chap 13
Cậu ngượng ngùng quay mặt đi. Thì bị y chọc ghẹo:
- A Anh, ngươi hảo hảo khả ái.
- Ngươi....ngươi...hức.....A Thy tỷ tỷ ( nói trước chỉ mới có A anh trở lại bình thường thôi. Thiên Thy thì vẫn là nam nhá) .
Cậu thẹn quá hóa giận khóc nấc lên gọi Thiên Thy. Cô sợ cậu gặp cái gì khó khăn liền chạy ra. Cậu liền nhảy xuống chạy về phía cô như 1 đứa trẻ vừa bị bắt nạt chỉ khóc toáng lên thỏa lòng với mẹ. Cô hỏi:
- A Anh, đệ gặp chuyện gì? Nói ta nghe đi.
- Lam Hi Thần ăn hiếp đệ. Tỷ tỷ hức ....hức ....hắn đáng ghét . Đệ chơi hết vui ròi. Đi về ik- cậu giựt tà áo của cô oa oa khóc. ( cục bông này đâu ra thế? Khả ái chết được).
- Ngoan đừng khóc. A Anh nói ta nghe Lam tông chủ làm gì đệ?- Cô ngồi xuống xoa xoa đầu cậu an ủi hỏi. Cậu liền giật mình mặt mày đỏ ửng lên. Miệng thì căm nín ko nói được gì nữa. Cô liền chợt nhận ra gì đó liền đùa nói:
- A Anh ko nói...thế ta xâm nhập vào ký ức của đệ coi nhé.
- Đừng....A Thy, tỷ thương đệ nhất mà đúng ko?- Cậu với đôi mắt cún con xin xỏ.
- Vậy thì đệ nói cho ta đầu đuôi câu chuyện đi.
- Cái này....A Thy à! Tỷ ép ngườu quá đáng. Ta là 1 tiểu bảo bảo của tỷ sao tỷ làm thế được chớ? Ko vui nữa gòiiii. A Thy hết thương ta rồi- Cậu hét um cả lên . Đến Đại Minh cũng chịu ko được mà xin:
- Chủ nhân, người đừng khóc. Đại Minh mua kẹo hồ lô đường cho người nè.
- Wah~, kẹo hồ lô. Đúng là chỉ có Đại Minh hiểu ta nhất thôi - Cậu nhận lấy cây kẹo hí hửng nói. Nước mắt cũng ngưng chảy luôn rồi. Mấy người kia lia mắt tới chỗ gã mà quạo quọ. Gã thì mặt phởn biết nhiu nói:
- Chủ nhân cần thì Đại Minh luôn sẵn sàng.
- Ko cần phiền thế đâu. À Đại Minh tiểu Lục đâu? Ngươi nhốt hắn miết thế sao? Yêu hắn cũng quá đậm rồi đó- Cậu vừa ngậm viên kẹo ngọng nga ngọng nghẹo nói (nghe khả ái chết được . Nói trước vk tui. Cấm dành).
- Chủ nhân....tiểu Lục nguyên thần hắn....- Đại Minh u buồn ủ rũ rung rung cả người . Người tên Tiểu Lục kia là đạo lữ của Đại Minh. Gã yêu đắm đúi tiểu Lục yêu từ tính cách tới bề ngoài . Nhưng Tiểu Lục lại yêu phải Ngọc Di ,rất tiếc là cô ta chết rồi. Tiểu Lục cứ ngỡ Đại Minh là người giết Yên Di nên đâm ra căm phẫn gã. Gã đau lòng lắm chứ gã có giải thích cỡ nào thì Tiểu Lục của gã cũng chả chịu tin .
____________________
- Đại Minh , ta hỏi ngươi ... Tiểu Lục ngươi đem hắn đâu rồi?- Cậu bỗng dưng dằn mạnh chữ hét lớn. Bọn y cũng giật mình sợ sệt nhìn chằm chằm cậu . Bỗng nhiên có bóng người khập khiễng bước ra :
- Đại .....Minh ca.....
- Tiểu Lục? Là ngươi?- Cậu quay qua hỏi.
- Người....là chủ tử? Ngụy Anh?- Tiểu Lục hoang mang nói.
- Phải là ta....ngươi làm sao thế?
- Chủ...tử....hức .....hức.....người về rồi- Tiểu Lục khóc nức nở khi nhìn thấy cậu. Tiểu Lục này là do cậu đem về. Mà vốn thật cậu cũng có bik đây là ai đâu. Tất cả lời thoại bây giờ của cậu chỉ dựa theo hệ thống phát tán thôi. Mà để ý thì Tiểu Lục này khả ái đấy chứ( để dễ hình dung mn hãy dựa vào hình tượng của mí bé shouta mà bản lớn tưởng tượng đê)
- Tiểu Lục ...ta bảo đệ ko được ra đây mà- Đại Minh lo lắng xem xét cho ái nhân thì bị dằng ra .
- Buôn ra....ta ko quen biết ngươi . Buôn ta ra....hức ....hức- Tiểu Lục hét lớn lên làm chấn động nguyên thạch động . Cậu hỏi:
- Chuyện gì? Đại Minh ngươi nói xem.
- Chủ nhân....Tiểu Lục nghi ngờ ta giết chết Yên Di.- gã khó xử nói.
- YÊN DI? - Thiên Thy hỏi.
- Thiên cô nương biết nàng ấy?- Tiểu Lục hỏi. Cô ngạc nhiên.
- Sao công tử biết tên ta? * ko phải chứ? Chẳng lẽ đây là 1 phần của hệ thống bị giải phóng sao?*
- Ko biết...ta ko biết , tên của cô cứ văng vẳng ở đây - Tiểu Lục hoang mang lo sợ nói. Nhìn Tiêu Lục cứ như điên loạn mà cũng phải tên này đã ngủ khoảng...hmmm 10 năm liền rồi đấy. Thần trí vốn ko ổn định nữa rồi. Đại Minh 10 năm nay đã ko ngừng bảo vệ quan tâm tên này, gã yêu điên cuồng Tiểu Lục nhìu lúc khi Tiểu Lục tỉnh lại giống như giờ nè gã muốn có hành vi bất chính với Tiểu Lục làm tên này hoảng sợ phát khóc. Chợt nhận ra mình quá đáng Đại Minh liền tiếp tục thi triển phép khiến Tiểu Lục ngủ. Mỗi lần tỉnh dậy liền phát khóc rồi lại ngủ. Thật sự ko đếm xỏe gã đã làm Tiểu Lục ngủ đi mấy lần.
- Các caca~- Lam Tuyết bước từ từ ra ngoài nói.
- A Tuyết, muội tỉnh rồi? Có thấy chỗ nào bất ổn ko?- Nhiếp Hoài Tang hỏi.
- Tang caca, muội ko sao!- ả cười nhẹ trả lời y.
- A Anh qua đây- Ôn Tình vẫy tay gọi cậu. Cậu cũng lon ton chạy tới chỗ nàng cậu ngu ngơ hỏi:
- A Tình tỷ tỷ, sao á?- Cậu nghiêng đầu qua hỏi. Đôi mắt to tròn mở lớn. Nàng xoa đầu cậu mỉm cười :
- A Anh, thời gian này đệ đừng nóng giận. Cơ thể con nít của đệ ko chịu nổi những phát tán của âm khí đâu.
- A Tình , đệ nhớ rồi a~- cậu cười tươi như hoa đáp lại nàng. Bỗng dunge cậu nhận ra cái gì đó liền buồn buồn nói:
- Ý....hết kẹo òi- giọng cậu nghèn nghẹn trong họng còn nghe tiếng sụt sịt như sắp khóc. Thì cậu bị nhấc bỗng lên quay lại thì là Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nói:
- Ta mua kẹo cho ngươi.
-.....- cậu im re nhunge 3 mắt thì sangd hoắt lên cười tươi nhưng hơi mang rợ:
- Thiệt hok dạ?
Y ko nói chỉ gật đầu . Có vẻ tâm trạng của y lúc này coi bộ tốt ấy chứ. Cậu thì hớn hở nằm ường ra kêu réo:
- Thế còn ko đi? Lam Trạm mau đi a~. Kẹo hồ lô đường muôn nămmmm~~~
_________ Hết__________
Anhon~~~~ ta đã quay lại ròi nè. Mí cô thấy A Tiện bải bải khả ái hok? Đính chính là vk của ta nga~~~ mí cô đừng có giành á.😚😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro