ Miêu Vãng tối sầm, bút cầm không vững rơi xuống hồi nào không hay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro