Chương 31
Khu rừng nào cũng đáng sợ mỗi khi đêm xuống, nhưng mức độ dọa người của U Lâm lại ở một đẳng cấp cao hơn hẳn.
Dây leo có độc và mạng nhện giăng khắp mọi nơi, cây cối đồ sộ với những hoa văn kì dị, dưới đất cứ gồ ghề toàn là mấy thứ kinh khủng, và ánh lửa ma chơi cứ chờn vờn đâu đó.
Ánh trăng chỉ có thể chiếu xuyên qua các tán cây vài tia sáng mỏng manh khiến không gian chỉ độc một màu tối. Và dù không có gió nhưng những tiếng sột soạt cứ văng vẳng bên tai. Không thể đốt lửa, cũng không được dùng quang hạch, thứ đó sẽ gây sự chú ý tới những con ma thú rắc rối. Điều kiện hoàn cảnh thế này, cho dù có đại cao thủ Kính Thiên ở bên cũng không khiến Dạ Huyền hết sợ được.
Chít! Chít! Chít!
Dạ Huyền lông tơ dựng đứng, liêm sỉ gì đó quăng ra sau đầu hết, cố sống cố chết bám vào người Kính Thiên.
- Ma... Cha mau xem, sợ quá! Đi nhanh lên!
Kính Thiên dở khóc dở cười cõng con gái trên lưng.
- Lúc trước có thấy con sợ mấy thứ này đâu? Hay ta về nhé!
Còn lâu! Dạ Huyền trong lòng lè lưỡi, tay lại siết cổ y càng chặt.
- Nhanh gặp Vệ Cẩn ca ca!!!
Kính Thiên nghe vậy liền nghe lời tăng tốc bước chân.
Sở dĩ y có thể tự tin tìm ra Vệ Cẩn, là vì trên người hắn còn kim bài tông môn định vị, mà thứ đó vào hai ngày nữa sẽ bị rơi trong một trận đánh nhau với yêu thú. Vậy nên cô phải thúc đẩy chuyến đi nhanh lên một tí, không thì chẳng biết làm sao để gặp nam chính cả. Với cái cơ thể này, đơn phương độc mã chính là tự tìm chết.
Hai người đi một đoạn dài thật dài.
- Khoảng một khắc nữa chúng ta dừng chân nghỉ ngơi nhé!
Kính Thiên lên tiếng, không nghe thấy câu trả lời, người trên lưng chắc hẳn đã ngủ.
Cũng phải thôi, trải qua một quãng đường như thế, người bình thường sớm đã không trụ được, mà Chi Chi cũng chưa từng đi xa thế này. Càng nghĩ, y càng thấy thương cho nữ nhi. Sinh ra với tư chất hơn người nhưng lại bị ngốc, thậm chí không có nổi khả năng chăm sóc bản thân; và giờ thì đan điền bị phá, vô pháp hồi phục, thọ nguyên chỉ còn bảy mươi tám mươi năm ngắn ngủi. Chỉ khoảng mấy cái mười năm nữa thôi, y có lẽ sẽ mất đi đứa con này, vĩnh viễn...
Kính Thiên tìm được một khu đất trống quang quẽ, lia tay phác mấy đường kiếm cơ bản rồi đặt Dạ Huyền dựa trên một tảng đá nhỏ.
Nhưng không ngờ y vừa đứng lên, tứ phía xung quanh liền xuất hiện hàng trăm con điểu yêu gào rú đến kinh thiên động địa, mà Dạ Huyền cũng theo đó giật mình tỉnh giấc.
Kính Thiên ngay lập tức thả một cái vòng bảo vệ xuống chân cô, ánh sáng xanh nhạt nhòa lấy Dạ Huyền làm trung tâm nhanh chóng tỏa ra thành một vòng tròn bán kính hai mét, còn bản thân y thì rút kiếm động thủ.
Vòng bảo vệ kia là một bảo khí cao cấp, có thể đỡ được một kích toàn lực của tu sĩ Luyện Hư kì. Kính Thiên an tâm xuất một chiêu khiến vài ba chục con điểu yêu đen xì phun máu chết tươi, lại một kiếm đem hai hàng chim lộn xộn xông lại đây chém thành hai nửa.
Dạ Huyền ngồi trong vòng, cảm thán mức độ khủng bố của người trước mặt.
Mấy con điểu yêu không biết điều hướng tới chỗ cô loạn mổ đều bị đốt cháy thành tro không chừa một mống, xem chừng cái vòng bảo vệ này có khả năng phản phệ.
Nhưng vì cái lông gì mà trước mặt cô lại xuất hiện một cái đầu chim to tổ chảng, gần đến mức độ sắp hôn nhau là thế nào? Vòng bảo vệ hết hạn à?
Đôi mắt của điểu yêu chiếm hơn nửa diện tích khuôn mặt, bên trong phản chiếu hình ảnh ngơ ngác của Dạ Huyền rõ ràng như gương. Nhanh như cắt, nó cắp áo cô nhấc lên, cất cánh bay biệt tích.
- Chi Chi!!
Dạ Huyền bụm mặt. Vì cớ gì một cao thủ Hợp Thể lại không phát hiện ra dị tượng bên chỗ cô cơ chứ? Bây giờ hét tên con gái vẫn còn kịp sao? Nghĩ vậy nhưng cô vẫn bảo trì một khuôn mặt ngây thơ, vùng vẫy vài cái cho có lệ rồi thả lỏng người. Cô tin Kính Thiên sẽ nhanh chóng đuổi đến thôi.
Đợi rồi đợi, nhưng đằng sau đến cả một dấu chấm cỏn con còn chẳng nhìn thấy đâu.
Dạ Huyền ngẫm nghĩ, rõ ràng với linh thức của Kính Thiên, sẽ không có chuyện bị địch tập kích mà không biết, y cũng sẽ không ngu ngốc xông vào địa bàn của điểu yêu đi.
Chỉ có một khả năng...
- Hệ! Thống!
Dạ Huyền nghiến răng nghiến lợi.
Không nghe tiếng đáp lại, chắc là trốn đi mất rồi! Đúng là cái hệ thống hố cha.
Trong khi Dạ Huyền đang đem hệ thống mắng chửi một trăm lần, Tống Minh Kiệt một bên cũng bị cái máy nói nữ chính làm cho chết lặng.
Nơi thâm sơn cùng cốc hiếm khi xuất hiện một chỗ nghỉ chân. Tống Minh Kiệt và Vĩ Yên ngẫu nhiên tìm được một khách điếm, mở cửa một cái liền toàn bộ ánh mắt trong quán đều đổ dồn về phía họ.
Cũng phải trách tại sao Vĩ Yên lớn lên xinh đẹp như vậy, da trắng mắt to, dáng người hoàn hảo, đặc biệt có hào quang nhân vật chính nên độ cuốn hút không chê vào đâu được. Nhưng có lẽ do e ngại biểu tượng Như Ý Tông thêu trên áo nàng, mọi người cũng không biểu hiện quá lộ liễu.
Hai người gọi vài món điểm tâm nhỏ. Tống Minh Kiệt thầm đánh giá cách ăn uống của Vĩ Yên, thấy không có gì quen thuộc thì cụp mắt xuống.
Chỉ là vừa ăn xong, nữ chính lại bắt đầu phát bệnh.
- Vừa nãy ngươi hỏi tiểu nhị đường đến La Vọng Tông làm gì? Đừng nói cái tông môn hạng ba đó là nơi tu dưỡng ra ngươi nhá!
Khuôn mặt Vĩ Yên nhăn hết cả lên, như muốn nhắc nhở hắn: Ngươi thử nói đúng xem, ta bảo sư phụ đem quân diệt cả ổ tà ma nhà ngươi.
Rất muốn một cước đá người này đi nhưng không thể, Tống Minh Kiệt bất lực đuổi người, đóng cửa, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng.
- Ngươi dám đẩy ta?! Thấy bổn nữ hiệp rộng lượng ngươi liền lấn tới?! Giỏi lắm, sáng mai ngửa cổ chờ chết đi!!
Vĩ Yên cao giọng mấy câu, liền nhấc bước rời khỏi.
Cái tính cách này rốt cục được nâng lên làm nữ chính thế nào vậy? Tống Minh Kiệt xoa xoa thái dương, cảm thấy đầu ong ong muốn hỏng mất. Thế giới này mà kết có hậu thì tác giả đúng là có bệnh.
Mấy hôm mành trời chiếu đất, nên hôm nay có chăn ấm đệm êm khiến giấc ngủ hắn có chút sâu. Sáng hôm sau mặt trời lên đến đỉnh rồi hắn mới dậy. Không thấy bóng dáng nữ chính đâu, chắc vẫn chưa rời giường.
Vệ sinh cá nhân, làm một vài vận động buổi sáng xong, Tống Minh Kiệt thuận tay kiểm tra tung tích đối tượng công lược, màn hình vừa mở cũng là lúc hắn suýt phun hết nước trà ra ngoài.
Chi Chi - Vách Ngọc Tuyên - hai trăm dặm.
Sau một ngày một đêm, từ mấy ngàn dặm xuống còn mấy trăm? Tốc độ cũng quá nghịch thiên đi!
Nhanh thế này phỏng chừng sắp chạm mặt nhau rồi, đúng là ngồi không cũng nhặt được vàng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro