Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Hệ Thống Trò Chơi Ở Tiên Giới. #HTTCOTGLOI

Thể Loại: Tiên Hiệp, Hệ Thống.

Quyển 1: Bí Cảnh Thông Thiên.

Chương 2: Căn Nhà Trúc.

Cánh rừng về đêm âm u dữ tợn, sắc xanh bừng bừng bị nuốt chửng bởi bóng tối thâm sâu. Trên bầu trời không một vì sao, không có bất cứ thứ gì có thể phát ra ánh sáng. Ở đây, Trần Văn Thành hoài nghi bản thân cũng bị dung nhập vào màn đêm, đánh mất bản ngã. Nếu không phải nhịp tim còn âm ỉ trong lòng ngực nhắc nhở, có lẽ anh sẽ cho rằng mình vốn không hề tồn tại.

Văn Thành đã vào rừng được ba ngày. Trái ngược với trực giác ban đầu của anh, khu rừng không hề nguy hiểm như vẻ ngoài, ở đây dường như không có sự sống, kể cả tiếng côn trùng nhỏ nhất cũng không. Khu rừng tạo cho người ta cảm giác như bước vào một căn phòng trống trải, không có ánh sáng, không có âm thanh, mọi thứ đều trống rỗng. Nhưng anh lại cho rằng không có gì mới là nguy cơ lớn nhất, anh có thể nghe rõ cả tiếng động của mạch máu, các hồng cầu nhảy nhót từ tim đi đến khắp cơ thể. Đây đích xác là sự tra tấn tinh thần khủng khiếp nhất đối với bất cứ ai, Văn Thành phải thường xuyên dùng tay cảm nhận nhịp tim mới chắc chắn bản thân vẫn tồn tại.

Gió vi vu thổi qua làn da tay lạnh buốt, ánh sáng phía chân trời lờ mờ xuất hiện, không có ấm áp quen thuộc của mặt trời, chỉ đơn thuần là ánh sáng. Quần áo trên người Trần Văn Thành đã không nhìn ra hình dáng ban đầu, áo sơ mi trắng đã chuyển sang màu nâu của đất, phần cổ áo dính chút rêu xanh, anh soi mình xuống mặt nước bên bờ hồ, có lẽ không lâu nữa anh thật sự phải trở thành dã nhân.

Mấy ngày nay Văn Thành tìm ăn các loại nấm trong rừng, uống nước hồ và ngủ trên cây, cũng may thân hình thu nhỏ giúp anh không cần ăn quá nhiều cũng có đủ năng lượng hoạt động.

Từ khi bước vào nơi đây, Trần Văn Thành hoàn toàn lâm vào trạng thái mờ mịt, tất cả mọi thứ ở đây đều không hợp lẽ thường. Anh đã đi sâu vào rừng để tìm hiểu tình hình nhưng vẫn mãi dậm chân tại chỗ, mọi suy đoán đều không thể chứng thực nếu như không có manh mối.

Giọng nói vang lên trong đầu anh mấy ngày trước cũng không hề xuất hiện thêm lần nào nữa, Văn Thành hy vọng mọi thứ trước mắt chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy anh sẽ trở lại cuộc sống tẻ nhạt bình đạm thường ngày, bất quá ảo tưởng mãi cũng không được gì.

Có thứ gì đó kêu gọi anh tiến sâu hơn, sâu hơn vào khu rừng. Trực giác của anh trước giờ luôn không sai nhưng hoàn cảnh quỷ dị ở nơi đây làm anh bồi hồi mãi. Đến hôm nay, Văn Thành đã quyết tâm đi sâu vào rừng tìm hiểu, anh phần nào vẫn tin vào trực giác.

Mặt đất bắt đầu lầy lội và trơn trượt hơn theo bước chân hướng sâu vào trung tâm khu rừng. Vì lâu ngày không có ánh sáng chiếu xuống mặt đất nên cỏ cây thân thảo không hề tồn tại, các loài thân gỗ to lớn thi nhau vươn mình lên trời tranh giành ánh sáng. Văn Thành phát hiện, càng đi vào sâu bên trong càng có nhiều âm thanh phát ra. Từ tiếng lá xào xạc đến tiếng côn trùng ri rỉ, tiếng chim kêu quang quác đến tiếng sói hú vang. Anh biết, dù nguy hiểm đang tới gần nhưng trực giác đã đúng.

Trần Văn Thành đi theo cảm giác của tiếng gọi vô danh đến một dòng suối giữa rừng. Đôi chân nhỏ nhắn của anh bắt đầu run rẩy, đi bộ suốt mấy tiếng làm thể lực tiêu hao quá nhanh, anh lấy từ trong túi quần một loại trái cây tựa như táo đỏ bắt đầu gặm. Đây là mấy hôm trước vì đói quá nên anh bất chấp tất cả nhét vào bụng, may là không có độc, vận khí của anh cũng khá đấy chứ.

Có tiếng bước chân từ xa vọng lại, Trần Văn Thành nấp mình sau gốc cây to, yên lặng lắng nghe. Bước chân hỗn tạp của nhiều loại động vật chồng chéo lên nhau, ít nhất phải đến bốn, năm con. Mồ hôi chảy dài xuống thái dương, anh đang suy tính khả năng chạy thoát là bao nhiêu. Lúc này, bất thình lình giọng nói vô danh lại vang lên, trong tình cảnh này, nó quả như cọng rơm cứu mạng.

[Phát hiện đàn Sói Lông Đỏ, yêu vật cấp trung.]

[Sở trường: Lửa.]

[Điểm yếu:...]

Trần Văn Thành: "..."

Hy vọng giống như nụ hoa chưa kịp nở đã bị đạp dẹp lép. Trần Văn Thành khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo, tiếng bước chân ngày càng gần, mũi của loài sói rất nhạy, có lẽ chúng đã phát hiện ra mùi của anh nên mới tìm đến đây. Ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách, chạy.

Bầy Sói Lông Đỏ phát hiện con mồi chuyển động, chúng không do dự đuổi theo. Bốn chân huy động hết tốc lực, mấy phút sau đã đuổi theo sát ngay sau lưng Trần Văn Thành. Một con sói có vết sẹo ngay mắt trái bật người để lại ba vết máu đỏ sẫm sau lưng anh. Máu nhỏ giọt ấm nóng cả phần lưng, đau nhức ập đến đại não, anh cố gắng chịu đựng, đôi chân nhỏ nhắn tăng tốc chạy về phía tiếng gọi quen thuộc. Anh đặt cược tất cả vào trực giác của bản thân.

Phía trước là mảnh đất khô ráo sạch sẽ đối lập rõ ràng với hoàn cảnh xung quanh, đại thụ mọc thẳng đứng, từng gốc cây giống như được xếp tỉ mỉ theo một đồ án phức tạp nào đó. Bầy sói nhìn thấy vùng đất mà con mồi chạy đến rõ ràng hơi khựng lại, nhưng chúng rõ ràng không cam tâm buông tha dễ dàng như thế. Con sói to nhất trong đàn vươn mình về phía trước, bốn móng vuốt bật lên vồ thẳng về phía con mồi.

Trần Văn Thành tuy chạy thục mạng nhưng vẫn luôn chú ý động tỉnh của bầy sói phía sau, quả nhiên chúng có điều dè chừng mảnh đất phía trước. Cảm nhận được nguy hiểm sau lưng, anh không quay đầu mà giơ tay về phía móng vuốt của con sói đầu đàn, nó khựng lại khoản năm giây. Anh nhân cơ hội chạy về phía mảnh đất trước mặt. 

 Kỹ năng [Tê Liệt] quả nhiên có hiệu quả. Bầy Sói Lông Đỏ khựng lại, chúng tức giận tru lên một hơi dài, cả bầy sói nóng nảy mài móng xoàn xoạc xuống đất nhưng vẫn không dám tiến lên.

***

Trần Văn Thành lâm vào bóng tối. Anh dường như trở về cô nhi viện năm bốn tuổi, nhìn thấy một đứa bé cô đơn ngồi dưới gốc cây dõi mắt trông về đám trẻ con đang đá bóng trong sân.

Từ khi có ký ức, Văn Thành đã ở trong cô nhi viện. Anh không biết cha mẹ là ai, suốt cả tuổi thơ anh chỉ làm bạn với cô đơn, không một ai kể cả người lớn hay trẻ con thích anh.

Sống một mình riết cũng quen, từ nhỏ đến khi lên đại học anh đều không hề có bạn, thế giới xung quanh giống như bài xích sự tồn tại không nên có là anh, hơi vô lý nhưng mọi người đều không thích tiếp xúc với Trần Văn Thành. Anh sở hữu đôi mắt sâu, phần đuôi mắt hơi xếch tạo cảm giác tà mị, mũi cao, môi mỏng bạc tình.

Người ta nhận xét khuôn mặt của Trần Văn Thành thích hợp đóng các vai phản diện trong phim, tổng thể mà nói anh có phần hơi âm u và khó gần. 

Anh cũng không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, một đường lên đại học rồi làm thực tập sinh ở DHYD, anh sẽ ra trường làm bác sĩ rồi sống một đời an nhàn tới già. Mà cũng không hẳn, hình như có một cánh cửa, anh đã mở nó ra, sau đó ánh sáng chói mắt xuất hiện, anh rơi xuống một không gian kỳ lạ, sau đó,...

Trần Văn Thành mở bừng mắt, tiếng nước chảy dịu êm ngay sát bên tai. Anh ngồi dậy, phần lưng đau rát đưa anh về với thực tại.

"Đây là đâu?"

Ngay tầm mắt Văn Thành là một ngôi nhà trúc nhỏ bé với khoảng sân rộng lớn, kế bên là dòng suối nhỏ róc rách chảy dọc theo màn sương mù dày đặc, không khí tươi mát tràn vào buồng phổi, vết thương ở lưng cũng trở nên dịu đi.

Trần Văn Thành đi đến dòng suối, cởi áo rồi rửa vết thương sau lưng, lúc này mới có thời gian sắp xếp lại sự việc cả ngày nay. Đầu tiên là bầy Sói Lông Đỏ, giọng nói trong đầu không cho biết điểm yếu của chúng, hoặc là chúng không có điểm yếu, hoặc là giọng nói nhận định bản thân anh dù biết điểm yếu của chúng cũng không thể chống cự. Anh nghiêng về đáp án phía sau hơn. Cả cảm giác quen thuộc quái dị với nơi này nữa. Và tại sao bầy sói không thể tiến vào đây? Tất cả chỉ có thể từ từ tìm hiểu. Anh có cảm giác phía sau cánh cửa của căn nhà trúc sẽ giải đáp tất cả thắc mắc. Hy vọng là suy đoán của anh đúng hướng.

***

Tác giả có lời muốn nói: Quyển 1 là thời điểm NVC thích nghi với thế giới mới, có thể hơi dài dòng và gây chán ngán. Hy vọng mọi người ủng hộ và để lại nhận xét để tác giả có thêm động lực. Cảm ơn.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro