Chap 17
-Aaaaa.
-A Anh- tất cả mọi người đều hét lớn. Ôn Tình sốc tới không giám nhìn nữa. Cậu hiện tại đang cầm thanh kiếm đâm gần vào người của Lam Tuyết. Ả được nước khóc nấc lên. Rồi ngất xỉu.
_______ 1 khắc trước______
(15')
Rầm.
- Ha~ Ngụy Ca~. Thế mà vẫn né được sao?- Ả đặt tay lên ngực cười nhẹ. Cậu nhìn ả nói:
-Muốn gì nhào vô . Lòng vòng chóng mặt thật đó.
-Hì~ thỉnh giáo- nói rồi ả bay tới chỗ cậu. Cậu nhanh nhẹn né được hết những mũi kiếm ấy. Vô tình cậu chợt nhìn thấy 1 con thỏ. Sợ nó bị thương nên sơ xuất để kiếm của ả quẹt 1 cái lên cánh tay . Vải áo rách để lộ làn da trắng mịn nhưng chảy máu. Con thỏ chạy đi cậu giữ bên tay lườm ả:
-Ha....đường đường là cô nương tâm đắc nhất của Lam lão . Gọi gì nhỉ? À đóa hoa thanh khiết Lam gia giang hồ mong muốn có đc. Lại đi đòi giết 1 người . Cô coi....cô có xứng với nó không?
- Ta vốn không cần nó. Người ta yêu đều bị ngươi đem đi hết- ả gào lên. Ngụy Vô Tiện lại nói có chút giận:
- Đừng có mà đem hết lỗi đổ lên ta thế. Yên Di là do ngươi giết. Là ngươi giết muội ấy.
- Không....ta yêu nàng ấy .....không bao giờ giết nàng ấy. Không bao giờ- ả bắt đầu điên loạn. Không ngừng lập lại 1 câu. Cậu lại tiếp tục thêm vào:
- Ngươi tự mình mà nhớ ra đi. Ngươi đã giết Yên Di như thế nào. Đổ tội cho Đại Minh thế nào. Ngươi tự mà nhớ hết tất cả đi.
-Tuyết nhi~
- Di tỷ tỷ....
-Tuyết nhi. Muội trở về đi. Đừng tới đây nữa.
- Di tỷ....muội....đừng bỏ muội.
-Đi đi.
Phập
- Không.....muội....Di tỷ. Muội xin lỗi. Muội không cố ý .
-Tuyết nhi....tỷ không trách muội....mau....chạy...đi. Nếu không....sẽ không kịp....đừng lo cho tỷ. Coi như đây là số kiếp của tỷ đi.
-Di tỷ....đừng bỏ muội lại màaaa.
-Đừng khóc....tỷ ra đi ....sẽ không yên lòng....
-YÊN DI TỶ TỶYYYYY.
(À thì....khúc ngoại truyện sẽ rõ hơn.
Ráng đợi nha)
_________________________
- Nhớ hết rồi đùng không?- cậu lạnh nhạt hỏi.
- Phải.....là ta đã giết nàng ấy. Ngươi nghĩ xem....ta yêu nàng ấy nhứ vậy nhưng nàng ấy chỉ đơn thuần coi ta là 1 tiểu muội muội.....làm sao ta chịu được đây hả?- ả nhìn cậu mà hét lớn. Cậu giận lên nói:
- Vậy nghĩa lí gì ngươi phải để Tiểu Lục hiểu lầm Đại Minh vậy hả? Ngươi còn phải người không?
-Ta muốn những người yêu nàng ấy đều phải đau khổ. Để bọn họ hiểu thế nào là người mình yêu bỗng dưng biến mất. Cái cảm giác trống rỗng ấy bọn họ phải thấu hiểu cũng ta.- Ả lại tiếp tục trả lời 1 cách điên loạn. Cậu lắc đầu ghê tởm nữ nhân đang điên cuồng trước mặt mà nói:
-Lam Tuyết....ngươi điên rồi. - Nói rồi cậu quay đi. 1 thanh kiếm nghe tiếng có vẻ mong manh lao tới chỗ cậu và quẹt thêm 1 đường nữa trên lưng cậu. Cậu đau đớn quay lại nhìn ả:
- Ngươi.....
- Di Lăng Lão Tổ a~. Ngươi biết quá nhiều bí mật của ta rồi. Thế thì phải diệt khẩu a~.
-Ngươi nghĩ bản thân giết được ta?- cậu trả lời.
-Không cần....ta sẽ làm cho ngươi tự mình giết mình~~~.
-Mời- cậu hét 1 tiếng rồi lao vào giao đấu với ả. Bọn họ đánh nhau cả buổi. Tới khi nghe tiếng xào xạc từ xa. Ả nhếch mép rồi quăng kiếm đi và hét lên như sợ hãi . Cậu đang mắc đà lao về phía ả . May là giữ cơ thể lại kịp nhưng mà bọn người kia đã thấy cậu đang làm gì.
_________ về hiện tại thôi mấy đứa______
-Các caca....A Tuyết sợ...hức...-ả bỗng dâng khóc um lên. Cậu thì đang rất hoang mang không biết phải thế nào. Giang trừng vừa thấy cảnh đó chỉ tin vào mắt của mình liền nói:
-A Anh, ngươi muốn làm gì Lam Tuyết?
-Ta....ta không....- Cậu lắp bắp trả lời. Lam Hi Thần nhăn mặt lại trách mắng:
-Ngươi nghĩ ngươi giấu được bọn ta sao?
-Ta....-cậu lại lần nữa trả lời. Kim Lăng lên đứng chắn trước cậu nói giúp:
-Nếu mọi người không tin đại cữu vậy yêu người để làm gì chứ? Con không tin đại cữu là người như thế.
-Phải. Con cũng không tin- Lam Tư Truy nghiêm túc lên tiếng và đứng cùng Kim Lăng. Cảnh Nghi cũng nghe theo tiếng gọi của bản thân mà đi lên đó. Lam Hi Thần nói:
-Các ngươi còn không nhìn thấy sao? A Anh hắn...
-Nếu không tin ta vậy yêu ta làm gì vậy? Ngươi trả lời xem- cậu lạnh nhạt mở miệng . Đôi đồng tử nâu dần ngã thành đỏ. Nó có thể chứng minh cậu đnag dần mất kiểm soát. Ôn Tình nhìn cậu ngăn cản:
-A Anh. Bình tĩnh lại.
-A Tình. Để thằng bé như thế đi. Cho bọn người nào đó biết tình cảm của thằng bé bị bọn súc sinh đó làm tổn hại như thế nào.- Thiên Thy cũng buôn xuôi mặc kệ cậu đang dần mất kiểm soát. Nhưng không....cậu không làm hại bọn họ hay chống cự gì. Chỉ khẽ lấy từ trong áo ra 1 lọ thuốc. Mỉm cười nhìn Thiên Thy và bọn tiểu bối:
-Có vẻ....đệ sai rồi A Thy. Thật không nghĩ tới sẽ có lúc dùng tới nó- cậu nhìn cái lọ với ánh mắt lạnh lẽo đầy bi thương. Cô nhìn cậu ngạc nhiên mà hỏi:
-Đệ....chắc chứ?
-Chắc chắn....nhưng trước đó thì.....-nói rồi cậu liếc ả đâm 1 nhát mạnh vào người ả kiến ả gào lên đau đớn . Tiếp tục nói:
-Nếu đã mang tiếng là giết Lam Tuyết rồi. Thì thôi vậy....cho nó thành sự thật luôn đi.
-A Anh....- bọn họ cất tiếng.
Cậu vẫn mặc kệ. Nhẹ nhàng xoa đầu bọn tiểu bối và dặn dò:
- Nhiệm vụ của ta hoàn thành rồi . Ta chấp nhận lời ngỏ ý của 3 đứa...nhưng không ở cạnh đc 3 đứa rồi. Thật xin lỗi. Hãy trưởng thành và 1 nhân tài tốt của Tu Chân Giới nhé.
(. Có hơi ớn lạnh thì ta xin lỗi nhé. Học Ngữ Văn nhiều quá riết khùng luôn rồi)
-Đại cữu....người muốn đi đâu?-Kim Lăng đau đớn hỏi.
-Về nơi ta được sinh ra- cậu nhắm mắt an nhàn nói. Sau đó quay qua bọn người kia cười 1 cái rồi nói:
-Từ giờ...Di Lăng Lão Tổ sẽ không còn nữa. Tu Chân Giới này....cũng sẽ yên ổn hơn.
Nói xong thì nốc cạn lọ thuốc rồi ngất lịm đi. Cơ thể cậu bốc ra những đốm sáng lấp lánh rồi bỗng chốc biến mất. Thiên Thy lúc này đứng thẳng người lên và bắt đầu kể tất cả mọi thứ:
-Giờ thì các ngươi cung nên biết 1 sự thật rồi....A Anh thật ra là.....
________ Hết _________
Tadaa. Vì thời gian không cho phép nên là ta phải rút gọn lại thế này. Nhưng dù sao ta cũng đã bù được chap trước cho các nàng rồi. Nhiệm vụ hoàn thành rồi nha~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro