Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Chơi Chết Cô Ta (10)

" Tiểu cô nương cô thật có phúc a" . Có  lang quân chăm sóc mình như vậy. Người bán hàng nở nụ cười nhìn hai người.

" Chúng ta..."

" Ngươi quá khen." Ngôn Hạ cười hề hề đáp lại. Hắn phải nhanh mồm đáp trước không thì cô lại trả lời xóa bỏ quan hệ của bọn họ.

Vân Tuyết nhìn hai kẻ cười trước mặt mình. Không đáp rời đi.

Ngôn Hạ vẫn chưa biết cô rời đi lúc nào. Đến khi nhận ra thì cô đã đi được một đoạn hòa trong dòng người đi lại.

Hắn khẩn trương nhìn bốn phía vẫn không thấy cô đâu hết.

Hắn chạy đi tìm hết ngõ nghách. Chính hắn cũng không biết mình khẩn trương vì cái gì.

[Ngôn Hạ]

Hiện giờ trong đầu hắn rất loạn. Hắn lại khẩn trương vì cô khi không thấy cô trong lòng hắn cảm thấy trống rỗng.

[Ngôn Hạ] hệ thống gọi lại lần nữa.

Ngươi gọi cái gì mà gọi. Ngôn Hạ gắt với hệ thống nhà mình.

[... Tôi chỉ muốn nói là có bản đồ định vị ] chắc tại vì giọng của Ngôn Hạ gắt quá nên âm thânh của hệ thống rất nhỏ.

Sao ngươi không nói sớm.

[....] Tôi gọi cậu cũng có nghe đâu. Mấy từ này hệ thống không dám nói sợ bị hắn gắt lên. Nhất quyết im luôn.
.

Sau khi tách khỏi đám người kia. Cô đi dạo một vòng quanh chợ đang nhấc chân định về thì thấy nữ chính chạy qua.

Nữ chính cũng gan lắm nha. Mấy lần chạy đi một mình đều gặp chuyện vậy mà lần này lại đi một mình tiếp.
Chắc phải làm cho cô ta giấy khen dũng cảm quá.

Ở đâu xuất hiện nữ chính ở đấy có chuyện. Nghĩ thế Vân Tuyết chạy đi theo.

Khi cô tới nơi thì không thấy nữ chính đâu hết. Chỉ thấy hai người đàn ông nhìn về phía trước miệng lầm nhẩm gì đó.

Hai gã này khả nghi nha. Không thoát khỏi quan hệ với nữ chính.

"Này"

Hai gã giật mình. Không nghĩ tới lại có người ở đây. Quay người lại chỉ thấy một cô gái nhỏ mặc chiếc váy màu xanh trên đầu cắm cây trâm tùy ý.

"Cô nương đêm hôm khuya khoắt ở đây không tốt đâu mau về đi" không biết là cô ta có nghe được gì không.

"Các ngươi và cô ta giao dịch cái gì" mấy tên này có tật giật mình a.

"Cô nương tò mò sẽ gây chết người" ánh mắt của hai gã đàn ông thay đổi. Chân bắt đầu động đậy đi về phía cô.

Một gã bắt đầu nhào lên. Định tóm lấy cô đánh ngất. Biết được ý định của đối phương. Vân Tuyết né sang bên kia tay ném ra cục đá vào hông đối phương.

"Hừ, vốn định nhẹ nhàng với cô. Rượu mời không uống lại uống rượu phạt"

Cả hai người đàn ông không hẹn mà cùng nằm xuống đất. Cô ra tay lúc nào vậy, quá nhanh. Lòng bàn tay hai gã chảy mồ hôi.
Hôm nay ra cửa không xem lịch, gặp phải cao thủ rồi.

"Cô nương..không..không.. nữ hiệp ngài tha mạng"

"Cô ta giao dịch cái gì" nhấc chân đạp lên người một trong hai tên.

"Không..có ...chúng tôi không có...Á!"

Còn không chịu khai vậy thì đạp tiếp. Khi nào khai ra mới thôi.

"Cô ta kêu chúng tôi làm vậy. Ngài xem bây giờ chúng tôi nói hết rồi vậy là được đi chưa" tên to con dè dặt hỏi Vân Tuyết.

Cô liếc nhìn hai người phất tay cho bọn họ đi.

Khi Ngôn Hạ đến là lúc thấy cảnh này.
Hắn chạy vụt đến trước mặt cô trái tim đập bình bịch giờ đã bình ổn lại.
Từ xa trông thấy dáng người cô có ẩu đả với hai tên vừa rồi. Tim hắn như muốn rớt ra ngoài.

Nhìn quanh người cô không có vết thương gì trái tim đập bình thường trở lại.

"Cô. . . .không sao chứ " vốn là muốn trách cô đi không nói trước nhưng không hiểu sao lời ra đến miệng rồi mà lại chuyển sang thành quan tâm.

"Vẫn tốt"

"Cô đợi với..này"

Nói xong cô nhấc chân bước đi. Một chút ý tứ đợi hắn cũng không có.

"Sao nãy cô đi mà không gọi"

"Ngươi thích nói mà" ta cho ngươi nói.

"Ớ" hắn ngớ người ra. Hừ nữ nhân này.

Suốt cả đường đi hắn hỏi từ vấn đề này đến vấn đề khác. Thỉnh thoảng cô sẽ đáp lại một vài câu. Lâu lâu còn chen miệng khiến cho hắn tức đến hộc máu.
Cảm giác không tệ.

" Cô ngủ ngon" nở nụ cười thật tươi nào.

"Ừ" nhàn nhạt đáp lại.

Rầm!

Ngôn Hạ đờ người. Cô ta vậy mà dám đóng cửa mạnh như vậy. Xém nữa đập vào mũi hắn rồi. Ít nhất cô ta cũng phải nở nụ cười ngọt ngào lưu luyến hắn chứ.
Từ nãy giờ hắn diễn cho ai xem.
Hừ gì mà cách cua gái, khiến bạn gái mê mẩn chứ. A! lừa người cái hệ thống này!!!

Ngôn Hạ đem một bụng tức ra khỏi viện của Vân Tuyết.

" Kí chủ. Sao cô không thử yêu đương"
Hệ thống đã online trở lại.

"Ta tưởng ngươi đi luôn rồi" sự quay lại của hệ thống làm cô bất ngờ đấy, tưởng dỗi đi luôn.

"..." giọng của cô sao mang theo thất vọng vậy. Cô muốn mình đi luôn sao.
Vậy thì không đi cho cô tức chết. Hừ hừ.

"Cô xem anh ta kiên trì chưa kìa, vượt đèo lội suối để tìm cô đấy. Ôi cô đối xử với người ta như vậy.." hệ thống bỏ qua câu trước của cô, khuyên cô hãy thử yêu đương.

"Mi là hệ thống của ai vậy" nói tốt cho anh ta.

" Đấy là xem kí chủ lao lực vì công việc quá nên.." càng nói giọng hệ thống càng nhỏ.

"Hừ"

"Nhưng mà anh ta tốt mà, không phải sao. Chẳng có người con trai nào mà nhẫn nhịn cô như vậy đâu. Cô xem anh ta tức đến xì khói mà vẫn ở lại bên cô còn gì" hệ thống vẫn đang thao thao bất tuyệt về điểm tốt của hắn ta.

Không biết tên kia hối lộ cho cái hệ thống này bao nhiêu để đến tẩy não mình.

Cô nhớ lại vẻ mặt của Ngôn Hạ khi tìm thấy cô trong hẻm. Ánh mắt ấy...

Xuy yêu đương gì tầm này. Nhà bao việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro