chap 18
-Cô chỉ đang gạt bọn ta thôi phải không?- Kim Quang Dao điên cuồng giật cổ áo của Thiên Thy. Cô vẫn im lặng chán ghét nhìn hắn. Tới Ôn Tình cũng chẳng tin nổi mình vừa nghe gì. Nàng nhìn cô đầy run rẩy vì sự bất ngờ:
-Thy tỷ....thật là vậy sao?
-Ta không lừa ai hết. -Cô đáp lại. Kim Lăng thì khóc bù lu bù loa cả lên gào thét:
-Tại sao... tại sao chứ? Con yêu đại cữu thế....cữu ấy lại bỏ con...hức...huwa...con không tin đâu...ai đó nói với con đây không phải sự thật đi.
-Kim tiểu tông chủ đừng quá đau buồn. Điều này rồi sẽ qua thôi- Thiên Thy đáp lại hắn như có chút an ủi. Lam Hi Thần thất cmn thần bàng hoàng nói:
-Thiên...cô nương. Cô nói là thật sao? A Anh... là do bọn ta giết chết sao?
-Đúng. Còn là ngay thời điểm này. Các người đã giết đệ ấy. A Anh bấy lâu nay mà các người gặp chỉ là hậu duệ thôi. Ngụy Vô Tiện....Di Lăng Lão Tổ thật sự vốn đã không cò nữa rồi. Là do chính các người giết đệ ấy. Giết thân xác lẫn tinh thần. Vì ả Lam Tuyết đó mà buôn lời mạ nhục mắng rũa đệ ấy. Các người có bik là....lời nói của các người đã ăn mòn lí trí của đệ ấy không hả? Tại sao....lí nào mà đệ ấy vẫn cứ 1 mực yêu các người chứ? Các người xem....các người có xứng với tình cảm của đệ ấy không hả?- Cô giận dữ thét giữ cả rừng cây. Bọn y giờ chỉ có thể im lặng trong đau đớn tận tâm can. Cả không gian bỗng chốc chìm vào tĩnh mịch. Thiên Thy lại cất tiếng nhưng lạnh lẽo:
-Ta nói cho các người bik 1 việc nữa.....lẽ ra ta sẽ vĩnh viễn khong nói mới đúng. Nhưng ta phải cho bọn vô tâm các người biết....đệ ấy đã chịu những gì.
_Xuyên thời gian nào_
(AI HOK NHỚ THÌ CÓ THỂ QUAY LẠI CHAP 9)
-A Anh...ta nói gì với đệ trước đây? Đệ nhớ không?-Giọng nói của Thiên Thy vang lên văng vẳng. Cậu đang trong trạng thái tim đập loạn xạ trả lời:
-Đệ nhớ chứ....nhưng mà thật sự đệ không khống chế nó được nữa rồi. Đệ yêu bọn họ -cậu vừa khóc vừa nói hết tất cả nổi lòng của mình ra. Thiên Thy chỉ lạnh nhạt hỏi cậu 1 câu:
-Đệ bik....làm trái với quy luật của hệ thống sẽ bị gì không?
-...Hồn siêu....phách lạc như nguyên tác đã định-cậu nói với thái độ e dè.
-Đúng. Đệ biết thế sao lại còn như vậy hả?-giọng cô lại vang lên. Cậu cố chấp nói lần nữa:
-Nhưng đệ thật sự không làm chủ trái tim mình nữa rồi. Đệ không thể phủ nhận được nó....-cậu khóc càng ngày càng nhiều. Cô không nỡ nhìn đứa trẻ mình coi là em ruột đau đớn như vậy nhưng đúng là chính bản thân cô cũng không được phép làm trái hệ thống nguyên bản. Không thể giảm hình phạt của cậu dù chỉ 1 mức nhỏ. Điều duy nhất cô có thể làm đó là phá hủy kí ức của cậu để cậu quên đi bọn họ rồi thực hiện tiếp nhiệm vụ. Nhưng cô chắc cậu sẽ không đồng ý mà còn khóc nữa cho xem. Vì đã quá bất lực nhưng có vẻ hệ thống chủ vẫn chưa phát hiện tâm tư của cậu thế nào nên có lẽ vẫn cứu vãn được nhưng mấu chốt vẫn là do cậu quyết định . Cô đưa cho cậu 1 lọ nhỏ rồi bảo với vẻ bất lực :
-Đây....nếu đã quá mệt mỏi hay có vấn đề gì đó với bọn họ thì cứ uống nó.
-Đệ sẽ không dùng đến nó đâu- cậu cười nhẹ nhìn chằm chằm vào lọ nhỏ đó. Cô nói:
-Tỷ mong điều đó sẽ không xảy ra -rồi biến mất. Từ lúc đó cậu vẫn giữ cái lọ ấy bên người nhưng lại nhất quyết không nhìn đến nó. Cho đến hôm nay cậu lại không nghĩ bản thân lại dùng đến nó. Đến tối cậu phải 1 mình đi tới 1 bờ hồ rồi tự rọc trên cơ thể mình 100 vết dao thật sâu đau đớn tận xương tủy. Rồi sau đó chịu thêm 1 trận mưa bão do hệ thống tạo nên. Còn thêm vài trận roi điện (xin thưa not tử điện của pạn Trừng) quất liên tục không dừng. Đau đớn hơn là bị chính ma pháp mình luyện nên ăn mòn tâm trí trong ảo ảnh (có nghĩa là bị giam cầm trong ác mộng)
Còn vô vàng những sự việc cậu phải chịu. (Ta là định liệt kê ra đó, nhưng ta bik chắc là nhà ngoại sẽ lại la làng lên nên là cứ suy nghĩ ra những gì đáng sợ nhất có thể xảy ra với em nó nhé....à mà cảnh báo làm ơn đừng kiếm con au mắng vốn nhé pls pls pls plssssssss)
(VỀ LẠI HIỆN TẠI NÀO)
-Tới lời nói của ta....đệ ấy cũng chẳng muốn để tâm nữa rồi-Cô nói với cơ thể run run vì bất xúc. Ôn Tình ôm ngang vai cô như an ủi. Lam Vong Cơ chỉ cất lời:
-Tại Sao?- đúng vỏn vẹn 2 chữ. Nhưng trong tâm của y thì sắp điên lên tới nơi rồi. Cô gạt nhẹ đi nước mắt nói:
- Còn không phải do các người sao? Vì các người....các vị tiên gia uy vũ đáng kính của Tu Chân Giới này sao? Ta cũng đã nói hết những gì ta cần phải cho các ngươi biết rồi. Cáo từ....và vĩnh viễn không gặp lại nữa.-Cô cuối người rồi quay đi. Bọn họ chỉ có thể vương mắt nhìn cô biến mất đi , họ trong lòng đầy tơ vương trói buộc vẫn không hiểu có chuyện gì . Bọn họ hiện đang vô cùng rối bời. Mỗi người đều trở về nhà của mình trong tâm trạng không mấy là ổn.
Nghe nói bọn họ đều thi nhau bế quang để kìm nén bớt đau buồn của mình. Vì người bọn họ yêu. Di Lăng Lão Tổ đã đi rồi , tâm can của bọn đã rời bỏ bọn họ rồi.
_______ ở đâu đó_______
-Ngủ đủ rồi đó . Dậy mau đi . Còn ngủ nữa thì đừng trách chị.
-Ưm.....lại chuyện gì nữa đây?-cậu tỉnh lại.
-Dậy lẹ đi trời. Ngủ suốt ngày không chán à?
Có ai đó đang cố gắng kêu cậu tỉnh dậy. Mọi chuyện sẽ tiếp tục rối ren như vậy nữa sao? Hay là mọi thứ đã trở nên an nhàn rồi? Mọi chuyện rốt cuộc sẽ thế nào đây? A Anh có tới được với người cậu yêu không?
_________ Hết______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro