Chương 34
Dạ Huyền chợt nhớ ra, không như các thế giới trước, thế giới này các sự kiện xảy ra đều trùng khớp với kịch bản.
Thứ nhất, con đường Kính Thiên chọn là U Lâm, cũng phải đánh một trận với đám điểu yêu.
Thứ hai, mấy ngày trước bọn cô gặp phải ma thú, nam chính né tránh công kích, rớt mất lệnh bài tông môn.
Thứ ba, rõ ràng lúc cô bị điểu yêu cắp trên không trung, chưa từng nhìn thấy cái trũng này. Thế mà bây giờ đi đường cũ lại gặp nó, y như được dàn xếp vậy.
Ngoại trừ cô ra, những cái khác hầu như đều theo kịch bản.
Dạ Huyền sau lưng nổi một tầng mồ hôi lạnh. Đừng nói là hệ thống đi mất rồi, thế giới liền truy ra cái Buff to đùng là cô, sau đó tiến hành mọi việc theo đúng trình tự vốn lẽ nhá! Như vậy chẳng phải tính mạng cô đang gặp nguy hiểm hay sao?
- Hệ thống! Nhanh trả lời ta, ngươi bị làm sao vậy, có phải bị cốt truyện gạt ra rồi không?
Rè... Rè... Dường như hệ thống đang nói chuyện, nhưng Dạ Huyền không thể nghe ra cái gì ngoài những âm thanh khô khốc.
Trong lúc Dạ Huyền đang rối rắm muốn chết, tình hình xung quanh diễn ra khá là căng thẳng.
Kính Thiên nhẹ nhàng đi đến chỗ ba người. Vĩ Yên nhận ra khí tức cường giả, liền ẩn ẩn đoán ra được thân phận người mới tới. Nàng bất giác lùi một bước, cúi người chào một tiếng.
Nhưng Kính Thiên không thèm để ý, y nhìn Chi Chi rồi lại nhìn Tống Minh Kiệt.
- Chi Chi, con qua đây!
Dạ Huyền lạch bạch chạy qua, ôm tay Kính Thiên lắc lắc, mặt hớn hở như lập được công lớn.
- Cha, xem con giỏi chưa, tìm được Vệ Cẩn ca ca này!
Kính Thiên mỉm cười, dịu dàng xoa đầu con gái.
- Xin lỗi, lúc trước là phụ thân bảo vệ không chu toàn!
Nói xong, y mặt lạnh nhìn Tống Minh Kiệt, đôi mắt sắc như dao quét qua người khiến hắn hơi rùng mình.
Tống Minh Kiệt cả người cứng ngắc. Vừa rồi khi Kính Thiên xuất hiện, bên cạnh không có bảng thông tin nhân vật. Hắn thầm gọi, quả nhiên không liên lạc được với hệ thống.
- Sư phụ...
Kính Thiên ngay lập tức cắt ngang.
- Còn có gan gọi vi sư? Cái tên nghịch đồ này, mau theo ta về, loại bỏ ma đan trên người ngươi!
Vĩ Yên nghe mà ngốc luôn rồi. Sư phụ? Sư phụ của ma tu vậy mà là Kính Thiên Chân Nhân? Nếu vậy lúc mình khoe khoang đem sư phụ nhà mình đuổi đánh người ta có phải là tự tìm chết không? Không đúng, ma tu phải trị, nàng chẳng nói sai cái gì cả!
Dạ Huyền một bên ôm tay cười, một bên ngầm phân tích. Có vẻ tình tiết không có sức mạnh bằng logic hiện thực nhỉ! Ban đầu vốn dĩ Chi Chi chết, Kính Thiên nổi điên đi đuổi giết nam chính. Nhưng giờ cô ở đây bình an, chuyện đó sẽ không xảy ra nữa. Tức là nếu cô cẩn thận, cái mạng nhỏ này có thể được bảo toàn, nhiệm vụ cũng có cơ hội hoàn thành. Còn về phần hệ thống, tạm thời cứ coi như nó đi nghỉ phép đi.
- Vệ Cẩn ca ca! Nhanh lên, chúng ta về thôi!
Dạ Huyền vẫy tay. Tống Minh Kiệt nhìn thoáng qua nữ chính một hồi, thấy mặt nàng còn ngốc lăng, liền cất bước đi về phía trước.
- Thời gian qua cảm tạ nữ hiệp chiếu cố, ta phải về rồi!
Kính Thiên bây giờ mới hướng nàng gật đầu một cái, Dạ Huyền hảo tâm lật đật chạy tới cho nàng cái ôm.
- Tỷ tỷ tốt bụng, thỉnh thoảng đến chơi với ta nhé!
Cô mới không ngốc mà mời nữ chính về La Vọng tông đâu. Bởi vì bây giờ tuyến tình cảm chưa phát triển, nên lợi dụng cũng chẳng có lợi lộc gì, thậm chí còn phá vỡ nhân thiết.
Thứ cô đang nhắm đến, chính là phế bỏ đan điền và danh dự của nam chính kìa.
Vĩ Yên mấp môi định nói gì đó. Nhưng lời chưa thoát ra, mặt đất dưới chân nàng liền vỡ vụn với tốc độ mắt thường không thể theo kịp, lập tức lôi nàng và Dạ Huyền xuống. Tống Minh Kiệt vừa hay đi đến mép của vết nứt, cũng bị rớt xuống theo.
- Chi Chi!
Dạ Huyền chỉ cảm thấy cơ thể loáng một cái mất trọng lực, sau đó nghe thấy tiếng kêu quen thuộc của Kính Thiên. Có một ông bố cường hãn nhưng lúc nào cũng để con mình rơi vào tình cảnh éo le là cảm giác gì, Dạ Huyền bây giờ đã hiểu. Hai lần, gần ngay trước mắt, cô dám chắc Kính Thiên có thể túm được cô mà!
Hệ thống đi mất rồi, vậy lần này là cái gì tác động đây?
Dạ Huyền rơi xuống vực không quên suy nghĩ vẩn vơ, nữ chính bị cô túm chặt mất ý thức từ bao giờ. Cô quay đầu lại, thấy nam chính đang rơi nhìn mình bình thản, đằng sau rất xa là một bóng dáng trắng hình như là Kính Thiên. Nhưng rất nhanh có một luồng khói đen bao phủ, chắn trước y, liền sau đó không thấy bóng dáng trắng đuổi theo nữa.
Hi vọng trong mắt Dạ Huyền vụt tắt, cô nghiêng đầu mắt đối mắt nhìn Tống Minh Kiệt.
Tống Minh Kiệt cũng tròn mắt nhìn lại, sau đó lớn tiếng nói: Muội không bị ngốc đúng không?!
Dạ Huyền lựa chọn không trả lời, ngoan ngoãn sắm vai một bé gái vì bị dọa sợ mà đơ hết mặt mũi.
Tống Minh Kiệt không nhận được hồi đáp, nhìn ngó xung quanh. Ngoài đất đá màu nâu và một vài tàn ảnh trông như cành cây khô ra thì chẳng còn gì khác. Gió đập vào mặt rất mạnh, chứng tỏ họ đang rơi với tốc độ vô cùng nhanh. Đánh giá xong, hắn lại cùng Dạ Huyền nhìn nhau.
Tình cảnh có chút vi diệu.
Hai người cứ thế không nói gì thật lâu. Dạ Huyền nghĩ, thế giới tu chân cứ như đi ngược lại với khoa học vậy. Theo cách tính của các nhà vật lí, đáng ra từ bấy đến giờ cô phải sớm đâm thủng lõi trái đất luôn rồi ấy chứ. Nhưng suy nghĩ này vừa nhảy ra, Dạ Huyền liền bất tỉnh.
Trước khi mất ý thức, cô còn nghe thấy tiếng rè rè phát ra trong đầu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro