Chương 1 : Mở đầu
Mỗi lần mở mắt ra đều không nhìn thấy gì , chi bằng không mở mắt tai không nghe thì có lẽ sẽ bớt đau khổ hơn.
Cánh cứa mở ra , ánh sáng tràn vào căn phòng đầy mùi ô uế ,những tiếng leng keng từ những sợi dây sắt va đập vào nhau, bên trong căn phòng tối đen chỉ thấy thấp thoáng bóng một người không ra người quỷ không ra quỷ bị treo lên bằng vô vàn những sợi sắt nặng nề .
Một người đàn ông trang phục quý phái ánh mắt lạnh thấu sương, mặt không nụ cười, lông mày nhăn lại, bước chân nho nhã đang đi vào từ phía cánh cửa , nguồn sáng duy nhất của cả căn phòng. Người đàn ông nhìn qua tuấn tú xinh đẹp tựa Vệ Giới, thanh lịch , nho nhã kia , khuôn mặt khiến bất cứ cô nương nào cũng đỏ mặt ,mong ước tân lang là y . Nhưng dưới lớp da xinh đẹp kia lại là những âm mưu đê hèn , tâm cơ ,thủ đoạn nào chưa từng dùng qua.
- " Tỉnh rồi??? " - người đàn ông kia trầm giọng hỏi
-"...Tỉnh?... Ta sao...? ...Không phải ta vẫn đang mơ sao....nếu không mơ sao có thể bị phu quân của chính mình bạo hành ta đến mức này...? Hahaha...."- nữ nhân đang bị xích lại lớn tiếng - "Ah.... ta đường là một công chúa ....sao lại có thể bi ai đến như này....". "Nếu không phải ta chỉ một lòng muốn gả cho ngươi.... hiện tại...có lẽ ....mọi người vẫn đang sống hạnh phúc đi....haha...thật ngu ngốc...ngu ngốc...."
"Nói xong rồi?" - "Xoạch..."- Nam nhân kia thu lại chiếc quạt làm bằng ngọc bích trạm trổ hoàn mĩ - "Những thứ ngươi đang chịu là những thứ ngươi phải chịu. Những việc ngươi đã làm ngươi phải chịu đủ mới thôi. Hôm nay ta đến là để cho ngươi biết :Bệ hạ băng hà rồi !"
- Mỗi tiếng trầm lạnh vang lên là một con dao sắc đâm vào ta , cứa lên những vết thương vừa lên da non
"Băng hà rồi....? Quả nhiên....quả nhiên..."- Từng giọt nước mắt trong suốt mặn chát lăn qua khuôn mặt gầy gò chỉ còn lớp da bọc xương ,một nụ cười nhẹ lại xuất hiện trên gương mặt ấy , như sự khúc mắc cuối cùng đã được giải thoát.
Nam nhân kia sau khi nói xong câu đã quay người bước ra cửa , không nhìn thấy nụ cười giải thoát kia. Cánh cửa khép lại , căn phòng lại quay về với bóng tối,không nhìn thấy gì cũng không có tiếng gì phát ra nữa , mọi sự tối tăm lạnh lẽo , tiếng u uất được giữ lại sau cánh cửa. Căn phòng lại một lần nữa trở về với sự im lặng .
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, một ngày , một tuần hay đã một tháng, nữ nhân trong căn phòng tách biệt hẳn với bên ngoài , mỗi ngày ở bên nàng là những cơn đau do thuốc độc gây lên , không biết đã bị hạ bao nhiêu độc , mỗi loại khi phát tác lại đau khác nhau, mới dầu do quá đau đớn những tiếng hét vang lên dữ dội , lâu dần sự oán hận lấn át nỗi đau , nên dù đau đến mấy cũng tuyệt nhiên không còn tiếng thét nào nữa . Người trông cửa nhiều lúc còn nghĩ "có lẽ kẻ đó đã chết rồi, nếu không ,bị hành hạ lâu như vậy lại không phát ra tiếng kêu nào , làm sao có thể!".
Ngày không biết tháng không hay ,một cô nương khả ái , đậu khấu niên hoa, minh mị yêu nhiêu ,mặt mang chút bi sầu tiến vào hắc phòng. Nàng bước đến ,tay cầm một lọ trắng , cúi xuống trước mặt nữ nhân bị giam thì thầm vào tai nàng.
"Tỷ tỷ .... Ta biết ngươi đã chịu khổ rồi....lần này đến là để giải thoát cho ngươi, phu quân hay bất cứ ai trong họ sẽ không thể hành hạ ngươi nữa.....Ngươi vui không? Haha"- Tiếng cười khe khe phát ra từ ả - là muội muội của nàng, là người cùng chia sẻ phu quân với nàng ,là người hãm hại nàng vào bước đường này.
"Ha ...ha ..Vui...ta rất vui .Nhưng mà , ta đã bị hạ bao nhiêu loại độc cũng vẫn không chết , thứ độc này của ngươi có thể sao ? " -Nàng không còn sức mà nói, cũng chằng muốn trả lời .Nàng nhếch mép cười khinh, với sức nàng hiện tại dù cười to lắm cũng chỉ như cái nhếch nhẹ thôi , một lần cười cũng đã lấy bao phần sức lực của nàng rồi.
" Hừ . Tỷ yên tâm . Ngươi không chết được là do họ không cho ngươi chết , ta thì khác a~~ , ta muốn ngươi chết. Loại thuốc này sau khi uống vào , ngươi sẽ chết rất nhanh , dù ai cũng không kịp cứu được , nó được chế ra để dành cho ngươi."
Nói xong nàng mở lọ đổ vào miệng nữ nhân vẫn đang bị xích lại, không có sức phản kháng ,cũng không muốn phản kháng. 'Nếu cứ như vậy chết đi ...có lẽ cũng hay...' là ý niệm trong đầu nàng hiện tại. Vào lúc thuốc đã qua cổ họng , bỗng nhiên cơn đau đầu ập đến , đau đến mức mọi âm thanh lời nói bên ngoài đã bị nó át đi , nỗi đau uống thuốc độc cũng không còn , tất cả chỉ còn những cơn quặn đau từ đầu phát ra.
Thuốc độc đã ngấm vào cơ thể , nàng rất nhanh thôi sẽ tạm biệt nững ngày tháng bị giam cầm hành hạ . Nhưng chuyện gì..... những ký ức này....là gì vậy....??
'Ta nhớ ra rồi.... Những ký ức đã bị đóng lại , bị quên đi.... Nhưng.... còn quan trọng sao, mệnh đã tận , dù có cố thêm ...có lẽ... cũng không thể thay đổi, chỉ mong.. lần này ta có thể được luân hồi... thực sự !'
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ký chủ........ký chủ ....."
"Ký chủ.......nghe t.....đừng n.......mà......"
"Ký chủ....tỉnh d..."
"HỒ THỤC!!!!!"
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Ta vẫn sống sao, mở mắt ra là không gian chỉ một màu đen , cùng một cái...màn hình....nhỏ đang biểu thị tức giận???
"Ký chủ cô cuối cùng cũng tỉnh rồi!"
"Bắt đầu trói định linh hồn với hệ thống. Hệ thống đa năng sẵn sàng phục vụ bạn hoàn thành nhiệm vụ."
"CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI HỆ THỐNG TÂM NGUYỆN CỦA NGƯỜI CHẾT!"
-Hệ thống ... người chết...Vậy ta đã chết rồi sao (~^3^)~
"Nào có ai thấy mình đã chết mà vui như ngươi a Ký chủ. Nhưng đúng vậy : ngươi đã chết rồi đó !! \(^^)/ chúc mừng!!"
"Ah... sao ngươi không thắc mắc về ta , hơn nữa ngươi chấp nhận hiện thực cũng quá nhanh rồi đi. Ta nói ngươi biết nha ký chủ , hệ thống ta chuyên đi hoàn thành tâm nguyện của người khác , hơn nữa nếu ngươi hoàn thành đủ yêu cầu , ngươi có thể sống lại thay đổi kết cục của chính ngươi a~~ . Thế nào háo hức không ? Hạnh phúc không ?!!! (^^)//"
-Nếu ta thất bại thì sao?
"Linh hồn sẽ bị xóa bỏ nha!!!"
'Thực ra , bị xóa bỏ cũng không tệ lắm , dù sao ta sống cũng đã dủ rồi ....ha'
-Nhưng mà , nghe rất thú vị . Được thôi . Ta chấp nhận.
"Vậy được thôi , bây giờ chúng ta bắt đầu luôn được chứ. "
"Bắt đầu truyền tống. Xin chú ý!"
-Khoan đã....ta......aaaaaaaaaaa!!!
"Phù ....cuối cùng cũng xong. Mãi mới trói định thành công , thật may. Nếu lần này lại không được , chắc ta sẽ bị phá bỏ mất......Ký chủ mong cô sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này ...nếu không...."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
END C
BẢNG THÔNG TIN
---------------------------------------------------
TÊN : HỒ THỤC
GIỚI TÍNH : NỮ
CHỨC VỤ : NHÂN VIÊN SƠ CẤP
(không thể sử dụng chức năng tùy thân)
GIÁ TRỊ SINH MẠNG : 200(?)
ĐIỂM : 0P
----------------------------------------------------
Các thông tin khác chưa mở, yêu cầu tự lĩnh ngộ hoặc thăng chức để mở khóa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro