Chương 1
Tác Phẩm: Hệ Thống Cướp Bàn Tay Vàng Bự Nhất
Tác Giả: Lăng Phong Tử Hạ
Thể Loại: Đam Mỹ Hài
Nhân Vật Chính: Phó Tử Đằng
Phối Diễn: Phó Thành Nhân, Tống Tiêu Minh, Lăng Nghị, Tiểu Tuyết,...
Debut: 20/02/2020
Vui lòng không re-up trước khi được cho phép
--------------
Chương 1
Màn đêm buông xuống, ánh trăng le lói đem theo từng tia ánh sáng mỏng nhẹ vượt qua lớp màn, chiếu lên gương mặt của thiếu niên. Môi mỏng mọng nước, làn da trắng nõn mịn màng do lâu ngày trong phòng, hai viền mắt hơi sưng, ánh mắt lấp lánh ngập tràn tức giận, tiếng bàn phím dữ dội vang lên phá tan khung cảnh tuyệt đẹp, từng dòng chữ nhanh chóng xuất hiện trên màn hình máy tính. Bên miệng còn khẽ vang lên tiếng lẩm bẩm tràn đầy ác ý
"Ta không chửi chết tên tác giả mi thì Chiết Ly Thanh ta tên đọc ngược"
Với suy nghĩ cực kì đen tối, dùng công lực của trạch nam năm đã nhiều năm, Chiết Ly Thanh dùng khoảng thời gian ngắn nhất có thể viết một đoạn văn dài hơn 3000 từ, văn minh nhưng đầy ý tứ mỉa mai tác giả của tác phẩm "Đệ Nhất Nam Thần Cần Phải Làm Gì". Thân là một độc giả khó tính, Chiết Ly Thanh cảm thấy nam chính quá tra, cần phải chịu hành a hành. Bấm enter nhìn đoạn văn xuất hiện trên thanh comment, Chiết Ly Thanh mĩ mãn tắt laptop, nằm xuống giường bắt đầu mộng đẹp. Cậu không để ý đến, màn hình vốn tối đen xuất hiện dòng chữ, "Cảm ơn vì lời nhận xét, mời kí chủ giúp thay đổi câu truyện"
------------------------
Ánh nắng mang theo màu vàng nhạt chiếu lên mi mắt Chiết Ly Thanh, mùi cỏ cây thanh mát nhẹ nhàng lượn lờ quanh thân, mái tóc đen tuyền dài qua lưng bám chặt lên thân thể, tựa như một thiên sứ bị ngã xuống bụi trần. Từ từ mở mắt, xung quanh là một mảnh mơ hồ, rừng cây rậm rạp mang theo màu xanh đầy sức sống, kế bên là một con suối trong vắt, nhìn thấy cả đáy, vài con cá nhỏ vui vẻ đùa nghịch làn nước mát, chính là hình ảnh đập vào mắt Chiết Ly Thanh sau khi cậu vừa mới tỉnh dậy.
Chiết Ly Thanh nhanh chóng ngồi dậy cảnh giác, suy nghĩ 1001 lý do vì sao mình ở đây, cuối cùng khả thi nhất là bị bắt cóc. Chiết Ly Thanh lại tiếp tục suy nghĩ 1001 lý do bọn bắt cóc để lại cậu ở đâg, nhưng mãi vẫn không nghĩ ra lý do nào phù hợp. Chính là điều quan trọng nhất, Chiết Ly Thanh cậu đang cảm thấy rất khát, không những thế còn đói nữa chứ, tay chân yếu ớt vô lực, hoàn mĩ như được điêu khắc, khiến Chiết Ly Thanh còn tưởng đây không phải tay mình.
Bước lại gần con suối, Chiết Ly Thanh nhìn bóng hình thiếu niên đang được phản chiếu lại qua dòng nước, cậu cảm thấy nhất định đây là trá rồi. Quả thật Chiết Ly Thanh cậu cũng tương đối thanh tú, nhưng chỉ là tương đối thôi, còn mỹ nhân trước mắt đảm bảo cậu không biết.
Trong khi đang suy nghĩ vẩn vơ tự bổ não, một màn hình hệ thống xuất hiện giữa không khí, trước mặt cậu. Âm thanh máy móc phát bên tai, khiến dòng suy nghĩ cũng bị cắt ra làm đôi "Đang dung hợp..... Đã xong...... Phiền kí chủ tiếp thu cốt chuyện".
Khẽ "A" một tiếng, Chiết Ly Thanh đưa ngón tay thon dài chạm lên màn hình, ngón tay liền xuyên qua màn hình dó. Quay đầu lại, màn hình vẫn tiếp tục di chuyển theo tầm mắt của Chiết Ly Thanh, không rời giây phút nào. Chiết Ly Thanh cảm thấy bế tắc, cậu liền tìm cách làm sao để chạm vào màn hình này, thì âm thanh máy móc cứng nhắc lần nữa vang bên tai
[Kí chủ có điều gì cần hỏi không? Nếu không hệ thống tự bắt đầu]
- Ngươi là ai? Đây là đâu? Còn nữa, ta là ai? Chiết Ly Thanh hỏi "hệ thống"
[Tôi là hệ thống mã số là 3103, được trao cho nhiệm vụ thay đổi cốt truyện. Kí chủ hiện đang ở trong khu rừng Bạch Nhạn, hiện là Phó Tử Đằng, Nhị Thiếu Gia Phó Gia]
- Phó Tử Đằng? Nhân vật hi sinh trong "Đệ Nhất Nam Thần Cần Phải Làm Gì"?
[Chính xác, là Phó Tử Đằng]
- Ý mi nói ta đang ở trong một cuốn tiểu thuyết rẻ tiền phi logic còn là nhân vật bị nam chính một cước đạp chết?
[Kí chủ không cần lo, hệ thống có nhiệm vụ giúp kí chủ thay đổi vận mệnh Phó Tử Đằng, thành công liền sẽ được quay về]
- Giúp thế nào?
[Sau này kí chủ sẽ rõ. Trước hết bây giờ kí chủ cần phải ra khỏi đây]
Chiết Ly Thanh, à không phải gọi là Phó Tử Đằng là Nhị Thiếu Gia Phó Gia, từ nhỏ đã được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, ngỗ nghịch không vâng lời, khiến người người ghét bỏ. Trong một lần, Phó Tử Đằng bị bắt cóc, vô tình được nam chủ Thẩm Tiêu Dương cứu giúp, liền sinh tâm yêu thích. Cuối cùng liền bị nam chủ hại hãm, lừa gạt hết tất cả, công ty phá sản, nhà cửa xe cộ đều bị bán để trả nợ, nhưng vẫn còn một khoản lớn, cha mẹ mất, anh hai bị tức giận tâm thần, mỗi ngày đều điên điên khùng khùng, mình bị nghiện thuốc, bán thân kiếm tiền tuỳ người trêu đùa, còn đâu là thiếu gia phong quang khi xưa
Bây giờ, cậu chính là Phó Tử Đằng, liền không để nam chủ lợi dụng như cố chủ nữa. Trước hết, việc đầu tiên phải nhanh rời khỏi đây.
Nhanh chóng dựa theo trí nhớ của bản thân trong cốt truyện, Phó Tử Đằng thầm kêu may khi phần này được diễn tả khá chi tiết, sau khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, Phó Tử Đằng đã thành công rời khỏi khu rừng, tìm đến một khu làng gần đó mà nhờ sự giúp đỡ, gọi điện về cho vị "Phụ thân" kia.
Lại tiếp tục ngồi chờ, quả thật không lâu sau, một chiếc trực thăng bay đến đưa cậu đi, Phó Tử Đằng thuận lợi vượt qua biến cố đầu tiên. Chính là, biến cố tiếp theo lại khiến cậu không biết nên làm sao.
Đứng trước mặt Phó Thành Nhân, Phó Tử Đằng mấp máy môi không nói lên lời. Từ nhỏ cậu đã mồi côi cha, bây giờ gọi tiếng "Cha", lại có chút khó khăn. Miệng vừa phát ra tiếng "C..." liền không thể nói thêm tiếng nào. Cuối cùng, đắn đo một lúc, cậu chỉ khẽ phát ra một câu "Con hơi mệt, con đi trước nhé"
Phó Thành Nhân nhìn con trai bị chịu khổ cả ngày trời liền hận không thể róc thịt lọc xương kẻ đã bắt cóc y, làm sao có thể để Phó Tử Đằng cảm thấy khó chịu. Cũng không để ý sự khó xử của cậu, Phó Thành Nhân nhanh chóng gật đầu, kêu cậu mau nghỉ ngơi. Phó Tử Đằng liền sống qua được thêm một ngày nữa.
Trằn trọc nằm trên chiếc giường mềm mại ấm áp, Phó Tử Đằng cảm thấy không quen, cậu quen nằm giường cứng rồi. Lăn lộn một hồi, có thể là do mệt mỏi, cũng có thể là do tâm lý có chút trấn động, Phó Tử Đằng không lâu liền ngủ mất, một đêm dài vô mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro