Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Phi tần

Sau khi biết được những việc này, Hứa Kim Lăng cảm thấy mình thật oan uổng, ăn một bữa cơm đi dạo mấy bước lại có thể gặp được chuyện đòi mạng như vậy, thật sự là nàng rất vô tội.

Bởi vì phi tần mới nhập cung phân vị không cao, không cần dậy sớm thỉnh an Hiền Phi. Cho nên nói rằng, phi tần không được Hoàng Thượng sủng hạnh thì ngay cả cơ hội mặt dày đi vuốt mông ngựa cũng không có.

Thỉnh an Hiền Phi là bởi vì hiện tại hậu cung vô chủ, một năm trước Hoàng Hậu bệnh nặng đã hoăng, cho nên Phượng ấn tạm nằm trong tay Hiền Phi.

Hứa Kim Lăng nghĩ có nên tìm một chỗ dựa trong hậu cung hay không? Ý tưởng vừa loé lên liền bị dập tắt, có chỗ dựa tại hậu cung không phải không tốt, nhưng sinh hoạt bình thường nhất định sẽ bị kiểm soát. Nếu một khi phát hiện tin tức của ngươi không đúng, nói không chừng chỗ dựa kia sẽ lập tức diệt ngươi mà không cần tra xét. Nhưng có ai nguyện ý cả đời khúm núm trước người khác?

Nghĩ tới nghĩ lui, Hứa Kim Lăng gạt bỏ ý định cầu cứu người khác.

Cả buổi tối Hứa Kim Lăng rối rắm với chuyện này, đến nỗi hơn nửa đêm đầu đều tưởng tượng sinh động nên ngủ có chút trễ.

Mới vừa ăn mặc rửa mặt xong.

Phạn Âm liền đi vào bên cạnh: "Tiểu chủ, Lương Phi nương nương sai người đến đây truyền lời, nói là mời các vị tiểu chủ mới nhập cung ngắm hoa uống trà."

Hứa Kim Lăng chỉ cảm thấy kinh mạch trên trán đang đập thình thịch.

Rất nhanh, cung nữ chưởng sự liền dẫn Hứa Kim Lăng và Phạn Âm đi về phía Ngự Hoa viên. Trùng hợp gặp được Lâm Mỹ nhân và một số vị Tài tử khác.

Lâm Mỹ nhân và vài vị Tài tử trêu đùa chào Hứa Kim Lăng.

Hứa Kim Lăng cũng mỉm cười đáp lễ.

Thời điểm Lâm Mỹ nhân lướt qua Hứa Kim Lăng nhẹ giọng nói: "Liễu Đáp ứng ở phía sau." Nói xong liền nói với Bùi Tài tử bên cạnh: "Nghe nói Sở Quý nhân lớn lên rất mỹ lệ, không biết hôm nay có được gặp một lần hay không."

Bùi Tài tử khinh thường hừ hừ hai tiếng: "Sở Quý nhân kia có phải là người chúng ta muốn gặp là gặp đâu?"

Trải qua Lâm Mỹ nhân nhắc nhở như vậy, Hứa Kim Lăng mới chú ý đến Liễu Đáp ứng đang ở phía sau bước nhanh đến. Nhìn tốc độ của nàng ta và biểu tình vặn vẹo trên mặt, chắc là đã thấy nàng, vì thế Hứa Kim Lăng thức thời nhích qua bên cạnh một chút, kết quả Liễu Nguyệt Di vẫn từ phía sau đụng nàng, đẩy Hứa Kim Lăng đến đám cỏ bên đường nhỏ. Rõ ràng đường lớn như vậy, cho nên nói a, người nào có núi tựa vững chắc liền bước đi cũng mang theo gió.

Phạn Âm kịp thời đỡ lấy nàng: "Tiểu chủ."

Hứa Kim Lăng xua xua tay: "Không sao." Hiện tại nàng không rảnh để để ý đến những hành động nhỏ này của Liễu Đáp ứng, coi như là bị chó cắn cái, nàng không thể đuổi lại chó cắn nó một ngụm nha. Huống chi dựa vào tính tình nóng nãy của nàng ta, nói không chừng sau này Hứa Kim Lăng còn có thể sẽ nhờ nàng ta đi cắn người khác không phải sao?

Thật ra Lâm Mỹ nhân vẫn rất chú ý nhất cử nhất động của Hứa Kim Lăng, vốn tưởng rằng nàng ta gặp việc này nhiều ít sẽ nói hai câu, dù sao cũng truyền ra tin đồn cũng đã làm, loại chuyện Đáp ứng va chạm Tài tử này càng thêm có đầy đủ lý do, nhưng sao lại im lặng không lên tiếng? Lâm Mỹ nhân thậm chí có chút thất vọng, tựa hồ Hứa Kim Lăng cũng không phải như trong tưởng tượng của nàng.

Không lâu sau, mọi người đã đến Ngự Hoa viên đông đủ. Chỉ thấy trong một khóm hoa bên con đường nhỏ, một thân ảnh màu đỏ yêu kiều chậm rãi đi đến.

Bùi Tài tử khinh thường hừ một tiếng.

Lâm Mỹ nhân mỉm cười nói: "Đó là Sở Quý nhân."

Kim Lăng nhìn Sở Mỹ nhân, rất cao quý lãnh diễm nha, thật ra nàng cũng từng nghe nói qua người này. Lúc trước khi nàng ta còn là tú nữ, vì mỹ mạo xinh đẹp này bị Hoàng đế nhìn trúng nên đêm đó được truyền thị tẩm, không cần phải qua tuyển chọn, trực tiếp được sắc phong làm Quý nhân, có thể được tính là đề tài nóng bỏng nhất mấy ngày gần đây trong cung.

Trong Ngự Hoa viên có một cái đình rất to, Lương Phi sớm đã sai người chuẩn bị xong bàn ghế và trà, Nhược Yên ở bên cạnh Lương Phu nói: "Người mặc quần áo màu xanh nhạt là Hứa Tài tử."

Đợi sau khi mọi người hành lễ xong, Hứa Kim Lăng mới vào chỗ ngồi, không khéo bên trái của nàng là Lâm Mỹ nhân, bên phải là Sở Quý nhân, đối diện nàng là Liễu Đáp ứng luôn căm tức nhìn nàng, không một chút che dấu.

Lương Phi này cũng khó có được một lần nói chậm, chậm rãi nói: "Ta mời các vị muội muội đến đây cũng không phải chỉ vì phẩm trà thưởng hoa, càng hy vọng chúng ta có thể gia tăng tình cảm, dù sao thì chúng ta đều hầu hạ Hoàng Thượng."

Chúng phi tần liên tục vâng dạ.

Lương Phi thấy bọn họ uống gần đủ, đột nhiên nói: "Chỉ uống trà ngắm hoa thôi thì có chút không thú vị." Sau đó khóe mắt liếc về phía Liễu Đáp ứng.

Sau khi Liễu Đáp ứng nhận được tín hiệu lập tức nói: "Nghe nói Hứa tỷ tỷ là một người đa tài đa nghệ, không biết Hứa tỷ tỷ có thể biểu diễn một khúc cầm hay không?"

Lương Phi tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ồ? Vậy thì Hứa Tài tử khẩy một khúc cho bổn cung cùng các vị muội muội ở đây nghe đi."

Hứa Kim Lăng bất đắc dĩ cười, trắng trợn đào hố, lại ở trước mặt nhiều người như vậy làm trò buộc nàng nhảy xuống.

Hứa Kim Lăng nhẹ nhàng gật đầu: "Được."

Lương Phi: "Người tới, mang cầm lên."

Hứa Kim Lăng ôm cầm đang muốn ngồi lên ghế đá, kết quả Lương Phi lại nói: "Vị trí trong đình này quá nhỏ, chỉ sợ sẽ gây trở ngại đến Hứa muội muội phát huy tài nghệ. Người đâu, dọn cái bàn này xuống phía dưới đi." Khoảng cách ít nhất xa năm mét.

Thậm chí Hứa Kim Lăng không kịp dịu dàng cự tuyệt.

Thời điểm ôm cầm đi xuống, Hứa Kim Lăng cố ý duỗi tay sờ thử dây đàn, lát sau liền thu tay lại. Chỗ đặt biệt của cầm này là ở dây đàn, chỉ cần dùng nhiều sức một chút đè xuống, da tay nhất định sẽ bị cắt đứt.

Cung nữ đưa nghĩa giáp (móng tay giả) lên để Hứa Kim Lăng đeo.

Nói thật, tuy rằng trong lòng Hứa Kim Lăng đã chuẩn bị tốt, hôm nay cho dù bị chỉnh cũng sẽ không tranh luận, nhưng người ăn mềm không ăn cứng như Lương Phi, đối với loại người chết ngang ngược này rất có ham muốn chinh phục. Hứa Kim Lăng tính toán đi ngược lại con đường cũ, giống như quả hồn mềm, bóp một cái liền nát, nhiều lần như vậy liền trở nên không thú vị. Nhưng Kim Lăng cũng không định để Lương Phi xoa nặn lần thứ hai, chỉ là nhìn cây đàn kia tay vẫn không khỏi có chút run rẩy.

Trước không nói đến thân phận của Lương Phi, nàng ta là nữ nhi của Tướng quân, còn Hứa Kim Lăng là nữ nhi của một vị quan nhỏ, khi so sánh đương nhiên kém rất xa, loại này nữ nhi nhà nghèo này có thể đi được bao xa. Trước khi nàng chưa có được điểm hảo cảm từ Hoàng Đế, nàng không thể sử dụng hệ thống, nhưng hiện tại không thể hành động thiếu suy nghĩ, Lương phi tiến nàng liền lui.

Huống chi cũng không phải chỉ có một mình Lương Phi nhìn chằm chằm nàng.

Nghĩ như vậy ngón tay Hứa Kim Lăng liền bắt đầu lướt trên dây đàn, cứ như thế mà nhẹ nhàng khẩy, không dùng nhiều sức nhưng Hứa Kim Lăng cũng có thể cảm giác dây đàn càng gần gũi ngón tay một phần.

Dây đàn sắc bén như vậy sắc, mỏng nghĩa giáp thì lại mỏng, Hứa Kim Lăng đã cảm giác được ngón tay bắt đầu ẩn ẩn đau.

Một khúc xong xuôi, da tay của Hứa Kim Lăng đã bị cắt vỡ, có máu tươi chảy ra, có điều nàng cũng không định để lộ ra, yên lặng để tay ở phía sau, trên mặt lộ ra biểu tình hoảng sợ.

Lương Phi thấy thế thì rất vừa lòng.

Lâm Mỹ nhân nhíu mày, nghĩ thầm có nhiều người thấy như vậy, nếu là nói ra cũng không có gì, sao lại nhát gan như vậy? Nàng bắt đầu cân nhắc lại có nên cùng Hứa Kim Lăng thành lập mối quan hệ minh hữu hay không, dù sao Hứa Kim Lăng nếu là một người thông minh sẽ dám xông lên phía trước ngăn chặn nguy hiểm cho minh hữu, mà không phải là bộ dạng khúm núm như vậy.

Lâm Mỹ nhân nghĩ Hứa Kim Lăng cũng chỉ có thể tránh ở một góc chơi đùa một ít âm mưu nho nhỏ, trước sau cũng không thể lên nổi mặt bàn.

Lâm Mỹ nhân có chút bực bội uống ngụm trà.

"Các ngươi tụ tại ở đây làm cái gì?" Lý Vũ đột nhiên xuất hiện làm những phi tần đang ngồi hoảng hốt. Nghĩ thầm, nếu biết Hoàng Thượng sẽ đến đây thì sẽ ăn mặc xinh đẹp hơn chút.

Mọi người sôi nổi hành lễ.

Đức Phi cười tủm tỉm kéo tay Lý Vũ: "Thiếp nghe nói là Lương Phi tỷ tỷ muốn cùng bọn muội muội trao dồi cảm tình."

Lý Vũ đảo qua chúng phi tử, ánh mắt lại dừng ở trên người Sở Quý nhân, giọng điệu giống như quan tâm nhưng ngữ khí lại có chút lãnh đạm nói: "Thân mình đã tốt lên chưa?"

Tuy rằng được Hoàng Đế quan tâm trước mặt mọi người, nhưng trên mặt Sở Quý nhân lãnh diễm này lại không biểu lộ ra một chút nào vui mừng: "Tạ Hoàng Thượng quan tâm, thiếp đã tốt hơn rất nhiều."

Tâm tình Lương Phi mới vừa tốt lên một chút liền trở nên âm ưu lại, cảm giác trực tiếp bị Hoàng Đế thật không tốt.

Đức Phi vốn đang cùng Hoàng Đế đánh cờ, kết quả Tập Thu chạy tới nói Lương Phi triệu tập những phi tần mới nhập cung tới, thật ra nàng cũng rất muốn thấy Hứa Tài tử chọc giận Lương Phi thế nào, cũng thuận tiện kéo Hoàng Đế lại đây.

Đức Phi nhẹ nhàng kéo áo Lý Vũ: "Thiếp giống như đã bỏ qua cái gì."

Ánh mắt Lý Vũ có chút sủng nịch: "Nàng bỏ qua cái gì?"

Đức Phi hồn nhiên chớp chớp mắt nhìn xung quanh một vòng: "Vừa rồi từ xa xa thiếp đã nghe thấy có tiếng đàn trầm thấp, thật là dễ nghe, chẳng qua đến đây thì không còn."

Lý Vũ giống như nhớ lại, quả thật từ xa có nghe được tiếng đàn khe khẽ, nhưng cũng chỉ là thoáng qua, hắn còn tưởng là chính mình bị ảo giác: "Là ai trong các ngươi đàn ra?"

Không biết là ai từ phía sau trả lời: "Là Hứa Tài tử."

Lý Vũ nổi hứng: "Vậy thì lại đàn thêm một khúc đi." Dứt lời liền dẫn Đức Phi lên chỗ ngồi, Lương Phi ngồi ở một bên khác của Lý Vũ.

Hứa Kim Lăng thở dài, yên lặng từ trong đám phi tần đi ra, hành lễ với Lý Vũ: "Dạ." Chẳng qua là từ đầu đến cuối cũng không có nâng mí mắt lên liếc hắn một cái.

Hứa Kim Lăng tâm tình buồn bực, vốn dĩ cho rằng bản thân đã tránh được một kiếp, kết quả Hoàng Đế muốn nghe, nàng chỉ có thể chịu đau tiếp tục đàn. Chẳng lẽ đem vết thương ra, nói là Lương Phi bắt chính mình đánh đàn nên tạo thành? Ngay trước mặt làm trò cáo trạng, đó không phải là tát vào mặt Lương Phi sao? Cho nên hiện tại Hứa Kim Lăng cũng không có tâm tình đi tạo ấn tượng với Hoàng Đế. Huống chi bên cạnh Hoàng Đế còn có vị sủng phi kìa,  ngươi nghĩ nàng dẫn Hoàng Đế tới xem đám ngươi mới các ngươi làm gì? Còn không phải là muốn nhìn xem ai có mờ ám để mà xuống tay trước sao?

Nói đến Đức Phi này, Hứa Kim Lăng cũng có chút kinh ngạc cảm thán, nghe nói Đức Phi vào cung không chưa đến một năm đã leo đến vị trí này, hơn nữa chỉ có thăng chứ không giảm, thịnh sủng không suy. Nếu không phải vì có Hiền Phi mà nói, Lý Vũ hy vọng nhất vẫn là Đức Phi ngồi lên vị trí Hoàng Hậu.

Đức Phi cau mày, thu lại ánh mắt thuần khiết khi nãy, nhìn về phía bên cạnh, có không ít phi tần mơ hồ muốn hành động, đều muốn hấp dẫn ánh mắt Hàng Đế, trừ bỏ vị Sở Quý nhân kia và một phi tử khác đang uống trà nhìn chằm chằm Hứa Kim Lăng, không hy vọng Hoàng Đế dời ánh mắt về phía các nàng.

Lý Vũ lại không quan tâm, hắn ở trên triều đình đối phó với đám thần tử đó cũng đã đủ mệt, còn chuyện tranh đấu của nữ nhân trong hậu cung chỉ cần không quá nghiêm trọng hắn đều mắt mở mắt nhắm, huống chi còn có Hiền Phi ở đó.

Vị Hoàng Đế này, mười lăm tuổi đăng cơ, tính đến hiện tại cũng đã hơn mười năm, đứa nhỏ mà lúc trước Tạ Thái hậu phải buông rèm chấp chính kia sớm đã có thể chưởng quản quyền to, mấy năm nay số lượng những gian thần bị hắn xử lý cũng không phải ít, cách hành sự mạnh mẽ vang dội, đến hậu cung này cũng chỉ vì muốn hưởng thụ một chút ung dung nhất thời.

Đợi sau khi Hứa Kim Lăng đàn xong một khúc, Lý Vũ tán thưởng: "Hoàng Đức Hải, thưởng." Ta nghe cao hứng, thì thích thưởng người, cũng để ý người này thêm một chút.

[Đinh! Thu được 5 điểm hảo cảm của Hoàng Đế] Thanh âm của Hệ thống đột nhiên vang lên làm Hứa Kim Lăng sửng sốt, hạnh phúc luôn đến bất ngờ.

Chỉ có điều hảo cảm của tên Hoàng Đế này đến cũng nhanh đi cũng mau, cũng không đánh giá Hứa Kim Lăng kỹ hơn, quay đầu dễ dàng nói đùa với Đức Phi.

...

Chờ sau khi tiệc ngắm hoa nhàm chán này kết thúc, Hứa Kim Lăng mệt mỏi trở về Tây Đình Các.

Phạm Âm đau lòng nhìn tay tiểu thư nhà mình, vết thương kia vừa tinh tế lại tàn nhẫn: "Chủ tử, khi nãy ở trước mặt Hoàng Thượng sao người không cáo trạng?"

Thời điểm Hứa Kim Lăng băng bó vết thương, có cung nữ tùy ý bưng nước vào, cố ý nói: "Thân phận của ta thấp kém, sao dám cáo trạng Lương Phi nương nương." Vẻ mặt nhát gan sợ phiền phức.

Phạn Âm kinh ngạc: "Tiểu thư."

Hứa Kim Lăng nhìn cung nữ vừa bước ra ngoài, thần sắc lạnh lùng: "Xuỵt... Tiếp tục băng bó đi."

_Chung Thúy Cung_

"Nương nương, hôm nay người thấy vị Hứa Tài tử kia thế nào?" Tập Thu cũng rất tò mò.

Đức Phi có chút thất thần lắc đầu: "Chẳng lẽ lời đồn không phải do nàng truyền?" Hành vi cử chỉ của nàng ta hôm nay, giống như một đóa hoa nhỏ không chịu được mưa gió.

Tập Thu không hiểu: "Nương nương, ngài nói cái gì thế."

Đức Phi ngáp một cái: "Không có gì, hôm nay Hoàng Thượng lật thẻ bài của ai?"

Tập Thu: "Là Sở Quý nhân, đây đã là ba ngày liên tục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro