Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

CHƯƠNG 3

[Bổ âm thể - lv 1: Hiệu quả trước mắt: tăng cường một ít chất lượng cơ thể, bồi bổ thể chất âm.]

Nhìn kĩ năng nàng muốn thổ huyết, hiệu quả đem lại cũng không bao nhiêu đi. Tiêu tốn mất 3 nguyên điểm của mình. Thử ấn tăng cấp lần nữa. Quả nhiên không được. Nàng thu bảng hệ thống lại, nằm trên giường suy tính quá trình kiếm nguyên điểm ngày mai.

"Cạch"

Mùi hoa đào thơm ngát sộc vào kèm theo tiếng mở cửa. Duyệt Y nâng mắt nhìn. Vừa vào là một nữ nhân tuyệt sắc. Mái tóc màu nâu đỏ nổi bật trên làn da trắng nõn nà. Từ đầu tới chân không một chút mỡ thừa. Nữ nhân mặc y phục đệ tử thân truyền màu tím sậm, thêu những đóa hoa đào nở rộ ở viền, tà trước tà sau nhỏ hơn lớp lụa tím mỏng manh bên dưới làm lộ ra đôi chân thon thon.

Vừa nhìn đã biết là ma nữ, đẹp như vậy bảo sao nguyên chủ mất hết não khi bên cạnh.

Ma nữ nghiêm mặt "Nghe nói nương tử ra ngoài hôm nay gây không ít chuyện?"

Duyệt Y nhanh chóng tiếp thu xong tình hình, chân chó rời giường bám lấy Lôi Nguyện nịnh nọt.

"Nương tử~ nàng về rồi. Ta nhớ nàng chết mất~"

Lôi Nguyệt cũng thuận thế ôm lấy nàng. "Ở trong phòng quá bức bối, ta muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành để có thể..." nàng dừng lại, rướn người lên nói bên tai Lôi Nguyệt "..phục vụ nàng~" kèm theo tiếng cười khe khẽ.

Lôi Nguyệt cảm nhận được luồng khí phả vào tai trong lòng lại ngứa ngáy, hôm nay trông Duyệt Y có vẻ tốt hơn không ít. Không chừng có thể sử dụng thêm vài lần.

Lôi Nguyệt nở nụ cười tà mị, bế sốc Duyệt Vỹ lên thả xuống giường. "Vậy thì để ta xem nương tử phục vụ ta như thế nào~"

Trong lòng Duyệt Y không ngừng mắng hệ thống chết tiệt, mới đó mà bị ma nữ ăn thật rồi, chết thật rồi, không có khả năng chống đỡ nổ rồi. Bi phẫn quá điiiiiiiiiiiiiiii.

Dù trong lòng nghĩ thế nhưng Duyệt Y hoàn toàn không thể phản kháng trước khí thế áp bức của Lôi Nguyệt.

Thoáng chốc, y phục rơi lả tả dưới thềm. Trên người Duyệt Y chỉ còn mặc trung y bằng lụa trắng mỏng, mặt đã đỏ tới mang tai, ngơi nghiêng mặt ra bên ngoài. Thoảng qua cảm giác mỹ nhân nhu nhược muốn chà đạp, dằn vặt không ngừng.

Lôi Nguyệt cảm thấy Duyệt Y hôm nay có chút lạ nhưng không thể hình dung ra. Nhìn biểu cảm hiện tại của Duyệt Y chân tâm cũng ẩm ướt không ngừng, trong lòng như cón đàn kiến bò quanh, chỉ muốn đem Duyệt Y ăn sạch. Ý niệm nàng trong đầu Lôi Nguyệt là lần đầu tiên có. Những lần khác chủ yếu là chuyên tâm ăn sạch tinh khí âm thể trên người Duyệt Y. Lần này có cảm giác như vậy trong lòng có chút khẩn trương.

Ngón tay trượt trên trung y của Duyệt Y nhanh chóng cởi nút thắt. Đôi gò đào bại lộ trong không khí, cả người nàng đỏ dần vì xấu hổ. Lôi Nguyệt đặt xuống những nụ hôn rải rác từ cổ xuống dưới bụng. Tay cũng không ngừng du dộng xoa nắn. Xúc cảm mang lại khiến cho Duyệt Y kêu ra tiếng. Lý trí hoàn toàn trống rỗng mặc cho cảm xúc chi phối. Lôi Nguyệt ngẩng lên nhìn Duyệt Y, nở nụ cười xấu xa, ngón tay không ngừng từ bụng tiến xuống phía dưới. "Nương tử...thật ướt..." Duyệt Y cảng thở dốc mãnh liệt....

Đêm hẵng còn dài, trong biệt viện vang lên tiếng nỉ non không ngừng hết đợt nàng đến đợt khác. Dường như cả đêm không ngừng nghỉ. Trong phòng hai thân ảnh cuốn lấy nhau, luồng linh khí nồng đậm bao trùm.

Sáng hôm sau...

"Không ngờ nương tử lại tiến bộ nhanh như vậy, làm người ta ngứa ngáy không thôi." Lôi Nguyệt vén lấy sợi tóc mai bên tai Duyệt Y tán dương.

[ Thu được nguyên điểm tán thưởng: 0,1 Lôi Nguyệt]

Duyệt Y nghiêng người cười trừ "Được nương tử chỉ dạy bổ âm thể, ta không ngừng luyện rồi lại luyện nên cơ thể tốt lên một chút."

"Thế thì tốt" Lôi Nguyệt mặc vào y phục chỉnh tề, xong quay lại nắm lấy bả vai Duyệt Y "..nhưng nàng cũng nên thu liễm một chút, tránh gây phiền phức cho ta." Kèm theo ánh mắt rét lạnh.

Duyệt Y bất giác rùng mình "Ta đã biết", trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi, bả vai bị nắm đau điếng.

"Vậy nương tử nghỉ ngơi, ta đi luyện công trước."

Lôi Nguyệt rời đi, Duyệt Y không ngừng chấn an bản thân.

Không được sợ hãi, không được sợ hãi, sợ hãi chính là bỏ cuộc. Phải nhẫn nhịn, chuyện này phải nhịn.

Đã 3 ngày trôi qua, mỗi đêm Lôi Nguyệt đều đến song tu. Nói là song tu nhưng Duyệt Y lại bị hút đi linh khí, mỗi ngày dậy đều mệt mỏi. Ban ngày, Lôi Nguyệt đi luyện khí. Mỗi đêm song tu có giá trị ngang nửa tháng luyện khí khiến tu vi của Lôi Nguyệt thăng tiến rất nhanh. Từ trúc cơ tầng thứ nhất lên đến trúc cơ tầng bẩy.

Còn Duyệt Y cũng không rảnh, ngày ngày đi xung quanh tông môn dò xét tìm mảnh hệ thống còn phải tích nguyên điểm. [bổ âm thể] cũng đã tăng đến lv 3: Thân thể khỏe mạnh, duy trì sức bền, chữa trị ngoại thương nhẹ sau một ngày.

Cũng không có thêm được kỹ năng gì đặc biệt, giờ nàng mới là luyện khí cảnh tam phẩm, Lôi Nguyệt đánh một chưởng nàng liền thành hồn ma. Vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Đi qua một tiểu viện nhỏ đột nhiên đỉnh núi trước mặt phát quang.

[Kí chủ, đã phá hiện mảnh hệ thống, yêu cầu thu thập]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro