Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thay đổi vì em.

  Trần Khắc Hi sau khi dẫn Linh Chi tới công viên trò chơi liền tới rạp chiếu phim. Cả hai không hẹn mà cùng lựa ngay bộ phim kinh dị đang hot hiện nay 'Ma búp bê'.

"Aaaaaa!!!" một người trong rạp chiếu phim la thất thanh, run rẩy chỉ tay "Ma... ma... a"

Hướng ngón tay không ai khác nhắm trúng cái đầu bù xù dài rối của Linh Chi, cô vừa quay mặt thì những người khác cũng đồng dạng la hét, có người còn chạy ra khỏi phòng chiếu.

Trận Khắc Hi nhịn lắm mới không cười phát ra âm thanh, Linh Chi đen mặt trừng mắt Trần Khắc Hi một cái, sao kí chủ của cô có thể vô duyên như vậy chứ? Cái gì mà soái ca lạnh lùng, độc ác, thờ ơ, chính là một tên bại liệt não bộ, ngu ngốc, trẻ con, đáng ghét.

Đi ra khỏi rạp Trần Khắc Hi cũng không cho Linh Chi tí mặt mũi mà vô sỉ cười. Linh Chi tâm hồn sắp tới giới hạn thì thanh âm chuông điện thoại vang lên cắt ngang.

Trần Khắc Hi nhíu mày, hình như nghe điện thoại không được vui, đôi khi lại quay sang nhìn Linh Chi. Linh Chi nãy giờ có chút không tự nhiên thì thầm lên tiếng "Đừng lo, bây giờ đã muộn rồi, ngươi mau đi đi."

Trần Khắc Hi như suy nghĩ gì đó, liếc nhìn Linh Chi một cái rồi mới rời đi. Linh Chi thở dài xoa trán, đúng là tên này đôi khi cũng khó đoán quá, không biết lại đang tính kế chuyện gì đây.

Băn khoăn một chút, Linh Chi quyết định đi tới cửa hàng tiện lợi mua bánh kẹo về vừa nhâm nhi vừa cày laptop, nguyên một ngày hôm nay cô chưa lên internet không biết trên mạng đã cập nhật cái gì mới chưa.

Vóc dáng Linh Chi rất mờ nhạt nên hiển nhiên trên đường không có quá nhiều người để ý, dù có đêm khuya cũng không sợ có người làm chuyện gì không đúng đắn với cô.

Bốp bốp bốp!

Âm thanh chói tai vang bên kia, Linh Chi quay đầu nhìn, hình như bên kia có đánh nhau? Một nhóm người đáng sợ tay chân xăm hình, mặt mày hung dữ vây quanh một nam sinh đánh bầm dập, máu chảy đến đáng thương.

Dù sao cũng là chuyện của người ta, cô không nên lo chuyện bao đồng.

Nhưng đi được một vài bước thì cô khựng lại, những kí ức không vui ùa về.

"Ha ha, không có ai cứu mày đâu? Nhìn xem? Đám người kia giả vờ như không thấy gì. Mày đã sáng mắt ra chưa? Con người vốn là như vậy đó."

Vô tâm, ích kỉ chỉ biết lo cho bản thân, chính là bản chất của con người...

Ngày hôm đó, Linh Chi người cũng bầm dập đầy vết bầm, máu chảy loang lổ, nhưng không ai ra tay giúp cô. Lúc đó... Linh Chi tưởng mình thật sắp chết. Lòng cô thật lạnh.

Linh Chi nhắm chặt mắt, lấy hết can đảm quay sang, dùng hệ thống lừa bọn người kia đi. Lại quay đầu nhìn nam sinh kia, lòng có chút yếu đuối, thở dài lấy khăn ướt vừa mới mua tiến lại phía hắn lau mặt đang chảy máu.

Bọn người kia đánh cũng quá hiểm đi, toàn nhắm vào mặt đánh thành đầu heo thế này.

Nam sinh mơ màng mở mắt, tính nói gì thì bị Linh Chi cướp lời "Đừng động, không vết thương sẽ nứt ra."

Băng bó, sơ cứu giúp nam sinh kia một hồi, cô cực kì không cam lòng rút ra một bánh mì phô mai bịch đưa cho hắn "Ăn đi, phô... phô mai cung cấp nhiều năng lượng."

Linh Chi nói xong liền vụt chạy, chỉ sợ trong chốc lát bản thân tiếc nuối mà đòi lại bịch bánh thân thương kia.

Nam sinh kia ngẩn ngơ nhìn bóng người Linh Chi dần mất dạng, tay sờ lên tấm băng Linh Chi vừa dán qua.

Lần đầu tiên...

Trần Khắc Hi lúc nãy nhận cuộc gọi không ai khác chính là Lệ Vân Tuyết, thật là lúc đầu hắn không muốn tới, nhưng cô ta nói cái gì mà sẽ tự sát hay treo cổ, thật phiền phức. Coi như lần này hắn miễn cưỡng gặp Lệ Vân Tuyết một lần, xem cô ta tính giở trò gì.

"Anh đã tới." Lệ Vân Tuyết vui mừng đứng dậy, đôi mắt long lanh hạnh phúc như sắp khóc.

"Cô muốn nói chuyện gì?" Trần Khắc Hi lạnh nhạt hỏi.

"Là... anh phải tin em." Lệ Vân Tuyết bất ngờ nắm lấy cánh tay của Trần Khắc Hi, gương mặt nhỏ nhắn cực kì ủy khuất cùng đáng thương "Chắc chắn là có người muốn ám toán em, cái video đó hoàn toàn là giả mạo, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu."

Lệ Vân Tuyết khóc nấc lên lợi hại "Anh không nghĩ, có lý do gì em lại phải gài bẫy anh chứ... em... em rất yêu anh cơ mà."

Trần Khắc Hi cười mỉa mai, lòng cảm thấy buồn nôn. Yêu sao? Hắn từ khi sau chuyện đó không còn tin nổi thứ tình yêu ủy mị rồi.

"Cô nói đúng, không lý do gì cô lái phải tính kế tôi." Trần Khắc Hi nhàn nhạt cười, bất ngờ bóp mạnh cằm Lệ Vân Tuyết giơ lên "Cô tưởng tôi không biết cô sau lưng tôi có gian tình với anh cả Trần Phi Lục sao? Tất cả nhằm đẩy ngã một đối thủ cạnh tranh trong gia tộc."

Lệ Vân Tuyết tái nhợt mặt hoảng hốt, Trần Khắc Hi... tại sao lại biết?

"Sau này đừng có mà xuất hiện trước mặt tôi, không thì đừng trách tôi tung thêm hình lên internet cho cô mát mẻ mặt." Trần Khắc Hi đẩy mạnh Lệ Vân Tuyết dùng khăn lau tay mình, thật lãng phí thời gian.

Cuộc sống của Lệ Vân Tuyết sau sự kiện lần này cực kì khốn khổ, trở thành người bị bắt nạt, chịu đủ loại cực hình trong thế giới học đường, cuối cùng... lần cuối người ta thấy xác Lệ Vân Tuyết là ở trong một quán karaoke, cơ thể bị cưỡng bức hung bạo, bị ép uống thuốc mà chết. Nhưng một thế lực nào đó cố tình che giấu nên mọi chuyện nhanh chóng lắng xuống.

Dương Long so với Lệ Vân Tuyết thì tốt hơn một chút, vì thân phận đặc thù nên hắn không bị bắt nạt, chẳng qua xung quanh hắn không ngừng bị người khác nói xấu cùng xa lánh. Đúng là lúc đầu tâm trạng hắn cực kì tệ, đi đâu cũng chưng bộ mặt đưa đám khiến người khác hả hê. Nhưng dạo gần đây lại vui tươi phơi phới, cười si ngốc nở hoa, mọi người cảm thấy kì quái vô cùng. Trần Khắc Hi đồng dạng quái dị, tuy vài người tới xin lỗi nhưng hắn không thèm quan tâm, mắt suốt ngày dán vào điện thoại cười hì hì.

Cả lớp run run khóe môi, người hại và người bị hại đều bất thường, mọi người bắt đầu suy đoán lung tung.

Không ai biết ngọn nguồn đều từ Linh Chi tân hệ thống mà ra.

Nam sinh cô vô tình gặp lúc trước, không ai khác chính là Dương Long.

Mà... hắn... dường như đã rơi vào lưới tình với một người xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro