Chương 4: Cảnh cáo
Sau khi chuyện trêu đùa Liễu Tĩnh Hoa qua đi, Hứa Kim Lăng liền rất ngoan ngoãn ở trong tiểu viện không ra ngoài, Liễu thị cũng không trực tiếp tìm đến cửa gây chuyện.
Thẩm thị sửa sang lại quần áo: "Kim Lăng, hôm nay là Tết Khất Xảo, mẫu thân mang con đi ra ngoài dạo."
Hứa Kim Lăng nhảy nhót đến trước mặt Thẩm thị: "Được nha."
Cổ đại nói Tết Khất Xảo[1], còn ở hiện đại là Thất Tịch[1]. Chẳng qua ở cổ đại hay hiện đại thì cũng là ngày hội của nam nữ trẻ tuổi, Thẩm thị cũng chỉ là dẫn Hứa Kim Lăng đi xem náo nhiệt, tránh cho ở trong Hứa phủ bị buồn bức điên.
Thẩm thị trang điểm xong liền thúc giục: "Kim Lăng, con con chưa chuẩn bị xong sao?"
Hứa Kim Lăng ở trong phòng đáp lại một tiếng, nhét một số đồ yêu thích vào trong ngực, nếu không sờ kĩ sẽ không phát hiện: "Dạ, con ra ngay đây."
Dọc theo đường đi, Thẩm thị kéo tay nhỏ của Hứa Kim Lăng nhìn Đông nhìn Tây, hứng thú còn lớn hơn so với Hứa Kim Lăng, cũng đã rất lâu rồi không cảm nhận được cái không khí này. Hứa Kim Lăng nheo mắt nhìn chung quanh, cảm giác giống như có người đang theo dõi mình.
"Hắc..." Đang lúc thần kinh Hứa Kim Lăng căng chặt, đột nhiên có một bàn tay vỗ bả vai nàng.
Phương Cảnh Húc cười xấu xa nhìn nàng: "Tiểu nha đầu, đã lâu không gặp."
Hứa Kim Lăng lập tức thở phù, chậm rãi nói: "Nô lệ, chú ý thái độ của ngươi." Hai chữ này trong nháy mắt khơi mào hồi ức không tốt của Phương Cảnh Húc. Không, phải nói là Hứa Kim Lăng này đã là hồi ức không đẹp của hắn.
Phương Cảnh Húc làm sao cũng không chịu thừa nhận mình là nô lệ: "Hừ." Một tiếng quay đầu đi.
Hứa Thanh Thư và Phương Ngọc là bạn tốt nhiều năm trên quan trường, hiển nhiên Thẩm và Phương phu nhân cũng khá thân thiết.
Thẩm thị quay đầu cười: "Phương phu nhân cũng đi dạo à?"
Phương phu nhân cười đáp lại: "Đúng vậy, ở trong phủ thật sự rất buồn chán, thằng bé chịu không nổi rồi." Bất đắc dĩ nhìn về phía Phương Cảnh Húc.
"Phu nhân, tiền đã giao rồi." Ở phía sau, một nha hoàn nhỏ giọng nói.
Lúc này Phương phu nhân mới đột nhiên ý thức được: "Hứa phu nhân đi một mình sao?"
Thẩm thị đạm nhiên gật đầu.
Hai người hàn huyên đôi câu thì Phương phu nhân có việc rời đi.
Thẩm thị dẫn Hứa Kim Lăng đi một hồi, vừa lúc nhìn thấy cách đó không xa có biểu diễn ảo thuật: "Kim Lăng, con muốn xem không?"
Kim Lăng gật gật đầu.
Thẩm thị dẫn theo Hứa Kim Lăng đi về phía trước, lúc này đúng là lúc đông người. Thẩm thị nghĩ đợi lúc đám người lơ lỏng một chút thì chen đi, không nghĩ tới nàng chưa kịp lui lại thì đã bị một lực mạnh từ phía sau đẩy vào trong đám đông.
Chỉ cảm thấy tay trợt đi.
Thẩm thị lập tức quay đầu lại: "Kim Lăng!" Nhưng không thấy gì ngoài đám người đang không ngừng chen đẩy.
Hứa Kim Lăng không biết gì thì đã bị một tên đại hán ôm đi.
Vừa định kêu cứu mạng thì một bàn tay to lớn thô ráp lấy tốc độ nhanh nhất bịt kín miệng nàng lại, dù bản thân nàng giãy giụa ra sao cũng không thể thoát khỏi cánh tay rắn chắc ấy.
Hứa Kim Lăng chỉ có thể nhìn Thẩm thị nôn nóng biến mất trong tầm mắt mình.
...
Sau khi Thẩm thị vội vội vàng vàng trở lại Hứa phủ chính là muốn lập tức sai người đi tìm Hứa Kim Lăng.
Liễu thị nghe xong liền vội vàng ngăn cản: "Tỷ tỷ, mấy ngày nữa Thanh Thư phải đi lễ Bát Nhã tự (chùa Bát Nhã), còn rất nhiều việc cần hạ nhân chuẩn bị." Ngữ khí vân đạm phong khinh[2]
[2] Vân đạm phong khinh (云淡风轻): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản.
Hiện tại Thẩm thị đã gấp như kiến bò trên chảo nóng, làm gì còn để ý đến những lời nói mềm ngọt của Liễu thị: "Kim Lăng mất tích, lập tức sai người đi ra ngoài tìm!" Nói xong vội vàng đi tìm trương quản gia.
Liễu thị bước nhanh đi theo phía sau Thẩm thị: "Tỷ tỷ, nói không chừng là Kim Lăng ham chơi cũng nên."
Thẩm thị xoay người lại rống to với Liễu Tĩnh Hoa:"Ta tận mắt thấy con bé bị người ôm đi!"
Liễu Tĩnh Hoa thị sửng sốt, đáy mắt hiện lên một tia ý cười, lại đột nhiên tức giận nói: "Tỷ tỷ cũng quá bất cẩn, sao có thể để người ta bắt Kim Lăng đi trước mắt như thế? Mau đi kêu em quản gia phái người đi tìm."
Thẩm thị cảm thấy như vậy vẫn là không được: "Không được không được, ta muốn đi báo quan." Nói bước chân liền hướng đại môn nâng đi.
Liễu thị vội vàng giữ chặt nàng: "Tỷ tỷ đã quên sao, thanh thư chính là quan a."
Thời điểm Hứa Kim Lăng trở lại Hứa phủ thì hoàng hôn đỏ rực đã nhuộm khắp Phía chân trời.
Thẩm thị ở trong phòng khóc suốt một buổi chiều, Hứa Thanh Thư bực bội đi tới đi lui ở thư phòng, một bên nghe cấp dưới báo cáo. Ngoại trừ ba chữ không tìm được ra thì không có câu nào khác.
Trương quản gia vội vàng đến báo: "Lão gia, lão gia, tiểu thư đã trở lại."
Thời điểm Hứa Kim Lăng xuất hiện ở cửa, trên người có chút lộn xộn, khóe miệng và khóe mắt có chút bầm, lúc nói chuyện có thể thấy hàm răng trắng nõn dính toàn máu.
Thẩm thị thất kinh, vội vàng chạy đến ôm Hứa Kim Lăng, giọng nói có chút run rẩy: "Kim Lăng, máu này..."
"Là của người khác." Thời điểm Hứa Kim Lăng nói lời này hai mắt nhìn chằm chằm Liễu thị, đây cũng là lần đầu tiên nàng ở trước mặt mọi người thể hiện ánh mắt không nên có của một đứa con nít.
Sắc mặt xanh mét của Hứa Thanh Thư cuối cùng cũng chuyển biến tốt đẹp sau khi nhìn thấy Hứa Kim Lăng, tiến lên ôn nhu nói: "Không có việc gì thì tốt rồi."
Liễu thị cũng đi theo phụ họa, nàng cho người bắt cóc Hứa Kim Lăng là muốn nhốt con bé mấy ngày để hù dọa, làm sao không nghĩ đến việc Hứa Kim Lăng có thể trốn thoát trở về.
Một nam nhân lực lưỡng không thể trị được một tiểu hài tử bảy tuổi, đánh chết nàng cũng không tin đâu.
Nhưng cuối cùng vẫn là lấy lí do Hứa Kim Lăng vì bị kinh hách quá độ cần phải nghỉ ngơi mà chấm dứt chuyện này.
Ban đêm.
Thẩm thị một bên đau xót một bên tắm rửa cho Hứa Kim Lăng, nhìn vết thương trên cánh tay trắng nõn của Hứa Kim Lăng nàng càng đau lòng không thôi. Không lâu sau thì nước mắt ngắn dài thi nhau chảy, thấy một mảng đỏ hồng lớn sau lưng Hứa Kim Lăng thì càng khóc dữ dội hơn, cuối cùng là nữ nhi của nàng đã phải chịu những gì mà bị thương thành như vậy.
Một lúc sau thì Trương quản gia dẫn hai nha hoàng đến tiểu viện của Thẩm thị, nói là Hứa Thanh Thư cố ý an bài, để Hứa Kim Lăng sau này khi ra cửa thì mang theo. Cho dù tình cảm của hắn và Thẩm thị không còn, nhưng dù sao cũng là nữ nhi của hắn, người làm phụ thân như hắn sao có thể không đau lòng?
...
Thanh Trúc đỡ Liễu thị trở về phòng, nhỏ giọng nói: "Phu nhân, Đại tiểu thư cũng thật may mắn, bị người ta bắt cóc như vậy mà cũng có thể không sức mẻ mà trở về. Không biết là bọn người bắt cóc đó quá vô năng, hay là Đại tiểu thư quá lợi hại."
Liễu thị tức giận trừng mắt liếc Thanh Trúc: "Ngươi quản nhiều như vậy làm gì."
Thanh Trúc liền thức thời im miệng, cũng không thể trách nàng nói như vậy được. Một bé gái bảy tuổi, vai gánh không nổi, tay nâng không xong, còn là Đại tiểu thư mười ngón không đụng nước mùa Xuân (Ý chỉ: Được nuông chiều từ nhỏ, không cần làm việc nặng nhọc). Có thể thoát khỏi tay bọn buôn người, nếu không phải là trời cao phù hộ thì là cái gì?
Cũng không biết là như thế nào, cả ngày hôm nay trong phủ đều lưu truyền tin tức Đại tiểu thư may mắn như thế nào, thậm chí có một số người vuốt mông ngựa nói Đại tiểu thư là tiên nữ hạ phàm, được thần tiên phù hộ, còn nói vô cùng phóng đại. Hứa Kim Lăng cũng tò mò, thật muốn biết Liễu thị nhìn nhận việc này ra sao.
Thời điểm Liễu thị vào phòng, Lý nhũ mẩu và hai nha hoàn đang đứng ở cạnh cửa, sắc mặt lo lắng nhìn ra ngoài, giống như đang mong chờ Liễu Tĩnh Hoa về.
Lúc này Hứa Kim Lăng đang ngồi cạnh mép giường Hứa Thụy, ngón tay nhẹ nhàng sờ cằm thằng bé, làm cho Hứa Thụy cười khanh khách.
Liễu thị thấy thế, tim như sắp nhảy ra ngoài, cố gắng bình tĩnh nói: "Kim Lăng? Sao trễ thế này rồi vẫn chưa đi ngủ?"
Hứa Kim Lăng quay đầu lại: "Ta đến là để nhắc nhở Liễu di nương, nhất định phải chăm sóc tốt cho tiểu đệ, nếu giống như ta hôm nay thì không tốt ." Vì trên mặt bị thương, chỗ xanh chỗ tím, dưới ánh nến có chút dọa người.
Sắc mặt Liễu Tĩnh Hoa cứng đờ, gật đầu nói : "Ta đã biết."
Nhưng Hứa Kim Lăng vẫn không có ý định rời đi, tiếp tục nói: "Liễu di nương, ngươi có muốn biết ta đã đánh cái tên kia ra sao không?"
Chẳng qua Hứa Kim Lăng không chờ Liễu thị tiếp lời liền nói: "Vì trước đó có xem qua một ít y thư, ta biết huyệt vị làm chân người ta tê cứng ở đâu, hơn nữa nếu dùng lực mạnh một chút có thể làm người ta tàn phế hoặc chết." Lúc nói những lời này, một tia sáng loé lên trong khóe mắt quét qua Hứa Thụy đang nằm ở trên giường.
Bàn tay Liễu Tĩnh Hoa giấu trong ống tay áo không khỏi run rẩy: "Ừ... Thì ra Kim Lăng còn biết những thứ này."
Lúc này Hứa Kim Lăng mới đứng lên từ từ đi đến trước mặt Liễu Tĩnh Hoa, ngẩng đầu: "Liễu di nương, ngươi biết vì sao miệng ta toàn máu không? Bởi vì ta cắn đứt một miếng thịt trên người nọ!" Nói xong liền rời đi.
Liễu thị sợ đến mức liên tục lui về phía sau, cho dù nàng ở trong thâm cung nhiều năm như vậy, nhưng trong lòng cũng không thể nào tưởng tượng được một tiểu nữ hài sẽ tàn nhẫn như vậy.
Lúc ấy khi hai tay Hứa Kim Lăng thoát được, trực tiếp dùng toàn lực kết hợp lại đánh vào hai tai của tên đại hán kia, cũng vì như thế mà tên đại hán kia ném Hứa Kim Lăng xuống đất. Hứa Kim Lăng vội vàng lấy châm giấu trong lòng ngực ra, thô ráp hơn so giống kim thêu bình thường. Lúc ấy tên đại hán bị Hứa Kim Lăng đánh đến mức đầu có chút quay cuồng, liền túm cổ áo xách nàng lên, Hứa Kim Lăng không nói hai lời liền cầm kim đâm vào huyệt kiên tỉnh[3]. Hứa Kim Lăng cũng không hiểu nhiều, chỉ biết khi ấn mạnh vào huyệt vị này, nửa thân trên của người sẽ tê mỏi.
[3] Huyệt kiên tỉnh: Huyệt ở chỗ lõm (giống cái giếng = tỉnh) vùng trên vai (kiên), vì vậy gọi là kiên tỉnh. Khi ấn vào có cảm giác ê tức.
Tuy rằng tê mỏi, nhưng Hứa Kim Lăng vẫn bị tên đại hán kia trở tay mém mạnh xuống mặt đất. Hứa Kim Lăng không chậm trễ, mặc kệ đau đớn trực tiếp bò đá vào đầu gối tên đại hán, sau đó liên tiếp đâm mạnh vào người hắn!
Lúc ấy tên đại hán muốn duỗi tay ngăn nàng lại, Hứa Kim Lăng liền nắm lấy cánh tay kia hung hăng cắn, thịt cũng bị cắn rớt, cho nên mới tránh được một kiếp.
Đó là thật sự sợ hãi, suy cho cùng thì nàng cũng chỉ là một bé gái bảy tuổi, nếu thật sự bị người ta đem bán thì đó chính là chuyện cả đời. Nàng thật vất vả sống, nhân sinh còn chưa kịp quy hoạch, sao có thể bị hủy.
Kỳ thật Hứa Kim Lăng xem y thuật là hứng thú, mang châm theo là vì nàng không mang được chủy thủ. Kiếp trước chính là vì bị bắt cóc mà rơi xuống nước chết, nếu lúc ấy nàng có thanh đao thì đã có thể sống sót, nhưng tất cả đều quá muộn, có thể coi như vì muốn có cảm giác an toàn.
Hơn nữa Hứ Kim Lăng càng không biết người đứng sau chuyện này là Liễu Tĩnh Hoa, thời điểm về đến nhà tinh thần vẫn chưa ổn định, chỉ có thể trừng mắt nhìn về phía trước, nhưng không ngờ lại thấy Liễu Tĩnh Hoa né tránh ánh mắt, nàng ta chột dạ cái gì đó.
Mặc kệ chuyện này có phải là do Liễu thị chỉ thị hay không, Hứa Kim Lăng cũng muốn lấy chuyện này đến để cảnh cáo Liễu thị.
Không vì nàng mới bảy tuổi mà xem nhẹ!
*CHÚ THÍCH:
[1] Tết Khất Xảo, Thất Tịch: Theo văn hóa phương Đông (nhất là các nước Đông Á và Đông Nam Á) là ngày lễ tình yêu được tổ chức vào ngày 7 tháng 7 Âm lịch, đôi khi được người phương Tây gọi là ngày Valentine Đông Á. Lịch sử về ngày này gắn bó với câu chuyện về Ngưu Lang Chức Nữ hoặc vợ chồng Ngâu với nhiều dị bản. Theo truyền thuyết, sau một năm xa cách, cứ đến ngày này hằng năm, Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp nhau bên cầu Ô Thước. Đây là ngày hội truyền thống ở Trung Quốc để các cô gái trẻ trưng bày các vật dụng nghệ thuật tự tạo trong ngày này và để cầu mong lấy được ông chồng tốt.
Ngày này còn có các tên gọi khác như: Khất xảo tiết (乞巧節; qǐ qiǎo jié - Lễ hội thể hiện tài năng), Thất thư đản (七姐誕; qī jiě dàn - Sinh nhật cô em thứ bảy), Xảo tịch (巧夕; qiǎo xì - Đêm kỹ năng).
Tại Hàn Quốc goi là lễ Chilseok (칠석).
Nhật Bản cũng kỷ niệm lễ hội này để kỷ niệm ngày gặp gỡ của Orihime (織姫 Chức Cơ)
(tức sao Chức Nữ và Hikoboshi) (彦星 Ngạn Tinh) (tức sao Ngưu Lang), gọi là lễ Tanabata (七夕), nhưng theo dương lịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro