Chương 25:
Sáng hôm sau.
Hôm qua đã nghỉ hôm nay phải tới trường. Đúng 5 giờ 45 phút đồng hồ sinh học trong người Vân Tuyết dậy. Dù cô có cố ngủ nhưng cũng không ngủ được. Phải dậy đi học.
Mọi ngày nguyên chủ không thích phô trương thanh thế. Thường hay đi bộ đi học mọi người nghĩ cô nhà nghèo.
Vân Tuyết thì không như vậy.
Đi bộ.
Ai rảnh. Có xe ngu gì mà không đi.
Phải đi xe càng sang càng tốt. Như vậy mới ngầu.
Trường học được xây dựng theo phong cách Châu Âu tạo cảm giác thoải mái cho người nhìn. Chiếc xe của Vân Tuyết đậu ở cổng trường gây chú ý không ít.
Bạn học A: "Đây không phải là chiếc xe giới hạn sao."
Bạn học B:"Nhiều tiền lắm, bố tớ cũng muốn mua một chiếc nhưng nó vừa bán hết xong."
Bạn học C:"Không biết ai là chủ nhân của chiếc xe nhỉ."
Vân Tuyết bước xuống xe cô đi về phía trước trong ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người.
Đám đông nhỏ giọng bàn tán.
Đây là ai? Bạn học mới sao. Trước giờ chưa thấy mà công nhận đẹp gái thật đấy. Không biết học lớp nào a~
Vân Tuyết đi về phía trước như một vị nữ vương đang về vương quốc của mình. Mọi người xung quanh đồng loạt tản ra nhường đường cho cô.
Kìa kìa Linh câm đến rồi chuẩn bị đi. Nhanh lên.
Trong phòng học đang nhốn nháo. Tiếng ồn lan cả ra ngoài hành lang.
Bọn trẻ trâu này.
Không biết khi tính kế người khác nên nhỏ giọng hay sao. Coi cô là đồ ngu hả.
Nói xong cô mới nhớ hình như trước đây lần nào nguyên chủ tới bọn họ cũng như vậy. Mấy trò cũ rích của bọn trẻ trâu thả bột, dội nước.
Không thể tin được là lần nào cũng thành công. Rốt cuộc nguyên chủ ngốc tới cỡ nào vậy.
Vân Tuyết đứng ngoài cửa không vào. Điên! giờ đi vào không biết bọn trẻ trâu tiếp đãi cô cái gì đâu.
Còn lâu cô mới vào.
Phải đợi có tiếng trống thầy cô đi vào. Cô mới từ căn tin trường đi lên lớp. Dĩ nhiên lúc cô vào là trong phòng học không có giáo viên.
Cánh cửa mở ra lần nữa.
"Này nhìn kìa" cậu bạn húych tay vào nam sinh bên cạnh.
Ai thế ?.
Biết không.? Học sinh mới à nhưng mà dáng người kia quen quen trông giống Phi Linh lớp mình.
Vân Tuyết theo trí nhớ đi lại chỗ của mình ngồi.
Cả lớp há hốc mồm.
Trời! Tin được không. Lúc đầu thấy dáng người quen quen với lại Phi Linh đi học hay cúi mặt xuống ngước mặt lên thì tóc mái cũng che. Sau khi nữ sinh ấy ngồi chỗ Phi Linh thì chắc chắc đó là Phi Linh lớp 11A7.
Đúng là không thể xem thường người khác.
Ánh mắt các bạn trong lớp thay đổi.
"Hừ. Có gì mà ngắm. Chim sẻ thì vẫn là chim sẻ không thể biến thành phượng hoàng được." Một nữ sinh nọ cất cao giọng chỉ sợ người trong lớp không nghe thấy được.
Vân Tuyết ngước mắt lên nhìn chủ nhân của giọng nói vừa rồi.
Mộng Cẩm người này hay trêu chọc nguyên thân. Nhưng cô không phải nguyên thân muốn đụng vào cô.
Đâu dễ.
"Đúng vậy a. Có một số người mình là chim sẻ mà vẫn tưởng mình là phượng hoàng đấy."
Cả lớp cười trộm. Ai mà không biết nhà Mộng Cẩm là nhà giàu mới nổi. Thích nhất là khoe khoang chỉ sợ người ta không biết mình giàu.
"Cô nói ai là chim sẻ." Cô ghét nhất bị người ta nói mình bắt chước tiểu thư nhà giàu.
"Ai trả lời thì người đó là chim sẻ."
"Cô...cô đồ không biết xấu hổ." Mộng Cẩm đỏ mặt lắp bắp chỉ tay vào Vân Tuyết.
"Tôi không biết xấu hổ. Hôm nay tôi cho cô biết thế nào là không biết xấu hổ." Vừa nói cô vừa ra khỏi chỗ
Vân Tuyết dùng lực đá cái bàn, bàn xê dịch đụng vào người Mộng Cẩm thì dừng lại.
Mọi người kinh ngạc
Trời ơi! Hôm nay Phi Linh uống nhầm thuốc hay sao mà dám đụng vào Mộng Cẩm.
Xong, xong cô ta chết chắc.
Từ lúc Vân Tuyết vào lớp ánh mắt mọi người vì cô mà đã thay đổi liên tục.
Không phải là Phi Linh trúng tà đó chứ. Hay là đầu đụng trúng đá rồi. Dù cô ta có thế nào đi nữa thì chết chắc rồi. Có một số người còn vui khi người khác gặp họa ví dụ là nam sinh ngồi ở góc kia .
Một mình hắn ngồi ở góc. Không động đậy nếu hắn không cười Vân Tuyết cứ nghĩ đó là tượng.
Mộng Cẩm không thể tin được người mà mình hay bắt nạt giờ đây lại có khí thế như vậy. Ánh mắt khi Phi Linh nhìn cô không giống ngày thường, nó tĩnh lặng như một khoảng hư vô chỉ cần nhìn thẳng vào trong lòng cô dâng lên một nỗi bất an trước nay chưa từng có.
Không thể như thế. Nó chỉ là đứa nhà quê. Mộng Cẩm tự nhắc nhở mình, lấy lại khí thế ưỡn ngực lắc mình ra khỏi phòng học. Trước khi đi còn không quên trừng mắt với Vân Tuyết.
Cô đợi đấy cô tôi!
Có ngon thì đến đây đi.
Có lẽ hiểu được ánh mắt của Vân Tuyết, khuôn mặt Mộng Cẩm lại đỏ bừng lên.
Drama đã hết mọi người tản ra chỗ khác. Vốn dĩ có giáo viên dạy nhưng vì vừa vào cửa đã ăn một chậu bột nên phải về nhà thay đồ.
Vân Tuyết vừa ngồi vào chỗ cô bạn bàn trên quay xuống.
"Cậu coi chừng đấy. "
"Hả."
"Mộng Cẩm đó. Cô ta thù dai lắm cậu làm cô ta giận thế kia cơ mà." Nữ sinh bàn trên nói câu sau giọng có chút hả hê.
"Tới thì đánh thôi." Bọn trẻ trâu này có thể làm gì được cô.
"Hhh" nữ sinh bàn trên cười. "Sao hồi trước lại không biết cậu vui tính thế này nhỉ."
"Cũng tạm."
Nữ sinh bàn trên đang định nói gì đó có người gọi nên quay lên. Cô ấy tên Thanh Hoài có dáng người mập mập nhưng ghét nhất ai gọi mình là mập. Trong lớp ai cũng biết Thanh Hoài với Mộng Cẩm không ưa nhau.
Thế nên khi thấy Mộng Cẩm bị ăn thiệt cô bé đó rất vui.
Đã hết tiết một. Giáo viên tiết hai lên lớp đó là thầy Giang dạy ngữ văn. Mọi người trong lớp hay gọi thầy là Giang ngủ vì mỗi lần Giang ngủ giảng bài cả lớp đều lăn ra ngủ hết.
Vân Tuyết cũng không ngoại lệ. Cô căn bản là không hiểu giáo viên đang nói cái gì.
Nghe không hiểu thì khỏi nghe Vân Tuyết úp mặt xuống bàn. Có lẽ trước kia nguyên chủ cũng thế nên không ai gọi cô dậy.
Một phát ngủ đến khi có tiếng trống tan trường Vân Tuyết mơ màng dậy.
Vân Tuyết cất sách vở vào cặp. Lá thư từ cuốn sách giáo khoa rớt ra. Vân Tuyết nhặt lên "thư khiêu chiến". Hẹn cô ra về gặp nhau ở sân thượng.
Bọn trẻ trâu này.
Định lừa cô lên đó rồi khóa cửa lại hả.
Còn lâu cô mới đi.
Ai rảnh. Nhà bao việc.
Vân Tuyết ném thư vào sọt rác. Xách cặp đi về.
.
Về đến nhà.
Bố mẹ Trần đi làm cả ngày, buổi trưa không có nhà. Thường thì cơm trưa sẽ có người giúp việc nấu nhưng hôm nay cô ấy xin nghỉ.
Vậy nên trưa nay cô ăn gì đây.
Bảo cô nấu cơm.
Dẹp.
Đi ra tiệm ăn là nhanh nhất. Lúc tính tiền đi ra ngoài thì Vân Tuyết gặp cướp.
Không thể tin được. Chỉ có cô cướp của người ta vậy mà hôm nay cô lại bị cướp.
"Cái đó là báo ứng." Hệ thống hả hê trên nỗi đau của người khác.
"Hừ" Vân Tuyết chạy theo tên cướp.
Đằng xa thấy một nam sinh giơ chân ra chặn đường tên cướp. Làm tên đó ngã xuống đường chiếc túi văng ra xa. Vân Tuyết chạy tới lấy lại chiếc túi. Nói tiếng cảm ơn với nam sinh.
"Bạn học Phi Linh, mình đã giúp cậu lấy lại túi. Cậu không phải nên lấy cái gì để cám ơn mình sao." Ngôn Hạ cười với Vân Tuyết.
Vân Tuyết cười híp mắt với nam sinh trước mặt. Là tên hồi sáng ngồi ở góc
Hắn tên gì ấy nhỉ. Hình như là Giản Tiêu.
"Bạn học Giản Tiêu này. Không giúp đỡ bạn bè là việc nên làm sao. Chúng ta giúp đỡ người khác là như giúp đỡ mình không phải sao."
Vân Tuyết nhìn Ngôn Hạ đầy thâm ý.
"..." ý của hắn không phải vậy. Mà ánh mắt của cô nhìn hắn kiểu gì thế.
Vân Tuyết ra về trong sự im lặng của Giản Tiêu.
Thằng trẻ trâu này không bình thường nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro