Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

QUÁ TRÌNH XUYÊN KHÔNG KÍCH HOẠT

kiểm tra dữ liệu, xác nhập thông tin!

QUÁ TRÌNH XUYÊN KHÔNG ĐANG TIẾN HÀNH

một phần trăm, hai mươi phần trăm, bốn mươi phần trăm, tám mươi phần trăm, một trăm phần trăm

QUÁ TRÌNH XUYÊN KHÔNG HOÀN TẤT!

Đôi mắt cùng hàng lông mi dài của Ngô Ngọc Diệp chậm rãi mở ra. Trước mắt Ngô Ngọc Diệp, cậu thấy cậu đang nằm trên giường của một căn phòng lạ nhưng khá đỗi quen thuộc, căn phòng có tông màu chủ đạo là màu trắng tinh tế, trông giản dị nhưng toát lên sự sang trọng, nhã nhặn, kế bên giường cậu nằm có một kệ bàn làm bằng gỗ, giường cậu hướng ra phía cửa sổ nhỏ.

Thấy đôi tay nhỏ mảnh khảnh của mình gắn ống truyền nước lại thêm phần ngực có chút đau, Ngô Ngọc Diệp bất giác liền hỏi:"Mình đang ở đâu vậy..?".Tiểu tinh linh Hồ Ly từ đâu hiện ra nói với cậu:"Anh đã ở bệnh viện đó anh zai..". "Tại sao anh lại xuyên không đến bệnh viện?"Ngô Ngọc Diệp ngạc nhiên hỏi Tiểu Hồ Ly. Tiểu Hồ Ly đáp:"Vì nguyên chủ của thân thể này bị bọn người ganh ghét ám sát, bị mảnh kính đâm vào ngực, đã bị hôn mê gần 1 tháng rồi...." Nghe xong câu trả lời từ Tiểu Hồ Ly dường như cậu hiểu ra gì đó.

Ngô Ngọc Diệp vừa suy nghĩ vừa nói với giọng chập chừng:"Xem ra chủ thân thể này....có vài chỗ khá giống anh..." Nói xong, Ngô Ngọc Diệp chộp lấy chiếc gương nhỏ trên bàn. Trước mặt cậu, là một khuôn mặt nhỏ nhắn, yêu kiều của người con trai.Cậu có mái tóc đen nhánh, tuy mái tóc có hơi rối bời vì mới tỉnh dậy nhưng không thể che đi diện mạo khuôn mặt của cậu ta.Hàng lông mày mảnh khảnh đều đặn, cùng với đôi mắt màu xanh ngọc lấp lánh tròn đều như chú thỏ con mới vừa được thả ra khỏi sự giam cầm, cùng với hàng lông mi mỏng dài cong vuốt.Chiếc mũi cao thẳng,đầu mũi nhỏ, cùng với đôi môi trái tim trông rất khả ái. Tất cả đường nét trên khuôn mặt tạo nên sự hài hòa, yêu kiều...

Ngô Ngọc Diệp vừa ngắm nhìn bản thân nguyên chủ trong gương vừa xuýt xoa nói với Tiểu Hồ Ly:"Xem ra bản thân nguyên chủ này đẹp thật, nhưng nguyên chủ tên gì, hoàn cảnh như thế nào sao tôi không biết thông tin gì cả, em không nói à?" Sau khi nghe xong câu nói từ Ngô Ngọc Diệp, Tiểu Hồ Ly giật bắn người chột dạ, nói với giọng điệu bẽn lẽn:"Haha, xin lỗi anh tôi quên.." Ngô Ngọc Diệp nghe xong chán nản nói bảo:"Hèn gì anh chẳng biết gì hết..."

Chưa kịp nói hết câu, một cô y tá cầm theo cuốn sổ ghi chép từ ngoài cửa bước vào, Ngô Ngọc Diệp và Tiểu Hồ Ly hốt hoảng. "Em đi trước nha, chút nữa em chuyển thông tin nguyên chủ cho anh cho,chúc anh bảo trọng" Tiểu Hồ Ly lẩm bẩm với cậu. Ngô Ngọc Diệp sửng sốt lẩm bẩm:"Nè, nè em đi đâu vậy..." Chưa kịp xong lời thì Tiểu Hồ Ly đã biến đi đâu mất rồi, để lại Ngô Ngọc Diệp ngơ ngác ngồi bần thần một chỗ. Chị y tá bước từ ngoài cửa vào thì thấy cậu ngồi trên giường, chị y tá cười hớn hở bảo:"Tiểu Diệp, em tỉnh rồi sao?"

"D-dạ chị...." Ngô Ngọc Diệp giọng nói có hơi chập chừng nói với chị y tá.Chị y tá đến lau người cho cậu vừa nói:"Em cứ gọi chị là chị Hoa, đừng lo em vừa mới tỉnh dậy, bọn chị không làm gì em đâu!'' Lau xong người cho Tiểu Diệp, chị Hoa thu dọn đồ rồi nói:"Em tỉnh rồi, để chị đi báo cho người nhà em, và bác sĩ đến khám sức khỏe cho em" Nói xong chị Hoa bước ra ngoài, Tiểu Hồ Ly lại hiện ra. Ngô Ngọc Diệp liền hỏi Tiểu Hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro